Tensei Shite Inaka de Slo...
Rnkinou Abeno chko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giao đoạn* cùng chill tại vùng quê

Chương 86: Buổi sáng an lành

0 Bình luận - Độ dài: 1,862 từ - Cập nhật:

  Tỉnh dậy, mở mắt ra, chào đón tôi là tiếng chim hót líu lo *chíp chíp*. Khi chậm rãi nâng cơ thể lên thì đập vào mắt tôi là căn phòng tối mờ. Có vẻ như lũ chim đang chơi đùa bên ngoài, bởi lẽ tiếng hót líu lo đấy luôn ngắt quãng đôi nhịp.

  Bật người dậy và đi đến chỗ cửa sổ, mặc dù bản thân đang níu kéo tấm fuuton ấm áp, song tôi vẫn đưa tay mở toang cánh cửa sổ, ánh sáng mặt trời theo đó mà rọi vào.

  Vươn vai một nhịp, hít vào một hơi thật sâu, tôi lập tức nheo mắt lại vì ánh nắng quá chói, không khí trong lành sọc thẳng vào khoang mũi, truyền thẳng xuống phổi, cảm giác cứ như chúng đã lan toả khắp cơ thể ấy. Dễ chịu vô cùng luôn. Tôi vô thức đứng yên đấy.

  Đây đã trở thành một thói quen kể từ lúc tôi chuyển sinh đến thế giới này. Tôi thậm chí còn cố thực hiện điều này hồi còn ở quán trọ bên trong Thủ đô hoàng gia, song cảm giác lại không được trọn vẹn. Chắc hẳn là bầu không khí ở hai nơi nó khác nhau rồi.

  Khi đánh mắt qua bãi cỏ phía trước dinh thự, một cơn gió lướt qua, cứ như thể đang cố quyến rũ tôi vậy. Cỏ cây đung đưa theo gió, tạo ra những tiếng sột soạt. Cứ như thể thiên nhiên của ngôi làng Koryat đang chào buổi sáng tôi vậy.

「………Chào buổi sáng.」Chẳng rõ tại sao mà tôi lại nói thế, nói xong thì tôi quay lưng và rời khỏi phòng.

  Sau khi rửa mặt bằng nước giếng thì bụng tôi kêu lên ngay khi đã tỉnh hẳn người. Xong xuôi thì tôi hướng đến sảnh ăn, trong lúc nghĩ xem buổi sáng hôm nay sẽ có những món gì.

  Khi đặt chân đến sảnh ăn, ngoại trừ tôi ra, cả nhà đã an vị trên ghế.

  Un, không hiểu sao Eleonora-neesan lại khựng người giữa chừng.

「「Ohaiyo」」

「Ohaiyo」Tôi đáp lại lời chào hỏi của mọi người. Nếu phải chào từng người một thì phiền lắm. Không biết danh gia vọng tộc ở Thủ đô có chào hỏi theo kiểu.「Chichiue, Hahaue, kính chúc mọi người buổi sáng an lành」không nhỉ.

  Khi tôi đánh mắt nhìn sang bàn ăn thì thấy Eleonora-neesan khịt mũi một cái *hứ* rồi ngồi xuống.

  Chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay thoải mái thế này mà chị ấy vẫn còn khó ở á?

  Khi tôi về chỗ ngồi trong lúc nghĩ thế thì Sylviro-niisan, người ngồi bên cạnh, đánh tiếng thì thầm với tôi.

「Mới vừa nảy thôi, Eleonora-neesan vừa mới định lên gọi em dậy đấy, Al.」

  Ra vậy, hèn gì mà chị ấy lại đứng dậy khỏi ghế. Nhưng, chẳng phải nghĩa vụ đấy thuộc về Sylviro-niisan hay sao.

  Khi tôi nhìn Sylviro-niisan với vẻ khó hiểu thì ảnh cười gượng, rồi nói.「Dù anh có đi gọi thì em cũng có chịu dậy đâu, đúng không?」

「Un, quả là vậy.」Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Sylviro-niisan.

  Nếu hồi nãy mà ngủ lại thì chắc tôi đã không được tận hưởng buổi sáng sảng khoái như vậy rồi, chắc luôn.

  Nếu mà là Eleonora-neesan, đảm bảo chị ấy sẽ sọc thẳng vào phòng, rồi ra sức thẳng tay cướp đi tấm fuuton yêu quý của tôi. Xong xuôi thì chị ấy sẽ kéo tuột tôi ra khỏi giườngーtất nhiên là lúc đó tôi vẫn sẽ ôm gối mà càu nhàuーthẳng tiến đến sảnh ăn. Không, có khi chị ấy còn vả tôi đôm đốp luôn cũng không chừng.

  Tôi chẳng muốn chào buổi sáng theo kiểu “thoát tim” như thế đâu.

「….Nói gì đấy?」

「Không có gì hết ạ.」(nói theo kiểu trang trọng)

  Tôi ngay lập tức hướng mắt về phía trước, cứ như thể đang cố né tránh ánh mắt suy xét của Eleonora-neesan.

  Phía trước mặt là một chiếc đĩa lớn gồm thịt xông khói, rau diếp, cà chua, trứng tráng cùng sốt cà chua và một phần bắp cải lớn.

  Về phần trứng tráng (omelette), đây là món mà tôi đã dạy cho Bartolo, rồi bác ấy đã tự chuẩn bị.

  Quả không hổ là đầu bếp chuyên nghiệp. Có vẻ như bác ấy đã thử và sai rất nhiều, mặc cho tôi đã dạy bác ấy công thức hoàn chỉnh. Hương vị vẫn khác biệt hoàn toàn, cứ ngỡ món này chỉ ăn kèm với cơm thôi chứ.

  Bên cạnh là một cái bát nhỏ, bên trong là súp với hương thơm béo ngậy. Cạnh bên là chiếc đĩa đựng hai chiếc bánh mỳ nướng, và ta có thể tự phết bơ nếu muốn.

  Đây quả là một bữa sáng xa xỉ đối với một gia tộc Nam tước ở tận vùng quê nghèo như Slowlette, ấy vậy mà đây lại là thường thức.

  Nhờ có cờ lật, sogi và con quay mà tình hình tài chính của gia tộc đã khởi sắc.

  Xét đến việc Elna-kaasan là con gái rượu của Thương nghiệp Lazareth thì vấn đề tiền bạc đã chẳng phải vấn đề rồi. Hơn nữa, cả hai người họ vốn từng là mạo hiểm giả, nên chắc cũng có của ăn của để.

 Do Thương nghiệp Toriela, cùng như những thương nhân khác vẫn thường hay ghé qua làng nên chúng tôi có thể mua thương phẩm tuỳ ý, nhưng cũng vì gia tộc Slowlett theo chủ nghĩa tối giản mà thành ra cả nhà vốn chẳng mấy quan tâm đến vật chất, song lại tập trung vào thực phẩm.

  Dạo gần đây, chúng tôi đang thu mua rất nhiều đường. Nên nếu mà có khu thương mại rộng lớn như Thủ đô thì có khi cả nhà đã đi mua sắm thả ga, nhưng ngặt cái, quanh đây chỉ toàn là rừng với cây.

「Đồ ăn hôm nay cũng trông ngon ghê.」

「Đúng vậy nhỉ. Dạo gần đây anh cũng thích món trứng tráng này.」

  Trước bữa ăn, Elna-kaasan cùng Nord-tousan đang trò truyện với nhau.

「Em cũng vậyーKhi nhờ Bartolo cho thêm phô mai vào thì món này lại càng thêm tuyệt đấy ạ.」

「Thật ư?」

「Em có nhờ Bartolo chuẩn bị này, có muốn một phần hông?」

「Cảm ơn nhé. Vậy thì anh xin phép.」

  Mới sáng ra đã cơm chó. Đừng có chơi luôn combo “Aaa~ đi nào Darling” nhé?

  Bị mớm cho một màn cơm chó, ba chị em tôi bắt đầu dùng bữa sáng.

  Sau bữa sáng thì cả nhà dành thời gian nghỉ ngơi bên trong phòng khách. Hôm nay thì gồm có Elna-kaasan, Sylviro-niisan, nhưng quái lạ là Eleonora-neesan cũng góp vui. Nay không có lịch luyện tập và tôi cũng chẳng có gì để làm, nên hiện tại chỉ đang an yên thưởng trà.

  Nhân tiện, Nord-tousan đã rời đi rồi. Cả nhà chỉ mới trở về, song công việc đã sớm chất đống.

  Vì hôm nay không có luyện tập, nên về cơ bản tôi chỉ đang nhàn nhã ngồi đây mà nhâm nhi tách trà Hoàng gia, rồi đoạn chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa.

「Al, mới sáng ra mà con lười quá đấy.」Elna-kaasan khẽ cười mà nhắc khéo, rồi đoạn ngồi xuống chiếc sofa.

  Hiện tại, tôi đang nằm ngược ra sau, chân chổng lên trời, nên trông có hơi luộm thuộm. Ai mà không thoải mái khi đã no bụng. Nhưng mà nhé, tôi đây biết rõ, khi không có ai ở đây thì Elna-kaasan cũng làm hệt như tôi thôi.

「Nhưng mà, Elna-kaasan thi thoảng cũng…」

「Ta không có.」

「……」

  Không chỉ có tôi, mà cả Eleonora-neesan và Sylviro-niisan cũng đánh mắt nhìn qua chỗ kaa-san, song cái người này lại thản nhiên thưởng trà như kẻ vô can.

「Ta không có nhé?」

  Ai sống trong nhà này mà chẳng biết Elna-kaasan luôn lười nhác trên sofa mỗi khi không có ai xung quanh. Ánh mắt khi nãy của cả ba không phải kiểu「Elna-kaasan có làm mà, nhỉ?」, mà là nghi hoặc theo kiểu「Kaa-san cũng làm mà, tại sao lại tỏ vẻ vô tội thế kia?」

  Kaa-san cũng có bảo cái gì đó như kiểu nếu con còn nằm như thế nữa thì.., nên tôi vội vã đứng dậy và chạy sang ngồi ở chỗ ghế bàn ăn. Rồi khi tôi hỏi nhờ Minaーngười đang ở gần đóーchuẩn bị trà, thì chị ấy ngay lập tức bưng trà tới.

  Tôi nhâm nhi tách tra, thi thoảng thì có trao đổi đôi chút. Aah, hôm nay bình yên thật, hẳn phải là một ngày tốt lành rồi. Trong lúc nghĩ vậy, tôi có nhờ Mina châm trà, rồi Elna-kaasan liền nghiêm giọng bảo.「Này, Al. Chúng ta đã trở về được một tuần rồi đấy nhé. Chẳng hay món đồ ngọt tiếp theo đâu rồi nhỉ?」

  Khi nghe xong thì Mina đột nhiên khựng lại.

  Oi, đấy đâu phải việc của chị đâu, châm trà cho em đi chứ.

  Mina liền liếc xéo một cái, rồi bưng tách trà mới châm được một nửa, dời ra xa.

  Vậy ra chị định bắt em đợi cho đến khi hồi đáp Eila-kaasan cho hẳn hoi phải không. Em đâu phải lũ cún đâu…

  Khi vô thức nhìn về phía trước thì Eleonora-neesan, cái người mới nãy vẫn còn đang đưa tay chống cằm, đã đánh mắt nhìn về hướng này với vẻ tò mò.

  Hết đường lui rồi.

  Dù thế nào thì tôi cũng đã quên khấy đi mất vụ này. Khi mua ma pháp cụ nấu ăn, tôi có hứa với Elna-kaasan rằng mình sẽ làm món ăn vặt mới, cộng thêm việc tăng số lượng đồ ngọt.

「Vậy?」

  Kaa-san lại đánh tiếng hỏi. Vẫn là nụ cười dịu dàng lúc trước, song cái thứ áp lực vô hình này là sao.

「Dĩ nhiên là được rồi ạ. Nội trong ngày hôm nay, con sẽ hoàn thành nó.」

「Ồ, ta kỳ vọng lắm đấy.」

  Khi tôi bảo rằng mình sẽ hoàn thành nó nội trong hôm nay thì Elna-kaasan cười khẽ và nhấp một ngụm trà.

  Không rõ tại sao, nhưng cảm giác này cứ như đang bị sếp lớn dí deadline ấy, kiểu「Cậu vẫn chưa làm xong bản đồ án à?」cảm giác nó thốn thì thôi luôn. Và khi bảo sẽ hoàn thành xong nội trong hôm nay thì ông sếp đấy mới hài lòng mà rời đi.

  Mina cũng gật gù hài lòng khi nghe được câu trả lời đó, cuối cùng thì chị ta cũng chịu châm trà cho tôi.

  Đúng là cô hầu vô vọng mà.

  Đúng như dự đoán, tôi phải dâng lên vật tế lễ để hợp thức hoá việc mua cái bếp kia.

  Nhờ có ma pháp cụ kia mà việc điều chỉnh nhiệt độ đã trở nên khả thi, mình có nên thử sức với đồ chiên ngập dầu không nhỉ?

  Theo như tri thức được tích góp từ kiếp trước thì làm vậy sẽ thu được rất nhiều món ngon.

「Em mà định làm gì kỳ quặc thì không xong với chị đâu đấy, biết chưa?」

「….vâng..」

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận