• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 41: Cách cư xử tạo nên một quý ông(3)

6 Bình luận - Độ dài: 2,828 từ - Cập nhật:

Sau khi trở thành hầu gái riêng của Ethan Richard Blackwood, công việc của Lilith Rosewood trở nên có hệ thống hơn. Mọi thứ đều được tinh giản, các nhiệm vụ không cần thiết đều được loại bỏ và điều đấy  khiến cuộc sống của cô dạo gần đây dễ thở hơn rất nhiều.

Từ góc nhìn của cô, thời gian dường như trôi qua nhanh một cách kỳ lạ.

Chỉ nửa năm trước thôi, trong đầu Lilith còn tràn ngập những ý nghĩ muốn tự chấm dứt cuộc đời mình.

Nhưng dạo gần đây, không còn có thứ gì đủ tiêu cực để  kéo cô quay lại trạng thái tinh thần lúc đó nữa.

Thành thật mà nói, dạo này cuộc sống của cô khá thoải mái và những tình huống gây căng thẳng cũng giảm đi đáng kể.

 Và đặc biệt hơn, sự thay đổi lớn nhất trong sáu tháng qua chính là tính cách của Ethan.

Thần thái của cậu ta thay đổi đến mức gây bất ngờ cho tất cả thành viên trong dinh thự – chỉ riêng việc cậu không làm khó Lilith nữa đã là điều khó tin.

***

“Bữa tối hôm nay thật ngon miệng.”

Sau khi ăn xong bữa tối một cách thanh lịch, Ethan lặng lẽ lau miệng bằng khăn rồi rời bàn.

So với nửa năm trước, cách ăn uống của cậu đã cải thiện đến mức khó tin, đủ để khiến người ta nghi ngờ xem, liệu cả hai có thực sự là cùng một người.

Thậm chí, đôi lúc chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

Không còn dấu vết nào của sự bừa bãi hay vết bẩn trên chiếc khăn mà cậu vừa dùng.

Điều này có nghĩa là Ethan đã ăn xong mà không để lại chút cặn thức ăn  nào xung quanh miệng.

Đến mức người ta phải tự hỏi: “ Đây có thực sự là gã đã từng cầm thịt bằng tay và xé toạc nó ra bằng răng không? “

“...Cả cái thần thái cũng thay đổi một cách khó tin.”

Trước đây, lý do chính khiến tôi luôn mắng mỏ tên nhãi này chính là những vì những thói quen thiếu vệ sinh,thứ mà khiến tôi phải phát ngấy mỗi khi nhìn thấy.

Từng có lúc tôi suýt nôn khi Ethan đi loanh quanh với quần áo và miệng đầy vết thức ăn từ đâu đó mà ra.

Nhưng giờ đây, thay vì gây bừa bộn, cậu ta lại có thể giữ cho mình một  phong thái không chê vào đâu được trong mỗi bữa ăn và hành xử cực kỳ đúng mực.

Chỉ riêng cách ăn uống được trau chuốt ấy đã khiến ấn tượng tổng thể về cậu tốt hơn rất  nhiều.

Tôi biết rằng cậu ta đã bắt đầu tham gia các lớp học nghi thức từ quản gia trưởng Melissa một thời gian rồi, nhưng không ngờ cậu ta lại thực sự nghiêm túc lắng nghe và học hỏi.

Dù sao thì, thân là hậu duệ của gia tộc Blackwood và sinh ra từ một người mẹ thiên tài, nên có lẽ cái tốc độ học hỏi ấy là từ đó mà ra.

Di truyền thực sự là một cái gì đấy.

“Nhưng thành thật mà nói, cái bản chất thì vẫn còn là một thằng nhóc khó ưa.”

Sau cùng, các lớp học duy nhất mà Ethan chịu khó tham gia là của quản gia trưởng Melissa. Và hoàn toàn không quan tâm đến các môn học khác hoặc các môn nghệ thuật tự do bắt buộc.

Có vẻ như cậu cũng chẳng hứng thú với việc học kiếm thuật của gia tộc Blackwood mà cha cậu, Harold, đáng lẽ phải truyền dạy.

Cậu cũng chẳng tỏ ra cố gắng trong luyện tập thể lực hay những lĩnh vực khác.

Thằng nhóc này chỉ cải thiện về mặt lễ nghi và sự vệ sinh so với những điểm yếu trước đây.

Nhưng ít ra thì tôi không còn phải chứng kiến mấy cảnh ăn uống bừa bộn đến phát khiếp của cậu ta nữa. Nên với tư cách là một hầu gái riêng, mọi chuyện sau cùng vẫn không quá tệ.

***

“Ngài ăn tối xong rồi à?”

“...Ta đi tắm đây. Nên là hãy huẩn bị phòng ngủ cho ta đi, hầu gái.”

“Xin tuân lệnh, thưa cậu chủ Ethan.”

Ethan, kẻ mà đến nửa năm trước còn chẳng buồn giữ chút lễ độ cơ bản, giờ đây rời khỏi phòng ăn với dáng vẻ đĩnh đạc.

Ngay cả khi nhìn từ góc độ của một người quan sát, việc tên nhóc ngạo mạn này cố gắng khoác lên mình một bộ mặt lịch sự cũng đủ kỳ quặc và đối nghịch đến khó chịu.

Khi tôi chuẩn bị bước lên tầng hai để  thu dọn phòng ngủ theo yêu cầu của Ethan, giọng nói của cậu bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Hầu gái.”

“Vâng?”

“Sau khi chuẩn bị giường xong, cô có thể dành chút thời gian vào phòng ta nói chuyện không?”

“...Vào phòng của ngài sao?”

“Ừ.”

Thật không ngờ, tên nhóc này…

Cứ ngỡ dạo gần đây cậu ta đã trở nên ngoan ngoãn hơn, ai ngờ lại bắt đầu bộc lộ bộ mặt thật rồi.

Lẽ ra tôi phải biết rằng, loại người như cậu ta không thể nào thay đổi dễ dàng như thế.

Tôi bất giác hơi nhíu mày trước lời yêu cầu bất ngờ của Ethan.

Thấy biểu cảm của tôi, Ethan cẩn thận nói tiếp:

“Ta chỉ muốn hỏi một chuyện nhỏ thôi. Thật sự, không mất nhiều thời gian đâu.”

“...Tôi hiểu rồi.”

“...Ừ.”

Nếu thực sự chỉ là một việc nhỏ, thì chả có việc gì lại đi gọi tôi vào tận phòng ngủ riêng cả.

Cậu ta hoàn toàn có thể hỏi ngay tại đây và nhận được câu trả lời nhanh chóng.

Có mùi gì đó tanh tanh. Nhất là khi tôi vừa được yêu cầu là phải có mặt trong phòng ngủ của cậu ta, ngay trước giờ đi ngủ.

Chưa kể, căn phòng đó còn là một không gian riêng tư, nơi không có ánh mắt nào khác dõi theo.

Vấn đề là...

“Haizz, chết tiệt thật...”

Dù tôi nhận ra ý đồ của Ethan, tôi vẫn không ở vị trí có thể từ chối yêu cầu của chủ nhân.

Vì sau cùng, tôi vẫn là người hầu riêng của Ethan, ngay cả khi đã một năm trôi qua.

Cậu ta có thể không còn làm phiền tôi hàng ngày như trước và đã biết giữ ý tứ hơn, và biết giữ vệ sinh khi ăn uống.

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân bị hắn khuất phục thêm một lần nào nữa.

“Hiểu rồi, thiếu gia. Tôi sẽ chờ ngài trong phòng sau khi chuẩn bị xong.”

“Tốt lắm”

Trong suốt năm qua, tên nhóc này dường như chẳng tập luyện kiếm thuật hay điều khiển ma lực, nên ít nhất tôi vẫn có lợi thế về thể chất vào lúc này.

Ít nhất thì, nếu hắn dám giở trò gì, tôi có thể dùng sức chống cự được một lát.

‘Nếu thằng nhóc này thật sự dám manh động, mình sẽ chạy trước... rồi tính sau.’

Tôi sẽ không bao giờ lơ là cảnh giác và chịu đựng những trò vớ vẩn của Ethan nữa.

Không bao giờ, tuyệt đối không.

Sau bữa tối, khi thế giới bên ngoài bắt đầu chìm vào màn đêm, tôi cố ý đứng cách xa chiếc giường sau khi chuẩn bị cho Ethan như thường lệ, lặng lẽ chờ chủ nhân của căn phòng đến.

Tôi cố tình không ngồi xuống ghế. Tôi không thể để bản thân mất cảnh giác nếu cần phải chạy trốn.

Xem xét việc bóng tối có thể gây cản trở tầm nhìn, tôi cũng đã điều chỉnh đèn ma thuật sáng hết mức có thể.

Cọt kẹt.

“……”

Cánh cửa mở ra giữa bầu không khí căng thẳng, chất đầy những ẩn ý chưa được nói thành lời.

Bóng dáng của Ethan, với vẻ ngoài có phần "con người" hơn sau khi tắm, hiện ra trước mắt.

“Ngài đã đến.”

“……Ừ.”

Khoảnh khắc hắn bước vào, ánh mắt của Ethan vô thức lướt qua ngực tôi trước khi nhanh chóng tránh đi.

Sau khi liên tục gặp phải những ánh nhìn như thế từ đàn ông trong năm qua, tôi đã nhanh chóng nhận ra những điều này.

Việc đó cũng chẳng khiến tôi khó chịu hơn chỉ vì chúng đến từ  Ethan. Vì dù sao, với tư cách là một người đàn ông trong kiếp trước, tôi chẳng có lý do gì để bận tâm về những cái nhìn như vậy.

“Nơi này… sáng quá.”

“Tôi có nên chỉnh đèn tối lại không?”

“…Không, cứ để như cô thích.”

“Vậy tôi sẽ giữ nguyên như thế.”

Tôi không muốn liều lĩnh tắt đèn, để rồi tên nhóc này lại giở trò trong bóng tối.

Dù các người hầu khác có nói những câu như “Cậu chủ đã bắt đầu thay đổi” hay “Ngài ấy đã khác trước đây,” thì tôi cũng sẽ không dễ dàng tin như vậy.

Tôi đã chứng kiến không dưới mười lần cách Ethan đối xử với Lilith trong trò chơi.

Hơn thế nữa, tôi đã tận mắt thấy hành vi đê tiện của hắn cho đến tận bây giờ. Tôi phải ngây thơ thế nào mới đi tin vào vẻ mặt tốt đẹp mà cậu ta đã thể hiện trong vài tháng gần đây?

Tôi tuyệt đối không  để mình bị đánh lừa bởi những hành động tốt đẹp đó.

Cho đến khi thoát khỏi gia tộc Blackwood, tôi phải luôn giữ cảnh giác và nghi ngờ.

“Ngươi có thể ngồi xuống để chờ mà.”

“Không, tư thế này khiến tôi thấy thoải mái.”

“…Giờ muốn ngồi xuống cũng được.”

“Tôi quen và thấy thoải mái với tư thế này.”

“…Ta hiểu rồi. Ta sẽ không ép cô ngồi, nhưng hãy lại đây gần hơn.”

Ethan gọi tôi đến khi hắn ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng.

Vẫn không hề lơ là, tôi bước đến gần chiếc bàn nơi hắn ngồi.

“…Hầu gái.”

“Vâng, thiếu gia.”

“Cô có đang… t-thích người đàn ông nào đó  không?”

“…Ngài nói gì cơ?”

Hả? Tự dưng nói mấy câu nhảm nhí gì thế?

Với việc tôi từng là đàn ông trong kiếp trước, làm sao tôi có thể thích đàn ông được?

Dĩ nhiên, dù cơ thể hiện tại là của Lilith, nhưng bản ngã của tôi từ kiếp trước vẫn chưa hề biến mất.

Tôi lắc đầu, dứt khoát đưa ra câu trả lời phủ định cho Ethan.

“Không. Tôi không thích ai cả.”

“R-Thật chứ?”

“Vâng.”

Và sẽ không bao giờ có trong tương lai.

Vì lý do nào đó, giọng của Ethan có vẻ nhẹ nhõm hơn sau câu trả lời của tôi, trước khi tiếp tục đặt một câu hỏi khác.

“V-Vậy thì…”

“………”

“Cô có mẫu người lý tưởng nào không?”

“…………Ngài nói gì cơ?”

“Ch-Chỉ hỏi thôi. Không có ý gì đặc biệt đâu.”

Không, rõ ràng là có ý đặc biệt gì đó.

Đầu óc của Ethan đã trưởng thành thêm chút ít trong năm qua, nên có lý khi cậu ta bắt đầu phát triển sự hứng thú với vấn đề gọi là tình yêu.

Thực tế mà nói, với việc Lilith luôn ở bên cạnh, thì khả năng Ethan có tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào khác là rất thấp.

Hiểu đơn giản thì câu hỏi này gián tiếp thể hiện rằng cậu ta có hứng thú với tôi.

‘Mình đã đoán trước rằng ngày này sẽ đến, nhưng khi phải thực sự đối mặt với nó thì chỉ thấy phát bực mà thôi.’

Như tôi đã nói, tôi không hề có tình cảm lãng mạn với đàn ông, nhưng nếu đối tượng là Ethan, thì dù cho cậu ta có bị genben đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng muốn dính líu đến.

Tuy nhiên, nếu tôi đưa ra vài câu trả lời nửa vời ở đây thì rất có thể nó sẽ chỉ khiến tên nhóc này có thêm hy vọng hão huyền.

Tôi muốn từ chối thẳng thừng, theo cách sẽ khiến cậu ta mất hết hứng thú với tôi, nếu có thể.

‘Phải nói sao cho khéo đây nhỉ?’

Một phần trong tôi muốn thẳng thừng nói câu, “Ai cũng được, trừ ngài ra” một cách thẳng thừng.

Nhưng nói mấy câu như thế có thể khiến tên nhóc vốn dĩ đang cư xử có chút ngoan ngoãn gần đây quay lại như trước.

Quan trọng hơn, Ethan cũng chưa bao giờ thừa nhận trực tiếp rằng cậu ta thích tôi, vậy nên nếu tôi quá khắt khe trước, có thể tôi sẽ trông như một người quá cảnh giác.

Khi tôi suy nghĩ làm thế nào để từ chối hắn mà không khiến bản thân trở nên quá đáng, và truyền đạt câu “Ai cũng được, trừ ngài ra” một cách gián tiếp thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.

“…Tôi không có mẫu người cụ thể nào.”

“Thật sao? Không hề có? Không phải kiểu người đẹp trai hay quý tộc sẽ ổn sao…?”

“Không, những yếu tố bề ngoài như vậy không thay đổi quan điểm của tôi về con người.”

“À, tôi hiểu rồi…!”

“…Tuy nhiên, tôi chắc chắn có kiểu người tôi ghét.”

“…Hả?”

Ethan có vẻ hoảng hốt, có lẽ hắn không ngờ tôi lại tiếp tục câu chuyện.

Trong khi hắn dè chừng quan sát tôi, tôi tiếp tục nói về “kiểu người tôi ghét.”

“Trước tiên, tôi rất ghét những người thiếu vệ sinh mà lại cố gắng cho người khác ăn thức ăn bị dính nước bọt hay vết cắn của họ.”

“…Hả?”

“Bên cạnh đó, tôi cũng rất ghét những kẻ tự cao tự đại, lười biếng, chẳng có gì ngoài cái mồm mà lại lùn lẹt và mập mạp một cách bất thường.”

“…H-Hầu gái?”

“Tất nhiên, kiểu người tôi ghét nhất là những kẻ quấy rối tình dục, lén lút mò đến sờ vào mông người khác khi họ đang làm việc hoặc ném những thứ ghê tởm vào mặt người khác rồi cười nhạo. Đó là kiểu đàn ông tệ hại nhất trên thế gian này.”

“Tôi… tôi hiểu rồi…”

“Liệu điều này có giúp ngài hiểu rõ hơn không, Thiếu gia Ethan?”

“……”

Có vẻ như Ethan bị sốc khi tôi thẳng thừng liệt kê những đặc điểm mô tả chính cậu nên chỉ biết cúi đầu gật nhẹ.

Ngay cả với một tên nhóc không biết xấu hổ như vậy, khi bị nói thẳng vào mặt rằng “Tôi ghét người như cậu,” chắc chắn cũng là điều khó nuốt trôi.

Nhưng dù sao thì Ethan cũng nên tự hiểu ra, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ phát triển cảm xúc tích cực nào với cậu ta cả, dù cho có thế nào đi chăng nữa.

Cuộc trò chuyện có vẻ đã kết thúc, tôi lên tiếng với cái đầu đang cúi thấp của Ethan.

“Thiếu gia.”

“D-Dạ!”

“Đã muộn rồi. Tôi có thể rời đi về phòng của mình không?”

“Ừ… C-Cảm ơn hầu gái đã nghe câu hỏi của tôi…”

“Chúc Thiếu gia có một giấc ngủ ngon.”

“…Cô cũng vậy, hầu gái.”

Với một tiếng cọt kẹt, cánh cửa phòng của Ethan Richard Blackwood đóng lại một cách yên lặng.

Tên nhóc đó chắc chắn sẽ không quấy rầy tôi với bất kỳ ý tưởng lãng mạn nào nữa.

Liệu cậu ta có buồn bã vì bị phũ hay không thì cũng chẳng phải việc của tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: So uhhhh, mình đã trở lại rồi đây... xin lỗi vì đây là lần thứ 2. Đã 1 tháng kể từ lần đầu mình nói câu này và mình xin lỗi vì đến tận h mới up chap mới. 1 tháng vừa qua nhiều thứ diễn ra với mình qué nên xoay xở không nổi, nó tệ đến mức tối hôm qua là đêm đầu tiên sau thời gian dài được ngủ nướng XD và mình đã ngủ tới 12h trưa, dậy xong ăn rồi lại ngủ. Nhưng dù sao thì tối nay mình sẽ up 4 chap, mình đã muốn up gấp 3 lần số này cơ nhưng do không đủ thời gian do... ngủ? Nhưng chắc là 3 ngày tới mình sẽ up khoảng 20 chương XD. Sau cùng thì mình xin lỗi tất cả mọi người vì đã sủi lâu như này và sẽ tiếp tục dịch các bộ khác mà mình đang thầu. Và AFTER ALL! HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!!! *BOOM BOOM* *PHÁO HOA CÁC THỨ* 

(Tái bút: có lỗi thì kêu mình, sáng mai mình ngủ dậy rồi sửa XD)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bay lên cung trăng
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Boom boom
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Bommmm
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đoạn 118 Mìnhi > Mình
Xem thêm