[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 09: Hơi ẩu rồi đó chủ nhóm
2 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:
Điện thoại của Diệp Chỉ Bạch *ting ting* liên tù tì với thông báo tin nhắn mới từ nhóm trò chuyện đầy sôi động. Trong đó có người bạn qua mạng của cô tên “Thu Phong Khởi”, cô thường gọi hắn là “Tiểu Thu”. Tiểu Thu là quản trị viên của nhóm này và có lần từng gán cho cô cái danh đồng quản trị viên, một vị trí đơn thuần chỉ mang tính đùa giỡn giữa những thành viên trong cái cộng đồng khăng khít này.
Dòng suy nghĩ của cô bị tin nhắn của Tiểu Thu cắt ngang, hăm dọa cô vì sao không trả lời từ sớm: “Diệp Tử ơi Diệp Tử à? Tao gọi cả buổi sáng, sao không trả lời? Mi đừng có bày đặt ra vẻ cao ngạo, hoặc trả lời hoặc bị đá đít ra khỏi nhóm!” Cùng với dòng tin nhắn là biểu tượng con mèo nhỏ hung dữ đang gầm gừ.
Tiểu Thu cứ hở ra là lại lạm quyền để dọa cô, nhưng Diệp Chỉ Bạch đã quá quen với chuyện này, biết cậu ta chỉ đang đùa. Vừa lúc cô định cào phím thì những thành viên nhóm khác chen vào, chọc cả Tiểu Thu lẫn Chỉ Bạch.
**Đêm Lạnh Giá**: “Ái chà chà, lại dọa đuổi người ta! Đồng quản trị viên của chúng ta chắc giờ đang run như cầy sấy rồi.”
**Cơn gió thoảng qua, chờ nàng đến bên ta**: “Lại nữa rồi, Tiểu Thu và Diệp Tử tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật. Vẫn là cái văn “Tao sẽ đá mày ra khỏi nhóm” đấy, nhưng thực sự cậu ta chỉ dỗi vì cả chiều không nhận được phản hồi thôi sao? Bàn về tập anime mới nhất nhưng chỉ nói với mỗi Diệp Tử. Ôi sao mà đau lòng thế này.”
**Thằng svrr muốn thấy Admin mặc đồ con gái**: “Diệp Tử không trả lời trong vòng ba tiếng thì nô hốp rồi. Đã đến lúc bắt hắn mặc đồ nữ rồi, mặc đi rồi tụi tao xá tội cho!”
“!”
Tự bày trò thì tự đi mà làm. Diệp Chỉ Bạch chỉ biết cười khi đọc tin nhắn mới nhất, cảm thấy buồn cười mỗi khi có chuyện gì đó là nhóm lại lôi hình phạt mặc đồ khác giới ra để đùa. Trớ trêu thay, cô nghĩ cất tiếng lên nói cũng chả hại gì. Nếu là hồi trước với cái diện mạo tầm thường, mình mà mặc đồ khác giới thì sẽ làm hỏng mắt người khác mất. Nhưng rồi cô nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc, chiếc đầm ôm lấy và làm nổi bật từng đường nét cơ thể của cô.
‘Khoan, mình cơ bản là đang mặc đồ khác giới rồi còn gì?’ Cô trầm ngâm, nhận ra sự thật trớ trêu.
‘Ờm, mình giờ như thế này, mặc đồ nữ là khỏi chê vào đâu luôn.’
Nhưng ai thèm cho mấy người coi, Diệp Chỉ Bạch vừa nghĩ thế vừa soạn xong tin nhắn đáp lại trò đùa của mấy đứa trong nhóm, cô nhấn gửi.
Bầu không khí đùa giỡn trở nên sôi động hơn khi có Diệp Chỉ Bạch tham gia cuộc vui với tông giọng suồng sã, bình luận về tập anime mới nhất. Tuy nhiên, việc cô phản hồi đã khiến mũi dùi của cả nhóm hướng về phía cô, họ cùng khóc “thê lương” cho số phận “hy sinh vì đại nghĩa” của cô.
**Bạch Diệp Phiến**: “Đây đây, tao mới dậy bây ơi. Mi đang ba xàm cái gì thế Tiểu Thu! Tất nhiên tập nào cũng cháy rồi! Nhìn mày làm ầm cả lên như chưa từng được xem thứ gì hay như thế ấy.”
Cuộc trò chuyện ngưng vài giây, sau đó bùng nổ với nhiều dòng tin nhắn hài hước, dễ đoán trước.
**Quý cô Kaguya thực nguyệt**: “Thôi xong, hết cứu rồi, vĩnh biệt mày Diệp Tử.”
**Đêm Lạnh Giá**: “Trận đó best gánh team.”
**Mãi iu Khung Muội**: “…+1”
Một đống tin nhắn nhảy vào thêm sau đó với gần hết 12 thành viên của nhóm đều +1. Họ đều đùa rằng sự chậm trễ của Chỉ Bạch sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Đúng là bản chất con người thì sống theo bầy… không lạ.
Chủ nhóm Tiểu Thu phải một lúc lâu mới bắt kịp nhịp trò chuyện. Lời phản hồi của cậu ta mở đầu với biểu tượng con cá mập cầm dao cùng lũ lượt những từ ngữ thể hiện cơn giận xối xả.
**Thu Phong Khởi**: “Chóa Diệp Tử này!! Tao đang san sẻ những cung bậc cảm xúc sau khi xem, còn mày bày đặt coi nhiều xong lên mặt với tao sao? Mày được, nay tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của luật rừng!”
—Bạch Diệp Phiến bị cấm gửi tin nhắn trong một tiếng.
Diệp Chỉ Bạch chỉ đành cười trước cái sự vô lý của hắn, tăng huyết áp không phải do giận mà do sự ngớ ngẩn của sự việc. Các thành viên khác trong nhóm thay nhau xải xể cô.
“HAHAHA chớ có sai! Tao đã nhắc rồi mà không chịu nghe!”
“Hẹn gặp mày một tiếng sau Diệp Tử, ở ngoài đảo có gì vui thì nhớ kể lại cho anh em nghe nhé.”
“Tiểu Thu lên cơn!”
Tiểu Thu ra vẻ chủ nhóm nghiêm nghị, nhắn thêm câu trơ tráo.
**Thu Phong Khởi (Trưởng nhóm)**: “Hứm, đây là hậu quả khi dám đối đầu với triều đình. Diệp Tử à, sau cuộc chiến này mày nên hiểu ai trên ai dưới.”
**Cơn gió thoảng qua, chờ nàng đến bên ta**: “Quao... Tiểu Thu còn ghi luôn cả trưởng nhóm trong ngoặc kìa. Khóa mõm có một tiếng thôi á? Rõ ràng Tiểu Thu yêu Diệp Tử rồi, dà hú! Mỗi ngày một cú đẩy thuyền, Tiểu Thu × Diệp Tử vạn vạn tuế!”
—Cơn gió thoảng qua, chờ nàng đến bên ta bị cấm gửi tin nhắn trong năm ngày.
Gió ơi xin đừng đi!!
Một số người sống sờ sờ nhưng trong lòng họ đã chết. Một số người tuy chết nhưng sống mãi trong lòng người khác.
Sau lần này, không đứa nào dám hó hé nửa câu trong nhóm. Cái đám này... sơ hở là lại đòi ghép đôi cô với thằng Tiểu Thu. Anh em với nhau đùa giỡn trên mạng, cô không có ý kiến gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này, cô cảm thấy hơi khó chịu trong người.
Nói cho oai là chủ nhóm chứ cái nhóm này cũng là chỗ tụ họp một đám otaku với nhau. Ai biết được phía sau màn hình là một gã otaku đang gõ phím với mớ figure bên cạnh. Cái đám suốt ngày chui rúc trong nhà, co cụm trước cục màu đen tỏa ánh sáng xanh, luôn miệng đòi ôm lấy nhân vật ảo phía bên kia màn hình. Tất nhiên Diệp Chỉ Bạch cũng không khác bọn nó... chỉ là cô không có tiền đú figure. [note63006]
Nhóm trò chuyện dần hạ nhiệt sau cơn bão tin nhắn đùa qua dọa lại. Diệp Chỉ Bạch tắt QQ và chìm vào suy tư. Cô đã tìm kiếm vị trí căn hộ cũ vùng phía đông thành phố, nơi kiếp trước cô sinh sống. Không chỉ tài sản, căn hộ đó còn chất chứa những kỷ niệm của một cuộc đời cô từng sánh bước, những vật dụng ví dụ như đồ dùng nhà bếp mà cô chắt chiu từng đồng từng cắc. Tuy tầm thường trong mắt người khác, chúng lại vô cùng quan trọng đối với cô.
Diệp Chỉ Bạch ngẫm nghĩ liệu có nên đi lấy những món đồ đó trong tình trạng hiện giờ không. Về lại căn hộ cũ để thu dọn nồi và chảo có thể sẽ dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là khi ngoại hình của cô giờ đã khác. Vả lại, có lẽ nhu cầu của cô bây giờ cũng khác, chắc cô sẽ không còn cần dùng đến chúng nữa. Tuy vậy, nếu bỏ đi thì lại thấy tiếc.
Hơn cả những món đồ đó, còn có một thứ quan trọng ở căn hộ cũ mà Diệp Chỉ Bạch cảm thấy cần phải lấy, ít nhất là đối với Chỉ Bạch.
Con người là vậy đấy. Dù Diệp Chỉ Bạch suy tính làm lại từ đầu, cắt đứt mọi liên hệ với cuộc đời cũ. Nhưng ngoài những thứ có thể bỏ, có những thứ luôn khiến lòng ta không nguôi miễn là những ký ức ấy vẫn còn đọng lại. Diệp Chỉ Bạch cũng không là ngoại lệ, có những thứ của kiếp trước rất đỗi quan trọng đối với cô… Không thể không đi lấy lại.
Quyết định rồi, nhưng từ từ đã, có cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng cô. Ối, cảm giác này là sao? Như thác nước đổ xuống ngàn dặm bên dưới chỉ để bị cản lại bởi tảng đá to tướng nhô ra giữa vách núi. Mình uống hơi nhiều nước quá rồi! Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh!
2 Bình luận