Phố vàng, tôi và các đàn em đã trở lại nơi đây sau khoảng một tháng.
Bầu không khí bất ổn do [Linh Mục Xung Đột] và liên minh phương đông gây ra đã lắng xuống hẳn, thay vào đó là bầu không khí thoải mái và lạc quan đặc trưng của kỳ nghỉ hè.
“…”
Tôi liếc nhìn xung quanh trong khi lấy tay kéo chiếc mũ rộng vành xuống để che đi màu tóc hồng của mình.
'Ban đầu chỉ có học viên từ các trường danh tiếng đến đây thôi, nhưng có lẽ do công tác tái thiết nên nhiều học viên bên ngoài đã đến đây hơn…'
Người ta có thể nghe thấy đủ loại tin đồn từ nhiều nơi trên phố, nơi vẫn đang duy trì được bầu không khí tao nhã ngay cả sau cuộc chiến kinh thiên động địa trước đó.
Thì thầm thì thầm
Xì xào xì xào
Các cô gái uống đồ uống mát lạnh dưới cái nắng ban trưa. Những tin đồn họ bàn luận có đôi chút khác biệt, nhưng tất cả đều có cùng một chủ đề.
Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào bị cấm đoán.
Một câu chuyện tình yêu giữa một nàng công chúa cao sang quyền quý và một chàng trai ăn xin khố rách áo ôm.
'Bình thường thì mình cũng sẽ dựng tai lên như thỏ để nghe ngóng tin đồn nhưng mà…'
…đáng tiếc thay, nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại là Hilde và tôi.
Hiệu ứng lan truyền từ chương trình thú nhận công khai của Hilde đã phát triển tới mức không thể kiểm soát được.
Một lời thú nhận dài đột nhiên xuất hiện cách đây vài ngày. Tôi đã thử gọi cho Hilde để hỏi về ý định thực sự của cô ấy, nhưng mà… có vẻ cô ấy không thể trả lời cuộc điện thoại, có lẽ do đang tất bật với công tác chuẩn bị cho cuộc họp.
'Tớ hiểu cậu rất bận nhưng mà… tại sao lại phải thông báo rầm rộ như thế cho cả bàng dân thiên hạ biết chứ…'
Tôi ôm đầu choáng váng và rên rỉ. Cứ mỗi lần như vậy, các đàn em của tôi đều cười gượng và vỗ lưng an ủi tôi.
-Nè nè, cậu đã nghe về chuyện đó chưa?
Mỗi khi nghe những lời như vậy ở những nơi tôi đi qua như quán cà phê hay cửa hàng bánh ngọt, tôi lại bất giác rùng mình.
Ấy thế mà khắp mọi nơi trên các con phố, tôi đều có thể thấy các học viên bắt đầu ngồi lê đôi mách với khuôn mặt đỏ bừng.
-Thế cậu đã nghe về chuyện đó chưa?
-Chuyện đó ấy hả? Nghe rồi.
-Là cái chuyện đó đó…
-À… chuyện đó á hả?
Một sự mong đợi màu hồng tràn ngập khắp thành phố.
Chuyện tình lãng mạn của người khác luôn thú vị và kịch tính hơn chuyện tình của chính bạn.
Chưa kể, đôi bên được nhắc đến đều rất nổi tiếng bất kể bên nào?
Đến cả người mạnh nhất ở thành phố học viện cũng sa vào lưới tình ư?
Ôi thôi nào, tôi không thể chịu đựng được nữa mất.
Các họa sĩ bắt đầu vẽ vời câu chuyện thêm nữa.
“...chuyện là, sau khi trở thành [Faded Spiral], tổng thống Brunhilde đã đích thân đến an ủi Clara đang chìm trong cảm giác mất mát. Trong quá trình đó, Clara bấy giờ không thể sống thiếu tổng thống nữa đã ngỏ lời tỏ tình, ý cậu là vậy hả?”
“Hư hư, chìm đắm trong cảm giác mất mát, nước mắt làm ướt đẫm gối… và còn có thể làm ướt thêm thứ gì đó nữa…”
“Eo, thô tục quá… cơ mà tớ thích. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
Các cuộc giao dịch bí mật cũng đang diễn ra khắp các con hẻm hẻo lánh.
“À nô, l-liệu… quý khách có hứng thú với tác phẩm mà tôi viết không?”[note67492]
“Để coi… <Trói em bằng xiềng xích, penhouse trên tàn tích>, <Sợi chỉ bạc rơi trên tấm thảm hồng>…?! <Vén một viền váy, đổi một lon ngô đóng hộp>[note67493]—?! Mấy cái cuốn tiểu thuyết thô tục và bẩn thỉu này là gì!! Đưa hết cho ta—!!”
“C-Cảm ơn quý khách…”
Diễn biến chung của những câu chuyện đó như sau:
Bạn có biết [Faded Spiral] là ai không?
Cô ấy là [Pink Spiral], người từng rất nổi tiếng vào năm nhất.
Tôi nghe nói [Pink Spiral] và [Azure Lightning Lance] đã làm điều này điều nọ chuyện nọ chuyện kia.
[Lôi Thương] của [Lightning Lance] và [Xoắn Ốc] của [Spiral] quấn lấy nhau và ướt đẫm mặn nồng, là vậy đó.
Và khi [Lôi Thương] cọ xát với [Xoắn Ốc], cây thế giới đã ngơ ngác ngỡ ngàng ngã ngửa và bị thiêu rụi bởi xung nhiệt từ cuộc va chạm của cả hai, kiểu kiểu đó.
Người ta nói rằng một đứa bé mang hai thái cực hồng và bạc đã được sinh ra từ đống tro tàn ấy.
Đứa bé đó sau này đã trở thành vị thần bảo hộ cho những cặp đôi yuri và bay đi như chú phượng hoàng trong chuyện cổ tích, chuyện kể bởi hai họa sĩ và cái bánh vẽ của họ.
Và cứ thế…
Đủ loại suy diễn nảy sinh.
Thành thật mà nói, tôi chẳng hiểu họ đang nói gì ở phần sau của câu chuyện nữa.
'Chỉ nghe tin đồn thôi thì thấy chúng khác xa sự thật, nhưng cái buồn cười là mỗi tin đồn đều có cơ sở riêng…'
Trước khi tôi kịp trở người, thì một câu chuyện tình yêu thô tục và ám ảnh giữa nữ phản diện hư cấu 'Hilde' và cô gái ăn xin bị thương 'Lara' đã hoàn thiện.
'Đây đâu có phải huyền thoại về Hách Cư Thế[note67494]… làm sao hai người phụ nữ có thể sinh con được…'
…
Hoặc là có thể thật?
Thành thật mà nói, tôi không chắc lắm.
'Một thế giới quan nơi một cái cây khổng lồ quyết định [Số phận] và con người bắn ra những luồng năng lượng cũng chẳng ai thèm bận tâm…'
Ai có thể đảm bảo rằng ether, cái nguồn năng lượng toàn năng phun ra lửa và nước, không thể phun ra năng lượng tình yêu?
'Nếu thực sự khả thi, thì một ngày nào đó Hilde sẽ…'
Tôi vội vàng dừng suy nghĩ đó lại.
“…!”
Không.
Mấy cái chuyện như thế này thường sẽ trở thành hiện thực ngay khi ta nghĩ về nó.
Mặc dù thực tế là tôi đang ngày càng mất đi sự chủ động.
“…”
Dù sao thì…
Tôi dùng hết sức lực để xóa đi sự hiện diện của mình. Và tôi ẩn mình trong bóng tối của các tòa nhà, tránh xa chốn thị phi đông đúc.
Sột soạt—
Sột soạt—
Chỉ bằng cách tránh tầm nhìn của mọi người như vậy thôi, mà số lượng người chú ý đến tôi đã giảm đi đáng kể.
Những động tác chuyên nghiệp giống như ninja trong chuyện kể. Những đứa trẻ từ <Trường Trung Học Nữ Sinh Hayes> sẽ phải thốt lên kinh ngạc nếu chứng kiến động tác thanh thoát này.
Sột soạt—
Sột soạt—
Tôi xuyên qua đám đông bằng cách khéo léo điều khiển [Ether Độc Nhất(sẽ phục hồi)], di chuyển thanh thoát mau lẹ như một ninja.
'Ờ ha, mừng là thế giới này không có paparazzi[note67495].'
Kara nhìn tôi như vậy rồi nghiêng đầu nói:
“Em cứ nghĩ đồng chí tiền bối thích được chú ý cơ. Nhưng có vẻ là không rồi?”
Giật—
Đôi tai mèo màu cam của Rota chuyển động khi nghe những lời đó.
“Đó không phải là sự chú ý mà chỉ là tin đồn sai sự thật… tội nghiệp tiền bối… một người tốt bụng như tiền bối hẳn phải đau lòng biết bao…”
“Không, nhưng mà nếu đồng chí chịu nghe thì cũng có tin đồn là đồng chí Clara đã quyến rũ tổng thống trước…”
“Gì cơ! Kara, cậu! Cậu đang nghi ngờ tiền bối giống như chị gái của chúng ta sao?!”
“Không, không phải vậy… tôi chỉ nêu sự thật thôi…!”
“Khèèèèèèèèè—!”
“Hiểu rồi! Hiểu rồi! Tôi chỉ nói lại cái nghe được thôi mà! Đừng cào tay tôi nữa! Nó đã ngứa sẵn vì muỗi đốt rồi!”
“Hứ!”
Rota dùng móng tay thú sắc nhọn của mình cào cấu vết muỗi đốt của Kara. Còn Kara thì quằn quại vì cơn ngứa đột ngột.
“Kuaaaak—! Quá đáng!”
Tôi chui xuống dưới bóng râm của bức tường và thầm xin lỗi Kara.
Thực ra…
Đúng là chị đã quyến rũ Hilde trước…
Xin lỗi nhưng tiền bối của mấy đứa đúng là một đĩ dâm loàn.
'Sao chuyện lại thành ra thế này…'
* * *
Hội trường lớn của <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> đã đóng cửa nghiêm ngặt. Ba trong số năm học viên mạnh nhất trong thành phố học viện đã đến đó từ trước.
[Phồn Quỹ Đạo] Eir.
[Tử Xa Luân] Freya.
[Hành Cường Tiễn] Anna.
Họ bắt đầu vỗ tay ngay khi thấy tôi bước vào phòng họp cùng với Alvit.
Vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay
Cái gì vậy? Tiếng reo hò phấn khích này là sao?
'Đây có phải là tràng pháo tay vang dội mà mình chỉ nghe qua lời đồn không?'
Trong lúc tôi còn đang choáng váng, Eir đã lên tiếng với tư thế gác chân lên chiếc bàn tròn trong hội trường lớn:
“Hử? Chúc mừng, [Spiral]! Sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh và tạo ra vũ khí cho nhân loại—!”
“Ư-Ừm hứm…? Cậu đang nói gì dọ—☆”
“Sức mạnh chính là cái đẹp! Đéo sai đi đâu được! Hyah—!”
“Cậu ấy đang nói cái quái gì thế—☆”
Ngay sau đó, Freya cũng chen vào với vẻ mặt tiều tụy hơn một tháng trước nhiều và nói:
“C-Chúc mừng… c-cơ mà thực sự ai đã thú nhận trước?”
“…Hilde.”
“Cô-Cô ta là con cái…”
“Hilde thì sao?”
“À, k-không, ý ta là…”
“…cậu cũng là mèo cái mà♪”
“Ta-ta không có phải cá pẹt.”
“…đó điều cậu muốn nói sau một thời gian dài không gặp nhau hở—☆”
“Th-Thôi dẹp, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa…”
Gai góc, chua ngoa.
Ghen tuông, hờn dỗi.
Thật sự là một nhân vật nhất quán.
'Hay cậu chỉ đang cố không để lộ ra vẻ khó khăn?'
Anna, trong bộ trang phục nông dân thoải mái, cũng tiến lại gần mà không chút do dự và nói:
“Clara! Lâu quá rồi không gặp! Wow! Thật sự lâu quá rồi! Với cả chúc mừng nha! Hay là để mị gửi cho chế thùng khoai tây làm quà cưới ha?”
“Ừm hứm, thiệt ha? Mà thôi, không cần đâu…☆”
Bọn tôi di chuyển bằng tàu hỏa nên không thể mang theo hành lý lớn như vậy được.
“Tiếc ghê…”
Alvit lặng lẽ bày tỏ sự tiếc nuối của mình, nhưng không thể làm gì khác được.
Anna nhìn thấy Alvit như thế thì reo hò nhiệt tình.
“…”
…cuộc đoàn tụ ấm áp này là sao?
'Ngại chết đi được…'
Cuộc hội ngộ với những người bạn cùng khóa không hề tỏ ra oán giận về sự mất tích của [Đỏ Loa] thật quá đỗi ngượng ngùng.
'Cho đến giờ mình đã có những cuộc đoàn tụ ra sao...?'
Hilde đau khổ.
Eir hung dữ.
Freya gai góc.
Tất cả đều là những cuộc đoàn tụ rắc rối chứa đầy hiểu lầm và xung đột.
Bất kể.
Anna càu nhàu với hai tay chống nạnh như thể thất vọng:
“Chán thế~ Mị đang cố chia sẻ một ít khoai tây mà mị vất vả thu hoạch được thế mà… năm nay bọn mị có một vụ mùa bội thu bất thường, nên việc xử lý chúng thực sự rất đau đầu.”
“Ô, thế sao không chuyển số đồ ăn thừa đó đến <Học Viện Scarlet>? Mấy con đĩ trường ta hốc như dom ấy.”
“Tùy ý! Còn 'Mèo đái' thì sao?”
“Ê, khoan!! Tại-Tại sao cái biệt danh đó lại xuất hiện nữa rồi?! Đồ côn đồ—!! Ng-Ngươi lan truyền nó từ khi nào?!”
Freya hét lên và trừng mắt nhìn tôi.
Anna nghiêng đầu nhìn cảnh đó.
Giật—
Đôi tai dài của học viên yêu tinh rung lên.
“Hửm? Không phải đó là biệt danh của chế sao? Mị nghe loáng thoáng hồi năm nhất á! À à… nghĩ lại thì, Clara lúc nào cũng bấu lấy Brunhilde…! Mị nhớ lắm~ Suốt ngày chỉ làm nông thôi mà thời gian trôi nhanh quá!”
“Kuhehe! Ờ ha, hồi đấy hai chúng nó lúc nào chả dính lấy nhau. Nhưng ta không ngờ chúng nó thực sự hẹn hò đấy.”
“…”
Bầu không khí trong phòng lúc này đã thay đổi thành một buổi họp lớp.
Tôi ngồi vào một chiếc ghế trống và trả lời một cách thích hợp, trong khi Alvit không thể tham gia vào cuộc hồi tưởng của những học viên cuối cấp năm ba sắp tốt nghiệp, chỉ biết ngồi nép mình ngượng ngùng đảo mắt.
“…?”
Khoan, chờ một chút.
Tại sao không ai phản ứng với lời nói của Eir về việc sinh con khỏe mạnh?
Đặc biệt là Freya, tôi nghĩ cô ấy sẽ cười khẩy và chế giễu điều đó là ngớ ngẩn chứ…
'Đừng có bảo… là thật nhá…?'
Đúng lúc đó, một bóng người tiến lại gần từ phía sau.
Soạt—
“…Lara.”
"…Yub?"
“Hẳn cậu đã mệt vì chặng đường dài.”
Hilde xuất hiện phía sau tôi, người đang vô cùng kinh ngạc.
Cô ấy đặt tay lên vai tôi và mỉm cười.
“Lara à, chúng ta hãy cùng đón nhận lời chúc phúc của mọi người nhé.”
“…là cậu viết bức thư đó hở, Hilde?”
“Hư hư, trong lúc đang âu lo rằng mình không có năng khiếu văn chương… thì tớ nhận được sự giúp đỡ đắc lực của thư ký Bell. Cô ấy hẳn rất giỏi trong việc chuẩn bị tài liệu.”
“…!”
Cái con điên khái niệm xấu xa Bell ấy…!
“Nào, chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi.”
Hilde hôn má tôi. Sau đó, những người xung quanh hoặc huýt sáo hoặc vỗ tay và reo hò.
'Ê, đừng có tình cảm thế nữa…!'
Ngoài sự đa cảm của các tiền bối, Alvit hoàn toàn bị đóng băng khi chứng kiến cảnh skinship sống động đó.
“T-Tiền bối…”
“…hưm.”
Hilde mỉm cười khi nhìn thấy Alvit ngỡ ngàng, rồi đưa mặt lại gần và thì thầm nhỏ nhẹ:
“…<Ratatoskr>, xóa bỏ tin đồn, bằng tin đồn.”
“…!”
A, tôi hiểu rồi…!
“Hilde…!”
Tôi không thể không ngưỡng mộ người yêu mình.
'Để ngăn chặn nhà tiên tri nhanh chóng biết được danh tính thực sự của mình, Hilde đã áp dụng phương pháp lan truyền nhiều tin đồn để che giấu sự thật…!'
Bằng cách tung ra một loạt tin đồn, ngay cả câu chuyện về [Faded Spiral] và [Pink Spiral] mà tính xác thực chẳng đáng là bao.
Nhất định, đó là phương pháp chỉ Hilde mới có thể sử dụng.
'Quả như mong đợi… Hilde thật tuyệt vời!'
Không đời nào [Lam Lôi Thương] chính trực lại dùng phương pháp tàn ác là gây áp lực lên người kia bằng tin đồn để trói buộc và chặn mọi đường lui của người đó khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phụ thuộc vào cô ấy.
'Bạn tớ, người yêu của tớ! Tớ đã hiểu ý định thực sự của cậu!'[note67496]
Tôi gật đầu kiên quyết với những cảm xúc đó.
“Yub♪”
“Hư hư…”
Hilde mỉm cười khi mắt chạm mắt với tôi.
* * *
Sau đó, đại diện từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> và <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart> cũng đã đến.
Từ <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir>, tất nhiên là chủ tịch hội học viên Skadi. Nhưng vì về cơ bản hiện tại cô ấy cũng nắm luôn quyền quản lý <Trường Trung Học Kỹ Thuật Svart>, cho nên chỉ ngồi đó thôi mà cô ấy đã toát lên vẻ uy nghiêm.
'Maya bảo rằng <Trường Trung Học Kỹ Thuật Mimir> đã nắm quyền bá chủ các trường trung học kỹ thuật phía đông, cho nên gần đây bọn họ trở nên rất kiêu ngạo…'
Ở chiều ngược lại.
Học viên năm hai chủng tộc yêu tinh bóng tối… Katrin, người thay thế cho chủ tịch hội học viên bị phế truất Andrea, liên tục nhìn về phía Skadi với vẻ lo lắng.
Và…
Một hiệp sĩ áo đen ngồi im lặng trên ghế đại diện của <Trường Trung Học Trực Thuộc Hel>. Cô gái ngồi im lặng trong khi thở ra hơi giữa mũ bảo hiểm như một nhân vật phản diện trong các bộ phim vũ trụ giả tưởng.
Hít— hà—
“…”
Bây giờ chỉ còn lại một ghế trống duy nhất.
Là chỗ ngồi của đại diện <Trường Trung Học Nữ Sinh Hayes>.
“…”
“…”
“…”
Sự im lặng ngượng ngùng.
Trong lúc đó, Hilde kiểm tra thời gian và cuối cùng quyết định bắt đầu cuộc họp.
“Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp liên minh lần thứ nhất…”
Vào chính lúc đó.
[HÔ HÔ—!! HỐ HÔ HÔ!! Sao các ngươi dám bắt đầu cuộc họp mà thiếu đi phu nhân ta đây—!!]
Vù—!!
Hội trường hội nghị thượng đỉnh lập tức ngập trong sương mù ether màu vàng được tạo thành từ [Ether Độc Nhất].
“C-Chuyện gì đang xảy ra thế?!”
Alvit nhìn quanh trong thoáng chốc với vẻ bối rối, thế nhưng những người đại diện của trường khác, bao gồm cả tôi, đều ôm đầu với vẻ mặt bực bội.
Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hội trường lớn.
Cộp
Cộp
Sương mù vàng dày đặc dần tan đi, để lộ một cô gái ma cà rồng tóc vàng trong bộ váy huyền bí.
“HỐ HÔ HÔ! Hóa thân cao quý nhất của màn đêm, phu nhân ta đây, đã giáng xuống mảnh vùng đất vàng này—! Chúng dân! Còn không mau đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ngợi ca vẻ đẹp của ta—!”
“…”
“…”
“…”
Thế nhưng không ai đáp lại lời kêu gọi đầy nhiệt thành đó cả.
4 Bình luận