[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 05: Hơi lạ à nghen!
9 Bình luận - Độ dài: 1,867 từ - Cập nhật:
“Aa~~ ưm… khá… ngon.”
“Hehe, ngon thì ăn thêm nữa đi nè chị. Đây, aaa nào~”
“Aaa~~”
Tự dưng Diệp Chỉ Bạch nhận ra bản thân mình đang được trải nghiệm thứ cô từng mơ ước, được gái xinh đút ăn! Chỉ Quân một tay cầm tô cháo yến mạch đầy dinh dưỡng nóng hổi, một tay đưa muỗng cháo về phía đôi môi anh đào của Chỉ Bạch sau khi thổi nó nguội một cách từ tốn và cẩn thận.
Ân cần và chu đáo vô cùng.
Các cô hầu gái đã lui đi. Sau khi xác nhận tình trạng sức khỏe của Diệp Chỉ Bạch không còn nguy hiểm, họ cảm thấy không nên làm phiền đến phút giây hội ngộ của hai chị em nên đã rời đi.
Với cơ thể trở nên nhẹ hơn, Chỉ Bạch có thể cảm nhận tình trạng của cô đang cải thiện rõ rệt.
Cùng sự trở lại của sức khỏe thể chất…
Là cơn khát và cơn đói bụng cồn cào.
Cảm tưởng như cô đã không uống một giọt nước nào trong hàng thế kỷ, cô cực kỳ thèm cái cảm giác cổ họng được dòng nước ôm lấy và cấp ẩm cho.
Cháo quá khô và hơi thiếu độ ẩm cần có.
Thế nên dù cho có hàng vạn thắc mắc nhảy trong đầu, thứ Chỉ Bạch cần bây giờ nhất là nước.
Giọng còn yếu nhưng tiếng nói phát ra đã rành mạch hơn.
“Cho chị miếng nước… chị khát.”
“Ồ, chờ em chút nha chị, để em lấy nước cho chị liền!”
Từ nãy đến giờ, cô bé Nhị Tiểu thư Diệp gia luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Diệp Chỉ Bạch.
Chỉ Bạch chưa hiểu vì sao cô lại được đối xử tốt thế này… nhưng rõ ràng đâu đó trong trái tim cô được sưởi ấm.
Kiếp trước… chưa từng có ai chăm sóc cô đến như thế này.
Thay vào đó, cô phải chịu đựng những ánh nhìn lạnh lẽo, những lời mắng nhiếc hay khinh thường do gia cảnh của cô.
Không được không được, nghĩ về mấy chuyện này chỉ tổ đem lại năng lượng tiêu cực.
Chỉ Bạch vỗ nhẹ hai má, xua đuổi những ký ức đau thương về một góc tâm trí.
Mọi thứ giờ đã khác… thay vì cứ mãi tự thương hại mình, cô nên nghĩ về cách cô sống cho hiện tại.
Cô sẽ sống tiếp dưới thân phận một đứa con gái như thế nào đây?
Nghĩ về mỗi chuyện này khiến khuôn mặt thường nghiêm nghị của cô tái đi.
Khỉ thật… Mình mà thấy cái quả cầu đó lần nữa thì phải cho nó ăn một đạp mới được! À không, hai đạp!
Mà… chắc gì có lần nữa, nhỉ?
“Nước đây nước đây! Xin lỗi chị nha, nơi đây chỉ có sẵn loại nước khoáng này thôi ạ. Chị uống được không?”
Diệp Chỉ Bạch kinh ngạc nhìn chai nước khoáng nhỏ sang xịn mịn trong tay Diệp Chỉ Quân. Sự hiện diện của chai nước Thiên Tuế Sơn[note62581] xa hoa, vua của mọi loại nước, khiến cô nhận thức sâu sắc về sức mạnh đồng tiền. Có lẽ vẫn chưa phải loại đắt tiền nhất, nhưng chắc chắn thương hiệu này nằm ngoài tầm với của cô ở kiếp trước, được cô xem là đỉnh cao của nước khoáng cao cấp.
Xa xỉ quá…!
Diệp Chỉ Bạch tay run rẩy cầm chiếc chai lên, ôm vào lòng và không dám buông như thể báu vật vô giá. Thiên Tuế Sơn… bắt được mi rồi.
Diệp Chỉ Quân nhìn xuống người chị của mình đang ôm lấy và nâng niu chai nước, trong lòng cô vừa thấy thích thú vừa đượm buồn. Chắc mới tỉnh dậy… nên chị ấy còn hơi bối rối. Chắc chị ấy nghĩ mình là cái chai nước, thiết tha ôm lấy… hà, chị ơi là chị…
Nhưng chị ơi, khát thì nên uống đi chứ?
“Chị ơi, mình uống nước nha?”
Hả?
Uống á?! Không phải chai nước này để trưng thôi sao? Một khi mở nắp uống vào là coi như xong!
Trong khi Chỉ Bạch đang suy nghĩ, một cô hầu gái bên ngoài đang nhẹ nhàng đẩy chiếc xe.
“Thưa Nhị Tiểu thư, hiện còn nhiêu đây. Chúng ta có cần bổ sung không ạ?”
“Nhiêu đó được rồi, để đó đi. Nhiêu đây chắc đủ uống.”
“Đã rõ ạ.”
Cô hầu gái để chiếc xe tại phòng và đóng cửa rời đi.
Chiếc xe đẩy đó chứa gì vậy ta?
Sự tò mò chiếm thế thượng phong, Chỉ Bạch vươn cổ để nhìn rõ hơn.
Ôi mẹ ơi…
Nguyên cái xe đẩy chất đầy Thiên Tuế Sơn!
Cô đưa mắt nhìn xuống chiếc chai nhỏ đến thảm thiết trong tay cô và nuốt cái ực. Khát ghê…
Thôi thì… Cuộc sống có nhiều lúc cần phải nhượng bộ. Như khát thì phải uống nước, là quy luật tự nhiên cả thôi.
Cô đặt bàn tay mềm mại lên trên nắp chai.
Do quen sống như con trai ở tiền kiếp, Diệp Chỉ Bạch nghĩ rằng mở nắp chai nước khoáng để uống sẽ dễ như trở bàn tay thôi, dăm ba cái nắp chai.
Nhưng…
“Hửm?!”
Cô vặn nó vài lần.
Cái nắp không xê dịch.
Ủa không lẽ…
Truyền thuyết đô thị về chuyện con gái không thể mở nắp chai là thiệt à?
Hay là cơ thể này yếu đến cỡ đó?
Diệp Chỉ Quân lại đi đến chỗ cánh cửa để lấy thêm chai nước và không thấy khoảnh khắc Diệp Chỉ Bạch vật lộn với cái nắp chai, bực mình cố mở nắp.
Diệp Chỉ Bạch vội thử lần nữa, vặn đến rát cả tay nhưng cái nắp chai vẫn vững như kiềng ba chân.
“…”
Diệp Chỉ Quân đang quay trở lại.
Bỏ mịa rồi.
Hỏng rồi bây ơi!
Dù đã trở thành con gái, tận sâu trong tâm Chỉ Bạch vẫn vương vấn chút danh dự của một đấng nam nhi và không muốn để một đứa con gái khác thấy mình không mở nổi cái nắp chai, em gái của mình trong kiếp này lại càng không!
Nhưng…
Cô thấy khát, khát quá.
Thực sự không khác tra tấn Chỉ Bạch khi đang cô khát khô cả họng mà phải trơ mắt ra nhìn dòng chất lỏng chảy mươn mướt bên trong cái chai.
Không chịu được nữa rồi.
Diệp Chỉ Quân cũng có một chai nước và ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh.
Vừa ngồi xuống thì có một chai nước bay về phía cô.
Chỉ Bạch duỗi tay về phía trước đưa chai nước còn nguyên vẹn cho Chỉ Quân, mắt đảo qua một bên, không muốn nhìn Chỉ Quân.
Đến cả mở cái chai còn không nổi thì sao mà dám nhìn em ấy, mặt mũi đâu mà nhìn?
Diệp Chỉ Bạch nói.
“Em… mở nó.”
“!”
Nghe còn tệ hơn!!
Diệp Chỉ Bạch chỉ định nhờ vả một cách lịch sự, làm sao cô có thể bất lịch sự khi nhờ người khác được?
Nhưng do nỗi lo lắng và xấu hổ lấn át, cô chỉ muốn nói lời thỉnh cầu một cách ngắn gọn nhất có thể. Thêm cả là khả năng giao tiếp của cô vẫn chưa trôi chảy được, thành ra cô bỏ qua quá nhiều từ ngữ.
Câu vừa rồi của cô không khác gì mệnh lệnh!
Đi kèm với tông giọng có phần hơi lạnh lùng quá, đúng nghĩa kiếm chuyện!
Diệp Chỉ Bạch đau đớn nhắm mắt chau mày, chuẩn bị đón nhận trận quở trách.
Nhưng sau đó… hình như cô vừa nghe tiếng thở dốc? [note62584]
Tiếng thở êm ái có phần vội vàng.
Tuy nhiên, lúc Chỉ Bạch mở mắt thì âm thanh đó biến mất không một vết tích.
“…”
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Khi Diệp Chỉ Bạch nhìn lên lần nữa, khuôn mặt thường quý phái của Diệp Chỉ Quân đượm chút sắc đỏ.
Giọng thì… hơi run run.
“Rồi rồi… để em! Để em giúp ngà—chị một tay!”
Ngài?
Em ấy vừa gọi mình bằng “ngài” hả?
Trước khi Diệp Chỉ Bạch kịp suy nghĩ thêm, Chỉ Quân đã cẩn thận cầm trên tay chai nước.
Với một tý lực, cô mở tung nắp—rõ ràng là dễ đối với em ấy tuy là có làm vương vãi chút nước trên sàn.
Thật phí phạm!
Ngay sau đó, nét ửng đỏ kỳ lạ trên mặt Chỉ Quân phai dần.
Diệp Chỉ Bạch nhận lại chai nước, tiếng nước va vào thành chai tới lui tạo ra những gợn nước nhỏ khiến cô không kiềm được cơn khát bao lâu nữa.
Cô chưa từng khát như thế này kể cả trong kiếp trước!
Hai tay giữ lấy chai, cô ấn miệng chai vào môi, nghiêng nhẹ phần đáy chai lên và để trọng lực đẩy dòng nước tinh khiết ùa vào miệng.
Ực, ực…
Cảm giác sảng khoái cả người, từng tế bào trong người cô reo hò đón cơn mưa đầu mùa!
Cô chưa từng nghĩ nước bình thường lại ngon đến thế này…
Diệp Chỉ Quân thấy chị gái mình uống nước, chật vật nuốt cái ực theo—một khung cảnh quá tuyệt vời!
Tuy nhiên, sau khi nốc hết nửa chai thì Diệp Chỉ Bạch ngừng, cơ thể hiện tại của cô khó mà tu hết cả chai nước trong một lần.
Xoa dịu cơn khát xong, Chỉ Bạch vừa hạ chai xuống khỏi môi…
Trong khoảnh khắc lực cầm chai lỏng đi, cơ thể không nghe lời, chai nước… bất ngờ tuột khỏi tay.
“Á…!”
“Chị ơi!”
*Nước bắn tung tóe*!!
Trong tức khắc, cái chai lộn đầu, Diệp Chỉ Bạch đột dưng cảm thấy lạnh lạnh.
Bộ đồ ngủ từ trên xuống dưới… ướt sạch…
Chiếc chai rỗng lăn khỏi cạnh giường và quay hai vòng dưới sàn.
Diệp Chỉ Bạch nhìn xuống bộ đồ ngủ.
Lớp vải ướt át ôm trọn lấy cơ thể, làm lộ ra phảng phất màu da phần bụng và đùi, một tông màu êm dịu tự nhiên.
Hừm… nhưng nó dính dính… và khó chịu.
Tôi xin lỗi, tôi không có ý định lãng phí mà, thiệt luôn đó.
Diệp Chỉ Quân đã im lặng kể từ lúc sự cố xảy ra.
Chỉ Bạch khó mà ngẩng đầu lên nhìn, nghĩ rằng lỗi lầm ngớ ngẩn này chắc đã làm cô em gái của mình khó chịu.
Nhưng dù gì mình cũng cần một cái khăn…
Cô vừa định nói, Chỉ Quân đột dưng nắm lấy viền áo!
Miếng vải mát lạnh nhanh chóng tách ra khỏi phần da, nhưng phần bụng nhợt nhạt của Chỉ Bạch hoàn toàn lộ thiên!
Đi cùng với đó là giọng nói của Diệp Chỉ Quân, không phân biệt được là đang phấn khích hay lo lắng, vang bên tai cô.
“Chị đừng cử động! Cẩn thận đừng để dính cảm lạnh, đ… đ-đ-để em lau cho chị ngay!”
Ể?
Do mình tưởng tượng hay sao…
Mà Chỉ Quân em ấy…
Hình như đang phấn khích vậy?! [note62585]
9 Bình luận