Khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc phần thi thiết kế của giải đấu, có nhiều cô cậu thí sinh liền phát ra tiếng kêu rên chán nản. Mặc dù Ves đã hoàn thành cỗ máy của mình mà vẫn dư ra một chút thời gian còn lại, những nhà thiết kế khác đều thiếu kỹ năng ứng biến để cấy ghép các bộ phận riêng biệt lại với nhau và đành bỏ ra khá nhiều thời gian để buộc các kết nối ấy hoạt động.
“Mấy ông cho bọn tôi ít thời gian quá!” Một cô gái trẻ tuổi phàn nàn, mắt ngấn lệ trên khuôn mặt căng thẳng của cô. Chiếc chiến cơ mà cô ấy đang chế tạo chỉ mới hoàn thành được phân nửa. “Cho bọn tôi thêm thời gian đi mà!”
“Mười hai tiếng là quá ít!”
“Thật là bất công!”
“Trật tự!” Người dẫn chương trình ra lệnh với sát khí trừng trừng, lập tức khiến cho các cô cậu thiết kế gia phải nao núng. “Các điều kiện thi đấu của vòng loại đã được công bố trước để giúp các bạn chuẩn bị cho vòng này. Các vòng loại năm ngoái cũng chỉ kéo dài mười hai giờ thôi. Chúng ta đang chạy đua với thời gian biểu ở đây, và vòng chính sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng ta sẽ không hoãn giải đấu lại chỉ để cho các bạn hoàn thành chiến cơ của mình.”
Khi Ves nhìn xung quanh để xem tiến độ của các thí sinh khác, cậu nhận ra rằng khoảng một phần ba trong số họ chưa kịp hoàn tất mẫu thiết kế của mình. Có khá nhiều người thất bại bởi vì họ dành quá nhiều thời gian để ép buộc các bộ phận dành cho các cỗ máy riêng biệt phải kết hợp với nhau. Chính những thất bại đó chứng mình rằng họ không sở hữu đủ kiến thức ngoài tầm cơ bản trong việc thiết kế chiến cơ. Thật thú vị khi thấy ban tổ chức rất chú trọng đến việc này trong vòng loại.
Một số nhà thiết kế khác lại mất quá nhiều thời gian cho sự phán đoán ngu muội của mình. Có một chiến cơ hạng nặng được lắp một động cơ và lò phản ứng cực kì tối tân. Trông thì cũng xịn xò đấy, nhưng nhà thiết kế đó dành quá nhiều thời gian để thêm quá nhiều chức năng khác để tận dụng hết công suất của nó. Nếu anh ta ghi nhớ thời gian thi đấu và chỉ khiêm tốn lựa chọn những chức năng đơn giản hơn, thì anh ta hẳn đã vượt qua vòng loại với trình độ kỹ năng của mình.
Nhìn chung thì, những thí sinh không kịp hoàn thành mẫu thiết kế đang dang dở của mình ở cuối phần thi đã quá tham công tiếc việc. Nếu họ chọn những bộ phận đơn giản hơn, ít phức tạp hơn từ núi bộ phận ngổn ngang kia, thì ít nhất thì họ vẫn sẽ có một chiếc chiến cơ hoàn thiện ở phút cuối, đồng thời thể hiện năng lực làm việc của mình dưới áp lực thời gian.
“Cơ mà mình cũng không thể trách tham vọng quá mức của họ được.”
Ves đã có thể gia nhập nhóm thua cuộc này nếu cha cậu không để lại Hệ Thống cho cậu. Nếu cậu đã tham gia cuộc thi và muốn có cơ hội vượt qua vòng loại, thì cậu không muốn chỉ đạt mức trung bình giữa 150 thí sinh. Chiến cơ của cậu phải hoạt động tốt hơn hầu hết sản phẩm của các thí sinh khác, cho nên cậu không thể không mạo hiểm được.
Khi cậu nhìn các thí sinh chán nản buộc phải bỏ cuộc trong vòng loại do chưa hoàn thiện được mẫu thiết kế của họ, Ves cảm thấy có chút tội lỗi khi cậu đã gian lận để vượt qua chướng ngại này. Trước khi Hệ Thống xuất hiện, Ves cũng giống như bất kì nhà thiết kế chiến cơ học việc khác vừa tốt nghiệp tại trường đại học địa phương và mới bắt đầu hành nghề. Cậu học nhiều kiến thức cơ bản nhưng chưa bao giờ thật sự xuất sắc ở lĩnh vực nào khác ngoài ngành cơ khí, và chỉ như vậy cũng không đủ để gây ấn tượng với ai bởi vì cậu chỉ học những kĩ thuật lỗi thời ngày xưa và chắc chắn cậu sẽ bị cười nhạo ở những quốc gia tân tiến hơn.
Cha cậu đã trao Hệ Thống này cho cậu để giúp cậu đi đường tắt và nhảy cóc qua nhiều năm nghiên cứu và kinh nghiệm. Tại sao cậu lại xứng đáng với phép màu này trong khi nhiều bạn học cũ khác của cậu lại phải đắm mình trong sự tầm thường của họ? Cậu chưa bao giờ là thánh thần, hay quyên góp cho từ thiện, và cậu thậm chí còn không học giỏi bằng người khác.
“Mình cứ suy nghĩ vẫn vơ như thế này thật là vô nghĩa. Mình khác với bọn họ. Họ đều đưa ra lựa chọn cho mình khi đi theo con đường thiết kế chiến cơ này.”
Sự nghiệp thiết kế chiến cơ là một con đường dẫn đến danh tiếng, giàu sang và phú quý. Tuy nhiên, đây cũng là một ngành kinh doanh khốc liệt và không thể chứa quá nhiều tạp nham. Với mỗi nhà thiết kế vươn lên dẫn đầu, thì lại có ít nhất hàng trăm hoặc hàng nghìn người khác đều đã bỏ cuộc và cam chịu với những công việc khác nhẹ nhàng hơn như chế tạo hoặc bảo trì chiến cơ toàn thời gian cho người khác.
Sau khi mời các thí sinh thua cuộc rời khỏi khu vực thi đấu, người dẫn chương trình ra hiệu cho những người còn lại vẫn còn đang tranh luận. “Vui lòng dọn dẹp sân khấu và đứng sang một bên. Vị phi công Hans đây sẽ sớm thử nghiệm những mẫu thiết kế táo bạo mà các tài năng trẻ của chúng ta đã sáng tạo ra.”
Một chiếc kén mô phỏng cực kì khác thường đã được đưa đến hậu trường. Ông Hans, giờ đây đã mặc bộ đồ phi công bó sát thân, vẫy tay chào khán giả trước khi bước vào chiếc kén. Hội trường thi đấu dần giảm bớt ánh sáng. Trên sân khấu bắt đầu trình chiếu mô phỏng ba chiều hoàn toàn chân thực một chiếc chiến cơ nhỏ gọn mà thanh lịch, với tay cầm một cây thương dài gấp đôi kích thước của nó. Sau đó, khung cảnh xung quanh bắt đầu sáng lên và xuất hiện cảnh quan của bãi thử nghiệm dành cho tất cả các chiến cơ.
“Đầu tiên là sản phẩm dự thi của cô Natalie Montag. Ông Hans đây sẽ thử nghiệm chiếc Mũi Thương Tinh Cầu[note65218] sau năm phút làm quen với nó. Giai đoạn chuẩn bị này sẽ áp dụng cho tất cả các chiến cơ khác được thử nghiệm trong hôm nay.”
Carlos bước tới chỗ Ves và huýt sáo trước mẫu thiết kế bóng bẩy hiện lên trên hình chiếu ba chiều. “Nhỏ Natalie cũng giỏi thiệt đấy. Nhỏ đó lúc nào cũng đam mê với chiến cơ hạng nhẹ này.”
“Cậu ấy tốn nhiều thời gian để trang trí bên ngoài quá. Tui không chắc mấy bộ phận bên dưới áo giáp có thể chịu nổi áp lực nặng nề ở bên ngoài hay không nữa.” Ves đánh giá với con mắt phê phán.
Mười hai giờ qua là quá ít ỏi để thiết kế một cỗ máy đàng hoàng. Cho họ một tuần đi, và hầu hết các thí sinh ở đây có thể đưa ra những mẫu thiết kế hoạt động ít nhất từ 50-100% công suất cao hơn so với sản phẩm của họ bây giờ. Giai đoạn rà soát lỗi và loại bỏ yếu điểm trong quá trình thiết kế có thể mang lại hiệu suất tối đa cho chiến cơ và nó có thể thực hiện trong vòng hai tới bốn ngày, trong khi việc tối ưu hóa thông số của cỗ máy cho phép nó hoạt động tốt hơn bình thường một chút trong thời gian còn lại.
Sau khi ông Hans đã làm quen với chiếc Mũi Thương Tinh Cầu, ông ấy liền bắt đầu màn thử nghiệm.
Người dẫn chương trình liền mang đến cho khán giả cái nhìn tổng quan về buổi thử nghiệm. “Như mọi người đều biết, việc thử nghiệm một cỗ máy một cách công bằng nhất có thể không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều nhà bác học đã vắt óc tìm ra giải pháp trước khi đưa ra bài thử nghiệm tổng hợp này. Nó có độ dài, thời lượng và độ khó khác nhau và được sắp xếp ngẫu nhiên trong phần cài đặt giữa mỗi lần thử nghiệm riêng biệt. Điều đó có nghĩa là ông Hans sẽ phải đối mặt với những thử thách tương đương nhau với mỗi chiến cơ ông ấy lái mà không thể sử dụng kinh nghiệm của lần chạy cuối để giúp vượt qua những bài thử nghiệm kế tiếp.”
Trên lý thuyết thì, do mỗi bài thử nghiệm đều khác nhau, nên độ khó của nó sẽ biến hóa khôn lường theo nhiều hướng riêng biệt. Nếu ông Hans thuận buồm xuôi gió cho đến phút cuối trước khi ông gặp một trận phục kích quá áp đảo, ông ấy vẫn có thể ghi điểm cao hơn so với nhiều tình huống khác.
Ví dụ khác như, nếu ông ta phải chống đỡ nhiều cuộc tấn công liên tục ngay vạch xuất phát, thì sẽ dẫn đến hậu quả là chiến cơ của ông sẽ bị tiêu diệt giữa trận do không có thời gian để phục hồi. Trong cả hai trường hợp, cả số lượng lẫn chất lượng chiến cơ địch là như nhau, nhưng cách chúng gây áp lực lại khác nhau đáng kể, dẫn đến hai kết quả riêng biệt.
Mặc dù vậy nhưng cũng chả ai phàn nàn cả. Ves biết rằng bài thử nghiệm là tiêu chí lâu đời trong thế giới chiến cơ, và những nhà phát minh ra nó đã dành nhiều thời gian để khắc phục lỗi và điểm yếu cho đến tận bây giờ.
Chiếc Mũi Thương Tinh Cầu bắt đầu di chuyển. Mẫu thiết kế nhẹ cân đấy thể hiện khả năng duy trì động năng tuyệt vời. Cô nàng Natalie Montag quả thật đã chứng minh kỹ năng thực thụ để có thể khiến cho chiến cơ của mình di chuyển một cách linh hoạt. Cỗ máy thanh lịch đó lướt qua những con đường đầy mảnh vụn của bài thử nghiệm như một vũ công tài năng vậy.
Khi chiếc Mũi Thương bắt gặp kẻ địch, ông Hans lái chiếc chiến cơ như một trinh sát viên tốc độ cao. Nó tránh các đòn tấn công hướng về nó, và né bẫy hoặc chướng ngại mỗi lần gặp phải, nếu có thể. Nếu một chiến cơ địch tiến tới và trở thành vật cản, thì chiếc Mũi Thương Tinh Cầu chỉ gây đủ sát thương bằng ngọn thương và khẩu súng lục phụ trong tay để vượt qua nó.
Chiến cơ của cô Natalie bắt đầu trở nên loạng choạng sau khi ông Hans bị một vài tia laser bắn trúng. Những kẻ địch điều khiển bằng máy tính của bài thử nghiệm cũng không hẳn là thông minh hay tài năng gì lắm, nhưng chúng lại sở hữu số lượng áp đảo nên để tránh hết tất cả hỏa lực của địch là bất khả thi cho dù ông Hans có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
“Ouch.” Carlos nhăn mặt. “Nó đang bị sa lầy mà lại bị bao vây tứ phía nữa. Nó không đủ hỏa lực để phá vòng vây rồi.”
Chiếc Mũi Thương Tinh Cầu sử dụng cây thương làm vũ khí chính. Nó không sở hữu vũ khí tầm xa nào cả nên ông Hans không có cách nào để áp chế đối thủ tầm xa. Dần dà phe địch ngày càng tập trung đông hơn và khai hỏa từ xa nhiều hơn, và rồi chiếc Mũi Thương cuối cùng cũng trúng phải đòn chí mạng vào mắt cá chân chỉ được bọc thép mỏng. Nó đã làm giảm phân nửa khả năng cơ động của chiến cơ, dẫn tới khả năng bị trúng đòn ngày một tăng lên. Chiếc chiến cơ vẫn cố gắng bám trụ thêm một khoảng thời gian đáng nể và hạ gục thêm một vài chiến cơ khác trong cơn hấp hối, và cuối cùng đành phải kết thúc chương trình mô phỏng sau khi nó bị phá hủy hoàn toàn.
Mọi sự chú ý đều quay về người dẫn chương trinh sau khi hệ thống mô phỏng tung ra các số liệu thống kê của kết quả cuối cùng, chẳng hạn như quãng đường mà chiến cơ đó đã vượt qua và có bao nhiêu kẻ địch đã bị nó loại khỏi vòng chiến. “Chiến cơ Mũi Thương Tinh Cầu đã đi được 7 km, và tiêu diệt năm chiến cơ địch và làm thiệt hại hai mươi chiếc khác trong quãng đường đó. Tôi không biết quý vị nghĩ gì nhưng tôi thấy đây quả là một màn trình diễn tuyệt vời dù chỉ được thiết kế trong vòng mười hai giờ qua.”
Khán giả liền tặng cho cô nàng một tràng pháo tay lịch sự. Cô Natalie đã quá bảo thủ trong màn thiết kế của mình, dẫn đến việc giảm thiểu hiệu suất của nó. Ngoài tốc độ và không có bất kì lỗi sai nghiêm trọng nào xuất hiện trong mẫu thiết kế, chiếc chiến cơ này không hề có ưu điểm nào khác.
Tiếp theo là một chiến cơ hạng nặng tên là Bão Sấm[note65219]. Nó là mẫu thiết kế sở hữu bốn cái chân nặng nề để chống đỡ cho cơ thể cực kì chắc chắn với bệ bắn khá ổn định. Cỗ máy này trông hơi kì lạ bởi vì phần thân trên của nó có hai khẩu pháo to lớn thay cho đôi tay của nó. Người dẫn chương trình liền giới thiệu ngắn gọn về cỗ máy và cả tác giả của nó trong khi chờ đợi năm phút chuẩn bị trôi qua.
Khi ông Hans bắt đầu xuất phát, chiếc Bão Sấm liền tiêu diệt các chiến cơ địch ở xung quanh nó. Hỏa lực dũng mãnh của hai khẩu pháo đạn đạo chính của nó có thể dễ dàng làm gỏi từng kẻ địch chỉ với vài phát bắn trúng mục tiêu. Tuy có chút chậm chạp và khó bắn trúng các chiến cơ hạng nhẹ, chiếc Bão Sấm vẫn sở hữu nửa tá súng laser trên vai và lưng để đẩy lùi bọn chúng.
Một loạt tên lửa bắn ra cách đó 1km. Chúng bay hình vòng cung trên bầu trời, theo quỹ đạo hình parabol và dội xuống chiếc Bão Sấm. Ông Hans vội vàng quay người lại và sử dụng các khẩu laser bắn liên thanh để bắn hạ tên lửa, nhưng việc này lại khiến ông ấy bị lộ sơ hở nên bọn chiến cơ hạng nhẹ liền lợi dụng lúc này để gây thêm vài thiệt hại đáng kể.
Thế nhưng loạt tên lửa kia lại không gây ra quá nhiều thiệt hại bởi vì chiếc Bão Sấm vẫn còn dư rất nhiều lớp áo giáp bên ngoài. Nhưng khi ông Hans tiếp tục tiến lên với chiếc chiến cơ hạng nặng của mình trong khi cố gắng tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt, thì những đợt tên lửa khác cứ tiếp tục dội xuống từ trên không, với mỗi đợt lại gây ra nhiều vụ nổ và thiệt hại hơn nhiều.
Đáng buồn thay, tuy chiếc Bão Sấm có thể đương đầu với các chiến cơ địch trong tầm ngắm, nhưng nó lại không có giải pháp nào để phòng ngừa các đợt bắn phá liên tục của tên lửa tầm xa. Chiếc chiến cơ hầu như không có khả năng cơ động, cho phép các Hỏa Tiễn Binh luôn thay đổi vị trí nằm ngoài tầm với của chiếc Bão Sấm. Và thế là, ông Hans không thể chuyển khẩu pháo của mình sang chế độ trọng pháo để bắn trả, nếu ông không thấy nhìn địch trong tầm ngắm hoặc sở hữu dữ liệu tọa độ mục tiêu. Ông ấy thử một vài lần khi trận chiến tạm lắng xuống, nhưng rõ ràng nó chẳng khác gì một canh bạc với tỷ lệ bắn trúng cực kì thấp.
Khi chiếc Bão Sấm cuối cùng cũng đầu hàng trước tất cả những đợt tên lửa sau đó, người dẫn chương trình lại lên sân khấu và phân tích số liệu kết quả của đợt thử nghiệm này. “Tôi thật sự ấn tượng với chiếc Bão Sấm này. Ông Hans đã tiêu diệt tận 30 mạng và gây thiệt hại gấp đôi cho chiến cơ của bên địch. Mặc dù ông ấy chưa thể di chuyển xa khỏi điểm xuất phát nhưng điểm sát thương của ông là quá đủ để chứng mình thực lực của cỗ máy này.”
Mục tiêu chính của bài thử nghiệm là phải lái chiến cơ đi qua mười km. Dù có thành công hay không, thì mỗi lần chạy sẽ được tính điểm dựa trên lượng thiệt hại gây ra và quãng đường đi được. Điều này mang lại cơ hội ngang nhau cho cả chiến cơ hạng nhẹ và cả hạng nặng để được đánh giá chân thực và công bằng nhất.
Tuy nhiên với mỗi chiếc chiến cơ chạy bài thử nghiệm với kết quả có thể coi là tạm chấp nhận được thì lại có ít nhất ba chiếc khác thất bại một cách ngoạn mục.
Một chiếc hạng trung có một khoảng hở rất dễ bị phát hiện ở các khớp nối cánh tay của nó. Lớp giáp của nó không thể che phủ được cơ bắp của cánh tay, khiến cho chúng rất dễ bị thiệt hại. Ngay cả với những nỗ lực hết mình của ông Hans, chỉ một vài lần trúng tên lửa của địch đã làm hỏng các đầu nối khá nhanh, khiến cho cỗ máy chỉ còn lại đôi tay hầu như không còn hoạt động được nữa. Khỏi phải nói, không lâu sau thì chiếc chiến cơ tật nguyền đó cũng bị loại khỏi vòng chiến.
Một chiếc chiến cơ khác được thiết kế với hình dạng hiệp sĩ rắn rỏi, cứng cáp cùng với thanh kiếm và tấm khiên xuất sắc. Tuy nhiên, khi ông Hans kiểm tra độ bền của nó, một quả đạn pháo lao tới ngực nó liền làm hỏng các bộ phận bên trong của cỗ máy. Vẻ ngoài cứng cáp của chiến cơ hiệp sĩ kia che đậy rất nhiều khuyết điểm, mà hầu hết đều liên quan đến việc lắp đặt các bộ phận nội tạng bên trong một cách cẩu thả. Quả đạn pháo đó gần như phá vỡ các kết nối của động cơ, dẫn đến hiệu suất của chiến cơ bị suy giảm trầm trọng. Ngoài ra, do mất đi phần lớn công suất, nó không thể sử dụng thanh kiếm để hạ gục kẻ thù được nữa.
Ai đó đứng bên cạnh Ves lắc đầu. “Lại nữa, thật tiếc là tụi mình không có đủ thời gian. Đúng là nhảm nhí vãi.”
Khi chiến cơ của Carlos lên sân, cậu ta ôm Ves với vẻ mặt lo lắng.
“Lạy trời lạy đất, tui hy vọng con tui sẽ làm được. Đây là lần đầu tiên sản phẩm của tui chạy thử nghiệm trước mặt toàn dân thiên hạ. Tui mong là tui không làm ba má tui thất vọng.”
Chiếc chiến cơ mà Carlos đã dành mười hai giờ qua để thiết kế trông như một mớ hỗn độn vậy. Với đôi chân quá khổ của nó, chiếc chiến cơ dạng người trông có vẻ bối rối không biết nó muốn làm chiến cơ hạng trung hay hạng nặng nữa. Carlos rõ ràng đã vướng phải vấn đề tương tự như Ves, nhưng cậu ta đã đưa ra giải pháp bằng cách đi theo một hướng khác.
Mặc dù người ta thường hay chê bai những đứa con lai giữa hạng trung và hạng nặng, nhưng chiếc Thợ Săn[note65220] của Carlos tạo ra lại hoạt động tốt hơn người ta mong đợi. Đôi chân to bự của nó khiến chiến cơ của cậu di chuyển chậm hơn bình thường, nhưng chúng lại có khả năng chống chịu sát thương cực kì tốt. Với một tấm khiên ở một tay và một khẩu súng hạng nặng bị cưa xẻ một cách vụng về ở tay còn lại, nó vẫn có thể bắn hạ nhiều kẻ địch cản đường nó.
Tuy nhiên, việc thiếu mất khả năng cận chiến dường như là cục tạ kéo chiếc Thợ Săn xuống vực. Nó chỉ có thể đối phó với những chiến cơ địch đang đến gần bằng cách thả khẩu súng trường và rút con dao dự phòng ra khỏi vỏ. Động tác này giúp chiến cơ phòng thủ cận chiến tốt hơn, nhưng lũ xạ thủ ở đằng xa có thể dễ dàng bắn chiếc Thợ Săn mà không sợ bị phản công.
Người dẫn chương trình đã đánh giá chiếc Thợ Săn ở mức trung bình. Nó không hoạt động tốt lắm, nhưng ít nhất thì nó không thất bại hoàn toàn trong bài thử nghiệm này. Ves vòng tay qua vai Carlos và cố gắng động viên cậu ta vượt qua tâm trạng chán nản này.
“Ông làm thế là tốt lắm rồi. Ông cũng chứng tỏ bản thân mình ở giai đoạn có đủ tố chất để làm nhà thiết kế chiến cơ mà.”
“Yeah, nhưng điểm tui thấp quá ông. Nói gì tới top 8, tui còn chẳng lọt top 32 nữa kìa.”
“Mấy người điểm cao đều là người tài năng hết cả.” Ves thở dài, ngay cả khi cậu nhận ra mình cũng là một trong số họ. “Đừng đặt mục tiêu cao quá. Ông cũng có nhiều cơ hội mà các đồng nghiệp khác của ông cũng ước được như vậy đó.”
Để có được công việc kiểm tra chất lượng tại một nhà máy sản xuất lớn chính là nhờ vào mối quan hệ của cha mẹ cậu. Carlos đã đặt chân vào ngành thiết kế chiến cơ. Sau một vài thập kỉ làm việc và dần thăng chức cao hơn, Carlos hẳn sẽ có cơ hội để tham gia một nhóm thiết kế chiến cơ và đóng góp kiến thức phong phú của mình vào việc chế tạo một mẫu thiết kế hoàn toàn mới.
“Tiếp theo là chiếc Rosaria của cô nàng Patricia Schneider đáng mến của chúng ta!”
Màn thông báo liền thu hút sự chú ý của mọi người. Cô nàng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của khóa học năm nay sắp sửa giương vuốt nhe nanh trước toàn bộ khán giả ngày hôm nay.
1 Bình luận