Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuốn sách được viết bằng chính Ma ngữ.
Tôi nói vậy vì bìa của quyển sách đã có dấu hiệu sờn cũ theo thời gian.
Đã được ba năm, kể từ khi tôi bắt đầu học hành tử tế và hiện đã thông thạo Ma ngữ, nhưng mấy văn thư nhận được từ Sofia chủ yếu toàn là mấy bản sao lưu của tài liệu hay báo cáo gì đó về tình hình chiến sự mà thôi.
Những thứ như giai thoại hay chiến khúc lưu truyền trong Ma tộc được gom lại trên vài trang giấy, chưa kể Sofia còn tự tay soạn ra chúng. Đặc điểm chung của tất cả những thứ trên là đều được soạn ra bằng ngôn ngữ của tộc Elf hay Nhân tộc.
"Chà, thú thật trong Ma ngữ có rất ít mẫu tự, nên việc đọc viết trở nên rất khó khăn do hình thù kỳ lạ của chúng. Nếu xét về độ dễ thì chữ tượng hình của Nhân tộc hay Elf dễ tiếp cận hơn nhiều. "
"Vâng, đây là một quyển sách quý đấy ạ, và còn là một trong những cuốn sách quý hiếm bậc nhất được viết hoàn toàn bằng Ma ngữ. Nhưng, sau cùng thì nó vẫn chỉ là một bản sao mà thôi."
Sofia bĩu môi ngay khi nói đến khúc cuối.
"Ý tôi là, cứ như thể toàn bộ Ma tộc rất ghét phải ngồi vào bàn viết sách ấy. Trong quá khứ, cũng có vài tên Ma tộc khác người làm mấy việc đó nhưng, có vẻ như chúng đã ngừng lại sau khi nhận ra rằng chả ma nào thèm quan tâm đến thành phẩm cũng như thẳng tay vứt hết chúng ra sọt rác."
Tôi nhìn vào quyển sách do chính tên Đại Quỷ Vương viết.
Quả đúng như mong đợi, không một tên nào cả gan xúc phạm đến thứ do chính tay Đại Quỷ Vương tạo ra.
"Nhưng, trong quá khứ hẳn đã từng có một vài tên Quỷ nhân cố gắng viết sách, đúng chứ?"
"Um, đúng là có một vài quyển được lưu giữ trong thư viện tại Ma vưng thành nhưng, chúng không đáng với quãng thời gian mà tôi bỏ ra vì hầu hết đều là tự truyện được cường điệu thái quá."
"Ah, ra vậy."
Vì ngay cả Sofia đây mà còn thẳng tay ném chúng đi thì quên chuyện đó đi thôi.
"Nhưng, một nhà văn viết sách hay ngay từ lần đầu cầm bút không phải chuyện hiếm, mặc dù vẫn chưa được thoả đáng nhưng nếu người đó tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình thì lại khác. Hơn nữa, Ma quốc là một nơi không hợp cho những việc đó, tôi không thể phủ nhận việc ra ngoài chạm cỏ cũng rất quan trọng. Nhưng cái quái gì thế này, bọn họ thật sự có thể phát triển nên một nền văn minh mà không cần đến chữ viết và văn hoá riêng ư."
Sofia vẫn tiếp tục phàn nàn thêm một lúc lâu, nhưng này cô có chắc là mình được phép nói thế trước mặt một Vương tử như tôi không vậy?
Nhưng, tôi nghĩ mình hiểu những gì mà cô ta đang muốn nói.
Quỷ tộc thật sự quá hung tợn.
Ngay cả ở thời điểm hiện tại, vấn đề không chỉ nằm ở tính khí mà ngay cả lối sống của chúng cũng khá tương đồng với tộc người man di.
Lấy gian phòng riêng của tôi và Platy làm ví dụ nhé, ở đây không hề có mấy loại đồ nội thất trang hoàng như điêu khắc hay hội hoạ, thứ gần giống nhất là mấy tấm thảm được nhuộm cùng màu với căn phòng.
Phụ kiện và nội thất thường khá thiếu tinh tế vì hầu như đều được làm từ nanh vuốt hoặc xương cốt. Mặc dù Quỷ tộc thường diện lên mình trang phục khá lòe loẹt, nhưng người thợ làm ra chúng lại thuộc chủng tộc khác, tệ hơn cả là những bộ trang phục đó sẽ được đính kèm phụ kiện như ở trên, trông chúng vô cùng lạc quẻ và khiến người mặc trông nguy hiểm hơn cả.
Cùng với thái độ không mấy hứng thú với nghệ thuật, tôi thậm chí có thể tự tin khẳng định rằng Quỷ tộc khá giống với những Bộ lạc nguyên sơ.
"Ngài sẽ hiểu lý do tại sao Quỷ tộc lại đạt đến mức độ hưng thịnh như hiện tại bằng cách đọc quyển sách này. Nhưng sẽ tốt hơn nếu ngài tự mình đọc và cảm nhận nó."
Đây hẳn là hiệu lệnh kết thúc chuỗi ngày luyện viết và tiến đến việc tập đọc.
Quyển sách được viết bởi Đại Quỷ Vương Raohgias.
Tôi sẽ biết được những gì sau khi đọc quyển sách này đây.
[TN: Vâng, đúng như những gì mọi người đã mong chờ đây, là Raoh đến từ hướng sao Bắc Đẩu và Quỷ tộc cơ bản là một nhóm côn đồ cuối thế kỷ 20 trừ việc không có xe độ và cả kiểu tóc Mohican.]
Trong nháy mắt tôi đọc lướt qua phần mở đầu của quyển sách.
Ban đầu, Quỷ tộc đơn giản chỉ là những bộ lạc man di. Chúng tôi được ban cho nhiều khả năng khác nhau, nhưng lại không phải là chủng tộc vượt trội.
Tên Quỷ nhân này đang cố dìm chính chủng tộc của mình à!?
Ý tôi là, những tên Quỷ nhân khác chắc chắn sẽ nổi đoá khi biết rằng chính vị Đại Quỷ Vương mà bọn chúng luôn tôn thờ đã đính thân nói rằng chủng tộc này không hề vượt trội.
Tôi vô thức lật lại bìa sách một lần nữa để xác nhận tên của tác giả. Và ngay lúc đó, tôi thấy Sofia đang nhìn tôi với nụ cười toe toét trên khuôn miệng.
"Có vẻ như trong Quỷ tộc thì Đại Quỷ Vương-sama được xem là một kẻ lập dị."
"Có vẻ là vậy."
Mặc dù có tiêu đề là [Quỷ Vương kiến quốc ký], nhưng đây lại là một cuốn tự truyện.
Tại sao ông ta lại trở thành Quỷ Vương? Và trở thành Quỷ Vương bằng cách nào? Ông ta nghĩ gì về những chủng tộc ngoài kia? Và rồi, phân nữa cuộc đời của ông được thuật lại trong một cuối hồi ký.
[Ta - Đại Quỷ Vương, Raohgias là một đứa trẻ được sinh ra tại một bộ tộc nhỏ thuộc Quỷ tộc.]
[Là thủ lĩnh của bộ tộc, Phụ thân có rất nhiều thê thiếp và ta được chào đời với tư cách là một đứa con thứ x.]
[Thú thật, Quỷ tộc thời điểm đó không khác gì những bộ tộc nguyên sơ là bao.]
Raohgias đang hồi tưởng lại cuộc đời của mình khi đó.
[Bon ta khoác trên mình bộ áo da thú, sống trong hang động, tụ tập tại những vùng đất trống trãi, chúng tôi chỉ biết nướng con mồi săn được trên ngọn lửa. Và khi bụng hơi căng lên một chút thì cũng là lúc lao đầu vào chiến đấu với các bộ tộc khác bằng ngọn thương được làm ra từ hắc diện thạch, xung quanh một bãi săn nhỏ được gọi là Thánh địa.]
Đó là lối sống của tộc người nguyên thuỷ.
Ma quốc là một quốc gia đột ngột xuất hiện vào khoảng 250 năm trước. Sau khi đọc [Quỷ vương kiến quốc ký], tôi đoán là vào khoảng 300 năm trước Quỷ tộc vẫn là một bộ tộc nguyên thuỷ với lối sống nguyên sơ.
Không, tôi đã từng nghĩ rằng bọn chúng vốn hung tợn như vậy là lẽ tự nhiên. Nhưng có vẻ như vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, nền văn minh của chúng đã có một bước nhảy vọt ngay khi tiếp thu được gì đó.
[Ta được ban tặng khả năng thể chất vượt trội ngay từ khi sinh ra và chưa bao giờ thua các Quỷ nhân cùng thế hệ và đã đánh bại nhiều trưởng lão khi trưởng thành. Ta được công nhận là tộc trưởng kế nhiệm sau khi tàn sát nhiều chiến binh đến từ các bộ tộc khác nhau trong trận chiến tại Thánh địa.]
[Vào một ngày nọ, ta đột nhiên nhìn lên bầu trời và trông thấy những đàn chim di cư. Sau đó, ta đã tự hỏi rằng những con chim đó đến từ đâu? Ta cố hỏi những kẻ xung quanh nhưng không một kẻ nào có thể trả lời câu hỏi đó của ta, hay đúng hơn là bọn chúng không hứng thú đến những thứ như vậy. Bọn chúng chỉ xem những con chim đó là con mồi đến từ phía bên kia dãy núi bao quanh vùng đất nơi tất cả đang cư ngụ.]
[Tôi đã phát ngán với các trận chiến vô bổ trong suốt những năm tháng qua.]
[Ta muốn biết thế giới phía bên kia dãy núi, hay thế giới bên ngoài kia.]
[Vậy nên, Raohgias ta đây, kẻ đã quá mệt mỏi với những trận chiến không có hồi kết, đã rời bỏ chính bộ tộc của mình.]
Có vẻ như nơi cư ngụ của Quỷ tộc là một vùng đất được bao quanh bởi dãy núi đá dựng đứng. Nơi đó vốn là một vùng đất cằn cỗi ngoại trừ nơi Quỷ tộc gọi là Thánh địa, tình trạng thiếu nước và lương thực là chuyện thường ngày tại vùng đất đó. Có lẽ lý do dẫn đến xung đột không hồi kết giữa các bộ tộc mà Raohgias đề cập đến là để giảm số miệng ăn.
Vượt qua dãy núi là một hành trình cực kỳ nguy hiểm. Nếu cố vượt qua dãy núi mà không có lương thực mang theo thì ngay cả là một chiến binh mạnh mẽ nhất của Quỷ tộc cũng phải phơi thây tại đó. Mặc dù Raohgias đã cố gắng kiếm thức ăn, cụ thể là săn lũ chim di cư bay ngang qua bằng ngọn thương của mình, nhưng vẫn còn lâu mới đủ để hắn ta no bụng, với nước uống thì hắn ta kiếm được bằng việc đun sôi tuyết bằng Hoả ma pháp.
[Và rồi, ta kinh ngạc nhìn ngắm cảnh tưởng trước mắt mình. Ở phía bên kia của dãy núi, một vùng đất xanh tươi trải dài đến tận đường chân trời.]
[Ta không bao giờ quên nổi cảm giác phấn khích khi leo lên đến đỉnh núi, và ngắm nhìn quang cảnh ở phía bên kia của dãy núi.]
[Ta không được phép mất mạng cho đến khi đặt chân xuống vùng đất đó. Vậy nên, ta đã leo xuống từ đỉnh núi với mục tiêu đó trong đầu.]
Và rồi, Quỷ vương đã đến. Ông ta đến một vùng đất trù phú có thể ví như thiên đường.
Khi nhìn thấy một vùng đất trù phú như vậy, Raohgias đã không ngừng than vãn về những trận huyết chiến không hồi kết của Quỷ tộc tại Thánh địa.
Nhưng tất nhiên, thiên đường kể trên cũng có người bản địa.
Họ là Nhân tộc, Elf và Thú nhân.
Và cũng giống như những trận huyết chiến của Quỷ tộc tại Thánh địa, các chủng tộc bản địa sinh sống tại vùng đất bên kia dãy núi cũng liên tục giao tranh nhằm phân chia vùng đất được gọi là Thiên đường kia.
[Ta đã vô cùng kinh ngạc khi nghe những truyền thuyết xưa cũ kể lại rằng vị Thần Ánh Sáng là người đã khai sinh ra các sinh vật sống tại nơi này.]
[Ta thậm chí còn kinh ngạc hơn khi nhận ra rằng những Sinh vật sống đó đã xây dựng nên nền văn minh vượt xa Quỷ tộc lúc bấy giờ.]
[Mặc dù ta đã bị xua đuổi khỏi quốc gia thuộc Nhân tộc đầu tiên mà mình ghé thăm vì bọn họ nhầm ta với một Ác linh. Sau đó ta nhận ra rằng việc bọn họ làm như vậy là điều hiển nhiên vì ta vào thời điểm đó trông vô cùng bẩn thỉu sau chuyến hành trình dài, trong khi chỉ diện độc một bộ da thú quanh người, nước da xanh, cùng cặp sừng hùng dũng trên đầu cùng lượng ma lực dồi dào.
[Ta dễ dàng giải quyết tất cả rồi tiến về đất nước của Thú nhân trong khi giải quyết lũ Nhân tộc đến lấy mạng mình.]
[Thú nhân thường xảy ra tranh chấp với Nhân tộc, và kết quả là, mọi người có thể xem như ta đã vô tình giúp Thú nhân bằng cách đá đít lũ Nhân tộc.]
[Ta nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Thú nhân. Mặc dù lượng ma lực của cái tộc này gần như không có gì, nhưng thể thuật của bọn họ lại nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khi nhắc đến sức mạnh, ta thực sự khá vui mừng khi nhận ra rằng chủng tộc này rất coi trọng những cá nhân mạnh mẽ.]
[Ta nghe Thú nhân kể vài mẫu truyện, rồi chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo và lại lang thang đến nhiều quốc gia khác nhau.]
0 Bình luận