Tôi như một cái xác không hồn sau cái ngày bị Claire-sama ruồng bỏ.
Tôi còn chẳng hiểu nổi mình đã sống qua mấy ngày nay kiểu gì.
Cho đến một hôm, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
“Cậu có vẻ tỉnh rồi đấy nhỉ?”
Đó là Manaria-sama, ngài ấy nói vậy với một gương mặt nghiêm nghị.
“Manaria-sama…? Sao ngài lại ở đây?”
“Ta nghe nói đã có một cuộc cách mạng ở Baur nên mới tức tốc đến đây. Có phải chuyện gì đã xảy ra với Claire không?”
“...Claire-sama—”
Tôi lí nhí giải thích lại toàn bộ câu chuyện.
Rằng tôi cố tách xa Claire-sama khỏi giới quý tộc.
Rằng mọi chuyện đã gần như thành công.
Rằng, tuy vậy, Claire-sama không chấp nhận kế hoạch đó.
Và rằng sự níu kéo của tôi đã thành công cốc, khi mà Claire-sama đã lựa chọn hi sinh bản thân mình.
“Ta hiểu rồi. Đó là lí do bây giờ cậu lại cư xử như một kẻ hèn nhát”
“...Thần xin lỗi”
Tôi không bận tâm đến lời khiêu khích của Manaria-sama.
Giờ tôi chẳng muốn quan tâm điều gì cả.
Manaria-sama trông có vẻ thất vọng, ngài ấy nói tiếp.
“Cậu định từ bỏ sao? Cậu dễ tuyệt vọng thế này à, trong khi chính cậu là người bảo Claire không được bỏ cuộc?”
“Bởi vì…thần không thể làm gì thêm nữa”
Claire-sama không sợ hãi cái chết đang chờ đón mình.
Cứng đầu, kiêu hãnh - đó là bản chất của Claire-sama.
Từ trước đến giờ, Claire-sama luôn như vậy.
Có vẻ như chẳng ai có thể thay đổi được ngài ấy.
“Trời ạ…Biết trước thế này thì ta đã chẳng nhường Claire cho cậu. Ta thừa sức xử lí mọi chuyện tốt hơn cậu”
“Thần đoán vậy, chắc chắn rồi ạ”
Đây cũng là một lời khiêu khích trắng trợn.
Tôi mặc kệ.
Thấy tôi thế này, Manaria-sama thở một hơi dài.
“...Trước đây ta đã hỏi một lần rồi, nhưng giờ ta phải nói lại. Tình cảm của cậu chỉ đến thế thôi à?”
Lần này giọng điệu của ngài ấy không hề có ý khiêu khích.
Nó nhẹ nhàng, kiên nhẫn hơn.
Tôi thoáng chút giật mình, nhưng chỉ một chút thôi.
“Dù có muốn nhiều thế nào thì cảm xúc của thần cũng không thể chạm đến ngài ấy, luôn luôn là vậy rồi”
“Nói như vậy là cậu sẽ quên đi Claire, đúng chứ? Thế thì—”
Manaria-sama ôm chầm lấy tôi và đưa mặt lại.
Gương mặt đẹp như tạc tượng ấy dần tiến gần về phía tôi.
Tôi loáng thoáng nhận ra ngài ấy định hôn tôi.
(...Nghĩ lại thì, Claire-sama cũng đã làm thế này)
Không có ý nghĩa sâu xa gì, chỉ đơn giản là một nụ hôn tiễn biệt thôi.
Nụ hôn đó—Nụ hôn đó—
(Là lần cuối cùng mình được cảm nhận hơi ấm của Claire-sama)
Tôi đẩy Manaria-sama ra trong vô thức.
“...Cuối cùng cậu cũng bình thường lại rồi đấy”
Manaria-sama cười sảng khoái.
“Thần xin lỗi, Manaria-sama”
“Đừng bận tâm. Là do ta khi không lại bắt cậu làm vậy mà”
Nghĩ lại thì, chắc hẳn Manaria-sama chỉ trêu tôi thôi.
“Nếu là ai khác thì ta đã bảo họ bỏ cuộc rồi. Nhưng đây là cậu và Claire, nếu hai người chịu ngồi lại nói chuyện đủ lâu thì sẽ hiểu được tâm tư của đối phương thôi”
“Tại sao ngài lại…”
“Bởi vì hai cậu là người ta đã để thua”
Manaria-sama nở một nụ cười tinh nghịch.
“Ta tin rằng không gì có thể ngăn cản hai cậu cả. Kể cả là tình huống hiện tại”
“Nhưng, thật ra Claire-sama và thần…”
“Cậu đã thổ lộ lòng mình với Claire chưa? Tất cả những gì cậu cất giấu trong lòng?”
“Thần…đáng ra nên làm vậy”
“Thật sự đấy? Ta đoán rằng cậu đã an ủi Claire rằng cậu làm mọi thứ đều là vì em ấy, nhưng còn ước nguyện được ở bên em ấy thì sao, cậu đã nói chưa?”
Không biết nữa.
Lúc đó tâm trí tôi vẫn còn mơ hồ, tôi không nhớ nữa.
“Cậu cũng biết đấy, lời nói suông thì không ngăn được Claire. Để có thể làm được vậy, cậu cần phải ích kỷ lên”
“Ích kỷ…ư?”
Tôi không hiểu lắm.
Một điều như vậy có thể làm lay động trái tim Claire-sama sao.
“Rei, ta biết cậu rất tinh tường. Kể cả khi đã chuẩn bị kĩ lưỡng, một mình ta cũng không đủ khả năng để lên kế hoạch cứu sống Claire. Nhưng—”
Nghe này, Manaria-sama nói.
“Cậu cần phải nói hết những cảm xúc của cậu cho Claire nghe, một lần duy nhất thôi cũng được. Còn quá sớm để từ bỏ”
Manaria-sama tiếp tục.
“Dù lúc nào cậu cũng nói mấy câu bông đùa, nhưng ta biết bên trong con người cậu ẩn chứa nhiều điều bí ẩn hơn thế. Claire là người rất đa cảm, cậu thì không. Suốt thời gian qua ta vẫn luôn chứng kiến sự lãnh đạm của cậu trước mọi sự việc. Nhưng cậu thấy đấy, sao không thử rũ bỏ rào chắn ấy đi? Hãy thử bày tỏ những suy nghĩ trần trụi, chân thật nhất của cậu, dù chỉ một lần thôi”
“Bày tỏ…”
Tôi tự hỏi thế đã đủ để đem Claire-sama quay về với mình chưa.
Tôi không biết.
Nhưng, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.
“Vậy, cậu sẽ làm gì? Ta sẽ đi cứu Claire, cậu có gia nhập không?”
“Thần…”
“Cậu?”
Trái tim lạnh lẽo của tôi bắt đầu đập trở lại.
“Thần…Thần muốn cứu Claire-sama”
Nếu vẫn còn cơ hội, tôi muốn đặt cược vào đó.
Manaria-sama cười với sự thỏa mãn trước câu trả lời của tôi.
“Ta chỉ đợi lời này thôi. Đúng như những gì ta mong đợi ở Rei của ta”
Rồi ngài ấy xoa đầu tôi.
“Thứ lỗi, thần không phải của ngài. Trái tim thần đã thuộc về Claire-sama rồi ạ”
“Fufu, nếu cậu đã có thể phản bác lại ta thế này chứng tỏ cậu đã ổn rồi đấy”
Sau khi ôm tôi thật chặt, Manaria-sama tiếp tục nói.
“Vậy thì, bắt đầu thôi nào. Hãy lên kế hoạch đi cứu nàng công chúa nào”
Sau khi Manaria-sama nói vậy với nụ cười thường thấy của mình, tôi chấp nhận rằng sau cùng thì tôi không thể nào so được với người này.
◆◇◆◇◆
Claire-sama và Dor-sama sẽ bị xét xử công khai, theo như các tờ báo đưa tin.
Nói là xét xử, nhưng đây thực chất là một cuộc hành hình thì đúng hơn.
An ninh xung quanh nơi Claire-sama bị nhốt rất nghiêm ngặt, hôm đó là cơ hội duy nhất để hành động.
Cuộc xét xử diễn ra tại quảng trường phía trước Nghị Viện, trong một khu vực bị ngăn cách bởi rào chắn.
Có cả tá người đến xem trò hay, may mắn thay tôi vẫn chen được một chỗ ở hàng đằng trước.
“Chúng đi ra rồi kìa!”
Một người trong đám đông nói vậy.
Trước mắt tôi là hai quý tộc bị trói tay và kéo ra đứng phía bên kia hàng rào.
“Claire-sama”
Là Claire-sama và Dor-sama.
Hai người họ mặc quần áo quý tộc.
Có vẻ cả hai người không cần phải mặc đồ rách nát, như vậy người dân mới có thể phân biệt giữa quý tộc và tù nhân bị xét xử bình thường.
Cả Claire-sama và Dor-sama đều không bộc lộ cảm xúc gì.
Sự dửng dưng ấy càng làm người dân thêm phẫn nộ.
“Đức Vua có mặt!”
Sau lời ấy thì Sein-sama–người mới vừa được trao ngôi vị mấy ngày trước–xuất hiện.
Gia Đình Hoàng Gia phần nào đã khôi phục sức mạnh, tuy nhiên quyền cai trị Vương Quốc Bauer thì đã mất hoàn toàn.
Nhà vua trị vì nhưng không cai trị, đây cũng giống với chế độ của một số đất nước trên Trái Đất.
Sein-sama có một vẻ không mấy mãn nguyện.
Thường thì ngài ấy vẫn thế, nên tôi không đoán được ngài ấy đang nghĩ gì.
“Bắt đầu cuộc xét xử!”
Salas là người lớn tiếng tuyên bố điều đó.
Bên cạnh đó cũng có thể thấy được hình bóng của Arla và Irvine.
Salas nhìn một lượt quần chúng rồi tiếp tục.
“Dor Francois và Claire Francois đã lợi dụng vị thế quý tộc của mình để bóc lột người dân!”
Khá ấn tượng khi tên đó có thể vừa khảng khái nói vậy vừa diễn cái trò vô tội thường thấy.
“Không chỉ thế, chúng đã coi thường Gia Đình Hoàng Gia và cố kiểm soát đất nước chỉ để phục vụ những ham muốn ích kỷ của mình! Đây là tội không thể tha thứ!”
Quần chúng trở nên kích động trước những lời của Salas.
Dor-sama thì không nói, nhưng tôi không thể kìm được sự phẫn nộ của mình trước những kẻ đang buộc tội Claire-sama, người mà trước đây họ còn ca tụng là một vị anh hùng.
Cuộc xét xử tiếp tục.
Salas liệt kê một lượt những cáo buộc về hai người họ, và phán quyết họ có tội ở tất cả mọi điều.
Rồi, ông ta hỏi Dor-sama liệu ngài ấy có muốn phản bác điều gì không.
“Ta không có gì muốn nói. Ta đã cống hiến cả đời mình cho Vương Quốc. Nếu Vương Quốc này bước sang kỷ nguyên mới, số phận của ta là chết cùng quá khứ”
Nói xong, Dor-sama nhắm mắt lại.
“Lũ phạm nhân đã thừa nhận tội ác của chúng! Vì vậy, giờ khắc này đây, chúng sẽ bị xử tử ngay lập tức!”
Theo hiệu lệnh của Salas, binh lính tiến lại gần.
Họ thủ sẵn kiếm trên tay.
Dor-sama và Claire-sama bị ép phải quỳ xuống, chìa đầu ra phía người dân.
Lính đứng bên cạnh giương cao thanh kiếm lên.
Ngay lúc đó—
“TÔI PHẢN ĐỐI QUYẾT ĐỊNH NÀY!”
Lời phản đối đi ngược lại tiếng chửi rủa của người dân ấy vang vọng khắp nơi xét xử.
1 Bình luận
Là ai nói thì cux ngầu volo🐧