Arc 8 (102-112) Cách Mạng
Chương 106: Sự dung hòa lợi ích
1 Bình luận - Độ dài: 1,852 từ - Cập nhật:
“Đã lâu rồi nhỉ, Claire. Ta vui khi được gặp lại cô”
Cựu Thủ tướng của Vương Quốc Bauer, Salas Lilium. Ông ta cười với điệu bộ thân thiện.
Chúng tôi đang ở doanh trại của quân chính phủ cách mạng.
Claire-sama và tôi đến đây để tìm ra những lợi ích chung giữa chính phủ cách mạng và chính quyền hiện tại.
Dù Claire-sama không hẳn là đại diện cho chính quyền hiện tại, cô chủ vẫn là con gái của Dor-sama.
Hơn nữa, hiện tại Claire-sama còn đang là tâm điểm của sự chú ý.
Cả chính phủ cách mạng lẫn chính quyền hiện tại đều không thể ngó lơ ngài ấy.
“Hãy bỏ qua chuyện cũ thôi nhỉ. Ta mong cuộc trò chuyện lần này của chúng ta sẽ gặt hái được quả ngọt”
“...”
Salas muốn bắt tay với Claire-sama.
Claire-sama cũng phối hợp, dù cho biểu cảm trên mặt cô chủ vẫn còn khá gượng.
Đằng sau Salas là binh lính của chính phủ cách mạng, dẫn đầu là những cận vệ riêng của ông ta, còn có cả hình bóng của Lily-sama trong đó.
Chúng tôi không thể hành động bất cẩn được.
Không thấy sự có mặt của Arla và Irvine.
Có vẻ chỉ mình Salas là đủ để thương lượng với chúng tôi, nhờ có kinh nghiệm dày dặn của ông ta trong mảng chính trị.
“Yêu cầu của chính phủ cách mạng là gì?”
Claire-sama bất ngờ lên tiếng.
“Cô khá thẳng thừng đấy nhỉ? Không phải những chuyện thương lượng như thế này nên bắt đầu bằng công tác làm quen với đối phương sao”
“Không phải ta đều biết rõ sức mạnh của đôi bên rồi sao? Bắt đầu bàn bạc luôn sẽ tốt hơn”
Chưa gì tia lửa đã bắn ra giữa hai người họ rồi.
Salas có lợi thế cực lớn trong những cuộc thương lượng thế này.
Kể cả khi Claire-sama đã được tiếp xúc với chính trị với tư cách con gái của Bộ Trưởng Tài Chính, đối thủ ở đây vẫn là cựu Thủ Tướng của Vương Quốc.
Cô chủ có nguy cơ bị dồn vào đường cùng trong những cuộc trao đổi thế này.
Claire-sama bắt đầu thẳng thừng như này là để giữ thế chủ động.
“Chà, được thôi. Yêu cầu của bọn ta cũng đơn giản thôi. Phá bỏ chế độ quý tộc và trao quyền tự quyết cho thường dân”
“!”
Điều đó đồng nghĩa với hoàn toàn lật đổ nền móng của Vương Quốc.
“Không phải mục tiêu của người dân là khôi phục chế độ Hoàng Gia sao?”
“Ban đầu là thế. Nhưng, người dân đã nhận ra một chuyện. Đây là cơ hội để họ tự tay tham gia vào chuyện chính sự của Vương Quốc”
Đây cũng là lý tưởng của cuộc nổi dậy của thường dân.
Với tôi, thật nực cười khi cuộc nổi dậy xuất phát từ chính sách của Đức Vua Rousseau lại biến tướng thành một cuộc tranh đoạt quyền cai trị từ Gia Đình Hoàng Gia.
“Ông nghĩ một điều như vậy sẽ đươc chấp thuận sao?”
“Kể cả không được, bọn ta vẫn khiến điều đó trở thành hiện thực. Bằng mọi giá”
Salas đang ám chỉ rằng ông ta sẵn sàng lựa chọn vũ lực.
“Cô nghĩ chính quyền hiện tại có đủ binh lính chống lại bọn tôi không?”
“Chúng tôi có quân số. Và, bọn tôi cũng có lí do chính đáng để tấn công”
“Cô đang nói cô sẵn sàng lấy mạng người dân vì lí do chính đáng đó sao?”
“Không hề, sau cùng thì không phải điều đó có nghĩa là quân lính phải giết hại dân chúng sao”
Thật ra thì, có cả người của Đế Quốc Naa lẫn trong đội quân của chính phủ cách mạng.
Những binh lính của những quý tộc mà Claire-sama từng lật tẩy cũng đã đầu quân.
Cộng thêm cả số thường dân nữa, mà còn chưa nói đến chuyện trong số họ có lẽ sẽ có người dùng được Ma Thuật.
Không thể coi thường sức mạnh của chính phủ cách mạng được.
Hơn nữa, một bộ phận quân lính của chính quyền hiện tại cũng không sẵn lòng chĩa mũi kiếm về phía người dân.
Đối với họ, thường dân là đối tượng họ có trách nhiệm phải bảo vệ.
Tấn công người dân là đi ngược lại với ý nghĩa tồn tại của người lính.
Hiển nhiên Salas nhận thức được chuyện này.
“Salas. Không phải ông muốn cái khác sao?”
“Ý cô là?”
“Cuộc cách mạng vì lợi ích của dân chúng chỉ là cái cớ. Ông chỉ muốn đạt được quyền lực tối cao nhất, đúng chứ?”
Salas không hề biểu lộ chút khác thường trước câu chất vấn của Claire-sama.
“Cứ cho là vậy đi thì sự thật rằng cuộc cách mạng sẽ đem lại lợi ích cho người dân vẫn không hề thay đổi. Việc ta đạt được vị trí cao nhất trong bộ máy mới bằng cách lợi dụng chuyện này cũng chỉ là một phán đoán”
Đương nhiên lời của ông ta cũng chỉ là ngụy biện, thế nhưng hiện tại vẫn khó để bóc trần bộ mặt của Salas.
“Xin hãy báo lại với Dor-sama. Hãy vứt bỏ những tham vọng đi và trao lại quyền điều hành của mình vì lợi ích của dân chúng”
◆◇◆◇◆
“Vớ vẩn. Bọn tội phạm đang tự phụ quá rồi đấy”
Chúng tôi di chuyển đến tòa nhà Nghị Viện.
Claire-sama, mang theo những yêu cầu của chính phủ cách mạng, đang đối diện với các thành viên tối cao trong chính quyền hiện tại.
Những lời trên là của Dor-sama sau khi nghe được yêu cầu của chính phủ cách mạng.
“Đám thường dân đã trở nên quá tự mãn, bởi vậy mà chúng mới hiểu nhầm ý tốt của Bệ Hạ”
“Chính xác. Chúng ta phải khiến chúng nhận ra điều đó”
Tất cả thành viên đều chỉ trích chính phủ cách mạng.
Những quý tộc ở đây không hề nghĩ cho dân chúng, điều duy nhất những tên này làm là bóp nghẹt và xem thường người dân.
“Nhưng Cha à, chính phủ cách mạng đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Nếu ta bị người dân phản lại, quý tộc sẽ mất đi lý do chính đáng để phản kháng”
“Con nói cái gì vậy. Quý tộc chúng ta chính là công lý. Sự ủng hộ của người dân không khiến hành động của bọn chúng trở nên chính đáng”
Dor-sama ngó lơ lời cảnh báo của Claire-sama.
“Cha! Ngay từ ban đầu sự tồn tại của chính quyền hiện tại đã quá kỳ lạ rồi. Quyền cai trị Vương Quốc thuộc về Hoàng Tộc. Tại sao Cha lại tiếp quản việc này mà không phải là các thành viên trong Gia Đình Hoàng Gia?”
“Đương nhiên, bọn ta không định để tình trạng này tiếp diễn mãi mãi, Claire”
Giọng điệu của Dor-sama giống như một lời răn dạy dành cho đứa trẻ không vâng lời.
“Tuy nhiên, Sein vẫn còn quá trẻ. Để vượt qua tình huống khó khăn này, quý tộc chúng ta không còn cách nào khác ngoài giúp đỡ”
“Thế thì, tại sao lại không để Sein-sama tiếp quản ngôi vị và tiến cử Thủ Tướng mới từ một trong các thành viên của Viện Quý Tộc!?”
“Claire, không có thời gian cho việc đó. Sự phun trào của núi lửa Sassal và sự bất bình của đám thường dân…Những việc này cần được giải quyết càng sớm càng tốt”
“Cha…”
Claire-sama hẳn cũng hiểu.
Mọi thứ Dor-sama nói chỉ là lời bao che cho tham vọng của chính quyền hiện tại thôi.
Họ không hề có ý định từ bỏ quyền lực họ đang sở hữu.
“Nhưng, chính quyền hiện tại định phản hồi thế nào đây?”
“Yêu cầu ngừng lại toàn bộ các cuộc biểu tình và giải thể sự tồn tại của chính phủ cách mạng”
“Không thể nào…Nếu Cha không nhượng bộ một chút, sẽ có tranh chấp xuất hiện đấy!?”
“Chúng ta sẽ xử lí khi chuyện đó xảy ra. Ý định thật sự của bọn ta là không làm tổn hại đến người dân, nhưng điều đó cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi nếu ta muốn khôi phục bộ máy như trước”
Những quý tộc khác gật đầu đồng tình trước lời nói của Dor-sama.
Mặc kệ điều đó, Claire-sama vẫn tiếp tục thuyết phục.
“Nguồn cơn của những vấn đề đều do chính quyền yêu cầu tăng thuế. Ít nhất thì Cha không thể rút lại quyết định đó sao?”
“Không thể. Ảnh hưởng sau trận phun trào là rất lớn. Ta cần tiền để xử lí chúng”
“Nếu là như vậy, không phải quý tộc cũng nên chịu trách nhiệm sao?”
“Không phải bọn ta cũng đang chịu thiệt thòi sao. Quý tộc cũng phải trả thêm thuế giống thường dân đấy thôi”
Đúng, phần trăm thuế tăng là như nhau.
Nhưng tài chính của thường dân không giống quý tộc.
Vậy nên người dân sẽ phải chịu gánh nặng lớn hơn.
“Cha à…Quý tộc có được như ngày hôm này là nhờ có người dân mà?”
“Sai rồi, thường dân tồn tại được đến bây giờ đều là nhờ quý tộc”
Claire-sama bày tỏ sự thất vọng tột cùng trước lời khẳng định của Dor-sama.
Không còn gì để nói nữa.
“Báo lại với chính phủ cách mạng, Biết điều đi”
◆◇◆◇◆
“Em bảo ta phải tìm ra điểm chung giữa họ, nhưng mà khó quá rồi…”
Chúng tôi đang trong phòng ký túc của cô chủ.
Claire-sama than phiền rồi úp mặt thẳng xuống giường.
“Hai bên quá khác biệt nhau. Thật sự họ có mục tiêu chung gì sao…?”
Không lạ gì khi thấy một người bướng bỉnh như Claire-sama phàn nàn thế này.
Để thương lượng với cả hai bên quả thật rất khó.
“Có thể không có, nhưng nếu như vậy—”
“Ta hiểu. Sẽ có cuộc giao tranh giữa hai phe. Ta muốn tránh điều đó xảy ra…Rei, này”
Claire-sama vẫy tôi lại.
Chuyện gì thế ta?
Khi tôi tiến lại gần, Claire-sama bám lấy cổ tôi, cô chủ nhoài người ôm lấy tôi bằng tất cả sức lực của mình.
“Trời ạ ~~~! Họ đều là người lớn, thế mà những gì họ nói ra toàn mấy điều ích kỷ ~~~!”
Tôi thành gối ôm rồi.
“C,Claire-sama, em thích lắm, nhưng mà đau quá ạ!” [note63286]
“Kuh~~~!”
Tôi bị coi như đồ chơi ba phút liền.
Không thể tin được…Thật không thể tin được…hehehehe.
“Cuộc thương lượng chỉ mới bắt đầu thôi. Hãy kiên trì ạ”
“Em nói đúng, Rei. Ta thấy hơi khát, em có thể pha chút trà không”
“Đương nhiên rồi ạ”
Tôi tiến đến nhà bếp để pha trà.
“À thì, xin lỗi ngài nhưng mà…có kiên trì thế nào cũng vô dụng thôi ạ”
Tôi thì thầm trong miệng.
1 Bình luận