Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)

Chương 40: Gấu-san ghé thăm trại trẻ mồ côi

32 Bình luận - Độ dài: 3,818 từ - Cập nhật:

Tôi thức dậy vào sáng sớm và đón chào ngày mới với không một chút cảm giác mệt mỏi nào, hẳn là nhờ vào bộ đồ gấu trắng mà tôi đang mặc.

Maa~ cảm giác thật là dễ chịu.

Tôi lấy trứng ra khỏi Hộp Gấu, chiên ốp-la và làm một cái sandwich ngon lành cho bữa sáng.

Nếu có thêm gạo, miso và nước tương thì tôi còn làm được bữa sáng truyền thống kiểu Nhật nữa đó, cơ mà ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

Vì không có hẹn trước với Guild master nên tôi thong thả đi bộ đến Guild sau khi dùng xong bữa sáng ở nhà gấu.

Khi tôi vừa đặt chân đến Guild, một nhân viên của hội ngay lập tức dẫn tôi đến phòng của Guild master.

「Hô, hôm nay cô đến sớm nhỉ?」

「Maa~ bởi vì hôm qua tôi lăn ra ngủ ngay khi về tới nhà mà. Guild master cũng đến sớm ghê ha?」

「Phải chi mà được như thế, ta phải trực ở Guild suốt từ hôm qua đến giờ để giải quyết cả tá vấn đề liên quan đến Black Viper đấy」

「Vấn đề về Black Viper sao?」

「Tin đồn về việc con gấu nào đó quật chết tươi một con Black Viper đã lan ra khắp nơi rồi, kéo theo đó là hàng tá yêu cầu cung cấp nguyên liệu nườm nượp gửi đến Guild. Helen cũng đang vật vã với một chồng giấy tờ chẳng kém gì ta đâu」

「Ơ hay, tôi còn chưa quyết định có bán nó đi hay không nữa mà」

「Ta biết, nhưng mà bọn thương nhân đó đáng sợ hơn cô nghĩ đấy. Cô chắc cũng chẳng thích thú gì khi bị đám thương gia và thợ rèn liên tục làm phiền đâu đúng không?」

「Nguyên liệu từ Black Viper nổi tiếng đến thế sao?」

「Đúng thế, lớp da của nó nhẹ và có độ bền thuộc hạng nhất, chưa kể đến khả năng kháng ma thuật. Thịt của nó là nguyên liệu cao cấp mà mọi quý tộc đều thèm khát. Dựa vào kích thước thì ma thạch của nó thấp nhất là Rank B. Tóm lại, nó là thứ mà không một thương nhân nào có thể bỏ qua」

「Vậy là, tôi bắt buộc phải bán nó đi sao?」

「Guild không có quyền ép cô làm thế, tất cả đều là quyết định của cô thôi. Tuy nhiên, ta thật sự khuyên cô không nên giữ nó lại bởi vì…」

「Mấy tay thương gia sẽ bám theo để quấy nhiễu tôi?」

「Đúng thế. Cá nhân ta hy vọng cô sẽ bán nó cho Guild thay vì những gã đó」

「Hmm, tôi không phiền về việc bán nó đi đâu, nhưng mà tôi muốn giữ lại một phần nguyên liệu cũng như ma thạch của nó」

「À, việc đó thì ổn thôi, cô không cần phải lo lắng. Sau khi chúng ta bán ra một phần thịt và da của con rắn thì đám thương nhân sẽ không phàn nàn gì nữa đâu. Cô có thể tùy ý quyết định số lượng nguyên liệu bán cho Guild sau khi nó được phân tách」

「Umm, ông nhắc tôi mới nhớ, con rắn to hơn hẳn nhà kho của Guild luôn đó. Tôi phải mang nó đi đâu để phân tách đây?」

Guild master cũng trầm ngâm khi nhớ lại kích thước khủng bố của con rắn và trở nên lo lắng.

「Chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải làm nó ở bên ngoài thôi」

「Bên ngoài hả?」

「Ta nghĩ cách tốt nhất để không bị làm phiền là phân tách nó ở bên ngoài thị trấn. Xin lỗi vì đã đưa ra quyết định gấp rút như thế, nhưng cô có thể mang nó ra ngoài thị trấn được không?」

「Mmm, tôi không phiền đâu」

Sau đó Guild master và tôi rời khỏi căn phòng.

「Helen, nhanh chóng tập hợp tất cả các nhân viên có khả năng phân tách rồi đi cùng bọn ta. Toàn bộ công việc của Guild hôm nay sẽ được giao cho những người ở lại」

Tính cả Helen, có hơn mười người rời khỏi thị trấn cùng chúng tôi.

Trong đó có cả Gentz-san và Fina nữa.

「Vì không đủ nhân lực thế nên chú mang con bé theo luôn」

Genzt-san giải thích.

Chúng tôi ra khỏi cổng thành và đi đến khoảng đất trống ở cạnh bên, ở đây chúng tôi sẽ không cản trở những người ra vào cổng.

「Nơi này trông có vẻ được đó」

Theo chỉ thị của Guild master, tôi lấy Black Viper ra khỏi hộp gấu. Một tiếng thở dài đồng loạt phát ra từ toàn thể thành viên của nhóm phân tách ở phía sau.

「To thật đó!」

「Đây là thứ mà cô gấu đã một mình tiêu diệt sao?」

「Nhưng mà chờ chút, làm sao thứ này có thể nhét vừa túi vật phẩm?」

「Không biết chúng ta có thể xong việc trước khi trời tối không nữa」

「Mấy đứa này, thứ đó không có tự phân tách được đâu, ngậm mồm vào và làm việc đi. Trong lúc phân tách chúng ta sẽ chia nhau ra để thay phiên mang nguyên liệu về kho, ưu tiên phần thịt trước, da để lại cuối cùng cũng được. Mấy đứa đang chạm tay vào thứ nguyên liệu hạng sang đấy, thế nên nhanh tay lên, đừng có để cho nó thối rữa」

Các thành viên của nhóm phân tách đáp lại một cách quả quyết.

「Rồi, Yuna. Tiếp theo cô định làm gì?」

「Hm? Ý ông là sao?」

「Cô muốn ở lại giám sat hay đi về nhà?」

「Tôi về nhà được hả?」

Nếu được phép đi về, chẳng dại gì tôi tiếp tục ở đây để ngắm nhìn khung cảnh man rợ này cả.

Sau cùng, tôi chẳng có hứng thú gì với việc nhìn con rắn bị lột da đâu.

「Tùy ý cô thôi. Bọn ta sẽ vận chuyển nguyên liệu thô về Guild trước để định lượng và chia phần cho cô. Sau đó bọn ta sẽ bán phần nguyên liệu còn lại. Như thế được chứ?」

「À, được thôi. Vậy thì tôi sẽ đi về trước. Ông nghĩ việc này mất khoảng bao lâu?」

「Chả biết, có khi sẽ mất cả ngày luôn đấy. Sau khi xong việc ta sẽ nhờ một nhân viên Guild đến nhà để thông báo cho cô」

「Nhờ Fina giúp tôi nhé, tôi không muốn người lạ bước vào nhà mình」

「Được thôi」

Tôi rời khỏi bãi chiến trường của những nhân viên phân tách và trở vào thị trấn.

Bây giờ mà về nhà luôn thì chắn lắm, thế nên tôi quyết định sẽ đảo quanh các sạp bán thức ăn ở quảng trường trung tâm để tìm một bữa trưa ngon lành cho mình.

Mặc dù không phải một kẻ phàm ăn đâu nhưng những món ăn vặt dù ở thế giới nào đi nữa vẫn cuốn hút tôi một cách kỳ lạ.

Chỉ mới đi được nửa vòng quanh quảng trường thôi nhưng tôi đã gom đủ thức ăn cho cả ngày rồi đó.

Maa~ dù sao thì tôi cũng không cần phải lo lắng. Với chức năng ngưng đọng thời gian của hộp gấu, thức ăn bên trong lúc nào cũng nóng như mới ra lò thôi.

Trong khi nhàn nhã dạo bước quanh các sạp thức ăn, tôi để ý thấy một đám trẻ con ăn mặc rách rưới đứng ở một góc của quảng trường.

Tôi quyết định tiến đến sạp “Thịt sói xiên nướng” ở gần đó để hỏi thăm một chút.

「Oo, xin chào! Hôm nay con đến sớm hơn mọi khi nhỉ?」

Thường thì tôi hay đến đây vào buổi chiều cơ.

「Con muốn hỏi cô một chút chuyện, về bọn trẻ ở đằng kia ạ」

Tôi mua một xiên thịt nướng và đồng thời hỏi thăm cô bán hàng về bọn trẻ.

「À, chúng đến từ trại trẻ mồ côi. Đôi khi chúng đi đến đây và đứng chờ…」

「Chờ gì ạ?」

「…thức ăn thừa của thực khách」

「Thức ăn thừa sao…?」

「Chúng nhặt những phần thức ăn còn sót lại để lót dạ và mang về cho những đứa nhỏ hơn. Bọn cô chẳng có lý do gì để phàn nàn, bởi dẫu sao đó cũng là phần bỏ đi. Nhưng khung cảnh đó chẳng mấy dễ chịu」

「Chẳng lẽ trại trẻ mồ côi không nhận được trợ cấp từ thị trấn sao ạ?」

「Cái đó thì cô không biết, nhưng xét theo hành động của bọn trẻ thì có lẽ là không. Bọn họ hẳn đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính」

Cliff, khi gặp ông ta lần đầu tôi đã nghĩ rằng ông ta có chút khác biệt so với bọn quý tộc ghê tởm mà tôi thường đọc trong sách. Nhưng tôi đã lầm, quý tộc vẫn chỉ là quý tộc mà thôi.

「…Umm, cô lấy cho con 20 xiên nhé」

「Đừng làm thế. Dù hôm nay con có cho chúng ăn thì ngày mai mọi việc vẫn sẽ như thế mà thôi. Nếu con không thể giải quyết tận gốc vấn đề của chúng thì tốt nhất là đừng nên dây vào. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi còn làm một việc nửa vời như vậy đâu」

「Cảm ơn cô vì lời cảnh báo, nhưng con không thể bỏ mặc những đứa trẻ đáng thương như thế được」

「…Của con đây, ta mong rằng hành động của con là đúng đắn」

Đánh giá về Cliff tuột dốc không phanh trong khi tôi nhận lấy những xiên thịt nướng.

Sau đó tôi mang chúng đến chỗ bọn trẻ đang đứng chờ.

Bọn trẻ lặng lẽ hướng mắt về những xiên thịt mà tôi đang cầm trên tay.

「Mỗi đứa lấy một xiên nha」

Nghe tôi nói thế, bọn trẻ liền quay sang nhìn nhau.

「…Bọn em có thể ăn chúng ạ?」

Một cô bé rụt rè hỏi lại tôi một lần nữa.

「Tất nhiên! Nhưng nó hơi nóng một chút, cẩn thận nhé」

Tôi đưa cho em ấy một xiên và chia đều cho những đứa còn lại.

Cô bé nhận lấy xiên thịt và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến.

Những đứa trẻ khác trông thấy vậy cũng không chần chừ nữa và ngấu nghiến xiên thịt của mình.

「Cảm ơn chị, onee-chan」

「Nè, các em có thể dẫn chị đến trại trẻ có được không?」

Tôi hỏi cô bé.

Em ấy dường như không hiếu tôi muốn nói gì nên nghiêng đầu thắc mắc.

「Mấy đứa vẫn còn đói lắm đúng không? Chị có mang theo một ít thịt sói, chúng ta trở về để cùng ăn với mọi người nhé!」

Cô bé gật đầu và bước đi.

「Lối này ạ!」

Những đứa trẻ khác thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo sau với một chút lo lắng hiện ra trên khuôn mặt.

Điểm đến của chúng tôi cách quảng trường một khoảng khá xa, ở tận rìa của thị trấn.

Ở đó chỉ có một ngôi nhà xiêu vẹo, cũ kỹ nằm trơ trọi giữa cảnh vật xung quanh.

Thật sự, tôi không ngờ nó lại tệ hại đến mức độ này.

Những bức tường hầu hết đều nứt nẻ, một vài nơi còn có hẳn một cái lỗ to đùng.

Chẳng cần trông qua nhưng tôi biết chắc rằng mái nhà cũng đã vỡ nát và thủng lỗ chỗ.

Đánh giá về Cliff lại giảm xuống thêm một bậc, à không, nó chạm đáy lâu rồi.

Biết thế ngay từ đầu tôi đã không cho hắn thanh kiếm của Goblin King.

Có nhiều thứ đáng lẽ ra hắn phải để tâm tới trước khi nghĩ đến chuyện mua quan hệ với đức vua.

Tôi thà dùng số tiền bán thanh kiếm để giúp đỡ trại trẻ mồ côi còn hơn.

Tôi bước vào bên trong cùng với bọn trẻ và bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang dọn dẹp xung quanh.

「Ara, chúng ta có khách sao? Xin chào con, ta là Bow, viện trưởng của nơi này. Bọn trẻ đã gây ra rắc rối gì cho con sao?」

「Umm… con là Yuna, một mạo hiểm giả ạ. Con nhìn thấy bọn trẻ ở quảng trường trung tâm và có vẻ chúng đang đói thế nên…」

「Quảng trường trung tâm……? Các con lại đến đó nữa sao?」

Viện trưởng nhìn sang bọn trẻ.

「Tụi con xin lỗi ạ」

「Chúng con xin lỗi, Sensei」

Bọn trẻ thay nhau xin lỗi.

「Thôi được rồi, là lỗi của ta khi không thể chăm sóc tốt cho tất cả các con. Xin lỗi các con」

「Trại trẻ dường như đang gặp rất nhiều khó khăn, có đúng không ạ?」

「Xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho con nhé. Những chuyện này thật ra rất khó nói nhưng mà… từ nửa năm trước, nguồn kinh phí để duy trì trại trẻ dần bị cắt giảm đi」

Viện trưởng kể câu chuyện một cách khó khăn.

「Mặc dù bọn ta vẫn có thể xoay sở bằng cách hạn chế chi tiêu và tiết kiệm nhưng rồi, vào khoảng ba tháng trước, chúng ta không còn nhận được bất kỳ trợ cấp nào từ thị trấn nữa…」

「Họ bỏ mặc mọi người luôn sao…?」

Tên khốn lãnh chúa đó…

Hắn ta có thể làm những việc như thế này mà vẫn giữ cái vẻ cứ như mình tốt đẹp lắm ấy…

「Đúng vậy, họ nói rằng thị trấn không còn đủ tiền để lãng phí cho bọn cô thêm nữa」

「Nhưng nếu thế, làm sao cô có thể kiếm được thức ăn cho bọn trẻ」

「Bọn cô đến các nhà hàng, quán trọ và những khu chợ trong thị trấn để xin lấy phần thức ăn thừa, nguyên liệu hư hỏng hay bất cứ thứ gì mà họ có thể chia sẻ để làm thức ăn nuôi sống bọn trẻ mỗi ngày」

Cliff…

Tôi cố kiềm nén cơn giận đang sục sôi dữ dội.

「Nhưng dù vậy, bọn cô vẫn không có đủ thức ăn. Đó là lý do bọn trẻ vẫn hay đến quảng trường trung tâm để tìm thêm những thứ có thể giúp chúng vượt qua con đói…」

Tôi đã quá ngây thơ khi tin rằng trong đám quý tộc mục rữa đến tận xương tủy kia có một ngoại lệ. Đúng thật là ngu ngốc.

「Viện trưởng, cô có thể dẫn con đến nhà bếp được không?」

Mặc dù hơi thắc mắc với lời đề nghị của tôi, Viện trưởng vẫn đưa tôi đến căn bếp nhỏ của trại trẻ.

Ở đó, tôi lấy ra những tảng thịt sói ú ụ mà Fina đã giúp tôi phân tách và đặt chúng lên bàn.

Bánh mì và những thùng nước cam sẽ được đặt vào trong một góc bếp.

Ngày mai tôi sẽ ghé chợ mua thêm rau củ nữa.

Dù sao thì việc cân bằng dinh dưỡng trong bữa ăn rất quan trọng với trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn đó.

「Yuna-san, bọn cô thực sự có thể giữ tất cả sao?」

「Vâng ạ. À đúng rồi, Viện trưởng, cô là người duy nhất chăm sóc đám trẻ ở đây sao?」

「Còn có Liz-chan nữa, nhưng lúc nãy con bé đã ra ngoài để xin thêm thức ăn mất rồi」

Nói cách khác, chỉ có hai người bọn họ tự mình chăm sóc cho cả trại trẻ mồ côi này.

Cùng với Viện trưởng, chúng tôi nướng qua thịt sói, chuẩn bị bánh mì và mang nước cam ra bàn ăn.

「Có đủ phần cho tất cả mọi người thế nên các em cứ ăn thỏa thích đi nhé!」

「Các con, trước tiên chúng ta cần phải cám ơn Yuna-san vì bữa ăn đã!」

「「「Chúng em cảm ơn chị ạ!!!」」」

Sau khi Viện trưởng ra tín hiệu, bọn trẻ ngay lập tức bắt đầu bữa ăn của mình.

Maa~ trông giống như một bầy hổ đói vậy đó, mong là không có ai mắc nghẹn.

Vậy nhưng nụ cười của bọn trẻ khi thưởng thức bữa ăn trông cứ như thiên thần.

「Yuna-san, cảm ơn con rất nhiều. Đã lâu lắm rồi ta mới lại thấy được nụ cười của bọn trẻ」

「Con sẽ đi xung quanh một lát, Viện trưởng giúp con mang thêm thức ăn ra cho bọn trẻ nhé」

「Được thôi, cảm ơn con」

Tôi bước ra khỏi tòa nhà sau khi nhìn thấy bọn trẻ hạnh phúc ngấu nghiến thức ăn.

Một vài đứa trẻ lớn hơn trông thấy điều đó và đi theo tôi.

「Gấu-oneechan, chị đi đâu thế ạ?」

「Chị sẽ tân trang một chút cho ngôi nhà của mấy đứa. Mấy cái lỗ gió lùa này lạnh lắm đúng không?」

Tôi đi một vòng xung quanh tòa nhà để kiểm tra vị trí các vết nứt và lỗ hổng trên tường, sau đó tôi trám hết chúng lại bằng ma thuật đất.

「Tuyệt quá, Gấu-oneechan tuyệt quá!!」

「Các em có thể dẫn chị tới những nơi bị nứt vỡ còn lại được không?」

Chẳng ai biết rõ vị trí của những lỗ hổng trên mái nhà bằng những người sống bên dưới nó đâu.

Bọn trẻ và tôi đảo thêm một vòng nữa xung quanh ngôi nhà để sửa nốt những chỗ còn lại.

Tôi cũng dùng ma thuật đất để trám một lớp mỏng dưới mái nhà, nếu thế thì dù tôi có bỏ sót nơi nào, ngôi nhà cũng sẽ không bị dột khi mưa xuống nữa.

Tiếp theo, chúng tôi trở vào bên trong để sửa nốt những bức vách nứt nẻ ở phòng ngủ của bọn trẻ.

Trong lúc tôi đang sửa chữa giữa chừng thì Viện trưởng tìm thấy chúng tôi.

「Con đang làm gì thế?」

「Con đang sửa lại những bức tường ạ」

Tôi dùng ma thuật đất trám một lớp nền và một lớp vách cứng lên chiếc lỗ trên tường. Mặc dù chỉ có thể sửa chữa tạm thời như thế thôi nhưng nó sẽ giúp mái ấm của bọn trẻ kiên cố hơn một chút.

Tôi tiếp tục đi đến một căn phòng với rất nhiều giường ở bên trong. Chắc hẳn đây là phòng ngủ của bọn trẻ ha?

Trên mỗi chiếc giường chỉ có độc một chiếc chăn mỏng, thậm chí còn chẳng có gối hay ra trải giường.

Như thế này chẳng phải sẽ lạnh lắm sao?

Nêu tôi nhớ không nhầm thì có khoảng 23 người ở trại trẻ này, bao gồm cả Viện trưởng nhỉ?

Tôi lấy từ hộp gấu 30 bộ lông sói đã được gia công thành những chiếc chăn tạm thời và giao nó cho Viện trưởng.

「Yuna-san?」

「Nhờ cô phân phát chúng cho bọn trẻ giúp con nhé. Chỉ với mấy chiếc chăn mỏng thế này thì bọn trẻ sẽ cảm lạnh mất. Viện trưởng cũng giữ một cái nha. Còn lại thì dành để phòng hờ ạ」

Sau khi hoàn tất việc sửa chữa cho tất cả các căn phòng, tôi quay trở lại phòng ăn của bọn trẻ.

Mặc dù mọi người đều đã hoàn tất bữa ăn của mình nhưng phần thịt sói tôi mang ra hầu như chẳng vơi đi chút nào cả.

「Mọi người không định ăn hết phần còn lại sao?」

「À, về chuyện đó thì… bọn trẻ nói rằng chúng muốn xin phép con để dành phần còn lại cho ngày mai. Hôm nay bọn trẻ đã ăn đủ no rồi, nếu như ngày mai được ăn tiếp thì chúng sẽ vui lắm」

「A, xin lỗi, lúc nãy con quên mất」

Tôi lấy thêm một lượng lớn thịt tươi ra từ hộp gấu.

「Con mang theo rất nhiều thức ăn đấy ạ, thế nên mọi người cứ ăn uống thoải mái đi nhé」

Với lượng thức ăn này, họ sẽ ổn trong mấy ngày tới.

Tôi cũng có thể giúp trại trẻ làm một chiếc tủ lạnh gấu để bảo quản thịt nếu họ cần.

「Ừm, Yuna-san, cô có thể hỏi tại sao con lại giúp bọn cô nhiều đến thế được không?」

「Con tin rằng nếu một người lớn không thể tìm được thứ gì để ăn thì đó hoàn toàn là lỗi của hắn ta. Nhưng nếu một đứa trẻ bị đói thì đó không phải là lỗi của chúng. Trẻ con dù ở đâu đi nữa cùng cần có sự chăm sóc và yêu thương. Nếu cha mẹ chúng không thể làm được điều đó thì đó là trách nhiệm của tất cả những người lớn ở xung quanh. Việc con có thể làm hiện giờ chỉ là giúp cô một chút thôi, còn lại con đều trông cậy vào cô đó Viện trưởng, xin hãy chăm sóc bọn trẻ thật tốt nhé」

「T-Thật sự cảm ơn con rất nhiều」

「Nhân tiện thì tình cờ con cũng có chút quen biết với lãnh chúa của thị trấn, con sẽ đến phàn nàn và bắt ông ta phải mở lại quỹ trợ cấp cho trại trẻ」

「Con đừng làm thế!!!」

「Tại sao lại không ạ?」

「Mảnh đất này vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa, nếu làm ngài ấy nổi giận, bọn cô sẽ bị đuổi khỏi nơi đây mất. Khi đó bọn cô chẳng còn biết phải đi về đâu nữa」

「Tên lãnh chúa ấy tàn nhẫn đến vậy sao?」

「Không đâu, dựa vào việc ngài ấy quyên góp mảnh đất này để mở trại trẻ mồ côi thì có vẻ như ngài ấy là người tốt」

「Nhưng mọi người chẳng còn nhận được bất kỳ khoảng tiền trợ cấp nào nữa đúng không?」

「Đối với bọn cô và những đứa trẻ không nơi nương tựa thì có một mái nhà để trở về đã là một ơn huệ rồi. Bọn cô không thể phàn nàn thêm điều gì nữa đâu」

「…Con hiểu rồi. Nếu vậy con sẽ không nói thêm gì nữa」

Cliff đúng là tên khốn giả nhân giả nghĩa tồi tệ nhất mà tôi từng biết.

「Tạm biệt Viện trưởng, con sẽ sớm quay trở lại」

「Yuna-san, cảm ơn rất nhiều vì những gì con đã làm ngày hôm nay」

「Gấu-oneechan, chị về ạ?」

Bọn trẻ bu lại xung quanh tôi.

「Đừng lo, chị sẽ sớm trở lại thôi」

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa một.

「N-Này các con, các con đang gấy rắc rối cho Yuna-san đó. Hãy cùng nói lời cảm ơn và tạm biệt chị ấy nào」

「「「Cảm ơn chị, Gấu-oneechan」」」

Nhìn thấy bọn trẻ vui tươi và năng động như thế làm tôi thấy an tâm được một phần.

Tôi đi bộ về nhà gấu trong khi suy nghĩ về những gì tôi có thể làm tiếp theo để giúp đỡ trại trẻ mồ côi.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

sao k tự tài trợ tiền như amada bên bộ kiếm :V nhiều tiền mà
Xem thêm
Nhưng gấu luôn nghĩ đến những trường hợp như: Sau khi gấu đi thì những đứa trẻ sẽ ra sao,... dạng vậy đó :))
Amada thì vật lộn với cuộc sống mạo hiểm giả để có tiền tài trợ mà nhỉ.
Xem thêm
Khi bạn muốn giúp người hãy cho người ta cái cần câu, chứ đừng cho người ta còn cá. Ví dụ bạn cấp tiền lỡ bạn bỏ đi chỗ khác hoặc mất tích vì 1 lý do nào đó thì bọn trẻ lại đói và lại đi ăn xin
ʕっ˘ڡ˘ςʔ
Xem thêm
Thanks trans :"
Xem thêm
shinsetsuna kuma
Xem thêm
Chap này hay vs cảm động vãi
Xem thêm
tks trans, gấu!
Xem thêm