[Phàm Tiểu thư lạnh lùng, không để ai tiếp cận] Cuộc đời mới toanh!
Chương 04: Kỳ tích y học!
9 Bình luận - Độ dài: 2,277 từ - Cập nhật:
“Chị ơi!!”
?!
Đà chạy của cô bé xinh xắn này còn ghê hơn cả cô hầu gái lúc nãy! Nhưng vấn đề không nằm ở đà. Cô hầu kia dừng ngay trước chiếc giường được, nhưng con bé này thì không hề có ý định đó. Đôi mắt ứa lệ chỉ chăm chăm nhìn Diệp Chỉ Bạch, cô bé không có dấu hiệu sẽ phanh lại!
Lòng Chỉ Bạch hoảng hốt, nhịp tim tăng lên.
Đừng, đừng, đừng mà…! Va chạm mất!
Mặc dù biển động sóng gợn trong lòng, gương mặt cô vẫn vô cảm, lạnh lùng và xa cách như mọi khi.
Thật may là không có va chạm nào xảy ra. Ngay khi cô bé tóc đen đến gần cạnh giường, cô quỳ xuống với đầu gối chạm mặt sàn nhẵn phát ra tiếng giòn tan. Lướt đi thêm một đoạn bằng đầu gối—ai cha, nhìn đau vãi ò.
Sau đó, một vài sợi tóc đen được cơn gió thoảng qua nâng niu và hòa vào lọn tóc bạc của Diệp Chỉ Bạch. Cô bé tóc đen không kiềm được mà nghẹn ngào ôm chặt lấy Chỉ Bạch. Cô không màng đến bầu không khí và biểu cảm lạnh như băng của Diệp Chỉ Bạch, cô chỉ muốn ôm người chị của mình vào lòng.
Đột dưng một mùi hương hoa thơm xộc lên mũi Diệp Chỉ Bạch.
“Waaa… Chị ơi là chị…!” Cô gái bật khóc như đứa trẻ dỗi hờn.
Cái từ “chị” này…
Giữa cơn bối rối, Diệp Chỉ Bạch ghép nối lại một hiện thực rằng—đây là em gái của mình?!
Chỉ Bạch vẫn luôn mơ ước có được đứa em gái. À, cái cục sáng sáng kia từng nói rằng mình là con nuôi, nên khả năng cao mình và em ấy không phải chị em ruột thịt… nhưng trông cái cách mà con bé đang ôm lấy cô thân thiết hơn cả chị em thực thụ.
Con xin chắp tay thành tâm cảm ơn đời đã cho cái ôm đầu tiên của con là với một đứa con gái xinh đẹp, quá tuyệt vời.
Cô hầu gái Diệp gia đang tôn kính đứng một bên vô cùng xúc động trước cảnh tượng diễn ra trước mặt. Khung cảnh ngọt ngào làm cho đôi mắt cô long lanh những giọt lệ. “Nhị tiểu thư tuy luôn mạnh mẽ, quyết đoán và gan dạ trong từng thủ đoạn, nhưng chỉ khi trước mặt đại tiểu thư lại phô bày ra mặt tình cảm thật thà. Thật là một khung cảnh hiếm thấy và cảm động quá đi mà!”
Lau đi những giọt nước mắt, cô nói, “Thưa Tiểu thư… trong hai năm người bất tỉnh, Nhị Tiểu thư dù có bận trăm việc học nghìn việc trường vẫn luôn tự mình chăm sóc cho người mỗi ngày. Từ gội đầu, lau người đến thay đồ… hầu gái chúng em đến cả chạm vào người thì Nhị Tiểu thư cũng không cho phép. Vốn những công việc này phải để chúng em… nhưng Nhị Tiểu thư dịu dàng quá đi à!”
Cô không biết rằng…
Vừa dứt lời, cô gái tóc đen đang ôm Diệp Chỉ Bạch nghẹn lại và chậm rãi quay đầu về phía cô hầu. Ở một góc Chỉ Bạch không thấy, đôi mắt cô lạnh băng như vùng cực.
“Cô... cô nói hơi nhiều rồi đó?”
Có những thứ có thể nói, cũng có những thứ tốt hơn là nên giữ trong lòng.
“Em xin lỗi ạ!!” Cô hầu gái ngay lập tức lui xuống và tự khâu miệng mình lại.
Sau khi cảnh cáo, thiếu nữ tóc đen quay lại và tiếp tục thả mình vào vòng tay của Diệp Chỉ Bạch, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này hết mình.
Ờ…
Kệ đi.
Lúc này Chỉ Bạch đang cảm thấy như thế nào? Ngoài bối rối ra, cảm quan bằng xúc giác là rõ ràng nhất.
Cặp “kẹo bông gòn” khiêm tốn của cô bị ép bởi cặp “kẹo bông gòn” đôi chút lớn hơn của cô gái tóc đen. Nếu Diệp Chỉ Bạch B cup thì cô gái trước mặt đây chắc chắn C cup!
Một cảm giác nhột nhột khó tả. Nói sao nhỉ… như đang ngồi trên con chiến mã phi trên vùng thảo nguyên bát ngát, tiến về phía chân trời kỳ diệu xa xăm? Cảm giác như được giải phóng chính mình.
Về mùi hương lúc nãy, khả năng cao là mùi cơ thể vốn có của cô gái vì nó quá thật, không như các loại nước hoa.
Nói chung là không có gì để chê. Nhưng Diệp Chỉ Bạch không thể để bản thân mình đắm chìm vào những thứ cảm giác tầm thường này, cô không phải loại người như thế.
Tình hình nay lại trở nên phức tạp, Chỉ Bạch nhận ra cô cần bắt đầu giải quyết các mối quan hệ trong cuộc đời mới, mặc cho tình thế khó xử và kỳ quặc này. Tập trung sức lực, cô cố nói trong khó khăn với tông giọng mềm mại, êm tai và dịu người nghe.
“Em là…?”
“Ể?” Cô gái tóc đen đang ôm chặt Diệp Chỉ Bạch cùng giọt lệ đang rơi trên má bỗng đứng hình. Đôi mắt mí đỏ mở to do sốc.
Cô nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai Diệp Chỉ Bạch, mặt đối mặt. Trong đôi mắt xanh thẫm ánh lên vẻ khó tin thấy rõ.
Ah, khó xử rồi… Chỉ Bạch thầm nghĩ, lo sợ rằng hỏi thẳng tuột như thế có hơi đột ngột quá. Nãy giờ em ấy liên tục gọi mình “chị gái”, rõ là mối quan hệ giữa mình và em ấy rất gần gũi, và hỏi thẳng như thế có hơi vô ý tứ.
Tuy nhiên, sau cơn sốc tưởng như kéo dài hàng thế kỷ, cô gái tóc đen hoài nghi thét lên,
“Chị có thể nói được sao?!”
Ủa, mình trước đây thực sự bị câm à?!
Nhưng rồi dáng vẻ sầu đau hiện lên trên khuôn mặt cô gái. “Chị… chị thiệt sự quên em rồi à? Bác sĩ bảo đầu chị bị thương và có khả năng dẫn đến mất trí nhớ… Dù trước đây chị có xa cách và chưa bao giờ gọi tên em cả… Nhưng chị ơi, em, Chỉ Quân, Diệp Chỉ Quân đây nè. Em là em gái của chị, chị thực sự không nhớ gì về em sao?”
Ôi trời, xin lỗi bé, chị quả thực không có quen bé. Không chỉ chị đâu, cái cơ thể này trước khi hồn chị nhập vào nhiều khi còn không biết bé luôn cơ…
Cái cục khốn khiếp kia trước khi đá linh hồn mình xuống đây bảo cơ thể này là tạo vật của thần—một cơ thể không có lấy linh hồn của chính nó. Ngoại trừ khả năng tự lập và bắt chước cách nói, hành động của người khác một cách thô sơ, nó quả thực không có cảm xúc hay suy nghĩ, đúng nghĩa một cái vỏ rỗng. Nói cách khác là ngốc nghếch đó.
Thế, cô em gái đây sao lại quan tâm đến cái thứ “ngốc nghếch” đây nhiều vậy? Diệp Chỉ Bạch mãi vẫn chưa hiểu thấu được chuyện này.
Nhưng giờ linh hồn của cô đã đến, cô gái này đã không còn là cái vỏ rỗng vô tri. Cô em gái tên Diệp Chỉ Quân… nãy mới nhắc về cái gì mà đầu mình bị thương ấy?
Okay, thế nếu từ giờ mình cư xử rõ ràng hơn, chuyện mình không còn là con “ngốc nghếch” nữa nghe hợp lý nhỉ? Diệp Chỉ Bạch trầm ngâm trước tình hình hiện tại, cố thay đổi bầu không khí kỳ quặc bằng vài câu gây hài.
Diệp Chỉ Quân, rõ ràng đau đớn vì cuộc trò chuyện hồi nãy, lại càng ôm chặt Diệp Chỉ Bạch thêm lần nữa.
“Không sao đâu chị… Chị còn nhớ em hay không không là vấn đề. Miễn là chị vẫn sống khỏe thì em yên lòng rồi… Lúc chị bị chiếc xe đó đâm, em không biết phải làm gì… Hồi trước chị lúc nào cũng bơ phờ… nên chắc không biết… Nhưng lúc nhận được tin báo từ bác sĩ rằng có khả năng chị sẽ phải dành cả đời sống thực vật, tim em như ngừng đập… Em thậm chí còn nghĩ chẳng thà chị cứ bơ phờ còn hơn là phải sống thực vật! Em thực sự rất mừng khi chị đã tỉnh lại…!”
“…”
Này là em đang ngầm quở trách chị sao?!
Để chị nói cho mà nghe, từ nay chị hứa sẽ không như thế nữa đâu!
Mà khoan đã… Thế, cái cơ thể này cũng bị xe đâm à?
Trời đất hỡi ơi, bộ cái xe có thù truyền kiếp với mình hay gì?
Diệp Chỉ Quân rõ ràng đang bị choáng ngợp; cô chau mày ôm lấy Chỉ Bạch như không muốn rời xa, sợ rằng nếu làm vậy, chị gái của cô sẽ lại khép đôi bờ mi và bất tỉnh lần nữa.
Diệp Chỉ Quân đứng thẳng dậy, choàng ôm lấy Diệp Chỉ Bạch như muốn bảo bọc cô trong vòng tay. Tư thế ôm kiểu này đặt đầu Chỉ Bạch vào đúng ngay chỗ hai cục bông gòn.
Diệp Chỉ Bạch không muốn tình thế trở nên như thế này, nhưng cơ thể còn quá yếu để kháng cự lại nên đành thả mình tận hưởng cái ôm mềm mại.
“Sao đội y hầu gái vẫn chưa đến?”
“X-Xin được phép báo cáo, thưa Nhị Tiểu thư! Đội y hầu gái đã thu xếp trang thiết bị và đang trên đ… dạ họ tới rồi ạ!”
Vừa dứt lời, tiếng xe lăn bánh vang khắp hành lang đang đến. Diệp Chỉ Bạch, vẫn đang bị hai quả đồi chèn ép, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.
Gì nữa đây?!
Chẳng mấy chốc, một nhóm bốn người phụ nữ trung niên trong bộ áo khoác trắng nhưng đeo băng đô trắng của hầu gái trên đầu tiến đến trước cửa. Cùng chiếc xe đẩy dụng cụ y tế lớn, họ tiến vào phòng.
Nếu quan sát kỹ, mỗi người họ đều mang băng tay khắc chữ “Diệp”. Họ không phải là bác sĩ theo biên chế của bệnh viện mà là đội ngũ y tế do gia tộc Diệp thuê riêng, khả năng của họ hơn dàn nhân sự thông thường của bệnh viện là chuyện không bàn cãi.
Kiểu dịch vụ đặt riêng theo nhu cầu của nhà Diệp càng nhấn mạnh họ có thể đi xa đến mức nào vì người trong dòng tộc.
Người phụ nữ trung niên dẫn đầu nhóm điều chỉnh kính khi thấy Diệp Chỉ Bạch ngồi ở đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. “Tiểu thư... thực sự tỉnh lại rồi ạ? Chuyện quả thật khó tin! Người ta đã kết luận rằng Tiểu thư sẽ phải dành phần đời còn lại sống thực...”
“Im ngay”, Diệp Chỉ Quân cắt ngang, ôm đầu Diệp Chỉ Bạch chặt hơn, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh băng. “Chị gái của ta đã tỉnh lại. Ngưng lảm nhảm ba cái lý sự cũ rích kia đi. Nếu không còn muốn làm việc cho Diệp gia, mấy người có thể rời đi được rồi.” [note62586]
“Chúng em thành thật xin lỗi Nhị Tiểu thư! Chúng em xin phép tiến hành kiểm tra sức khỏe cho Tiểu thư ngay bây giờ ạ!”
Mục đích ban đầu của họ khi đến đây cũng chỉ nhiêu đó. Những cô y hầu luống ca luống cuống, Chỉ Quân đành thả Chỉ Bạch ra nhưng vẫn tỏ rõ ý định bảo bọc. Cô không cho phép bất kỳ ai nói xấu chị mình.
Diệp Chỉ Quân không khờ đến độ không nhận ra chị mình cần được kiểm tra tình trạng sức khỏe, việc Chỉ Bạch đột ngột tỉnh dậy lại quả thực bất thường. Đội ngũ y hầu gái dùng đèn pin nhỏ kiểm tra mắt Chỉ Bạch, sáng đến mức mém tý làm cô mù luôn đôi mắt. Diệp Chỉ Bạch cũng để ý một chi tiết, trong quá trình kiểm tra, mọi khâu kiểm tra Chỉ Bạch có tiếp xúc vật lý đều do Chỉ Quân thực hiện.
Cuồng chị gái hả má trẻ?
“Tôi... ổn”, choáng ngợp vì cảnh om sòm, Diệp Chỉ Bạch lẩm bẩm.
Đội ngũ y hầu gái phản ứng như thể họ vừa thấy ma sau khi nghe cô lẩm bẩm.
Trưởng y hầu gái quay sang báo cho Diệp Chỉ Quân. “Thưa Nhị Tiểu thư, trường hợp này kỳ, nhưng mà là kỳ tích. Sự thật rằng Đại Tiểu thư chỉ bị ngoại thương từ vụ tai nạn xe đã là phép màu rồi… thực sự là phản khoa học. Vùng não bị tổn thương và đáng ra phải rơi vào trạng thái thực vật, nhưng các dấu hiệu sự sống đột dưng trở về bình thường. Không có dấu hiệu của bệnh tật… Người giờ có thể xuất viện được luôn rồi ạ.”
Báo cáo được chốt lại bằng câu cuối.
“Điểm mấu chốt là… Tiểu thư bây giờ có thể nói được rồi ạ.”
Diệp Chỉ Bạch quay đầu qua, biểu cảm vẫn lạnh lùng. Cô chớp chớp đôi mắt tím long lanh và trong trẻo.
Cô bắt gặp ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng.
Căn phòng đầy ắp cái nhìn như thể vừa chứng kiến một phép màu y học của thế kỷ…
9 Bình luận