Giấc mộng kinh hoàng.
Ác mộng và hy vọng.
———-/———
"Alec~! Bố tớ đang thu hoạch mật ong đó!"
Cô bạn thời thơ ấu của tôi, Claire lên tiếng với chất giọng cực kỳ phấn khích.
"Đi rình xem họ cất lọ mật ong đó ở đâu đi!"
Cô ấy nói thế cùng với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
"Sau đó, ta có thể ăn vụng một ít đó!"
"Này, đó là mật ong đắt tiền đó cậu biết không!?"
Khi đó tôi vẫn là một cậu nhóc, nên tôi đã hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hơn nữa, ta có thể làm thế không!?"
"CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG! BỞI VẬY MÀ CHÚNG TA LẠI CÀNG PHẢI "THỰC HIỆN" PHI VỤ LẦN NÀY ĐÓ!"
Cô ấy từ khi còn nhỏ đã biết đến hương vị của cái thứ mật ngọt bị cấm rớ tay vào kia. Cổ là kiểu người vui vẻ hoạt bát, luôn lôi kéo tôi cùng thực hiện những trò nghịch ngợm tinh quái của mình. Rất nhiều lần tôi đã phải nếm trái đắng vì những trò đùa kì quái của cổ.
Nhưng, thú thật thì nó cũng không tệ.
Đó là những ngày tháng vô cùng vui vẻ, cô ấy luôn kéo tôi theo, chạy nhảy khắp làng.
Tất cả những điều đó đều là những kỷ niệm thân thương đối với tôi.
Ngôi làng yên bình đó, loại mật ong ngọt ngào mà tôi đã lén nếm trộm thỏa thích cùng với Claire.
Tất nhiên, sau đó bố của Claire đã tức điên lên khi phát hiện ra rằng lọ mật ong đắt tiền đó đã không cánh mà bay.
Claire bị mắng cho đến khi bật khóc nức nở. Và thân là đồng phạm của cổ, tôi cũng bị bố mình cóc cho lỗ đầu.
Mặc dù sau đó thì đâu cũng lại vào đấy, chỉ vài ngày sau cô ấy lại tiếp tục bày trò nghịch ngợm khác trong làng và tất nhiên là kéo theo cả tôi.
Tất cả mọi người trong làng cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn ngắm hai đứa nhỏ tinh nghịch.
"Này! Tớ nghe nói rằng đun cỏ akabane với nước rồi gội lên đầu có thể khiến tóc rụng đó! Thử xem thế nào đi, rồi đem nó cho trưởng làng thử đi!"
"không được đâu! Nếu nó là thật thì ổng sẽ giết chúng ta mất!
"Đồ ngốc! Như thế mới vui chứ!!"
"Dừng lại đi, lần này mà cái thứ đó thật sự thành công thì cả bọn xác định luôn đó!"
Tôi khi đó đang có một cuộc thảo luận vô tri trong lúc hái thảo mộc với Claire.
Aah. Trước khi kịp nhận ra, thì một tôi khác trưởng thành hơn đang đứng tại một bóng cây gần đó để nhìn ngắm khung cảnh ấy. Um, cảnh tượng ấy mới trông thật hạnh phúc làm sao, đấy là lý do tại sao tôi biết rằng đó không gì hơn ngoài một giấc mộng từ thủa xưa cũ.
Giấc mộng đó, kết thúc bằng một cơn ác mộng.
Một ngôi làng yên bình đó bỗng chốc bị nhuộm đỏ bởi ánh lửa.
"QUÂN ĐOÀN MA VƯƠNG ĐẾN RỒI MAU CHẠY ĐI!"
Đêm đó, chúng tôi tỉnh giấc vì tiếng hét của một ai đó cùng với những âm thanh xa lạ. Những cơn rung chuyển và tiếng hét thống khổ vọng lại từ xa đến những làn sóng lửa ập vào ngôi làng.
Mọi sự ngày càng trở nên mất kiểm soát, khi chúng tôi rời khỏi nhà, thì đập vào mắt là một ngọn núi tràn ngập vô số đốm sáng giống như ma trơi, nó là những ngọn đuốc soi đường. Đội quân của Ma vương đã băng qua ngọn núi mà không hề có lấy một cảnh báo.
Lực lượng của chúng bao gồm Goblin, Orges, Night Elf và sau cùng là những tên chiến binh Ma tộc thuộc lực lượng chính.
TN: phân biệt nhé Night Elf không phải Dark Elf như mấy bộ khác đâu :v. Bọn này vốn là Elf mà thành, do tranh chấp cùng với bất đồng trong quá khứ mà bọn này bị tộc Elf đánh đuổi khỏi khu rừng, và như một hệ luỵ bọn này mất đi gia hộ từ tinh linh cũng như khu rừng chúng vốn thuộc về. Sau chuỗi ngày lang bạc thì bọn này quyết định đầu quân cho Quỷ tộc để trả thù tộc Elf. Nên yeah bọn này là bản hạ cấp của tộc Elf, và do mất gia hộ nên ma thuật lẫn ma lực cũng trở nên yếu đi, kéo theo đó là tuổi thọ cũng ngắn hơn.
Vào thời điểm đó, tôi khi đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tôi [đó] vẫn hiểu rằng mọi sự đang dần trở nên tồi tệ hơn.
"CHẠY ĐI!"
Bậc cha chú trong làng bắt đầu trở nên tuyệt vọng.
Họ mang theo mọi thứ có thể mang trong khi cố trốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng tất cả chúng tôi đều đã quá chậm chân.
Hay nói đúng hơn thì quân đội Ma vương đang hành quân quá nhanh.
Chúng nghiền nát ngôi làng của chúng tôi trong đêm đen.
"UWAAAAAAAAA! KHÔNGGGGGGG!!!"
Trưởng làng chạy trốn cùng đống tài sản hiện đã bị một con Ogre ăn tươi nuốt sống.
"XIN HÃY THA CHO LŨ TRẺ!!"
Bác Cedric chủ tiệm bánh ngã xuống cùng với mũi tên của tên Night Elf ghim sâu vào cơ thể, trong khi cố gắng bảo vệ đứa con của mình.
"BỐ ƠI...!!"
Claire đang gọi tên bố mình, người đã chết trong lúc cố bảo vệ cô.
"CỨU VỚI... AI ĐÓ LÀM ƠI CỨU CHÚNG TÔI VỚI, AI CŨNG ĐƯỢC.... LÀM ƠN!"
Điều cuối cùng tôi trông thấy là Claire bị một tên Night Elf túm tóc kéo đi. Và cứ như thế, cô ấy bị ném vào vòng vây của một đám Goblin.
TN: trong bản LN cô bé còn thảm hơn thế này nhiều :v bị hãm hiếp làm máy đẻ, đến cuối cùng thì... lên đĩa.
"Làm ơn... ai đó... cứu với!!"
Cô ấy giơ cánh tay khẳng khiêu ấy về phía tôi nhằm cầu cứu với khuôn mặt hoảng sợ.
"CLAIREEEE!"
"ĐỪNG... NHÌN LẠI!"
Mẹ tôi cố bế tôi lên trong khi chạy vụt đi. Bố tôi thì lao vào lũ Ma tộc nhằm làm mồi nhử cho mẹ con tôi trốn thoát.
"LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!"
"HEHEHEHE, NỰC CƯỜI, THỨ NHÂN TỘC RÁC RƯỠI NHƯ NGƯƠI THÌ CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ CHỨ! ĐI CHẾT ĐI!!"
Tiếng hét thống khổ của bố vang vọng trong màn đêm.
Một tên Quỷ tộc với mái tóc xanh lục giơ ngọn giáo lên trong khi cười nhạo bố tôi. Có thứ gì đó... gắn trên đầu ngọn giáo đó, ánh sáng từ những ngôi nhà bị thiêu rụi đủ để tôi nhận ra thứ đó là một cái đầu người.
!!!!!!!!
Tôi câm lặng hoàn toàn.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc bật khóc vì quá sốc, tức giận và tuyệt vọng.
Và cả Tôi [Ore] cũng vậy.
Ngay cả khi biết rằng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng dù vậy tôi cũng chẳng thể làm gì được cả.
Như thể tôi buộc phải trải nghiệm cảm giác bất lực đó thêm một lần nữa vậy.
Giá như tôi lúc đó trưởng thành hơn.
Giá như tôi của lúc đó là Dũng giả.
Những tên Goblin kia chẳng thể đấu lại tôi của hiện tại.
Tôi sẽ giết hết bọn chúng.
Và, tôi cũng sẽ hạ sát hết lũ Ogre đó.
Đối với tôi của hiện tại, lũ Night Elf đó cũng chẳng phải vấn đề.
Ít nhất thì cũng phải lũ Quỷ tộc trung cấp may ra mới chặn được tôi.
Tóm lại, tôi ở tương lai đã đủ mạnh để cứu ngôi làng này!
Nhưng...
"BỐ ƠIIIIIIII! CLAIREEEEEEEEE!"
Tôi khi ấy không thể làm gì khác ngoài khóc lóc trong khi được mẹ bế chạy đi.
Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó cắt gió lao đến rồi nhiều âm thanh trầm đặc khác vang lên trong khi mẹ tôi rên lên vì cơn đau.
Nhưng bà vẫn phớt lờ mọi thứ và tiếp tục tiến về phía trước trong khi bế tôi trong vòng tay.
Bà ấy vỗ về tôi, người vẫn đang vô cùng đau khổ vì cái chết của bố và Claire.
"Đừng lo, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con!!"
Một phép màu đã xảy đến, chúng tôi đã thoát khỏi chúng. Đội quân Ma vương không hề đuổi theo chúng tôi.
Thay vào đó, tôi nghe thấy giọng nói khinh bỉ của Ma tộc hòa lẫn vào trong khoảng không.
"Lũ sâu bọ, giờ thì biến đi! Biến đi và kể lại cho những kẻ khác mà chúng bay gặp được trên đường rằng bọn ta sẽ đợi chúng tại nơi đây!!"
Đúng vậy, lũ khốn đó đã cố tình để chúng tôi trốn thoát.
Để làm kẻ truyền tin cho bọn chúng...
Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đó...
"Xin hãy chăm sóc cho đứa trẻ này..."
Mẹ tôi, người đã chạy xuyên màn đêm để đến được thị trấn liền kề, bà ấy gục xuống ngay sau khi nói ra những lời đó.
Có một vài mũi tên lông vũ đen do lũ Night Elf bắn găm trên lưng bà.
Ngay cả một người lính khỏe mạnh, cường tráng cũng không thể sống sót khi ôm theo một đứa trẻ chạy xuyên đêm.
Nhưng mẹ tôi đã làm như vậy, và bà đã làm nên điều không thể chỉ để bảo vệ tôi.
Kết quả là, tôi là người sống sót duy nhất của ngôi làng đó.
Là người sống sót sau đợt hành quân của quân đội Ma vương, tôi được phép vào thành phố, sau đó được giao lại cho một Cô nhi viện do một nhà thờ quản lý.
Mọi chuyện xảy ra vào đêm đó đối với tôi giống như một giấc mơ vậy, chỉ vài ngày trước thôi việc Ma tộc ở phía bên kia dãy núi bắt đầu xâm lăng giống như rắc rối của một kẻ khác hơn là của tôi. Sự kiện đêm đó đã làm đảo lộn cả cuộc đời của tôi.
Sau đó, tôi đâm đầu vào luyện tập, luyện tập và luyện tập như một tên điên.
Tôi sẽ giết hết lũ khốn đó.
Huỷ diệt Ma quốc, đó là lý do duy nhất giúp tôi tiến bước về phía trước.
Tôi quyết định nhập ngũ, trở thành một người lính và cho bè lũ Ma tộc biết thế nào là địa ngục trần gian.
Lực lượng chinh phạt do Quốc gia phái đến đã bị quét sạch một cách quá dễ dàng.
Trong lúc tôi tuyệt vọng rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, thì Quân đội liên tục phải hứng chịu thất bại này đến thất bại khác.
Tình hình của Quốc gia này ngày càng trở nên bấp bênh hơn sau mỗi lần bại trận.
Và rồi, vào buổi lễ thành nhân, tôi phát hiện việc bản thân sở hữu Thánh thuộc tính. Việc này buộc tôi phải chuyển đến Thánh quốc để luyện tập cách sử dụng thứ mạnh này, và để trở thành một Dũng giả.
Những ngày sau đó là một chuỗi dài các buổi Huấn luyện, huấn luyện và huấn luyện.
Nhưng rồi, quê hương tôi đã bị huỷ diệt trong chuỗi ngày huấn luyện đó.
Vậy nên, tôi và những vị Dũng giả khác đã bị ném thẳng ra tiền tuyến ngay sau khi thành thạo Thánh thuật.
Đấy là một canh bạc tất tay của Nhân loại nhằm chống lại quân đội Ma vương. Hay nói đúng hơn là chuỗi ngày thất bại, rút lui, rồi lại một rút lui.
Chúng tôi mất nhiều hơn là thắng.
Tình thế đó cũng chả mấy lạ lẫm gì, khi một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến phiên tôi đây phải tử trận.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục sống sót.
Đó là thành quả của việc cố gắng hết mình, dùng từng giây từng phút của cuộc đời này để giết hết bè lũ Ma tộc, tắm trong máu của bọn chúng trong lúc nhìn bọn khốn đó phải quằn quãi vì đau đớn.
GIẾT HẾT BÈ LŨ PHẢN THẦN!!
Nhưng thế vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn KHÁT của tôi. Cho dù tôi có tắm trong máu của chúng bao nhiêu lần đi nữa, thì bố, mẹ và cả Claire nữa, bọn họ cũng sẽ mãi không bao giờ trở về bên tôi.
"Cứu với!!!"
Tôi không thể quên được khuôn mặt tuyệt vọng của cô ấy trong khi giơ cánh tay ấy về phía này, cầu xin tôi cứu cô ấy.
Tôi tỉnh giấc.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng bằng đá cẩm thạch.
Tôi hiện nằm trên chiếc giường mềm mại và thoải mái.
Tôi nhìn vào cánh tay mình.
Màu xanh.
Màu của Quỷ tộc.
"Chào buổi sáng, cậu chủ."
Một giọng nói vang lên.
Giọng nói đó phát ra từ bên cạnh giường, từ một cô gái da đỏ đeo kính một tròng và diện lên mình bộ trang phục của quản gia cùng với bầu không khí thoải mái.
Cái thực tại chết tiệt này lại chào đón ngay khi tôi thoát khỏi cơn ác mộng.
Tôi của hiện tại là Đệ Thất Ma vương tử, và nhiệm vụ của cô gái quản gia này là đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng.
Thật tình, đây là cách tồi tệ nhất để đón ngày mới.
Nhưng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng tình huống này.
Tôi phải ẩn mình, để một ngày nào đó có thể huỷ diệt Ma tộc từ bên trong Ma quốc.
"Chào buổi sáng, Sofia."
Tôi nở một nụ cười gượng gạo khi chào tên Ác ma trước mặt.
Hai năm đã trôi qua kể từ khi tôi chuyển sinh thành một tên Quỷ tộc.
0 Bình luận