Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị cho lễ hội, chúng tôi quyết định cùng Takayuki và Shimizu-san về nhà sau một khoảng thời gian khá dài.
Shi-chan đi bên cạnh tôi mỉm cười một cách vui vẻ.
Bình thường thì em ấy đã phải thay sang bộ đồng phục trường rồi, nhưng sức sát thương của bộ đồ hầu gái mà em ấy mặc ban nãy là điều vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
Nếu thế thì không phải bàn cãi gì cả, lớp tôi chắc chắn sẽ bội thu trong lễ hội văn hóa này.
Hơn nữa còn có Shimizu-san và Mikitani-san ở đó nữa, và lớp tôi cũng có rất nhiều bạn nữ khá xinh đẹp nữa, nên quán cà phê hầu gái của chúng tôi sẽ bận rộn hơn so với những lớp khác, nên thực sự mà nói thì kể từ lúc lên kế hoạch chúng tôi đã có một chiến thắng rất áp đảo rồi.
Đó là lí do mà tôi phải bảo về Shi-chan vào ngày diễn ra lễ hội, tôi nghĩ tôi sẽ về nhà với mọi người khi trời đã tối.
“Em rất mong đợi lễ hội này lắm.”
Shi-chan đang đi cạnh tôi và nở một nụ cười với tôi.
Cả tôi, Takayuki và Shimizu-san cũng mỉm cười trước câu nói đó.
Ban đầu chúng tôi định là lễ hội này chỉ để cho vui mà thôi, nhưng thấy mọi người trong lớp cùng nhau làm để hướng tới mục tiêu thì cũng vui, và tôi nghĩ đó là cách tốt để trải qua cái gọi là tuổi trẻ.
Lễ hội trường sẽ tổ chức vào tuần sau, và tôi quyết tâm sẽ làm nó thành công cho đến hôm đó.
“Nhưng em cũng thấy hơi lo.”
“Hmm? Sao vậy?”
Tôi không biết sao Shi-chan lại nói vậy, nhưng em ấy cười một cách lo lắng.
Tôi tự hỏi nếu có gì đó không ổn với em ấy.
“Vì Takkun trông vô cùng ngầu trong bộ đồ bồi bàn mà.”
“Eh?”
“Tớ hiểu ý cậu mà! Takuya chưa bao giờ quyến rũ như thế, nhưng một khi đã làm thì chắc chắn sẽ ra trò!”
Thấy Shi-chan thì thầm với vẻ ngại ngùng, Takayuki mỉm cười và tham gia vào cuộc nói chuyện.
Shimizu-san bên cạnh cậu cũng gật đầu vầ mỉm cười một cách thích thú.
“Không, à, ừ, anh nghĩ vậy….?”
“Đúng thế mà!”
Tôi ngại ngùng đáp lại tôi, và Shi-chan lên tiếng xác nhận với đôi má đỏ ửng.
Thật khó để bảo nó đúng, nhưng tôi nghĩ tôi nên chấp nhận thôi.
Và kể cả khi nó không đúng, nếu Shi-chan lo cho tôi như vậy thì tôi phải lên tiếng thôi.
“Vậy, anh sẽ cố hết sức để không cảm thấy ngại với tư cách là bạn trai của Shi-chan… Nhưng anh chỉ thích Shi-chan thôi, nên anh không lo lắm…”
“À, ừ… cảm ơn anh….”
Chúng tôi nhìn nhau và nói chuyện vói nhau với má đang ửng đỏ vì ngại.
“Hai cậu đúng là một cặp đôi hạnh phúc đấy chứ.”
“Ồ, hạnh phúc là tốt chứ nhỉ.”
Takayuki và Shimizu-san nhìn thấy thế và mỉm cười với chúng tôi.
Cả Shi-chan với tôi đều xấu hổ khi Takayuki nói chúng tôi là “cặp đôi ngốc”, nhưng nó cũng vui mà, và chúng tôi cùng nhau cười như thể muốn nói, ừ cũng được thôi.
Với tình yêu dành cho Shi-chan như thế, kể cả việc thành một cặp đôi ngốc cũng được thôi.
Tôi nằm xuống giường và lấy điện thoại ra nghịch.
Trên màn hình là tấm ảnh Shi-chan mặc đồ hầu gái mới được gửi sang cho tôi.
“Ừ, em ấy dễ thương thật…”
Tôi ngắm bức ảnh một lúc và thì thầm với bản thân thì nghe thấy tiếng thông báo Lime.
Tôi đang mơ màng nhìn ngắm bức ảnh nên có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng thông báo, nhưng tôi nhanh chóng kiểm tra Lime xem ai mới nhắn cho mình và đó Lime cua Shi-chan.
“Hôm nay anh cũng vất vả rồi! Bây giờ em đã nằm dài trên giường nè.”
Vẫn chỉ là những lời như thường thôi.
Nhưng tôi rất vui khi nói chuyện bình thường như vậy.
Tuy không phải gì quá đặc biệt, nhưng cứ nhắn tin Lime như này làm tôi cảm thấy như đang ở bên cạnh nhau vậy, và thành thực thì, chỉ cần biết Shi-chan đang làm gì cũng khiến tôi an tâm rồi.
“Anh cũng thế, anh đang ngắm bức selfie Shi-chan mặc đồ hầu gái mà em mới gửi ban nãy đây.”
Tôi nhắn lại với Shi-chan đang nằm dài với ý định muốn trêu em ý chút.
Tôi không thể ngừng cười khi vừa nhìn vào Lime vừa tưởng tượng Shi-chan mắc cỡ thế nào bây giờ đâu.
“Anh có thích hầu gái không, Takkun?”
Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được có hơi khác so với những gì tôi nghĩ.
Tôi có thích hầu gái không ư? Tôi không biết.
Tất nhiên tôi không ghét họ, nhưng không phải vì họ là hầu gái mà tôi thích họ được.
“Anh thích Shi-chan hơn là thích hầu gái.”
Tôi nhắn lại, lúc đầu tôi thấy ngại và nghĩ về cái mà tôi gửi quá sức xấu hổ.
Tôi tự nghĩ, “Mình mới gửi gì vậy?” nhưng nó đã ngay lập tức được đọc và tôi không thể rút lại được.
Tôi thấy quá xậu hổ nên trùm chăn kín người và quằn quại vì ngượng, nhưng tệ hơn là, không hiểu sao, Shi-chan lại ngưng không nhắn lại.
Ngay lập tức những điều tiêu cực tràn vào làm tôi suy nghĩ rất nhiều …. Tôi chỉ muốn quay ngược lại thời gian thôi! Tôi lại quằn quại trong chăn.
Bíp!
Tiếng thông báo Lime vang lên.
Tôi nhanh chóng kiểm tra điện thoại và nhẹ nhõm khi đó là tin nhắn trả lời của Shi-chan.
Hmm? Gì đây? Tôi nghĩ vậy và mở bức ảnh lên với một chút hồi hộp.
“Đây là…”
Tôi không ngừng thì thầm với bản thân khi nhìn vào bức ảnh em ấy mới gửi cho tôi.
Là một bức selfie Shi-chan mặc đồ hầu gái hôm nay.
Nó chắc được chụp trước khi thay ra.
Tôi biết tôi không thể đưa nó cho cả lớp xem được, vì nếu họ nhìn thấy tấm này sẽ là vấn đề rất lớn đấy.
Và tôi rất hạnh phúc khi có tấm Shi-chan mặc đồ hầu gái này.
Và tôi vô cùng vui sướng khi ảnh Shi-chan mặc đồ hầu gái được thêm vào bộ sưu tập của tôi.
“Đây là quà cho Takkun vì đã thành thật.”
Thành thật hả?
Tôi thầm cảm ơn vì món quà tuyệt vời này và lưu nó ba lần.
9 Bình luận
mình ms ngủ dậy phát làm luôn nên cx không để ý lắm