Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 25 :Những ngày giả dối

Chương 489: Cuộc sống thường nhật ở làng khai hoang (2)

2 Bình luận - Độ dài: 4,323 từ - Cập nhật:

Tháng Bình minh trôi qua nhanh chóng, chuyển giao sang Tháng Băng Tinh, tháng hai trong năm. Cái tên "Băng Tinh" nghe có vẻ lạnh lẽ và thực tế, đây là thời điểm lạnh nhất trong năm. Ở vùng cực nam Pandora, nơi quanh năm nắng nóng, thì chẳng có gì thay đổi, nhưng ít nhất ở Daedalus, đây là thời điểm lạnh giá nhất. Tôi nhớ lại những gì Nyareko đã nói với tôi trong một lần trò chuyện.

Có lẽ, chiếc ghế tôi đang ngồi trong quán rượu này chính là chiếc ghế mà tôi đã từng ngồi hàng ngày, trò chuyện với Nyareko ở quán rượu của Hội mạo hiểm giả.

"Này này, linh mục-sama, sao mặt mày ủ rũ vậy?"

Ryan, tay cầm một cốc bia đầy ắp, lên tiếng hỏi tôi với giọng điệu cà lơ phất phơ.

Dù sao thì tôi và anh ta cũng đã trở nên thân thiết, có thể coi là bạn bè. Có lẽ, cách tốt nhất để thắt chặt tình bạn giữa những người đàn ông là đánh nhau. Con người hay người sói, cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Tôi đang nghĩ đến chuyện tuyết sắp tan."

"Hả? Sao lại nghĩ đến chuyện đó? Giờ vẫn còn lạnh lắm mà."

Ryan và những người dân khai hoang khác đến đây chưa đầy một năm. Vì vậy, họ chưa quen với sự thay đổi của thời tiết.

Nhưng tôi biết rằng, dù Tháng Băng Tinh là tháng lạnh nhất trong năm, nhưng tuyết sẽ bắt đầu tan vào cuối tháng, và thời tiết sẽ ấm lên nhanh chóng. Tất nhiên, tôi biết điều này là nhờ Nyareko.

"Này, Chloe-sama. Nghe nói khi tuyết tan, ngài sẽ rời khỏi làng... Có thật vậy không?"

Reki, người đang ngồi cạnh tôi, hỏi với giọng buồn bã hơn cả tôi.

Tôi không thích việc đưa một đứa trẻ đến quán rượu, nhưng hôm nay là ngày trước ngày nghỉ ngơi, ngày nghỉ được quy định bởi giáo hội, diễn ra bảy ngày một lần. Sau một ngày luyện tập vất vả dù  bị tôi đánh cho te tua, những lính tự vệ đều kéo đến quán rượu để giải sầu. Và tôi thường đi cùng họ, như một cách để giao lưu.

Để Reki, người đã luyện tập chăm chỉ nhất ,để cho co bé không cảm thấy bị bỏ rơi, tôi đã đưa cô bé đến quán rượu cùng, dù không cho cô bé uống rượu, nhưng tôi sẽ bao cô bé ăn uống.

À, nhờ cuộc sống theo phong tục của giáo hội ở làng này, tôi đã nhớ ra khái niệm "Chủ nhật". Khi còn là vật thí nghiệm, cũng như khi ở làng Ilz hay Spada, tôi chưa từng được nghỉ ngơi định kỳ.

"Ừm, đúng vậy."

Tôi không có lý do gì để nói dối về việc mình sẽ rời khỏi làng. Nhưng nhìn thấy Reki, một cô bé luôn vui vẻ, lại tỏ ra buồn bã như vậy, khiến tôi cảm thấy áy náy.

"Hức... Reki vẫn chưa đánh trúng Chloe-sama một đòn nào."

"Em đang tiến bộ rất nhanh đấy. Nếu tiếp tục cố gắng, có lẽ em sẽ đánh trúng anh trước khi anh rời đi."

"Không! Nếu Chloe-sama đi mất, Reki sẽ không thể nào mạnh hơn được nữa!"

Reki phản đối, giọng nói như gầm gừ, lông mày nhíu lại. Có lẽ cô bé đang buồn hơn tôi nghĩ.

Cô bé khao khát trở nên mạnh mẽ. Và cô bé cũng rất quý mến tôi. Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ. Chia ly vốn là một điều đau buồn.

Dù ở độ tuổi nào, dù đã trải qua bao nhiêu lần, thì chia ly vẫn là một điều đau đớn. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"Reki  vẫn còn muốn Chloe-sama dạy cho rất nhiều điều... Reki muốn luyện tập nhiều hơn nữa, để một ngày nào đó có thể đánh bại Chloe-sama... Và ở bên cạnh Chloe-sama mãi mãi..."

"Hehe, nếu không muốn xa linh mục-sama đến vậy, thì cứ đi theo ngài ấy là được rồi."

"Ryan!"

Reki gầm gừ, đôi tai chó dựng đứng. Ryan cười khẩy, giống như một đứa trẻ thích trêu chọc người khác.

"Này linh mục-sama, ngài cũng đâu có ngại nuôi thêm một hai đứa trẻ, phải không?"

"Đừng có nói bậy..."

"Nói thật đấy, Reki đã mạnh hơn hầu hết đàn ông trong làng rồi. Linh mục-sama, ngài cũng nhận ra điều đó, phải không? Chỉ cần cho cô bé thêm một chút kinh nghiệm thực chiến thì cô bé có thể làm lính đánh thuê hay mạo hiểm giả, vân vân. Mặc dù cô bé sẽ không thể làm nữ tu nữa."

Ryan cười lớn và nốc cạn cốc bia. Anh ta đã uống bao nhiêu cốc rồi? Nếu anh ta say xỉn, tôi sẽ không chăm sóc  cho anh ta đâu.

Tuy nhiên, Ryan nói đúng. Reki thực sự đã mạnh đến mức có thể đánh bại hầu hết những lính tự vệ khác, trừ tôi và Ryan. Dù tôi chưa từng dạy cô bé kiếm thuật, nhưng cô bé vẫn đang tiến bộ từng ngày.

Tốc độ và sức mạnh của cô bé ngày càng tăng, thực sự rất đáng kinh ngạc. Tôi tin rằng cô bé có thể đánh trúng tôi trước khi tôi rời khỏi làng.

"Nhưng mà, vấn đề không phải là..."

"Reki  không thể đi cùng Chloe-sama. Em muốn đi lắm, nhưng... Reki còn có Uru."

Ursula, người bạn thân, và cũng như em gái của Reki. Reki đã trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Ursula.

Với khả năng chiến đấu và thể lực vượt trội so với người lớn bình thường, Reki có thể dễ dàng đi du lịch, thậm chí là thám hiểm hầm ngục. Nhưng Ursula chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Nếu chỉ xét về khả năng thì Reki hoàn toàn có thể tham gia chuyến hành trình của tôi, hay chính xác hơn là cuộc trốn chạy trở về Spada. Nhưng Ursula thì không. Giờ thì tôi đã hiểu. Lý do hai đứa trẻ được đưa đến làng khai hoang này không chỉ vì chúng là con lai, mà còn vì linh mục Nikolai, người giám hộ của chúng, không muốn tách chúng ra. Ông ấy đã đưa hai đứa trẻ đến vùng đất xa xôi Pandora, mặc dù điều đó có thể gây ra nhiều rắc rối cho ông ấy.

"Ừm, đúng vậy. Em phải bảo vệ Ursula. Ngay cả khi anh đi rồi, em vẫn phải tiếp tục luyện tập. Em đã biết cách để trở nên mạnh mẽ hơn rồi, phải không?"

"... Vâng."

Reki cắn môi, cố gắng kìm nén nước mắt. Cô bé không hề nhõng nhẽo hay mè nheo, chỉ khẽ gật đầu. Thật là một đứa trẻ ngoan.

Tôi vô thức xoa đầu Reki, mái tóc vàng xoăn tít, như đôi tai chó đặc trưng.

"Hừ, linh mục-sama, ngài là kẻ phụ tình đấy."

Tôi quyết định sẽ cho Ryan, kẻ vừa phá hỏng bầu không khí một trận no đòn vào ngày mai.

—--------------------------------------------------------------

Một tháng trôi qua kể từ khi Kurono và Reki bắt đầu ăn tối cùng nhau ở quán rượu vào ngày trước ngày nghỉ ngơi. Sariel và Ursula, hai người ở lại trông nhà, cũng đã quen với việc ăn tối cùng nhau.

Sariel vốn dĩ là người ít nói, còn Ursula cũng là một cô bé trầm tính. Tôi nghĩ rằng bầu không khí giữa họ sẽ rất ngượng ngùng, nhưng thực tế lại không phải vậy.

"Cuộc phiêu lưu của Anh hùng Abel, chương 12: Cuộc gặp gỡ định mệnh."

Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Ursula trở lại bàn và Sariel cất tiếng nói.

"Em còn nhớ những gì đã xảy ra trong các chương trước không?"

"Abel bị vu oan là bao che cho sư phụ dị giáo và bị bán làm nô lệ. Trên đường bị áp giải bởi thương nhân buôn nô lệ, anh ấy đã tìm cách trốn thoát và giết chết tất cả thương nhân và lính hộ vệ. Nhưng Abel cũng bị thương nặng và rơi vào tình thế nguy hiểm."

Ursula tóm tắt lại nội dung một cách trôi chảy và chính xác. Sariel biết rõ cô bé rất thông minh, chỉ cần nghe một lần là có thể ghi nhớ mọi thứ. Vì vậy, câu hỏi của Sariel chỉ là một lời dẫn dắt.

"Vậy thì, chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện..."

Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến Sariel bắt đầu kể chuyện về Abel cho Ursula nghe.

Lần đầu tiên Sariel nói chuyện với Ursula là vào ngày Kurono luyện tập với Reki. Ursula, người không tham gia buổi luyện tập, có lẽ vì buồn chán, hoặc vì tò mò, đã đến trò chuyện với Sariel.

Câu hỏi của cô bé rất nghiêm túc, như một tập sự nữ tu đang thắc mắc về giáo lý.

"Trong bài giảng hôm nay, em được học về Thánh Renault, ông ấy là một người tài giỏi, tại sao ông lại bị khai trừ khỏi giáo hội? Trong sách chỉ ghi là ông ấy vi phạm giới luật, nhưng em không biết ông ấy đã làm gì."

Sariel trả lời ngay lập tức:

"Bởi vì ông ấy là người đồng tính."

"Sao mọi người lại biết?"

"Đó là điều ai cũng biết. Nhưng vấn đề chỉ thực sự bùng nổ khi ông ấy cưỡng hiếp một cậu bé, người đang là phụ tá của Đức Hồng y. Cậu bé đó là tình nhân của Đức Hồng y, nên ngài ấy đã rất tức giậ  và ngay lập tức khai trừ Renault khỏi giáo hội, trục xuất ông ấy khỏi đất nước."

Sariel thản nhiên kể lại một bí mật đen tối của giáo hội mà không hề e ngại. Ursula nói:

"Cảm ơn sơ đã cho em biết sự thật. Em thích chị, Sariel."

Đó là lần đầu tiên Sariel nhìn thấy Ursula, một cô bé luôn có vẻ mặt thờ ơ, mỉm cười.

Từ đó trở đi, Sariel luôn trả lời mọi câu hỏi của Ursula. Những câu trả lời của cô ấy đôi khi rất phức tạp, khó hiểu đối với một đứa trẻ, hoặc là những sự thật tàn khốc mà một người lớn bình thường sẽ né tránh.

Nhưng chính sự trung thực, không bao giờ nói dối của Sariel, lại khiến Ursula càng thêm yêu quý, kính trọng và thậm chí là tin tưởng cô ấy. Giống như Reki luôn ngưỡng mộ Kurono, người luôn đối xử với cô bé một cách nghiêm túc, thì Ursula cũng ngưỡng mộ Sariel.

Một hôm, Ursula hỏi Sariel:

"Truyền thuyết về Bạch Anh hùng, Abel có phải là sự thật không ạ?"

Sariel trả lời ngay lập tức:

"Mặc dù truyền thuyết có một số điểm sai lệch, nhưng những chiến công của Tông đồ thứ hai, Abel, đều là sự thật."

Sariel, người không bao giờ nói dối, đã khẳng định điều đó. Đối với Ursula, đó là khoảnh khắc mà truyền thuyết vĩ đại, đầy hoài nghi đối với tâm trí trẻ thơ, trở thành sự thật.

"Em muốn biết thêm về Abel."

"Vậy thì tôi sẽ kể cho em nghe những gì tôi biết."

"Câu chuyện sao?"

"Vâng. Tiêu đề là... "Truyền thuyết về Anh hùng Abel"."

Cùng tên với câu chuyện mà Kurono đã viết khi còn là Kurono Mao. Nhưng nội dung của nó không phải là một câu chuyện cổ tích về thiện ác, đầy ắp ước mơ, lòng dũng cảm và hy vọng, như những gì Kurono Mao thời thơ ấu đã tưởng tượng.

Câu chuyện về cách Abel trở thành "Bạch Anh hùng". Một câu chuyện thực tế, đẫm máu, đầy rẫy thù hận, tuyệt vọng và đau khổ.

"— Abel lang thang trong khu rừng tuyết suốt ba ngày ba đêm, không có mục tiêu."

Câu chuyện về Anh hùng mà Sariel kể cho Ursula nghe đã kết thúc phần tuổi thơ cơ cực, và bước sang phần thiếu niên.

Thiếu niên Abel, lúc đó 14 tuổi, đã giết chết những thương nhân buôn nô lệ và lính đánh thuê bằng tay không, cướp lấy trang bị và tiền bạc của họ và bỏ trốn.

Vì đã giết chủ nhân của mình, Abel phải trốn tránh sự truy đuổi của quân đội và cảnh sát. Thiếu niên rời khỏi con đường chính và đi vào sâu trong rừng. Nhưng đó là khu vực biên giới phía bắc của Cộng hòa Sinclair, một vùng đất hoang vu, bị tuyết bao phủ suốt nửa năm. Hơn nữa, lúc đó đang là mùa đông.

Thiếu niên  đang rơi vào tình thế tuyệt vọng, chỉ có thể chờ chết.

"Và rồi, Abel gặp một cô gái."

Thiếu niên đã tìm thấy một người trong khu rừng, như một phép màu.

"Một cô gái với mái tóc bạch kim óng ả, đôi mắt màu ngọc lục bảo, đội chiếc mũ trùm đầu màu đỏ."

"... Em biết cô ấy. Ngay cả Reki cũng biết."

Nói cách khác, cô ấy là một nhân vật nổi tiếng, đến mức ngay cả những đứa trẻ mồ côi không được học hành cũng biết đến tên tuổi của cô ấy. Không ai ở Cộng hòa Sinclair là không biết đến cô ấy.

"Vâng, cô gái đó tên là Alice. Tên đầy đủ là Alice in Gotland Sinclair. Người sau này trở thành nữ hoàng thứ 99 của Cộng hòa Sinclair."

Và cô ấy cũng là người vợ tương lai của Abel. Một cuộc gặp gỡ định mệnh...

"Thật... thật sao?"

"Sự thật."

Sariel khẳng định, trước ánh mắt đầy nghi ngờ của Ursula, một cô bé có suy nghĩ rất thực tế.

Tuy nhiên, dù là Sariel, cũng không thể nào nói rằng "Tôi đã nghe chính miệng Abel kể lại câu chuyện này". Cô ấy không nói dối nhưng cô ấy có thể che giấu sự thật.

"Nhưng mà, nếu đó là sự thật... thì ngài ấy hơi giống Chloe-sama."

"Đúng là cả hai đều được che chở bởi một làng khai hoang sau khi trốn thoát khỏi nguy hiểm."

Tất nhiên, Alice lúc đó không phải đang đi một mình trong rừng. Abel chỉ tình cờ vào một ngôi làng đang được khai hoang.

Tông đồ thứ hai, Abel, đã nói:

"Khi tôi nhìn thấy Alice, tôi chỉ kịp thốt ra một lời cầu cứu, rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường."

Sariel nhớ lại, khi Abel kể lại câu chuyện cách đây 100 năm với một ly rượu vang trên tay, cho Misa và Mariabelle, khuôn mặt của ông ấy, dù vẫn còn trẻ trung, nhưng lại toát lên vẻ mệt mỏi, như một ông lão đã chán ghét thế tục và quyết định ẩn cư.

"Trong cuốn sách em đọc, họ chỉ nói rằng ngôi làng đó đã bị quân đội Barbaros xâm chiếm và hủy diệt. Nhưng chắc chắn phải có một câu chuyện đặc biệt nào đó đã xảy ra trong thời gian Abel sống ở đó, một câu chuyện đã khiến Alice rung động. Em muốn biết câu chuyện đó."

Đôi mắt xanh lam của Ursula long lanh, không phải vì tò mò mà là vì phấn khích. Có lẽ do cô bé đang ở tuổi thích nghe chuyện tình cảm, hoặc có lẽ cô bé muốn khám phá bí mật tình yêu của vị Anh hùng huyền thoại. Sariel không thể nào biết được.

"Tôi không chắc mình có thể đáp ứng được mong đợi của em, nhưng tôi biết một số câu chuyện về cuộc sống của Abel ở ngôi làng đó. Câu chuyện đầu tiên là..."

"Chúng tôi về rồi đây."

"Chúng tôi về rồi, desu."

Tiếng mở cửa, cùng với giọng nói của hai người đã cắt ngang câu chuyện của Sariel.

"Hôm nay đến đây thôi."

"Đang hay mà."

Ursula bĩu môi, thể hiện sự tiếc nuối, rồi đứng dậy đi ra đón Kurono và Reki.

"Ư... hôm nay mệt quá, em đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon."

Reki, một cô bé luôn tràn đầy năng lượng, lại nói như vậy và nhanh chóng đi vào phòng.

Mặt trời đã lặn, nên cô bé có thể đi ngủ bất cứ lúc nào, nhưng giờ đi ngủ thường lệ của cô bé còn hơn một tiếng nữa. Họ không phải là những kẻ thức khuya.

Nếu không có ma thuật, thì đèn dầu và đèn lồng là những dụng cụ chiếu sáng duy nhất, nhưng dầu ma thuật, nhiên liệu cho những dụng cụ này, khá rẻ, nên mọi gia đình đều có thể sử dụng chúng vào buổi tối. Việc sản xuất dầu ma thuật đã được phổ biến rộng rãi, cả ở Sinclair lẫn Spada.

"Xin lỗi vì đã để hai em ở nhà một mình. Đây, quà cho hai em."

Tôi đã quen với việc mua một ít đồ ăn vặt ở quán rượu mang về.

Tôi đặt một túi bánh quy ít ngọt và một chai rượu vang bình dân lên bàn.

"Ồ, bánh quy còn nóng hổi."

"Cảm ơn anh, nii-san."

Thỉnh thoảng, tôi uống rượu cùng Sariel. Không có lý do gì đặc biệt, có lẽ chỉ là để đánh lạc hướng Reki và Ursula, khiến họ không nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi.

Nếu tôi tỏ ra quá xa cách với Sariel, họ có thể sẽ nghi ngờ. Đặc biệt là Reki, một cô bé rất hiếu động và Ursula, một cô bé rất tinh ý.

Mặc dù, có lẽ họ đã biết sự thật từ lâu rồi...

"Mà này, hai em thân thiết với nhau nhỉ."

Tôi cất tiếng hỏi, trong khi ba chúng tôi đang ngồi quanh bàn ăn,khi  thiếu vắng Reki.

"Sariel dạy em rất nhiều thứ."

"Ồ, cô ấy dạy em những gì?"

"Về kinh thánh, lịch sử, những kiến thức không có trong sách giáo khoa."

"Ursula chăm học thật đấy."

Tôi cứ nghĩ Sariel sẽ dạy cô bé những chuyện tầm phào. Thực ra, tôi không thể tưởng tượng được Sariel lại có thể kể chuyện mà trẻ con thích nghe.

Ursula có vẻ rất thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà tôi mua cho cô bé và tôi nghĩ cô bé đang bắt đầu quan tâm đến chuyện tình cảm... Nhưng hóa ra cô bé lại thích học hỏi về giáo hội, có lẽ cô bé có tố chất làm linh mục.

"Ursula là một cô bé rất thông minh. Em ấy có thể ghi nhớ mọi thứ chỉ sau một lần nghe."

"Ừ, tôi cũng thấy vậy. Reki vẫn đang học cộng trừ còn Ursula đã biết làm toán phân số rồi."

Buổi học vào buổi sáng vẫn chỉ có hai học sinh là Reki và Ursula, khá là buồn tẻ, nhưng bù lại, tôi có thể dạy kèm cho từng người một. Ban đầu, tôi dạy cho cả hai cùng một nội dung, nhưng sau ba ngày, tôi nhận ra rằng trình độ của họ quá khác biệt nên việc dạy kèm riêng sẽ hiệu quả hơn.

Sariel cũng có thể dạy học, dù cô ấy không có tay chân. Kinh nghiệm của cô ấy chỉ giới hạn trong chiến đấu, nhưng trong ký ức của Shirasaki, cô ấy có đầy đủ kiến thức của một học sinh lớp 11, thậm chí còn nhiều hơn tôi.

Dù sao thì Ursula đã được hưởng thụ sự giáo dục cá nhân, một điều mà chỉ có con cái của quý tộc mới có được và kết quả là thành tích học tập của cô bé tiến bộ vượt bậc.

"Fufu, được ngài khen như vậy, em ngại quá."

Ursula đặt hai tay lên má, và mỉm cười.

Bình thường, cô bé luôn có vẻ mặt thờ ơ, vô cảm như Fiona, nhưng thực ra, cô bé vẫn là một đứa trẻ, với những cảm xúc vui buồn, giận hờn. Cô bé rất ham học hỏi và có thể hiểu được những câu chuyện của người lớn. Có lẽ vì vậy mà cô bé có thể kết bạn với Sariel, một người giống như búp bê.

"Giờ tôi mới nhận ra, anh chỉ toàn chơi với Reki, chẳng mấy khi nói chuyện với Ursula. Xin lỗi em, anh không cố ý thiên vị đâu."

"Không sao đâu, em thấy vui khi nhìn thấy Reki hạnh phúc. Chỉ có Chloe-sama mới có thể đối phó với Reki khi cậu ấy chiến đấu hết mình."

Lẽ ra, cha mẹ mới là người phải quan tâm đến con cái. Nhưng tôi không muốn nhắc đến chuyện đó và tôi cũng không muốn Ursula phải bận tâm.

"Anh cũng rất thích luyện tập với Reki. Con bé là một thiên tài. Anh có thể nhìn thấy sự tiến bộ của con bé qua từng ngày, thậm chí là qua từng trận đấu."

Bất cứ người thầy nào cũng sẽ cảm thấy vui mừng khi học trò của mình tiến bộ nhanh chóng như vậy. Có lẽ, đó là nhờ tài năng của Reki, chứ không phải là do phương pháp giảng dạy của tôi.

"Gần đây, Chloe-sama ra tay rất mạnh. Em đã nhìn thấy Reki bị ngài đá bay."

"Bởi vì con bé đã mạnh hơn rất nhiều."

Nếu tôi chủ quan, tôi có thể sẽ bị Reki phản đòn. Tôi phải ra tay mạnh hơn, nếu không sẽ không thể nào ngăn cản cô bé.

"Có lẽ, anh trông giống như đang bắt nạt Reki?"

Tôi chợt lo lắng. Tôi luôn nghiêm túc và hết mình khi luyện tập với Reki, nhưng có lẽ trong mắt những người dân làng, tôi đang hành hạ một cô bé.

Chỉ vì bắt cóc Rinfelt, tôi đã bị cả bạn bè lẫn kẻ thù mắng chửi là tên ác quỷ, tên khốn nạn. Chuyện này không phải là không thể xảy ra.

"Không sao đâu, em hiểu mà."

Ursula, em thật hiểu chuyện.

"Em đã nhìn thấy Reki cười toe toét khi bị ngài đá. Reki thích bị đá, nên ngài cứ đá cậu ấy nhiều hơn cũng được."

Khoan đã, em hiểu đúng chưa vậy?

"Này, Reki không thích bị đá đâu..."

"Không sao đâu, em hiểu mà."

Cùng một câu nói, nhưng tại sao lại mang đến cho tôi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nhìn khuôn mặt tự tin của Ursula, tôi cảm thấy bất an, giống như khi nhìn thấy Fiona cười khẩy.

Thôi được rồi, tôi không nên tiếp tục chủ đề này nữa. Tốt nhất là nên chuyển chủ đề.

"Mà này, em vẫn không thích vận động, phải không?"

"... Em không thích bị đá."

Tôi sẽ không đá em đâu. Chẳng lẽ tôi trông giống như một tên ác quỷ, thích đá trẻ con? Tôi hy vọng là không.

"Yên tâm đi, anh sẽ không ép em tham gia luyện tập đâu. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu."

"Vâng, em không thích vận động."

"Vậy thì ma thuật thì sao? Em rất thông minh nên anh nghĩ em có tố chất đấy."

Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ, không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Nhưng phản ứng của Ursula lại rất bất ngờ.

"... Ma thuật... em không thể sử dụng được."

Cô bé mở to mắt kinh ngạc, rồi cúi gằm mặt, lẩm bẩm.

Chẳng lẽ... tôi đã nói gì sai sao?

"Ursula không có tố chất ma thuật."

Sariel bình tĩnh lên tiếng, trong khi bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

"Vậy sao?"

"Vâng. Em ấy đã từng nói với tôi rằng em ấy rất tiếc vì điều đó."

Ra vậy, Sariel đã biết chuyện này rồi.

Nhìn Ursula buồn bã như vậy, chắc hẳn cô bé rất muốn sử dụng ma thuật.

Trong một thế giới mà ma thuật phổ biến rộng rãi, có rất nhiều cách để kiểm tra tố chất ma thuật.

Tôi đã từng thấy một quả cầu pha lê dùng để đo lường ma lực ở trường thần giáo, và ở Đền thờ Pandora, người ta có thể kiểm tra tố chất ma thuật thông qua một nghi lễ.

Tuy nhiên, thông thường, chúng ta có thể tự cảm nhận được tố chất ma thuật của mình. Ngay cả tôi, một người Nhật Bản, người luôn coi ma thuật là một thứ gì đó viễn tưởng, cũng có thể cảm nhận được ma lực sau khi bị cải tạo, và thậm chí còn kích hoạt được Pile Bunker.

Tôi không biết Ursula đã kiểm tra tố chất ma thuật bằng cách nào, nhưng nếu cô bé đã được kiểm tra và kết quả là "không có tố chất", thì có nghĩa là cô bé hoàn toàn không có tài năng ma thuật.

"Xin lỗi, anh đã vô tình nhắc đến chuyện buồn của em."

"Không sao đâu, em ổn mà."

Ursula, em thật mạnh mẽ, dù đó chỉ là lời an ủi.

Tuy nhiên, tôi không thể nào an ủi cô bé bằng cách nói rằng "Em có thể tìm một con đường khác, giống như Simon", vì điều đó thật vô nghĩa. Tốt nhất là nên chuyển chủ đề.

"À đúng rồi, tuần sau sẽ có thương lái đến làng. Anh sẽ mua quà cho Ursula vì em đã học hành chăm chỉ. Em muốn gì? Tiểu thuyết nhé?"

"Thật sao!? Này Chloe-sama, em..."

Dù có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ con bằng vật chất, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh lam long lanh, vẻ mặt vui mừng của Ursula, tôi không còn bận tâm nữa.

Và thế là chúng tôi trò chuyện vui vẻ đến khuya. Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận