• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4 WN

Chap 121: Nhìn lại

3 Bình luận - Độ dài: 1,108 từ - Cập nhật:

Ngay khi tôi nghĩ là chúng tôi đã xong tiệc sinh nhật và bài kiểm tra thường xuyên mà không có bất trắc gì thì tôi thấy bây giờ cũng sắp sang tháng 11 rồi. Bây giờ cũng sắp sang mùa đông, và nhiệt độ bây giờ cũng bắt đầu lạnh đến mức tôi chỉ muốn mặc thêm một cái áo nữa.

Khi nhiệt độ bị hạ như thế này thì tôi thấy năm nay cũng chỉ còn một vài ngày nữa thôi.

Nhìn lại những thứ đã làm gần đây thì tôi đã quyết tâm trong hai tháng tới sẽ làm hết tất cả.

- Dù gì cũng là một tên ngốc mà, làm ngay ngày mai đi.

Tôi rời khỏi nhà với suy nghĩ đó ở trong đầu và thẳng đến chỗ tôi hay gặp Shi-chan.

Lúc đến chỗ hẹn thì Shi-chan đã ở đó rồi, và lúc thấy tôi thì em ấy liền vẫy tay và mỉm cười như một thiên thần.

“A, chào buổi sáng Takkun!”

“Chào buổi sáng SHi-chan.”

Chúng tôi chào nhau, cùng nắm tay nhau và đi đến trường như mọi khi.

Cũng đã một thời gian kể từ khi chúng tôi bắt đầu nắm tay nhau đi đến trường, nên những ánh nhìn từ mọi người xung quanh cũng đã giảm đáng kể so với hồi trước.

Việc Shi-chan có bạn trai thì mọi người đều biết cả rồi, nhưng điều quan trọng hơn là mọi người sẽ không có một cơ hội nào nữa.

Đó là vì có một số thanh niên cố ngỏ lời với Shi-chan dù tôi còn đang ở đó, nhưng tất cả đều bị Shi-chan từ chối bằng một câu “Xin lỗi”.

Tôi mừng vì không cần biết đó là ai nhưng Shi-chan đều đã nói lời từ chối, và quan trọng hơn thì tôi cảm thấy an tâm.

Ban đầu thì Shi-chan chỉ bày tỏ cảm xúc với mỗi tôi thôi.

Giờ nghĩ lại thì có lẽ những hành động đáng ngờ ở cửa hàng tiện lợi thì cũng như vậy mà nhỉ.

Dù Shi-chan tự ép bản thân mình hành động kì quặc, nhưng em ấy vẫn cố tìm gặp tôi.

Nhưng hồi đầu thì tôi không hề tự tin vào bản thân, và rất nhiều lần tôi khá vô tâm và thảm hại.

Nghĩ đó giờ, tôi thực sự đã để Shi-chan phải chịu khổ rồi, và tôi tự cảm thấy có lỗi cho bản thân khi quay đầu và thấy em ấy đi bên cạnh.

Khi cảm nhận được ánh mắt của tôi thì Shi-chan quay lại với vẻ mặt vui vẻ và hỏi, “Sao vậy?”

Biểu cảm trên mặt em ấy hoàn toàn nhẹ nhõm, và cô bạn gái thiên thần của tôi đang mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, em vẫn vô cùng dễ thương từ sáng nay rồi.

“Không có gì đâu.”

”Em biết rồi. Anh yêu khuôn mặt của em đúng không?”

“Ừ, đúng vậy.”

”Eh? E-Em hiểu rồi.”

Tôi đoán là em ấy nghĩ tôi sẽ xấu hổ và trêu tôi, nhưng Shi-chan lại đỏ mặt do phản ứng bất ngờ của tôi.

Tôi đã biết Shi-chan từ lâu rồi nên tôi đã có thể đoán được điều gì sẽ xảy đến và trả lời thế nào.

Em ấy đúng thật là một thiên thần vô cùng dễ thương, nhưng thi thoảng em ấy hành động khá đáng ngờ và trước mặt tôi có phần tinh nghịch, nên có thể nói em ấy là người có sức hấp dẫn mà tôi không thể chối từ.

“Vậy, thứ bảy này đi thủy cung, vậy ổn chứ?”

“Vâng! Không sao đâu! Em đang mong đến hôm đấy lắm!”

Vé đi thủy cung chính là món quà sinh nhật mà hôm nọ tôi tặng cho Shi-chan.

Chúng tôi đã trao đổi qua Lime đêm qua là cuối tuần này chúng tôi sẽ hẹn hò với nhau, nhưng tôi vẫn cần phải xác nhận lại.

Tôi lo rằng chúng tôi không thể nhắn tin với nhau trên Lime, nên tôi muốn chắc là chúng tôi có cùng quan điểm.

- Dù sao thì chỉ cần nghe Shi-chan nói đồng ý cũng đủ làm tôi vui rồi!

Và cứ thế tôi cùng một Shi-chan vô cùng dễ thương này đến trường.

Tháng sau là giáng sinh rồi, và tôi phải làm thêm giờ để có thể tiết kiệm chút tiền khi còn có thể, nên tôi quyết định sẽ vạch ra những kế hoạch còn lại cho hai tháng tới.

Trên đường đi về từ một ngày học không có gì đặc biệt.

Tôi, Shi-chan, Takayuki, và Shimizu-san đang đi đến chỗ ga tàu vì chúng tôi định sẽ tổ chức bữa tiệc ăn mừng đã kết thúc bài thi.

Người vào vai giáo viên như Shi-chan đã nói, “Tớ muốn ăn hamburger!”. Thế là chúng tôi đã đến quán hamburger trước nhà ga.

Tôi không biết liệu lần này em ấy đã có thể tự gọi đồ được chưa, vì thế tôi phải để mắt đến em ấy mới được.

“Một burger phô mai, cùng với một cốc Coca ạ!”

Ồ, em ấy có thể nói được rồi.

Như thể chỉ lúc trước em ấy còn khóc lóc nhờ tôi giúp đỡ.

Ban đầu thì Shi-chan chưa từng đến nhà hàng nên không biết cách gọi món, nhưng giờ em ấy có thể tự làm được rồi.

Dù cho việc tự gọi được đồ là một điều khá nhỏ nhặt, nhưng tôi vẫn vô cùng vui về điều đó.

Tầm này năm ngoái thì Shi-chan vẫn còn là một idol, nhưng tôi mừng khi thấy em ấy thay đổi từng chút một để thành một cô gái bình thường.

Nên là nếu được thì tôi mong là món quà đó chính là thứ mà Shi-chan mong muốn - không, tôi muốn được bước tiếp cùng em ấy để hỗ trợ em ấy.

“Gần đây chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch, nếu bạn tải ứng dụng từ mã QR này thì bạn có thể nhận được một cốc nước miễn phí, bạn thấy sao?”

“Eh? À, ừm….”

Nhưng có vẻ Shi-chan đã gặp rắc rối bởi câu hỏi bất ngờ đó, em ấy quay sang chỗ tôi như thể muốn nhờ giúp đỡ.

Và rồi.

“Ta-Takkun, giúp em với….”

Shi-chan đã kêu gọi trợ giúp từ tôi, giống y như hồi đó.

- Nhưng mà, Shi-chan vẫn là Shi-chan mà nhỉ?

- Được thôi, anh sẽ giúp em từng chút một.

Nghĩ thế, tôi đã giúp một Shi-chan đang gặp rắc rối kia thêm lần nữa

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
Xl, dạo này bận quá... giờ mới xong chap mặc dù đã dịch xong lâu rồi
Xem thêm
sắp tết mà bận vc
Xem thêm