1
Những bông tuyết tựa như những cánh hoa trắng, nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời cao.
Nhìn ra ngoài qua ô cửa kính, cả thế giới bên ngoài đã bị tuyết xám dày đặc bao phủ, đến cả rừng cây lá kim cao vút cũng hoàn toàn bị chôn vùi trong tuyết.
“Có vẻ lại sẽ tích một lớp tuyết dày rồi đây.”
‘Ngày mai có lẽ phải tốn cả ngày để dọn tuyết nhỉ. Hoặc sao không thử chơi ném tuyết đi?’
“…Thời tiết lạnh thế này, anh hoàn toàn không có hứng thú đâu. Lạnh đến mức chết cóng mất!”
Quấn khăn quanh cổ thêm vài vòng, Sheltis đột nhiên ngước lên nhìn trần nhà. Cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong và khoác thêm áo khoác đen bên ngoài, mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt khiến người khác khó lòng quên được.
Với tư cách là một kiếm sĩ song kiếm, cơ thể đã trải qua nhiều năm rèn luyện của anh nhìn có vẻ mảnh mai nhưng lại rắn chắc với các cơ bắp. Ngược lại, gương mặt thanh tú cùng biểu cảm ngây thơ của anh lại tạo nên một vẻ dịu dàng.
“…Ilis, em nhìn xem, trong phòng cũng đã bắt đầu có sương trắng rồi.” ‘Chắc là do sắp tối rồi nên nhiệt độ cũng hạ xuống thôi.’
Hơi thở biến thành những làn sương trắng trôi lơ lửng.
Hệ thống sưởi điện vẫn đang hoạt động không ngừng, lò sưởi ở góc phòng cũng đang cháy rực với ngọn lửa lớn, nhưng không khí ấm áp chỉ tập trung ở trung tâm phòng khách rộng lớn.
Chỉ cần tiến gần đến tường, luồng không khí lạnh trong phòng sẽ khiến sống lưng nổi gai ốc.
‘Bên ngoài chắc khoảng âm bốn mươi độ nhỉ? Nếu hít sâu một hơi, cảm giác như cả phổi sẽ bị đóng băng mất.’
“…Lại dọa anh nữa rồi.”
Nhấc ấm trà trên bàn lên, Sheltis rót nước nóng vào chiếc cốc có đặt lá trà bên trong.
—Đã là ngày thứ sáu rồi sao?
Khu vực lạnh hiếm có ở lục địa nổi “Rừng gai của Ferun”. Nhiệm vụ tuần tra ở đây sẽ kéo dài tròn một tuần vào ngày mai.
‘Để tránh gây rối loạn không cần thiết trước khi bắt đầu thẩm vấn, Sheltis Magna ll, người nghi ngờ mang theo Mateki, sẽ được giữ lại bên ngoài Tháp.’
Nhiệm vụ tuần tra ở khu vực bảo tồn sinh thái.
Dưới âm mưu của Chúa tể của những thư tịch cũ Ignid—quá khứ bị rơi vào “Eden” của anh đã lan truyền khắp Sophia, và ngay khi trở về Tháp, anh đã bị bắt giữ và giam
trong phòng giám sát. Còn nhiệm vụ tuần tra lần này giống như một hình thức lưu đày tạm thời trước khi bị thẩm vấn.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này và trở về Tháp, anh phải một lần nữa đối mặt với cuộc thẩm vấn và điều tra từ các cấp cao trong Tháp.
“————”
Áp chiếc cốc lên môi, ánh mắt Sheltis hướng lên trần nhà.
…Dù trong Tháp có xảy ra bất cứ chuyện gì, ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này cũng chẳng thể nào biết được.
…Có quá nhiều điều muốn hỏi.
Sau khi giao đấu với Chúa tể của những thư tịch cũ Ignid, Leon đã bị thương và mất tích không rõ tung tích, còn Syunrei bị Ignid bắt đi. Yumi - người ở lại một mình tại Sophia, cũng khiến anh lo lắng không yên. Thiếu vắng nữ tư tế và Sennenshi, gánh nặng tâm lý đối với Yumi chắc chắn là không nhỏ.
“Monica vẫn còn đang điều trị tại Sophia. Hy vọng cô ấy sẽ không sao.”
‘Phải đấy. Chấn thương ở đầu rất nguy hiểm, nhưng nghe nói sẽ không để lại di chứng.’
Viên tinh thể pha lê đính trên sợi dây chuyền lóe sáng.
Khi phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Thủy Long trong “Rừng gai của Ferun”, Monica đã bị thương vì bảo vệ anh. May thay, tình hình điều trị của cô tại Tháp dường như rất suôn sẻ.
‘Cô ấy thật sự rất nỗ lực—cuối cùng, chẳng phải còn định tiếp tục nhiệm vụ sao? Vì đó là báo cáo gửi về từ hôm qua, chắc cô ấy sẽ trở về trong hôm nay thôi.’
“Kagura dường như cũng khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi thêm, nhưng kết quả là cô ấy vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, nói rằng bác sĩ đã đồng ý rồi.”
‘Có khi nào là vì cô ấy rất muốn gặp anh không?’ “Anh sao? Tại sao lại vậy?”
‘Vì anh đã tiết lộ rất nhiều điều với Monica mà. Với cô ấy, đó có thể có ảnh hưởng tích cực đấy.’
“…Ừm.”
Nếu nói chuyến đi đến Rừng gai của Ferun có điều gì đáng kể, thì chính là việc anh đã lấy lại được sự tin tưởng với Monica. Sau khi tiết lộ toàn bộ quá khứ về việc rơi vào Eden và mọi bí mật, những khúc mắc trong lòng anh dường như cũng tan biến.
‘Vẫn lo lắng cho Monica sao? Nhìn anh cứ như đang chú ý thời gian vậy.’
“À, không, không phải Monica. Chỉ là cảm thấy Kagura và Will chắc cũng sắp về rồi—”
Đúng lúc đó.
“Uooaaah! Lạnh chết mất!” “Chúng tớ về rồi đây.”
Cùng lúc đó, từ phía cửa ra vào truyền đến tiếng mở cửa mạnh mẽ.
Tiếng bước chân chạy trên hành lang dần dần đến gần, hai người đầu đầy tuyết cứ thế lao vào phòng khách.
“Vất vả cho hai người rồi. Tình hình tuần tra thế nào?”
“Có vấn đề gì chứ? Đi đến đâu cũng toàn là tuyết, tuyết, và tuyết. Đừng nói là gặp phải Yuugenshu, ngay cả bóng người còn không thấy.”
Will phủi đi lớp tuyết trên đầu, không mấy hài lòng nói.
Mái tóc ngắn màu vàng óng gọn gàng, vóc dáng cao lớn vạm vỡ. Thêm vào đó là gương mặt quanh năm gần như lúc nào cũng nghiêm nghị, khiến người ta có cảm giác khó gần. Tuy nhiên, theo lời của anh, đây chỉ là biểu cảm bình thường.
Dù có quấn khăn choàng ngoài trang phục lễ nghi mùa đông, môi anh vẫn lạnh đến mức tím tái.
“Ở một ngọn núi lạnh như vậy, nếu gặp phải trẻ con mới là kỳ lạ.”
Trái ngược hoàn toàn với Will là Kagura. Cô đã cất bộ lễ phục mùa đông vào tủ đồ, thay bằng bộ áo choàng trắng mặc trong nhà.
Cô gái với mái tóc xanh lá đậm trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng hành động điềm đạm, giọng nói chững chạc và phong cách áo choàng trắng của một nhà nghiên cứu đã toát lên sự trưởng thành và trí thức không tương xứng với vẻ ngoài.
“Sheltis, bên cậu thì sao?”
‘Ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách, uống ba tách trà và hai tách cà phê cho tỉnh táo. Sau đó thì trò chuyện với tớ, cứ thế mà trải qua năm tiếng đồng hồ đấy.’
“… Người nói chán đến sắp treo máy chắc là Ilis chứ. À, tớ rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ trực ở đây đấy nhé?”
Trước khi Monica quay lại, thành viên trong đội chỉ có ba người và tinh thể pha lê.
Trong khi hai người kia ra ngoài tuần tra, một mình trực lại tại căn nhà ở điểm trú là nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì tinh thần cao độ. Vì khu bảo tồn sinh thái thuộc khu vực thiên nhiên hoang sơ chưa qua khai phá. Dù có nhà trú che chắn, vẫn luôn phải cảnh giác trước mọi nguy cơ tấn công từ xung quanh.
“Không có sự cố gì bên đó là tốt rồi.”
Kagura trong bộ áo choàng trắng rót nước nóng vào cốc của mình, rồi lần lượt thêm vào một đống mật ong và gừng giã nhuyễn.
“Kagura, thêm nhiều gừng thế này có đắng không?”
“Bí quyết là trộn gừng với mật ong theo tỷ lệ hai một. Hơn nữa gừng từ xưa đã có tác dụng làm ấm cơ thể. Nhắc mới nhớ, lúc tuần tra hôm nay…”
Kagura mở chiếc túi dùng cho tuần tra ra và lục tìm bên trong. “Ta-da! Nhìn này, tớ thu thập được từng này đây.”
‘Ồ, là rau dại sao? Cậu tìm được ở đâu vậy?’
Đủ loại rau dại nhét đầy trong túi nhựa. Có nấm dẹt màu nâu đất, nấm trắng nhỏ dài, lá tiêu núi và cả những búp hoa nhỏ.
Thu hoạch được chúng ư? Ở nơi núi tuyết như thế này?
“Mấy thứ này là tớ dùng xẻng dọn tuyết quanh đá và rễ cây để tìm được đấy. Tớ phụ trách thu hoạch tất cả những rau dại trông thấy, còn Will sẽ giúp phân biệt cái nào ăn được.”
“Này, không mau đưa đây à? Ôm chặt thế này sao tớ loại bỏ mùi đất được?” “Á! Từ từ đã, Will!”
Will giật lấy túi đồ trong tay Kagura, trực tiếp đi vào bếp.
“Tóm lại là vậy đấy. Bữa tối nay sẽ là lẩu nấm và gỏi lá tiêu núi. Bọn tớ còn bắt được cá sông, định dùng giấy bạc gói lại hấp.”
‘Trông cậu ấy có vẻ rất hăng hái nhỉ.’
“Hôm nay vừa hát vừa thu hoạch rau dại, còn lẩm bẩm ‘đến khu bảo tồn sinh thái cũng không tệ’ hay gì đó.”
“…Lần đầu tiên tớ thấy có người đi tuần tra khu bảo tồn sinh thái mà lại vui như vậy.”
Nhiệm vụ tuần tra tại khu bảo tồn sinh thái quả thực vất vả, nhưng phụ trách lại đánh giá rất cao. Đáng tiếc, Will có vẻ hứng thú với việc hái rau dại hơn.
“Được rồi, tớ cũng phải đi hoàn thành báo cáo tuần tra thôi. Còn cậu thì sao, Sheltis?”
“Ờ, tớ thì…”
Sheltis nhìn lướt qua trong nhà, rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những bông tuyết tích tụ lại từng lớp. Bầu trời hầu như không thấy có mây, gọi là tuyết rơi rải rác thì đúng hơn là một trận mưa tuyết.
“Vẫn nên đi dọn tuyết thôi. Tiện thể hoạt động cơ thể một chút.”
*
“Sheltis, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Mặc dù tất cả đều là do đầu bếp của chúng ta làm.”
“Ồ, thật vậy à?”
Cầm chiếc xẻng dọn tuyết, Sheltis quay đầu lại, thấy Kagura đứng ở cửa ra vào của căn nhà nhỏ, trên ngực đã buộc sẵn khăn ăn.
“Hôm nay bữa tối sớm nhỉ.”
“Cậu ấy bảo rau dại thu hoạch xong thì nên cho vào nồi ngay. Hơn nữa hôm nay đi bộ nhiều, bụng bọn tớ cũng đói meo rồi.”
‘Lạ thật, hôm nay cậu ấy không cho cậu chocolate à?’ Loại chocolate dùng làm đồ ăn nhẹ.
Will ban đầu có ý định để làm lương khô khẩn cấp cho đội, nhưng mấy ngày nay lại bị Kagura liên tục xin.
“Đúng đúng, chính là đôi tai mèo đó… dùng cái bờm đó để xin đồ ăn.”
“Có vẻ viên chocolate hôm qua là viên cuối cùng rồi. Hôm nay chỉ lấy được kẹo thôi.”
Nói đến đó, đôi tai nhọn giống tai mèo của Kagura rủ xuống một cách buồn bã. “Vậy nên Sheltis, cậu cũng mau lại đây đi. Tớ đói bụng lắm rồi.”
“Được rồi, tớ tới đây.”
Cố định cái xẻng vào đống tuyết đã đào, Sheltis bước về phía Kagura - người đang không ngừng vẫy tay.
“Kỳ lạ? Sao lại có bốn phần bát đĩa thế này?”
Trên bàn ăn ở trung tâm phòng khách, bày bốn phần bát đĩa.
Đến sáng nay vẫn là ba phần. Nói cách khác, chỉ chuẩn bị phần ăn cho ba người là mình, Kagura và Will.
“Tối nay người đội trưởng của chúng ta sẽ về, phải không? Tính thêm một phần cho cô ấy.”
Người sắp xếp bát đĩa — Will trong chiếc tạp dề vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
‘Hả? Nhưng Monica sẽ về vào lúc nửa đêm, xe sẽ đưa cô ấy đến gần khu Rừng gai của Ferun, lúc đó Sheltis sẽ ra đón. Theo lý thì cô ấy đã ăn trên xe rồi chứ.’
“Mấy người nghĩ con nhóc đó sẽ nghĩ đến chuyện này à?” Will khoanh tay và đáp ngay như thế.
“Không sao, dù gì cũng là đề phòng. Nếu cô ấy về với bụng rỗng, tớ cũng đỡ phải chuẩn bị lần nữa.”
Ra là vậy.
Quả nhiên, trên bàn ăn, ba người đều có phần ăn của mình, chỉ riêng đĩa của Monica là trống trơn. Có lẽ Will đã dự định giữ phần ăn của cô trong tủ lạnh để khi cô cần ăn, chỉ việc hâm nóng lại.
“Ồ, nhìn kìa, Sheltis. Những hành động chu đáo như thế này là bí quyết quan trọng khi đối xử với các cô gái đấy.”
“Will, cậu thật là tâm lý…” “Siêu thân thiện cấp S nhỉ.”
“Đừng có lắm lời nữa. Ăn nhanh lên đi, mặt trời sắp lặn rồi. Nhớ tự rửa đĩa của mình đấy.”
“Được, vậy thì bắt đầu ăn nào.”
Lẩu nấm làm từ nấm dại mà Kagura đã hái. Sheltis vươn tay lấy chén súp đã được múc sẵn, dùng muỗng múc phần nước trong ở phía trên.
“Ồ, trong hơn cả nước súp nấm tớ từng uống trước đây… Cho tớ hỏi, không có nấm độc trong này chứ?”
“Cậu đâu phải là tay mơ. Loại đó nhìn qua là biết ngay.”
…Cũng phải, thông thường sẽ không dùng nấm độc.
Nhân tiện, ở nơi làm việc với Eyriey tại “Hai Con Thiên Nga”, nhiều loại cỏ và nấm độc đã được giữ trong tủ lạnh với danh nghĩa thử nghiệm món mới.
“Để tớ nếm thử… Ah, ngon thật. Vị nhẹ nhàng mà đậm đà.”
“Rau sansho trộn này cũng ngon lắm. Cá hấp cũng vừa chín tới nữa—”
Muỗng trong tay Kagura bỗng khựng lại. Cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách, cánh cửa đang từ từ mở ra.
“Thơm quá, từ ngoài căn nhà nhỏ tớ đã ngửi thấy rồi.”
Là một cô gái có mái tóc dài màu hồng anh đào tinh khôi. Tóc phản chiếu ánh mặt trời được buộc gọn, đôi mắt xám xanh ánh lên vẻ sáng ngời.
“Monica!”
“Đã làm mọi người lo lắng rồi.”
Cô gái đội trưởng có chút bối rối khi cởi khăn quàng cổ và lễ phục mùa đông treo lên tường, nhẹ gật đầu.
“Tốn công quay về Tháp như vậy… Kết quả là chỉ bị trầy xước và bong gân nhẹ thôi. Tớ đã lấy thuốc giảm đau và kháng viêm ở bệnh viện, bác sĩ cũng đồng ý để tớ tiếp tục nhiệm vụ.”
“Thật tốt quá. Cậu tự mình về đây à?”
Do tuyết dày quá, xe vận chuyển không thể đến gần ngôi nhà nhỏ. Theo kế hoạch, Sheltis sẽ đón cô ấy khi xe đến chân núi.
“Tớ nhờ các đội tinh binh đi cùng. Đó là đội tuần tra của khu rừng này, đóng tại ngôi nhà nhỏ không xa ở phía Tây. Sợ rằng tuyết sẽ rơi nhiều hơn, nên tớ nhờ họ đưa tớ tới gần đây.”
“Vậy là ổn rồi.”
Will từ trong bếp bất ngờ ló đầu ra. “Đội trưởng, cậu ăn tối chưa?”
“Trên xe tớ đã ăn rồi… Định là nói thế, nhưng—” Nhìn vào bàn ăn, Monica cười nhẹ.
“Thật ra chưa. Tớ đoán Will sẽ chuẩn bị luôn phần ăn của tớ.” “Nhớ tự rửa đĩa nhé.”
Nói xong, Will lại quay vào bếp.
“Chào mừng cậu trở lại, Monica… ừm ừm… Nói mới nhớ… ừm… tình hình ở Sophia thế nào? Theo tớ đoán… ừm ừm—”
“Lúc ăn thì đừng nói chuyện.”
“Làm hai việc cùng lúc thì hiệu quả hơn. Những lời như ‘vô lễ’ chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của những người không coi trọng hiệu suất thôi.”
Kagura cầm dĩa bằng tay phải, muỗng bằng tay trái. Dù không theo lễ nghi ăn uống, nhưng lời nói của cô ấy lại có sức thuyết phục đặc biệt.
“…Khụ khụ, nhưng khi ăn thì không nói chuyện được. Monica đã vất vả cả ngày rồi, thôi tớ sẽ ngoan ngoãn dùng bữa. Ăn xong rồi hẵng nói.”
“Vậy thì tốt quá. Thật ra tớ cũng đói đến kiệt sức rồi.” Monica cười nhẹ và ngồi xuống ghế.
—Ngay chính trước mặt mình. “…!”
“Hmm?”
Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cả người Monica khẽ run lên. “Sao thế, Monica?”
“Không… không có gì đâu! À… à này, sao Will chưa mang đồ ăn ra vậy?” Cô quay mặt đi.
Thay vì giận, hành động đó giống như đang cố che giấu sự ngượng ngùng. “Ồ, kiểu phản ứng ngại ngùng này, hóa ra là vậy đấy.”
“Ilis, sao lại cười gian thế?” “Khì khì—Có sao đâu nào.”
Tạm thời không nhắc tới tiếng cười kỳ lạ của viên tinh thể pha lê. “Sheltis… ừm ừm… không ăn nhanh là nguội mất đấy… nhai nhai.”
“Được rồi. Wow, Kagura cậu ăn nhanh thật đấy! Gần như ăn xong rồi.” “Đó là hiệu suất, cũng chính là coi trọng tốc độ… Ừm! Ừm ừm!” “…Tớ đã nói mà.”
Nhìn đối phương bị nghẹn đỏ cả mặt, Sheltis lặng lẽ đưa cho cô ấy cốc nước lọc.
*
Sau khi đã dọn dẹp xong bàn ăn—
“Có tin vui và tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”
Monica thay đồ thể thao mặc trong nhà, giọng có phần cứng nhắc.
“Lần này tớ quay về Sophia để điều trị, cũng nghe được khá nhiều tin tức. Trong thời gian chúng ta ở khu rừng này, có vẻ tình hình đã thay đổi nhiều rồi.”
“Vậy thì nghe tin vui trước đi.”
Kagura ngồi trên ghế ôm viên tinh thể pha lê nói.
“Tin vui thì nghe xong chỉ thấy ‘ồ, thật tốt quá’ thôi. Còn tin xấu có thể phải bàn cách đối phó sau, để lại sau đi.”
“Đúng vậy. Vậy tớ sẽ nói tin vui trước. Thật ra đây là tin cho tất cả mọi người trong Tháp. Nhưng đặc biệt là tin tốt với Sheltis.”
“Tớ? Chuyện gì thế?”
Tin tức tốt cho tình cảnh hiện tại của mình sao?
Nghe đến đây, điều đầu tiên mình nghĩ đến là cấp cao trong Tháp quyết định thả mình, hoặc có thể Yumi hay Meimel, những nữ tu tế nào đó đang thương lượng với cấp cao để giải quyết vấn đề của mình.
…Nhưng chính vì mọi thứ quá khó khăn, mình mới bị đưa đến khu vực bảo tồn sinh thái.
…Chỉ trong vài ngày, thật sự không thể nào cấp cao trong Tháp có thể thay đổi ý định được.
“Đội trưởng Leon, người đã mất tích không rõ sống chết, hiện đã được tìm thấy và vẫn an toàn.”
“Thật sao?”
“Người cho tớ biết là một nữ tu tế quen thuộc… chính là Yumi đã nói với tớ. Tớ không gặp trực tiếp, chỉ nghe nói hiện tại anh ấy đang được điều trị trong khu cấp cứu của Tháp. Nghe đâu vừa hoàn thành phẫu thuật khâu vết thương hôm trước, hôm sau đã vội vàng bắt đầu tập phục hồi chức năng, còn bị bác sĩ mắng cho một trận.”
“…Vậy à. Dù sao thì cũng tốt rồi.”
Là một trong những Sennenshi, sự tồn tại của Leon rất quan trọng với Tháp.
Chỉ cần người đàn ông đó còn ở Tháp, không chỉ riêng mình là người có mối quan hệ thân thiết với anh ấy, mà cả các binh sĩ cùng các nữ tu tế thực tập đều sẽ cảm thấy an tâm hơn.
“Đó là tin tốt đấy.”
Will, chống một cùi chỏ lên bàn, nói.
“Rồi, tin xấu là gì? Đừng có úp úp mở mở nữa.”
“Tin xấu là, nói thẳng ra thì nhiệm vụ tuần tra của chúng ta có thể sẽ phải kéo dài thêm khoảng một tuần.”
“Đúng là tin xấu thoải mái nhỉ. Lý do là gì?” “Nguyên nhân là—”
Trước câu hỏi của Will, Monica chỉ im lặng, chuyển ánh mắt qua đây.
…Chuyện này cũng liên quan đến mình sao?
Nhiệm vụ tuần tra do phụ trách Yumelda chỉ định vốn có thời hạn một tuần. Nếu ở khu tự nhiên thì không sao, nhưng để kéo dài thêm một tuần nữa trong khu vực bảo tồn sinh thái khắc nghiệt như thế này, thì quả thực là rất khó.
“Có phải là vì tớ không?”
“…Đúng vậy. À không, tớ không hề trách ai đâu. Thực ra cả Sheltis cậu cũng thế, chúng ta đều là nạn nhân cả.”
“Chúng ta đều là nạn nhân? Nghe cũng thú vị đấy.”
“Hiện giờ chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Nguyên nhân thì rất phổ biến, đó là máy quan sát trong Tháp đã phát hiện một loại Yuugenshu đột phá ranh kết giới băng kính. Cấp cao trong Tháp và các nữ tu tế đều bận xử lý chuyện này, có vẻ vẫn chưa có thời gian quyết định sẽ xử lý cậu thế nào.”
“Phổ biến… phải nói là khá thường xuyên mới đúng.”
Những cá thể Yuugenshu đơn lẻ vượt qua kết giới của các nữ tu tế.
Ngay cả những ai không liên quan đến Sophia, đều biết rằng mỗi năm có mười mấy Yuugenshu vượt qua kết giới. Các lính chính quy là để ứng phó với tình huống như thế này. Nhiệm vụ tuần tra lần này cũng là nhằm tìm kiếm và tiêu diệt Yuugenshu.
“Có phải có chuyện gì bên trong nữa không?”
“Tớ không biết. Hôm nay mình có hỏi phụ trách Yumelda, cô ấy chỉ nói là ‘các nữ tu tế và cấp cao đều không ngừng họp để đối phó với loại Yuugenshu mạnh mẽ này’.”
Thở dài bất lực – Monica nhún vai. “ ”
“Sheltis, trông cậu có vẻ suy tư lắm?”
“…Ừ. Tớ chỉ thấy việc tổ chức một cuộc họp như thế này rất hiếm.” Họp về Yuugenshu?
Nếu là trường hợp phá vỡ quy mô lớn như lần trước thì còn hiểu được, nhưng lần này chỉ là một cá thể tách rời mà phải tổ chức cuộc họp đặc biệt… từ khi vào Sophia, mình chưa từng gặp tiền lệ nào như thế này.
“Chẳng lẽ lại là một đám lông đen như lần trước?”
“Không, nếu như vậy, họ sẽ khẩn cấp liên lạc với tất cả các binh sĩ rồi. Vừa rồi tớ đã kiểm tra huy hiệu mấy lần, nhưng không có thông báo nào.”
Monica lấy ra một tấm kim loại nhỏ màu bạc – huy hiệu cấp phát cho mỗi người ở Sophia, cho mọi người xem màn hình hiển thị trên đó.
Đúng như cô ấy nói, màn hình không hiện bất kỳ thông báo mới nào.
“Có lẽ còn nguyên nhân khác nữa. Monica, cho tớ mượn huy hiệu chút nhé. Ừm ừm, trong lịch sử nhận tin không có thư nào liên quan… hả? Đây là…?”
Cô gái đang thao tác huy hiệu bỗng mở to mắt. “Sao vậy, Kagura!”
“Ngay đây, trong danh sách liên lạc! Tên của Sheltis có thêm một biểu tượng trái tim…”
“Ngốc… Ngốc quá! Đừng có nhìn vào cái đó!”
Mặt đội trưởng biến sắc, vội giật lại huy hiệu của mình. “Hả—tớ còn chưa kịp xem rõ mà.”
“Dù sao cũng đừng có nhìn! Nói chung, đó là tất cả những thông tin mình có.”
…Một Yuugenshu mạnh mẽ sao.
Nghĩ đến Yuugenshu mạnh nhất mà mình từng đối mặt cho đến nay là… “Lạ thật? Này, Ilis.”
‘Vâng đây.’
“Một Yuugenshu mạnh mẽ như thế, em có thể phát hiện ra chứ? Cũng giống như trong những trận chiến trước đây, em luôn báo cho anh còn bao nhiêu kẻ địch ấy.”
‘Đúng là vậy. Nếu là cá thể mạnh hoặc ở cự ly gần… Lạ thật? Ừm, cái này…’ Không giống mọi khi, giọng của viên tinh thể pha lê có chút do dự.
“Sao vậy?”
‘Ừm—? Có điều gì đó lạ. Vừa rồi em quét lại, nhưng chỉ thu được dữ liệu đứt quãng. Có thể là do máy bị trục trặc chăng.’
“Ủa, vậy không sao chứ?”
‘Em sẽ tiến hành tự sửa chữa. Khi hệ thống quan sát Mateki hoàn tất sửa chữa, có lẽ sẽ phát hiện được Yuugenshu lần này. Việc này cần chút thời gian.’
Nói xong, ánh sáng xanh trên pha lê dần dần tắt đi.
Nhìn vào viên tinh thể pha lê trước ngực, giờ đã trở lại màu xám, Sheltis siết chặt nắm tay dưới bàn.
…Yuugenshu.
…Tại sao mình lại phải ở trong khu bảo tồn sinh thái cơ chứ? Thật là bực bội.
Nếu có thể tiêu diệt những cá thể mạnh mẽ đó, có lẽ mình cũng có thể góp phần nào đó.
2
Tầng thứ 287 của Sophia.
Nơi ở của nữ tu tế thứ tư, thứ năm và Sennenshi, tạo thành một không gian yên lặng đến mức vượt qua cả sự im lặng.
Không có ai qua lại trên hành lang, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong căn phòng rộng rãi dành cho nữ tu tế.
Trong một văn phòng ở đó, Yumi một mình nhìn chăm chú về phía trước.
Nữ tu tế của nghi lễ thanh tẩy— Cô gái có mái tóc dài màu vàng nhạt nổi bật và khuôn mặt dễ thương đầy thu hút. Đôi mắt màu xanh ngọc toát lên sự ấm áp như ánh mặt trời vào giữa trưa.
Nhưng—
Trong văn phòng tắt đèn.
Yumi nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, đôi vai gầy yếu dưới lớp áo lễ cũng run rẩy.
“…Tại sao… lại có thể…”
Đôi môi tái nhợt bật ra giọng nói gần như nghẹn ngào.
Trên màn hình là một Yuugenshu tách khỏi đàn. Nó không tấn công hay phát ra Mateki.
Một con rắn lớn cuộn tròn bất động. Một con? Hay là một con rắn?
Dài khoảng vài chục mét, kích cỡ thậm chí có thể áp đảo những con địa long sống trong khu bảo tồn sinh thái. Nhưng vấn đề lớn nhất là—
Lớp Mateki kỳ dị bao phủ toàn thân nó.
…Yuugenshu này—
…Hoàn toàn khác với bất kỳ Yuugenshu nào từng thấy trước đây.
Qua màn hình, Yuugenshu truyền đến cảm giác uy hiếp áp đảo và ác ý ghê rợn.
Không phải giận dữ hay hận thù, mà là một nỗi bi thương gần như điên cuồng đối với loài người, hóa thành một dấu hiệu thảm họa khác thường của Mateki.
Số lượng là ba con.
Nghe nói hai trong số đó đã đánh bại đội tiên phong của tòa tháp phái đến, và đội còn lại đã nhanh chóng ra lệnh rút lui.
Con thứ nhất là con rắn lớn trên màn hình này.
Con thứ hai, theo mô tả của các tinh binh trở về, là một con rồng khổng lồ màu đen.
Con thứ ba, có hình dáng giống con người. Tình hình đã rõ ràng.
Ba con Yuugenshu này không phải là lạc vào đây ngẫu nhiên.
Kết giới băng kính đã phong ấn Eden suốt nghìn năm qua. Để phá vỡ phong ấn kéo dài cả ngàn năm đó, ba cá thể cực hạn này đã trồi lên từ đáy của Eden
…Chúng đã đến đảo nổi, cách Orbie Clar chỉ trong gang tấc.
…Tiêu diệt? Không, nhưng ai có thể làm được điều đó đây?
Thậm chí hai chữ “quái vật” cũng không đủ để mô tả sự đáng sợ của chúng.
Chúng là những tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, ở một chiều không gian cao hơn…
Bộ lễ phục của các binh sĩ hoàn toàn không thể chống lại Mateki của đối phương. Một khi đến gần, không chừng trang phục cũng sẽ bị ăn mòn, và nhiễm phải Mateki. Nữ tu tế tập sự cũng không khác gì. Hoặc là bị nhiễm Mateki kinh khủng rồi gục ngã, hoặc là chịu vết thương chí mạng trong một đòn của đối phương.
Không còn Sennenshi nào đáng tin cậy— Leon và Horn đều đang điều trị vết thương, người duy nhất có thể xuất chiến chỉ còn lại Ran. Ngay cả Syunrei, một trong những nữ tu tế cũng bị bắt cóc và không thể liên lạc.
…Vậy thì—
…Bây giờ… chỉ còn mình là có thể chiến đấu.
Kinh nghiệm chiến đấu với Yuugenshu của bản thân không nhiều.
Tuy nhiên, nếu muốn vượt qua bức tường Mateki bất thường đó, cách an toàn nhất là sử dụng các thuật thức thanh tẩy chính xác. Cho dù cuối cùng phải hy sinh cả tính mạng, nếu có khả năng tiêu diệt được một trong ba con, lúc này chỉ có mình là có thể làm được.
…Mình phải làm điều này.
Nếu ba cá thể tấn công Sophia cùng một lúc, toàn bộ Orbie Clar sẽ bị hủy diệt.
“Đúng vậy… Nếu chỉ cần hy sinh một mình mình mà có thể ngăn chặn chúng… thì nên cảm thấy vui mới đúng.”
“Yu—mi—? Trên cổ em đầy mồ hôi lạnh kìa—?” “Á… á!”
Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng lướt qua cổ, khiến Yumi vô thức cong người lên, cả người giật mình nhảy dựng.
“Meimel! Chị… chị đang làm gì vậy!”
“Nãy giờ gọi mấy tiếng rồi, em hoàn toàn không nghe thấy mà.” “Lại tự tiện vào phòng của người khác!”
“Đã bảo rồi mà, chị bấm chuông lâu lắm rồi đấy?” Người phụ nữ cao ráo mỉm cười, giả bộ ngây ngô nói.
Meimel Ian Carnisin— nữ tu tế thứ hai, là một người phụ nữ có ngoại hình rực rỡ. Mái tóc dài màu xanh lục bao phủ cả lưng chảy xuống như lụa, thân hình thon thả duyên dáng rất phù hợp với bộ lễ phục kiểu áo choàng.
“Ở trong căn phòng tối thế này, lại còn cau mày nhăn nhó nữa chứ.” “Cũng tại chị đưa cho em xem đoạn phim đó!”
Đoạn phim ghi lại của đội trinh sát do các tinh binh dẫn đầu mang về.
Phim đã được sao chép thành hàng chục bản, phát cho các cấp cao của tòa tháp, đội phân tích của Cục Thanh tẩy, nữ tu tế thực tập, các tinh binh và phụ trách. Ai cũng cảm nhận được áp lực nặng nề gần như tuyệt vọng.
“Những Yuugenshu đáng sợ như thế này, vậy mà lại có ba con…!”
“Đúng vậy. Hoàn toàn ngược lại với lần xâm nhập quy mô lớn trước đây. Thay vì chiến thắng bằng hàng nghìn cá thể, lần này lại chuyển sang chiến thuật tinh nhuệ ít mà mạnh. Thêm nữa, những cá thể nguy hiểm như vậy lại ra trận ba con cùng lúc. Chỉ có điều là—”
Nhìn đoạn phim phát lại, Meimel tiếp tục nói.
“Vẫn còn vài điểm đáng ngờ trong chuyện này. Trước hết, làm sao chúng vượt qua được kết giới? Yuugenshu càng mạnh mẽ, hiệu quả của Kết giới băng kính càng mạnh mới phải. Nếu là cá thể nhỏ thì còn hiểu được, nhưng những Yuugenshu khổng lồ như vậy có thể vượt qua kết giới, quả thật là phi lý. Đối phương rất có khả năng sở hữu năng lực đặc biệt để phá vỡ kết giới. Nhưng nếu đã có sức mạnh đó, tại sao chúng chưa từng xuất hiện trong quá khứ?”
“…Meimel, chị vẫn nghi ngờ rằng Kết giới băng kính có lỗ hổng sao?”
“Ừm— nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Kết giới đúng là có lỗ hổng, nhưng thật sự đã tồn tại từ trước đến nay sao?”
“Hả?”
“…Thôi, tạm thời không nhắc đến cái này. Dù sao chỉ cần hỏi nữ hoàng Sara , đến lúc đó chắc sẽ giải quyết được. Phải rồi, Yumi, cho chị mượn bản đồ không phận cái. Bản vẽ có Orbie Clar và các đảo nổi xung quanh ấy. Nhớ là hình như để ở chính giữa ngăn thứ hai của cái tủ gỗ này.”
Không đợi Yumi trả lời, nữ tu tế tiền bối đã bắt đầu lục lọi trong tủ. “Kỳ lạ? Meimel, sao chị biết trong tủ của em có gì?”
“Ủa? Không phải vì… chẳng có gì đâu. Em đừng nên biết thì hơn.”
“Khoan đã——! Là do nhìn xuyên phải không! Chị dám nhìn xuyên phòng của em! Đã nói với chị bao nhiêu lần là đừng tùy tiện sử dụng năng lực nhìn xuyên rồi mà!”
“Ối chà, em đang nói gì thế? Trong ngăn kéo quần áo ở ngăn dưới cùng của cái tủ cạnh đây, có một chiếc quần lót đen sexy mà ai đó lén mua gần đây qua đường bưu điện. Chuyện này chị hoàn toàn không hề biết chút nào đâu nhé.”
“Meimel————————!”
“……Chị chưa nói cho Syunrei biết đâu nhé?”
“Chị đã nói rồi! Chắc chắn là chị đã nói với cô ấy rồi phải không! Đồ ngốc đồ ngốc—! Không phải đâu, đó chỉ là em mua nhầm thôi!”
“À, tìm thấy rồi. Chính là tấm bản đồ lãnh không vẽ trên giấy này.” Meimel lấy ra tấm bản đồ, trải nó lên bàn.
“Chị và Ran đều chỉ có bản đồ điện tử thôi. Trong những người chị biết, gần như không ai còn dùng loại bản đồ giấy cổ điển này cả.”
“…… Nghe cứ như đang mỉa mai em ấy.”
“Không phải đâu —— Khi nhiều người cùng xem bản đồ, bản đồ giấy tiện lợi hơn nhiều.”
Cầm cây bút đỏ, Meimel lần lượt khoanh tròn từng đảo trên bản đồ lãnh không. Ba hòn đảo bay nằm gần Orbie Clar, tạo thành một hình tam giác.
“Ba hòn đảo kề nhau ở rìa, mỗi đảo xuất hiện một con Yuugenshu. Vậy, rốt cuộc chúng đang làm gì trên đảo nhỉ? Ban đầu cứ nghĩ chúng sẽ tấn công Sophia ngay, nhưng đến nay đã qua 24 tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu hành động.”
“……”
“Nhưng nói thật, điều này thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều. Nếu chúng tấn công ngay khi xuất hiện… có lẽ chúng ta sẽ không kịp chuẩn bị ứng phó và toàn bộ tòa tháp sẽ bị chiếm mất. Không biết đây là sự ngẫu nhiên hay là một phần
trong kế hoạch của đối phương, nhưng số mệnh của loài người vẫn còn một chút hy vọng nhờ vậy.”
—— Chính vì vậy, bằng mọi giá, phải ngăn chặn hành động của ba con Yuugenshu này.
Meimel khẽ ám chỉ điều đó.
“Giờ thì có những ai có thể ra quân——”
“Cần bao nhiêu người cũng có. Nếu là để cứu đội tiên phong đã bị tiêu diệt, số lượng người trong đội cứu trợ không thành vấn đề. Mấu chốt là ở đội tiêu diệt. Những người có thể đối phó với Yuugenshu thực sự rất ít.”
“…Nếu như vị thứ nhất còn ở đây——” Vị thứ nhất, Amathea.
Hộ vệ riêng của cô ấy, Ervalen Sequence.
“A, nói đến chuyện này, Yumi, em từng gặp hai người họ chưa?”
“Trước đây em từng gặp vị nữ tu tế thứ nhất. Vâng, mái tóc đỏ rực rỡ của cô ấy để lại ấn tượng sâu sắc với em. Nhưng em chưa bao giờ gặp Sennenshi… Dù sao thì hai người đó luôn không ở trong tháp mà.”
Tuy nhiên, có một điều khiến cô luôn băn khoăn.
Vị Sennenshi thứ nhất. Ngay cả một nữ tu tế như Yumi cũng chưa từng gặp anh ta. Từ những lời đồn, chỉ biết rằng người đàn ông này là một kiếm sĩ song kiếm cao ráo với mái tóc đen.
… Sheltis từng gặp người đó trước khi thăng cấp lên tinh binh.
… Theo lời anh, kỹ thuật song kiếm của anh cũng được học từ người đó. “Về người đó——”
“Chị cũng không rõ. Nhưng em vẫn còn nhớ lời Sara điện hạ từng nói là ‘họ không ở Sophia’ đúng không? Giờ không có thời gian để nghĩ đến những vấn đề này. Vì không có ở đây nên bàn về kế hoạch tác chiến gì cũng vô nghĩa.”
“……”
Meimel nói không sai. Hy vọng hay suy đoán không chắc chắn có thể khiến tình hình tồi tệ hơn. Sophia lúc này chỉ có thể sử dụng những quân bài có sẵn để đối phó.
…… Ngoài mình ra, không còn ai thích hợp hơn.
Nhưng nếu nói thẳng ra, có lẽ sẽ bị Meimel cười và phủ nhận. “Vậy… chuyện đó, Meimel, em——”
“Vậy thì, chuyện sau này giao cho em đấy.” “…Hả?”
Ngay khi Yumi định bày tỏ ý định của mình, nữ tu tế tiền bối đã vỗ nhẹ vào vai cô, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ đến lạnh người, như thể đã quyết định điều gì đó.
“Yumi, điểm mạnh của em là làm việc nghiêm túc và tập trung, nhưng thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng rất quan trọng nhé? Ăn ngon, ngủ đủ, và cố gắng dành thời gian cho bản thân. Dù sao thì trong cuộc đời của một người con gái, hiếm có lúc nào có thể sống như một cô gái thật sự.”
“…Me… Meimel?”
“Sau khi Syunrei quay về, em cũng nhắn lại với cô ấy như vậy nhé. Những việc quan trọng khẩn cấp khác, chị đã giao lại cho Viola rồi, nên sau khi chị không còn ở đây nữa——”
“Meimel!”
Tiếng hét khản cả giọng cắt ngang lời của nữ tu tế tiền bối.
“Chờ… chờ đã! Những lời vừa nãy… ‘sau khi chị không còn nữa’… ‘chuyện sau này giao cho em’… rốt cuộc là ý gì?”
“Chính xác như em nghe thấy đó——?” Cô ấy che miệng cười nhẹ.
“Nói rõ ràng ra có lẽ sẽ tốt hơn. Sau khi chị qua đời, chuyện của Sophia nhờ em lo liệu nhé.”
“~~~~!”
“Chị và Ran sẽ cùng tiến đến Lagoon. Nếu có thể, sẽ xử lý được hai con… Chị rất muốn nói như vậy, nhưng với những kẻ địch mạnh như thế này, nếu cùng lúc đối phó cả hai phía sẽ chỉ khiến chúng ta chết uổng thôi. Cách an toàn nhất là tập trung toàn lực vào một con để hạ gục nó… Nhưng nói thật thì chị cũng không chắc có thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương.”
Những điều sau đó thực sự không thể dự đoán.
Hai người, nữ tu tế và Sennenshi, mang quyết tâm hy sinh, nhưng vẫn không dám chắc sẽ đánh bại được một con. Đây sẽ là một trận chiến sinh tử chưa từng có.
“Vị Sennenshi thứ nhất không có trong tháp, vị trí thứ năm thì còn trống. Trong hoàn cảnh vị thứ tư và vị thứ ba đều bị thương, người duy nhất có thể xuất chiến chỉ có vị thứ hai, Ran. Là cộng sự của cô ấy, chị cũng chỉ có thể đồng hành mà thôi, đúng không?”
Vậy nên, chị phải đi.
Giọng điệu của nữ tu tế tiền bối bình thản vô cùng.
Dường như đã hiểu rõ trận chiến tàn khốc sắp tới và kết cục của bản thân sẽ ra sao.
“Vậy thì——
“…Đợi đã.”
Đối diện với Meimel đang chuẩn bị quay người rời đi, Yumi giữ chặt vai cô ấy, không hề có dấu hiệu buông tay.
“Yumi, em nắm chặt thế này thì pháp y sẽ bị rách đó.” “……”
“Đừng như vậy. Chị hiểu tâm trạng của em mà ——” “……”
“Yumi.”
“…Meimel, chị sẽ chết sao?” “Phải, có lẽ vậy.”
Vị nữ tu tế tiền bối bị nắm giữ pháp y lúc này nhẹ nhàng nắm lại tay của Yumi. Không phải “có lẽ”.
…À, người này đã quyết định chiến đấu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không màng sống chết, sẵn sàng đối đầu với con Yuugenshu đầu tiên.
Nếu may mắn chiến thắng, sẽ tiếp tục thách thức con thứ hai. Nếu phép màu xảy ra và đánh bại được con thứ hai, mục tiêu cuối cùng sẽ là con thứ ba. Chỉ cần
còn có thể di chuyển, cô ấy sẽ tiếp tục chiến đấu, cho đến khi đánh bại con thứ ba mới quay về — dù biết rõ điều đó chỉ là hy vọng xa vời.
Người này thực sự hiểu rằng mình sẽ kiệt sức và chết trong trận chiến với con đầu tiên, con thứ hai, hoặc con thứ ba.
“…Meimel.” “Gì vậy?”
“Xin hãy để…”
Trong khoảnh khắc đó, bức tường trong lòng Yumi đã hoàn toàn sụp đổ. “Làm ơn hãy để em đi! Em cầu xin chị!”
Yumi siết chặt pháp y, càng nắm chặt hơn.
“Meimel, chị tuyệt đối không thể chết! Tất cả mọi người trong tháp, từ nữ tu tế đến Sennenshi đều nghĩ như vậy! Nếu điện hạ là biểu tượng của tháp, thì Meimel chị chính là người lãnh đạo của tháp. Nếu chị không còn ở đây, tháp chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Khi đó, không ai có thể lãnh đạo mọi người như chị… Vậy nên…”
Nếu đã phải chết, vậy thì hãy để nữ tu tế có khả năng thay thế cao nhất ra đi. Nếu nói vậy, Meimel chắc chắn sẽ giận dữ.
“Vì thế… so với chị, một nữ tu tế khác sẽ thích hợp hơn để đi tiêu diệt Yuugenshu.”
“Em muốn nói là em sao?”
“Trong kỹ thuật thanh tẩy hệ phép chú của Mateki, em rất tự tin. Nếu là chiến đấu, đương nhiên phải phái nữ tu tế có tỷ lệ thành công cao hơn.”
“Em nói đúng đó.” “…Hả?”
Trong thoáng chốc, Yumi nghĩ mình nghe nhầm… Không thể tin được, cô cứ ngỡ sẽ bị phủ nhận hoàn toàn hoặc chỉ bị gạt bỏ vài câu.
“Chẳng lẽ em sợ chị sẽ phủ nhận sao?” “Hả? À, không… em chỉ là…”
“Để đánh bại Yuugenshu, pháp chú hệ thanh tẩy là hiệu quả nhất. Và người giỏi nhất trong loại phép chú này không ai khác ngoài em… Em còn nhớ không? Em đã cứu đứa trẻ mà Horn quen biết. Khi em thành công thanh tẩy Mateki loại thứ tám của S-vector, kỹ thuật thanh tẩy của em đã vượt qua tất cả các nữ tu tế. Dù chưa quen với chiến đấu chống Yuugenshu, nhưng sức mạnh thanh tẩy của em đủ để đối đầu với bất kỳ loại Yuugenshu nào, kể cả ba cá thể kia.”
“Vậy… nếu đã như thế…”
“Nhưng, em không có Sennenshi bảo vệ bên cạnh.”
“…!”
“Đây là điểm yếu chí mạng khi đối mặt với bất kỳ con nào trong số chúng. Sau khi thực hiện thành công phép thanh tẩy để tấn công, kẻ địch bị thương sẽ phản công điên cuồng, đe dọa tính mạng của em. Nữ tu tế không có vệ sĩ bảo vệ thì trong lúc thi triển phép chú sẽ hoàn toàn không có phòng bị.”
“……”
Nữ tu tế tiền bối không ngừng nói, rõ ràng là cô ấy đã tính toán mọi rủi ro hàng trăm lần.
“Khoan đã, Meimel. Chuyện đó… về hộ sĩ riêng, em cũng đã…” “Em muốn nói là Sheltis phải không?”
“…Phải.”
Ban đầu Yumi đã quyết định không dựa dẫm vào anh ấy.
Trong tình hình hiện tại, việc chỉ định anh ấy làm hộ sĩ chính là công khai mối quan hệ giữa hai người trước các lãnh đạo trong tháp. Họ chắc chắn sẽ càng nghi ngờ Sheltis. Quan trọng nhất là, điều này sẽ kéo anh ấy vào trận chiến này, đẩy anh ấy vào nguy hiểm.
Nhưng——
“Chị nghĩ, em nên biết rõ tình cảnh của anh ấy hiện tại.”
“Nhưng, em chỉ có thể chọn Sheltis thôi!”
Người bạn thanh mai trúc mã của mình tuyệt đối không thua kém ba con Yuugenshu đó. Chính sự tin tưởng không thể lay chuyển này là điều đã giúp mình vượt qua tình cảnh tuyệt vọng này.
——Vô hiệu hóa Mateki.
Sử dụng chính Mateki của cậu ấy để xuyên thủng rào chắn của Yuugenshu.
Trong toàn bộ Orbie Clar, chỉ có Sheltis sở hữu loại sức mạnh dị thường này. Nếu đổi thành song kiếm cũng mang sức mạnh của Mateki như anh ấy, chắc chắn sẽ xuyên qua rào chắn của ba cá thể kia.
“Vì vậy, Meimel, xin hãy ra lệnh cho Sheltis trở về từ Khu Bảo tồn Sinh thái!” “Chị không đồng ý.”
“Tại sao?”
“Một khi gọi anh ấy về, sẽ gây ra thêm một rắc rối khác. Chính vì anh ấy không có mặt ở đây mà Sophia hiện tại mới có thể tập trung đối phó với ba con Yuugenshu. Đối với vấn đề Yuugenshu, các lãnh đạo chắc chắn sẽ không tiếc công sức hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu Sheltis - kẻ nghi ngờ mang Mateki - trở về tháp theo lệnh bắt buộc của nữ tu tế, các lãnh đạo chắc chắn sẽ không ngồi yên. Điều này chỉ làm ảnh hưởng đến việc tiêu diệt Yuugenshu thôi.”
“Nhưng… nhưng!”
…Đến mức này rồi mà còn phân biệt lãnh đạo và nữ tu tế.
Chỉ một con Yuugenshu trên Lagoon đó cũng đủ để khiến Sophia sụp đổ. Giờ không phải lúc kén chọn nữa. Nếu không thể phái những người có khả năng đối đầu, thì cả Orbie Clar sẽ gặp nguy hiểm.
“Cách làm này… chẳng giống cách của Meimel chút nào!”
“——Em hãy đợi đến khi vấn đề của ba con đó được giải quyết rồi nói câu này.”
“Hả?”
Nhìn Yumi chớp mắt ngạc nhiên, Meimel thở dài với vẻ khổ sở. “…Ý chị là sao?”
“Được rồi, được rồi. Thực ra những điều này vốn dĩ chị định nhờ Viola nói lại với em. Không còn cách nào khác, chị sẽ giải thích rõ. Em có thể thả pháp y của chị ra được không? Nó sẽ nhăn hết đấy.”
Cô ấy đưa tay, đặt lên bàn tay Yumi đang giữ pháp y.
“Trong kế hoạch của chị, Sheltis là quân bài cuối cùng của lần tác chiến này.” “!”
“Trước tiên, chị và Ran nhất định sẽ tiêu diệt một trong ba con. Sau đó, với sự hỗ trợ của các binh sĩ và nữ tu tế, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm xử lý hai con còn lại. Giờ chưa đến lúc cậu ấy ra sân. Đợi khi chị và Ran ít nhiều làm suy yếu kẻ địch, cậu ấy sẽ xuất chiến trong tình trạng tốt nhất.”
“…Sự hỗ trợ của nữ tu tế.”
“Phải. Còn nữ tu tế đó là ai, chị không cần nói ra chứ?” Meimel nở một nụ cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói khẽ:
“Em hãy hỗ trợ cậu ấy, Yumi. Em phải giúp cậu ấy từ bên cạnh.” “…Meimel.”
…Vậy nên mới có câu nói “sau này nhờ cậy em” vừa rồi.
…Đó không phải là muốn nhờ cậy công việc trong tòa tháp, mà là nhờ em tiếp tục chiến đấu thay cho chị ấy.
“Không được! Quả nhiên vẫn không được!” Yumi nắm chặt vạt áo trước của Meimel, hét lên.
“Nếu làm vậy, Meimel, chị chẳng phải sẽ hy sinh sao? Không được… Biết rõ kết cục sẽ như vậy mà chị vẫn muốn em ở lại sao?”
“Chị lại cho rằng đây là một sự sắp đặt, em ạ.”
“Dối trá! Thà rằng chúng ta cùng nhau hợp sức—”
“Chúng ta chưa rõ năng lực Mateki của kẻ địch, không thể mạo hiểm. Nếu đó là Mateki gây tổn thương tinh thần, tình huống xấu nhất là tất cả những ai có mặt sẽ tự tàn sát nhau mà chết.”
“…Điều đó… không sai—”
Dù cố gắng phản bác, đối phương chỉ nhẹ nhàng bỏ qua.
Có lẽ đây là kết luận mà Meimel đã suy nghĩ nhiều lần. Bây giờ, dù mình có cố gắng suy nghĩ cách nào, cũng chỉ là những phương án có lỗ hổng, cuối cùng vẫn chỉ còn cách cực đoan nhất.
“Đến giờ rồi.” “À… Meimel…!”
Chỉ trong khoảnh khắc.
Vào lúc lực nắm trong tay mình buông lỏng, Meimel lập tức quay người.
“Xin lỗi, Yumi. Thực sự chị còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng Ran đã đợi trên lầu rồi.”
…Sao có thể.
…Không, em không muốn như thế.
Nếu bây giờ không cố ngăn lại, Meimel sẽ rời đi. Và như vậy, chị ấy sẽ không thể quay về tòa tháp nữa. Không chỉ mình chị ấy, mà cả Ran cũng vậy. Còn những binh sĩ sẽ theo họ đến giây phút cuối cùng.
…Hy sinh nhiều người như vậy.
…Chỉ để nhờ cậy mình và Sheltis sao? Mình không muốn điều này. “Me… Meimel… Xin chị, đừng đi…”
Cổ họng run rẩy, giọng nói đứt quãng.
Mí mắt nóng lên, nước mắt lăn dài trên má. Thế nhưng, giọng nói yếu ớt cố gắng cất lên, hoàn toàn không thể ngăn cô ấy lại.
“…Làm ơn mà.”
“Em có cách nào khác không?”
Vị nữ tu tế thứ hai hỏi mà không quay lại.
“Nếu có phương pháp hoàn hảo, chị cũng không muốn làm vậy. Nhưng hiện giờ chỉ còn cách này.”
“…”
Không còn cách nào khác sao?
Cứu mạng Meimel, không để nhiều người phải hy sinh, và vẫn có thể ngăn chặn Yuugenshu. Thực sự có cách thần kỳ nào như vậy sao?
“Giữ vững đạo nghĩa, chính là tôi—” Giọng nói đó là—
Ngay lúc này, một giọng nam vang dội như tiếng trống lớn vang lên trong tòa nhà.
“Hừm hừm? Phải chăng mấy người nữ tu tế không ở tầng này?”
“Ngài Zeadoll, tôi vừa nhắc ngài là chúng ta đi nhầm một tầng rồi. Ngoài ra, gọi nữ tu tế là ‘mấy người’ có chút thất lễ.”
“Ồ. Vậy hãy đi thang thoát hiểm thôi. Kuro, nhanh lên nào.”
Mỗi lần người đàn ông bước lên cầu thang, sàn nhà dưới chân lại rung chuyển, truyền đến tận phòng khách. Thật là một trọng lượng đáng kinh ngạc. Trong trí nhớ của mình, mình chưa từng gặp binh sĩ nào có bước chân nặng nề đến vậy.
…Rốt cuộc là ai đây? “Là nơi này sao?”
“Đúng rồi. Tôi từng gặp ngài Yumi một lần, để không khiến đối phương hoảng sợ, tốt hơn là tôi nên ra chào trước.”
“Không cần đâu. Tình hình khẩn cấp.”
“Ôi, đợi đã, ngài Zeadoll!”
“Xin lỗi. Có nữ tu tế ở đây không?”
Két két, kèm theo tiếng kim loại bị kéo căng, cánh cửa nặng nề bị cạy mở bằng sức mạnh thuần túy.
…Không thể nào?
Cả mình và Meimel đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hệ thống an ninh kết tinh từ kỹ thuật cơ khí của tòa tháp lại có thể bị đánh bại chỉ bằng sức mạnh thô bạo của một người đàn ông.
“Chà—Tôi không quan tâm nữa. Trên đường đến đây, tôi đã đánh ngã vài binh sĩ gác cửa, bây giờ lại… À, tôi đã nói rồi đấy. Cuối cùng báo động cũng vang lên.”
“Ừm. Chỉ cần bày tỏ thành ý, tin rằng đối phương sẽ hiểu.”
Người đàn ông bước qua cánh cửa mở toang, tiến vào phòng khách. “Ồ! Người là nữ tu tế phải không?”
“Anh… anh là ai?”
Người đàn ông to lớn khiến mình phải ngước nhìn.
Ngoài chiếc áo đen mỏng, anh ta còn khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu xám. Dù vậy, cơ bắp của anh ta vẫn nổi rõ. Mái tóc ngắn màu đất cháy dựng ngược, khuôn mặt thô kệch, không nở một nụ cười, toát lên khí thế khiến ai cũng muốn bỏ chạy.
Tuy nhiên—
Đôi mắt xám kia lại như ánh mắt trẻ thơ, chứa đựng một ý chí vững vàng không thể lay chuyển.
“À, thật là thất lễ. Chưa báo danh đã hỏi tên đối phương, thật không tinh tế chút nào.”
“…Không… chắc không phải là kẻ địch…”
Thật tốt quá. Nếu đột nhiên bị tấn công, mình thật không biết phải làm sao.
“Không phải là kẻ địch đâu, Yumi đại nhân nhân. Hiện tại, có thể xem là đồng minh trong liên minh chiến tuyến đấy.”
Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện từ phía sau người đàn ông.
Mũ bóng chày che nắng, áo khoác mỏng, và váy ngắn. Chiếc túi xinh xắn đeo bên vai, trang phục tổng thể trông năng động và tươi vui.
“À… Ủa? Là tiểu thư Kuro? Hình như khác với lần trước rất nhiều.”
“Hiện giờ tôi đang đóng vai một cô gái vui tươi năng động, trong nhiệm vụ bí mật… Khụ khụ, tạm gác chuyện đó qua một bên. Hôm nay tôi đến đây là để giới thiệu một võ nhân rất xuất sắc với các vị.”
“…Chẳng lẽ chính là vị này sao?”
“Đúng vậy. Hẳn các vị cũng đã rõ về vấn đề Yuugenshu. Thực ra, việc này đã gây chấn động lớn tại Bộ chính trị. Đến mức cả Bộ chính trị còn luống cuống thế kia, có lẽ Sophia lại càng lúng túng hơn. Các vị nghĩ thế nào?”
“Chuyện này…”
“Đúng vậy. Giờ này thì có giấu giếm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Meimel, người vẫn lặng lẽ quan sát tình hình từ nãy, đưa ánh mắt nhìn vào người đàn ông cao lớn đứng sau người hỏi chuyện.
“Vậy nên Bộ chính trị đã phái trợ thủ đến sao?”
“Chính xác. Nghe nói sau khi xem đoạn phim về Yuugenshu do Viện nguyên lão cung cấp, ngài ấy đã rất phấn khích và nói: ‘Sao có thể cứ kéo dài mãi thế này được’. Vì vậy mà… Thôi nào, ngài Zeadoll, hãy tự giới thiệu đi.”
“Các vị đã nói xong rồi chứ? Vậy thì để tôi giới thiệu lại.” Linh cảm của Yumi trong giây phút này đã trở nên rõ ràng.
…Người này—
Yumi đã từng nghe về anh ta.
Anh ta một mình bảo vệ báu vật của Chính quyền Đình, “Con mắt hồng Mikwa”. Khi Chúa tể của những thư tịch cũ xâm nhập Thánh đường, anh ta cũng đã hợp sức cùng Sheltis để chiến đấu chống lại.
“Tôi tên là Zeadoll. Hẳn Sophia cũng muốn chống lại loại Yuugenshu kỳ quái đó, đúng không? Tôi đến đây chính là để giúp các vị một tay!”
—“Bánh xe thiên đường” của Bộ chính trị.
“Đệ nhất” Zeadoll và Kuro, hai người đã có mặt tại đây để hội ngộ.
0 Bình luận