Impossible Game
Sakazuki Yukino (杯 雪乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Vụ Khủng bố ở Marseille

Chương 10: Trốn ra biên giới

4 Bình luận - Độ dài: 2,729 từ - Cập nhật:

Trans & Edit: Bican

Published: 8:17 1/9/2024. Update: 8:23 1/9/2024

============================

Sống ở Nhật, khó mà có trải nghiệm trốn giữa đêm. Ít nhất, nếu sống một đời bình thường, ta hiếm khi trốn như vậy.

Đây là lần đầu tôi trải nghiệm việc trốn giữa đêm.

Sau khi mau chóng thu dọn đồ đạc, chúng tôi đi đến DEU (Germany, Đức) bằng xe Rubert.

ITR (Italy, Ý) là nước gần Marseille nhất nhưng nghe nói có đường dây truyền thông tin mà Liz có ở DEU. Một lý do nữa là quan hệ giữa FR và DEU không được tốt. Có vẻ nếu trốn qua ITR, có khả năng lũ chó FR sẽ tiến hành điều tra công khai. Dù biết vậy, tôi vẫn không hiểu.

“Tôi tưởng ta sẽ bỏ xe sâu trong núi hay gì đó, nhưng sao lại lái qua chỗ cơ sở hạ tầng tốt thế này.”

“Cậu xem phim ảnh nhiều quá rồi. Khi chạy trốn ban đêm, quan trọng là không để bị vướng chân, nhưng tốc độ còn quan trọng hơn. Thay vì lang thang trong sân nhà của chúng thì thà mau mau trốn ra biên giới rồi xóa dấu vết. Nhất là trong trường hợp này.”

“Ra vậy. Đây là lần đầu tôi chạy trốn giữa đêm nên cũng không rõ lắm.”

“Chuyện này từ từ rồi quen thôi. May là thông tin ta vẫn chưa lộ. Nếu chạy thoát trước khi trạm kiểm soát được thiết lập thì coi như ta thắng. Mà dù trạm kiểm soát có thiết lập thì vẫn có nhiều cách để lách qua.”

Nhìn sự tự tin và thao tác thành thạo của Rubert, chắc ông đã trải qua việc này vài lần rồi. Không biết Liz sao, nhưng với người không có kinh nghiệm như tôi thì đây vô cùng đáng tin cậy. Bởi vì tôi chỉ là một sinh viên Nhật thường thấy. Không những chưa bị Nhà nước truy đuổi, mà còn chưa bao giờ bị cảnh sát hỏi chuyện.

“Hơn nữa, tôi cũng không biết khi nào nội chiến trong 'Tổ chức Alice' sẽ kết thúc. Bây giờ không có tôi, phe cánh tả chắc chắn sẽ thắng. Tệ hơn, có lẽ đã xong rồi nên chúng mới săn lùng tôi.”

“Này này, tha tôi đi. Chúng có quan hệ với Nghị sĩ đúng không? Lũ cớm mà được điều động thì phiền lắm nha.”

“Dăm ba lũ cảnh sát quèn, chúng còn có thể điều động Quân đội. Nếu trên quy mô lớn thì sẽ có vấn đề, nhưng ở quy mô nhỏ thì không sao.”

“Dù sao thì cũng tha tôi đi.”

Trong khi cuộc trò chuyện căng thẳng tiếp diễn, tôi giết thời gian bằng cách tìm hiểu các thứ trên thế giới. Thật vui khi những thiết bị điện tử như smartphone vẫn ở đây. Nó có thể giúp ta giết thời gian và hơn hết còn giúp ta dễ dàng có được thông tin mong muốn. Tuy không thể biết được bí mật Quốc gia, nhưng hầu hết mọi sự đều có thể giải quyết bằng thứ này.

“Ôi, Nga loạn hết rồi.”

“Sao vậy?”

“So với biên giới thế kỷ XIX, tôi thấy giờ loạn thật. Hồi còn là trẻ mồ côi, tôi chỉ biết bản đồ thời đó thôi nên tôi chưa từng nghĩ tình hình lại tệ đến thế.”

“À, đó là biên giới trước First Dungeon War. Tôi cũng thấy rồi, đúng là ranh giới hồi xưa rõ hơn nhiều. Nhất là ở SUN (Soviet Union, Liên Xô) thấy ghê luôn.”

“Vì nước đó rộng quá…..… Có thể họ không ứng phó nổi First Dungeon War nên sức mạnh suy yếu và các nước trong đó tách ra độc lập nhỉ?”

“Tôi nghĩ chắc vậy. Nhưng đó là chuyện cách đây gần 500 năm nên cũng không rõ thực hư sao nữa. Ê mà, cậu chỉ biết những tấm bản đồ cổ thôi à? Dù có mồ côi, ít nhất cũng đâu khó kiếm bản đồ thế giới hiện đại.”

Chết. Tôi cứ cho mình bị mồ côi, mà giờ lộ rồi.

Cả Rubert và Liz đều không nhắc đến quá khứ tôi, nhưng có nhiều người không biết tế nhị. Có lẽ tôi nên chuẩn bị kỹ càng về mấy cái này. Ai biết khi nào một lỗ hổng chí mạng sẽ lộ chứ.

“Bà xơ nhà thờ tôi là người Chủ nghĩa Nguyên Bản[note62731]. Bà nói thế giới quá khứ mới chính xác, nên chỉ cho bọn tôi xem những tấm cũ. Còn cha xứ là người Chủ nghĩa Thần Năng[note62732], nên tôi cũng chẳng biết ai đúng ai sai.”

"Chủ nghĩa Nguyên Bản" là những người tin thế giới thế kỷ XIX mới là Trái đất thật sự, bác bỏ thế giới đầy rẫy Dungeon hiện tại và tin rằng Trái đất nên được khôi phục về ban đầu.

Với sự xuất hiện của Dungeon và khả năng, số tôn giáo đã nhiều còn chia ra nhiều hơn, và giờ đã có vô số tôn giáo. Có những tôn giáo theo “Chủ nghĩa Nguyên bản” và trong số đó là Nguyên Bản Giáo Purotogonosu[note62733] đang tồn tại ở thế giới này.

Nhân tiện, tôi chỉ vừa tìm hiểu nên cũng không rõ.

“Quả là trại mồ côi kì lạ. Các giáo sĩ điều hành trại mồ côi để thu hút công chúng là bình thường, nhưng những người tư tưởng khác nhau thường không ở chung. Tôi không nghĩ chỗ đó hợp với ‘Người Chủ nghĩa Thần Năng’ đâu.”

“Tất nhiên là không rồi. Nhưng họ có chung quan điểm rằng trẻ em là châu báu Nhân loại. Trừ lúc thuyết giảng thì họ thường hợp nhau. Thêm nữa, cả hai bọn bọ đều rời Giáo hội vì không chịu nổi mùi thối rữa ở đó. Vậy nên, tôi nghĩ họ hợp nhau dù không rõ lắm.”

“Chủ nghĩa Thần Năng” là tư tưởng cho rằng khả năng là sức mạnh Thần ban và cần được dùng để phát triển thế giới. À, còn có một tôn giáo là Thần Năng Giáo Badozunamia[note62734] hiện đang tồn tại.

Hình như có quy tắc viết bằng tiếng Hy Lạp.

“Chủ nghĩa Thần Năng” không được hợp với “Chủ nghĩa Nguyên Bản”, những người muốn đưa thế giới về ban đầu. Đó có vẻ là lý do họ thường xích mích.

Với tôi, đó không quan trọng do tôn giáo là thế mà.

“Hừm, ngoài kia hoá ra cũng có các giáo sĩ thực thụ. Kể cả tư tưởng và chủ nghĩa có khác nhau, họ vẫn chung lý tưởng vì trẻ em.”

“Ờ ha. Nhờ thế mà thằng oắt này mới sinh ra. Thần hả? Ăn c*t đi.”

“Lỗi duy nhất của bà xơ và cha xứ đó là lẽ ra họ nên mở một lớp dạy đạo đức thay vì thuyết giảng về tồn tại Thần linh.”

“Đừng có xàm, tôi là một bé ngoan đến Thần còn vỗ tay khen đấy.”

“Bé ngoan sẽ không nói những lời vậy đâu. Nó sẽ không nói ‘F*ck’ hay ‘A*s’ đâu. Tra lại từ bé ngoan trong từ điển đi.”

Rubert nói với vẻ mặt hơi ngạc nhiên rồi đạp ga mạnh hơn chút.

Có lẽ trò lừa nãy đã hiệu quả. Sâu trong lòng, tôi thấy nhẹ nhõm và tiếp tục làm cho câu chuyện hư cấu trở nên thực hơn.

***

[Chủ nghĩa Nguyên Bản]

Ban đầu, “đây là tư tưởng xem tự nhiên hoặc những gì thuộc tự nhiên là tiêu chuẩn giá trị con người. Chủ nghĩa Nguyên Bản Thời đại, cho rằng lịch sử là quá trình suy thoái trạng thái hoàn hảo ban đầu, và Chủ nghĩa Nguyên Bản Văn hóa, cho rằng trở về cuộc sống đơn giản, mộc mạc sẽ đem lại sự giải thoát”. (trích dẫn từ wiki)

Tuy nhiên, ở thế giới này, khi First Dungeon War biến thế giới thành nơi đầy rẫy Dungeon và Siêu phàm giả, ý nghĩa từ này cũng thay đổi.

Trở về thế giới không có Dungeon và Siêu phàm giả hồi thế kỷ XIX là “Chủ nghĩa Nguyên Bản” thế giới này, và Chủ nghĩa Nguyên Bản Niên đại và Chủ nghĩa Nguyên Bản Văn hóa không còn được biết rộng rãi (trong tôn giáo).

***

Chuyến đi đêm vẫn diễn ra suôn sẻ. Mặt trời đã lặn và thế giới đang được ánh trăng cùng ánh sáng Văn minh chiếu rọi.

Đây là ngày thứ ba tôi trên thế giới này. Mặc dù vướng vài vụ rắc rối khủng khiếp, cuộc sống tôi ở đây vẫn ổn.

Không, mọi sự chưa hề thuận lợi.

“Mạch ma lực vẫn chưa ổn định.”

“Cô ổn không?”

Liz nhìn chằm chằm tay phải mình và cứ nắm mở nắm mở, rồi thở dài với vẻ mặt mệt mỏi. Nhan sắc nàng đẹp đến nỗi từng cử động đều như mang một nét riêng. Tuy ngực nàng nhỏ nhưng dáng nàng đẹp nên cũng chẳng lạ gì nếu có những tên háo sắc lảng vảng gần nàng. Liz nhìn tôi với đôi mắt hồng ngọc, nhẹ mỉm cười và lắc đầu.

“Không sao. Cơ thể tôi cử động được rồi, còn mạch ma lực thôi. Hình như chất độc mạnh hơn tôi tưởng, nhưng tôi nghĩ đây chỉ còn vấn đề thời gian thôi.”

“Vậy thì được, nhưng nếu mệt thì cứ nói, nghe chưa? Tôi sẽ lại cho cô lên xe kéo như hôm qua.”

“Hihi, trò đó vui á. Tôi muốn thử lần nữa.”

“........Tôi không muốn bị ogre nhắm vào đ*t nữa đâu. Tôi không có sở thích như thế.”

Tôi không muốn chơi đuổi bắt sinh tử vậy nữa. Dù tôi đã cố ra vẻ và nói “Tao sẽ phục thù”, nhưng thành thật thì tôi không muốn phục thù chút nào. Mà lần hai có vẻ sẽ không tác dụng nữa. Nếu vậy, tôi phải chuẩn bị một biện pháp khác, nhưng tôi vẫn không biết chính xác mình có thể làm và không thể làm được những gì. Bởi ngay cả bột mì cũng được khả năng xem là “đồ chơi”. Nếu là nước thì còn hiểu nhưng đến bột mì và bột khoai tây còn có thể hiện thực hoá thì tiêu chuẩn khả năng này hơi rộng đó. Nhân tiện, ô tô không thể hiện thực hoá được. Tôi nhớ mình có chơi ô tô, nhưng có thể ô tô được coi là phương tiện chứ không phải đồ chơi. Tôi không biết tiêu chuẩn ra sao. Cùng là phương tiện, xe đạp thì có thể tạo nhưng ô tô lại không được. Có khác biệt gì ở đây?

Trong khi đang xem lại khả năng hiện thực hoá, chẳng hạn cái nào có thể tạo, cái nào không thì Liz nhìn tay tôi thích thú.

“Mà khả năng Gray-chan lạ lắm nha. Vừa có thể hiện thực hoá đa dạng mà còn xài ít ma lực. Tôi thấy khi cậu đánh với con ogre ấy. Đây không phải loại thường gặp đâu.”

“Thiệt hả? Tôi thấy là khả năng hiện thực hoá thường thôi mà. Ông Hunter kỳ cựu nghĩ sao?”

“Đúng là khả năng hiện thực hoá đa dạng hiếm thấy thật. Nổi tiếng nhất là ‘Thiên kiếm’[note62735], mặc dù nói là đa dạng, nhưng cũng chỉ xoay quanh ‘Kiếm’ thôi. Còn cậu thì đúng dạng hiếm gặp khi có thể tạo những thứ hoàn toàn khác nhau.”

Theo phỏng đoán từ cuộc nói chuyện nãy giờ, khả năng này vẫn hiếm thấy với Rubert dù ông có vẻ đã chu du khắp thế giới. Có thể nó hiếm thật, nhưng nói thật, nếu chỉ vậy thì cũng chẳng giúp ích gì. Vì khả năng này đâu có sức tấn công. Thành thật mà nói, xài súng còn mạnh hơn là tạo gậy kim loại rồi đánh. Đó là nguyên nhân tại sao súng lại hơn gậy kim loại.

“Ồ. Mà Rubert có khả năng gì vậy?”

“Khả năng tôi là kết hợp của cường hóa và thao túng. Tôi không thể dùng để trốn thoát.”

“Còn Liz thì sao?”

“Tôi thuộc dạng hiện thực hoá. Khá mạnh khi đánh với sinh vật, nhưng do mạch ma lực vẫn chưa hồi phục nên tôi chưa thể kích hoạt được.”

Theo lời họ nói, khả năng cả hai đều khá mạnh. Ít nhất mạnh hơn tôi.

Tôi chưa từng thực sự giỏi về gì cả nên khả năng này dường như là hoàn hảo, nhưng tôi vẫn muốn khả năng nào mạnh hơn một chút.

Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi trên con đường được đèn ô tô chiếu sáng thì Rubert bắt đầu lục lọi.

“Sao vậy? Muốn hút thuốc à?”

“Không. Hình như ta có khách. Có chiếc mô tô đằng sau kìa. Nãy giờ nó cứ bám theo. Đã đi theo cùng một đường đến ba lần thì chắc hẳn nhắm vào ta rồi. Có phải người quen của Rīzuheruto không?”

“Dù hắn đã cẩn thận đội bảo hiểm, nhưng không thể nhầm được. Thằng anh ở đây rồi.”

“Ghê. Không biết làm sao hắn tìm được, nhưng có vẻ hắn khá đấy.”

Khi nói vậy, Rubert lấy một khẩu súng lục và đạn từ hộc đựng găng. Đấy là súng lục ổ xoay. Nếu nhìn hình dạng, đây có thể là khẩu súng lục S&WM686, phiên bản 4 inch. Không biết để một thứ nguy hiểm như vậy trong hộc đựng găng là có điên không, nhưng nếu nghĩ kỹ thì tôi cũng đang mang một khẩu nên không thể nói người khác được.

Rubert ném chúng cho Liz, chỉ ngón cái về bọn đằng sau rồi dựng ngón giữa lên.

“Đ*t mẹ. Sẽ không ai nói nếu cậu bắn nát đầu hắn đâu.”

“Không, mấy người dọn xác sẽ phàn nàn đấy. Ông lại mang rắc rối về rồi.”

“Khác gì đâu. Gray, cậu cũng có đồ mình nhỉ? Cứ giết gã theo ý cậu thôi. Nếu không tin bản lĩnh mình thì đến mà khóc lóc với Rīzuheruto ấy."

“Lại đây nào, Gray-chan.”

Liz vừa dang hai tay vừa cười tươi, nhưng đương nhiên sao mà tôi chịu khóc được.

“Đâu, tôi có khóc đâu? Dù còn là tân binh mới lần đầu gặp thử thách nhưng tôi thích nghi nhanh nha.”

“Được đấy. Nghe này, Gray. Đừng từ bi. Vì nếu vậy, sẽ đến lượt ta đấy.”

“Trước giờ ông hay đùa về giá trị sinh mạng lắm mà, sao giờ lại nói vậy.”

“Khi thường thì khác. Chứ đừng có mang ba cái thô tục vào chuyện giết người.”

Ông mới là người hay nói mấy cái khó chịu ấy. Chính ông mới đáng xuống Địa ngục.

Tôi mở cửa sổ xe và cầm súng lục sẵn sàng. Là lần đầu tôi giết người nhưng lạ là tôi chẳng thấy lo lắng. Có lẽ do tôi đã giết quá nhiều goblin mà các giác quan tê liệt rồi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhắm vào mũ bảo hiểm của gã chạy mô tô.

Pằng!! Pằng pằng!!

Ba âm thanh khô khốc vang lên. Một phát của tôi, và hai phát của Liz. Viên đạn phép của tôi dính chính xác vào cái bảo hiểm, trực diện luôn. Gã lái mô tô mất thăng bằng rồi ngã xuống, lăn và đâm vào tường một căn nhà.

“Làm được kìa. Gray-chan quả như mong đợi mà.”

“Ăn may thôi.”

“Nhưng chỉ dựa vào may mắn thì không thể trúng đâu. Được rồi, Rubert, đạp hết ga đi.”

“Hả? Không phải vừa mới giết à?”

“Nhiêu đó không đủ giết đâu. Giờ thì đạp đi.”

Nghe giọng điệu cực nghiêm túc của Liz, cả tôi và Rubert đều sốc.

***

[Mạch ma lực]

Là mạch ma lực chảy trong cơ thể. Nói đơn giản thì đây là một phiên ma thuật của mạch máu. Ma lực lấy từ mạch ma lực này sẽ được dùng cho các khả năng và cường hoá cơ thể, vì vậy nếu bị tổn thương, sẽ không dùng được ma lực. Những vết thương thông thường không khiến mạch ma lực tổn thương được mà phải sử dụng các hóa chất đặc biệt.

============================

Trans & Edit: Bican

Published: 8:17 1/9/2024. Update: 8:23 1/9/2024

Ghi chú

[Lên trên]
原始主義
原始主義
[Lên trên]
能力神格主義
能力神格主義
[Lên trên]
原始教, プロトゴノス
原始教, プロトゴノス
[Lên trên]
能神教, バドズナミア
能神教, バドズナミア
[Lên trên]
Ngàn kiếm, 千剣
Ngàn kiếm, 千剣
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đây là chap 10 được dịch từ cả raw và English. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Xem thêm
PHÓ THỚT
Tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngài là cố vấn mà cảm ơn chi nhỉ? Tui còn chưa cảm ơn nữa......
Xem thêm