Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Chương 45: Gấu-san làm pudding
37 Bình luận - Độ dài: 1,471 từ - Cập nhật:
Có làm được không ta♪ Có làm được không ta♪
Làm được thứ gì à? Tất nhiên là pudding rồi.
Hiện giờ tôi đang có trong tay rất nhiều trứng, thế nên tôi quyết định sẽ làm pudding để tự thưởng cho bản thân.
Fufu~ thú thật thì đây chính là thứ đầu tiên mà tôi nghĩ ra khi có được những quả trứng, ai có thể cưỡng lại sự ngọt ngào và mát lạnh đó cơ chứ.
Tôi mở cửa tủ lạnh và cảm nhận cơn gió mát thoảng qua làn da.
Những chiếc pudding mang màu sắc thật rực rỡ nằm gọn trong những chiếc ly thủy tinh được tôi sắp xếp ngay ngắn trong tủ.
Tôi lấy một chiếc ly và nhảy chân sáo đến chiếc sô-fa ở phòng khách.
Sau khi múc một muỗng đầy ắp và cho vào miệng, tôi cuối cùng đã cảm nhận được tinh hoa của thế giới hiện đại tuôn trào bên trong khoang miệng của mình.
「Ngon quớ~」
Thành công rực rỡ!
Đã rất lâu rồi tôi mới có được cảm giác thỏa mãn như thế.
Sau khi đớp thêm hai chiếc pudding nữa thì khách mời hôm nay của tôi cũng đã đến.
「Yuna-oneechan, tụi em tới rồi nè!」
Fina và Shuri cùng nhau ghé thăm nhà gấu.
「Xin chào, các em ngồi xuống đi」
「Thế, “một thứ rất ngon” mà chị nói đến là gì vậy ạ?」
Hai vị thực khách của tôi có lẽ đang tò mò lắm rồi nhỉ?
Fufu, chị sẽ không để hai em thất vọng đâu.
「Tada! Đây là pudding, một món ăn đặc biệt được làm ra từ trứng đó!」
Tôi lấy ra hai chiếc pudding và đặt chúng xuống trước mặt Fina và Shuri.
Hai đứa đều tỏ vẻ ngạc nhiên trước hình dáng và màu sắc kì lạ của pudding nhưng nhanh chóng cầm lấy chiếc muỗng và múc một miếng cho vào miệng.
「Ngon quớ…」
Fina lẩm bẩm ấn tượng của mình về chiếc pudding trong khi Shuri ở bên cạnh đang không ngừng xúc bánh.
「Shuri, ăn chậm lại một chút nào」
「Nhưng mà nó quớ!!」
Những nụ cười tươi tắn lộ ra trên khuôn mặt của cả hai.
「Thật tốt vì cả hai em đều thích nó」
「Nó siêu siêu ngon luôn!! Chị nói rằng nó được làm ra từ trứng đúng không!? Bằng cách nào vậy ạ!?」
「Maa~ hiện giờ nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Khi nào hoàn tất công thức chị sẽ dạy cho Fina nhé. Với lại các em có góp ý gì không? Ví dụ như nó hơi ngọt chẳng hạn?」
「Ưm, không có đâu ạ. Nó thật sự rất ngon!」
「Vâng, ngon lắm!」
Shuri luyến tiếc liếm chiếc muỗng của em ấy.
Vì không thể cưỡng lại vẻ mặt đó nên tôi đành phải mang thêm 2 chiếc pudding nữa ra.
「Thêm một cái nữa thôi đấy nhé」
Những chiếc muỗng lại một lần nữa di chuyển với tốc độ cao.
Sau khi Fina và Shuri cuối cùng cũng đã thỏa mãn, tôi tạm biệt cả hai để đi đến trại trẻ mồ côi – nơi những thực khách tiếp theo của tôi đang chờ đợi.
Số pudding còn lại được tôi cất vào Hộp Gấu để không làm mất đi độ mát lạnh và thơm ngon.
Khi tôi đến nơi thì bọn trẻ vẫn đang bận rộn chăm sóc lũ chim, thế nên tôi quyết định không làm phiền bằng cách âm thầm lẻn vào trong để tìm viện trưởng.
「Ara, Yuna-chan, xin chào. Con đến thăm bọn ta sao?」
Viện trưởng cũng đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cùng với một vào cô bé.
「Xin lỗi nhé Viện trưởng, có lẽ con đến không đúng lúc rồi」
「Không đâu, thật ra thì con đến rất đúng lúc đó. Nếu được thì ở lại dùng bữa với bọn ta luôn nha」
Maa, dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì để làm nên tôi chấp nhận lời mời của Viện trưởng.
Một lúc sau, chúng tôi mang thức ăn ra sảnh lớn và chờ những đứa trẻ còn lại đến để cùng nhau bắt đầu bữa ăn.
「Mọi người đã tập trung đầy đủ hết rồi đúng không? Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi」
「「「Gửi lòng biết ơn của chúng ta đến với Gấu-oneechan. Itadakimasu~」」」
Sau lời cảm ơn trước bữa ăn như mọi khi, bọn trẻ hì hục xúc lấy phần ăn ở trước mặt.
「Mấy đứa vẫn làm như thế sao?」
「Tất nhiên rồi ạ! Nhờ có Yuna-oneechan nên chúng em mới có được những bữa ăn như thế này. Chúng em sẽ không bao giờ quên điều đó!」
Lời cám ơn đáng lẽ sẽ là
「Gửi lòng biết ơn của chúng ta đến với Yuna-oneechan. Itadakimasu~」
nếu tôi không quá xấu hổ khi bị nhắc tên trước mỗi bữa ăn.
Ý tôi là, ai có đủ can đảm để chịu đựng điều đó cơ chứ?
Thành ra tôi yêu cầu bọn trẻ đừng làm thế nữa, nhưng mong muốn của tôi bị vùi dập bởi sự hồn nhiên và ngây thơ đó.
「Chúng em muốn Yuna-oneechan có thể cảm nhận được sự biết ơn của chúng em」
「Nhờ có Yuna-oneechan mà em mới có thể ăn đến khi no căng cả bụng mới thôi」
「Đúng đó! Nhờ có Yuna-oneechan, chúng em mới được ăn ngon」
「Chúng em được mặc đồ đẹp cũng nhờ có Yuna-oneechan!」
「Những chiếc giường êm ấm cũng thế」
「Ngôi nhà hiện giờ đã trở nên đẹp đẽ và ấm áp hơn rất nhiều, tất cả đều là nhờ Yuna-oneechan đấy ạ!」
「…Thế nên, cảm ơn chị, Yuna-oneechan」
Mặc dù đó là những lời cảm ơn chân thành của bọn trẻ.
Cơ mà nghĩ về việc tên mình bị xướng lên trước mỗi bữa ăn thì tôi vẫn không thể đỡ nổi.
Cuối cùng, chúng tôi đi đến thỏa hiệp rằng thay vì Yuna-oneechan, bọn trẻ sẽ cảm ơn Gấu-oneechan.
Tôi không biết đó có phải quyết định đúng đắn hay không bởi vì bây giờ tôi cảm nhận được sự xấu hổ theo một cách hoàn toàn khác.
Bọn trẻ đang rất vui vẻ tận hưởng bữa ăn của mình. Chỉ nhìn thấy điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy vui theo. Đây đúng là một cảm giác kỳ lạ ha?
Tôi không hề nghĩ rằng mình có thể chăm lo được cho bọn trẻ đến mức này.
Chắc chắn tôi sẽ không thể nào làm được một điều tương tự nếu tôi vẫn còn ở Nhật Bản.
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi linh tinh thì bọn trẻ đã kết thúc bữa ăn của mình, vậy là đã đến lúc mang món tráng miệng ra rồi đó.
「Đây là gì vậy ạ?」
Một cô bé hỏi tôi trong khi tò mò quan sát chiếc bánh.
「Nó là pudding, một món ăn từ những quả trứng mà các em đã chăm chỉ làm ra đó」
Vì số lượng có hạn nên hôm nay mỗi người chỉ có một chiếc pudding mà thôi.
Tất nhiên, Viện trưởng và Liz cũng có phần nữa.
「Uhmm? Cái gì thế này!? Ngon quá đi mất!!」
「Nó siêu siêu ngon luôn!!」
「Mỗi người đều có phần nên không được tranh giành nhau đâu nhé」
Maa~ có vẻ như pudding đã được nơi đây đón nhận một cách đầy hào hứng.
「Yuna-san, cái này ngon quớ!」
Liz cũng thích nó nữa.
「Đây chỉ là một trong những sản phẩm tuyệt vời chỉ có thể làm ra từ trứng thôi. Có thể nói rằng nhờ công sức của Liz và mọi người ở đây nên món ăn này mới được tạo ra đó」
「Ehh! Thật sao?」
「Vậy thì chúng ta hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để được ăn món này hàng ngày thôi nào!」
「「「O h h h !!!」」」
「Maa~ thật ra trứng chúng ta làm ra được dùng để bán cơ」
「Ểh? Nhưng như thế thì lãng phí lắm!」
「Đừng lo, khi số lượng Clucker tăng thêm chúng ta sẽ có thêm nhiều trứng nữa đúng không? Khi đó chị sẽ lại làm pudding cho các em」
「「「Vâng! Tụi em sẽ cố gắng hết sức ạ!!」」」
「Nếu số lượng Clucker tăng quá nhanh và trở thành vấn đề thì hãy nói với em nhé. Em có rất nhiều cách để xử lý khi chuyện đó xảy ra」
「Tất nhiên rồi, nhưng chị nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Bởi vì bọn trẻ đang làm việc rất chăm chỉ đó」
Trong lúc tôi còn đang trao đổi Liz thì bọn trẻ đã chén sạch toàn bộ pudding mất rồi.
Sau khi thu thập ý kiến về pudding, tôi tạm biệt Viện trưởng, Liz và bọn trẻ để trở về nhà gấu.
37 Bình luận
Mà năng suất cái trại mồ côi làm ghê thật, 30 đứa trẻ mà chăm 300 con gà, 1 đứa chăm 10 con, ghê thật. Trong tương lai, 1 đứa chăm khoảng 40 con (hơn 1000 con gà).
Gấu