Vol 3: Gấu-san đi đến thủ đô vương quốc (051-074)
Chương 71: Gấu-san trở về Crimonia vì trứng
31 Bình luận - Độ dài: 2,186 từ - Cập nhật:
Không còn quả trứng nào hết.
Đây là một vấn đề lớn.
Chúng tôi không thể ăn trứng ốp-la hay trứng chiên nữa.
Chúng tôi cũng không thể làm pudding hay sandwich trứng luôn.
Tôi phải bổ sung chúng ngay lập tức thôi.
Thế nên là…
「Fina, chị sẽ trở về Crimonia. Em có muốn đi cùng chị không?」
「Fueh?」
Fina trả lời bằng một cách khá kỳ lạ.
「Không còn quả trứng nào hết, thế nên chị muốn trở về trại trẻ mồ côi để lấy thêm」
「Yuna-oneechan muốn trở về sao?」
Umu, nhưng chỉ là một chuyến đi ngắn thông qua cổng dịch chuyển Gấu thôi.
「Đúng đó, nhưng em vẫn có thể tiếp tục ở lại tham quan thủ đô nếu em muốn. Vậy em muốn làm gì, Fina?」
「Em cũng sẽ quay về ạ. Nhưng trước đó em muốn đến tạm biệt Noa-sama có được không? 」
「Ah, không cần đâu. Chúng ta sẽ trở lại trong hôm nay luôn mà」
「......?」
Fina khẽ nghiêng đầu.
「Ý chị là sao? Có một Crimonia khác ở gần đây ạ?」
「Không, làm gì có. Ý chị là chúng ta sẽ trở về nhà và quay lại đây trong ngày hôm nay」
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã lạc tín hiệu của nhau mất rồi.
「Nếu giải quyết mọi việc nhanh chóng, chúng ta có thể trở lại vào buổi chiều luôn」
「Yuna-oneechan, như thế thì tội hai bé gấu lắm. Chúng ta đâu cần trứng đến vậy đúng không?」
「......?」
Lần này đến lượt tôi nghiêng đầu.
「Chúng ta sẽ đi bằng cổng dịch chuyển, thế nên hai bé gấu sẽ không sao đâu」
「Cổng dịch chuyển…ạ?」
Giờ đến lượt Fina nghiêng đầu.
Ấy chết, tôi quên chưa nói về nó cho Fina biết ha.
[ Fina, vì em luôn ở bên cạnh chị nên chị sẽ tiết lộ một bí mật cho em biết. Chị có Cổng dịch chuyển của Gấu, thế nên chúng ta có thể trở lại Crimona ngay lập tức luôn đó」
「... Yuna-oneechan, em không hiểu chị đang nói gì hết」
Maa~ tôi cũng nghĩ thế.
Chưa nói đến việc dịch chuyển tức thời quá ư là hư cấu kể cả với một thế giới giả tưởng, việc một ai đó nói với bạn rằng có thể di chuyển một quảng đường dài ngay lập tức chỉ bằng một cánh cổng chắc chắn sẽ đặt ra một câu hỏi trong đầu bạn rằng: 「Đầu tên này có vấn đề à?」
Tôi thậm chí còn không biết liệu có ma thuật nào cho phép dịch chuyển trong thế giới này hay không nữa. Thế nên Fina thắc mắc về việc đó cũng là chuyện bình thường.
「Hmm~, Fina nè, chị chỉ muốn hỏi thôi nhưng... ở đất nước này có loại phép thuật nào cho phép di chuyển tức thì giữa hai địa điểm cách xa nhau không?
「......」
「Ví dụ như một phép thuật cho phép di chuyển từ thủ đô đến Crimonia ngay lập tức ấy」
「Em chưa từng nghe về nó」
Tất nhiên rồi ha~
Hmmm, nhưng tôi vẫn nghĩ mình vẫn có thể kể cho Fina nghe về cánh cổng.
Tôi tin em ấy không phải kiểu người sẽ đem nhưng chuyện thế này kể cho người khác đâu.
Maa~ kể cả khi những người khác có nghe về nó thì chắc cũng chẳng ai tin, với lại tôi chỉ đặt cổng dịch chuyển ở trong nhà gấu thôi nên có thể kết luận là chẳng có vấn đề gì hết.
「Fina, em biết không, chị rất tin tưởng em đó」
「Hmm, vâng?」
Em ấy đồng ý trong khi nghiêng đầu.
Thế rồi tôi dẫn Fina đến nhà kho nơi đặt cánh cổng.
「Nếu em nhớ không lầm thì cũng có một thứ như thế này ở trong những nhà kho khác ha」
Đúng thế, nó luôn ở trong kho nhưng tôi chưa giải thích gì về nó cho Fina hết.
Tôi có nên giải thích cơ chế hoạt động của nó cho em ấy không?
「Cánh cổng này và cánh cổng trong nhà Gấu ở Crimonia được kết nối với nhau đó」
「Yuna-oneechan, em sẽ không bị gạt đâu. Nếu em có thể đến chỗ mẹ chỉ bằng cách đi qua cánh cổng nay thì sẽ không còn ai gặp vấn đề về việc di chuyển nữa rồi」
Đúng đó!
「Maa~ chỉ cần em bước qua nó, em sẽ hiểu thôi」
Nắm lấy bàn tay của Fina, tôi mở cổng Gấu, và chúng tôi đã trở về nhà gấu ở Crimonia.
「Yuna-oneechan?」
「Đừng nói với ai về nó nhé! A, với lại nếu chị không ở đây thì em sẽ không thể sử dụng được nó đâu, hãy nhớ điều đó nhé」
Khi chúng tôi ra khỏi nhà kho, Crimonia quen thuộc đã nằm trong tầm mắt.
「Chắc bây giờ Terumi-san đang ở tại trại trẻ mồ côi đó, chúng ta đến đó ha」
Và cả hai chúng tôi tiến đến trại trẻ mồ côi.
「Gấu-oneechan!」
Khi chúng tôi sắp đến trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ đang chơi ở bên ngoài đã nhìn thấy chúng tôi. Sau khi một đứa phát hiện và lăn tăn chạy đến, những đứa khác cũng vội vã chạy theo sau.
Đó là những đứa trẻ thuộc nhóm nhỏ nhất.
Maa~ tất nhiên từ 6 tuổi trở xuống thì các em không thể tìm được công việc nào phù hợp với mình hết nên công việc hiện tại của các em ấy là chơi đùa với nhau thôi.
Thay vì được người lớn chăm sóc thì những đứa trẻ lớn hơn sẽ chăm sóc cho những đứa nhỏ tuổi hơn.
Nhưng mà, có phải do tôi tưởng tượng không hay là số lượng bọn trẻ đã tăng lên nhỉ?
「Chào các em, lúc chị đi vắng có chuyện gì xảy ra không?」
「Không vấn đề gì hết ạ!」
「Chúng em đã làm rất tốt công việc của mình」
Tôi có nên xoa đầu các em ấy để khen thưởng không?
「Terumi-san có ở đây không?」
「Có ạ. Cô ấy đang ở cùng viện trưởng」
Thế rồi bọn trẻ ríu rít cùng chúng tôi tiến vào trại trẻ mồ côi.
Khi tôi đến phòng khách, Viện trưởng, Terumi-san và cả Rizu nữa, đang ngồi uống trà với nhau.
「Mẹ!」
「Fina? Yuna-chan, hai con đã trở về rồi sao?」
「Bọn con sẽ nhanh chóng trở lại thủ đô thôi. Bọn con trở về vì muốn có thêm ít trứng」
「Trứng à?」
「Ở đây còn quả trứng nào không?」
「Tất nhiên là còn chứ, với lại tất cả trứng đều là của Yuna-chan thế nên cứ đến lấy bất cứ khi nào con muốn, không cần phải xin phép cô đâu」
「Con muốn lấy càng nhiều trứng càng tốt, nhưng lại không biết có gây rắc rối cho Guild thương mại không nên muốn hỏi ý cô trước」
「Khi nào con định trở lại thủ đô?」
「Hôm nay ạ」
「Nhanh thật đó」
「Nhưng nếu không thể lấy trứng trong hôm nay thì ngày mai xuất phát cũng được ạ」
「Vậy sao? Thế con muốn bao nhiêu quả trứng?」
「100… 200 đi ạ, nếu không thì cứ nhiều nhất có thể là được」
「Ừm… Vậy thì có ổn không nếu con lấy chúng vào ngày mai? Hôm nay thì nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 100 quả thôi, nhưng nếu con đợi đến ngày mai thì chúng ta sẽ có thể chuẩn bị nhiều hơn đó」
「Vâng. Fina, chúng ta sẽ trở lại thủ đô vào ngày mai nhé, thế nên hôm nay em có thể ở lại đây với Terumi-san đây nếu em muốn」
「Vâng, em hiểu rồi ạ」
「Vậy chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở đây vào ngày mai để cùng nhau lên đường nhé. Ah, và tôi còn có một chuyện nữa con muốn nhờ mọi người」
「Là gì thế?」
「Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tháng tới sẽ có người đến đây để bán khoai tây, lúc đó cô có thể mua chúng giúp con được không? Cứ lấy khoảng phí từ lợi nhuận của việc bán trứng nhé」
「Khoai tây à? Nếu cô nhớ chính xác thì chúng ta sẽ bị đau dạ dày nếu ăn chúng mà, phải không?」
Ở đây cũng vậy ha?
「Nếu cô loại bỏ hết mầm của chúng thì sẽ có thể ăn được bình thường thôi」
「Thật sao?」
「Nếu cô muốn, chúng ta sẽ ăn cùng nhau vào lần tới, thế nên cô có thể mua chúng giúp con không?」
「Cô hiểu rồi」
Sau đó, tôi nhận phần trứng của ngày hôm nay và rời khỏi trại trẻ mồ côi để di dạo quanh thị trấn.
So với thủ đô thì ở đây thoải mái hơn rất nhiều. Ít người đi trên đường hơn nên cũng ít những ánh mắt tò mò hướng đến tôi, hay đúng hơn thì có lẽ mọi người ở Crimonia đã quen với tôi rồi chăng?
Chỉ có bọn trẻ là vẫn thỉnh thoảng nhận ra tôi và nói, 「A, gấu-san kìa!」
Rồi đột nhiên, một giọng nói đáng sợ vang lên phía sau lưng tôi.
「Tìm… thấy…. rồi!」
Ở phía sau, một đôi mắt đáng sợ lóe lên như thể một người thợ săn đã tìm thấy con mồi của mình, cơ mà đó chỉ là Mylene-san thôi.
「Chị đã tìm em đó, Yuna-chan」
「Chị tìm em để làm gì thế?」
「Cái món ăn đó là gì vậy?」
「Món ăn nào cơ?」
「Thứ mà em đã đưa cho chị trước đến thủ đô ấy」
「A~, là pudding đúng không?」
Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó đã đưa cho chị ấy một cái.
「Đúng! Là nó đó! Nó thực sự rất ngon~」
「Maa~ nhưng không ngờ chị có thể tìm được em ngay khi em vừa trở về đó」
「Nếu em chưa biết thì hầu hết mọi người đều sẽ ngay lập tức nhận ra khi nhìn thấy em thôi. Chị đã chạy đi tìm em ngay sau khi nghe một số nhân viên ở Guild nói rằng đã nhìn thấy em đó. Bây giờ thì, đưa cho chị thêm đi!」
Chị nắm chặt vai tôi.
「Mylene-san, tính cách của chị đã thay đổi nhiều lắm rồi đó, chị có biết không...」
「Vì nó, thay đổi tính cách thôi là cái giá quá rẻ rồi!」
「Vâng, vâng, em sẽ đưa them cho chị, vì thế xin vui lòng bỏ em ra」
「Em hông nói dối đâu, đúng không? Nếu em bỏ chạy, chị sẽ nguyền rủa em suốt đời luôn đó!」
Như thế đáng sợ lắm, cơ mà cái này có khác gì ăn cướp không nhỉ?
Tuy vậy tôi vẫn mang bốn chiếc pudding ra.
「Đây là những cái cuối cùng em có đấy」
「Cảm ơn em!」
Sau khi nhận được pudding, vẻ mặt của Mylene-san trở nên rạng rỡ.
Chị ấy cũng cẩn thận đưa chúng vào túi để không bị rơi ra nữa.
「Nè, Yuna-chan, sao em không mở một cửa hàng nhỉ? Món này sẽ bán tốt lắm đấy, chị đảm bảo điều đó luôn」
「Cái này làm từ trứng đó. Chị nghĩ giá của nó khoảng bao nhiêu? 」
「Giá của trứng đã giảm xuống khá nhiều rồi. Dù sao thì chúng ta có từ hai đến ba trăm trứng được sản xuất ra hàng ngày mà」
Vậy là đủ để mở một cửa hàng rồi ha.
Chúng tôi đã có khoảng năm trăm con Clucker ở trại mồ côi rồi.
Tôi cũng đang muốn tăng con số lên một nghìn cơ.
Tôi đã cân nhắc về việc đó từ lâu rồi, nhưng số người chăm sóc chúng lại không đủ.
Điều rõ ràng là không thể nếu chỉ với những đứa trẻ từ trại mồ côi.
Ưm~ tôi sẽ dành thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.
「Vậy thì, em có thể nhờ chị tìm một chỗ để mở cửa hàng được không? Một nơi thật lớn gần trại trẻ mô côi nếu được nhé. Em cũng muốn có không gian bên ngoài rộng lớn nữa vì nếu có trở nên đông đúc thì vẫn có thể giải quyết được」
「Em có nhiều yêu cầu quá rồi đó...」
「Nếu mở một cửa hàng, em muốn bọn trẻ có thêm việc làm ở đó. Thế nên em muốn nó ở gần trại trẻ mồ côi. Và, em nghĩ nó sẽ trở nên nổi tiếng, thế nên một nơi rộng lớn sẽ tốt hơn. Nếu lỡ một đám đông tập trung ở trước cửa hàng thì cũng sẽ không có ảnh hưởng đến người khác 」
「Chị hiểu rồi! Chị sẽ tìm cho em một nơi thích hợp 」
「Maa~ em không vội đâu, vậy nên giúp em việc đó nhé. Em phải trở lại thủ đô vào ngày mai rồi」
Sau đó tôi chia tay với Mylene-san và quay về nhà Gấu.
Ngay khi vừa về đến, tôi bắt tay vào làm pudding với hơn một trăm quả trứng mà tôi nhận được hôm nay.
Sau khi hoàn tất thì cũng đã đến lúc đi ngủ luôn.
31 Bình luận