Giao đoạn* cùng chill tại vùng quê
Chương 89: Jankenpon, đánh và đỡ
2 Bình luận - Độ dài: 1,973 từ - Cập nhật:
「....Oi」
「Hở?」
Vẫn như thông lệ, Eleonora-neesan lại vào phòng tôi mà chẳng thèm gõ cửa, nét mặt lộ rõ vẻ tò mò.
「Cuộn mấy miếng vải lại với nhau làm gì thế?」
「Em đang làm một cây gậy.」
Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn về hướng Eleonora-neesan, rồi tay thì bắt đầu may lại phần mép vải. Chỉ cần cuộn thật chặt chỗ vải là xong rồi.
Cẩn thận may lại phần đỉnh gậy bằng một mối nối để tránh bung ra giữa chừng.
Tôi đã quá quen với những việc này do bản thân đã từng may dép lê. Nếu là hiện tại, dám chắc là tôi còn có thể đan một chiếc khăn choàng đơn giản. Song đây vốn chẳng phải thứ chất lượng cao gì cho cam, nhưng vẫn đủ tốt để vung vẩy.
「Hoàn thành rồi!!」
「Đấy chỉ là một cây gậy vải thôi mà. Nếu muốn một thứ gì đấy để vung thì chỉ việc dùng thanh kiếm gỗ ở đằng kia là được rồi, không phải sao?.」
Eleonora-neesan nói vậy khi thấy tôi dương cao cây gậy vải.
Thanh kiếm gỗ ở đằng đấy là thứ được tôi dùng thường xuyên trong luyện tập. Nó chẳng phải thứ quý giá gì đâu, nên mới bị gác đại ở đằng đó đấy.
Tất nhiên là tôi làm ra thứ này cũng chẳng có nghĩa là tôi thích kiếm thuật.
「Nà, đây đâu phải thứ dùng để luyện tập đâu. Đây là một món đồ chơi đấy.」
「Đồ chơi? Chơi kiểu gì với thứ đấy?」
Đáp lại ngay khi vừa nghe từ "Đồ chơi", 『Hà hà, mắc bẫy rồi.』
Chị đang nghĩ thứ này giống như cờ lật á? Tiếc quá, lần này chỉ là một món đơn giản thôi.
Nhưng mà trò này chắc lại hợp với thị hiếu của Eleonora-neesan đến không ngờ.
「Un thì đây là một trò vận động cơ thể mà, nên chắc sẽ rất hợp với Eleonora-neesan lắm.」
「Thật ư? Phổ biến luật nhanh đi!!」
Eleonora-neesan nhảy thẳng đến chỗ tôi, chỏm tóc đuôi ngựa màu hạt dẻ kia đang ngoe ngẩy như một chú cún. Đôi đồng tử đỏ thau kia
ánh lên nét mong chờ.
「Đây là hai món duy nhất để chơi trò này. Một chiếc mũ và một cây gậy vải. Nếu thắng trò búa bao thì chị có thể dùng cây gậy này để gõ đầu đối phương. Nhưng nếu thua thì phải ngay lập túc đội chiếc mũ gỗ này lên đầu.」
Tôi cố giải thích một cách dễ hiểu nhất bằng cách đội chiếc mũ gỗ này lên đầu.
「Vậy còn phần ngực và bụng thì sao, bộ muốn chết à.」
「Luật chơi là chỉ được phép nhắm vào đầu thôi!!」
Trời đất, sao cái bà chị này cứ nghĩ đến việc đấm nhau không vậy.
Eleonora-neesan tò mò đội chiếc mũ lên, còn tay thì vung vẩy cây gậy.
『Chị có hiểu ý em không đó?』
「Phiuーra là vậy. Nghe thú vị đó. Vậy nếu chị thắng thì chị được phép gõ đầu em bằng cây gậy này phải không?」
Eleonora-neesan vung vẩy cây gậy với một nụ cười mất dần nhân tính.
「Đúng thế. Vụ này quan trọng, nên để em nhắc lại lần nữa, luật là chỉ được nhắm vào đầy thôi đấy nhé? Và cũng không được né đâu.」
Để đề phòng, tôi nhắc lại luật một lần nữa.
Cũng bởi có thằng nào muốn ăn một thục thẳng vào bụng đâu.
Mà, bỏ qua vụ dùng kiếm gỗ thì cây gậy này được làm bằng vải khá mềm, nên chắc không sao đâu.
「Biết rồi. Bỏ qua vụ đó đi, vào trận thôi.」
"Bỏ qua vụ đó" là có ý gì.... Chuyện này quan trọng lắm đấy....
Và cứ vậy "cuộc chiến" chính thức bắt đầu.
Trước mặt là cây gậy vải cùng chiếc mũ gỗ, cả hai sẽ phải giữ một khoảng cách nhất định với chúng.
Để tránh bất lợi (chơi điếm), cây gậy sẽ được đặt ở bên tay phải của tôi.
Cả tôi và Eleonora-neesan đều là người thuận tay phải, nên Eleonora-neesan sẽ phải túm lấy cây gậy bằng tay trái, nếu là tay phải thì sẽ có một khoảng trể nhất định.
Dẫu vậy, chỉ bởi một chút bất lợi như vậy, tôi vẫn không thể xem thường tốc độ vung tay của chị ấy được.
Trong nhưng buổi luyện tập thường ngày, tốc độ vung tay trái của chị ấy luôn chậm hơn tay phải.
Chính chị ấy còn bảo.「Nếu tay thuận mà bị thương thì chị sẽ bị vô hiệu hoá. Nên nếu điều đó xảy ra thì chuyện này nằm ngoài khả năng rồi đấy?」
Un, quả đúng là vậy. Nhưng chị đã quên mất việc bản thân đã sẵn là một con khỉ đột rồi hả?
「Rồi, bắt đầu thôi nhỉ?」
Eleonora-neesan mỉm cười tự tin.
Chắc hẳn cái sự tự tin ấy đến từ những buổi tập luyện kiếm thuật, hoặc cũng có thể chị ấy nghĩ mình đang trên cơ. "Dù có là tay trái hay tay phải thì kết quả cũng như nhau cả thôi", kiểu kiểu vậy đó.
Fufu, chị ngây thơ quá rồi. Em biết về chuyện đó mà vẫn khiêu chiến, tức là đã có chuẩn bị từ trước rồi đấy, biết không?
「Un, bắt đầu thôi.」
Tôi đáp lại với một điệu cười tự tin cũng chẳng kém.
「「Janーkenーpon」」
Tôi「Baoー」
Eleonora-neesan「Búaー」
Vì tôi đã chơi qua từ trước rồi, nên phản ứng chẳng khựng lấy một nhịp, ngay lập tức với tay đến cây gậy. Trong khoảnh khắc đấy, tôi bí mật sử dụng niệm lực để kéo cây gậy về tay. Rồi vung tay thẳng vào đỉnh đầu chỉ ấy, tung ra đòn trảm kích sắc bén nhất trong đời!!
*Bốp* Một tiếng va chạm khô khóc vang lên khắp phòng.
Trúng rồi!! Một đòn ngay giữa đầu!! Một đòn đánh chí mạng!!!
Đây có thể là lần đầu tiên trong đời tôi đánh được một đòn vào thẳng đỉnh đầu Eleonora-neesan!!
Đáng đời chưa!! Tôi đã dự đoán được việc Eleonora-neesan sẽ dùng búa ngay từ lúc bắt đầu.
Thật đáng sợ, sợ không biết chuyện gì sẽ diễn ra sau đó... nhưng sau khi đã làm chuyện đó thì cảm giác sung sướng cứ như lên mây ấy.
Cứ như thể khoảng trống trong tim tôi được tháo gỡ, kiểu như ẻ đái kịp thời ấy, cảm giác nó cứ phê phê. Ăn đòn xong thì Eleonora-neesan với tay ra túm lấy cổ áo tôi.
Khi túm được rồi thì chị ấy vật tôi xuống, hai chân chổng vó lên trời, Eleonora-neesan liền đè lên phần thân tôi, trực vung gậy xuống, nếu cứ thế này thì ăn đòn mấtー
「Chờ đã!! Eleonora-neesan!! Chúng ta đang chơi mà!!」
Cánh tay vung xuống kia chợt khựng lại như thể đáp lại tiếng hét hoảng loạn của tôi.
Nếu mà bả cầm kiếm gỗ thì có khi tôi toi đời rồi. Cũng may là cả hai đang chơi game, và cây gậy được làm bằng vải mềm. (Are u sure about that?)
Phải nói, cái động tác chị ấy vật tôi xuống chẳng phải dạng đùa, mắt thường thậm chí không thể theo kịp.
Trong lúc tôi vẫn còn đang bất ngờ vì bị túm áo thì tầm nhìn đã bị đảo lộn, đến khi cây gậy chạm gần đến sát mặt thì tôi mới nhận ra.
Kể cả có dùng dịch chuyển thì cũng đi bán muối. Mặc dù được gọi là dịch chuyển, bước nhảy không gian từ chỗ này sang chỗ nọ, thì vẫn có một khoảng trể khi kích hoạt.
Cái bà chị khỉ đột này.
「Nói là vậy, nhưng không hiểu sao đòn vừa rồi của em lại nhanh hơn mọi khi rất nhiều.」
「Th-thật ư? Chắc là do cây gậy nhẹ hơn kiếm gỗ đấyー」
Bằng cách này hay cách nọ thì tôi đã thành công thuyết phục được bà chị đang đằng đằng sát khi kia.
Hiển nhiên là cây gậy được tạo ra sao cho hợp với tôi nhất rồi.
Còn nữa, tôi đã chăm chỉ luyện tập cho ngày hôm nay, khoảnh khắc này. Tôi đã phải tập luyện phản xạ rất nhiều lần, khiến quá trình khích hoạt ma pháp diễn ra gần như ngay lập tức.
Nên hiển nhiên là tôi phải ra tay nhanh hơn rồi.
Mà, kể cả tôi cũng thấy đòn vừa rồi nhanh vãi chưởng.
「..... Hừm, được lắm. Lần sau không có chuyện đấy đâu.」
「Eleonora-neesan, chờ chút đã!! Đừng có đổi gậy vải qua kiếm gỗ chứ!!」
Nghe vậy, bả liền càu nhàu khó chịu kiểu「Vung kiếm gỗ dễ hơn nhiều.」rồi kiểu「Nhân vụ này luyện tập luôn đi.」, rồi bả muốn thay kiếm gỗ, nhưng tôi vẫn kịp thuyết phục Eleonora-neesan dùng gậy vải.
「「Janーkenーpon」」
Tôi「Búa.」
Eleonora-neesan「Kéo.」
「Shinneeee ~」Tôi vung cây gậy xuống kèm một thiết thét xung thiên, một tiếng thét xung trận.
TN: chết mẹ mày đi :)))) nó thật sự nói vậy đấy, tôi không nhét chữ.
「Quá ngây thơ!!」
Cây gậy vung xuống thẳng đầu Eleonora-neesan, song giữ chừng đã bị chiếc mũ cối chặn lại.
Một tiếng *cốp* vang lên khi cây gậy va vào chiếc mũ.
「.... Tsk.」
Chết tiệt!! Cảm xúc muốn gõ đầu bả mạnh đến độ đã khiến tôi bất giác vung tay lấy lực quá chớn. Kể cả có kích hoạt ma pháp thì khoảng trể vẫn quá dài.
Bình tĩnh đi Alfried. Tôi hiểu cảm giác của cậu, song không được nóng vội.
Cậu phải gõ đầu chị ta theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Nhớ lại những gì đã luyện tập đi.
「Oi, Al!! Mới nãy em có bảo "Chết đi" đúng không?」
Eleonora-neesan cởi bỏ mũ cối, rồi đưa mặt sát lại gần tôi. Đôi đồng tử sắc lạnh kia sáng hoắc, cứ như đã định vị được con mồi.
「Làm gì có.」
「Có!!..... Mà thôi, không sao. Chị dần bắt nhịp trận đấu rồi, lần sau Al chết với chị.」
「Đằng này cũng vậy. Lần tới em sẽ thắng.」
Dù vậy, tôi đã lỡ mất cơ hội. Mình có thể sẽ không gõ đầu Eleonora-neesan được nữa.
Cả hai trao nhau nụ cười, rồi lời tuyên chiến được cất lên.
「「Janーkenーpon」」
Tôi「Kéo.」
Eleonora-neesan「Búa」
Hảaa?! Đây đâu phải trò bắt bọ cánh cứng đâu?!
TN:thường bắt bọ cánh cứng phải thật nhanh tay.
Khi tôi vẫn còn đang hoang mang thì một luồng sát khí đột nhiên ập tới.
Đây hẳn phải tương tự với giác quan thứ sáu.
Cây gậy trong tay Eleonora-neesan đang chuẩn bị chẻ đôi đầu tôi.... Trong khoảnh khắc đấy, cuộc đời tôi bỗng được chiếu lại như một đoạn film tua chậm.
「Heiii!!」
Tôi đưa tay chộp lấy chiếc mũ và làm theo hướng dẫn của giác quan thứ sáu, rồi ngã nhào ra sàn nhà.
Nguy hiểm quá!!!!!!
Nếu tôi mà không giật lùi ra phía sau thì có khi đã mồ yên mả đẹp rồi... Thật quá đáng sợ.
「Oi!? Đã bảo không né mà?!」
Như thể để trút giận, Eleonora-neesan gương cao cây gậy và đuổi theo tôiーcái người đang lăn lộn dưới sàn trong lúc vẫn đội mũ cốiーvà đánh tôi với cây gậy vải *bạch bạch*. Coi bộ chị ấy vẫn đang nhắm vào đầu tôi.
Nghĩ là vậy, nhưng thế này khác nào đang bắt nạt tôi đâu?
「...... Hai người đang làm cái quái gì vậy?」
Giọng nói tử tế của bên thứ ba vang lên.
Những đòn ác ý của Eleonora-neesan vì thế cũng dừng lại.
Tranh thủ lúc đó tôi bỏ mũ cối xuống và nhìn xem người vừa mới xuất hiện là ai, và đằng đó là Sylviro-niisan cùng với nụ cười gượng gạo đặc trưng.


2 Bình luận