Vol 1: Gấu-san đến thế giới khác (001-026)
Chương 4: Gấu-san nhìn thấy mình trong gương orz
45 Bình luận - Độ dài: 2,672 từ - Cập nhật:
Sau khi thỏa mãn với bữa tối ngon lành, tôi được Elena dẫn lên một căn phòng nằm trên tầng 2.
Maa~ tôi phải cảm ơn Fina ngay khi gặp lại em ấy mới được. Em ấy không chỉ dẫn tôi từ khu rừng về thị trấn mà còn đưa tôi đến một quán trọ có đồ ăn ngon thế này nữa.
Em ấy là ân nhân của tôi đó.
「Phòng tắm hiện đang trống nên cậu có thể vào. Nhưng đừng ở trong đó lâu quá nhé. Còn rất nhiều người khác đang chờ đến lượt đấy」
「Đã rõ」
「Còn nữa, bữa sáng chỉ phục vụ từ 6 giờ tới 8 giờ thôi. Thế nên nếu xuống trễ thì sẽ không còn gì nữa đâu, lưu ý nhé」
Elena rời đi sau khi để lại một lời giải thích ngắn gọn.
Chỉ còn lại một mình, tôi cũng nhanh bước vào căn phòng trước mặt.
Nó là một căn phòng đơn không quá lớn, chỉ đủ rộng để đặt vừa một chiếc giường và một cái bàn nhỏ.
Maa~ vì tôi có túi vật phẩm rồi nên cũng không cần phải bày hành lý ra làm gì hết, cứ thế mà ngủ thôi là được.
Khi tôi nhìn quanh căn phòng, tôi phát hiện một chiếc gương to được gắn ngay ngắn trên bức tường trong góc phòng.
Ukm, mặc dù không muốn đâu nhưng tôi sẽ xác nhận lại ngoại hình của mình một lần nữa.
1..2..3..
Orz
Xấu hổ quá.
Không còn gì nghi ngờ nữa, đó chính xác là gấu-san.
Maa~ mấy cô bé đôi khi cũng mặc pajama hình gấu ở nhà đúng không, thế nên chắc tôi cũng không phải trường hợp đặc biệt đâu ha? Mặc dù tôi không phải một cô bé, và tôi mặc nó ra ngoài đường.
Mou, có lẽ tôi sẽ không chường mặt ra ngoài nữa đâu, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống hikikomori trong căn phòng này kể từ hôm nay luôn.
Khi tôi lấy lại đủ dũng khí để nhìn về phía tấm gương một lần nữa, tôi để ý thấy một điểm bất thường.
「Khuôn mặt của mình...」
Khuôn mặt đang phản chiếu lại trong gương chính là khuôn mặt thật của tôi.
Thật ta khuôn mặt vẫn giống như trong game thôi, nhưng kiểu tóc và màu tóc của tôi thì khác hẳn.
Trong game, tôi có mái tóc hai bím màu bạc.
Còn tấm gương này lại đang phản chiếu một mái tóc thẳng, đen tuyền, dài tới tận eo.
Tôi vốn là một Hikikomori nên những nơi phiền phức như tiệm cắt tóc là nơi mà tôi sẽ không bao giờ đặt chân tới. Tôi cứ để tóc mọc dài ra một cách tự nhiên thôi.
Không chỉ khuôn mặt, màu tóc và kiểu tóc thật của tôi phản chiếu qua tấm gương mà cả chiều cao cũng thế nữa.
Lúc trong game tôi đã cố ý nâng chiều cao của mình lên thêm 10cm nhưng khi tôi kiểm tra lại thì, ừ, chẳng những không cao hơn mà còn thấp xuống nữa.
Thật ra thì tôi không có lùn đâu.
Chỉ là hơi thấp hơn một tí so với chiều cao trung bình thôi.
Nói thật đó.
Maa~ dù tôi không thích chút nào, nhưng điều đó đã thuyết phục được tôi rằng đây không còn là thế giới game nữa.
Một phần nào đó trong tôi vẫn mong rằng đây chỉ là thế giới game thôi, thế nên sau khi tôi tự đúc kết được rằng đây là hiện thực, tôi đã bị sốc một lúc đó. À thì ít nhất là cho tới khi tôi nhận ra thật chẳng có lý do gì để mà sốc hết.
Cha mẹ tôi thuộc dạng người vô tích sự, dù tôi có biến mất thì họ cũng chẳng quan tâm. Tôi không hề có người bạn nào hết, ban thân lại càng không.
Thứ duy nhất mà tôi thực sự sở hữu là số tiền mà tôi có được từ cổ phiếu. Theo lá thư của Kami-sama thì tất cả chúng đã bị quy đổi thành tiền của thế giới này hết luôn rồi.
Maa~ mặc dù vậy, không phải tôi không cảm thấy tiếc khi nghĩ về mấy thứ giải trí hay là ẩm thực Nhật Bản.
Tuy vậy, tôi không nghĩ ở thế giới này thiếu những trò giải trí, cơ bản thì thế giới này chẳng phải giống hết game sao. Với lại thức ăn trong quán trọ này rất ngon, tôi có thể hi vọng về một nền văn hóa ẩm thực đặc sắc ở nơi này.
Dù sao thì với số tiền hiện tại, tôi có thể ngồi tự kỷ trong phòng luôn nếu muốn. Nhưng bất hạnh thay, thế giới này không hề có T.V hay Internet gì hết.
À không, nếu tôi đã xem thế giới này như một game nhập vai thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đi ra ngoài làm những chuyến thám hiểm và tận hưởng cuộc sống sao?
Tôi cảm thấy khá vui khi nghĩ về những gì mình có thể làm.
「Được rồi. Mình sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày mai, bây giờ thì đi tắm và lên giường ngủ nào!」
Tôi hỏi Elena trước về cách sử dụng phòng tắm, bởi vì có thể tôi sẽ mang nhục nếu như tôi không hỏi trước.
Hỏi người khác về những thứ mà mình không chắc chắn là một chuyện nên làm, nhất là khi tôi đang ở một nơi xa lạ và đầy những thứ mới mẻ.
Đầu tiên thì việc mà người ở đây lấy nước thông qua một viên ma thạch làm tôi khá ngạc nhiên, nhưng ngoài điều đó ra thì no không có gì khác biệt mấy so với mấy phòng tắm thông thường hết.
Sau khi Elena rời khỏi, tôi bước vào phòng thay đồ và bắt đầu cởi trang phục ra. Sau đó, tôi tháo đôi găng tay gấu ra và đặt ngay ngắn phía trên bộ đồ gấu.
Bây giờ tôi chỉ còn mặc mỗi bộ đồ lót thôi.
Orz
Phía bên trong bộ đồ gấu tôi chỉ mặc có mỗi chiếc quần lót và áo ngực thôi sao...?
Tôi đã đi lòng vòng thị trấn trong bộ dạng thế này sao?
Ít nhất cũng phải cho tôi một chiếc váy đi chứ, Kami-sama!
Haiz~ điều này làm tôi nhớ ra một chuyện, tôi cũng cần phải ra ngoài mua thêm đồ lót cho mình nữa. Ghi nhớ thêm việc đó vào kế hoạch ngày mai, tôi cởi nốt quần lót của mình ra.
Hửm!?
Hiện giờ tôi nhìn thấy một thứ đáng quan ngại.
Tôi chậm rãi dang rộng chiếc quần lót.
ᶘ Oᴥ< ᶅ ~✩ [Kùmá]
「Cái GẤU gì thế này...!?」
Đó là một chiếc quần lót có hình gấu con.
Hơn thế nữa, có tận hai bé gấu luôn.
Một bé gấu trắng và một bé gấu đen. Đây là gu thẩm mỹ của vị thần ở thế giới này sao? Thật là đáng sợ mà.
「Thôi bỏ qua, mình sẽ cố không nghĩ thêm về nó nữa」
Sự mệt mỏi trong tôi tan biến ngay khi bước vào bồn tắm.
Maa~ trải qua một ngày dài, tôi muốn hưởng thụ thế này mãi thôi. Nhưng tắm lâu là điều bị cấm, thế nên tôi giải quyết nhu cầu bản thân một cách nhanh chóng và trở về phòng.
Vì không có đồ để thay, thế nên tôi mặc lại chiếc quần lót gấu-san và khoác lên mình bộ đồ gấu.
「Ngày mai mình chắc chắn phải đi mua sắm」
Tôi chợt nhớ lại một điều khi mặc lại bộ đồ gấu.
Nếu không nhầm thì bộ gấu trắng có tác dụng giúp hồi phục thể chất đúng không?
Uwaa~ đúng thật, khi mặc bộ gấu trắng vào, tôi cảm thấy như mình đang hồi phục từ từ á, dễ chịu ghê~
「Ôhô, bộ đồ này thật sự tốt đến bất ngờ luôn」
Sau khi trở về phòng, tôi nhanh chóng lao lên giường và đắp chăn lại. Tất cả mệt mỏi tích lũy trong hôm nay cũng nhanh chóng tiêu tan.
A~ thoải mái quá~
「Chúc ngủ ngon~」
Sau lời chúc mà chỉ tôi mới có thể nghe thấy, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Và tôi dậy sớm vào ngày hôm sau.
Không còn cảm thấy mệt mỏi chi hết; Vậy ra đây là tác dụng của bộ gấu trắng sao?
Tôi cảm thấy ngày càng khó từ bỏ bộ đồ gấu này rồi đó.
Có khi đây là một lời nguyền của bộ đồ này này chăng?
Một bộ trang phục có kĩ năng cực tốt, nhưng nó lại mang hình dáng của một chú gấu dễ thương. Nếu nó có ngoại hình ngầu hơn một chút thì tốt rồi, một con gấu.. yakuza... chăng?
Maa~ vẫn còn một chút thời gian trước bữa sáng, thế nên tôi sẽ thử kiểm tra trạng thái của mình một lần nữa.
Xem nào.
___________________________________________________
Tên: Yuna
-------------
Tuổi: 15
Cấp độ: 3
Kỹ năng: Ngôn ngữ dị giới, Ký tự dị giới, Hộp vật phẩm của Gấu
------------------------------
Trang bị: Set Đồ Gấu
*Tay phải – Găng tay Gấu Đen (Không thể giao dịch)*
*Tay trái – Găng tay Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*
*Chân phải – Giày Gấu Đen (Không thể giao dịch)*
*Chân trái – Giày Gấu Trắng (Không thể giao dịch)*
*Trang phục Gấu Đen (Không thể giao dịch)*
*Đồ lót gấu (Không thể giao dịch)*
___________________________________________________
Số lượng trang bị kỳ quái lại tăng lên nữa rồi. Haiz~ thôi thì cứ xem thử thông tin của nó đã.
___________________________________________________
Đồ lót Gấu
----------------
Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, trang bị này sẽ không bao giờ bị bẩn.
Mùi mồ hôi cơ thể sẽ được thay thế bởi nhiều mùi dễ chịu hơn.
Kích thước trang bị thay đổi tùy theo sự phát triển của người mặc.
___________________________________________________
TRANG BỊ MẠNH NHẤT DÀNH CHO HIKIKOMORI ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI!!!
Không không không, điều này là rất tệ cho một thiếu-nữ-chỉ-mới vừa-15-tuổi đó.
Nhưng mà, đây có thể là điều tốt. Tuy là giờ ngực tôi vẫn phẳng lỳ như tấm bảng nhưng trong tương lai khi tôi phát triển thành ngực bự thì chắc chắn nó sẽ rất hữu ích. Mặc dù, tôi từ trước đến giờ tôi chưa một lần thay đổi kích thước đồ lót của mình luôn.
Để chuyện đó qua một bên, tôi quyết định xuống lầu để dùng bữa sáng, lúc này Elena có vẻ đang bận bịu lau chùi bàn ghế.
「Chào buổi sáng」
「Chào buổi sáng. Tôi có thể dùng bữa sáng được chứ?」
「Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên đi nhé!」
Trả lời như thế nhưng từ lúc tôi bước xuống cầu thang đến giờ, Elena không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ một chút. *Jiro Jiro*
「Có chuyện gì thế?」
「Hôm nay là gấu trắng. Trông cậu tuyệt lắm!」
Cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp và nói như thế với tôi.
Tôi hoàn toàn quên mất!
Hiện giờ tôi đang mặc bộ đồ gấu trắng.
Nhưng không phải bởi vì tôi xấu hổ khi mặc bộ gấu đen đâu nhé.
Chỉ là vì việc thay đồ khá phiền phức nên tôi quyết định xuống ăn luôn với bộ gấu trắng này thôi.
Bánh mì và súp rất ngon.
Tôi có nên ở đây và sống nốt cuộc đời Hikikomori không nhỉ? Tôi có tiền mà! Hm, chuyện đó đáng để suy ngẫm đây.
Khi tôi dùng xong bữa sáng và trở về phòng, tôi nhanh chóng thay sang bộ gấu đen và chuẩn bị cho lịch trình của ngày hôm nay:
1. Mua trang phục khác để mặc (kể cả đồ lót)
2. Tìm một tấm thẻ nhân dạng (ở Guild mạo hiểm, chắc vậy)
3. Mua thêm trang bị (tôi muốn một thanh kiếm thật ngầu)
4. Thu thập thông tin (ở thư viện hoặc một tiệm sách)
5. Kiểm tra sức mạnh (dùng tụi Sói làm mức cơ bản)
Tôi đã hỏi Elena về vị trí của Guild mạo hiểm. Nó chẳng đâu khác chính là tòa nhà to đùng nằm kế bên cạnh tòa nhà mà tôi đã bán nguyên liệu từ bọn Sói, cùng với Fina.
Thứ quan trọng nhất hiện giờ là thẻ nhân dạng, mọi phiền phức của tôi đều bắt nguồn từ nó. Vậy nên tôi quyết định Guild mạo hiểm sẽ là điểm đến đầu tiên trong hôm nay.
「Chào buổi sáng, Yuna-oneechan」
「A! Là Fina à, có chuyện gì thế em?」
「Em chỉ muốn cảm ơn chị lần nữa thôi ạ, chị thấy quán trọ có ổn không?」
「Nó tuyệt lắm. Thức ăn rất ngon, ở đó còn có phòng tắm nữa nên chị thích nó lắm. Tạm thời chị sẽ ở đó trong 10 ngày tới」
「Nếu thế thì thật tốt ạ!」
Fina nở một nụ cười rất dễ thương.
「Còn em thì sao, Fina? Mẹ em ổn chứ?」
「Vâng ạ, mẹ đã uống thuốc và khỏe hơn rồi. Bây giờ chị đang đi đâu thế, Yuna-oneechan?」
「Chị định đến Guild để làm thẻ nhân dạng. Sau đó chị sẽ đi lòng vòng dạo quanh thị trấn」
Tôi trình bày kế hoạch hôm nay của mình cho em ấy.
「Em cũng đang trên đường đến Guild, liệu em có thể đi cùng chị được không ạ?」
「Chị không phiền đâu, nhưng chị chỉ đến đó để đăng ký nhận thẻ thôi, em đến Guild có việc gì vậy?」
「Em tới đó để hỏi xem họ có công việc gì cho em không ạ」
「Công việc sao?」
「Vâng, đôi khi em sẽ giúp mọi người ở Guild phân tách nguyên liệu ạ. Đó là công việc mà Gentz-ojisan đã giao cho em」
「Gentz-san sao?」
「Vâng, đôi khi các mạo hiểm giả mang về một số lượng lớn quái vật không được phân tách. Khi chuyện đó xảy ra, em được cho phép giúp đỡ mọi người. Thế nên em đến Guild để kiểm tra vào mỗi buổi sáng ạ. Nếu có thể giúp đỡ được mọi người thì em sẽ rất vui, ngoài ra em con nhận được một phần tiền công để mua thêm thuốc cho mẹ nữa」
「Phải rồi ha, đúng là hôm qua em có nói về chuyện đó」
Chẳng trách tại sao một cô bé 10 tuổi lại có thể thành thạo trong việc phân tách quái vật đến thế.
Maa~ giờ thì tôi hiểu rồi.
「Vậy ra đó là lý do Gentz-san quan tâm đến em nhiều vậy sao, Fina?」
「Em luôn được chú ấy quan tâm giúp đỡ ạ」
Thế ra ông ta là lolicon...
「Có vẻ chú Gentz thích mẹ em lắm, em nghĩ đó cũng là một phần nguyên nhân nữa」
Ừ, tôi biết là trái tim tôi nó đen tối rồi.
Đó là một căn bệnh xấu xa của thời hiện đại. Thay vì suy nghĩ về việc ông ấy theo đuổi một người phụ nữ trưởng thành nên quan tâm chăm sóc cho con của cô ấy thì tôi lại quy chụp ổng vào đám cuồng loli. Haiz~
Trong khi tôi đang chăm chú lắng nghe câu chuyện về mẹ của Fina và Gentz-san thì tôi nhận ra chúng tôi đã đến được nơi bán nguyên liệu ngày hôm qua rồi.
Tất nhiên, trên đường đi tôi lại thu hút thêm được hàng tá sự chú ý đến từ những người xung quanh nữa.
________________________________________________________________________________
Tâm sự của gấu: Thế trước khi bộ đồ lót được thêm vào bảng trạng thái thì mình đã mặc cái gì? Mình đã thả rông trong bộ đồ gấu và mặc nó ra ngoài suốt cả một ngày hay chỉ khi mình tìm ra được trang bị đồ lót thì nó mới được thêm vào bảng trạng thái? Thôi, mình sẽ không nghĩ về nó nữa.
45 Bình luận