“Lăn đi, đồ khốn kiếp!”
Sunny ép người vào xe ngựa, dồn hết sức để đẩy. Bốn con bò từng kéo xe giờ đã chết, và thay vào đó, ba người nô lệ kiệt quệ đang cố gắng làm công việc đó. Dù có độ dốc của con đường hỗ trợ, tốc độ của xe vẫn chậm chạp đến đáng sợ. Ngược lại, tên bạo chúa đang di chuyển nhanh hơn nhiều.
Nó đẩy lùi người anh hùng lại bằng một cú vung chết người từ hai cánh tay ở dưới, nâng hai tay còn lại lên cổ và cố gắng nắm lấy sợi xích quấn quanh cổ mình như một cái thòng lọng. Tuy nhiên, lần này, thân hình đáng sợ của Vua Núi lại trở thành một bất lợi: những móng vuốt xương dài đáng sợ của hắn hoàn hảo để xé xác nhưng lại không phải công cụ tốt cho những thao tác cần sự chính xác. Phải mất một lúc hắn mới nắm được sợi xích mà không tự làm tổn thương cổ mình.
Lúc đó, chiếc xe đã gần tới mép vực.
“Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi!”
Những gì xảy ra sau đó diễn ra rất nhanh. Bánh sau của xe cuối cùng cũng trượt khỏi đường, treo lơ lửng trên chiếc hố sâu tưởng chừng như không đáy bên dưới. Sinh vật quay đầu lại, nhìn trừng trừng ba người nô lệ bằng năm con mắt trắng đục, vô hồn của nó. Chiếc xe nghiêng, khiến tên nô lệ xảo quyệt và học giả ngã nhào xuống đất, rồi dừng lại, chông chênh trên trục giữa.
Sunny là người duy nhất còn đứng vững. Cậu liếc nhìn quái vật khổng lồ lần cuối, rồi đâm mạnh vai vào phía trước của chiếc xe, dồn hết sức vào cú đẩy.
Chiếc xe cuối cùng đã mất thăng bằng và lăn qua mép, mặt dưới va vào những tảng đá lởm chởm kêu lên chói tai. Sunny ngã về phía trước và quỳ xuống, suýt chút nữa đã khiến bản thân rơi xuống vách đá. Quay đầu về phía tên bạo chúa, cậu nở một nụ cười nham hiểm.
Vua Núi định lao tới tấn công người nô lệ gầy gò nhưng đã quá muộn. Một lúc sau, sợi xích trên cổ hắn căng ra, bị một lực cực lớn kéo lại, bay qua mép vách đá như một con búp bê rách nát. Sinh vật đó lặng lẽ chìm vào bóng tối, như thể không tin rằng mình đã bị một con người nhỏ bé đánh bại.
'Đi chết đi, đồ khốn.' Sunny nghĩ.
Sau đó, cậu hít một hơi sâu và khó nhọc rồi ngã xuống đất, hoàn toàn kiệt sức.
“Thế là xong chưa? Mình đã vượt qua thử thách chưa?”
Cậu nằm trên những tảng đá lạnh lẽo, nhìn lên bầu trời đêm và chờ đợi giọng nói quen thuộc thông báo chiến thắng của mình. Nhưng thay vào đó, từng cơn đau mà trước đó cậu đã chọn lờ đi lại bắt đầu hành hạ cơ thể cậu.
Sunny rên rỉ, cảm thấy đau đớn khắp người. Làn da trên lưng cậu, bị roi của người lính già quất vào, bị những cái xương của con ấu trùng mới nở đâm thủng và việc này thật sự đau đớn. Cậu cũng bắt đầu run rẩy, một lần nữa bị cái lạnh đáng sợ bao trùm.
“Chắc là chưa xong rồi.”
Suy nghĩ của cậu chậm chạp và rối rắm.
“Còn gì nữa mà mình phải làm?”
Một hình bóng xuất hiện phía trên cậu. Đó là người anh hùng, cậu ta trông bình thản và vẫn điển trai như mọi khi. Trên áo giáp của cậu ta có bụi bẩn và vài vết trầy xước, nhưng ngoài ra, chàng lính trẻ vẫn ổn. Cậu ta đưa một cánh tay ra với Sunny.
“Đứng lên. Cậu sẽ chết cóng mất.”
Sunny thở dài, chấp nhận rằng cơn Ác Mộng Đầu Tiên của mình vẫn chưa kết thúc. Rồi cậu nghiến răng và chậm rãi đứng dậy, từ chối cánh tay của người anh hùng.
Xung quanh họ, cảnh tượng thật kinh hoàng. Ngoại trừ ba người nô lệ và người anh hùng, mọi thành viên trong đoàn lữ hành đều đã chết. Xác họ nằm rải rác trên mặt đất, bị tàn sát hoặc bị xé thành từng mảnh. Đâu đó, có thể tìm thấy xác của những ấu trùng. Những cái bóng do lửa trại tạo ra đang vẫn đang nhảy múa vui vẻ trên nền đá, dường như không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng rùng rợn này.
Sunny cũng đã quá mệt để quan tâm.
Hai tên nô lệ đã đứng dậy, nhìn người anh hùng với ánh mắt e dè mệt mỏi. Dù có hay không có xiềng xích, họ vẫn là nô lệ, và anh ta vẫn là chủ nô. Chú ý đến những ánh mắt căng thẳng của họ, người lính trẻ thở dài.
“Lại gần lửa, tất cả mọi người. Chúng ta cần sưởi ấm và thảo luận về việc phải làm gì tiếp theo.”
Không chờ phản hồi của họ, người anh hùng quay lưng lại và bước đi. Sau một chút do dự, những người nô lệ cuối cùng cũng đã đi theo sau.
Một lúc sau, cả bốn người họ ngồi quanh lửa trại, hấp thụ hơi ấm dễ chịu. Hai tên nô lệ ngồi gần nhau, giữ khoảng cách an toàn với người anh hùng. Sunny ngồi riêng ra, không phải vì cậu nghi ngờ bất cứ ai, mà đơn giản là cậu không muốn nói chuyện.
Từ nhỏ, Sunny đã luôn là một kẻ lạc loài. Không phải là cậu chưa bao giờ cố gắng gần gũi với ai đó, chỉ là cậu dường như thiếu khả năng ấy. Như thể có một bức tường vô hình ngăn cách cậu với những người khác. Nếu phải diễn đạt thành lời, Sunny sẽ nói rằng cậu sinh ra thiếu một bánh răng nhỏ nhưng rất quan trọng trong bộ não mà mọi người khác dường như sở hữu.
Kết quả là cậu thường bị bối rối và thiếu cảm thông trước hành vi của con người, và những nỗ lực bắt chước của cậu, dù có kỹ lưỡng đến đâu, cuối cùng cũng thất bại. Sự kỳ lạ này khiến những người khác cảm thấy không thoải mái. Nói ngắn gọn, cậu hơi khác biệt và nếu có một điều mà loài người ghét, đó là những kẻ khác biệt với họ.
Theo thời gian, Sunny đơn giản học cách tránh không đến quá gần bất cứ ai và cậu cảm thấy thoải mái trong vai của một kẻ bị ruồng bỏ. Thói quen này đã giúp cậu rất nhiều, không chỉ làm cậu tự lực cánh sinh mà còn cứu cậu khỏi việc bị đâm sau lưng bởi những kẻ đáng ngờ trong nhiều trường hợp.
Đó là lý do tại sao cậu không sẵn sàng kể phần còn lại của cơn Ác Mộng này với ba người lạ này. Thay vì cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện, Sunny ngồi lặng lẽ một mình, chìm đắm trong suy nghĩ.
Sau vài phút, giọng của người anh hùng cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng:
“Khi mặt trời lên, chúng ta sẽ thu thập bất cứ thứ gì ăn được và số nước còn sót lại, rồi quay xuống núi.”
Tên xảo quyệt nhìn anh ta một cách thách thức.
“Tại sao chúng tôi phải quay về? Để lại bị xích thêm lần nữa sao?”
Người lính trẻ thở dài.
“Chúng ta có thể đường ai nấy đi khi rời khỏi ngọn núi này. Nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn chịu trách nhiệm cho tính mạng của mấy ngươi. Chúng ta không thể tiếp tục đi lên trên con đường này vì đường qua đèo núi rất dài và gian nan. Nếu không có đồ tiếp tế trên xe ngựa, cơ hội sống sót của mấy ngươi là rất thấp. Đó là lý do tại sao quay lại là hy vọng tốt nhất của chúng ta.”
Người học giả mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng rồi nghĩ lại và im lặng. Tên xảo quyệt chửi thề, dường như đã bị thuyết phục bởi những lời nói của người anh hùng.
“Chúng ta không thể quay trở lại.”
Cả ba người đều quay sang nhìn Sunny, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của cậu.
Tên xảo quyệt bật cười và liếc nhìn người lính.
“Đừng nghe nó, thưa ngài. Thằng nhóc này bị thần linh ám đấy. Nó bị điên, tôi chỉ muốn nói thế thôi.”
Người anh hùng nhíu mày, nhìn những người nô lệ.
“Mấy ngươi còn sống là nhờ vào lòng dũng cảm của cậu bé này. Các ngươi không thấy xấu hổ khi nói xấu cậu ấy như vậy sao?”
Tên xảo quyệt nhún vai, tỏ vẻ không hề xấu hổ chút nào. Người lính trẻ lắc đầu.
“Còn tôi thì muốn nghe lý do của cậu ấy. Nói xem, tại sao chúng ta không thể quay lại?”
Sunny hơi cựa mình, cảm thấy không thoải mái khi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
“Vì con quái vật đó vẫn chưa chết.”
1 Bình luận