Trans + Edit: Simp_ + Kirishimaaa
----------
“Chuỗi những sự kiện này chắc chắn sẽ được ghi chép lại trong lịch sử. Nghĩ lại thì cũng khá may khi mà Tàn tích Kén và Chiếc gương của Sự lãng quên không được tái tạo khi Eleterria quay ngược dòng thời gian.”
“Ừm, dường như sức mạnh quay ngược thời gian đó không thể khiến cho những nguyền vật từ bên ngoài trở lại được. Thật tốt khi ta đã có thể phá hủy cả hai trong ghi chép hủy diệt[note64789].
“Chiếc gương của Sự lãng quên, dù như thế, cũng hình thành bởi những hành động của Valto.”
Khi đề cập đến cái tên trong quá khứ, Tinasha trầm ngâm. Cô nhớ lại con người đã dành nhiều năm không đếm xuể để phá hủy Eleterria.
“Không sao đâu. Những vật còn lại, từ bây giờ chúng ta sẽ hủy hết.”
“Ừm. Chúng ta đã tạo ra ít rắc rối, nhưng đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi.”
Một khi cái hộp trở lại thành Yalda thì nó lại biến mất, có lẽ ra khỏi thành cùng người sử dụng. Một vài ngày sau, một báo cáo tới từ một thị trấn nhỏ ở phía Đông Yalda: Thứ gì đó đã ở trong rừng, cắt đôi và sát hại những người ở đó.
Từ hình dáng bên ngoài của những thi thể, Tinasha khẳng định rằng thủ phạm là “Cuồng Nhận”. Nó vẫn phục trong khu rừng cho đến bây giờ, tiếp tục sát hại những kẻ không may xuất hiện tại đấy. Mặc dù một số lượng lớn dân quân và cả đội điều tra của những trị trấn lân cận tiến vào, ít ai có thể trở ra. Sự tồn tại của chúng chính là đại diên cho cái ác thuần túy.
“Trường hợp tệ nhất là cái hộp đã nằm trong tay người nào đó đã thoát chết những năm về trước.”
“Một ma cụ chết chóc đã sát hại vô số người… Anh nói xem vụ việc này phải nghiêm trọng đến mức nào?”
“Anh cũng không rõ nữa. Nếu nhìn sơ qua thì mức độ cũng chỉ ngang vụ ở thành Yalda, nhưng quy mô của vụ lần này dường như đang dần tăng lên kể từ khi chúng tới khu rừng này.”
Đó là những gì họ biết từ những thông tin có được. Tầm ảnh hưởng càng ngày càng mở rộng. Trong khi ở thành Yalda, khu vực xuất hiện chỉ quanh quẩn khu vực trung tâm thì bây giờ nó đã lan rộng khắp nửa khu rừng.
“Đúng vậy, trong sự kiện ‘Cuồng Nhận’ 12 năm về trước, nền tảng cho sự xuất hiện của nó hiện tại, dường như nó khiến cả thành đều chịu thiệt hại vô cùng lớn, nên hẳn nó có thể sẽ lan rộng đến quy mô như thế. Người ta đồn rằng, lúc ấy, xác chết la liệt còn có thể được tìm thấy trong bụi cây quanh đó.”
“Nếu thế thì thật may khi nó đã tới khu rừng và giảm thiểu thiệt hại, nhưng việc nó cứ thoát ẩn thoát hiện khiến cho việc này tương đối khó khắn.”
Oscar nhìn xuống cô vợ phù thủy của mình.
“Em có nghĩ mình đủ khả năng tiêu diệt ‘Cuồng Nhận’ không?”
“Hmm… Cuối cùng thì em chả biết thứ đó thực sự là gì. Trong những vụ việc trước, có vẻ không có ai dừng nó lại cả, nó chỉ tự biến mất bằng cách nào đó.”
“Rắc rối thật…”
Biết rằng những hồi ức tái hiện lại bởi cái hộp sẽ -bay màu- biến mất sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, ở Pháo đài Kados, điều này đã diễn ra suốt ba giờ, và lần này có dấu hiệu sử dụng liên tục. Họ không thể quá lạc quan được.
“Vậy thì ta phải lập một rào chắn bảo vệ mạnh và chiến đấu cẩn thận để tránh để lại hậu quả quá lớn.”
“Ừm, đúng là vậy. Nhưng…”
“Nhưng?”
Tinasha nhìn lên chồng mình với biểu cảm hơi bồn chồn.
“Rào chắn mạnh nhất chỉ có thể được tạo ra bởi pháp sư nguyên tố… Nên là, với khả năng hiện tại của em, sức mạnh của nó có lẽ sẽ giảm một chút.”
“À, anh hiểu rồi.”
Trong một dòng lịch sử không còn tồn tại nữa, anh đã từng được bảo vệ bởi một rào chắn cận hoàn hảo chống lại các phép vật lý. Nhưng việc đó có lẽ đã khả thi bởi vì cô còn trong trắng. Oscar khúc khích.
“Đừng lo về nó. Em chỉ cần làm những gì có thể thôi.”
“Em xin lỗi.”
Cô xin lỗi, mặc dù cô chả cần làm thế. Chỉ là cái tính của cô là như vậy. Tinasha kéo dài khúc ca ma thuật của mình hơn bình thường để tạo một rào chắn xung quanh Oscar, giữ cho thanh kiếm hoàng gia được cân bằng bên cạnh nó. Sau khi cô xong việc tạo một cái tương tự lên mình, Oscar đưa tay phải mình lên, đang nắm một thanh kiếm lưỡi bạc.
Thanh vương kiếm chậm rãi xuất hiện từ tay anh. Tinasha nhìn chăm chú vào thanh kiếm hai lưỡi sáng bóng như gương. Con người rút ra thanh kiếm ấy hôn lên trán vợ mình, người đang có vẻ lo lắng ít nhiều.
“Khi chuyện này xong xuôi, anh sẽ nghỉ ngơi thật lâu mà. Thực ra thì, anh muốn đến chỗ thợ may. Anh cũng muốn chọn vải ngay từ ban đầu.”
“Thợ may ở đây ý là may đồ cho em đúng không? Cho dù dường như đống đồ của em sẽ tràn ra khỏi dinh thự trong 30 năm tới! Mà cũng chẳng cần 30 năm đâu, 10 năm thôi là có vẻ đủ khủng khiếp rồi!”
“Hay là anh nên nhờ Ritra xây thêm một căn riêng nhờ. Anh đã cân nhắc về chiếc áo cưới tiếp theo rồi.”
“Mặc dù anh nói chúng ta cưới nhau rồi mà!”
Oscar cười lớn khi nghe giọng trách móc của vợ, xoa cái đầu nhỏ nhắn của Tinasha.
“Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Lần này là lần thứ tư rồi.”
Oscar đi vào trong rừng trước cô vợ, với chỉ một mục tiêu là phá hủy cổ vật vượt qua những định luật ma thuật — Hộp Hồi ức.
※
Có ai đó đang run rẩy.
Ẩn sâu trong cái bóng những hàng cây. Khụy xuống, đôi mắt nhắm chặt. Cũng giống như ngày hôm ấy.
Xung quanh anh toàn những thi thể la liệt. Mùi máu khiến mũi anh nghẹt lại, và giờ anh đã không thể hiểu được gì nữa.
Tại sao mọi thứ lại như thế này? Quá khứ mà anh nghĩ đã thoát khỏi cuối cùng cũng bắt kịp anh.
Tay cầm chặt lấy đầu gối mình trong bộ áo choàng pháp sư màu tro, người đàn ông thở dốc, cơ thể của anh đã mệt mỏi rã rời.
Từ nơi nào đó, có thể nghe được những tiếng thét. Liệu chúng là có thật sự là những tiếng thét hay chỉ là từ ký ức của ngày hôm đó, anh không thể biết.
Anh nắm chặt cái hộp nhỏ trên tay anh — thứ mà anh đã định báo cáo lại lên lâu đài.
Mọi chuyện đã nên kết thúc như thế. Nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra, sức mạnh của cái hộp bộc phát. Nó kéo những con người vô tội vào hỗn loạn và kết liễu họ.
Lâu đài sẽ sớm biết được đó là hồi ức của anh. Mọi người trong lâu đài đều biết anh là người duy nhất có mặt trong sự kiện Cuồng Nhận ở lâu đài Yalda. 10 năm trước, cho dù anh được thu nạp để làm việc, vẫn thật khó có thể tin được.
Bình thường thì chỉ mình quá khứ được biết đến của anh đã đủ lý do để người khác tránh xa anh rồi. Ngoài ra, anh còn có thói quen không thèm xỉa đến mọi thứ ngoại trừ khi nó làm anh thực sự hứng thú, cơ bản đã để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người. Ngay cả khi trong những cuộc phỏng vấn, anh đã để lộ ấn tượng đó xuyên suốt chúng, vậy mà Yalda, cả khi thế, vẫn đủ từ bi để thu nạp anh. Vậy nên, anh đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã có thể sống một cuộc sống yên bình.
Trớ trêu thay, mọi ý định đó đã bị dập tắt. Đôi khi, những thứ như thợ săn vẫn tiếp tục truy tìm anh. Nhưng anh không thể để bị bắt được. Một khi bị bắt, thì nó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời anh.
Cho dù như thế, anh vẫn không đủ dũng cảm để tiêu diệt chúng bằng chính đôi tay của mình. Vậy nên, với đôi tay nắm chặt cái hộp, anh cầu nguyện. Cầu nguyện rằng chúng sẽ mãi không tìm thấy anh. Có lẽ bởi vì những lời ấy, hồi ức được tái hiện càng ngày càng nhiều ứng với số lần anh cầu nguyện.
“Tại sao chứ…”
Từ ban đầu, ngày cả trong sự kiện 12 năm về trước, anh vẫn không hiểu được tại sao anh được tha mạng. Cuồng Nhận làm loạn khắp lâu đài, nhưng chúng vẫn không đuổi theo anh. Anh chỉ run rẩy trốn trong bụi cây.
“Điều này… không diễn ra lâu đâu. Làm ơn… tha cho tôi đi…”
Lương thực anh mang theo đang dần cạn kiệt. Không có nơi nào để đi. Anh không muốn chết. Anh không muốn chết.
Anh nhắm chặt đôi mắt mình lại. Khi đó, cảnh tượng một người phụ nữ anh không biết đó là ai bị xé toạc ùa về.
Anh không muốn thấy gì cả. Anh không muốn chết.
Vậy là, cũng như ngày hôm đó, anh đợi mọi thứ qua đi. Đôi mắt của anh nhắm chặt, với toàn bộ ý chí và nghị lực.
※
Khu rừng tương đối thiếu sáng, với một ít ánh nắng xuyên qua những tán lá. May mắn thay, do những người dân địa phương lâu lâu cũng đến đây nên nền đất cũng chắc chắn hơn rừng Wakani. Tinasha đi đằng sau anh chồng.
“Xung quanh khu rừng này được bọc bởi một lớp kết giới, nên không ai khác có thể vào, và nếu ai đó cố thoát khỏi đây, chúng ta sẽ biết. Nói cách khác, chúng ta không thể chỉ mang cái hộp và di chuyển như hồi ở pháo đài Kados được. Cái hộp đó chắc chắn vẫn ở đâu đó trong khu rừng này.”
“Sự thật rằng những sự tái hiện đó đã xảy ra nhiều lần cho thấy kẻ cầm nó vẫn chưa chết. Phải may mắn lắm.” Oscar nhận xét.
“Nếu chúng ta có thời gian, em muốn tìm và nghe từ những người sống sót thoát được lúc đấy.” Tinasha đáp.
“Cho dù ta tìm được họ, thì hầu hết sẽ không muốn nói gì đâu.” Oscar thở dài, nhận ra sự thay đổi cảnh quan ở phía trước.
Qua những khe giữa rừng cây, một căn phòng trắng nửa nhìn thấy trồi lên đột ngột, cứ như nó là mô hình của một ngôi nhà bị chẻ làm đôi và bị mở ra.---
“Tinasha, thứ này thú vị đấy.” Oscar nhận xết.
“Hả? Khi anh nói thế thì thường nó không hề thú vị chút nào…”
Nói xong, cô ngó ra từ đằng sau chồng cô. Đôi mắt của cô thấy được nửa căn phòng.
“Ờ, nó bắt đầu tái hiện lại từ đó. Hừm, thú vị đấy.” cô quan sát được.
“Nó thú vị lắm sao?” Oscar hỏi.
“Nếu xét ở pháo đài Kados, phạm vi kích hoạt thường sẽ là hình cầu. Hiểu rồi. Hiểu rồi.” cô suy luận trong khi họ tiến tới. Khi họ đến gần hơn, đôi vợ chồng nhận thấy có vòng cung xuất hiện tại cuối căn phòng, báo hiệu rằng tường và không gian của phòng còn rộng hơn ở phía sau. Quan trọng hơn hết, nó như thứ gì đó đã khoét khối cầu này vậy, khi nhìn từ bên ngoài.
Oscar thở dài khi anh thấy những thi thể nằm la liệt mà dường như của những nữ quan.
Vậy ra đây là lâu đài nơi vụ hỗn độn này diễn ra. Có vẻ nó đã ở trong trạng trái khá xấu đấy.” anh nhận xét.
“Người ta nói rằng ‘kẻ chạy trốn’ này được sinh ra do sự thất bại trong quá trình tạo ma cụ. Đã từng có một số câu hỏi về liệu cơ sở thí nghiệm này có kết giới hay không. Nếu chúng ta điều tra sự hình thành của hồi ức này, chúng ta có thể biết được chuyện gì đã xảy ra lúc đó.” Tinasha giải thích.
“Vậy đó có phải là công dụng của ma cụ này không?” Oscar hỏi.
“Ừ thì… có thể?” Tinasha đáp lại.
Không có dấu hiệu cho thấy còn có người sống sót. Cả hai đã đến căn phòng bị lõm. Cánh cửa duy nhất hé mở ra, và bên trong, một số nội thất bị chém làm đôi với những vết sắc bén. Tinasha liếc nhìn những cái xác rải rác bên trong.
“Xét về trang phục của chúng, em không nghĩ sẽ có người trong cung điện làm nhiệm vụ tại khu rừng này. Chúng khả năng cao là những cái xác từ quá khứ. Chúng có vẻ như đã qua đời theo cách tương tự như những người kẹt lại trong thị trấn cung điện Yalda.” cô kết luận.
“Họ bị xẻ làm đôi bởi những thanh đao sắc bén.” Oscar quan sát. “Loại ma cụ nào lại có thể làm đến mức này?”
Khuôn mặt của cố nữ hầu chứa đầy sự sợ hãi. Oscar lập tức thắc mắc. “Đây có phải là tái hiện hoàn toàn sự kiện trong quá khứ hay là nó đã được thay đổi theo góc nhìn của người dùng?”
Nhận ra không có cách nào để xác nhận giả thuyết này, và nó căn bản cũng không quan trọng, Oscar nắm chặt vào thanh Hoàng kiếm và tiến tới cánh cửa đang hé.
“Bắt đầu tiến vào từ đây thôi. Chúng ta nên tập trung vào cái lõi tái hiện. Chúng ta không biết khi nào việc tái hiện sẽ kết thúc hay dịch chuyển có hiệu lực, nên là đi gần anh.” Oscar chỉ đạo.
“Hiểu rồi.” Tinasha đáp lại, nhìn quanh hành lang kì lạ đầy những khoảng yên tĩnh chết chóc.
“Hướng nào, phải hay trái?” cô hỏi.
“ĐI thẳng. Nếu thực sự phạm vi của nó là hình cầu, thì đi thẳng sẽ dẫn ta tới trung tâm.” Oscar quyết định.
“Được rồi…” Tinasha bắt đầu mà không quá chắc chắn.
Oscar mở cánh cửa trước anh và đi thẳng vào hành lang trống rỗng. Vật dụng bên trong như ghế dài gắn liền với tường, bất di bất dịch. Thông qua cửa sổ trước, một sân trong có thể thấy đằng xa nó.
“Không có cái xác nào trong phòng này.” Oscar nhận xét trong khi băng qua hành lang một cách thờ ơ.
“Chúng ta có thể tạo một cái lỗ trên tường để đi tiếp.” Tinasha gợi ý.
“Sẽ khả thi nếu làm thế trong lâu đài của con người,” Oscar trầm ngâm “nhưng sẽ không thể trong thực tế.”
Khi Tinasha niệm chú và chuẩn bị, Oscar nhận thấy một bức tranh treo trên tường, bỗng chốc có cảm giác không lành.
“Tinasha!” anh hét lên, kéo vợ mình về gần và né sang bên ngay khi một thanh đao cong đen bay xẹt qua họ.
Tinasha có vẻ đơ người ra nhưng nhanh chóng hướng lòng bàn tay mình ra chỗ thanh đao đen từ trong vòng tay Oscar.
“Vỡ tung đi!” cô ra lệnh chú.
Đòn vừa rồi của cô đã khiến cho nửa trên của lưỡi đao tan vỡ thành từng mảnh với âm thanh như băng vỡ, khiến nó, một cách tĩnh lặng, biến mất vào trong không khí.
Oscar, người đang ôm vợ mình bằng cánh tay trái, liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Tinasha, nửa cựa quậy qua lại trong vòng tay của chồng, đung đưa đôi chân lơ lửng trên không của mình.
“Vừa rồi là ‘Cuồng Nhận’ ư…?”
“Như bay ra từ hư không vậy. Vừa rồi anh không thấy nó.”
“Không, điều này… có vẻ khó khăn hơn em nghĩ.”
Những lời thốt ra từ miệng cô nghe có vẻ do dự. Với một vài hiểu biết cổ xưa nhất của lục địa và tài năng ma thuật, một tiếng thở dài phát ra từ miệng cô.
“Vừa rồi là khả năng siêu dịch chuyển đặc trưng của các ma cụ. Nếu thứ gì đó như thế mất kiểm soát, ngay cả một lâu đài cũng sẽ bị hủy diệt.”
“Khả năng siêu dịch chuyển?”
“Hiện tại, hãy đặt nó xuống. Nó đang đu đưa qua lại như con mèo bị treo lơ lửng ấy.”
“Ah, anh xin lỗi.”
Tinasha đáp xuống sàn và bắt đầu niệm chú lần nữa. Cô hướng ngón tay của mình tới chỗ nửa lưỡi đao đã biến mất. Oscar không hiểu cô đang làm gì, nhưng cô suy nghĩ, chống cằm mình xuống tay cô.
“Oscar, anh có biết cách mà ma thuật dịch chuyển khiến sự dịch chuyển xảy ra không?”
“Anh không. Anh chỉ nhớ mọi thứ em dạy anh mà chả hiểu gì về cấu trúc và ý nghĩa của chúng.”
“Đúng vậy nhỉ… ừ thì, đối với anh thì thế cũng được.”
Vị phù thủy búng tay, hàng tá màng trắng trong suốt xuất hiện trong không khí, xếp chồng lên nhau và tạo ra những lớp màng bọc khi chúng tiếp xúc với nhau. Đó là một mô hình trừu tượng nhằm để diễn giải về cấu trúc phân tầng của thế giới này, một thứ mà cô đã cho anh xem nhiều lần trước đó.
“Thế giới này được phân thành vô số tầng, nhưng khái niệm không-thời gian là thứ ổn định và mạnh mẽ nhất trong phân tầng của con người[note64783] nơi chúng ta đang ở. Ngược lại phân tầng của những tồn tại mang tính khái niệm nơi những con quỷ cấp cao hơn sống có không gian yếu ớt và dòng chảy thời gian bất ổn định.”
“Anh có nghe về nó. Ở phân tầng của quỷ cấp cao, những năm ở đây có thể qua đi trong một cái chớp mắt.”
“Cũng vì chúng không có cơ thể vật lý ở phân tầng của chúng, chúng càng tiếp nhận thời gian theo cách đó.”
Tinasha tiếp tục với phần giải thích của mình.
“Dòng chảy thời gian là thứ không thể quay ngược lại, và trong khi những phân tầng khác nhau tiếp nhận tốc độ và cảm thụ về thời gian khác nhau, không hề có cách để quay ngược về quá khứ. Tuy nhiên, không gian lại cho phép thực hiện một số thủ thuật.”
“Thủ thuật? Là ma thuật dịch chuyển đúng không?”
“Chính xác. Cấu trúc của thuật dịch chuyển liên quan đến phân tầng ma thuật[note64784] gắn liền mật thiết với nhân tầng, cụ thể hóa tọa độ. Tọa độ dịch chuyển lại không nhất thiết phải là tọa độ trong không gian của nhân tầng; chúng[note64785] là tọa độ được ghì đè lên thuật tầng ở đó. Nên là, chỉ một sự di chuyển nhỏ thôi đã khiến cho tọa độ đó khác biệt hoàn toàn.”
Việc những tọa độ dịch chuyển chỉ có thể được lấy bằng cách đứng tại một nơi nhất định nào đó hoặc nghe chúng từ một người khác đã làm thế. Oscar đã không biết lý do cho việc đó cho đến bây giờ.
Thấy anh gật đầu, vị phù thủy mỉm cười.
“Ngoài ra, cấu trúc của thuật dịch chuyển là kiểu vá lại tọa độ của vị trí hiện tại và đích đến trên thuật tầng.” Tinasha nói, búng ngón tay mình thêm lần nữa. Trong những lớp màng đang dao động, một màng ở gần trung tâm có vẻ được gắn liền với một sợi chỉ vô hình, nối với một nơi xa xôi. Ngay bên dưới đó, một cái màng cũng dao động tương tự vậy.
“Về cách nói ‘và lại với nhau’, ý em nó là một phép ẩn dụ về ma thuật thôi. Để giải thích rõ ra thì nó không hề thay đổi hình thức của phân tầng. Tuy nhiên, việc nó kết nối tọa độ của người thi triển và đích đến của sự dịch chuyển là hoàn toàn đúng. Điều này khiến cho tọa độ không gian của nhân tầng bị kéo theo, dẫn đến việc hình thành một liên kết giả tạo. Sự dịch chuyển căn bản là việc sử dụng liên kết này để di chuyển.”
“Anh có cảm giác mình hiểu những gì em nói, nhưng… vẫn hơi lạ khi nghĩ đến việc cơ thể cũng di chuyển theo. Bản ngả được kết nối qua thuật tầng thay vì nhân tầng đúng không? Liệu ta có thể thật sự di chuyển thông qua thuật tầng?”
“Câu hỏi của anh khá hợp lý đấy. Trong thuật tầng, vật chất hữu hình không hề tồn tại theo cách thông thường. Tuy nhiên, tọa độ của chúng có thể được dùng cho dịch chuyển. Nhưng bởi vì những chất đó không tồn tại ở thuật tầng, nếu người nào đó thử dịch chuyển thì sẽ bị trục xuất về nhân tầng tại cùng tọa độ đó – đây là liên kết giả tạo trong không gian.”
“Có vẻ anh hiểu rồi… Nó như ném thứ gì đó vào một bức tường, và thay vì dính chặt, thì nó lại nảy ra.”
“Đại khái thì nó là như thế. Nhưng vấn đề với thuật dịch chuyển nằm trong định lý rằng ‘vật chất hữu hình không thể tồn tại một cách thông thường trong thuật tầng’. Theo cấu trúc thuật dịch chuyển, thì ta có thể nói theo cách khác: ‘Sự xuất hiện của cơ thể con người trong thuật tầng không hề tồn tại hoặc không thể được quan sát.’ Nhưng cho đến khi cấu trúc thuật dịch chuyển được hoàn thành, tất cả chúng đều là bản thử nghiệm hoặc là những sản phẩm bị lỗi. Đã có nhiều trường hợp người đột nhiên mất tích khi họ dịch chuyển đến thuật tầng, hay cả việc đến nơi như một cái xác hỗn độn tại đích đến.”
“Kể cả những thử nghiệm thất bại ấy mà vẫn tiếp tục thử để tạo ra cấu trúc dịch chuyển thì thật sự khá ấn tượng đấy…”
“Thì ma thuật sư cũng chỉ là một đám lập dị thôi mà.”
Tinasha vỗ tay, báo hiệu cuộc nói chuyện về nên tảng đã kết thúc. Những màng lơ lửng trên không đã biến mất.
“Vì vật chất hữu hình không thể tồn tại trong thuật tầng, thuật dịch chuyển được thực hiện từ đầu đến cuối mà không có độ trễ. Việc ai đó biến mất nhằm để dịch chuyển sau đó xuất hiện lại sau một khoảng thời gian tại điểm cuối là điều không thể xảy ra. Họ chỉ đơn giản là đã chết trong thuật tầng trước khi nó có thể xảy ra.”
“… Ah, vậy à.”
Oscar nhận ra điều mà Tinasha định nói, nhớ lại về thanh dao đã xuất hiện từ hư không từ trước đó.
“Vậy nếu nó không phải thể hữu hình, thì việc lẫn trốn trong thuật tầng là điều khả thi.”
“Đúng rồi.”
Thanh đao đen trước đó là một vật phẩm ma thuật mà không tạo ra từ vật chất hữu hình. Điều này khiến cho việc dịch chuyển mà tưởng chừng không thể lại thành có thể.
“Ma pháp sư có thể cảm nhận được thuật tầng, nên về mặt lý thuyết, họ đáng lẽ có thể thấy được nơi mà ‘Cuồng Nhận’ vừa rồi đã trốn. Nhưng theo những gì em thấy trước đó, nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nó có thể đã lén quan sát từ một phân tầng khác ngoài thuật tầng.”
“Càng khó chịu hơn nữa…”
“Với cả, em vừa thử xong, nhưng nếu chúng có thể di chuyển như thế, truy vết thuật dịch chuyển căn bản là không thể, và chúng sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu thứ này được nghiên cứu thì chắc chắn rằng nó sẽ được xếp vào dạng cấm thuật.”
“Như kiểu bị đâm từ dưới sàn nhà…”
Cả hai người Oscar và Tinasha đều sỡ hữu con mắt ma thuật, nhưng đối phương lại tấn công từ một nơi nằm ngoài tầm mắt ma thuật đó. Họ đã tương đối dựa dẫm vào tiên đoán ma thuật thông qua con mắt ấy cho đến bây giờ, nên việc chiến đấu chắc hẳn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
“Cũng vì tọa độ dịch chuyển của chúng ta có thể giao nhau với tọa độ của chúng, chúng ta sẽ không biết nơi chúng ta sẽ bị gửi đi, nên là hãy cho là dịch chuyển tầm gần sẽ không có hiệu quả ở đây.”
“Cách thức di chuyển chúng ta bị giới hạn đi, trong khi chúng có thể tự do hành động mà không báo trước…”
“Trong trường hợp đó thì linh cảm mạnh mẽ của anh sẽ quan trọng lắm đấy.”
“Sắp tới sẽ căng thẳng lắm đây. Đừng đi xa anh quá nhé.”
Oscar đặt tay mình lên đầu của người vợ nhỏ nhắn của mình, và cô mỉm cười. Tinasha sau tiếp bước như kế hoạch, đặt tay mình lên bức tường.
“Được rồi, đi thôi. Theo lý thuyết thì chúng ta không thể dịch chuyển trực tiếp tới một nơi chứa vật chất hữu hình, nên những thanh dao đó chắc sẽ không xuyên qua chúng ta đâu.”
“Vậy nếu là thế thì chúng ta có thể xoay sở theo cách nào đó. Được rồi, đi tiếp thôi.”
Với một vụ nổ thô bạo, một cái lỗ lớn cho một người đi qua xuất hiện trên tường. Sau cái lỗ đó có một khu sân trong nhà hình vuông, được bài trí tỉ mỉ với những khu vực đầy cây và một con đường lát đá trắng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, những bông hoa sáng lên tại những vị trí được đặt tỉ mỉ, đều nở ra tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, ngay cả trong khung cảnh nghe chừng tuyệt vời ấy, người ta cũng không thể nghĩ nó như thế được. Cảm tưởng ấy liền bị lu mờ bởi quá nhiều cái xác nằm la liệt và những dòng máu chảy quanh chúng.
Oscar nhận thấy một nam nhân trong quần áo rách rưới nằm gần một khu trồng cây bị chém xéo đi.
“Anh ta không phải là một trong những người làm trong lâu đài. Có lẽ đã bị dính vào vụ việc này.”
Cái xác vô hồn của anh ta nằm rõ ràng trước mắt họ, với chân phải và đầu mình bị vỡ nát. Oscar tập trung vào cái xác ấy, như tức thì, một vòng tròn màu đen xuất hiện trong không khí. Trước khi anh nhận ra đó là thứ gì, Oscar nhảy sang một bên. Anh thấy Tinasha kích hoạt một rào chắn bảo vệ. Vòng tròn ấy bay vụt qua anh như bị đẩy ra, tiếp xúc với rào chắn và tạo ra âm thanh gai góc như âm thanh thủy tinh bị cào.
Oscar nhân ra nó là một vật thể hình trụ rỗng, một chiếc búa mà không có cán, đã được ném đến chỗ của anh. “Đó là thứ khiến anh ta nằm ư?” anh lẩm bẩm, bắt đầu thay đổi hướng tiếp cận của mình. Thay vì một nhát chém xuống từ trên cao, anh canh góc sao cho thanh Akashia chém một đường ngang song song với mặt sàn, nhanh chóng đánh bay cây búa với tốc độ nhanh như dịch chuyển.
“Thanh kiếm của Đức Vua khi đối đầu với ma pháp sư hiệu quả thật sự. Nó được tạo ra nhằm tiêu diệt họ mà.” Tinasha cảm thán.
“Ừ, nó được dùng nhằm vô hiệu hóa những cổ vật ma thuật.” Oscar đồng ý, quay lại để nhìn về phía vợ yêu mình nhưng nhận thấy thứ gì đó dưới chân mình – một vệt màu đen.
Tại đúng thời điểm anh phát hiện cái vệt đó bên dưới, anh nhảy về phía sau. Một ngọn giáo màu đen đâm thẳng lên từ dưới nơi Oscar vừa đứng. “Nếu anh do dự chỉ một khoảnh khắc nhỏ thôi, anh chắc chắn bị xiên rồi.”
Vũ khí được dịch chuyển gần mình là một thứ mà bà anh, một phù thủy, đã từng phải đối phó, nhưng hiện tại mật độ dày đặc hơn rất nhiều. Ngày đó anh có thể thấy được cấu trúc của ma thuật điều khiển thanh kiếm, nhưng hiện tại thì chả có thứ gì cho anh nhìn cả. Vũ khí màu đen ấy tự lập mà di chuyển.
Ngọn giáo xuyên qua màn khí và tự dưng biến mất. Tại chỗ đó, cái bóng của Oscar rơi xuống viên đá lát và một vệt màu đen khác xuất hiện ngay trên đầu anh. Oscar né trong khi cố gắng vung thanh Akashia quá đầu. Nhưng trước khi anh kịp làm thế, sét đánh từ phép thuật của Tinasha khiến cho đầu thanh giáo chuẩn bị ló ra vỡ tan. Khi Oscar nhìn lại, anh nhận thấy một lưỡi hái to đen hiện ra bên phải vợ anh.
“Tinasha, coi chừng!”
Vị phù thủy bứt tốc như đang bị truy đuổi bởi lưỡi hái ấy. Bắt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô khi đang trên không, Oscar vung thanh kiếm hoàng gia. Anh chém lười hái được dùng để khiến hai người thành Gojo Satoru gặt đôi hai người, khiến nó nảy ra và bay đi mất.
“Tệ rồi đây. Rút lui thôi.”
Giữa khu vườn dày đặc cây trồng, có quá nhiều vị trí đổ bóng.
Tinasha hướng về phía tường đối diện và bắt đầu niệm chú. Một tiếng nổ khác vang lên khi một cái lỗ to khác được tạo ra từ vụ nổ trên tường. Oscar đẩy vợ mình về phía trước.
“Chạy đi. Gia cố rào chắn của mình.”
Nghe theo lời dặn của anh, Tinasha bắt đầu chạy. Những lưỡi đao từ những khoảng không xuất hiện đằng sau cô.
Oscar xua đuổi một thanh đao đen với một cú vung thanh Akashia. Tuy nhiên, lúc đó, bảy lưỡi đao khác đã xuất hiện trong sân. Tinasha tới được cái lỗ trên tường, quay lại, và đưa hai tay về phía trước.
“Cháy lên đi. Bùng nổ đi. Sức mạnh, hãy xuất hiện và thị uy cho chúng thấy đi!”
Khi Oscar tới được chỗ cô, một tia sáng lớn xuyên qua sân trong đó. Tia sáng làm mọi thanh đao đang hướng tới họ bốc hơi hoàn toàn, bao phủ hơn nửa sân. Những căn phòng ở phía những lưỡi đao vừa rồi đã tan biến khi chúng được tắm trong luồng sáng ấy. Một làn khói nhỏ bay lên trong đống tro tàn sau tia sáng mạnh mẽ vừa rồi.
Không có sự do dự nào, họ tiếp tục tiến sâu vào trong tòa lâu đài
“… Quá sức nhiều.”
Trong khi tiến tới khu trung tâm, họ không ngừng phá hủy những ‘Cuồng Nhận’ xuất hiện trên đường. Tuy nhiên, những đòn tấn công ngắt quãng ấy không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ngoài ra, những thanh đao đó quá mạnh; ngay cả rào chắn của Tinasha cũng sẽ bị phá vỡ tùy theo lực và hướng của chúng. Điều đó dẫn đến việc họ phải chạy nhiều hơn, và dấu hiệu của mệt mỏi đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Tinasha.
“Thật tốt khi chúng ta đã không mang Nark theo.”
“Đứa trẻ đó không đủ linh hoạt cho điều này đâu.”
Con rồng của Oscar, nếu so với hai người họ, không hề phù hợp với việc chiến đấu. Đó là lý do lần này họ để nó trông căn biệt thự. Oscar thực sự tin rằng việc đó ổn nhất rồi; nếu Nark bị xẻ đôi như những cái xác khác, anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Khoảng nửa tiếng đã trôi qua kể từ khi họ tiến vào trong rừng, họ hầu như đã đi tiếp theo một đường thẳng qua những căn phòng trong lâu đài như phòng ăn và nhà kho. Cho đến hiện tại, họ vẫn chưa bắt gặp người nào có vẻ đang nắm giữ cái hộp nhỏ. Trong căn phòng không có cửa sổ mà họ đang ở, dường như một vài quan chức trong lâu đài ấy đã trốn sau một cái bàn trước cánh cửa. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đều vô ích, khi mà tất cả họ, giờ đã nằm xuống, trở thành những cái xác xếp chồng thành đống. Oscar nhìn xuống những vũng máu đẫm màu lan ra.
“Có vẻ chỉ chặn cửa thôi là không đủ để sống sót trước những vật phẩm ma thuật cứ dịch chuyển lanh quanh.”
Biểu cảm trong khuôn mặt của những cái xác đều mang sự sợ hãi và tuyệt vọng. Một khung cảnh tương đối u ám. Tại thời điểm đó, những người ở trong lâu đài này hẳn đã phải tìm cách sống sót và thoát khỏi đây trong tuyệt vọng.
Trong những hàng ghế thẳng tấp dựa vào tường, hầu hết đã bị phá hủy, nhưng Tinasha lại ngồi nghỉ tại chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn. Cô nhắm mắt lại, như để thả lỏng cái đầu của mình, nơi mà đã cấu tạo phép không ngừng nghỉ.
Đột nhiên, cô nói to.
“Chẳng phải mức độ tàn phá giữa các phòng quá chênh lệch à?”
“Ý em là sao?”
“Sự thật rằng có phòng chẳng có thứ gì[note64786], nhưng cũng có những phòng trong tình trạng rất tệ. Nhìn đi, hành lang mà chúng ta tạo ra cái lỗ trên tường đầu tiên, để ví dụ – nó không hề chịu hư hại gì.”
“À… đúng là thế thật.”
Đúng là trong những căn phòng mà họ đã đi qua cho đến bây giờ, có những phòng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, những căn phòng đó cũng không có cái xác nào. Ngược lại, những căn mà chứa đầy xác chết thì đồ đạc trong phòng lại gánh chịu hậu quả từ sự hỗn loạn này.
“Vậy là, khi chúng cảm nhận thấy con người thì chúng mới dịch chuyển đến đúng không?”
“Khả năng cao là thế.”
Rõ ràng việc chặn những ‘Cuồng Nhận’ đó không hiệu quá chút nào. Chúng dịch chuyển vào bên trong ngay cả khi cánh cửa đã bị chẵn đứng. Những đợt tấn công dữ dội không ngừng đến họ chắc chắn là do điều này.
Tinasha khoanh tay lại với đôi mắt vẫn đang nhắm.
“Điều đã khiến em để ý trước đó là việc lần này cái hộp nhỏ được sử dụng liên tục. Những người giữ nó trước đó thường bị giết không lâu sau khi triệu hồi nó đúng không? Nhưng người hiện tại đang giữ nó lại có thể sống sót và cũng lại tiếp tục dùng nó. Có phải khá lạ không khi người đó lại có thể làm điều đó trước một ma cụ đáng sợ như vậy?”
Rõ ràng, người dùng nó sẽ phải chịu đựng sự hủy diệt mạnh mẽ liên tục. Trong những người giữ cái hộp trước đó, chỉ có một người đã, không còn nghi ngờ gì, đạt được điều này. Một ông già, người đã triệu hồi quái thú trong rừng Wakani.
“Có phải người này biết cách để điều khiển những lưỡi đao này không?”
“Ừ thì, nếu là như thế, thì nó thật sự nằm ngoài khả năng của chúng ta để giải quyết. Chúng ta có lẽ sẽ phải thổi bay nguyên cả khu rừng này, mặc dù biết rằng những người vô tội đang sống ở đây cũng sẽ trở thành nạn nhân.”
Kết giới mà Tinasha đã dựng lên xung quanh chu vi khu rừng cũng đóng vai trò là rào chắn ngăn chặn con người đi vào. Không một cá nhân mới nào có thể tiến vào khu vực này, nhưng lại khá khó để đối phó với những người đã tiến vào từ trước.
Họ đã nghe rằng một vài tình nguyện viên từ những trị trấn lân cận đã tiến vào khu rừng trước đó vài giờ, nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có người nào được giải cứu. Trên đường đến đây, họ bắt gặp những cái xác la liệt của nhiều đội điều tra lâu đài và dân quân, một trong số họ đã bị sát hại không lâu sau khi bị phát hiện chạy xuống hành lang.
Thông qua những tiếng hét đau đớn ngắt quãng có thể nghe được, có thể nói nơi đặc biệt bên trong lâu đài đã chặn đứng con đường của họ tới nơi có khoảng cách mà người khác có thể cứu được. Lựa chọn sử dụng ma thuật mạnh mẽ để phóng hỏa toàn bộ khu vực này bắt đầu dần dần trở nên hợp lý hơn.
Tuy thế, Oscar vẫn không muốn dùng cách đó và cũng không muốn Tinasha phải làm việc này. Cho dù cô sẽ có vẻ ổn, nhưng cô sẽ không thể quên được nhưng người mà cô vô tình tước đi mạng sống của họ.
“Anh ước anh có sức mạnh để thổi bay khu rừng một mình…”
“Này, em sợ đấy! Anh tự nhiên nói cái gì thế hả? Anh là một người chả hiểu cấu trúc ma thuật chút nào đâu đấy! Em tuyệt đối không thể trao sức mạnh hủy diệt đó cho một người như anh đâu.”
“Nhưng em có sức mạnh ma thuật mà phải không? Chẳng lẽ em không thể ít nhất nhớ được cấu trúc ma thuật như những người khác?”
“Không! Không bao giờ! Nó như việc đưa một cây cung mang đầy sức mạnh cho một người còn chả thể ngắm bắn!”
Dựa vào lập trường vững vàng của vợ anh, có lẽ cô thực sự không bao giò tin rằng anh sẽ có thể là người phù hợp với ma thuật. Trong ba đứa con của họ, hai đứa đã trở thành pháp sư, nhưng kể cả chúng cũng rất cay cú với sự vô năng của anh trong việc hiểu được cấu trúc ma thuật.
“Nói chung thì, nếu chúng ta không tìm được thứ gì ở điểm cuối của chuyến đi thì có lẽ ta nên thiêu rụi chỗ này…”
“Có thể đó là thời điểm thích hợp.”
Đã đến lúc di chuyển. Oscar, người đã liên tục nhìn quanh căn phòng, hướng ánh nhìn lại đôi chân nhỏ nhắn thẳng tấp của cô.
──Anh chỉ nhìn lại vài giây thôi. Vì chỉ vài giây sau, thứ gì đó màu đen đột nhiên xuất hiện bên trái anh.
Oscar bắt đầu bỏ chạy theo bản năng.
“Tinasha, đi thôi!”
Vị phù thủy nhanh chóng mở mắt và đứng dậy từ chiếc ghế. Cô quẹt tay phải trắng ngần của cô.
“Hủy diệt đi!”
Ngọn giáo đen mà chuẩn bị đâm Oscar và bước tường ở đằng xa đã bị phá hủy bởi một tia sáng. Ngay lập tức, anh ẵm vợ mình lên. Một lưỡi đao lớn xuất hiện đằng sau cô, bị vô hiệu hóa bởi cú chém thanh Akashia của Oscar.
Oscar quay ra sau và bứt tốc về phía cái lỗ trên tường. Trong khi đó, những ‘Cuồng Nhận’ khác bắt đầu xuất hiện quanh họ.
Với tay trái của anh ôm lấy cô, Tinasha niệm một phép phản đòn. Trong lúc chạy, Oscar nói.
“Anh hiểu rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Nó đang nhận biết con người dựa vào ánh nhìn vào chúng. Nếu em nhìn chằm chằm vào một chỗ, những thanh đao đó sẽ tìm thấy em.”
‘Cuồng Nhận’ đầu tiên xuất hiện khi Oscar nhìn vào bức tranh treo tường. Chúng tiếp tục xuất hiện khi anh nhìn vào những cái xác.
Lý do chúng không hề xuất hiện trong căn phòng này một hồi lâu là bởi vì Tinasha đã nhắm mắt lại vì mệt mỏi và Oscar cũng dừng để ý đến xung quanh.
“Eh, thật vậy à.”
“Em vừa tự hỏi “Tại sao người dùng nó vẫn chưa chết?” đúng không? Nên là, anh nghĩ sẽ có vài lý do họ vẫn chưa bị phát giác. Như là nín thở chẳng hạn.”
“Nhưng nếu anh nín thở thì sẽ chết đấy!”
“Ví dụ thôi mà. Vừa nãy, anh vô tình nhìn chân em, và chúng bắt đầu xuất hiện xung quanh. Nên là, đây chắc là lời giải chính xác nhất.”
“Này, để những ánh nhìn kiểu đó khi chúng ta ở nhà chứ!” Nghe những lời phàn nàn của Tinasha, Oscar nhảy qua cái lỗ trên tường. Những gì chào đón anh là khung cảnh ở bên ngoài, nơi rừng cây mọc lên rậm rạp.
“Hở, chúng ta ra khỏi khu vực này rồi á!?”
“Không… Đây cũng là quá khứ hiện lên. Không hề có lá rơi ở dưới cây.”
Nói cách khác, điều này có nghĩa là đã có bàn tay con người dọn dẹp chỗ này. Đây không phải một khu rừng tư nhiên, mà là một lùm cây ở khu vườn bên ngoài lâu đài hay nơi nào đó tương tự. Oscar phá hủy lưỡi đao bay đến từ bên phải bằng Akashia. Trong khi mình đang được bế lên, Tinasha, người đang phản công lại, cao giọng nói.
“Em bắn hết chúng rồi! Em nhắm mắt lại đây!”
“Để đó cho anh.”
Khi Tinasha nhắm đôi mắt mình lại, mọi chuyện lại được đặt nặng lên đôi vai của Oscar. Và điều này cũng sẽ xác thực giả thuyết ‘nhìn những thanh đao đó trực diện sẽ thu hút chúng’ có đúng hay không. Oscar liên tục nhắc nhở bản thân không được tập trung vào một điểm cố định nào trong khi vẫn băng qua lùm cây. Anh không hề nhìn vào những vết cắt và những thân cây đổ xuống xung quanh, cũng không nhìn vào những xác hỗn độn nằm la liệt. Ánh nhìn của anh không hề dừng lại tại một chỗ. Anh chỉ chạy thẳng qua những cái cây, khi mà anh còn không thấy được đích đến của việc này. Trước khi anh nhận ra, những ‘Cuồng Nhận’ đuổi theo họ đã biến mất khi nào không hay.
Họ đã qua hết lùm cây này, có vẻ như giả thuyết rằng họ bị phát hiện bởi ánh nhìn của họ là hoàn toàn chính xác, khi mà ‘Cuồng Nhận’ đã không xuất hiện kể từ lúc họ thử nghiệm giả thuyết này. Oscar cẩn thận không để ánh nhìn của mình dừng tại một chỗ, trong khi Tinasha, nói rằng “Em không tự tin em có thể giữ cho đôi mắt mình luôn di chuyển đâu.” nhắm đôi mắt của mình lại và lơ lửng, cuộn bản thân lại quanh cổ chồng mình từ đằng sau. Trong lúc anh mang cơ thể lơ lửng của cô theo, Oscar ngước lên bầu trời.
“Chúng ta vẫn ở trong lãnh thổ bị ảnh hưởng. Cũng khá rộng đấy. Nhưng mà anh nghĩ hướng đi của ta có vẻ vẫn đúng.”
“Nếu người sử dụng nó ban đầu không ở khu trung tâm thì không ổn đâu. Nếu điều đó xảy ra thì cứ bỏ cuộc và đốt khu rừng đi. Như Lucrezia khi cô ấy thất tình ấy.”
“Em nghĩ Lucrezia là kiểu người gì vậy?”
Oscar nhanh chóng nhận thấy chướng ngại ở phía trước và nhắm mắt lại. Sau khi đi vài bước, anh lại mở mắt để nắm bắt xung quanh, và cứ thế lặp lại quá trình này. Cũng vì anh không cảm thấy sự hiện diện hay nghe thấy tiếng thét nào, anh có thể thực hiện quá trình này. Cứ như chỉ có hai người họ đơn thương độc mã trong khu rừng này vậy. Anh muốn tìm được manh mối để kết thúc việc này càng nhanh càng tốt. Trong lúc nghĩ về điều đó, một ý tưởng bất ngờ xuất hiện trong đầu anh.
“À phải rồi, Tinasha. Em có thể tìm kiếm người còn sống được không?”
“Uh, em có thể… À, em hiểu rồi.”
Oscar gật đầu với người vợ hiểu chuyện của mình. Không giống như hồi ở pháo đài Cadoth, nơi mà việc nhân tìm người gần như vô dụng bởi vì họ không thể phân biệt giữa người thật và ảo, nhưng lần này thì khác. Bởi số lượng thương vong lớn, họ chỉ cần tìm ‘những người sống sót’, không phân biệt người từ quá khứ hay hiện tại. Nếu họ tìm thấy ai đó còn sống, họ sẽ đích thân tiếp cận họ và xem xét xem nếu họ là người sử dụng cái hộp. Nhưng nếu không tìm thấy ai──ừ thì, họ sẽ chỉ đơn giản là phóng hỏa cả khu rừng này thôi.
Đó là một cách khá vất vả, nhưng lại là cách an toàn nhất. Ít nhất thì sẽ không có hại gì khi cố tìm kiếm người sống sót.
“Em sẽ chuẩn bị phép.” Tinasha nói, thả lỏng bàn tay cô trên tay Oscar và bắt đầu niệm chú. Cô mở rộng cấu trúc ma thuật với đôi mắt nhắm nghiền lại. Làn sống ma thuật yếu ớt lan ra. Sau một khoảng yên lặng, cô nói.
“Có tổng cộng bốn người còn sống trong khu vực này… trong đó một người ở trước chúng ta.”
“Bốn à. Gặp người đó trước đã.”
Tinasha chỉ về phía trước với một cử chỉ nhẹ nhàng. Một con bướm trắng rực sáng bay ra từ ngón tay cô, bay đến rìa của lùm cây. Oscar bắt đầu theo sau con bướm nhân tạo bởi ma thuật. Mặc cho đôi mắt cô nhắm lại, Tinasha dường như vẫn có thể thấy được ma thuật, lơ lửng và cũng bay theo con bướm.
Và sau đó, họ tìm thấy người đầu tiên.
“Tinasha, chúng ta tìm được anh ta rồi.”
Một người đàn ông nằm sập xuống đằng sau bụi cây, ẩn mình trong bóng cây. Áo choàng phù thủy màu xám của anh ta rách rưới ra và có vài vết máu loang trên áo. Khuôn mặt thì xanh xao, cứ như anh ta đã không nghỉ ngơi đàng hoàng trong nhiều ngày rồi.
Cách đó không xa, những cái xác la liệt nằm rải rác khắp đường. Dựa theo trang phục, có thể nói họ thuộc đội điều tra được phái đi từ phía lâu đài. Dường như họ bị những ‘Cuồng Nhận’ kia tấn công. Mỗi cái xác nằm trên đường đều bị chém một cách khủng khiếp, đến mức mà giờ chúng không khác gì đống giẻ rách.
Nam nhân mà họ tìm thấy không có phản ứng gì, có thể đã bất tỉnh. Một cái hộ nhỏ trượt ra khỏi tay anh ta. Tinasha liếc nhìn cái hộp nhưng không dừng lia ánh mắt của mình.
“Có phải nó không…? Hình khắc trên bề mặt hộp thật sự giống với của Eleterria.
“Nếu nó có sức mạnh như hình khắc của Eleterria, thì nó sẽ khá rắc rối đấy. Anh sẽ hủy nó bằng Akashia.”
“Em sẽ dựng lên một cái kết giới. Chúng ta không muốn mảnh vỡ của thứ này văng xung quanh như lần trước đâu.”
“Nếu ta cứ như thế này, chẳng phải mình sẽ càng ngày càng không giống con người không?”
“Chúng ta đã khác xa con người rồi mà.”
Oscar cẩn thận tiếp cận cái hộp nhỏ, đồng thời cũng để ý những gì xung quanh họ. Có vẻ không có thứ gì sẽ can thiệp họ. Nó giống với lúc họ đối đầu với Eleterria.
Với điều này, sẽ đánh dấu hồi kết của vụ việc kỳ quái đã khiến người ta phải sợ hãi và chịu đau đớn.
Anh vung thanh vương kiếm xuống cái hộp nhỏ nằm trên đồng cỏ.
Rồi, từ bên phải anh, một cánh tay màu đen mạnh mẽ tiến đến, nhắm thẳng vào Oscar.
“Tường!”
Lời chú của Tinasha lập tức hình thành một rào chắn. Móng vuốt sắc nhọn vỡ tan trước rào chắn ấy.
Quái thú, với đòn đánh chết người bị chặn lại, liếc nhìn Oscar với đôi mắt xanh lá chứa đầy thù hận. Tuy nhiên thanh kiếm hoàng gia đã nhắm thẳng vào cái đầu của quái thú đó. Thanh kiếm được vung với tốc độ khủng khiếp, khiến cho cái đầu đó tan nát. Sinh vật đó, đã cố nhảy lùi ra sau, nằm xuống với tiếng thét khô khốc. Cơ thể to lớn của nó tan thành cát bụi.
Oscar liếc nhìn cái hộp nhỏ nằm trên cỏ ── cái hộp đã tái hiện lại quá khứ. Một bàn tay trong đôi găng bạc nhặt nó lên.
Một kỵ sĩ xuất hiện từ đâu đó, là người mà Oscar không biết. Trong ánh mắt của anh ta, được tô điểm với quân hiệu Yarda, chứa đầy một tinh thần khao khát chiến đấu. Máu tươi phủ đầy lấy thanh kiếm bên tay phải anh ta.
Nhớ lại câu chuyện mà Oscar đã nghe ở Yarda về một kỵ sĩ nổi điên lên tại thánh đường, Oscar hỏi: “…Ngươi có phải là người đã mất trí tại thánh đường không?”
“Oscar, chúng ta bị bao vây rồi. Cái hộp đó dường như có cơ chế tự vệ.” Tinasha nói trong khi lơ lửng. Như cô đã nói, nhiều hình nhân trang bị vũ khí đã vây quanh họ. Băng cướp, binh lính Taairi, và cả pháp sư quân sự của Medial──tất cả đều là hồi ức được tái sinh từ cái hộp.
Giống như tàn tích Kén. Chiếc hộp cũng có khả năng lưu trữ ký ức," Oscar nhận xét. Dù không còn sự hiện diện của lão già ở rừng Wakani nữa nhưng những con xuất hiện là ở Wakani đang ở đây không chỉ vậy mà còn có lũ ở Millie, lũ quái mà Oscar đã chạm trán trước đây lũ lượt hiện ra, có vẻ chiếc hộp đã cảm nhận được sự đe dọa từ phía Oscar và giờ đây đang tự kích hoạt cơ chế tự vệ.
Ném ánh nhìn sắc lạnh sang xung quanh, Tinasha nhận xét. "Có vẻ giờ chúng ta là kẻ thù của nó rồi. Thậm chí nó có vẻ biết rất rõ chúng ta là ai đấy chứ!!"
Cả hai người đều là những kẻ được chọn, những kẻ nằm ngoài quy luật của thế giới, Oscar và Tinasha đã được định mệnh đưa trở thành thiên địch của chúng[note64787]. Được tái sinh dưới thân phận là những nguyền cụ mang hình hài nhân loại — để rồi chính thứ định mệnh ấy lại khiến họ phải tiêu diệt những nguyền cụ khác. Nếu lũ nguyền cụ có cơ chế phòng thủ thì kích hoạt lúc này đã điều hiển nhiên, nhưng như vậy tình hình sẽ trở nên rất là phiền toái.
"Nếu giống như những kẻ thủ hộ ở tàn tích Kén, mọi chuyện sẽ không đơn giản thế này đâu. Chuẩn bị cho đợt tiếp theo thôi Oscar," Tinasha nói.
Như để chứng minh lời cô, một con thú đen tuyền xuất hiện sau lưng những tên cướp.
Trong khi đó, tên hiệp sĩ cầm chiếc hộp bắt đầu rút lui, mắt vẫn dõi theo Oscar. Có lẽ hắn định chạy trốn. Nhưng điều đó sẽ lặp lại sự kiện ba mươi năm trước. Oscar thở dài.
Oscar tiếp tục phân tích tình hình: "Đúng là phiền phức thật, nhưng chúng vốn không phải lũ sinh vật tạo ra để bảo vệ chiếc hộp thứ chúng muốn là tiêu diệt chúng ta. May sao ‘Cuồng Nhận’ có vẻ không được triệu hồi hoặc là vẫn chưa đến lượt nó.”
"Lũ đấy thật sự khó đối phó, nên thực sự nếu chúng xuất hiện, chúng ta coi như xong," Tinasha thừa nhận.
"Nói cách khác, chúng ta phải phá hủy chiếc hộp thật nhanh trước khi chúng kịp xuất hiện, phải kết thúc khi những thứ[note64788] trước mắt vẫn còn đang được triệu hồi," đó là kết luận rút ra từ Oscar.
Nếu dị điểm này kết thúc và chúng không đủ sức để tiêu diệt Tinasha và Oscar, chắc chắn chiếc hộp sẽ bắt đầu sử dụng đến ‘Cuồng Nhận’ để tự vệ như một phương án chân tường. Điều đó sẽ khiến việc phá hủy nó trở nên khó khăn hơn nhiều.
Thời gian đã trôi qua khá lâu kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Không còn nhiều thời gian nữa.
"Tinasha, em có thể lo những lũ cảnh vệ hiện tại không?"
"Em hiểu rồi."
"Hãy cẩn thận và đánh mắt tới ả phù thủy. Chúng ta vẫn đang ở vùng nguy hiểm. Ta sẽ mang chiếc hộp rời đi."
Ngay khi dứt câu, tên hiệp sĩ cầm chiếc hộp quay người và chạy trốn về phía khu vực đầy xác chết của quân trinh sát. Oscar đạp mạnh xuống đất, đuổi theo hắn. Một lính Taari cố gắng chặn đường nhưng lập tức bị thiêu rụi bởi ngọn lửa trắng của Tinasha.
"Các người nghĩ rằng có thể ngăn cản một phù thủy với từng này người sao?" Bản thánh ca của ma pháp lại vang lên giữa khu rừng.
Những cấu trúc pháp phức tạp nở rộ như hoa, quét sạch những kẻ đã lao về phía cô. Một con thú đen lao tới nàng phù thủy đã bị những cây lôi thương xiên đứng. Nàng ta áp đảo đủ để không ai có đủ sức mà bỏ trốn hay truy đuổi Oscar nhưng đồng thời cũng rực rỡ, mạnh mẽ tựa như ngọn lửa đang đón chờ những con thiêu thân lao vào.
Cảm nhận sự rung động của ma thuật của Tinasha phía sau, Oscar ném một con dao về phía gã đang chạy. Nhưng trước khi nó trúng đích, người đàn ông quay lại và gạt nó ra bằng thanh kiếm của mình, động tác của hắn giống sát thủ hơn là hiệp sĩ.
"Anh cũng khá lắm," Oscar nhận xét.
Có những câu chuyện kể về việc người đàn ông này đã mất trí trong thánh đường để rồi thảm sát toàn bộ tổ đội của mình. Có vẻ như hành động của hắn không chỉ là do điên loạn mà còn vì sức mạnh bí ẩn nào đó.
Người đàn ông ném chiếc hộp vào bụi cỏ rồi quay lại đối đầu với Oscar, rõ ràng có ý định tách hai người ra. Nhận ra điều này, Oscar thầm thán phục chiến lược để rồi khi đối mặt với hắn. Sự nặng nề hiện lên Oscar.
"Ta không phiền nếu ngươi cố ý tách chúng ta ra. Dù sao đấu thế này vẫn tốt hơn cho đôi bên."
Tinasha có thể sử dụng kiếm, nhưng về mặt kiếm thuật thuần túy, cô thật sự không quá giỏi. Oscar xử lý những trường hợp này khi cuộc đấu theo hướng đấu sĩ hay gặp những tên kháng ma pháp mạnh.
Khi người đàn ông cố gắng áp sát, Oscar sút lấy một viên đá từ mặt đất. Hắn né tránh, và Oscar nhân cơ hội vung thanh kiếm của anh thằng vào người tên kia. Lưỡi kiếm của anh đã thành công, một vết cắt sâu vào vai tên hiệp sĩ. Chiếc giáp bạc bị móp, và âm thanh của xương gãy vang lên. Người đàn ông lảo đảo.
Ngay lúc đó, từ phía bên hông một thanh kiếm đẫm máu đâm về phía mặt Oscar.
"...!"
Anh ngả người ra sau, né được lưỡi kiếm trong gang tất. Một ánh sáng mờ ảo của ma thuật bừng lên khi thanh kiếm lướt qua lớp bảo hộ ma pháp của anh. Suýt bị bất ngờ, Oscar bật cười khi thấy một hiệp sĩ khác, giống hệt tên đang nằm đất xuất hiện.
"Chuyện như thế này mà cũng xảy ra được à”.
Gã trước mặt anh tuy đã bị đánh gục một lần vẫn cố đứng dậy, dù lảo đảo, vẫn sẵn sàng với thanh kiếm trong tay. Khuôn mặt đầy quyết tâm của hắn đang cố không tỏ ra đau đớn. Một sự hiện diện khác bỗng xuất hiện ngay sau lưng anh. Oscar liếc ảnh phản chiếu trên thanh gươm để xác nhận tình hình.
"Đã mấy thập kỷ rồi ta mới gặp một tình huống phiền phức như thế này."
Ba kiếm sĩ giống hệt nhau là đối thủ của anh. Anh không thể rút lui hay dừng lại, nếu không ‘Cuồng Nhận’ sẽ đến. Một khoảnh khắc do dự có thể trả giá bằng cả sinh mạng. Với một nụ cười gượng, Oscar siết chặt thanh kiếm.
Ở bên kia của chiến trường, kẻ thù liên tục xuất hiện tựa như thể đàn bướm đêm vao đầu vô mồi lửa.
Lơ lửng trên không, Tinasha vẫn đang thi triển những ma pháp cao cấp, đông thời cô cũng phân tích chiến trường một cách kỹ càng.
Những tên hộ vệ cứ tiếp tục xuất hiện, và số lượng của chúng không hề giảm đi, ngược lại còn tăng lên. Hầu hết chúng là những con người bình thường, không có khả năng chống lại ma pháp của cô, do đó dễ dàng bị tiêu diệt. Ngoại lệ duy nhất là con thú đen từ khu rừng Wakani, khiến cô luôn phải chuẩn bị những phép tất sát dành riêng cho nó.
"Tuy nó có thể triệu hồi lũ cảnh vệ gần như vô tận và lượng ma lực của nó phải gọi là biển bờ, nhưng lại bỉ giới hạn bới những thứ mà nó biết thôi à…," cô lẩm bẩm.
Nếu những gì được được triệu hồi là những con người bình thường, thì việc dọn dẹp chúng trở thành một nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Cô phóng một quả cầu lửa khổng lồ về phía những binh lính đang tập hợp. Không có chỗ cho tiếng thét, vì cái chết xảy ra quá nhanh. Khi cô chuẩn bị quét sạch cánh phải, một bóng đen từ trong ngọn lửa xông tới. Một người đàn ông cầm hai thanh kiếm lao về phía Tinasha, khuôn mặt hắn bị cháy rực.
Tinasha đá mạnh vào khuôn mặt bốc khói của hắn.
"Quỳ xuống," cô ra lệnh, lạnh lùng và vương giả tựa như một nữ hoàng trên ngai vàng.
Cơ thể của người đàn ông văng xuống đất, và ngay lập tức, cơ thể của hắn bị thiêu cháy. Không do dự, Tinasha tiếp tục đốt sạch những ký ức được chiếc hộp thực thể hóa trên mặt đất.
Trong lúc làm vậy, cô liếc nhìn chồng mình đang chiến đấu ở một khoảng cách không xa. Đối mặt với ba kiếm sĩ tinh nhuệ, anh di chuyển với kỹ năng siêu phàm, đỡ những đòn tấn công mà không lùi bước. Cô không thể can thiệp vào trận đó mà không trở thành gánh nặng. Ma pháp diện rộng của cô khó lòng mà chọn đúng mục tiêu trong cuộc đấu về tốc độ như thế. Do đấy việc thu hút phần lớn những tên cảnh vệ về phía cô là lựa chọn đúng đắn nơi mà cô có thể thoải mái mà bung hết sức mình để chiến đấu.
"Khu rừng vốn, do nguyền cụ tạo ra, nên thiêu hết chỗ này cũng không sao đâu ha!!."
Khu rừng này thuộc về một vương quốc đã sụp đổ từ lâu. Đây là cảnh quá khứ, một nơi vốn không còn tồn tại, nên ở đây nàng ta muốn làm gì cũng được.
Tinasha nhìn khi một gươm lưỡi gió chém xuyên qua vài kẻ địch cùng lúc, khắc sâu vào thân cây. Cái cây bắt đầu đổ nhưng ngay lập tức hóa thành tro. Tinasha nhanh chóng dựng lên một lớp bảo vệ quanh người gã pháp sư mặc áo choàng xám, người suýt bị đè bẹp dưới thân cây.
"Suýt nữa thì. Chúng ta cần phải đảm bảo an toàn cho những người sống sót."
Có bốn người sống sót được phát hiện trước đó. Người đàn ông này là một trong số họ và có khả năng là chính là kẻ sử dụng chiếc hộp. Tinasha muốn phá hủy chiếc hộp nhanh chóng và cứu lấy ba người còn lại. Khi cô thi triển phép thuật, ánh mắt cô bỗng vô định. Có điều gì đó trong cô làm cô bỗng chốc cảm thấy mệt mỏi.
"Ta chưa từng nhận ra điều này, nhưng ta có xu hướng tập trung quá vào một thứ thì phải..."
Khi xây dựng ma pháp, Tinasha nhìn vào mọi thứ nhưng mà không thực sự thấy chúng, ánh mắt cô cố định mục tiêu nhưng trong khi tâm trí bận rộn với những điều khác chủ yếu là để đảm bảo cho những cấu trúc phức tạp nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ của cô. Nên là tâm trí cô đôi khi sẽ bỏ lỡ những mục tiêu tốc độ cao hay lẩn tránh tốt. Giờ đây, việc phải cố ý tránh tập trung vào một những mục tiêu cụ thể là một thử thách lớn. Cảm giác như luôn có một sự hiện diện lạ lẫm quấy rối trạng thái tinh thần của cô. Cô có thể nhắm mắt khi ở bên chồng mình, nhưng điều đó không phải là lựa chọn khả thi lúc này.
Tập trung quyết tâm, Tinasha nhắm mắt lại trong giây lát, rồi mở ra để đối diện với những tên cảnh vệ đã nhân cơ hội đưa dao đến ngay cạnh bên.
"Thế này mà đòi đánh bại ta ư?."
Những binh lính từng chiến đấu vì sự sống còn của đất nước, những tên cướp từng vung kiếm để cướp bóc, những sát thủ từng hành động trong đêm, và những con thú từng bảo vệ khu rừng, tất cả đều bị thiêu rụi trước mặt cô.
Bao nhiêu thời gian còn lại? Tinasha không biết, nhưng cô tin tưởng vào chiến thắng của chồng mình.
Trở lại với bên còn lại của chiến trường. Mỗi khi Oscar giết một kẻ, lại một kẻ khác xuất hiện. Nó giống như một trò chơi trẻ con. Oscar né tránh những đòn tấn công từ ba hướng, nhớ lại những ký ức vui vẻ.
"Chuyện này làm ta nhớ lại lúc chơi với bọn trẻ ngày xưa."
Khi ba đứa con của anh còn nhỏ, anh đã chơi trò đuổi bóng với chúng trong vườn. Trò chơi rất đơn giản: "Nếu cái bóng của con bị giẫm lên, con thua." Cuối cùng, bọn trẻ đã hợp sức chống lại anh, nhưng anh nghiêm túc một chút cái kết là anh đã hơi qua trớn, khiến bọn trẻ khóc để rồi Tinasha mắng anh vì hành động trẻ con.
Những kỷ niệm xa xôi ấy giờ chỉ còn là những hồi ức ngọt ngào. Cuộc sống của anh khi còn là con người đã tràn đầy may mắn và hạnh phúc. Dù anh có rời xa nhân loại, những kỷ niệm đó vẫn chứng minh anh có thể gọi là con người. Anh cảm tạ số phận vì đã để anh lại có cơ hội ở bên những người mà anh yêu thương thêm một lần nữa.
"Suýt nữa thì."
Oscar đỡ một nhát kiếm nhắm vào chân mình, làm nó bật ngược lên va vào lưỡi kiếm của tên khác. Tận dụng khoảng trống trong tích tắc, anh đập vỡ đầu một tên và nhanh chóng cắt cổ tên còn lại với thanh. Cuối cùng anh né thanh kiếm thứ ba nhắm vào bên phải mình.
Để rồi khi thu thập đủ thông tin Oscar khiến trận chiến trở nên một chiều. Oscar chiến lược đã có sẵn trong đầu, cái kết của cuộc chiến đang trong tâm trí anh, con đường nào là tối ưu anh cũng đã biết. Dù nhưng tên cảnh vệ có thể tái sinh vô tận, dường như chỉ có tối đa ba kẻ có thể được hiện thực hóa cùng lúc. Tinasha có lẽ cũng đã nhận ra điều này, dù nếu gặp cô thì cô sẽ thiêu sống cả ba một mà mặc kệ số lượng nhưng lúc này có vẻ cũng không cần thiết lắm.
"Thôi, đến lúc kết thúc chuyện này."
Oscar điều tiết nhịp độ trận chiến hướng cuộc chiến về phía chiếc hộp đang ơ bụi rậm gần đấy. Anh giết chúng liên tục để đảm bảo khoảng cách. Cuộc chiến cũng đã sắp tới lúc hạ màn.
Di chuyển quá nhanh có thể là rủi ro. Anh không biết liệu kẻ thù có biết dụ định của anh không, nhưng nếu chúng nhận ra chiến lược của anh, chúng có thể sẽ cố gắng chạy trốn. Vì vậy, anh di chuyển chậm rãi, từng bước, tiến dần đến khoảng cách mà anh có thể phá hủy chiếc hộp nhỏ ngay sau khi giết ba tên này lần cuối.
Anh đã quen với việc không cố định ánh nhìn khi chiến đấu. Trong những trận đánh hỗn loạn như thế này, tập trung vào một điểm là điều không thể. Điều đó cũng có nhiều điểm lợi. ‘Cuồng Nhận’ là những ma cụ đáng sợ, nhưng nếu chúng không được chiếc hộp điều khiển, anh có thể chiến thắng. Tên kích hoạt chiếc hộp chắc chắn cũng hiểu, cũng như việc di chuyển liên tục đã cứu hắn ta không biết bao nhiêu lần.
Hít một hơi ngắn, anh vung kiếm và né tránh. Oscar bước trên một bãi cỏ đã bị cháy khô. Anh lách người qua một đường kiếm quét ngang và tiến thêm một chút.
"Chỉ còn một chút nữa thôi."
Anh gần như chỉ còn cách một bước là đến chỗ bụi cỏ. Một khi xác định được vị trí của chiếc hộp, anh có thể hành động ngay lập tức.
Rồi, đằng sau anh, một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt nhất từ trước đến nay.
"Tàn dư của quá khứ. Tan biến."
Anh nghe thấy lời tuyên bố của phù thủy. Phép thuật mãnh liệt thiêu rụi xung quanh, tạo ra ánh sáng đỏ rực qua đám cây cối. Giữa biển lửa, có thứ gì đó lấp lánh trong đám cỏ.
"... Tìm thấy rồi."
Nó nằm ngay bên trái anh, chỉ cách một đoạn ngắn. Nín thở, Oscar lao vào giữa kẻ thù. Anh chém đầu người đàn ông trước mặt và cùng lúc rút kiếm về. Anh cắt đứt cổ người đàn ông bên cạnh.
Tăng tốc độ lên một chút nữa, chuyển động của anh khiến những kẻ hiệp sĩ không thể theo kịp. Không chờ xem người cuối cùng ngã xuống, Oscar quay gót.
“Tinasha, anh sẽ phá hủy nó!” Những dị vật rất khó phá hủy, nhưng Akashia chính là khắc tinh của chúng. Nhanh chóng, chỉ với một đường kiếm dứt khoát, Oscar đâm thanh vương kiếm vào chiếc hộp đang lẫn trong đám cỏ.
Âm thanh kim loại trong trẻo vang lên, làm biến dạng cảnh vật xung quanh trong chốc lát. Một vết nứt lớn xuất hiện trên chiếc hộp bạc nhỏ, nhưng nó vẫn chưa vỡ.
Tinasha dịch chuyển đến ngay trước mặt anh. Ngón tay trắng muốt của cô chỉ thẳng vào chiếc hộp.
"Tan biến đi," Cô tuyên bố.
Luồng ma lực áp đảo đủ để xóa sạch cả một quốc gia hội tụ thành một tia sáng mỏng, nhắm chính xác vào vết nứt trên chiếc hộp.
Oscar chứng kiến mọi thứ diễn ra, nhưng đồng thời vẫn dõi theo vợ mình ở phía sau. Dưới gốc cây, nơi tên pháp sư đã tỉnh lại, hắn đột ngột mở mắt.
Người đàn ông trong bộ trang phục ma thuật xám màu dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tinasha đầy ngỡ ngàng.
"T-Tinasha!"
Oscar hét lên tên vợ, vươn tay về phía cô dù chiếc hộp nhỏ đang ở ngay trước mặt.
Vài chấm đen xuất hiện trong không gian vốn dĩ trống rỗng. Tia sáng đủ sức hủy diệt cả một quốc gia đã phá vỡ chiếc hộp, nhưng chỉ vừa một khoảnh khắc trước đó, ‘Cuồng Nhận’ đã được triều hồi trong không trung.
Oscar nắm lấy tay vợ và kéo cô về phía mình. Ánh sáng trắng chiếu rọi khu rừng một cách đẹp đẽ.
Vợ anh là một phù thủy đã sống hàng thiên thu, thân là tàn dư của một tàn quốc đã biến mất từ lâu, một cô gái đã sống bốn trăm năm để chuộc lỗi. Cô đã gặp rất nhiều con người và để họ đi qua đời mình. Cô cười bình thản, không mảy may bị lay chuyển bởi bất cứ điều gì.
Ngay cả vào khoảnh khắc cuối đời của kiếp sống cũ, cô đã nhận ra trước cả chồng mình và lặng lẽ chấp nhận số phận, dường như vẫn tận hưởng những ngày yên bình sống bên anh. Đó là lý do ngay sau khi hồi sinh kể cả khi bị quăng vào trong một trận chiến vô tận mà cô còn chằng biết có hồi kết nào cho họ không, tinh thần cô vẫn vững vàng... hay ít nhất cô đã nghĩ vậy.
Nhưng giờ đây, tại khoảnh khắc này, tất cả đã thay đổi.
"TIINAASHAAAAAA..."
Anh hét tên cô.
Có lẽ giọng anh không thể nào đến được tai cô. Phập! Tiếng của nhát cắt chát chúa vang lên. Nó nhắm thằng vào nàng phù thủy. May sao anh đã kịp đỡ nó cho vợ mình nhưng chắc cũng chẳng thể gọi là may mắn khi đơn giản chỉ là đổi người nhận đòn. Thế là một vết cắt dài chạy dọc ngực anh.
Cô tuyệt vọng ấn vào vết thương trên ngực anh. Một dòng ma thuật tràn vào những phần cơ thể bị xé toạc. Nhưng máu đã đổ thì không thể nào hồi phục. Mặc dù chính bản thân đang chịu những vết thương sâu hoắm trên tay chân, Tinasha vẫn cố gắng chữa cho chồng mình.
Những mảnh vỡ của chiếc hộp nằm rải rác gần đó. Cảnh vật xung quanh giờ đây đã trở lại là một khu rừng ban đầu, phủ đầy lá khô. Máu của anh tràn ra khắp nơi, thấm vào đất.
Cơ thể anh nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
"Không... Không...!"
Tiếng hét của cô vang lên một cách đau đớn.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô méo mó một cách khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm như thế, dù đã ở bên nhau bao nhiều năm. Để rồi, Oscar cảm thấy hối tiếc. Anh hối tiếc vì đã rời bỏ cô đi theo cách này.
"Xin... Đợi đã! Xin anh..! Xin anh đừng đi..."
Lời van xin của cô vang vọng khắp khu rừng.
Anh cảm nhận được những giọt nước mắt và máu của cô đang rơi trên mặt mình, thật ấm áp. Anh yêu cái cảm giác ấm áp đó. Nằm trong vòng tay vợ mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm nhận niềm hạnh phúc. Dù đó có là lý do khiến anh tiếp tục chiến đấu, anh cũng không bận tâm.
Những ngón tay đẫm máu của anh khẽ chạm lên má cô.
"Không... Đợi đã... Ah... Ah..." Nàng phù thủy rên rỉ.
Đôi mắt của cô mờ đi vì những giọt nước mắt, chất chứ trong đấy là tràn ngập sự sợ hãi, nỗi sợ mất đi điều quý giá nhất mà cô đã giữ suốt bấy lâu nay.
Oscar muốn gọi tên cô. Anh muốn thực hiện lời hứa và nắm lấy tay cô. Anh muốn nói với cô đừng khóc vì anh nhất định sẽ trở về. Ước gì anh đã nói điều đó sớm hơn. Dù anh có hối hận bao nhiêu vì đã khiến cô đau lòng... Anh sẽ bảo vệ cô.
Thay vì phát ra một tiếng gọi mà anh không thể thốt lên, Oscar chỉ lặng lẽ nhìn vợ mình. Ý thức của anh dần trôi xa. Chậm rãi, anh rời xa cái sự ấm áp mà cô đang cố truyền tới anh.
--- Anh yêu em ---
Anh bỗng nghĩ về những điều giản dị mỗi ngày cũng cô nay bỗng chốc lại quá xa vời.
Điều cuối cùng anh nghe được là tiếng thét đau đớn vang vọng khắp khu rừng.
※
Tại vương quốc Yalda, một loạt các sự kiện bí ẩn bùng nổ và kéo dài trong khoảng ba tháng. Tuy nhiên, chúng đột ngột chấm dứt sau một đem.
Người ta nói rằng một phần của lâu đài từ xa xưa đã xuất hiện tại một khu rừng hèo lánh. và có ba người sống sót sau sự việc lần này.
Những sự việc vô lý đến mức nhưng tin đồn thất thiệt và những suy đoán vô cắn cứ liên tục được đưa ra để giải thích mọi chuyện. Nó hình thành như một trào lưu thuyết âm mưu kéo dài vài tháng.
Tuy nhiên không điều nào trong những lời đấy là sự thật..ít lâu sau đó, một pháp sư từ Farsas, người biết về những sự kiện này, điều tra để rồi biên soạn tất cả thông tin anh biết đưa chúng thành một cuốn sách duy nhất.
Trong cuốn sách đó, có lời khai của pháp sư hoàng gia, kẻ sống sót hiêm hoi trong đêm kinh hoàng ấy. Ông đã quyết giữ im lặng về nó cả đời, nhưng rồi đến cuối đời ông quyết định nói một lời duy nhất về sự việc này: "Tôi đã thấy một phù thủy."
1 Bình luận
P/s: 12k từ, ngon! hi vọng trans tiếp tục phát huy :))