[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 17: Sợ con đỗ nghèo khỉ lắm rồi!
4 Bình luận - Độ dài: 1,697 từ - Cập nhật:
Không thể đổ do Diệp Chỉ Bạch thiếu trải nghiệm được.
Không tính những căn phòng tọa lạc ở phía sau các góc của phòng khách, bản thân mỗi cái phòng khách thôi mà đã rộng 200 mét vuông rồi.
Và ấn tượng hơn hết thảy… là cầu thang giả gỗ dạng xoắn dẫn lên tầng trên nằm ngay chính giữa căn phòng khách.
Tức là trên tầng hai cũng có căn phòng khách bự tổ chảng như này!
Ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng và hờ hững, dòng chữ “Hể, chả có gì đặc sắc” phô bày trên mặt cô, nhưng thực tế là cô sốc không nói nên lời. Cô không biết Diệp Chỉ Quân thực ra đang bồn chồn hơn cả cô lúc này.
Nhìn khuôn mặt vô cảm và đôi mắt tia xung quanh phòng của Diệp Chỉ Bạch, Quân Nhi nắm chặt tay và đặt trước vòng 1 đầy đặn, không nhịn được mà kêu lên.
“Ch-Chị!”
“…Sao?”
Chị trả lời hơi trễ… xin lỗi em.
Cô vẫn chưa thể quen với việc được Quân Nhi gọi chị…
Có lẽ cô sẽ phải dành nửa cuộc đời để làm quen mất.
Ngoái đầu lại nhìn, cô thấy khuôn mặt Diệp Chỉ Quân đượm lo âu.
Quân Nhi nói với vẻ lo lắng.
“Phòng tầng trệt lẫn tầng hai đều được bài trí y chang nhau. Nên là! Nếu chị có không hài lòng với kiểu thiết kế, đừng ngần ngại nói với em. Chúng ta có thể đập đi xây lại theo sở thích của chị! Dù gì sau này chị em mình cũng sẽ sống chung với nhau… Riêng chuyện nhà cửa thì em mong chị đừng nể nang, khách sáo! Tốt nhất mình cứ sống sao cho thoải mái nhất có thể!”
Đừng nể nang gì cơ?!
Diệp Chỉ Bạch giận dữ, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
Gợi nhớ về những ngày tháng khổ cực, miệng cô thốt ra hai chữ thực lòng.
“Lãng phí… vậy được rồi…”
“Em xin lỗi!!”
Hử?!
Sao em lại hoảng lên nữa rồi… và đừng có cúi đầu xuống chứ!
Diệp Chỉ Bạch rõ là không hiểu, nhưng chắc con chữ “lãng phí” được thốt ra từ miệng cô cùng với sắc mặt nghiêm nghị đã làm con bé nghĩ là mình bị mắng.
Nhưng vốn cô chỉ muốn nói là không cần phải lãng phí tiền bạc như thế!
Mặt khác, Diệp Chỉ Quân khắc ghi bài học lần này!
Hehehe… với cả, cô cúi đầu để che đi cặp má đỏ lựng như trái cà chua vì phấn khích!
………………
Phòng khách đại diện cho nơi sinh hoạt thường nhật trong căn nhà.
Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy khi nói về một căn nhà đó là khoảng không gian riêng tư của một người, nói nôm na là phòng riêng của từng người.
Diệp Chỉ Bạch bước theo sau Quân Nhi hướng về phía trong cùng của dãy hành lang tầng trệt. Đi một hồi cô đã đến được căn phòng của cô trong kiếp này và…
Cái… cái này không hề nam tính tý nào!!
Sắc hồng phủ trên tường, nửa chiếc giường phủ đầy những bé thú nhồi bông mềm mịn! Hương hoa hòa theo cơn gió ghé vào căn phòng qua khung cửa sổ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy căn phòng này thuộc về một đứa con gái cực kỳ xinh xắn!
Ừm… mình đó.
Chắc không sao đâu ha.
Thú thật thì… căn phòng này trông còn sinh động hơn cả phòng khách. Trên sàn gỗ là một chiếc giường lớn, một tủ sách, một bộ bàn ghế gỗ nguyên khối. Hết rồi đó.
Kiếp trước Diệp Chỉ Bạch cũng có gu bày trí căn phòng giống thế này, đơn giản là trên hết… Chỉ là cái của cô là hàng chất lượng kém, luôn tạo ra tiếng động không hề vui tai và chả biết khi nào sẽ hư. Cùng là giọt nước nhưng một cái nước cất, một cái nước bùn…
Diệp Chỉ Quân nghiêng đầu trìu mến nhìn Diệp Chỉ Bạch. Sau đó cô bước đến bên rèm cửa, mỗi tay nắm lấy một bên của chiếc rèm xanh nhạt không tì vết và kéo!
Ngay lập tức, Diệp Chỉ Bạch nheo mắt lại trước cảnh tượng những tia nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa cao từ sàn đến trần.
Quân Nhi quay lại và mỉm cười.
“Đây là phòng của chị. Thấy sạch sẽ tinh tươm không chị? Ngày nào em cũng dọn đó. Á, từ đây có thể nhìn ra ngoài vườn. Nếu muốn dạo quanh vườn, chị chỉ cần mở cửa này ra và đi thôi.”
“Từ phòng… ra ngoài vườn?”
“Á! Lỗi em…! Nếu chị không muốn thì chúng ta có thể dẹp bỏ khu vườn!”
Gì vậy má trẻ, không có!
Mình chỉ kinh ngạc vì từ phòng có thể đi trực tiếp ra ngoài vườn thôi!
Xin rút lại câu vừa nãy, căn phòng này không hề đơn giản!
Không hổ danh.
Diệp Chỉ Bạch chân mang dép lê nhỏ bước về phía cửa và đứng vai kề vai với Quân Nhi.
Một cảnh tượng khu vườn thanh bình với cơ số chậu cây mở ra trước mắt cô.
Đã hai năm nhưng không hề có bóng dáng của cỏ dại, chỉ có một dãy hoa, một thảm thực vật và cụm hoa hướng dương rộ lên ở chính giữa cùng hai bên lối đi được lát sỏi đá gọn ghẽ.
Có lẽ Quân Nhi đã chăm sóc chúng trong thời gian qua…
Khu vườn hình chữ nhật của riêng rộng đâu đó khoảng 50 mét vuông!
Diệp Chỉ Quân bất ngờ ôm lấy cánh tay Chỉ Bạch.
“Hể?!”
Diệp Chỉ Bạch đang bận thưởng thức cảnh vườn bỗng cảm thấy cánh tay cô được ôm lấy, cảm giác đàn hồi và mềm mại lan truyền khắp cánh tay cô.
Cô ngay lập tức chau mày và quay đầu về phía người ôm! (Thiệt ra là đang hoảng)
Vừa lúc thấy Quân Nhi đang nhìn cô với ánh mắt đầy sự trông đợi.
“Chị không muốn thay đổi gì cho căn nhà sao, hay chị thấy ổn rồi?”
“Sao phải thay đổi chi…?”
“Vì hễ em thích kiểu gì là chị lại theo kiểu đó… em chưa từng nghe được chính kiến của chị.”
Quân Nhi ủ rũ nói.
Quay đầu đi, mái tóc suôn mượt như dòng thác của cô sượt qua mặt Chỉ Bạch. Diệp Chỉ Quân bĩu môi hờn dỗi trông như bé hamster~
Cô bắt đầu giải thích thêm cho câu nói vừa nãy.
“Khi còn nhỏ, đứa em ngốc nghếch của chị luôn mồm nói về màu tường nó thích hay cách nó muốn sắp xếp nội thất. Khi đó chị luôn gật đầu đồng ý. Giờ nghĩ lại, rõ là chị đang nuông chiều em… Không được đâu chị à. Chị phải nói lên suy nghĩ của mình chứ. Chị muốn tân trang lại kiểu gì, em chiều được hết! Quân Nhi nay đã trưởng thành và tinh tế hơn rồi đó chị!”
Lúc ở bệnh viện… cô đã thấy được một Quân Nhi trưởng thành và quyền uy đến cỡ nào khi đối nhân xử thế với người đời.
Nhưng khi về lại chốn hai chị em, con bé không ngần ngại phô bày bộ mặt trẻ con trước mặt Diệp Chỉ Bạch.
Có lẽ đây mới là Quân Nhi thực thụ.
Không thể không cảm thấy vinh dự khi mình là người được em ấy cho thấy bộ mặt này.
Nhưng.
Em nhầm to rồi em ơi!
Chị lúc đó gật đầu không phải vì chiều chuộng em đâu, mà là vì ngoài gật đầu ra chị biết làm gì nữa đâu!
Nhưng thật lòng mà nói… sau khi dành ra vài tiếng ở bên Quân Nhi, Diệp Chỉ Bạch có thể cảm nhận được một trái tim ấm áp nơi em ấy.
Mặc dù cô không hiểu vì sao Quân Nhi lại bám dính mình đến thế…
Mình hồi đó là một đứa vô dụng mà.
Em chịu chiều thì chị cũng chịu chơi… đổi mới một số thứ có thể khiến tâm trạng ta tốt hơn, làm đôi lời đề nghị chắc cũng chả hại ai đâu.
Ngón tay Diệp Chỉ Bạch chỉ về phía bức tường màu hồng, cô nhỏ nhẹ nói.
“Cái tường… màu xanh dương, em thấy sao?”
“Chị thích xanh dương à? Để em ghi chú lại! Còn gì nữa không chị?”
Bộ em ghi chú trong đầu à?
Không ngờ chỉ đưa ra đề nghị nho nhỏ lại khiến em ấy vui đến vậy, thành ra mình cũng vui lây.
Diệp Chỉ Bạch mém chút nữa quên hỏi một chuyện vô cùng hệ trọng!
Vẫn chưa quá muộn để hỏi.
“Tốn bao tiền để sơn lại tường vậy em…?”
“Hở? Cái đó… em không rõ, nhưng cũng hạt dẻ thôi. Chắc chắn loại sơn đó phải là loại không có hại cũng như hiệu quả sử dụng tốt. Giá chắc dao động đâu đó 4 chữ số thôi.”
“Không cần sơn nữa đâu.”
“Hả?”
“Hồng được rồi.”
“Ờ… chị chắc chưa? Nhưng nãy chị bảo thích xanh dương…”
“Chị bảo là hồng được rồi. Hồng số dách!”
Thấy Diệp Chỉ Bạch đột dưng quả quyết như thế, Diệp Chỉ Quân cũng không có ý định gặng hỏi thêm.
Phew…
Nếu phải đặt lên bàn cân giữa chuyện sống trong căn phòng nữ tính nhìn đâu cũng thấy sắc hồng với bỏ ra số tiền khủng bố để sơn lại, rõ là cô nghiêng về giữ nguyên hiện trạng.
Đừng mơ đến cái cảnh vua kẹt xỉ Diệp Chỉ Bạch ta đây tiêu một cắc!
Đừng quên.
Tiền triệu trong tay mà hễ cứ thích là tiêu xả láng thì cũng có ngày hết sạch thôi.
Thế nên, để tránh viễn cảnh đó, ta phải tiết kiệm đến từng cắc!
Diệp Chỉ Bạch hiểu rất rõ điều này mặc cho chưa từng cầm trong tay số tiền to như thế.
Nhưng cô sợ cái cảnh nghèo túng quẫn lắm, huhu…!!
[note63054]
4 Bình luận