Từ cái cách mô tả yếu tố X bí ẩn của Hệ thống, Ves cảm giác cơn đau đầu chuẩn bị ập đến. Rồi cái gì mà Prometheus với sự sống là làm sao nữa?
Chiến cơ là vũ khí, là phương tiện nhân loại sử dụng trong chiến tranh. Trong lịch sử cổ đại, khi nhân loại muốn tìm cách tận dụng sức mạnh lớn hơn khả năng cơ thể con người yếu đuối của họ, họ đã thuần hóa và sử dụng những con chiến mã. Khi kỵ binh dần dần trở thành chủ lực trong quân đội, thì khi đó lính bộ khó mà chống lại lực lượng hùng mạnh như thế.
Với sự phát triển của máy móc và nhiên liệu cung cấp năng lượng để vận hành chúng, chiến tranh bắt đầu chuyển biến. Khả năng chiến đấu của một người lính tầm thường vẫn còn hạn chế, nhưng lại tăng lên gấp bội nếu như họ lái máy bay hoặc xe tăng chiến đấu. Mặc dù việc sử dụng bộ binh chưa bao giờ thật sự biến mất cho đến tận bây giờ, nhưng tính ưu việt của máy móc so với nhân loại vẫn chiếm ưu thế kể từ đó.
Sự gia nhập của chiến cơ trên chiến trường lại càng củng cố nguyên tắc tác chiến này. Kết hợp hình dạng con người với sức mạnh tuyệt vời của cỗ máy, chiến cơ trở thành một cỗ máy hùng mạnh thỏa sức tung hoành trên mặt đất. Trong vòng 400 năm qua kể từ khi những chiến cơ đầu tiên đã đánh bại một tiểu đoàn bộ binh và xe tăng, chúng đã trở lực lượng nòng cốt trong chiến tranh giữa các hành tinh của nhân loại.
Ves suy nghĩ kỹ càng và không tài nào vắt óc tìm ra được nơi yếu tố X xuất phát từ đâu. Nghe nó có vẻ giống như mấy chuyện phi lí, tầm xàm mà bọn sinh viên hay mơ mộng ở Đại học đã từng bàn tán sôi nổi.
“Thiệt tình, sao mình lại phải tự tìm hiểu cơ chứ?” Ves lắc đầu. Cậu ngồi xuống trước máy tính mình. “Để xem mạng ngân hà có nhắc gì đến yếu tố X không.”
Chủ đề này khá là mơ hồ, nhưng với phạm vi khổng lồ của mạng ngân hà, Ves đã tìm ra rất nhiều nguồn tin nhắc đến nó.
“Liệu yếu tố X có tồn tại không giáo sư?” Một người phỏng vấn đặt câu hỏi cho một quý ông lớn tuổi ngồi đối diện.
“Tôi không biết.” Vị giáo sư đáp, lắc đầu phủ nhận. “Trong suốt nhiều năm nghiên cứu và phát triển giao diện thần kinh cho phép phi công điều khiển một cỗ máy giống như cơ thể của họ, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp chiến cơ nào có thể phản hồi lại với phi công. Những câu chuyện mơ mồ mà tôi nghe được về yếu tố X đều chủ yếu là lời truyền miệng của các phi công chiến cơ, là những người không hẳn là hiểu biết gì nhiều về lĩnh vực thiết kế cỗ máy này.”
“Vậy theo ông nó có thể chỉ là lời đồn đoán thôi ư?”
“Tôi luôn tìm tòi và luôn sẵn sàng học hỏi nhiều kiến thức khác nhau, cho nên tôi không hề bác bỏ lý thuyết này. Nếu ai đó có thể đưa ra cho tôi một bằng chứng thuyết phục hơn dưới dạng dữ liệu cứng, thì tôi sẽ sẵn sàng trở thành tín đồ ngay. Nhưng những gì tôi thấy tới nay, những nguồn tin về yếu tố X đều xuất phát từ những phi công cựu binh mắc chứng PTSD[note64091]. Tuổi tác, tác động từ chiến trường và các chấn thương tinh thần đều góp phần gây ra ảo giác làm họ tưởng rằng chiến cơ của họ có linh hồn hoặc tri giác như con người, khác xa những cỗ máy thông thường. Chúng tôi không thể tiến hành đủ các bước nghiên cứu về tác động của việc sử dụng giao diện thần kinh trong thời gian dài đối với tâm lý của phi công.”
“Được rồi, tức là giáo sư vẫn còn hoài nghi với việc này.” Vị phỏng vấn gật đầu. “Vậy thì thưa giáo sư, chúng ta hãy chuyển sang chủ đề khác. Liệu ông có tin rằng chiến cơ thật sự có sự sống hay không?”
Vị học giả phát ra tiếng cười chế giễu. “Để tôi hỏi vị đây một câu. Anh có tin rằng chiến cơ biết tự suy nghĩ cho bản thân không?”
“Hmmm, chắc là có, ở một mức độ nào đó. Tất cả chiến cơ đều sở hữu vi mạch xử lí và khả năng tính toán. Nếu không có bộ xử lí để điều chỉnh hoạt động của chúng, thì các phi công sẽ bị loạn não giữa vô vàn dữ liệu rác mất. Nó có vai trò như là tâm trí vô thức của con người vậy. Cho nên nếu tâm trí vô thức của chiến cơ đã có sẵn, ai dám nói rằng chúng không thể hỗ trợ trí tuệ của chiến cơ?”
“Chỉ bởi chúng có tiềm năng thực hiện điều đó không có nghĩa là nó sẽ làm được như vậy. Trong mắt anh, lằn ranh giữa việc xử lí thông tin và suy nghĩ độc lập khá gần với nhau, nhưng trong mắt tôi, chúng bị ngăn cách bởi một quãng bằng cả khoảng cách giữa các thiên hà đấy. Nhân loại ta đã nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong hàng nghìn năm, nhưng với tất cả những tiến bộ của mình, chúng ta chỉ đạt đến ranh giới của tri giác thật sự. Máy tính vẫn không thể tự mơ mộng hoặc tự hình thành mong muốn cho bản thân mà không có cái dắt tay của con người trong suy nghĩ của chúng. Và đừng bận tâm đến những ham muốn phức tạp đó. Phần cơ bản nhất của sự sống là sinh sản, và tôi chưa bao giờ thấy một chiến cơ nào đi tán tỉnh một chiếc khác cả.”
Người phỏng vấn cười nhẹ. “Đương nhiên rồi. Tuy nhiên, chúng cũng không cần phải tự mình làm điều đó. Chúng ta đang giúp chiến cơ sinh sôi bằng cách phát triển các chiến cơ đời mới hơn đấy thôi. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai số lượng chiến cơ sẽ đông hơn số phi công điều khiển chúng chăng? Có phải chúng ta đang tự khiến mình diệt vong hay không? Giáo sư nghĩ gì về điều này?”
“Tích lũy trang thiết bị quốc phòng là điều cần thiết của một quốc gia. Không quan trọng liệu anh có 1 hay 30 chiến cơ đi chăng nữa, nhưng phi công luôn phải là người nắm quyền kiểm soát. Tất cả những người theo thuyết âm mưu ngoài kia tin rằng chiến cơ là tàn tích của một nền văn minh máy móc cổ đại đều không biết gì hết cả. Chiến cơ đầu tiên đã được phát triển bằng cách áp dụng các tiến bộ công nghệ, luôn được ghi chép rõ ràng và truy ngược lại mà không có sự ảnh hưởng nào từ người ngoài hành tinh cả.”
Cuộc phỏng vấn kéo dài thêm vài phút nữa theo cùng chủ đề đó. Ves cũng gần nắm được yếu tố X là gì rồi.
“Mình đoán là đa số người khác cũng nghĩ giống mình, là chiến cơ không thể tự suy nghĩ. “Ves vừa trầm ngâm vừa gãi đầu. “Thế nhưng liệu mình còn tin vào điều đó không giờ đây mình đã sở hữu Hệ Thống này rồi?”
Ves đã cố gắng rất nhiều kể từ lần đầu cậu nhận được Hệ thống. Cậu tương tác thông qua menu của nó như thể nó chỉ là một phần mềm thông thường, nhưng cậu cũng bắt đầu nói chuyện với nó như thể Hệ Thống là một cá nhân khác vậy. Hệ Thống đương nhiên cũng phản ứng giống như một người thật, thậm chí còn có biểu đạt một vài cảm xúc bên dưới vẻ ngoài máy móc của nó nữa. Câu hỏi đặt ra là liệu cảm xúc của nó chỉ tuân theo vài dòng lệnh hay không? Liệu Hệ thống chỉ được lập trình để làm theo hướng dẫn suốt thời gian qua hay là có mục đích gì khác?
“Chết tiệt, thế có khác nào hỏi gà hoặc trứng cái nào có trước không cơ chứ. Lòng vòng mãi chả được gì.”
Cậu học được cách bỏ qua những vấn đề mà cậu không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Thông thường, cậu chỉ cần quên nó đi, nhưng vì nhiệm vụ buộc cậu phải tìm hiểu về yếu tố X, Ves không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục vắt óc suy nghĩ về câu hỏi của sự sống.
“Thôi, hay là tìm thêm nguồn tin thực tế hơn một chút. Mình cần thông tin chứng thực hơn và bớt xem mấy cái chương trình bàn luận tào lao đi thì hơn.” Ves suy nghĩ trong khi quay lại trang chủ của mạng ngân hà.
Các buổi phỏng vấn với phi công chiến cơ thường rạch ròi hơn hẳn. Cũng bởi vì họ không phải là nhà khoa học hay gì, họ chẳng cần phải sợ bị bêu riếu nếu họ lỡ nói gì đó sai sót.
“Eric là bạn tri kỷ của tôi.” Một nữ phi công bật cười khi cô quan sát thợ sửa chữa đang chăm sóc chiến cơ bị hư hại của mình. “Tôi không tài nào đếm được nó đã cứu tôi bao nhiêu lần. Càng lái nó nhiều hơn, tôi lại càng kết thân với nó. Tôi đặt một nửa tâm trí của mình vào cơ thể chiến cơ mỗi lần tôi kết nối với giao diện thần kinh. Tôi không tin rằng Eric chưa học được điều gì từ tôi. Có rất nhiều khoảnh khắc tôi gặp rắc rối trên chiến trường. Nếu Eric không thúc giục tôi những lúc cận kề nguy hiểm, thì chắc tôi chẳng thể nào sống sót trước lưỡi hái tử thần. Nếu luật pháp mà công nhận hôn nhân với chiến cơ, thì chắc giờ tôi đã mặc áo cô dâu rồi.”
“Tôi chả biết làm sao mà tôi còn sống đến tận giờ.” Một viên phi công chiến cơ tức giận kêu lên trong khi giơ cánh tay cụt của mình. “Tôi biết tôi sắp chầu trời tới nơi sau khi ba tên khốn nạn bất ngờ đột kích chúng tôi. Đồng đội tôi đã hy sinh, buồng lái của anh ta bị nổ tung trước khi anh ta kịp né tránh. Tôi như bị hóa dại. Anh ta là đồng chí, là cộng sự mà chúng tôi luôn đi tuần tra với nhau. Kể cả hai chiếc chiến cơ cũng là một cặp kể từ khi chúng xuất xưởng. Tôi nghĩ là chiến cơ của tôi cũng cảm thấy như vậy, bởi vì nó truyền cơn giận dữ của nó cho tôi trong khi tôi chuyển cơn thịnh nộ của tôi vào bộ khung của nó. Mấy người biết chuyện gì sau đó rồi đấy. Bọn tôi xé xác chúng thành từng mảnh.”
Một tên tù nhân chiến tranh với mái tóc bù xù ngồi xuống chiếc ghế phía sau cái bàn kim loại. Hắn nhìn quanh phòng thẩm vấn với vẻ chán ghét. “Tụi mày muốn biết bí mật của tao á? Hah, lũ giết người vô cảm như chúng mày có biết gì về đám chiến cơ tụi mày lái đâu. Chúng mày có bao giờ xoa tay chúng thật trìu mến chưa? Chúng mày có thử ngồi cạnh đôi chân khổng lồ của chúng và miêu tả sao trời cho chúng nó nghe không? Rồi chúng mày có bao giờ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, tạm dừng sát hại người vô tội để đối xử với chiến cơ như con người không? Tao đéo nghĩ thế. Đó là lý do tại sao tao có thể giết hơn hai trăm lũ lính chúng mày chỉ với chiến cơ của tao. Bởi vì tao không bao giờ chiến đấu một mình.”
“Tôi đã chạy theo cái yếu tố X đồn đại đó cả cuộc đời mình.” Một vị giám đốc điều hành phát biểu sau chiếc bàn trang nghiêm trong văn phòng của ông. “Tôi đã mua và lái hơn ba ngàn chiến cơ. Hai chân, bốn chân, hình người, chim, bò sát, bất kể hình dạng nào, tôi chắc chắn đều đã lái chúng ít nhất một lần. Tôi cũng bỏ công sức theo dõi hơn một trăm chiến cơ bị hư hỏng, bị loại bỏ hoặc những chiến cơ qua đã sử dụng bởi nhiều phi công cấp Vô Địch xuyên ngân hà. Tất cả đều là những cỗ máy xuất sắc, nhất là sau khi tôi đã khôi phục chúng về trạng thái tốt nhất có thể.”
“Vậy liệu ông đã đạt được tham vọng của mình chưa?”
Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười đầy tiếc nuối. “Có lẽ thế. Có lẽ không. Tôi thì đương nhiên tin rằng yếu tố X đang tồn tại thật hơn bao giờ hết. Nhưng liệu mọi người có thể nhận thức được nó không? Có lẽ ba phẩy năm phần trăm chúng tôi không phải là thiên tài mà chúng ta luôn suy nghĩ. Có lẽ chỉ có 3.5% trong 3.5% nhân loại mới sở hữu năng khiếu phù hợp để kích hoạt yếu tố X. Nhưng những người với siêu năng lực này không thể được ban phước đến thế được. Họ cần có một chiến cơ phù hợp để phát huy hết tiềm năng của mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tôi thôi, đừng tin vào nó quá.”
“Chiến cơ là sản phẩm vô hồn. Nó không được sinh ra, nó được tạo ra. Nó không thể chết, nhưng nó có thể bị phá hủy.” Một viên phi công cấp Vô địch nổi tiếng của Tân Đế Quốc Rubarth đứng trước chiến cơ của mình trong xưởng kho liền giải thích. “Tất cả những lầm tưởng về yếu tố X ngớ ngẩn đều là sai lầm. Ta tin vào tiềm năng vô tận của trái tim nhân loại. Khi người ta đặt cơ thể và tâm trí vào mục tiêu duy nhất, họ có thể đạt 110% hoặc lên tới 120% tiềm năng tối đa. Chiến cơ không phải là nguồn cơn, nhưng chỉ là phương tiện để phi công ta tạo ra phép màu. Ta không có ý khinh thường các phi công tin vào yếu tố X, nhưng họ quy nó vào thành công của họ quá nhiều và quên mất khả năng thực sự của nhân loại.”
Ves luôn tin rằng chiến cơ chỉ là các cỗ máy. Chúng sinh ra để phục vụ, và nếu nó không đạt yêu cầu kỹ thuật, thì chúng sẽ bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm như khi người ta sẽ vứt đi một chiếc ghế gãy chân vậy. Có lẽ vài người sẽ cảm thấy thân thương với chiếc ghế ngồi suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng thì nó vẫn chỉ là món đồ nội thất mà thôi.
Nhưng bây giờ cậu chứng kiến nhiều lời đồn thổi rằng chiến cơ là thứ gì đó vĩ đại hơn là một công cụ vô cảm. Chúng có khả năng suy nghĩ, cảm nhận cảm xúc, tự mình đưa ra quyết định, dù chỉ là vô thức. Liệu đây có phải là câu trả lời mà Hệ Thống muốn cậu tìm hiểu về yếu tố X? Mặc dù phe đối lập cũng đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau, nhưng Ves dần nghiêng về hướng suy nghĩ rằng chiến cơ có thể sở hữu sự sống.
Tuy nhiên, niềm tin của cậu chẳng thể nào tự dưng mà thay đổi cho được. Nhiệm vụ của cậu không phải là khám phá bí ẩn đằng sau yếu tố X. Thay vào đó, cậu cần phải thiết kế một chiến cơ kết hợp với cái yếu tố X ma mị đó. Làm thế quái nào mà cậu có thể mang lại sự sống cho chiến cơ được cơ chứ?
Và rồi cậu sực nhớ rằng cậu đã chạm đến ngưỡng cửa đó trong quá khứ. Cậu liền kích hoạt Hệ thống và chuyển sang mẫu thiết kế cũ của cậu. Cậu rà lại bản đánh giá của chiếc Luyến Thần khi xưa của mình.
[Đánh giá thiết kế: Luyến Thần Fantasia 2R]
Tên biến thể: Luyến Thần Fantasia
Bản nguyên gốc: Fantasia 2R
Nhà sản xuất gốc: Công ty Vũ trang Kezia
Hạng cân: Hạng nhẹ
Vai trò tiến cử: Xạ thủ không trung
Giáp: D
Khả năng chuyên chở: F
Thẩm mỹ: A
Độ bền: D-
Hiệu suất Năng lượng: D-
Linh động: C+
Hỏa lực: C
Độ chắc chắn: F+
Cơ động: A-
Thám thính: B
Yếu tố X: F
Độ lệch: 44%
Hiệu suất cải thiện: 15%
Đánh giá tổng quan: Chiến cơ Luyến Thần Fantasia 2R nổi trội với hiệu suất hoạt động trên không vượt trội với cái giá kinh khủng. Hiệu năng của nó trong cận chiến đã bị triệt tiêu để thay cho hỏa lực tầm xa uy lực. Mẫu chiến cơ này có thể vượt xa đối thủ miễn là nguồn năng lượng dự trữ vẫn còn đầy, dù không nhiều. Luyến Thần Chiến Cơ lại càng tỏa sáng nhờ vào sức hấp dẫn bên ngoài của nó.
Phần mô tả nhận xét các đặc điểm cơ bản của chiếc Luyến Thần. Không có gì ám chỉ cái gì phi vật lý cả, thế nhưng Hệ thống vẫn đánh giá điểm F cho yếu tố X. Ves không thể tin nổi. Chiếc Luyến thần, một chiếc biến thể nửa mùa từ bản Fantasia gốc hơn 400 năm tuổi, lại mang khả năng thúc đẩy tiềm năng của phi công chiến cơ vượt qua giới hạn cao nhất của họ.
“Thứ gì đã làm cho chiếc Luyến Thần đặc biệt đến thế? Chiếc R2-E, Bóng Ma và Du Mục đều dựa trên chiếc Fantasia, nhưng là không có chút yếu tố X nào cả?
Câu hỏi hóc búa bủa vây tâm trí Ves. Cậu cảm giác như mảnh ghép đã ở ngay trước mặt cậu, nhưng lại không tài nào sử dụng nó được. Cậu nghĩ rằng bây giờ có tra cứu mạng ngân hà thêm nữa cũng chẳng thu lại kết quả gì thêm. Có nhiều người đã nghiên cứu về nó thậm chí còn chưa bao giờ tự mình trải nghiệm cái yếu tố X đó cả.
Có lẽ cậu nên hỏi ai đó gần mình hơn chẳng hạn. Cậu muốn gọi cho chị Melinda, nhưng cậu không muốn cô mất tập trung vào công việc. Được phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hành tinh Bentheim là một vinh dự lớn dối với nữ phi công trẻ như cô. Ves rõ là đã vượt quá giới hạn khi yêu cầu cô gửi thông tin chiếc Caesar Augustus cho cậu rồi.
“Mình cũng chẳng cần tìm phi công ngoài đời làm gì. Iron Spirit cũng đủ để mô phỏng đời thực khá chính xác rồi. Liệu nó có thể mô phỏng yếu tố X không nhỉ?”
Đó là một câu hỏi thú vị không có câu trả lời, nhưng cậu quyết cược rằng nó có thể làm được. Cậu liền vào trang cửa hàng của mình và kiểm tra đơn bán hàng. Chỉ có năm người chơi mua chiếc Luyến Thần. Bốn người trong số đó chỉ lái nó vài lần, với nhiều kết quả trái chiều.
Chỉ có một người chơi lái chiếc Luyến Thần khá thường xuyên cùng với kết quả rất khả quan. Đó là một người chơi ở Hệ Đồng với cái tên TheSeventhSnake.
1 Bình luận