Vol 2: Gấu-san tận hưởng thế giới mới (027-050)
Chương 35: Gấu-san dùng máy sấy tóc
46 Bình luận - Độ dài: 1,733 từ - Cập nhật:
「Được rồi, giờ đến lượt anh đi tắm」
Gentz-san đi về phía phòng phòng tắm.
Bốn người chúng tôi thì cùng nhau làm khô tóc bằng khăn tắm.
Vì tôi và Tirumina-san đều có mái tóc dài nên cứ làm thế này chắc sẽ tốn thời gian lắm, thế nên tôi đi vào phòng để mang một vật trông giống hệt một chiếc máy sấy tóc ra.
Tất nhiên nó không chỉ có ngoại hình giống máy sấy tóc thôi đâu, cả tính năng cũng tương tự hàng chính hãng luôn. Tôi đã cẩn thận dùng ma thuật đất để cẩn thận tạo hình và đặt vào bên trong ma thạch hệ gió và lửa, thế là chúng ta đã có máy sấy tóc fake thế hệ 2.0.
「Fina, đến đây với chị nào」
「Chuyện gì vậy, Yuna-oneechan?」
「Xoay lưng lại nào」
Fina ngoan ngoãn đi đến chỗ tôi rồi xoay lưng lại.
Mái tóc ngang vai của em ấy đung đưa trước mắt tôi.
Tôi nắm chặt chiếc máy sấy tóc, truyền ma lực vào bên trong và ấn công tắc.
Một làn gió ấm thổi ra từ chiếc máy sấy.
「Hyaa!! Cái gì vậy ạ?」
Fina hét lên một âm thanh dễ thương và quay lại nhìn tôi.
「Đây là một công cụ thổi gió ấm để giúp em làm khô tóc」
Tôi hướng ngọn gió ấm về phía bàn tay Fina để chứng minh rằng nó an toàn.
「Ấm ghê…」
「Giờ thì xoay lưng lại đi nào」
Tôi tiếp tục sấy tóc cho Fina và sau đó là Shuri.
Maa~ cảm giác được chăm sóc cho các cô em gái thật là tuyệt vời, nhất là khi cả hai đứa đều là những cô bé ngoan.
「Thứ này hữu ích ghê ha và trông nó cũng rất thú vị nữa」
「Con tạo ra nó vì gặp rắc rối trong lúc làm khô tóc, nó thực sự rất tiện lợi đấy ạ」
「Cho cô mượn nó sau khi con dùng xong nhé, Yuna-chan?」
「Vâng, tất nhiên rồi ạ」
Sau khi hoàn tất việc sấy tóc cho Shuri, tôi đưa chiếc máy sấy cho Tiru mina-san.
「Yuna-chan có muốn cô sấy tóc giúp con không?」
「Maa~ tóc của con dài nên sấy khô sẽ mất nhiều thời gian lắm, cô cứ dùng trước đi」
「Nếu thế cô sẽ dùng trước, cảm ơn con nhé」
Tirumina-san sấy khô tóc của mình trước. Và mặc dù tôi đã khéo léo từ chối nhưng cô ấy vẫn một mực sấy tóc giúp tôi. Sau đó thì Gentz-san bước ra từ phòng tắm.
「Bồn tắm tuyệt thật đó. Mặc dù chú có hơi ngạc nhiên về mấy con gấu. Cảm ơn nhé, Cô G…」
Gentz-san đơ người ngay khi nhìn thấy tôi.
「Có chuyện gì thế?」
「Cháu là- Cô Gấu thật sao?」
「Chú nói gì thế? Chú bị đập đầu vào trong tượng gấu ở nhà tắm sao?」
「Không, chỉ là…」
Gentz-san nhìn sang ba người còn lại.
「............?」
「Vô ích thôi Genzt, có vẻ như Yuna-chan còn chẳng thể đánh giá được bản thân nữa」
「............?」
Vì tôi chẳng hiểu bọn họ đang nói gì nên tôi chỉ im lặng và tiếp tục sấy tóc.
Chẳng mấy chốc, mái tóc của tôi đã trở về với trạng thái mượt mà và dễ chịu. Giờ thì đi ngủ thôi.
「Được rồi, bây giờ chúng ta đến phòng ngủ nhé, con sẽ hướng dẫn cho mọi người」
Tôi dẫn gia đình bốn người bọn họ lên tầng hai của nhà gấu.
「Gentz-san sẽ ở phòng trong cùng. Ba mẹ con thì sẽ ngủ cùng một phòng nhé, như thế có được không?」
「Được ạ, vì em và Shuri lúc nào cũng ngủ chung với nhau mà」
Tôi quay sang Gentz-san.
「Gentz-san」
「Gì thế?」
「Chị em Fina sẽ ngủ bên cạnh Tirumina-san, thế nên ban đêm đừng có lẻn sang nhé」
Tôi nói với Gentz-san bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
「Chú không sẽ không làm chuyện như thế đâu!」
「Nhân tiện, gọi cô ấy ra khỏi phòng cũng không được phép luôn. Tôi không muốn phải giặt nệm vào sáng sớm đâu」
「Chú cũng không muốn cháu phải giặt thứ đó」
「Chính là vì thế nên Tirumina-san cũng kiềm chế để không đi sang phòng của Gentz-san nhé」
「Cô biết rồi! Cô không bao giờ suy nghĩ về chuyện làm việc đó ở nhà người khác. Chưa kể, con gái cô cũng đang ở đây nữa. Maa~ hôm nay mọi người chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi thế nên con đừng đùa nữa nhé, cô chỉ muốn được ngủ sớm thôi. Dù sao thì, thật sự cảm ơn con vì ngày hôm nay」
「Chúc chị ngủ ngon, Yuna-oneechan」
「Chúc em ngủ ngon」
Ba mẹ con Tirumina-san đi vào phòng của họ.
「Chú cũng về phòng ngủ đây. Hôm nay cháu đã cứu bọn chú rồi đó, một lần nữa, cảm ơn cháu, Cô Gấu」
Gentz-san ngại ngùng nói lời cảm ơn rồi đi về phòng của chú ấy.
Tôi cũng quay về với căn phòng thân yêu của mình và lăn vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và bước xuống tầng một với tinh thần rất thoải mái. Và có mặt sẵn ở đó là Fina đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
「Chào buổi sáng, Fina」
「Chào buổi sáng, Yuna-oneechan」
「Em dậy sớm nhỉ?」
「Vâng, vì em luôn chuẩn bị bữa sáng cho gia đình của mình mà. A, em lỡ làm bữa sáng mà quên xin phép chị mất rồi, nhưng mà...」
「Cảm ơn em. Em không cần lo lắng về nguyên liệu đâu. Mà, mọi người vẫn còn đang ngủ sao?」
「Gentz-sa-, à không, ý em là bố đã đi làm rồi ạ. Bố muốn gửi lời cảm ơn đến Yuna-oneechan nữa」
Dù sao thì chú ấy vất vả rồi, chạy loanh quanh tìm thuốc lúc Tirumina-san bệnh nặng, tìm một ngôi nhà cho gia đình mới, rồi lại bận rộn với việc vận chuyển đồ đạc nữa chứ.
Mong là chú ấy không bị đuổi vì nghỉ phép quá lâu.
「Mẹ và Shuri vẫn còn đang ngủ ạ」
「Maa~ nếu họ vẫn còn mệt thì tốt nhất nên để họ ngủ thêm một chút nữa」
「Không sao đâu ạ. Shuri luôn như vậy mà. Mẹ em thì vẫn còn cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng vì bị ốm quá lâu nhưng nếu đến đánh thức thì mẹ sẽ dậy thôi」
Nói cách khác, họ chỉ đơn giản không thể tự thức dậy được thôi hử?
「Em đã làm xong bữa sáng rồi, thế nên em sẽ lên đánh thức họ ngay. Chị chờ một lát nhé」
Fina đi lên tầng hai để đánh thức hai mẹ con bọn họ dậy.
Một lúc sau, cả ba người đã có mặt ở nhà bếp.
「Chào buổi sáng, Yuna-chan, cảm ơn con vì ngày hôm quá nhé」
「Chào buổi sáng」
Tirumina-san và Shuri trông vẫn còn buồn ngủ nhưng bốn người chúng tôi vẫn vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa sáng mà Fina đã chuẩn bị.
Bữa sáng rất đơn giản chỉ với bánh mì sandwich rau củ và nước cam mà thôi nhưng nó vẫn rất ngon.
Nhắc mới nhớ, sandwich ăn với trứng chiên sẽ rất ngon, nhưng kể từ lúc tôi đặt chân sang thế giới này tôi vẫn chưa thể tìm thấy được bất kỳ quả trứng nào.
Tôi đã tìm kiếm khắp nơi trong thị trấn và thậm chí cả những ngôi làng xung quanh nữa đó, chẳng lẽ thế giới này không có trứng sao?
「Fina, chị có một chút thắc mắc, em có thể trả lời giúp chị được không?」
「Vâng, là gì thế ạ?」
「Em có biết người ta thường hay bán trứng ở đâu không?」
「Vâng?」
「Em có biết quả trứng không? Nó tròn tròn và nhỏ như thế này, khi chiên lên và ăn cùng với bánh mì sẽ ngon lắm đó!」
「Yuna-oneechan, ở đây người ta không có bán loại nguyên liệu cao cấp như vậy đâu ạ」
「Thật sao!?」
「Vâng, trứng được xếp vào loại nguyên liệu xa xỉ bậc nhất, chỉ những người giàu có và quý tộc mới từng được nếm thử thôi ạ」
Tôi không hề biết điều đó.
Vậy đó là lý do cho việc tôi chẳng tìm được quả trứng nào dù đã lục tung mọi ngõ ngách.
「Để có được trứng thì người thợ săn phải mạo hiểm tính mạng đi sâu vào trong rừng hoặc leo lên những vách đá hiểm trở, nơi mà chim thường đặt tổ. Những quả trứng thì lại không thể bảo quản được lâu. Cách duy nhất để vận chuyển trứng trước khi chúng bị hỏng là dùng xe ngựa. Vì chi phí vận chuyển rất lớn nên giá trị của những quả trứng cũng trở nên cực kỳ đắt đỏ. Chúng em chưa từng được ăn thử lần nào đâu ạ」
「Ưm, vậy còn những con chim không bay được thì sao? Không ai mang chúng về nuôi sao…?」
「Chim không biết bay ạ? Chẳng phải chúng được gọi là chim bởi vì chúng biết bay sao?」
Thôi xong, vậy là thế giới này thậm chí còn không có mấy con gà nữa sao?
Mong rằng sự thật không phải như thế. Trước tiên, tôi sẽ thêm gà và trứng vào danh sách nguyên liệu cho thực đơn hoàn chỉnh của mình.
Tôi thật sự ước rằng chúng tồn tại đâu đó ở ngoài kia, chỉ là người ta chưa tìm thấy mà thôi.
Tirumina-san và hai cô con gái sau khi ăn sáng xong đã từ giã tôi để trở về nhà và tiếp tục việc sắp xếp đồ đạc cho ngôi nhà mới.
Tôi cũng xung phong đi giúp đỡ nhưng đã bị từ chối.
「Yuna-oneechan, chị không định đến Guild để làm việc sao ạ?」
Tôi bị nhắc nhở như thế đó. Cơ mà dù tôi không làm việc thì vẫn có đủ tiền để sống thôi đúng không?
Một bậc vĩ nhân nào đó ở thế giới cũ của tôi đã nói rằng, nếu bạn làm việc, tức là bạn đã thua.
Mặc dù vậy, mục đích hiện giờ của tôi là tìm kiếm niềm vui ở thế giới này, thế nên tôi quyết định đi đến Guild để tìm một yêu cầu thú vị cho hôm nay.
46 Bình luận
(Ước mơ của tui đây này)Gấu
Gấu