84. Origami ~ và đoá Bỉ ngạn nở rộ.
•
•
Vẫn như mọi khi, Eleonore-neesan đến phòng tôi mà chẳng thèm gõ cửa lấy một cái.
「Al, em đang làm gì đấy?」
Eleonore-neesan lên tiếng hỏi sau khi thấy tôi ngồi bên cạnh đống giấy, bàn tay chị ấy vẫn ở trên tay nắm cửa.
Đối với cái bà chị này, thì phòng nào bên trong dinh thự cũng là của bả tất. Nên chắc hẳn là bả chẳng cần phải gõ cửa đâu.
Tại thời điểm hiện tại, dù có phàn nàn rằng chị nên gõ cửa trước khi vào phòng, thì cũng chỉ nhận lại một câu trả lời nửa vời mà thôi.
「Em đang xếp giấy làm Origami.」
Khi tôi đưa cho chị ấy xem nếp gấp trên tờ giấy thì đông đồng tử thanh tú của Eleonore-neesan liền mở to và nhìn tôi với vẻ ngờ vực.
「Origami? Chị không biết em định làm cái gì, nhưng giấy không phải đồ miễn phí đâu đấy, biết không?」
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình bị đem ra làm trò cười. Chị đang nghĩ em là một tên ngốc chỉ biết phí phạm giấy thôi à? Nếu là thế thì nó thật sự đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi đấy.
「Không có đâu nhé, em không hề sài giấy mà không có mục đích cụ thể đâu nhé!! Mấy tờ giấy này rồi sẽ trở thành một thứ khá thú vị đấy nhé!?」
「....hả?」
Hmm, quả đúng là không hổ danh Eleonore cuồng kiếm sư. Thị phạm cho chị ấy một cái thì sẽ đỡ mắc công giải thích hơn nhiều.
Tôi đặt tờ giấy mình đang gấp dở sang một bên, và chọn tờ giấy đã được cắt gọt chỉnh chu.
Làm rõ nè, giấy ở đây chẳng có màu đâu, nên tôi chỉ có thể dùng loại màu trắng phổ biến thôi.
Khi nhắc đến màu trắng thì hẳn phải là usagi, orizuru (hạc), sakana(cá) hoặc cũng có thể điểm tý mực để tạo ra một con bò sữa.
Điểm thêm một chấm trên phần đầu để chúng trông dễ thương hơn, nhưng miễn là phải gấp ra hình ra dáng cái đã.
Thực ra, tôi muốn làm cái gì đó hào nhoáng như một bông hoa, cún hay là một con cáo gì đó chẳng hạn, nhưng với mỗi màu trắng thì rất khó để nhận diện.
Hiện tại, cứ làm một con bạch thố thử xem sao. Nếu là nó, thì quy trình làm sẽ dễ dàng hơn, và cũng dễ phân biệt hơn.
Sau khi quyết định làm nó, tôi bắt đầu di chuyển các ngón tay. Tôi làm và chỉnh sửa nó dựa vào với ký ức của lần tận mắt chứng kiến hàng thật ở hồi tiểu học.
Có vẻ như Eleonore-neesan nhận ra tôi đang làm một cái gì đó, nên chị ấy bỏ tay nắm cửa ra và đến ngồi đối diện với tôi.
Ngay khoảnh khắc Eleonore-neesan ngồi xuống, thì một mùi hương dịu nhẹ sọc thẳng lên khoang mũi tôi. Mùi hương này rất Eleonore-neesan.
「...Em vẫn khéo tay như mọi khi nhỉ.」
「Mnーcũng tạm tạm thôiー」
Có hơi bất ngờ một chút, nhưng những ngón tay tôi vẫn tiếp tục gấp giấy mà chẳng hề khựng lại lấy một nhịp, và rồi cuối cùng là vẽ mặt cho nó.
「Xong rồi đây!!! Một cái mặt thỏ!!」
Cái mặt thỏ đã hoàn thành. Mặc dầu chỉ có mỗi cái mặt thôi. Về phần thân thì tôi không rõ các bước để làm ra nó.
Khi tôi giao con thỏ vừa mới làm xong cho chị ấy, thì Eleonore-neesan nhận lấy con thỏ lật qua lật lại, và nói với chất giọng ngạc nhiên.
「Hee~, đúng là nhìn rất giống mặt của một con thỏ. Đôi tai cũng rất tỉ mỉ, lại còn đáng yêu nữa chứ.」
Cái này, là bởi em đã gấp nó giống bản mặt của một con thỏ đấy.
Trong lúc Eleonore-neesan nhìn chăm chăm vào nó, thì tôi bắt đầu làm một con bò, hạc, tàu, một con ếch Gekota, và những thứ khác nữa.
Toàn mấy thứ dễ làm, chỉ một tý là xong. Nhưng đừng có đòi hỏi, vì ở đây toàn giấy trắng thôi.
「Này, cho chị cái này nhé?」
Trong tất cả bọn chúng, thì Eleonore-neesan kết nhất là con ếch Gekota. Nếu ta ấn vào phần đít thì nó sẽ nhảy *pyonpyon*.
Eleonore-neesan đang nhìn vào phần đầu con Gekota bên trong lòng bàn tay của mình với ánh mắt lấp lánh, cặp mắt đỏ thau xinh sắn đang hiện hữu ở đó.
Thật đang tiếc khi đấy không phải màu xanh lục, nhưng mắt màu nâu mà tôi đã vẽ hoá ra cũng khá đáng yêu.
Nghĩ lại thì lần đó chị ấy cũng khá kết đôi dép lê Gekota-kun.
Đúng thật, Gekota-kun cực kỳ đáng yêu, nhưng tôi thấy Tonkichi cũng dễ thương chẳng kém đâu.
Tình cờ thay, sau lần đó tôi cũng đã làm ra Gekota-kun cho Eleonore-neesan, và chị ấy vẫn đang sử dụng chúng cho tới tận bây giờ. Bên trong gian phòng của tôi có một tấm thảm khá tốt, nên có thể ngã lưng xuống sàn, và giờ cả hai đang ở rìa tấm thảm, trông chị ấy dùng cùng loại dép lê và trông giống hệt Elna-kaasan, nhìn cũng khá là hút mắt đấy chứ.
「Nếu chị thích PyonPyon Gekota thì cứ giữ lấy.」
「Đợi một chút!! Cái phần PyonPyon từ đâu mà ra thế?」
「À đây, đưa em mượn một chútー」
Khi tôi cố lấy nó từ tay Eleonore-neesan để giải thích. Thì chị ấy quay đi. Cách hành xử khá đáng yêu đấy...
「Gểh, em chỉ mượn một chốc thôi. Chứ muốn thì em có thể làm ra nó bất cứ lúc nào.」
「Thật ư?! Thế thì ít nhất phải làm ra hẳn 5 con chứ!!」
Chị thích nó đến thế sao?
「Rồi, rồi.」
Khi tôi gật đầu, thì Eleonore-neesan mỉm cười và chìa cánh tay giữ Gekota ra.
Tôi cẩn thận nhận lấy bằng một tay, và đặt nó xuống sàn. Rồi sau đó ấn ngón trỏ của mình lên phần đuôi của Gekota và thả ra.
Một lúc sau, Gekota nhảy lên với một tiếng *Pyon*.
「Nó, nó nhảy kìa.」
Sau đó, tôi bắt Gekota nhảy tới chết đi sống lại *Pyon Pyon*, và Eleonore-neesan kêu lên những tiếng đáng yêu như「Waa!! Kyaa!!」
Tôi có thể thấy Eleonore-neesan của hiện tại khác xa chị ấy của thường ngày, nên tôi đã bất giác bật cười.
Eleonore-neesan có lẽ đã bị Gekota-kun cưa đổ hoàn toàn rồi, chị ấy làm cho nó nhảy và rồi lại đuổi theo, chỉ ấy cũng bắt trước nhảy theo như một chú ếch luôn rồi kìa.
「Thú vị thật đó!!! Làm thêm mười con nữa đi!!」
Có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu chị ấy không nói thế.
▼
Liếc Eleonore-neesan lấy một cái, cái người đó hiện đang chơi với bầy Gekota, tôi bắt đầu gấp hạc giấy.
Nhắc đến thứ đại diện cho Origami, thì ngoài máy bay giấy ra, thì nó phải là thứ này.
Bàn về Origami, thì người Nhật sẽ phải làm thứ này ít nhất một lần ở bậc tiểu học.
Ví dụ nhé, ở một sự kiện nào đó ở bậc tiểu học hay đại loại vậy.
Đầu tiên, mọi người sẽ ngạc nhiên mà nói những câu như「Cái gì đây ta? Sao nhóc có thể xếp ra thứ này với chỉ duy một mảnh giấy!?」
Và sau khi nghe được một lời giải thích phức tạp và bí ẩn, thì bọn họ sẽ bắt đầu xếp giấy và hoàn thành một con hạc giấy nửa vời.
Tôi đã quá quen với việc gấp hạc giấy và máy bay giấy, nên tôi đã cho chúng ra lò mà chẳng mất mấy nổ lực.
Cuối cùng, căng cánh ra là xong.
「Cái gì thế? Một chú chim ư?」
Trước khi tôi kịp nhận ra thì Eleonore-neesan đã đứng ngay bên cạnh.
「Đúng rồi đó. Đây là một loại chim được gọi là hạc đó.」
「Vậy là em có thể làm ra những thứ này chỉ với việc gấp một tờ giấy thôi hử?」
「Sẽ rất dễ nếu chị nhớ kỹ cách làm. Sao chị không thử làm một cái cho riêng mình đi.」
Và nếu có thể làm nó, thì chị ấy sẽ dính vào và rồi sau đó có thể tự mình làm lấy Gekota cho riêng mình.
Mặc dầu, đây 100% là quỷ kế của tôi, nhưng Eleonore-neesan vẫn ngoan ngoãn cầm một tờ giấy lên tay.
「Được rồi. Chúng ta sẽ cố làm một cái, nên hãy cố tập chung quan sát cho kỹ nhé.」
Rồi tôi gấp tờ giấy thành hình tam giác, Eleonore-neesan cố làm theo tôi.
『Uwaaーsao mà mạnh tay quá vậy.』Chốc nữa chắc chắn chị ấy sẽ rơi vào thế khó cho coi.
「Cái gì thế? Gấp nó như thế này, phải chứ?」
Chị ấy nhận ra sau khi đọc biểu cảm của mình đấy à. Rồi Eleonore-neesan tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
「Không phải thế, chị phải gấp nối sao cho hai phần mép giấy đối xứng với nhau cơ. Phần mép giấy đang bất cân đối kìa.」
「...Làm sao có thể làm thế đượcー」
Sau khi tôi cho chị ấy xem nếp gấp hình tam giác của mình, thì chị ấy liền cau có sau khi quan sát nó, rồi lại bắt đầu gấp lại sau một lúc lâu.
Nếu chị ấy mới chỉ bắt đầu thôi mà đã như thế này rồi thì không biết sau đó sẽ còn như thế nào nữa.
Eleonore-neesan gấp đôi tờ giấy lại, và lại tiếp tục gấp. Lần này nếp gấp của chị ấy khá hoàn hảo.
Được đó, được đó. Tầm này thì mọi thứ sẽ khó hơn, nhưng không hiểu saoー
•
「Này, chờ một chút đã nào!! Làm sao để gấp cái này nhỉ?」
Không được rồi. Hiện tại, tôi đang bung tờ giấy ra và làm lại từ bước 1. Và nó cũng chính là bước mà Eleonore-neesan không thể bắt kịp.
「Em đã bảo là chị phải làm như thế này mà!!」
「Thế này hả?」
「Không phải, là thế này cơ!!」
•
「Rồi chị gỡ phần này ra!!」
「Gỡ ra á!! Chị không hiểu nổi là em đang muốn nói gì nữa... thế này hả!!」
「Không phải thế!!! Chị vừa mới trả nó về nguyên hiện trạng rồi còn đâu!! Chỉ mới tới bước thứ 3 thôi mà, sao chị lại không thể theo kịp chứ!!」
「Là vì chị không hiểu đấy. Em không thấy khó chịu khi bắt chị làm theo y như mình hay sao?」
Cái kiểu lý do gì thế này, cái gì mà: khó chịu khi nhìn theo tay người ta gấp giấy chứ.
Kể cả khi cả hai cùng luyện kiếm, thì chị ấy cũng hay nói mấy câu kiểu như「Em cũng không được làm như thế!?」thật vô lý.
Những từ đó đã kẹt trước cổ họng của tôi, và tôi đã thành công nhẫn nhịn. Vả lại, Eleonore-neesan lúc nào cũng vô lý như thế này hả ta?
Dựa theo kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi nên giữ mình luôn điềm tĩnh, tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến.. vì hiện tại mình đang là một tiền bối.
Thú thật, đột nhiên bắt ai đó gấp hạc giấy thì có hơi khó thật.
Tôi cũng có một phần lỗi khi nói những lời đó với Eleonore-neesan. Vậy nghĩa là lúc này đây, mình cũng đang mắc cùng một sai lầm giống như chị ấy ư.
Giảm độ khó xuống một chút cho chị ấy thôi nào.
「Khi nhìn thấy cái bản mặt đó của em, không hiểu sao chị lại có cảm giác buồn nôn.」
Ngay lúc Eleonore-neesan trừng mắt, thì một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa.
「Hai người đang chơi trò gì mà trông vui thế?」
Silviro-niisan đến vừa đúng lúc. Quả là đúng lúc.
Cũng nhờ Eleonore-neesan không khép cửa.
「Là Origami, tạo hình trên giấy ấy.」
「Origami?」
Tôi cho con vẹt Silviro nhìn qua con hạc mà mình vừa làm.
Sau đó, Silviro-niisan tiến tới cầm con hạc lên ngó ngiêng với vẻ thích thú.
Tình cờ thay, hôm nay anh ấy cũng đang đi đôi dép lê Pyonkichi.
「HểーĐây là một con chim ư?」
「Đúng rồi đó.」
「Em tạo ra nó chỉ bằng cách gấp giấy ư? Khéo tay ghêー. Anh có thể tham gia cùng được không?」
Có vẻ như anh ấy cũng khá hứng thú với những thứ như thế này, hoặc cũng có thể là do tò mò cũng không chừng, anh ấy trông cực kì phấn khích khi nhập bọn.
「Ah, nếu là Sylviro-niisan thì anh có thể sẽ làm được thứ này đó.」
Không giống như ai đó, anh ấy là một người nhã nhặn và kéo tay.
「Anh thấy khá là khó chịu khi nghe em dùng từ "nếu là Sylviro-nii" đấy nhé.」
「Anh chỉ đang tưởng tượng quá lên thôi. Đây nhìn này, em sẽ làm thứ này cùng với Eleonore-neesan đấy. Cả bọn sẽ là những thứ đơn giản có thể dùng để chơi cùng nhau.」
「Này gượm đã, dừng cư xử như thể chị chỉ là một đứa nhóc nữa đi, dù gì thì em cũng chỉ là Al thôi.」
Có lẽ chị ấy đã hiểm lầm khi tôi dùng từ「có thể chơi cùng nhau」Eleonore-neesan ngoan ngoãn quay lại chỗ tôi.
Kể cả vậy, thì tôi vẫn nghe rõ cụm từ 「cũng chỉ là Al thôi」và khi tôi bình tĩnh ngẫm nghĩ về nó, thì nó đau thật chứ chẳng đùa.
Thú thật, địa vị của tôi ở bên trong dinh thự khá thấp, nhưng tôi vẫn không muốn phải thừa nhân, dù cho nó có là sự thật.
「Thế thì chúng ta sẽ gấp thứ gì đây? Chị không muốn gấp hạc nữa đâu đấy nhé?!」
Eleonore-neesan liếc xéo con hạc với vẻ khó chịu, chắc là do chị ấy đã có một trải nghiệm không mấy vui vẻ với cái trò này.
「Đã vậy thì hãy cùng làm thứ gì đó vừa đơn giản vừa có thể dùng để nghịch đi, như Shuriken chẳng hạnー」
「「Shuriken?」」
Eleonore-neesan cùng Sylviro-niisan lớn giọng với vẻ mặt bối rối.
Làm máy bay giấy thì cũng ổn thôi, nhưng đó sẽ là món cuối cùng mà tôi muốn động tới.
「Em không ngốc đến độ tắm hai lần trên một dòng sông đâu, đúng không?」
「Không sao đâu, mặc dù có hơi rườm rà nhưng nó lại khá dễ gấp đấy.」
Tôi đưa cho hai người bọn họ mỗi người hai mảnh giấy.
Vì đây là lần đầu của Sylviro-niisan, nên anh ấy khá tự tin, còn về phần Eleonore-neesan thì trông có vẻ khó chịu ra mặt khi cầm trong tay hai tờ giấy mà tôi đã đưa.
Độ khó không tỷ lệ thuận với số giấy cần để gấp đâu.
「Được rồi, đầu tiên là gấp đôi nó lạiー」
◆
「Này, nó không có vừa!!」
「Thế nên em mới nhắc chị là đừng có gấp cả hai đầu đấy!!」
Chẳng rõ liệu cái cô chị gái này có đang hiểu được tôi đang cố nói về điều gì hay không nữa?
Ở trước mặt cả bọn là một đống giấy hỏng đang nằm rãi rác khắp chốn và là thành phẩm của cùng một người.
「Anh làm được rồi. Chẳng hiểu sao hình dáng lại kỳ lạ đến thế nữa, trông cứ như ngôi sao ấy nhỉ?」
Tôi quay qua cái người vừa mới cất lời, Sylviro-niisan rất biết lắng nghe, nên đã hoàn thành chính xác món đồ, thành phẩm tự nhiên chẳng có lấy một góc cạnh méo mó, và độ hoàn thiện của nó đã lên đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
「Sylviro-niisan đã làm được một cách hẳn hoi đấy, thấy hông?」
「Im đi!! Tháo ra làm lại là được chứ gì!!」
「Al, thứ này chơi như thế nào thế?」
Sylviro-niisan hỏi tôi như thế, trong khi Eleonore-neesan đang cố tháo ra để gấp lại từ đầu.
「Chỉ việc ném nó đi thôi.」
「Ểh? Ném đi ư...」
Sylviro-niisan trông có hơi khó xử, cứ như thể anh ấy không hề nghĩ đến chuyện sẽ ném nó đi vậy.
「Đúng rồi!! Anh giữ nó thế này và ném nó đi như thế này!!」
Tôi đi ra chỗ sảnh, ném mạnh hết sức bình sinh và nó bay vượt qua phòng kế bên của Sylviro-niisan và dừng chân trước cửa phòng của Eleonore-neesan.
Khoảng tầm 10m, chắc vậy.
「Thứ này bay khá nhanh đấy chứ!!」
Cái shuriken được Sylviro-niisan ném đi va vào tường và rơi xuống sàn.
Mới nhập môn có phải như thế này không nhỉ.
「Khá khó điều khiển đó?」
Nhưng Sylviro-niisan lại chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, anh ấy chạy đến và nhặt nó lên.
「Ah, nhặt giúp em luôn nhéー」
「Xong rồi!!」
Eleonore-neesan đứng dậy ngay khi tôi gọi với Sylviro-niisan.
Rồi Nee-san đi ra ngoài sảnh, và nhắm vào Sylviro-niisan, người vẫn đang bận nhặt 2 món đồ chơi.
Không.., lẽ nào?
「Eii!!!」
「Sylviro-niisan!! Coi chừngー」
Lời cảnh báo của tôi khiến Sylviro-niisan quay mặt về phía nàyー
「Fuee!!」
Cái shuriken vẽ một vòng cung tuyệt đẹpーcó thể khiến cả một Ninja thực thụ cũng phải chào thuaーrồi headshot giữa trán Sylviro-niisan.
*sukon*. Cảm giác này, hình như mình đã nghe thấy âm thanh đó ở đâu đó rồi thì phải.
「Sylviroooooooo!!!!!!」
Tôi đỡ Sylvio-niisan dậy.
「...a...Al. Cái Shuriken đó... đau lắm đó....」
「Sylvioooooooooo!!!!」
Cái này, nếu mà là đồ thật thì chắc nó đã đục một lỗ giữ trán anh ấy rồi.
Đòn phóng ám khí khi nãy điệu nghệ đến vậy đấy. Eleonore-neesan đúng thật là một người chẳng có gì tốt ngoài thể chất vượt trội.
「...Mình có thể tận dụng thứ này. Chẳng phải thứ này quá hợp để làm ám khí hay sao?」
Cái cô chị gái đang đứng kế bên tôi đang lẩm bẩm thứ gì đó rất là nguy hiểm.
Tất nhiên là chị ấy chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng của Sylvio-niisan đâu.
Đúng hơn là em trai của chị ấy chẳng là cái thá gì ngoại một hòn đá lót đường.
Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không muốn thứ đồ chơi nguy hiểm này lọt vào tay kẻ xấu.
0 Bình luận