Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Chương 50: Góc nhìn của Fina, phần 7
45 Bình luận - Độ dài: 1,612 từ - Cập nhật:
Hôm nay bố về nhà với một gương mặt u ám.
Mình tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Theo như những gì mà bố kể lại thì đã có một con Black Viper xuất hiện và tấn công một ngôi làng.
Cả Guild đang nháo nhào lên vì chuyện đó.
Ngoại trừ bố - người đảm nhận trách nhiệm phân tách và thu mua nguyên liệu có thể về nhà trước, tất cả các thành viên quản lý trong Guild đều phải thay phiên túc trực liên tục và không được phép rời khỏi Guild.
Black Viper là một con rắn khổng lồ, một con quái vật đáng sợ mà mình chỉ biết được từ bố thông qua những hình vẽ chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Bố cũng nói rằng nó là loại quái vật mà chỉ những tổ đội hạng C trở lên mới được phép tham gia chinh phạt.
Bố còn nói rằng đích thân Guild master và Yuna-oneechan đã lên đường để tiêu diệt nó.
Mặc dù vậy, trông bố vẫn rất lo lắng;
「Nó không phải là thứ mà họ có thể tiêu diệt」 – bố cứ lẩm nhẩm như vậy khi nhìn xuống mặt bàn.
Sáng hôm sau, bố lại càng trở nên chán nản hơn khi hay tin tổ đội mạo hiểm giả được giao nhiệm vụ tiêu diệt Black Viper đã không thể nhận nhiệm vụ do một vài vấn đề cá nhân.
Sau đó, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng bố vẫn cố gắng hết sức bàn bạc với các quản lý của Guild để tìm ra giải pháp giúp đỡ cho Yuna-oneechan, người mà cả gia đình mình đang mang nợ.
Sau hai ngày chìm trong tuyệt vọng, chúng mình nghe được tin tức Guild master và Yuna-oneechan lành lặng trở về còn Black Viper thì đã bị tiêu diệt.
Bố mừng rỡ thông báo chuyện đó đó mình ngay khi vừa về đến nhà.
Và rồi, hôm sau mình được triệu tập khẩn cấp để giúp Guild phân tách Black Viper.
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Mình đến Guild cùng bố từ sáng sớm nhưng có vẻ như Yuna-oneechan vẫn chưa đến nhỉ?
Bố nói rằng Guild master đã bảo chị ấy có thể đến Guild bất cứ lúc nào trong hôm nay để chị ấy có thể nghỉ ngơi một cách đầy đủ nhất.
Và vì công việc phân tách chỉ bắt đầu sau khi Yuna-oneechan đến Guild nên hiện giờ mình không có việc gì để làm hết, umm, mặc dù muốn sớm được giúp đỡ mọi người, có lẽ mình phải ngồi chờ đến chiều thôi.
Nhưng ngoài mọi sự dự đoán, chỉ một lát sau, Yuna-oneechan đã vui vẻ bước vào Guild.
Có thật là chị ấy vừa trở về từ một nhiệm vụ cách nơi này ba ngày cưỡi ngựa không nhỉ? Và chị ấy còn tiêu diệt một con Black Viper nữa cơ…
Ngược lại với những gì mình nghĩ, trông Yuna-oneechan chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hay kiệt sức hết.
Điều đó khiến mình phải nghi ngờ miêu tả của bố về Black Viper luôn…
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Tất cả mọi người đảm nhận công việc xử lý nguyên liệu đều bị gọi ra để tiến hành phân tách Black Viper
Ngoại trừ mình ra thì không ai ngạc nhiên về điều đó cả.
Có vẻ như con rắn to đến mức không thể nhét vừa vào kho đông lạnh nên bọn mình phải thực hiện việc phân tách ở bên ngoài thị trấn luôn.
Sau khi đến nơi, Yuna-oneechan ngay lập tức mang con rắn ra từ túi vật phẩm gấu của chị ấy.
Nó to khủng khiếp luôn…
Chị ấy đã tự mình tiêu diệt nó thật sao?
Đúng là không thể tin được mà.
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Theo sự hướng dẫn của bố, chúng mình bắt đầu công việc của hôm nay.
Bởi vì nguyên liệu sẽ dễ hỏng trong điều kiện ngoài trời nên bọn mình sẽ bắt cặp hai người với nhau để cùng xử lý con rắn.
Mình sẽ làm việc chung với bố.
Mặc dù khối lượng công việc tương đối lớn nhưng quy trình lại khá đơn giản.
Bố sẽ xử lý phần vảy và da, còn mình sẽ cắt thịt ở bên trong thành từng khối rồi cất trữ vào túi vật phẩm.
Thắc mắc duy nhất của bọn mình là không biết liệu có thể hoàn thành được công việc này trong hôm nay không thôi.
Maa, muốn thế thì mình phải cố gắng hết sức trước đã.
Và cuối cùng bọn mình đã kết thúc công việc trước buổi chiều.
Thật tốt.
Việc vận chuyển nguyên liệu về Guild sẽ do bố và những người khác đảm nhận, còn mình được Guild master giao cho một công việc đặc biệt.
Đó là mang Yuna-oneechan đến Guild.
Sau khi hoàn tất việc này mình sẽ trở về nhà, ăn tối và ngủ sớm.
Hôm nay thật mệt mỏi, nhưng cũng thật vui vì mình đã có thể giúp đỡ bố.
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Gần đây, gia đình mình có rất nhiều niềm vui.
Ví dụ như trong bữa ăn hôm nay, bố đã cố gắng làm trò cười cho cả nhà, mặc dù mình và Shuri cười rất nhiều nhưng mẹ lại nhận xét rằng trò đùa của bố nhạt quá.
Đã bao năm rồi bàn ăn của chúng mình mới lại tràn ngập tiếng cười như thế này nhỉ?
Với Shuri thì có lẽ là lần đầu ha…
Thế rồi mẹ nói ra một điều kỳ lạ.
「Em nghĩ đã đến lúc mình trở lại làm mạo hiểm giả rồi nhỉ?」
Sau đó, mẹ nhận được ý kiến phản đối từ tất cả mọi người trong nhà và đặc biệt là bố.
「Em muốn tự sát và bỏ bọn nhỏ lại sao? Nếu thu nhập của anh không đủ thì anh sẽ tìm thêm việc, anh không muốn gia đình này lại mất thêm một người nữa đâu…」
Tưởng tượng đến việc mẹ chiến đấu với một con Black Viper ở một nơi nào đó khiến mình rất sợ hãi.
Nhưng nếu đó là Yuna-oneechan thì đó lại là một trận chiến một chiều, chị ấy sẽ đánh bại đối thủ ngay lập tức mà không đổ một giọt mồ hôi.
Không hiểu vì sao mình lại nghĩ như thế, lần duy nhất mình được nhìn thấy chị ấy chiến đấu là khi bọn mình lần đầu gặp nhau mà nhỉ?
Shuri cũng ôm chặt lấy mẹ và lắc đầu nguầy nguậy để phản đối điều đó.
Sau một hồi bàn luận thì thỏa thuận cuối cùng là để mẹ đến Guild thương mại để tìm một công việc quản lý.
…Nhưng vì một lý do gì đó mà mẹ đã đến làm việc ở chỗ của Yuna-oneechan luôn…
Công việc của mẹ có liên quan đến trứng Clucker?
Nhưng tại sao Yuna-oneechan lại liên quan đến trứng Clucker?
Lẽ nào chị ấy muốn từ bỏ nghề mạo hiểm giả và trở thành một thương nhân sao?
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Một ngày nọ, Yuna-oneechan bảo mình và Shuri đến nhà của chị ấy.
Yuna-oneechan nói rằng chị ấy có một món ăn mới rất ngon và muốn chúng mình nếm thử.
Mặc dù có hơi lo lắng nhưng không thể phủ nhận rằng mình cũng rất háo hức và mong chờ, bởi vì Yuna-oneechan luôn làm ra những điều bất ngờ đúng không?
Và, món “pudding” đó thật sự còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của mình nữa.
Nó có màu vàng, mềm mịn và mát lạnh.
Nó đẹp và đáng yêu như một kho báu nhỏ được đặt trong một chiếc ly thủy tinh.
Yuna-oneechan nói rằng nó là một món tráng miệng làm ra từ những quả trứng.
Được ăn một món ăn thượng hạng từ nguyên liệu quý giá như thế là đủ để mình yên tâm yên nghỉ rồi ha…
Nhưng vì mình vẫn chưa chết nên mình sẽ đón nhận nó một cách chân thành.
Dù sao đây cũng là một món quà từ Yuna-oneechan mà.
「Ngon quớ!」
Sự mềm mại và ngọt lịm thấm vào đầu lưỡi khiến mình không khỏi cảm thán… nhưng đến khi nhìn lại thì chiếc ly đã trống trơn mất rồi.
Shuri cũng nhìn sang mình một cách tiếc nuối với một chiếc ly rỗng trên tay.
Nhìn thấy cảnh đó, Yuna-oneechan chỉ phì cười rồi mang cho chúng mình thêm hai phần nữa.
Lần này phải ăn thật từ tốn và chậm rãi mới được!
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Một chiều nọ, Yuna-oneechan đến thăm nhà khi mình đang dạy chữ cho Shuri.
Sau một hồi nói chuyện phiếm, Yuna-oneechan thông báo rằng chị ấy sẽ rời khỏi Crimonia một thời gian để đưa một người đến Thủ đô trong vai trò hộ tống.
Chị ấy đến để nhờ mẹ chăm sóc cho trại trẻ mồ côi trong khi chị ấy đi vắng.
「Tuyệt thật, em cũng muốn một lúc nào đó có thể đến thăm Thủ đô…」
Khi mình nói thế, Yuna-oneechan đã hỏi mình có muốn đến đó cùng chị ấy hay không.
Ể!? Như vậy cũng được sao, Yuna-oneechan?
Chị ấy nói rằng bảo vệ một hay hai người đối với chị ấy không thành vấn đề, chúng mình chỉ cần xin phép người mà chị ấy cần hộ tống vào ngày mai là được thôi.
Mặc dù không biết có thể đồng hành cùng Yuna-oneechan trên đường đến thủ đô hay không nhưng mình thật sự mong chờ ngày mai sẽ đến sớm.
Còn bây giờ thì mình phải đi ngủ thôi.
Oyasuminasai~
45 Bình luận
Gấu