“Và đó là cách mọi chuyện diễn ra! Chị không thấy nực cười sao?! Em chỉ muốn giúp đỡ một chút, vậy mà giờ lại bị xem như một kẻ nguy hiểm!”
“Không đâu, nếu có ở đó thì tôi cũng sẽ sợ chết khiếp thôi. Jonah, tôi không ngờ cậu lại là một đứa trẻ nguy hiểm đến vậy.”
“Ellie à, chị ác quá! Em rất biết ơn vì chị đã cứu mạng và giúp băng bó cho em, nhưng… nếu chị phản ứng như này thì em chỉ muốn khóc thôi!”
Khi tôi giả vờ khóc, Ellie thở dài rồi đưa cho tôi một ly sữa lớn.
“Đừng có mà khóc lóc trong quán của người ta nữa. Uống đi.”
“…Cái này miễn phí hả?”
“Hôm nay cậu đến đây làm khách mà, ít nhất tôi cũng có thể mời cậu cái này.”
“Yay!”
Đồ miễn phí lúc nào cũng luôn là tốt nhất! Tôi cười tít mắt rồi một hơi uống cạn ly sữa. Hương vị béo ngậy, đậm đà lan tỏa khắp miệng rồi trôi xuống cổ họng.
Có thể là vì cơ thể tôi đã quay lại giai đoạn phát triển, hoặc vì giống bò ở thế giới này khác so với ở Trái Đất. Dù tôi không rõ những thứ khác thì như thế nào, nhưng các sản phẩm từ sữa ở đây đúng là tuyệt hảo.
Thậm chí không thèm lau vệt sữa trắng dưới mũi, tôi chậm rãi quan sát xung quanh.
Những mạo hiểm giả cụng ly ầm ĩ, ngấu nghiến thức ăn thô bạo. Cảnh tượng đó không có gì là bất thường trong một quán rượu tại thành phố mê cung.
Nhưng có một điều kỳ lạ. Đó là tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều mặc đồ thỏ… và họ là đàn ông!
Không phải các cô gái thỏ, mà là những chàng trai mặc đồ thỏ bó sát…
Các “chàng trai thỏ” này tùy vào sở thích của khách, mà sẽ tán tỉnh một cách tinh tế bằng những cử chỉ động chạm khéo léo, đến những ánh nhìn đầy mời gọi.
Có lẽ vì vậy mà tất cả khách hàng ở đây đều là phụ nữ.
Nơi này, ‘Chàng Tiên và Đồng Bạc,’ không chỉ là một quán rượu mà còn có một chút yếu tố kinh doanh nhạy cảm, nên cảnh tượng này không có gì lạ.
Đối với họ, đây hẳn là thiên đường, nơi mà họ có thể xua tan mệt mỏi sau một ngày dài và tận hưởng thức ăn bên cạnh những mỹ nam quyến rũ. Nhưng đối với tôi, thì đây lại giống như địa ngục trần gian.
Để “thanh tẩy” đôi mắt mình, tôi cố gắng hết sức tập trung nhìn vào Ellie, chủ quán và đồng thời cũng là người vừa cho tôi ly sữa miễn phí.
Mái tóc màu tro buộc gọn phía sau, đôi tai sói và chiếc đuôi khiến cô toát lên vẻ hoang dã. Đôi mắt vàng lười biếng nhìn về phía nhân viên, còn trên môi là điếu thuốc làm từ ma thảo.
Dù mặc bộ trang phục bartender khá chỉn chu, vóc dáng của cô ấy lại không hề phù hợp chút nào, khiến người ta không khỏi bối rối khi nhìn.
…Thế nhưng, điều khiến tôi chú ý không chỉ có vậy.
Chính bên cánh tay phải đã mất, với ống tay áo trống trơn đong đưa từ trên vai cô ấy, mới là thứ thu hút ánh nhìn của tôi.
Ellie toát lên dáng vẻ của một người phụ nữ mang trong mình một câu chuyện bí ẩn.
Biết rằng cô từng là một mạo hiểm giả thành đạt nhưng phải giải nghệ sau khi mất cánh tay trong trận chiến với quái vật, tôi không khỏi cảm thấy xót xa.
Nhưng mà… tôi lại hiểu rõ bản chất thực sự của Ellie, người trông có vẻ xa cách này.
Cô siết chặt ống tay áo trống rỗng rồi lên tiếng.
“Ellie. Ellie.”
“Gì?”
“Chị đang nghĩ gì thế?”
“À… tôi thật sự muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ đám nhóc của chúng ta. Làm sao mà cậu lại nghĩ ra được những bộ trang phục này? Cậu đúng là thiên tài, Jonah.”
“Wow, lại thẳng thắn như mọi khi! Với thái độ đó, sao chị không ‘mạnh dạn’ mà cứ nói thẳng với họ đi? Em chắc chắn là họ sẽ không từ chối đâu.”
“Đúng, họ sẽ không từ chối... Nhưng đó chính là vấn đề.”
Ellie thở dài, dụi tắt điếu thuốc thảo dược rồi tiếp tục.
“Họ xem tôi là ân nhân cứu mạng…! Jason thậm chí còn nói rằng cậu ấy đã gặp một người tốt, không bận tâm đến quá khứ của mình và giờ còn đang sắp kết hôn. Cậu ấy vừa khóc, vừa nói rằng tất cả đều nhờ tôi. Vậy làm sao tôi có thể bảo với họ rằng ‘Này, nếu biết ơn, hãy trả ơn tôi không phải bằng lời nói mà bằng cơ thể của các cậu!' được? Tôi tuyệt đối sẽ không thể làm thế!”
“Em thật sự không biết chị là người tốt hay xấu nữa, Ellie à.”
Quả thật như vậy. Ellie đã luôn muốn mở một cơ sở kinh doanh khiêu dâm, một loại hình kinh doanh “hậu cung ngược” nơi cô có thể thân mật với nhân viên của mình bất cứ lúc nào.
Ellie từng kể rằng trong những ngày làm mạo hiểm giả, cô đã mải rèn luyện kỹ năng và kiếm tiền, đến mức chưa từng nắm tay một người đàn ông.
Nhưng thay vì chọn một mối quan hệ nghiêm túc, cô lại muốn những mối quan hệ thể xác thuần túy để thỏa mãn ham muốn.
…Dù vậy, vấn đề ở đây là Ellie lại không hiểu rõ ngành này.
Ellie không bao giờ đẩy nhân viên vào cảnh nợ nần. Với bản tính nhân hậu khác thường, cô không chửi mắng hay đánh đập họ, càng không dùng bạo lực để cưỡng ép.
Hơn nữa, vì quán của cô chủ yếu là quán rượu chứ không phải nhà thổ nên cô cũng không ép buộc ai phải bán thân. Nhưng nếu họ tự nguyện làm vậy thì Ellie sẽ chỉ lấy một khoản hoa hồng khiêm tốn, là khoảng 30%.
Điều này có thể thực hiện được là nhờ Ellie đã tích lũy được một khối tài sản đáng kể từ những ngày còn làm mạo hiểm giả.
Mức hoa hồng trong ngành này thường bắt đầu từ ít nhất 50%, và ở những nơi bóc lột hơn, nó còn có thể vượt quá 80%.
Tôi hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, vì đã có lúc tôi từng cân nhắc việc trở thành một kỹ nam.
Khi đó, không giống những người đàn ông khác, tôi thấy công việc này khá hấp dẫn và tưởng rằng nó sẽ đơn giản… nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn tôi tưởng.
Một sai lầm nhỏ có thể khiến bạn bị mắc kẹt suốt đời trong kiếp sống của một kỹ nam và dù may mắn thoát ra, bạn vẫn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ từ con số không.
Nhưng khi nhận ra phần lớn lợi nhuận chảy vào tay các tú bà thay vì mình, tôi quyết định không dòm ngó đến khu đèn đỏ nữa.
Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, Ellie có thể bị xem là một bà chủ ngây thơ. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó và đó cũng là lý do mọi chuyện diễn ra theo cách này.
Nhưng nhân viên ở quán đều từng phải bán thân và mỗi người đều mang theo một câu chuyện bi thương.
Có lẽ vì bản tính nhân hậu, hoặc vì là một trinh nữ chân chính, Ellie tin rằng lần đầu tiên của mình phải gắn liền với tình yêu.
Họ là những người từng bị bạo hành bởi cha mẹ, bị chủ nợ bóc lột, hoặc phải kiếm tiền để chi trả học phí cho những đứa em tài năng của mình,...
Ellie, một cách đầy bất ngờ, đã giải quyết từng hoàn cảnh éo le ấy bằng tất cả khả năng của mình.
…Và đến thời điểm này, gọi Ellie là ngây thơ thì quả thực không còn đúng nữa.
Đối với các nhân viên của quán “Chàng Tiên và Đồng Bạc”, Ellie không khác gì một vị thần. Cô không chỉ giúp họ thoát khỏi khó khăn mà còn mở ra một tương lai mới và giúp đỡ họ về mặt tài chính.
Nhìn thấy họ thực sự biết ơn, dành cho cô sự kính trọng và trung thành tuyệt đối, Ellie không đành lòng kéo họ lên giường. Và đó chính là cách mà mọi chuyện đã đi đến tình thế hiện tại.
Ellie, một trinh nữ tốt bụng, dù khát khao đàn ông nhưng lại là một kẻ nhút nhát, không dám làm gì ngay cả khi đã được bón tận miệng.
Đó là một bản tóm tắt ngắn gọn về con người cô.
Và tôi biết tất cả điều này vì Ellie là một nhân vật mà tôi đã tạo ra.
Dù không xây dựng quá nhiều cốt truyện cho cô, nhưng vẫn có một điều mà tôi chắc chắn. Ellie là một người tốt từ trong tận tâm can.
Cô cũng là một trong số ít những người mà tôi có thể tin tưởng ở thế giới này, nơi mà mọi thứ đã bị đảo lộn quá nhiều. Chính vì thế, tôi đã quyết định trở nên thân thiết với cô. Và điều đó cũng chẳng khó khăn gì, vì tôi luôn tỏ ra như thể mình biết mọi thứ.
Nhìn Ellie đang buồn rầu quan sát Jason, gã cơ bắp sắp kết hôn, tôi mỉm cười rồi kéo bên ống tay áo rỗng của cô.
“Ellie, chị không nghĩ mình nên cưới em đi là vừa sao?”
“…Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như cậu thì không phải gu của tôi.”
“Nhưng chị rõ ràng đã nói là mình thích những người xinh trai như Kyle mà.”
“Kyle là bán elf. Nên cho dù cậu ấy có trông trẻ như thế thì cậu ta còn lớn tuổi hơn cả tôi đấy.”
Lau sạch vệt sữa quanh miệng, tôi đề nghị lần nữa.
“Vậy thì, chúng ta sẽ kết hôn khi em trưởng thành chứ?”
"Một người có thể vừa mỉm cười vừa đâm vào cổ tôi... Xin kiếu nhá."
"Em đã nói rồi mà! Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Em không điên đến mức đó đâu! Đừng có lo, chừng nào Ellie chưa định bán em làm nô lệ, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"
"Bình thường thì làm gì có đứa trẻ nào dám tự làm trật khớp cổ tay mình chứ, đấy là chưa kể đến việc giết ông trùm một băng đảng chỉ vì tìm thấy sơ hở. Và ngay cả khi làm được, không đời nào mà có ai dám đi ăn vào hôm sau với một nụ cười tươi như vậy."
Nói xong, Ellie rút tay khỏi tôi.
"T-thật là tàn nhẫn... Nhưng em đã thích Ellie nhiều đến thế cơ mà!"
"Được rồi, được rồi. Nếu đã nhắc đến, thì hãy để tôi hỏi luôn một câu. Cậu luôn cầu hôn tôi gần như mỗi lần gặp mặt, vậy rốt cuộc mục đích của việc đó là gì?"
"À thì, tất nhiên là vì cơ thể và tài sản của Ellie!"
"...Tôi không nên nói điều này, nhưng đó thực sự là một lý do rất tệ hại!"
Ellie trông hoảng sợ và lùi lại một bước.
Cô ấy đã phản ứng giống y như Lydia hôm qua. Nhưng hôm nay, tôi sẽ không dễ dàng lùi bước. Tôi tiến hai bước và ghé sát lại người cô ấy.
"Nhìn em này, Ellie. Em là một cậu bé đẹp trai với mái tóc hồng. Nếu bỏ qua em, thì chắc chắn chị sẽ hối hận đấy. Hãy coi đây là một khoản đầu tư lâu dài khoảng 5 năm!"
"Meh, người tóc hồng tiếp theo."
"Uuuuugh! Em vẫn còn trinh đấy! Đừng có áp đặt tư tưởng rằng những người tóc hồng đều là mấy tên lẳng lơ! Và Ellie, chị cũng đâu có kinh nghiệm gì!"
"Này!"
"Em còn trẻ, nên chưa có kinh nghiệm là điều dễ hiểu… nhưng Ellie giờ bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 30 rồi phải không?"
"Chưa đâu! Vẫn còn 2 năm nữa!"
"Hai năm trôi qua nhanh lắm! Chị có nghĩ đến việc tìm một người đàn ông trẻ tuổi trước khi quá muộn không? Một người như em chẳng hạn!"
"Ai lại muốn lấy thằng nhóc như cậu cơ chứ...!"
Thật ra, vì tôi giữ được ký ức của kiếp trước nên 30 tuổi cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to tát với tôi.
Tuy nhiên, trong thế giới này, độ tuổi lý tưởng để kết hôn là 24. Tới tuổi 30 có nghĩa là đã muộn rồi, vậy mà cô ấy vẫn còn là trinh nữ ở tuổi đó nữa?
Nhìn từ góc độ của một người phụ nữ ở thế giới này thì những gì tôi vừa nói giống như một cú đánh vào lòng tự trọng của cô ấy.
Vì cũng từng là trai tân khi còn ở Trái Đất, nên tôi hiểu rõ cảm giác ấy. Chính vì thế tôi biết cách phải châm chọc vào đâu để gây đau đớn nhất.
Tôi, Jonah Kim, là kiểu người nếu chỉ để trêu đùa ai đó, cũng sẽ sẵn sàng tự đào sâu vết thương của mình và biến nó thành vũ khí.
Dĩ nhiên, không phải là tôi không thể tiếp cận được phụ nữ, mà tôi chỉ đơn giản là không muốn thôi.
Vì tôi phải bận bịu với công việc nên không có thời gian cho chuyện đó. Thật đấy. Không có lý do nào khác… không nên có lý do nào khác.
Trong khi tôi đang cãi nhau với Ellie và tiếp tục bữa ăn của mình thì,
Bang!
Cánh cửa quán rượu bỗng nhiên bị đẩy mạnh, và một áp lực mạnh mẽ liền tràn ngập không gian nơi này.
Sự im lặng đã bao trùm cả không gian.
Là một nơi phục vụ những mạo hiểm giả bình thường với giá cả hợp lý, nên rõ ràng là không ai có thể đứng vững trước kẻ xâm nhập này.
Trừ một cá nhân. Và đó là Ellie, người từng là một mạo hiểm giả lão luyện.
"Cô là ai mà dám xông vào quán của người khác như thế hả…"
Gầm gừ, Ellie đứng dậy khỏi ghế. Đôi tai cô dựng đứng lên, đuôi lông xù ra như thể bị kích động.
Cử động của đôi tai và đuôi tuy dễ thương, nhưng đôi mắt sắc bén cùng tinh thần chiến đấu đang lóe lên trên chúng thì không thể coi thường.
Vẻ ngoài đầy đe dọa của cô khiến mọi người khó mà tin được rằng đây là người vừa trò truyện vui vẻ với tôi.
Dù đã mất một cánh tay, nhưng Ellie vẫn nhảy qua quầy rượu một cách điệu nghệ mà không chút vướng víu. Cô đứng chắn trước mặt tôi như thể đang bảo vệ tôi.
Với vóc dáng vững chắc, Ellie luôn truyền tải một ý chí kiên cường, sẵn sàng dùng sức mạnh để giải quyết mọi vấn đề.
Tất cả mọi người có mặt, kể cả tôi, đều nuốt nước bọt một cách lo lắng, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Tiền bối Ellie. Lâu rồi không gặp."
"...Cô là ai?"
Một người phụ nữ quen thuộc cúi đầu nhẹ về phía Ellie.
Với mái tóc và đôi mắt cháy bỏng như lửa. Tuy thân hình có phần nhỏ bé, nhưng bộ giáp toàn thân khiến cô không hề mang vẻ yếu ớt.
Gương mặt không chút biểu cảm và tính kỷ luật trong từng hành động của cô khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một hiệp sĩ... Và tôi biết tên cô ấy.
"Lydia? Sao cô lại đến đây? Tôi không dung thứ cho bất kỳ ai làm loạn trong quán của tôi đâu, kể cả cô."
"Xin lỗi. Đó là một sai lầm."
Với lời nói đó, Lydia rút lại thái độ hung hăng của mình và Ellie cũng dịu lại, không có ý định tiếp tục chiến đấu.
Với điều đó, mọi người đều nghĩ là sự yên bình đã tiếp tục trở lại với quan rượu... Cho đến khi Lydia nhìn thẳng về phía chúng tôi và nói tiếp,
"Em chỉ là hơi nóng giận khi phát hiện ra có người đã lấy trộm ví của mình."
"Ah."
Liệu tôi có bị phát hiện ra rồi không?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarnius: Có gì khiến mọi người khó chịu thì hãy nói với mình. Và nói thật thì mình cũng đang hơi phân vân về cách mà Ellie gọi Jonah, liệu mình nên giữa nguyên là Tôi-Cậu hay gì khác không? Mình nghiêm túc đấy... À và mình cũng đã cập nhật hình minh họa của Ellie.
1 Bình luận