Sắc Nét Chiến Cơ
ML "Exlor" Duong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Mục tiêu

1 Bình luận - Độ dài: 4,321 từ - Cập nhật:

Giờ đây Melinda đã rời khỏi nơi chiến trường siêu thực tế vừa rồi, cô mới sực nhớ ra lý do tại sao cô phải vào đăng nhập vào trò chơi mô phỏng này.

“Chiến cơ này…thông số kỹ thuật của nó cũng không tệ. Chỉ tiếc là áo giáp của nó không trụ được lâu sau nhiều trận cận chiến mà thôi. Chiếc khiên cũng quá nặng so với khả năng phòng thủ mà nó mang lại.”

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy lượng chi phí ít ỏi để sửa chữa và thay thế tấm khiên mới cho chiến cơ của cô, cô nhoẻn miệng cười. Tổng số tiền cô phải bỏ ra chẳng là gì so với số vàng cô kiếm được nhờ màn trình diễn ngoạn mục trong trận vừa rồi. Cô thậm chí còn nhận được giải MVP của trận nữa. Trò chơi thực sự đã tung hết mọi chiêu trò để giữ chân người chơi cũ như thế này.

Janet huýt sáo cảm kích khi cô đọc lướt qua điểm số. “Kinh thiệt đó Melly, cậu vả tụi nó không chừa phát nào luôn. Một mình cậu hạ gục bốn con chiến cơ luôn mới hãi.”

“Yeah, và chiến cơ của tớ thành đống phế liệu luôn rồi này. Ít nhất thì tớ không cần lo về khoảng sửa chữa nữa.”

“Cậu muốn chơi trận nữa không?”

“Yeah. Tớ cần phải làm quen với chiến cơ này thêm một chút. Cậu em họ bé bỏng của tớ tạo ra chiếc này cũng giỏi đấy chứ.”

“Chuẩn luôn á. Nếu chiến cơ mới của cậu được bọc HRF toàn thân như thế này thì tớ phải thán phục em họ của cậu đó. Hết phân nửa đội đỏ bắn vào cậu mà cậu vẫn gắng được đến tận cuối trận. Tớ không biết cậu là thích xông pha tới vậy luôn á.”

“Chắc tớ bị nhập tâm quá thôi.”

Cô không biết điều gì đã khiến cô lái chiếc Marc Antony một cách thích thú đến vậy. So với những cỗ máy 5-sao khác, thông số của nó ở mức trung bình và nó rõ là đang cố gắng thực hiện quá nhiều chức năng cùng một lúc. Nhưng mà, một khi cô nhảy vào buồng lái, cô cảm giác cứ như thể cô là hiện thân của một vị thần chiến tranh sẵn sàng quét sạch bọn dị giáo vậy. Màu sơn đen tối và tấm khiên đỏ rực cứ thôi thúc cô phải tả xung hữu đột trên chiến trường.

“Janet, cậu có nghĩ là trò chơi đã trở nên chân thực hơn không? Tớ hầu như không nhận ra mình đang chơi mô phỏng luôn đấy.”

“Chứ gì nữa, đó là do cậu đang chơi kén mô phỏng xịn xò nhất của Vệ Binh đó. Họ mô phỏng chuyển động và tác động của ngoại lực bằng trọng lực nhân tạo lớp-phi-thuyền đó.”

“Hmm, có lẽ là vậy. Kén mô phỏng trong trung tâm trò chơi cũng không đầu tư tới mức đem lại trải nghiệm thực tế nhất cho người chơi đâu ha.”

Kén mô phỏng của Vệ Binh không hẳn là loại tốt nhất trong toàn ngân hà, nhưng chúng cũng có thể tạo cơ hội để rèn luyện kỹ năng một cách trơn tru nhất.

Cả hai lại tiếp tục chờ trận cho chế độ Tử chiến Tức thời tiếp theo. Lần này là một bản đồ phổ biến nhất trong ngày, chính là một chiến trường 200v200 rộng lớn với nhiều mục tiêu để đánh chiếm hoặc tiêu diệt. Các trận đấu như thế này có thể kéo dài tới hai giờ nếu cả hai bên đều ngang tài ngang sức.

Chế độ này phải chờ khoảng vài phút để tập hợp đủ người chơi. Một khi hệ thống đã ghép trận xong, đội của họ dịch chuyển sang một sảnh chờ khác. Lần này, Melinda phớt lờ những điệu bộ kiêu ngạo và những lời nói thô lỗ giữa các thành viên cao hạng nhất trong đội. Cố gắng lãnh đạo một nhóm 50 người chơi lạ mặt đã khó lắm rồi, thì việc chỉ huy cả một đoàn quân 200 người coi như là bất khả thi, trừ khi người đứng đầu đó phải cực kì nổi tiếng.

“Lần này mình hãy chơi phòng thủ đi. Tớ muốn chơi chiến cơ này lâu hơn một chút.”

“Hay là đến chỗ kho quân nhu tiền tuyến không? Tụi mình có thể nạp đạn và pin năng lượng ở đó nếu cần, nhất là cậu với cái mức ngốn năng lượng đến phát sợ của chiến cơ của cậu đó.”

Sau khi khai trận, hàng loạt chiến cơ liền rời khỏi phòng chờ và tiến vào chiến trường bên trong thành phố. Được mô phỏng theo một thành phố cổ được bảo tồn trong lịch sử của người Địa Cầu, hầu hết các tòa nhà chỉ cao vài tầng là cùng, đủ để che chắn cho chiến cơ dưới mặt đất, nhưng không đủ lớn để ngăn hỏa lực của phi chiến cơ trên không trung.

Tất cả 200 chiến cơ trong đội họ tách ra để tiến hành thực hiện mục tiêu đã chọn. Một vài người chơi dự định sẽ công kích các địa điểm ở rìa bản đồ trong khi người chơi khác cố thủ một vị trí đến cỗ máy cuối cùng. Melinda và Janet cùng với một nhóm chiến cơ ngẫu nhiên khác cùng tiến đến một kho quân nhu tiền tuyến, là một trong những mục tiêu tác chiến phụ trong trận đấu.

“Mục tiêu thắng trận của chúng ta là đánh chiếm tòa thị chính, trong khi quân địch phải đánh chiếm trụ sở quân sự của bên ta.”

Mục tiêu bất cân xứng buộc hai đội phải áp dụng những chiến lược khác nhau. Tổng bộ chỉ huy cung cấp khả năng sửa chữa và tiếp tế tốt hơn, trong khi tòa thị chính có hệ thống phòng thủ chủ động mạnh hơn. Nó khuyến khích đội xanh tấn công và đội đỏ phòng thủ. Tuy nhiên, nếu đội đỏ cứ cố thủ sau tường thành của họ, thì họ sẽ hết sạch đạn dược, pin năng lượng và các tài nguyên khác. Cho nên, các trận giao tranh đánh chiếm các mục tiêu phụ trở nên kịch liệt hơn ngay từ phút khai cuộc.

Khi họ đến boongke của kho quân nhu, tiểu đội chiến cơ đã chia nhau ra để dựng tuyến phòng thủ ở mọi hướng. Họ không cần thảo luận để quyết định nơi họ sẽ phòng thủ tốt nhất làm gì. Janet chỉ cần mang chiếc chiến cơ pháo thủ của cô để đến vị trí bắn, được gia cố ngay bên trong boongke. Cô vừa có tầm nhìn rộng ở phía trước vừa được bảo vệ hoàn toàn khỏi các cuộc không kích.

Những âm thanh khai trận vang lên từ phía xa. Các trinh sát của hai đội chạm trán nhau, dẫn đến các cuộc đọ súng ngắn ngủi. Một chiếc hạng nhẹ bị mất đầu đột nhiên lao xuống khu vực boongke. Nhờ vào hệ thống IFF (Identification Friend or Foe) hoặc hệ thống nhận diện bạn-thù mới ngăn nó không bị nổ tung thành từng mảnh.

“Địch tiếp cận! Tám chiến cơ! Hạng trung và nhẹ!”

Chiếc hạng nhẹ của đội liền biến mất trước khi cung cấp thêm chi tiết. Nhìn xung quanh không có bất kì chiến cơ hạng nặng nào tham gia phòng thủ ở vị trí của họ, có thể là do kho quân nhu nằm quá xa về phía trước, Melinda đã chuẩn bị sẵn tấm khiên và cố định cánh tay còn lại sẵn sàng khai hỏa tia laser.

Mưa tên lửa phóng đến trước. Một loạt tên lửa bắn theo hình vòng cung cách đây vài dãy nhà trút xuống bề mặt của kho, làm hư hại lớp gia cố bên ngoài. Loạt tên lửa tiếp theo sau đó bị lực lượng phòng không của đội bắn hạ, cả những hỏa tiễn tiếp theo cũng đều liên tục bị đánh chặn.

Trong khi phân nửa đội họ đang tập trung bắn hạ tên lửa, một vài căn nhà mặt phố bị cắt thành từng mảnh khi một tiểu đội năm chiến cơ cận chiến xông vào. Súng của địch rực sáng khi họ tập trung hỏa lực để hạ gục một xạ thủ. Kiến trúc kiên cố mà xạ thủ đó đang ẩn nấp bị bể thành nhiều mảnh, tạo điều kiện cho chiến cơ địch tầm nhìn đến mục tiêu để bắn nhiều đường đạn gây sát thương chí mạng cho tay súng.

Melinda liên đưa chiếc Marc Antony ra bên ngoài, cố gắng khiêu khích địch bắn mình hơn là đồng đội. Xui xẻo thay, địch chơi nước đi thông minh hơn, chỉ tập trung chú ý đến những chiến cơ tầm xa dễ xơi hơn.

“Ê! Ở đây này thằng khốn!” Cô phẫn nộ hét lên, và lao thẳng về vị trí của địch trong khi bắn phân nửa số tên lửa của mình. Số tên lửa ấy đã thành công chuyển hướng chú ý của một trong những chiếc công vệ hạng trung, và hắn kích hoạt khẩu súng máy đại liên gắn trên đầu để bắn hạ từng tên lửa một. Tuy nhiên, Melinda đã vượt qua nửa chặng đường và tia laser ở cổ tay của cô ấy liên tục bắn vào tên công vệ, gây sát thương vừa phải nhưng rời rạc do thiếu chính xác.

Tên công vệ phản công bằng một loạt đạn shotgun, phóng ra một chùm đạn bi tước đi lớp giáp phía trước của tấm khiên của cô. Thế nhưng, tấm khiên của cô vẫn có thể chống chọi được những phát bắn có thể dễ dàng xé nát một cỗ máy hạng nhẹ thành từng mảnh như vậy.

Melinda tạm ngưng khai hỏa khẩu laser của mình, mà thay vào đó, cô giương cây chùy trong tay và chuẩn bị đập vào mặt đối phương. Tên công vệ đáp trả bằng cách kích hoạt một chiếc lưỡi lê trông cực kì nguy hiểm trên khẩu shotgun của hắn. Khi cây chùy của cô lao xuống, hắn lập tức lao sang một bên để né đòn tấn công dễ đoán và đâm cây lưỡi lê về phía cô.

Melinda cười toe toét mà xoay thân hình chiến cơ của mình, khiến cho cỗ máy bất đối xứng cầm theo chiếc khiên xoay theo một góc có thể làm chệch hướng cú đâm lưỡi lê vừa kịp lúc. Sau đó, cô tựa toàn bộ trọng lượng của cỗ máy vào tấm khiên, triển khai cú đá ngàn cân khiến chiến cơ địch ngã sấp mặt xuống đất. Cũng với cú đá ấy đã khiến khẩu shotgun gắn lưỡi lê bị hất tung ra xa, trong khi cây chùy của cô quay ngược lại nghiền nát một nửa phần đầu của tên công vệ. Một vài cú đập tiếp theo làm chiến cơ địch bị thiệt hại trầm trọng, khiến buồng lái của nó bị ép lại dưới tác động lực, và nghiền nát tên phi công thành đống thịt nhồi.

Các đồng đội khác của cô cũng đang đối đầu với đồng bọn của địch khá suôn sẻ. Melinda và một chiếc công vệ khác cố gắng bao vây bốn chiếc chiến cơ còn lại, biến chúng thành mục tiêu dễ dàng cho hỏa lực tầm trung và tầm xa từ Janet và đồng minh của cô. Đối phương đành bỏ lại đồng bọn đã bị đánh bại của mình mà thối lui về phòng tuyến của chúng.

Thế là họ có thêm thời gian để nắm bắt tình hình chiến sự của đội mình ở các địa điểm khác.

“Đã giành được kho quân nhu tiền tuyến. Vừa đẩy lùi một cuộc tiểu đột kích.”

“Địch cố thủ cái trung tâm liên lạc chết tiệt kia dày đặc quá. Lũ hạng nặng cứ trút tên lửa với mưa đạn xuống chúng ta thế này thì làm sao mà chiếm được cái mẹ gì.”

“Bọn tôi vừa bị đẩy lùi ở trại sơ tán. Chúng đã kiểm soát tất cả dân thường ở đó và đang đưa con tin đi đâu đó. Tôi không biết ai với ai nữa.”

“Đội đỏ đang tính kế gì đó. Nếu chúng bảo vệ hệ thống vệ tinh trong khi thu thập con tin như thế, hẳn là chúng đang gọi tiếp viện.”

“Ăn c*t rồi! Mau chặn chúng lại kẻo tụi nó gọi cái gì gớm ghiếc xuống mất!”

“Thích thì nhích. Trừ khi chúng ta điều thêm 50 chiến cơ tới trung tâm liên lạc thì còn lâu chúng ta mới đá đít bọn nó khỏi cái tổ đấy.”

“Bộ tính ngồi không mà cho tụi nó thắng á!”

“Bình tĩnh đã. Tụi nó triển khai quá nhiều chiến cơ đến mức bỏ quên nhà máy điện kìa. Một khi chúng ta chiếm được nó, chúng ta có thể rút điện và chào tạm biệt với hệ thống phòng thủ cố định của chúng là xong.”

Melinda gật đầu hiểu ra tại sao lại không có đợt công kích thứ hai từ kẻ thù. Cô bắt đầu cảm thấy ngứa tay do thiếu vắng kẻ địch để mà đập cây chùy vào đầu bọn chúng. Chiến cơ của cô đâu dễ gì ngồi yên vậy được. “Janet, tiếp tế xong rồi đi thôi.”

Hầu hết chiến cơ có mặt tại kho quân nhu tiền tuyến đều sử dụng nguồn tiếp tế dồi dào để nạp lại pin năng lượng và đạn dược. Nếu địch mà tới đánh úp lúc này, thì họ sẽ dễ bị thiệt hại hơn nhiều. May mắn thay, chả có ai đến cả và Melinda cuối cùng cũng nạp lại tên lửa cho bệ phóng và thay thế một vài pin năng lượng đã qua sử dụng.

Họ quyết định tiếp cận trung tâm liên lạc vệ tinh đang bị đồng đội mình cố gắng công phá một cách lẻ tẻ. Tên lửa và các loại khí tài khác đều đang nhắm vào công trình đồ sộ kia. Tuy nhiên, đa số các đầu đạn vật lý đều bị bắn hạ, trong khi các tia laser chỉ đốt cháy bề mặt trên các ăng-ten lì đòn đến bất ngờ.

“Nhắm bắn vào ăng-ten chỉ tổ phí đạn thôi. Chúng được xây lên để cầm cự qua các cuộc vây hãm như thế này.” Một phi công giàu kinh nghiệm chia sẻ qua kênh liên lạc. “Nếu chúng ta muốn cắt đứt liên lạc của địch, chúng ta phải phá hủy trung tâm điều khiển hoặc các máy phát điện dự phòng mới được.”

“Chúng ta phải tiếp cận bằng cách nào đó. Tấn công từ trên không hoặc từ mặt đất đều quá mạo hiểm. Có lối vào dưới mặt đất nào trên bản đồ này không?”

“Có, nhưng địch đã triển khai chiến cơ phòng thủ đằng sau rất nhiều chướng ngại vật. Giờ có tiến quân vào bất kì đường hầm nào cũng là địa ngục cả.”

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác.” Melinda khẳng định, đồng thời cũng có linh cảm xấu về chuyện này. “Trừ khi mấy người muốn tiếp tục làm tan chảy tất cả ăng-ten bằng laser kia thì chúng ta cần phải làm gì đó để ngăn chặn bất cứ kế hoạch nào mà bên địch đang thực hiện. Hẹn tất cả mọi người ở lối vào ở phía Bắc.”

Melinda đành để Janet ở lại. Khẩu pháo của cô ấy không hữu dụng trong những cuộc đụng độ trong đường hầm chật hẹp dưới mặt đất. Trong khi Janet và chiến cơ pháo thủ của cô ở lại sau để bắn yểm trợ, Melinda tập hợp một toán chiến cơ với cùng mục đích và đi vào đường hầm ở phía bắc của khu trung tâm liên lạc.

Xung quanh tối mịt chỉ được chiếu sáng bằng đèn dự phòng màu đỏ nhạt, nhưng lại quá mờ để nhìn rõ phía trước. Melinda và một tá chiến cơ khác chuyển đổi hệ thống cảm biến quang học sang bất kì chế độ nhìn đêm nào mà họ sở hữu.

Trinh sát của họ đi thám thính phía trước với bước đi nhanh hơn nhưng cũng nhẹ chân hơn, biến mất trong vài phút trước khi gửi lại mật báo kết quả quan sát cho đồng đội. “Sáu chiếc hạng nhẹ và trung ở ngã tư phía trước. Đó là một trạm cảnh báo. Chúng sẽ lập tức bỏ chạy một khi thấy chúng ta tới gần.”

“Chúng ta không có chiến cơ tàng hình.” Một xạ thủ lên tiếng. “Hãy tập trung hỏa lực tiêu diệt một nửa trong khi để nửa còn lại chạy đi. Để bọn chúng rút lui cũng chả hay ho gì mấy, nhưng tôi nghĩ chúng ta không có cách nào khác tốt hơn.”

“Nghe cũng được.”

“Ok.”

“Để tôi đi đầu.” Melinda nhấn mạnh bất chấp những chiến cơ hạng nhẹ đang đứng trong đội hình của họ. “Tôi có thể chậm chạp, nhưng tôi là người duy nhất dùng chiếc khiên cỡ bự này.”

“Thế cũng được.” Một trong những phi công chiến cơ hạng nhẹ nói. “Cô cũng có cơ hội sống sót cao hơn nếu có lỡ kích hoạt cạm bẫy của bọn chúng.”

Sau khi triển khai một kế hoạch tác chiến ngắn gọn, họ đồng loạt xông qua các đường hầm và tiến vào khu vực kho hàng nhỏ. Một vài thùng chứa đứng chắn giữa họ và những chiến cơ địch bên kia, rõ đang giật mình trước cuộc tấn công bất ngờ. Một vài tên rõ là còn đang chơi bài với nhau hay gì đó, tại vì chúng phản ứng với cuộc xâm nhập chậm hơn nửa giây so với bình thường.

Nắm chặt tấm khiên ở phía trước, Melinda sử dụng cánh tay còn lại của mình để bắn một vài tia lasers vào một chiếc chiến cơ mang tên lửa. Cô đã bắn được một vài phát vào cùng một vị trí, làm tan chảy một trong các bệ phóng của chúng. Hỏa lực lẻ tẻ từ đồng đội cũng khiến cho bệ phóng nhận thêm thiệt hại, cho đến khi một quả đạn pháo nhỏ bắn trúng khiến cho toàn bộ tên lửa của nó phát nổ. Chuỗi vụ nổ liên hoàn vừa tiêu diệt chiến cơ hỏa tiễn vừa làm gián đoạn đội hình của kẻ thù.

Một vài chiến cơ cơ động hơn né được hỏa lực phía sau và bỏ trốn thành công. Tuy nhiên, chiến cơ hạng trung thì không làm được như vậy. Vừa chậm chạp hơn lại vừa dễ bị nhắm trúng, đồng đội của Melinda đã bắn vào chân và ngăn chúng tăng tốc. Họ cuối cùng cũng đã tiếp cận kẻ thù đang bị áp đảo về số lượng.

Mặc dù tất cả thành viên đều đang sử dụng kính nhìn đêm, nhưng cái ánh mắt đỏ rực đến ma mị của chiếc Marc Antony càng khiến cho cỗ máy vốn đã tối tăm này ngày trở nên hắc ám hơn. Làn hơi biểu tượng màu đỏ máu từ trên đỉnh đầu của nó khiến cho chiếc chiến cơ hạng trung phía trước mặt cô phải nao núng. Tuy nhiên, tên phi công vẫn là người chơi hệ Bạch Kim, và hắn vẫn chưa sẵn sàng bỏ mạng ở đây. Chiến cơ địch phóng một loạt tên lửa tầm gần thổi bay chiếc Marc Antony, nhưng chiếc khiên vẫn đứng vững dù đã mất đi phân nửa lớp giáp trên đó.

“Mày phải trả giá cho nó!” Cô gào lên và nhảy thẳng vào địch để đập nát chiến cơ hắn thành một đống phụ tùng sắt vụn.

Những chiến cơ khác cũng đã kết liễu bọn địch còn lại. “Đi tiếp thôi.”

Khi họ đi đến cuối đường hầm, họ chạm mặt với một loạt đạn pháo từ phía trước. Chân của một trong những đồng đội của Melinda bị trúng đạn, gây tổn hại nghiêm trọng để khả năng di chuyển của anh ta. “Chết tiệt! Chân tôi đi đời rồi!”

“Tránh đường!” Melinda hét lên và lao lên phía trước để giữ tấm khiên của mình phía trước đồng đội vừa bị hạ gục. “Ai đó kéo anh ta ra sau chỗ núp đi.”

“Chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta không đủ hỏa lực để chống lại đạn pháo của họ.”

“Mọi người quên mục tiêu của chúng ta rồi à? Phải xông lên bằng mọi giá!”

Không cần đợi ai khác đáp lời, Melinda bước lên trước và dũng cảm dẫn đầu toàn quân. Những chiếc chiến cơ khác có chút do dự trước khi quyết định rằng họ sẽ không có cơ hội nào khác. Họ hào hứng chạy theo cô nàng. Những xạ thủ vừa chạy vừa bắn, tuy ít gây thiệt hại cho bên địch nhưng cũng đủ để khiến bọn pháo thủ phải cúi đầu xuống để né đạn.

Trong khi Melinda tiếp tục chạy, chiến cơ của cô bị sóng xung kích đập vào khi tấm khiên của cô phải chịu tác động liên tục của đạn pháo. Cô nàng khó mà vượt qua lượng động năng khổng lồ đang cản bước cô, nhưng trong hoàn cảnh bất lợi như vậy chỉ tổ làm tim cô đập nhanh hơn mà thôi.

“Đúng rồi. Cứ bắn mình đi. Chiến cơ mình chịu được.”

Chiếc khiên dần mất đi hình vuông ban đầu khi góc cạnh của nó bị bắn bể mất. Một số quả đạn thậm chí còn phát nổ khi va chạm vào áo giáp của cô, gây ra một số vết nứt. Tuy nhiên, cô đã thành công thu hẹp khoảng cách trước khi bị những khẩu đại pháo bắn cho tan tác. Với chiếc khiên giờ đây còn phân nửa của mình, cô ấy đánh bật một chiến cơ địch sang một bên trong khi vung cây chùy đập vào khẩu pháo của một tên địch khác, vô hiệu hóa nó ngay lập tức.

Đối thủ của cô trả đũa bằng cách ném vũ khí vô dụng về phía cô, khiến cô bị mất nhịp độ tấn công. Chiến cơ địch tận dụng khoảng hở đó mà rút ra thanh kiếm ở sau lưng nó. Khoảnh khắc thanh kiếm vung xuống về phía cô, Melinda đã lấy lại đủ thăng bằng để đỡ lấy đòn tấn công bằng tấm khiên, khiến nó liền vỡ làm đôi.

Cô nàng giận tím người vì tên địch dám làm gãy chiếc khiên của mình, nên đã khai hỏa một vài phát laser trước khi vung cây chùy một cách khát máu. Phát laser đánh lạc hướng chiến cơ địch đủ lâu để cây chùy của cô vô hiệu hóa cánh tay cầm kiếm của hắn. Những đòn kế tiếp của cô tiếp tục phá hủy tứ chi của chiến cơ kẻ thù.

Cái không gian chật hẹp cộng với chướng ngại vật ở xung quanh khiến cả hai bên khó mà theo dõi trận chiến diễn ra như thế nào. Tuy nhiên, Melinda cảm giác tự tin rằng đội của cô đã chiếm thế thượng phong. Cô thuận tiện nhặt thanh kiếm của đối thủ trước khi đi săn nạn nhân tiếp theo.

Đó là cho đến khi một loạt tên lửa tầm xa phóng ra từ trong bóng tối. Melinda vội vàng nhảy lùi lại và nhặt chiếc chiến cơ vừa bị đánh bại lên. Do hệ thống IFF của nó vẫn đang hoạt động, cho nên đa số tên lửa đều né cô ở giây cuối cùng để khóa mục tiêu khác hoặc phát nổ vào các bức tường của đường hầm. Cô liền vứt bỏ cái cỗ máy dở sống dở chết kia sau khi tất cả tên lửa đều đã được phóng.

“Chiêu trò hay đấy.” Một giọng nói trẻ tuổi đến bất ngờ phát ra từ đường hầm. “Nhưng vận may của chúng mày đến đây là hết.”

Bóng tối dần nhường chỗ cho một cỗ máy sáng màu cả lên. Bề ngoài trắng toát không tì vết cùng với tấm khiên còn mới tinh. Chiếc chiến cơ cao lớn và hùng vĩ đã án binh bất động cho tới giờ, cùng với một tiểu đội cố thủ ở lối ra trên mặt đất.

“Chết tiệt.” Melinda chửi thầm, để ý thấy chiếc khiên của cô đã biến mất và áo giáp cô cũng đã nứt nẻ và cháy xém. “Mày chơi mẫu nguyên bản à?”

“Đương nhiên rồi.” Tên phi công đáp trả một cách ngạo nghễ. “Tao không cần dùng chiêu trò gì cả. Tao thấy lái chiếc nguyên bản sướng hơn nhiều, kể cả ngoài đời thực. Có thể nói tao là fan cứng cũng được. Và cho mày biết, tao chỉ ghét một điều.”

“Và đó là?” Melinda hỏi vu vơ trong khi khi cô chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến khó khăn nhất với chiến cơ mới của mình.

“Tao ghét kẻ mạo danh.”

Chiếc Caesar Augustus bạch kim lấp lánh lao thẳng về phía trước với chiếc khiên diều trong tay và tay còn lại của nó bắn ra một loạt tia laser còn mạnh hơn của cô.

Melinda gầm gừ chửi rủa vừa tránh đòn tấn công vừa bắn trả với cặp súng laser trên cổ tay mình. Cô dùng tất cả khả năng cơ động vượt trội của mình và kỹ năng điều khiển chiến cơ để giữ độ thiệt hại ở mức tối thiếu.

“Tao chả ngán gì mày. Ngon thì nhào vô!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận