83. Xích đu
.
.
Tôi trở về My home 1 sau một thời gian dài.
Dành thời gian thư giản ở dinh thự với tôi cũng ổn thôi, nhưng nay thời tiết khá đẹp, nên tôi quyết định ra bên ngoài để trải nghiệm thời gian yên bình.
Leo lên cái cây duy nhất đủ cao ở gần nhà. Rồi sau đó bước ra phần rìa cành cây chắc chắn để kiểm tra.
Uh, rất vững. Nếu là thế này thì ngay cả Asmo có làm điên làm khùng cũng chả sao.
Nah, không lý nào lại thế được. Mình không nên tin tên đó, chính hắn là đứa phá tan lớp băng hồi Đông.
Tôi cứ nghĩ tên đó sẽ bị đóng băng với lớp băng dày kiểu đó.
Thôi được rồi, mình sẽ không để tên đó trèo lên thì này, nên chắc không sao đâu.
Dùng không gian ma pháp, tôi lôi ra một tấm ván được buộc chắc chắn với hai sợi dây thừng.
Chắc là thứ tôi đang cố làm đã rõ như ban ngày rồi. Đúng thế, nó là một chiếc xích đu.
Tôi buộc sợi dây thừng vòng quanh cành cây, và để tấm ván lơ lửng với một độ cao vừa phải. Và khi nó cuối cùng cũng vừa tầm để tôi có thể ngồi lên, thì tôi buộc chặt sợi dây thừng để nó không bị tuột.
Nó có thể hơi bất ổn vì tôi không có kim loại cố định hay cũng chả có công cụ nào trong tay, và còn có vấn đề với khả năng chịu tải, nhưng tôi cũng chả mập mạp gì cho cam nên là ổn.
Tôi chỉ muốn ngồi xuống đó và đung đưa cùng chiếc xích đu thôi.
Sau khi tôi buộc sợi dây kỹ càng thì nhảy xuống ngồi vào tấm ván xích đu.
Tôi có cảm giác nó hơi nghiêng, nên đã nhảy lên lại để điều chỉnh.
Sau vài lần điều chỉnh thì tôi đã có một chiếc xích đu hoàn chỉnh.
Tôi thử đu nhẹ, nhưng thân cây còn chả hề rung động.
Cái cây này khá cứng đó chứ.
Và ngay lập tức sau đó, tôi bắt đầu đu trên xích đu.
Cảm giác lơ lửng mơ hồ, rồi lại bị trọng lực kéo xuống làm cho cả thân thể thoải mái. Tôi có cảm giác như mình đang dần trở thành một chú chim.
Rồi tôi lại thêm một ít lực khi đu, và tấm ván bắt lên cao rồi lại hạ xuống một chút.
Cảm giác di chuyển ngược chiều gió bằng cả cơ thể thật tuyệt.
Chắc có thể đây là lần đầu tiên kể từ lúc tôi chơi xích đu ở công viên công cộng, trên đường từ công ty trở về nhà ở kiếp trước.
Lần đó, những người xung quanh nhìn như thể họ đang tránh xa tôi vậy. Trông thấy một người trưởng thành tầm tuổi tôi chơi xích đu thì có hơi..
Chắc hẳn hồi đó tôi đang trên bờ vực sụp đổ do làm việc quá sức, nên đầu óc lúc đó hơi có vấn đề.
Không rõ tại sao nó lại trở nên thú vị khi việc chỉ ngồi và đung đưa suốt thời gian dài nhỉ?
.
.
「.........Em đang làm cái trò gì vậy?」
.
.
Ngay khi tôi đang nghĩ tới việc đọc cuốn sách mà mình đã mua trong khi đu đưa thì được một ai đó gọi.
Khi tôi quay lại hướng giọng nói phát ra, Eleonore-neesan đi ra từ một bóng cây.
Vì những cái cây xung quanh Myhome đã bị cắt bỏ, nên chả có mấy chỗ để ẩn mình, tầm nhìn xung quanh cũng rất ấn tượng.
Hơn nữa, xung quanh đều là cây cối như thể hoà mình với thiên nhiên. Chưa kể màu tóc nâu đỏ hung của Eleonore-neesan cũng rất nổi bật.
「Um, là một cái xích đu.」
Khi tôi trả lời như thế thì Eleonore-neesan đi về hướng này.
「Hmm 一, một cái xích đu à.」
Rồi Nee-san dán mắt vào cái xích đu với vẻ thích thú, và lắc sợi dây thừng.
「Em thực sự rất giỏi trong việc làm ra mấy cái lạ lùng giống như mọi khi.」
Thất lễ quá đấy, cái gì mà "mấy cái lạ lùng" hả.
Nhưng, giờ không phải lúc để bật lại những chuyện như thế. Việc người chị gái này của tôi vác mặt đến đây là vấn đề sống còn đấy.
Không lẽ, Nee-san lại muốn luyện tập với tôi thêm lần nữa à? Không không, nay Nee-san không có mang theo kiếm gỗ. Hơn nữa, Nee-san nay còn bận một bộ trắng tinh.
「Eleonore-neesan đang làm gì ở một chỗ như thế này vậy?」
「Sáng nay, chị có thấy Al chạy ra khỏi dinh thự, nên chị cũng rời dinh thự theo.」
「Nói cách khác, Nee-san theo dõi em đấy à?」
「Tại sao không chứ, chị đang rảnh mà, nhưng rồi đột nhiên dấu chân em biến mất. Em di chuyển kiểu gì vậy?」
「Đó là do đi được phân nữa thì em lủi vào lối nhiều cỏ. Ahahahaha.」
Mém xíu nữa bị bắt quả tang. Thế chẳng phải tôi cũng không thể bất cẩn khi dùng Dịch chuyển gần chỗ Eleonore-neesan hay sao?
「Thế là khi Nee-san đang đi dạo xung quanh để giết thời gian thì bắt gặp được em ở đây à?」
「Kiểu kiểu vậy đó.」
Vì một lý do nào đó, Eleonore-neesan trả lời thế với thái độ bề trên trong khi ưỡn cái TV LCD 4k kia ra.
「Đau quá!?」
「Ah, xin lỗi nhé.」
Do Eleonore-neesan kéo sợi dây thừng đi mà nó va vào má tôi.
Không lẽ là do tôi có những suy nghĩ không đứng đắn ư? Nhưng Eleonore-neesan trông vẫn điều tĩnh và không giống như là Nee-san cố tình.
Nếu là Nee-san của thường ngày thì nó phải kiểu như「Chị cảm thấy mình phải gõ đầu em.」trong khi siết chặt nắm đấm.
Giả sử Nee-san thực sự bình tĩnh thỉ hẳn chị ấy đã không làm vậy.
Sẽ khá đau nếu như tôi bị nó đánh vào người *bechin*.
「Nhân tiện, cái này chơi như thế nào? Chỉ cần ngồi lên thế thôi à?」
「Không, chị có thể tận hưởng trong lúc ngồi ở đây. Mặc dù ngồi yên thế này cũng được.」
Khi tôi chỉ cho Nee-san cách chơi thì chị ý cảm thán「Hee 一.」với vẻ thích thú.
「Dậy cho chị thử đi.」
「Được rồi, đây.」
Cảm giác như khi có một đứa nhóc lớn tuổi hay tên hàng xóng xấu tính bảo mình nhường chỗ ấy.
Vì tôi đã vui vẻ với nó và đã thoả mãn, nên đã ngoan ngoãn đứng dậy và nhường chỗ.
Thấy việc Nee-san chả gặp vấn đề gì khi ngồi xuống, rồi chị ấy tự mình đưa xích đu.
Nếu là tên Torr thì chắc hắn sẽ bảo「Đu nó thế nào đây?」và rồi nhặng xị lên.
「Hee 一, vì một lý do nào đó mà cái này cũng khá thú vị đó chứ. 」
「Đúng chứ?」
Có lẽ Nee-san thấy thích thứ này, nên Eleonore-nee trông vui vẻ vô cùng.
Nee-san đung đưa đôi chân một cách điêu luyện để tạo lực đẩy, nên chị ấy nhanh chóng gia tốc.
Do lực đẩy lớn, kiểu tóc đôi ngựa của Eleonore-neesan cũng tung bay trong gió.
「Chị mệt rồi. Qua đây đẩy giúp đi.」
Trời ạ, chẳng lẽ Nee-san đã ngộ ra bản chất thật của cái xích đu rồi à? Thật là một người chị gái biết cách hành người khác.
Tôi vòng ra đằng sau Eleonore-neesan, rồi đặt tay lên tấm lưng Nee-san.
Rồi tôi đẩy nhẹ.
「Ah!! Không hiểu sao thế này lại có cảm giác tốt hơn.」
「Đó là bởi em là kể phải ra sức đẩy đấy!!」
Tôi đẩy mạnh hơi khi bảo thế trong khi Eleonore-neesan lớn giọng với vẻ hạnh phúc.
「Này, lực đẩy yếu thế.」
Và khi tôi rời tay ra một chút là vậy đấy. Nếu tôi mà bảo là do Eleonore-neesan nặng đấy thì không biết bản thân có bị giết không nữa.
「Chị có thể nghe được đấy nhé!!」
Ngay khoảnh khắc tôi chuẩn bị đẩy tấm lưng của chị ấy thì Elonore-neesan quay lại gõ vào đầu tôi một cái rõ đau.
Ow....
Đúng là bà chị tay nhanh hơn não mà.
Kể cả thế thì em cũng là đứa duy nhất đẩy cho Nee-san, và lực cũng có khác gì so khi nãy đâu chứ, nên tại sao Nee-san lại không thấy mệt cơ chứ.
Kỳ lạ thật....
Cánh tay em đã rã tời rồi, nên em mong chị sẽ sớm thấy chán với trò này.
「Được rồi đấy.」
Sau một lúc, có lẽ do Nee-san nghe được lời cầu khấn của tôi. Eleonore-neesan giải thoát cho tôi.
Dù vậy tôi vẫn nghĩ đó là do tính khí thất thường của Nee-san.
Và khi Eleonore-neesan thấy tôi đã tránh xa một đoạn khỏi cái xích đu, thì liền dùng lực đẩy của cái xích đu để nhảy ra.
Thay vì dùng cách đơn giản như khi ngồi lên thì Nee-san lại dj chuyển kiểu đó. Đấy không phải kiểu di chuyển gì hào nhoáng hay gì cả, nhưng theo tôi thấy thì để làm được kiểu đó cần phải dũng cảm lắm.
Kiểu tóc đuôi ngựa của Eleonore-neesan tung bay theo làn gió, rồi chị ấy tiếp đất một cách điệu nghệ.
Do bản thân đã mệt lã khi phải đẩy Eleonore-neesan trong suốt khoảng thời gian qua, nên tôi lê lết đến ngồi vào chiếc xích đu.
「.....fuu.」
Ngay khi tôi thở dài thoả mãn thì Eleonore-neesan nhìn vào tôi rồi cười.
Đấy là cái biểu cảm của kẻ đang chuẩn bị làm gì đó xấu xa. Cặp đồng tử đỏ thẳm của Eleonore-neesan đột nhiên sáng bừng.
Eleonore-neesan chạy sọc lại chỗ tôi, rồi vòng ra phía sau.
Lẽ nào.., Nee-san sẽ không định đẩy toàn lực đâu nhỉ?
Nhưng nó nguy hiểm lắm, vì xích đu không được treo trên một cành cây vững chắc đâu.
Tôi đang chuẩn bị mở miệng bảo với chị ấy rằng làm ơn hãy cẩn thận, nhưng Nee-san đã đặt hẳn bàn chân lên tấm ván rồi.
Rồi Eleonore-neesan tóm lấy dây thừng rồi đặt chân còn lại đặt kế bắp đùi tôi.
「Cả hai người luôn á?」
「Ta đu kiểu này đi!!」
Eleonore-neesan tuyên bố với vẻ phấn khích, rồi chị ấy dùng chân mình đu một cách điêu luyện.
Với cân nặng của hai người, dây thừng kêu lên những tiếng răng rắc.
「Không không, chờ đã Eleonore-neesan. Nếu thêm chị nữa thì sẽ tăng cân nặng 一.」
「Vậy ý của em là chị nặng ấy hả? Nếu ý em là thế thì chị sẽ thả tay đấy nhé?」
Không, ý em không phải như thế, cái xích đu này đâu có được thiết kế để tải hai người đâu, ý em là nó được thiết kế để chịu được cân nặng của một người thôi.
.
............Rắc.
.
「Mới vừa nãy thôi, cành cây đã phát ra âm thanh đáng lý không nên có rồi phải chứ?」
「Là do em tưởng tượng thôi!!」
Sau cùng thì cành cây không gãy, và có vẻ như Eleonore-neesan đang trông rất vui và thoả mãn.
Nhưng tôi lại chết ngất mỗi khi cành cây phát ra âm thanh lạ vào mỗi lần đu.
◆
Ngày hôm sau, Roomba đến dinh thự cùng tấm ván và sợi dây thừng cố định.
「Cái thứ này là của Al phải chứ? Nó hỏng mất rồi.....」
「Tất nhiên là nó phải hỏng rồi!!!! Đấy là do cành cây không thể chịu nổi cân nặng của bác đấy!!!!」
•
•
Tác: 異世界邪神召喚 ~ → triệu hồi ác thần ở dị giới ~
0 Bình luận