Trans: Kirishimaaa
Edit: Kirishimaaa + Simp_
----------------------
Xa về phía đông của đại quốc Gandona, có quốc gia Mensan trải dài dọc bờ biển phía đông của lục địa. Từng có thời, Mesan thịnh vượng nhờ thương mại biển và suýt chút nữa trở thành kẻ thù của tứ đại cường quốc. Tuy nhiên, khi những vòng phép dịch chuyển dần phổ biến ở các lục địa, tầm ảnh hưởng của Mesan dần suy giảm. Ngày nay, dù vẫn sở hữu lãnh thổ rộng lớn, Mesan có thẻ giữ được cân bằng quyền lực mong manh với các nước láng giềng.
Trong thủ đô, anh em tương tàn vì vương vị, các lãnh chúa quan sát để quyết định ủng hộ ai. Bất kỳ sự kiện nhỏ nhặt nào cũng có thể làm thay đổi cán cân và đẩy quốc gia vào con đường nội chiến.
Ở vùng ngoại vi xa xôi của quốc gia này, trong một ngôi làng nhỏ trên núi, có một cậu bé đã chào đời.
"Chú ơi, con đi săn đây."
"Cháu có chắc là ổn không, Raju? Chú đi cùng cháu nhé?"
"Con ổn mà. Con chỉ định kiểm tra mấy cái bẫy thôi."
"Vậy cẩn thận nhé."
Cậu bé vẫy tay với người chú đang bổ củi và tiến vào rừng. Cậu mang theo một cây cung trên lưng và một thanh kiếm ngắn bên hông, cảnh tượng quen thuộc của một thợ săn sinh ra đã ở bên đồi núi.
Mẹ của Raju qua đời khi cậu năm tuổi. Cha cậu đã mất vì dịch bệnh trước khi cậu ra đời. Kết quả là từ nhỏ cậu đã sống một mình. Tuy nhiên, cậu không than vãn về hoàn cảnh của mình. Cậu chỉ nghĩ,
"Định mệnh của ta không có duyên với thứ gọi là gia đình."
May mắn thay, gia đình của người chú lại rất quan tâm cậu. Sau khi tròn mười tuổi, Raju bắt đầu giúp chú mình săn bắn và chính cậu cũng học được nhiều thứ. Đến tuổi mười lăm, cậu đã đủ khả năng đi săn một mình.
Mặc dù chủ yếu sử dụng bẫy để săn, sở trưởng của Raju lại là dùng cung. Việc bán thịt và da thú săn được đã cho phép cậu sống tự lập trong ngôi nhà cha mẹ để lại. Liệu cậu sẽ gắn bó với nghề săn cả đời, hay sẽ trở thành điều gì khác? Raju chẳng thể tưởng tượng ra tương lai của mình. Cậu dự sẽ sống cả đời ở ngôi làng nhỏ bé này. Đó là điều cậu nghĩ — cho đến ngày định mệnh này, khi số phận một lần nữa lên tiếng.
Raju đã đặt năm cái bẫy ở các những vị trí quen thuộc trong khu rừng, nhưng khi kiểm tra hai cái đầu tiên, chúng trống không. Chúng được đặt ở những nơi cậu nghĩ là nhiều tiềm năng nhất, nên điều này có chút thất vọng.
“Ừm, dục tốc bất đạt,” cậu tự nhủ.
Raju đã dự trữ một lương khá lớn chiến lợi phần từ những cuộc săn gần đây. Nhưng cậu cũng chẳng thế chủ quan vì mùa đông sắp đến dự trữ lương thực là điều tối quan trọng. Nhưng cũng chẳng việc gì phải vội vàng, thong thả Raju tiếp tục băng qua khu rừng rậm rạp phủ đầy lá cuối thu, chú ý đến dấu vết và phân của thú, đồng thời cẩn thận quan sát xung quanh. Người chú thường nhắc nhở cậu phải luôn cảnh giác. Dù không còn quái vật như xưa, nhưng chẳng ai biết khi nào một con thú nguy hiểm sẽ xuất hiện từ bên kia núi. Đó là lý do hầu hết thợ săn đều đi theo nhóm để phòng bất trắc.
Tuy nhiên, Raju lại thường mạo hiểm vào rừng một mình. Cậu cảm thấy rằng đi một mình giúp cậu rèn luyện các giác quan, mặc dù vẫn luôn chú ý không đi quá sâu vào rừng.
Bản năng của cậu thường rất chính xác. Đã có lần cậu một mình hạ gục một con hươu trắng hiếm gặp trong khu vực này. Chú cậu đã la mắng vì sự liều lĩnh, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc trước tài năng của cậu, và khen ngợi khả năng của Raju. Dù vậy, Raju không tự mãn, bản thân cậu chỉ muốn xây dựng sự tự tin từng chút một.
Thế nên, khi Raju thấy thứ gì đó trắng tinh khôi thoáng qua nơi khóe mắt, cậu ngay lập tức nghĩ đó là một con mồi. Chưa kịp suy nghĩ, thanh kiếm ngắn ở hông cậu đã ở vị trí sẵn sàng. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, thứ đó lao thẳng về phía cậu.
“Hả?”
Trong thoáng chốc, cậu bối rối, tưởng rằng mình bị một con thú tấn công. Nhưng không phải — kẻ tấn công lại là con người.
Sao cậu lại không nhận ra có ai đó đến gần thế này? Người phụ nữ dường như xuất hiện từ hư không, lao vào cậu từ phía trước.
Cậu không thấy rõ khuôn mặt nàng. Một hương hoa nhẹ nhàng thoảng qua xung quanh.
Còn đang ngơ ngác trước những thứ đang xảy ra, Raju nhìn xuống người phụ nữ đang bám chặt vào mình. Một chiếc đầu nhỏ với mái tóc đen bóng lấp lánh hiện ra bên cạnh cậu. Mái tóc dài, óng mượt của nàng rủ xuống tới nửa lưng, và thân hình nhỏ nhắn của nàng diện một chiếc váy trắng tinh khiết.
Raju nghĩ đến việc đẩy nàng ra nhưng không biết nên chạm vào đâu. Cảm giác mềm mại áp sát khiến cậu có cảm giác như đối diện với điều gì đó nằm ngoài phạm vi trần gian.
Cậu chững lại một nhịp trong sự bối rối, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô bằng tay vẫn đang cầm kiếm ngắn.
“Cô bị lạc à? Bình tĩnh lại nào,” Raju nhẹ nhàng an ủi.
Một tiếng thở nhẹ vang lên bên tai. Người phụ nữ từ từ ngẩng mặt lên khỏi vai cậu. Tay cô vẫn giữ lấy cổ áo cậu, đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn từ khoảng cách gần.
Đôi mắt ấy, dù còn đọng lại vệt nước mắt, vẫn ánh lên vẻ đẹp thanh khiết tự thánh thần, nét đẹp của cô làm cậu có chút say đắm.
“Rất vui được gặp cậu,” cô cất tiếng, giọng nói trong trẻo, du dương. Vì lý do nào đó, âm thanh ấy gợi lên trong Raju cảm giác quen thuộc.
Cậu đờ người, quên mất cả việc đáp lời. Nụ cười của cô phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo.
“Tên ta là Tina. Có thể cho ta biết tên cậu được không?”
“…Raju,” cuối cùng cậu cũng nói được.
Mặt cô bừng lên niềm vui khi nghe tên cậu. Câu chào hỏi của cô hoàn toàn bình thường, nhưng cái cách cô bám lấy cậu thì chẳng bình thường chút nào. Nhận ra điều này, Raju cảm thấy một chút lo ngại.
Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nói, “Ờ… cô có thể buông ta ra được không? Ta không thể di chuyển.”
Nếu cô là một yêu quái đội lốt mỹ nhân, có lẽ cô sẽ không buông cậu ra. Nhưng khi Raju yêu cầu, cô lập tức thả cậu ra như thể chỉ vừa nhận ra điều đó.
“Xin lỗi, ta chỉ quá vui khi gặp cậu thôi.”
“Cô thực sự lạc đường sao? Làm thế nào mà cô lại ở giữa vùng núi này?”
Raju, người quen thuộc với khu vực, biết rằng nơi này cách xa bất kỳ con đường nào thường đi qua. Tina[note65046] đáp lời một cách trơn tru.
“Ta đến từ Farsas. Đó là một quốc gia xa xôi ở phía tây… cậu biết đến nó không?”
“Ta có nghe qua. Đó là một nước lớn, phải không?”
“Đúng vậy. Ta là một pháp sư và đang cố sử dụng phép dịch chuyển.”
“Ồ… phép thuật. Vậy là hiểu rồi.”
Đó là lý do cô xuất hiện bất ngờ như vậy. May sao cô không phải là lũ quái vậy nếu bị tấn công bất ngờ như thế này tính mạng cậu khó lòng mà giữ. Raju nhìn cô, để ý rằng trang phục của cô hoàn toàn không phù hợp với việc leo núi.
“Vậy cô đến đây làm gì mà cần sử dụng tận đến phép dịch chuyển, thậm chí còn giữa nơi đồng không mông quạnh này? Phép thuật thất bại rồi à”
“Phép thuật không hề thất bại.”
“Thế tại sao cô lại dịch chuyện đến giữ rừng thế này? Khu vực này có đặt bẫy, rất nguy hiểm cho người lạ. Cô nên cẩn thận thì hơn.”
Nàng ta đã có thể đã bị thương nếu hạ cánh vào một trong những cái bẫy của cậu. Nhìn thấy Raju đưa ra ánh mắt nghiêm nghị, Tina chân thành xin lỗi.
“Cậu nói phải, tôi xin lỗi.”
“Cảm phiền cho ta hỏi. Có điều gì bất thường quanh khu vực này không?”
“Chẳng có gì cả. Chỉ là một vùng quê bình thường thôi.”
“Ugh.”
Người phụ nữ đang ôm đầu có vóc giáng khá nhỏ nhắn tuy nhiên vẫn toát lên vẻ đẹp thiếu nữ đôi mươi. Có vẻ lớn tuổi hơn hắn. Hành vi của cô rất đáng ngờ. Raju, người vẫn đang nhìn cô với một chút ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, chợt nhớ ra điều gì đó.
“Nếu cô hỏi vậy…”
“Có chuyện gì thế?”
“Có một phế tích nằm sâu hơn trong núi từ đây. Đến ba năm trước, một băng cướp từng ẩn náu ở đó, nhưng sau khi bọn chúng bị bắt, người dân bắt đầu kéo đến tìm kho báu. Dường như chẳng ai tìm thấy gì cả.”
“Ồ, nếu thế thì ta đến đây là để tìm kho báu đó!”
‘Nếu thế thì ?" Cô đang nói gì vậy?”
Raju nhìn cô gái đang chắp tay lại với ánh mắt hoài nghi.
Cô ấy tỏ ra đáng ngờ đến mức hắn bắt đầu cảm thấy bàng quan với toàn bộ tình huống. Cô là người hoàn toàn không đáng tin cậy và chẳng hề cố gắng che giấu sự đáng ngờ của mình. Thế nhưng, chính bản thân cô dường như không nhận ra sự đáng ngờ của mình, cười rạng rỡ với vẻ mặt trong sáng.
“À, ta đến để điều tra phế tích, mong tìm được kho báu! Ta sẽ rất vui nếu cậu có thể dẫn đường cho ta!”
Cô ấy nhiệt tình đến mức quá mức. Đối diện như trò chuyện với một đứa trẻ chỉ biết hào hứng mà chẳng mấy quan tâm lời người khác. Liệu đây có phải cách tất cả pháp sư hành xử? Có lẽ là không.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận là cô ấy không có ác ý.
Raju cảm thấy một sự hấp dẫn kỳ lạ từ ánh mắt chân thành và thẳng thắn của cô, liền quay đi.
“Ta không ngại dẫn cô, nhưng... có vài người trong làng biết rõ hơn. Ta chưa bao giờ vào bên trong phế tích.”
“Ta muốn cậu dẫn ta đi.”
Cô khẳng định một cách kỳ lạ và đầy kiên quyết. Rất đáng nghi.
Nhận thấy sự rụt rè thoáng qua của Raju, cô gái tỏ vẻ bối rối.
“Nếu cậu có việc khác, thì hôm sau cũng được.”
Khuôn mặt lo lắng của cô hiện lên vẻ sốt sắng. Nhìn thấy điều đó, Raju cảm thấy không thể bỏ mặc cô một mình, đành thở dài.
“Được thôi. Vậy hãy đợi ở đây một chút, nhớ trốn kỹ vào. Ta sẽ quay về làng báo với chú ta. Có cần ta đem theo một người đàn ông trưởng thành không?”
“Thật sao? Thật mừng quá!”
Cô gái lập tức cười rạng rỡ. Nhìn vẻ hồn nhiên của cô, cậu bỗng cảm thấy bất lực nhẹ. Có lẽ cậu thuộc loại người dễ bị ‘mỹ nhân’ nuốt chửng.
Tina chắp hai bàn tay trắng trẻo trước mặt.
“Ta không cần ai khác. Chỉ cần cậu là đủ.”
“Đừng trách ta nếu cô có chuyện gì xảy ra trong phế tích đấy.”
“Không sao đâu. Ta mạnh mà.”
Raju không thể biết lời cô là thật hay không. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một pháp sư.
3 Bình luận