Lydia trừng mắt nhìn chúng tôi, lạnh lùng nói.
“Tôi đã rất kích động khi tìm thấy kẻ đã lấy trộm ví tiền của mình.”
“À.”
Tôi bị bắt rồi sao?
Tôi thử lén lút chuồn đi, nhưng thất bại.
“Jonah! Đừng nói là…!”
Ellie há hốc miệng, túm lấy cổ cái tôi và chặn đứng hoàn toàn đường thoát.
Tôi cố gắng giãy dụa, chân tay đung đưa bất lực.
“Không, Ellie! Sao em có thể là người lấy trộm ví tiền của cô Lydia được chứ?! Nếu bị bắt, em sẽ mất mạng ngay lập tức!”
“Không. Chính cậu là kiểu người sẽ làm mấy việc như thế. Nên mau khai thật đi. Cậu lấy trộm vì bị tổn thương bởi phản ứng của Lydia, đúng không?”
“Thật sự không phải em! Mình có thể hơi bốc đồng, nhưng không phải loại ngu ngốc! Hơn nữa, em trông có giống loại người lấy oán báo ơn không hả?”
“Ừm… cũng có lý…”
Sau một hồi đắn đo, Ellie quay sang Lydia, vẫn giữ chặt tôi trên tay.
“Thằng nhóc này nói vậy đấy. Với lại, tôi là bạn của thằng nhóc này. Vậy nên, xin lỗi, nhưng tôi không thể giao Jonah cho cô nếu không có bằng chứng, Lydia.”
“…Bằng chứng? Tôi có ngay đây.”
Lydia thản nhiên đưa ra một chiếc bùa hộ mệnh nhỏ.
Một chiếc đĩa bạc đơn giản với viên ngọc đỏ đính bên trên. Thấy nó, mắt Ellie khẽ nheo lại.
“Đây là bùa chống trộm. Thấy nó phát sáng màu đỏ, tức là bị đánh cắp, chứ không phải bị thất lạc.”
“…Ừ. Tôi đã nhận ra sau khi báo cáo nhiệm vụ tiêu diệt với hội.”
“Nhưng thế này vẫn chưa đủ để xem là bằng chứng.”
“Tôi cũng đã đặt một câu thần chú theo dõi lên ví của mình. Rồi nhờ Benny kiểm tra vị trí, và nó dẫn thẳng đến đây. Nên hông thể nào là trùng hợp được.”
“Đây là bằng chứng không thể chối cãi.”
“Trăm phần trăm.”
Ánh mắt của Ellie và Lydia càng thêm sắc bén.
Tôi cố tránh nhìn đi chỗ khác, nhưng Ellie liền nhấc bổng tôi lên cao hơn, bắt tôi phải nhìn thẳng vào cô ấy.
“Jonah. Rất vui được quen nhóc. Bảo trọng nhé.”
“E, Ellie?!”
Với một nụ cười rạng rỡ, Ellie ném tôi đi. Và trước khi kịp chạm đất, Lydia đã đỡ lấy tôi.
Khuôn mặt vô cảm của Lydia đột ngột áp sát, khiến tôi suýt thét lên vì sợ hãi.
“Ky—Aaaa! Ellie! Sao chị có thể vứt bỏ em như này chứ?!”
“Cậu đi móc ví Lydia thì đáng bị như vậy mà. Tôi đã cố hết sức rồi!”
“Ờ thì… em thừa nhận là mình sai! Nhưng mà, làm sao em biết được cô ấy lại đặt bùa theo dõi chứ chứ?! Ai đi làm vậy bao giờ?!”
Người đáp lại câu than vãn của mình không phải Ellie, mà là Lydia.
“Người bình thường thì không. Nhưng mạo hiểm giả là ngoại lệ. Chúng ta thường mang theo toàn bộ tài sản bên mình… Những mạo hiểm giả cấp cao như tôi sẽ càng cần phải cẩn thận hơn.”
“Kuh…”
Tôi đâu có viết cái thứ chết tiệt đó vào cốt truyện!
Tôi thoáng nghĩ đến việc đổi toàn bộ số tiền của Lydia thành vé gacha ngay lúc này…
Nhưng tôi có linh cảm rằng nếu tôi lỡ miệng nói ra là đã tiêu sạch, thì tình hình sẽ càng tệ hơn, vậy nên đành ngoan ngoãn trả lại.
“Đây… Tôi hầu như chưa tiêu gì cả, nên liệu tôi có thể giữ được mạng của mình không?”
“?”
Lydia nghiêng đầu, như thể không hiểu mình đang nói gì. Trời ạ…
Ở thế giới này, nếu bị bắt quả tang ăn cắp, nhẹ thì bị đánh một trận, nặng thì còn có thể bị chặt tay. Tuy nhiên—
“Cô thực sự định giết tôi sao?! Nhờ có tôi mà mọi người mới bắt được tên trùm đấy! Eh, Ellie…! Cứu em với! Vị hôn phu tương lai của chị đang gặp nguy hiểm đấy!”
“Nhóc nói gì vậy, Jonah? Chúng ta đã đến mức đó đâu?”
Ellie dứt khoát cắt ngang lời tôi.
Không ổn rồi, tiêu thật rồi. Xem ra lần này cô ấy không định giúp tôi thật.
Tôi có đặt quá nhiều niềm tin vào Ellie không nhỉ? Cô ấy là người tốt, nhưng có lẽ không bênh vực cho tôi vì bên nào sai đã rõ ràng.
Cuối cùng, chỉ còn một cách duy nhất.
Mình sẽ khóc lóc cầu xin Lydia.
Nước mắt bắt đầu dâng lên, mờ cả tầm nhìn. Và ngay khi mình định mở miệng, giọng run rẩy để gợi lòng thương hại—
“Cô Lydia!”
“…Cậu hiểu nhầm rồi.”
Lydia khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất.
Vừa chỉnh lại quần áo xộc xệch cho tôi, cô ấy vừa cất giọng bình tĩnh.
“Cậu tên là Jonah, đúng không? Lấy trộm ví của tôi là sai. Nhưng cũng nhờ có cậu mà tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”
“Vậy…?”
“Chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau, nên xem như huề. Đừng để cảm xúc lấn át, hãy cứ tính toán lợi ích và tổn thất thôi.”
Lydia giơ một ngón tay, tiếp tục giải thích.
“Đầu tiên, mạng sống của tên trùm bằng đảng Twin Daggers đáng giá 1 đồng vàng. Nếu quy đổi danh tiếng và thành tích ở hội thành tiền, thì cũng khoảng 30 đồng bạc.”
“Sự chênh lệch giữa việc bắt được tên trùm hay không lớn đến vậy sao?”
“Dĩ nhiên. Nó phải đủ để răn đe.”
Đúng là vậy. Vì hầu hết các băng nhóm đều tuân theo chỉ đạo của thủ lĩnh, nên việc tiêu diệt kẻ cầm đầu sẽ hiệu quả hơn là dọn dẹp đám tay chân.
Dù sao thì, 1 đồng vàng và 30 đồng bạc cũng là số tiền khá lớn. Lúc trước Lydia đã dùng thuốc hồi phục cho mình, trông có vẻ đắt đỏ, nhưng nếu may mắn, dù tính cả khoản đó, mình vẫn có thể có lãi…
“Thuốc trị thương cấp trung mà tôi dùng cho cậu giá 50 đồng bạc. Tiền công một ngày của mạo hiểm giả cấp cao như tôi ít nhất cũng 30 đồng bạc. Phí thi triển phép theo dõi là 60 đồng bạc. Dù ta đã lấy lại ví, nhưng số tiền Jonah đã tiêu…”
Lydia chậm rãi giơ từng ngón tay lên, liệt kê từng khoản một.
Tổng số tiền nhanh chóng vượt quá 1 đồng vàng 30 đồng bạc, khiến mặt tôi tái mét.
Tôi cố liếc nhìn Ellie để cầu cứu, nhưng cô ấy chỉ gật đầu xác nhận rằng Lydia tính không sai.
Lydia kết luận.
“…Tính sơ sơ, tôi lỗ 80 đồng bạc.”
“Gì cơ?! ‘Sơ sơ’ thôi á? Nếu tính chính xác thì sao…?”
“Nếu chính xác, thì là 83 đồng bạc 27 xu.”
“Thôi cứ làm tròn 80 bạc đi! Nhé?!”
Tôi kêu lên theo phản xạ. Cô ấy đã ‘rộng lượng’ bỏ bớt rồi sao…
Lydia đặt tay lên vai tôi, giọng nói trầm hẳn xuống.
“80 bạc. Nếu trả lại, thì tôi sẽ bỏ qua.”
“À, ừm, chuyện đó…”
Tôi đào đâu ra chứ?
Lydia lắc đầu.
“…Không có à? Vậy thì không còn cách nào khác. Cậu phải trả bằng cơ thể.”
“Định mổ bụng bán nội tạng cho pháp sư à?!”
“…Buôn bán nội tạng trái phép là phạm pháp.”
“Vậy… Hả?! Cô định làm gì đó bậy bạ với tôi sao?! Như mấy thứ trong quyển sách màu đỏ giấu ở ngăn kéo thứ ba trên bàn của Ellie…!”
“…Không.”
Ở phía sau, Ellie nhảy dựng cả lên, mặt đỏ bừng, hét lên hỏi làm sao tôi lại biết chuyện đó, nhưng đó không phải điều quan trọng lúc này.
Lydia lạnh lùng bác bỏ cáo buộc của tôi. Mình nhìn kỹ gương mặt cô ấy. Thì biểu cảm cứng nhắc đó có chút đáng sợ, nhưng nhìn chung, cô ấy có vẻ ngoài rất đoan trang.
Ầu…
Tôi lập tức nằm dài ra đất, hét lớn.
“Được thôi. Nếu mục tiêu của cô là thân xác tôi, thì cứ lấy đi!”
“Tôi đã nói là không mà.”
“Nhưng hãy nhớ! Cô có thể làm gì tùy thích với thân xác tôi, nhưng không thể điều khiển trái tim tôi…!”
“Ngậm miệng đi. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ bắt cậu đứng dậy theo cách khác.”
“Rõ, thưa sếp!”
Khi thấy Lydia nắm chặt tay như tung nắm đấm, thì tôi đã bật dậy ngay lập tức.
Lydia có vẻ chán nản trước sự thay đổi thái độ táo bạo này, đưa tay xoa trán. Cô ấy tiếp tục với giọng hơi mệt mỏi.
“Tôi sẽ vào mê cung. Còn cậu, Jonah sẽ làm người khuân vác.”
“Cô định dùng tôi để đi khuân vác…?”
“Đúng. Đây sẽ là cách cậu trả nợ. Nếu cần trang bị, tôi có thể chuẩn bị cho cậu… Nhưng cậu sẽ làm khuân vác cho đến khi trả hết nợ.”
“Cái đó…”
Thương vụ này quá tốt. Tốt đến mức tôi không khỏi nghi ngờ.
Không phải tôi chưa từng tìm hiểu về nghề khuân vác. Hầu hết những gì tôi nhớ về thế giới này đều liên quan đến mê cung. Nếu muốn tận dụng kiến thức đó, sớm muộn gì thì tôi cũng phải trở thành mạo hiểm giả và bước vào mê cung.
Mà mê cung là nơi, nếu sống sót trở về thì ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhiều thì cũng có lợi. Điều này áp dụng với cả những người khuân vác.
Vì vậy, có nhiều người muốn vào mê cung đến mức chấp nhận làm khuân vác, và những đứa nhóc như tôi thường bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.
Dĩ nhiên, nếu tìm kỹ, vẫn có nhóm sẵn sàng nhận một đứa trẻ như tôi… nhưng thành thật mà nói, mấy nhóm đó hơi đáng ngờ.
Bọn họ có lẽ chỉ muốn một khuân vác kiêm đồ chơi tình dục di động. Rồi khi tình hình nguy cấp, họ chắc chắn sẽ bỏ mặc tôi làm mồi cho lũ quái vật.
Những chuyện như vậy xảy ra không ít, nên việc chọn nhóm rất quan trọng. Dù sao thì, trong mê cung, chẳng ai biết trước được điều gì.
Xét theo hướng đó, Lydia là một người đáng tin cậy.
Cô ấy không phải nhân vật mà tôi đã xây dựng kỹ lưỡng như Ellie, nhưng danh tiếng chính trực của cô ấy đủ để khiến người ta gọi với cái danh “Hiệp sĩ cao quý”.
Chính tôi cũng đã chứng kiến mà, cách Lydia sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ, chấp nhận hậu quả chỉ để cứu tôi.
…Khoan? Vậy có phải tôi là kẻ cặn bã vì đã móc ví của một người như thế không?
Tôi lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ ấy. Không, không phải lỗi của tôi. Là do thế giới này quá tàn nhẫn.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ làm khuân vác cho Lydia để trả nợ. Nhưng cô định đi đến tầng nào? Như cô thấy đấy, tôi hơi yếu ớt, có khi không chịu nổi những nơi cô thường đi đâu.”
“Benny, một thành viên trong nhóm, đang nghỉ phép. Nên tôi sẽ không đến những nơi nguy hiểm một mình đâu. Đừng lo lắng quá, Jonah.”
“Vậy thì tốt.”
Nghe tôithở phào, Lydia gật đầu hài lòng. Cô ấy khẽ mỉm cười.
“…Được rồi. Vậy sáng mai tôi sẽ đến đây. Cậu cần gì không?”
“Tôi cần một con dao đa dụng để làm khuân vác.”
“Tôi có sẵn. Còn gì nữa không?”
“…Nếu tôi nhờ cô mua giáp hay vũ khí thì sao?”
“Nếu là trang bị hỗ trợ mạo hiểm giả cấp thấp trong hội, thì được. Nhưng cũng tính vào khoản nợ.”
“Cô Lydia…!”
Mình ngước nhìn cô ấy bằng ánh mắt rưng rưng biết ơn. Lydia quay mặt đi, có vẻ hơi lúng túng.
“Đừng có hiểu lầm, phiền phức lắm. Bình thường, tôi đã giao cậu cho hội để xét xử rồi. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Jonah, cậu vẫn còn trẻ. Lại có tài. Nếu có cơ hội để chuộc lỗi, dẫn dắt cậu đi đúng hướng là nghĩa vụ của một hiệp sĩ.”
Sau khi nói một cách dõng dạc, Lydia hừ nhẹ rồi rời khỏi cửa hàng. Tôi tròn mắt nhìn theo bóng lưng cô ấy, rồi quay sang Ellie.
“Ellie. Chị có biết chuyện sẽ thành ra thế này không?”
“Cũng đoán được phần nào. Lydia không cảm tính hay xảo quyệt như ai đó mà tôi biết.”
“Ugh… nhưng khoan, chị quen Lydia à? Ellie, hóa ra chị lại là một mạo hiểm giả đáng nể hơn em tưởng đấy.”
“Chẳng có gì to tát. Tôi chỉ giúp Lydia vài lần khi cô ấy mới vào nghề thôi. Nhưng mà, nhóc định làm gì tiếp? Mê cung không phải trò đùa đâu. Tốt hơn là nên chuẩn bị ngay từ bây giờ.”
“À, em cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả. Về cơ bản là chẳng có gì hết.”
“Không phải cậu đã tiết kiệm được tiền để thuê chỗ ở sao?”
“Khi em bị nhốt mấy ngày, bọn họ tưởng em chết ở xó nào rồi, nên liền bán hết đồ đạc và cho người khác thuê lại phòng. Lúc tôi đến đòi, thì đã suýt bị đánh. Mà thôi, em cũng lường trước chuyện đó rồi.”
Nhờ thế mà bây giờ, toàn bộ tài sản của tôi chỉ còn bộ quần áo mà Lydia đã tìm thấy sau khi tiêu diệt băng Twin Daggers, và 32 đồng xu lẻ trong túi.
Để biện hộ thì tôi ăn trộm cũng chỉ để sống sót thôi.
“…Vậy ra cậu không móc ví Lydia chỉ vì thù ghét.”
“Ahem.”
“Đó không phải lời khen đâu.”
Tặc lưỡi, Ellie rút ra một điếu thuốc thảo dược khác. Và tôi nhẹ nhàng kéo ống tay áo cô ấy.
“Ellie, Ellie.”
“Hửm?”
“Em… không có chỗ để ngủ.”
“Ầu, tội nghiệp ghê.”
“Không chỉ vô gia cư, mà em còn không có gia đình, không bạn bè, không sức mạnh, không tiền. Thứ duy nhất em có là gương mặt đáng yêu này.”
“……”
“Cho em ngủ nhờ một đêm đi? Đổi lại, hôm nay em sẽ để chị làm gì cũng được với gương mặt này…!”
“Tôi không cần! Tôi sẽ cho cậu một phòng trống để ngủ, nhưng từ mai thì phải trả tiền đấy!”
“Em yêu chị, Ellie! Em thực sự nghĩ chúng ta nên kết hôn luôn đi!”
“Tôi không hứng thú với mấy con nợ…”
Chà, ít nhất thì tôi cũng đã thử.
2 Bình luận