[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 44: Niềm tin tuyệt đối
2 Bình luận - Độ dài: 1,866 từ - Cập nhật:
Sau khi nghe Diệp Chỉ Bạch tường thuật ngắn gọn xong, đầu óc nhạy bén của Diệp Chỉ Quân tràn ngập những dòng suy nghĩ trôi khắp bốn mùa xuân hạ thu đông.
Chị à chị, em nghe giấc mơ của chị xong em cứ tưởng đường đèo núi ngoằn ngoèo không ấy!
Dù có thể vô lý, khi nghe từ “chết” phát ra từ miệng chị, Diệp Chỉ Quân không thể không nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu.
“Chết” là cái từ nhạy cảm nhất đối với con tim Diệp Chỉ Quân xuyên suốt hai năm Diệp Chỉ Bạch rơi vào hôn mê.
“Chị... chị bảo cái người chị mơ thấy đã chết... sao chị biết? Chúng ta còn chưa đến Quận Đông nữa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa chắc liệu người đó có tồn tại không.”
Chị có tồn tại hay không thì dù người khác có không biết nhưng chị chắc chắn biết!
Diệp Chỉ Bạch tiếp tục câu chuyện “trong mơ” của cô.
“Ừm… đúng là chưa chắc. Chỉ là vào lúc cuối giấc mơ, cái người đó đứng dậy khỏi bàn cờ và bảo cậu ta sẽ rời đi. Chị hỏi cậu ta đi đâu thì cậu ta bảo lên thiên đường. Chị có đề xuất chơi thêm ván nữa nhưng chàng trai đó đã nói lời từ biệt. Thế nên chị nghĩ chắc cậu ta chết rồi.”
“…”
Diệp Chỉ Quân không rõ liệu cái người đó còn sống hay không, nhưng chắc chắn một điều là giờ cô đang rất là bối rối!
Cái logic xoắn não gì thế này!
Nghe từ “từ biệt” khiến Diệp Chỉ Quân nhớ lại những ký ức đau thương.
Giờ Diệp Chỉ Bạch như hoàn toàn chìm đắm vào trong câu chuyện.
Trên khuôn mặt vốn tưởng chừng vô cảm ấy lại biểu lộ dáng vẻ u sầu một cách kỳ diệu.
Nỗi đau lớn nhất của con người ấy chính là cảm thấy tiếc thương cho bản thân họ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi được đầu thai Diệp Chỉ Bạch tuôn một tràng như thế này.
“Trong giấc mơ ấy… cậu ta vừa là thầy vừa là bạn. Chị nghe cậu ta kể lại vô vàn câu chuyện trong cuộc đời cậu ta. Chị nhận ra rằng đời là bể khổ Quân Nhi à… Nhìn ly nước này xem, 20 tệ có thể không là gì với chị em mình, nhưng với cậu ta… đó có khi lại là toàn bộ số tiền dành dụm mà cậu ta lao động khổ cực mới có được.”
“Gã đó ngốc nghếch nhưng cũng tốt bụng. Cậu ta bảo cả đời này cậu ta chưa bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm… Cậu ta còn dọn bàn sau khi ăn xong ở trong căn tin để giảm gánh nặng công việc cho các cô làm trong đó. Nhưng cậu ta có nói… nếu số phận đã được định đoạt, cậu ta phải đi… Đôi lúc đời thật bất công…”
“Ván cờ trong giấc mơ… cứ như một phép ẩn dụ cho cuộc đời. Cậu ta đã cố gắng sống…”
Thế nhưng vẫn không thành.
Nói xong, khóe miệng Diệp Chỉ Bạch hơi giật nhẹ.
Như quả bom nhiệt hạch phát nổ trong lòng cô, dấy lên dòng cảm xúc sầu đau cuộn trào.
Quang Ngọc đã chứng kiến quá khứ thảm thương của tôi, chắc cô có thể đồng cảm với những gì tôi nói mà nhỉ?
Diệp Chỉ Bạch cứ thế ngẩng đầu lên nhìn Quang Ngọc ở phía đối diện.
Cô thấy Quang Ngọc cũng đang nhìn lại với đôi mắt mở to.
Hừm… cái cô này đang nhìn ly nước trên bàn.
Cảm ơn Quang Ngọc, tý về nhà tôi xử cô sau.
Đột dưng…
Diệp Chỉ Bạch cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy tay cô.
Ngoảnh đầu sang, cô thấy Diệp Chỉ Quân đang dùng hai tay cầm lấy tay trái của cô.
Và… đưa đến gần ngực em ấy.
Ê ê ê!!
Cảm giác mềm mại trả lại nơi bàn tay Chỉ Bạch chạm vào, cô không có cơ hội để rút tay lại.
Cầm chặt lấy tay Chỉ Bạch, khuôn mặt Diệp Chỉ Quân đượm một chút vẻ tội lỗi.
“Em xin lỗi chị… giấc mơ đó của chị… ắt hẳn là một cơn ác mộng. Em xin lỗi vì đã không thể đến bên chị vào những lúc chị cần sự giúp đỡ nhất… Nhưng chị cũng đừng lo, kể cả khi có người giống như chị mô tả, điều đó không quan trọng. Người tốt ắt sẽ được lên thiên đường. Nếu có đầu thai thì họ sẽ tìm được nơi chốn và niềm hạnh phúc mà họ xứng đáng có được. Thế nên… chị đừng buồn nữa mà.”
Người ta hay bảo thiên thần chỉ có ở trên thiên đường.
Nhưng Diệp Chỉ Bạch chỉ thấy… ôi, trước mắt mình là một nàng thiên thần bé nhỏ!
Cô bắt đầu thấy hối hận vì đã tuôn một tràng phàn nàn khi nãy. Có lẽ cô nên đừng bao giờ mang những cảm xúc tiêu cực ấy đến cho gia đình cô.
Như để bù đắp, những lời cô nói sắp tới bày tỏ sự cảm kích từ tận đáy lòng.
“Không hề… suốt hai năm chị hôn mê, em vẫn luôn ở bên chị mà phải không? Không phải trong mơ… mà là thực tế.”
“Chị à, hôm nay chị không được nói những lời như thế nữa.”
“?”
“Nếu không thì e là em sẽ không kiểm soát được nhịp đập con tim em nữa. Vậy nên, em mong chị kiềm chế.”
“!”
Cái lời cảnh cáo độc lạ gì đây!
Sợ quá!
Diệp Chỉ Quân cười gượng, tay cô cầm chặt tay Chỉ Bạch đặt trước ngực để chị cô có thể cảm nhận được nhịp tim của cô…
Những lời chị cô nói khi nãy đúng là nghe hơi vô lý thật.
Sau một giấc mơ mà có thể học được quá trời thứ, nghe giống như phim truyền hình hoặc phim điện ảnh hơn là một giấc mơ.
Nhưng…
Diệp Chỉ Quân nguyện tin vào điều đó.
Quân Nhi này nguyện tin vào mọi chữ, mọi từ, mọi thứ mà chị cô nói.
——Niềm tin tuyệt đối.
Từ nhỏ đến lớn, chị cô đã luôn bao trùm trong nhiều bí ẩn. Bất kể điều gì, Quân Nhi cũng không thấy lạ.
Ước nguyện duy nhất của cô chỉ là… chị cô không bao giờ phải chưng khuôn mặt lo lắng và buồn bã ấy ra nữa, mà phải luôn hạnh phúc. Cô chỉ mong nhiêu đó thôi.
Nghĩ về điều đó, Diệp Chỉ Quân chầm chậm buông tay Chỉ Bạch ra và siết chặt tay thành nấm đấm.
“Được rồi! Đợi sau khi chị nghỉ ngơi cho thật tốt rồi mình sẽ xuất phát! Dù người mà chị thấy trong mơ có tồn tại hay không, em sẽ dẫn chị đi. Bằng cách này chị mới an tâm được đúng không?”
“Cảm ơn Quân Nhi.”
Khuôn mặt Diệp Chỉ Bạch khi nói lời cảm ơn không biểu lộ sắc thái gì, khiến người khác khó nhận ra cảm xúc.
Nhưng Quân Nhi chân thành đón nhận lời cảm ơn!
“Hưm, em đã nói nhiều lần rồi, giữa gia đình với nhau thì không được cảm ơn! Aa… nhưng một khi đến Quận Đông rồi chúng ta làm gì? Có lẽ sẽ khó tìm ra địa chỉ chính xác mà đúng không?”
“Không sao, chị vẫn còn nhớ địa chỉ chính xác được viết lên trên bàn cờ trong giấc mơ.”
“…”
Chị có dùng kính hiển vi nhìn giấc mơ không vậy?!
Quá trời chi tiết rồi!
Diệp Chỉ Bạch thở phào một hơi nặng trĩu sau khi có được cơ hội trở về Quận Đông, tư thế ngồi của cô trông thư giãn ra hẳn.
Tuyệt… giờ mình có thể lấy lại một số món đồ trong căn hộ rồi.
Cũng như kiểm tra tình hình một chút luôn.
Khi con người thư giãn, họ sẽ muốn uống một cái gì đó.
Diệp Chỉ Bạch cầm ly nước còn hơn hai phần ba trên bàn, định nốc hết trong một lượt.
Tuy nhiên… cảnh tượng Quang Ngọc tai cụp xuống nhìn thực đơn một cách thảm thiết như chú mèo con ướt đẫm.
À… ừm.
Gặp được Quân Nhi cùng gia đình mới cũng là nhờ vị thần không biết xấu hổ này.
Lấy ơn trả ơn.
Diệp Chỉ Bạch nhả miệng ra khỏi ống hút và đứng dậy.
“Chị?”
“Không có gì đâu… trong tiệm có hơi ngột ngạt, chị muốn hít chút bầu không khí ngoài cửa. Em ngồi đây đợi chị nha.”
“Vâng… nhưng nếu chị thấy không khỏe thì phải báo cho em á!”
“Ừm, không sao đâu mà.”
Không phải cơ thể chị đang cảm thấy không khỏe.
Mà là cô hồ ly thực phàm nào đó đang không cảm thấy khỏe.
Tay cầm ly nước, Diệp Chỉ Bạch đứng dậy và tạt ngang qua chỗ Quang Ngọc, cô bất ngờ vung tay!
Một cái bụp ngay trán Quang Ngọc!
Bụp!
“Áaaa!!”
Một tiếng thét đau đớn vang vọng trong tâm trí Chỉ Bạch. Không đợi Quang Ngọc trả đũa hay phàn nàn, Diệp Chỉ Bạch nhìn cô và nháy mắt.
——Muốn uống thì đi theo tôi.
Vẫn nhìn trước mặt, Diệp Chỉ Bạch thì thầm.
“Quang Ngọc, giờ tôi sẽ giả vờ ném ly nước vào thùng rác. Cô can thiệp ly nước lúc đang rơi giữa không trung, nhanh chóng biến nó tàng hình là cô có thể uống được rồi đó! Uống xong nhớ bỏ ly vào thùng rác. Đây là quy định cũng là đạo đức dưới đây, rác thì bỏ vào thùng, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi! Ta nhạy bén lắm!”
“Được rồi… xem đây nè.”
Một người một hồ ly ăn ý truyền ly nước cho nhau. Quang Ngọc bắt lấy ly nước không một vết xước!
Cuối cùng cô cũng được uống đồ uống lạnh mà cô đã mong mỏi suốt 20 phút liền!
Thấy khuôn mặt nhỏ bé thỏa mãn của Quang Ngọc cũng khiến Diệp Chỉ Bạch vui lây một cách khó tả.
Chỉ là… khi Quang Ngọc nốc gần hết ly nước, Diệp Chỉ Bạch mới nhận ra một vấn đề.
Chết, mình quên đưa Quang Ngọc cái ống hút mới rồi!
Uống xong, Quang Ngọc để lộ cặp nanh tiểu hổ, đưa cái lưỡi đáng yêu ra khỏi chiếc ống hút mà Diệp Chỉ Bạch đã gặm dẹp đi…
Vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Diệp Chỉ Bạch nhìn khung cảnh xa xăm.
Vô tình dùng chung ống hút với một vị thần… không được tính là lợi dụng nhỉ.
Cả hai còn chẳng phải cùng một giống loài!
“Ê cái này ngon nha! Diệp Chỉ Bạch… à không, thưa Diệp Tổng! Ly nữa!”
“Không, hết rồi.”
“Èo…! Thêm chút nữa thôi!”
“Đừng càu nhàu nữa. Tôi sẽ mua kem cho cô khi chúng ta về nhà. Chỗ này đắt lắm.”
“Yay!”
2 Bình luận