Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)
Chương 74: Gấu-san trở lại Crimonia
48 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:
Vào buổi sáng ngày bữa tiệc sinh nhật diễn ra, tôi đã hẹn Eleanora-san để cùng nhau vận chuyển pudding vào bên trong lâu đài.
Theo tôi dự đoán thì hôm nay sẽ có rất nhiều người ra vào lâu đài, thế nên ngay cả khi có giấy phép, tôi cũng không chắc mình có thể dễ dàng vào được bên trong, nhất là khi tôi đang mặc bộ đồ gấu.
Vì thế nên, tôi quyết định sẽ đi cùng Eleanora-san.
「Fina, em thật sự không muốn đi cùng chị sao?」
「Vâng, em sẽ ở lại trông nhà ạ」
Lần cuối chúng tôi gặp công chúa Flora khi đi tham quan lâu đài dường như đã để lại một chấn thương tâm lí đối với Fina mất rồi. Mặc dù thực sự chẳng có gì xảy ra với em ấy hết... maa~ xét cho cùng thì đối với Fina, đi cùng gia đình hoàng gia thôi cũng đã là chịu rất nhiều áp lực rồi ha.
Chẳng còn cách nào khác, thế là tôi phải đến lâu đài một mình thôi.
「Đuợc rồi. Chị sẽ về trở về sớm thôi, chờ chị nhé」
Và tôi lại tiếp tục ngồi chờ ở nhà gấu, một lúc sau Eleanora-san đã đến.
「Xin chào」
「Chào buổi sáng」
「Fufu, cô thực sự không thể chờ được nhìn thấy khuôn mặt của mọi người khi họ ăn pudding nữa」
Eleanora-san, cô đang để lộ mặt xấu ra kìa!
「Nghiêm túc đó, làm ơn đừng tiết lộ với ai rằng con là người làm ra nó nhé!」
「Cô biết mà! Dù sao thì đức vua nghĩ ra được một trò thú vị ghê! 」
「Maa~ miễn hai người đừng gây rắc rối cho người khác là được...」
「Fufu, đừng lo, với vai trò của một người quan sát, cô sẽ tận hưởng khuôn mặt bối rối của họ giúp con」
「Như thế không tốt chút nào đâu…」
Khi chúng tôi đến lâu đài, tôi được chiêm ngưỡng một hàng dài những chiếc xe ngựa sang trọng “mà chắc chắn là của quý tộc” nối tiếp nhau đi vào bên trong.
Những chiếc xe đó được trang trí hết sức cầu kỳ, từ những bức tượng hình thú ở trên nóc cho đến hoa lá cỏ cây luôn.
Uwaa, sau khi nhìn thấy những thứ đó, đến cả tôi cũng muốn bỏ trốn chứ nói gì đến Fina.
Để nói cho dễ hiểu thì, nó giống như việc bạn đi đến đám cưới của con bạn thân bằng xe buýt hay tàu điện, rồi nhìn thấy một hàng dài Lamborghini đậu trước cổng ấy...
Maa~ tôi chỉ đến đây để giao pudding, tôi chỉ đến đây để giao pudding thôi. Tôi không hề tham gia vào bữa tiệc nên chắc không sao đâu ha.
Khi chúng tôi vào bên trong lâu đài, tôi được một chị hầu gái đưa đến một căn phòng rộng lớn nhưng trống trơn.
Chỉ có mỗi một chiếc tủ lạnh được đặt bên trong nó.
「Xin hãy để pudding vào bên trong ạ」
Theo lời chị hầu gái, tôi lấy pudding ra khỏi hộp gấu và đặt chúng ngay ngắn vào tủ lạnh.
「Chúng trông ngon ghê」
「Cô không được ăn vụn đâu nhé」
「Đừng lo, lúc này cô sẽ không ăn chúng đâu! Nhưng mà… khi Yuna-chan trở về Crimonia, cô sẽ không được ăn chúng nữa…」
「Khi cô trở Crimonia, con sẽ cho cô ăn thỏa thích」
「Fufu, cô mong chờ chuyện đó đấy. Khi Shia có kỳ nghỉ, bọn cô sẽ cùng nhau trở về Crimonia!」
Maa~ lúc đó chắc chắn cửa hàng của tôi đã mở cửa rồi nên sẽ tốt hơn nếu tôi dẫn cô ấy đến đó luôn.
「Được rồi, vậy là con xong việc ở đây rồi nhé, con đi về đây」
「Yuna-chan thực sự không tham gia bữa tiệc sao? Cô đã chuẩn bị một bộ váy thật đẹp cho con rồi đó」
「Fina đang một mình đợi con ở nhà, thế nên con không thể ở lại lâu hơn đâu」
「Thật tuyệt nếu Fina-chan cũng đến đây ha...」
「Maa~ cô cũng biết tham gia vào buổi tiệc toàn quý tộc thế này là quá sức đối với tụi con mà」
「Thật sao? Đối với vị anh hùng đã tiêu diệt cả quân đoàn quái vật và người bạn của cô ấy thì đâu có vấn đề gì đúng không?」
「Nồ, con không phải anh hùng gì hết, thế nên con sẽ lịch sự từ chối đề nghị này」
Và tôi an toàn trở về nhà gấu.
「Fina, hai người kia đâu rồi?」
「Họ đi xem cuộc diễu hành rồi ạ」
「Em không đi cùng họ sao?」
「Morin-san có hỏi em muốn đi chung không, nhưng Yuna-oneechan nói rằng chị sẽ sớm trở lại, cho nên...」
Maa~ em làm chị cảm thấy hạnh phúc lắm luôn đó, Fina.
「Thế, chúng ta cùng nhau đi xem diễu hành nhé」
「Nhưng bây giờ đã trễ rồi, em nghĩ nơi đó không còn chỗ trống đâu ạ…」
「Không, sao, đâu, chị có một chỗ đặc biệt dành riêng cho đôi ta đó」
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi bộ ra con đường chính của thủ đô.
Đúng như Fina đã nói, ở đây có rất nhiều người, thế nên chúng tôi không thể nào nhìn thấy được cuộc diễu hành.
「Yuna-oneechan, giờ chúng ta đi đâu ạ...」
「Hm.. A, ở đó có vẻ ổn, Fina ôm chặt chị một chút nhé」
Tôi vòng tay ôm lấy Fina rồi nhảy lên.
Và sau đó đáp xuống một mái nhà gần đó.
Hiện chúng tôi đang ở trên đỉnh toà nhà cao nhất xung quanh đây.
「Từ đây chúng ta có thể nhìn rõ mọi thứ rồi」
Ở bên dưới chúng tôi tràn ngập người.
Tất cả bọn họ tụ họp lại chỉ để có thể nhìn thấy nhà vua.
Giống như đi xem liveshow của một ca sĩ nổi tiếng ha?
Hay giống cuộc diễu hành của một đội tuyển bóng chày chuyên nghiệp vừa thắng giải trở về hơn nhỉ?
「Em thấy không, Fina, những người bên dưới nhỏ và lộn xộn như rác ấy」
「Yuna-oneechan...」
Fina lạnh lùng nhìn tôi.
Ặc, lỡ mồm… trong khi nhẹ nhàng lờ đi ánh mắt đó, tôi đem số thức ăn mà tôi đã mua trước đó ra.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống và thưởng thức phong cảnh trên cao một lúc trước khi đoàn diễu hành tiến tới.
Các hiệp sĩ cưỡi ngựa trật tự đi ở phía trước, cùng với những ngọn thương và lưỡi kiếm sáng bóng trông rất đẹp mắt.
Phải nói là cách họ cầm thanh kiếm trên tay trông cực kỳ ấn tượng.
Tiếp theo đó là các nhạc công.
Âm thanh của cuộc diễu hành rộn ràng và nghiêm trang đến mức người ta có thể tưởng tượng được một rừng hoa bừng nở.
Một chiếc xe ngựa lớn mạnh mẽ lăn bánh phía sau các nhạc công, đứng trên đó là nhà vua và một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Cô ấy hẳn là nữ hoàng ha.
Maa~ vì bố mẹ đều mang gen ưu tú nên công chúa Flora mới xinh đẹp đến thế ha.
Gen của hoàng gia thật đáng sợ.
Nhà vua, người đang vẫy tay chào người dân bỗng nhiên phát hiện ra tôi đang ở trên mái nhà.
Ông ấy thì thầm gì đó với nữ hoàng, cô ấy nhẹ nhàng xoay người hướng ánh mắt đến tôi và sau đó vẫy tay chào.
Ông ấy đã nói gì với cô ấy thế?
Vì cả hai người họ đều vẫy tay với tôi nên tôi cũng vẫy nhẹ tay để chào họ.
Xe của nhà vua đi qua chúng tôi mà không gặp thêm vấn đề gì nữa.
Dường như đoàn diễu hành sẽ đi một vòng quanh thủ đô trước khi vào lâu đài. Vào ngày hôm đó, thủ đô đã ồn ào cho đến tận khuya luôn. Vâng, cám ơn tất cả những người đã nổ lực hết mình để mừng ngày sinh nhật thứ 40 của nhà vua.
Ngày hôm sau, lúc bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc, Morin-san và con gái cô ấy cũng bắt đầu cuộc hành trình đến với Crimonia.
Tôi cũng đến tạm biệt những người đã chăm sóc tôi ở thủ đô trước khi trở về.
Nơi đầu tiên tôi đến là Guild mạo hiểm.
「Em phải về rồi sao? Maa~ vậy chị sẽ nói lại lần nữa, cảm ơn em rất nhiều vì đã tiêu diệt bọn quái vật. Yuna-chan, ở đây bọn chị luôn chào đón em, thế nên nếu có đến thủ đô để làm việc, đừng quên đến thăm chị nhé」
Sanya-san nói thế.
Địa điểm tiếp theo là dinh thự nhà Foscherose.
「Ta phải là người cảm ơn cháu mới đúng. Ah, cảm ơn vì đã chăm sóc cho những đứa con gái của ta nữa」
Cliff nói thế.
「Yuna-oneechan, chị định trở về ngay bây giờ sao?」
Noa hỏi. Đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ ngay lập tức trở lại mà.
「Yuna-san, lần tới chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu nhé!」
Shia lên lịch tái đấu. Không đâu, xin cảm ơn.
「Yuna-chan, nếu Cliff làm điều gì đó kỳ quặc, hãy nói cho cô biết nha?」
Eleanora-san nói thế. Vâng, ý con là, không cần con nói, cô vẫn sẽ biết thôi đúng không?
「Tớ sẽ làm cho hoa trong vườn nở trước khi cậu trở lại, lúc đó hãy đến xem nhé」
Suririna nói thế. Tất nhiên rồi.
Lúc này công việc của Cliff cũng đã hoàn thành, và ông ta sẽ trở về Crimonia cùng với Noa vào ngày mốt.
Ông ấy cũng mời tôi đi cùng, nhưng lần này có các vệ sĩ của Cliff đi theo nên tôi không cần phải bảo vệ Noa nữa, thế nên tôi đã lịch sự từ chối.
Tiếp theo là dinh thự nhà Farengram.
「Nếu một ngày nào đó cháu đến thăm thị trấn của ta thì đừng ngần ngại đến dinh thự nhà ta nhé. Chúng ta luôn luôn chào đón cháu」
Gran-san nói thế.
「Em cũng muốn nói lời tạm biệt với hai bé gấu nữa...」
Misa nói thế. Và theo yêu cầu của em ấy, tôi triệu hồi hai bé gấu ra để các em ấy làm tiệc chia tay.
Và điểm dừng chân cuối cùng, là lâu đài.
「Ta muốn cho cháu xem thử vẻ mặt của các quý tộc khi ăn pudding lắm!」
「Maa, mặc dù vậy xin ngài đừng nói về tôi với bất cứ ai nhé」
「Haha, ta sẽ giữ đúng thỏa thuận của mình. Nhưng cháu biết không, bất cứ ai nếm thử món đó đều muốn gặp mặt đầu bếp hết」
Nhà vua bắt đầu cười lớn.
「Thế, cháu muốn ta thanh toán cho chỗ pudding đó như thế nào đây?」
Ah, tôi suýt quên mất. Hm.. mặc dù nói thế, nhưng tôi thực sự không cần tiền.
「Để xem nào~ hãy coi như đó là lý do để ngài không nói chuyện đó cho người khác biết đi」
「Cháu không tin ta sao?」
「Maa, tôi thực sự không cần tiền và nếu như công chúa Flora có nói về điều đó cho bất kì ai thì tôi cần ngài giúp tôi khéo léo đánh lừa họ」
「Hiểu rồi. Nhưng cháu không đến gặp Flora sao?」
「Tôi sẽ sớm trở lại để mang pudding đến cho em ấy. Nếu đến tạm biệt thì có lẽ em ấy sẽ bắt đầu khóc mất」
Tôi thực sự cảm thấy rất tệ khi nhìn bọn trẻ khóc.
「Thế sao. Ta cũng muốn ăn pudding nữa, thế nên hãy cố gắng quay lại sớm nhất có thể nhé」
Và thế là tôi đã hoàn thành việc chào tạm biệt những người đã chăm sóc tôi ở thủ đô. Đã đến lúc trở về Crimonia rồi.
Ah, nói thế thôi chứ tôi luôn có thể trở lại bất cứ khi nào tôi muốn.
48 Bình luận
Và vãi thật đọc từ 1h sáng tới tận 6h sáng tôi thấy bản thân sắp chết tới nơi rồi :v
Gấu
khi cô trở về crimonia, con sẽ cho cô ăn thỏa thích
:V