Tập 1: Vụ Khủng bố ở Marseille
Chương 1: Tham gia trò chơi bất khả thi
25 Bình luận - Độ dài: 2,813 từ - Cập nhật:
Trans: Bican. Edit: _proslimevn
Published: 16/7/2024. Update: 14:28 5/9/2024
============================
Cho tôi đấm nát cái bản mặt ông nhé.
Không phải rảnh hơi mà tôi ước một điều như này đâu. Tại sao hả? Đó là vì─
“Ê, giờ mày hơi khinh thường tao nha?! Hửm?! Enneagram-san [note60694]?!”
Một gã trung niên gần bốn mươi, mặc bộ vest đen với khuôn mặt dữ dằn có vết sẹo đáng sợ ngang mắt, y như Mafia trong phim. Hắn ngậm một điếu xì gà to hay thấy trên phim hay anime, và mang theo đám người có vẻ là đàn em của gã, xông vào văn phòng chúng tôi.
Lén nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, tôi thoáng thấy súng, kiếm và thậm chí có gì đấy giống xe tăng. Là xe tăng Leopard 2A9 hả? Một chiếc giá gần 700 triệu Yên đấy[note60695]! Tài chính chúng khủng cỡ nào vậy? Nói thật, tôi không nghĩ chiếc xe đó tạo ra để chạy vòng vòng chốn thành thị chật chội đâu……..
Tôi không hiểu. Tôi nhớ bản mặt quỷ quyệt ấy. Hắn là người ghé qua văn phòng chúng tôi khoảng hai tuần trước để đàm phán. Lúc đó, tôi thấy phiền nên không có giải quyết, nhưng đấy là lý do à? Tôi gãi đầu…….. Chắc không đâu. Tôi đã giao việc xử lý cho tên lừa đảo đó. Khá chắc là cậu lại báo thêm nữa, trước đây cậu ta đã báo hại tôi mấy lần rồi.
Nghĩ vậy, tôi gọi thằng đang chơi DSN (Máy chơi game cầm tay có thể gập lại của Nitendo)[note60696] ở sofa trong văn phòng.
"Ê thằng ngu. Mày lại báo gì nữa rồi?"
"Hả? Em chỉ nghe lời sếp và giải quyết mọi chuyện hòa bình nhất thôi. À không sao đâu! Lần này, để đảm bảo mình không gây hoạ, em có nhờ AI siêu cấp giải quyết mọi chuyện kín đáo rồi. Với sức mạnh tổ chức ta, loại bỏ chúng dễ như trở bàn tay thôi.”
Không, không, sai rồi.
Cậu ta làm vẻ mặt tự mãn như muốn nói “Em đã làm việc đàng hoàng đấy”. Nhưng thật ra cậu chả hiểu tôi nói chút nào. Tôi nói là “Giải quyết trong hoà bình” chứ có nói “làm to chuyện trong hoà bình” đâu. Sao não cậu nghĩ hay vậy? Hả?
Tôi bắt đầu thấy đau cái đầu rồi đấy. Đ*o gì thế, rồi tôi phải làm gì trong cái tình hình này? Tôi không biết cậu ta đã làm gì, nhưng chắc chắn chẳng tốt lành gì. Cái quan hệ này vô phương cứu chữa rồi.
“Tsk, sao lại thành ra thế này chứ?”[note60697]
Tôi nhớ ra nguyên nhân ban đầu khiến tôi dính mớ bùng beng này rồi.
Phải, mọi sự bắt đầu từ lời ông Thần đó.
***
[Leopard 2A9]
Một chiếc xe tăng Đức. Dù Leopard 2A9 không tồn tại, nhưng dòng xe tăng Leopard 2 được phát triển từ nguyên mẫu Leopard 2AV là có thật. Hiện tại, Leopard 2A7V là phiên bản mới nhất (tại thời điểm viết). Nó dài 10,93 mét, rộng 3,74 mét, cao 3,03 mét và nặng 6,75 tấn.
***
“Chúc mừng!! Cậu đã được bọn ta chọn để tham gia trò chơi của các vị Thần!”
“……..Hả?”
Một thằng cha tự xưng là Thần đột nhiên xuất hiện và dang rộng hai tay.
Ông thần tự xưng ấy toả hào quang từ phía sau, và hình dáng ông ta chỉ còn viền nét, giống một bức ảnh chụp ngược sáng.[note60698] Liệu khuôn mặt bị khuất ấy có đẹp không? Nhìn mái tóc dài và hình bóng lớn, ông có lẽ là một quý nhân không tầm thường. Dù sao cũng tự xưng là thần mà.
……..Không, đó không quan trọng. Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi cố gắng hết sức nhớ lại những gì tôi vừa làm mới đây.
À…….. Hôm đó trời nóng như đổ lửa, nên tôi đã đến cửa hàng tiện lợi mua kem. Tôi đã mua một cốc kem vani khổng lồ, và trên đường về…….. Khoan, trên đường về? Tôi chẳng nhớ gì từ đó cả. Tôi nhớ mình chưa về nhà. Tôi chết do sốc nhiệt à? Bữa đó nóng đến nỗi tôi tưởng mình gặp ảo giác. Giờ lẽ nào tôi đang trong một vụ isekai?
Tôi rất thích và thường xuyên đọc web novel về Isekai Fantasy. Giờ tôi nhận ra tình hình bản thân hiện tại rất giống cảnh nói chuyện với Thần trước khi chuyển sinh. Vậy là tôi đã chết rồi sao?
“Quào, nhìn cách cậu tự suy diễn thì quả là người Nhật rồi. Thật tiện khi cậu hiểu chuyện nhanh đấy. Có vẻ thời đại Isekai của Nhật vẫn chưa qua.”
Vị thần tự xưng…….. Không, tôi nên gọi ông là Thần đi. Tôi là kiểu người gió chiều nào theo chiều đấy. Tôi sẽ cố nịnh ông để được đưa đến thế giới có chế độ dễ nhất.
Tôi rặn ra một nụ cười tươi nhất để boost điểm hảo cảm với vị Thần. Tuỳ thuộc diễn biến, có một số truyện mà nhân vật chính chọc giận Thần linh và bị đày đến thế giới khó nhằn. Tôi không muốn mạo hiểm vậy.
Có thể ông Thần đã nghe nội tâm tôi rồi, nhưng cứ tiếp tục nịnh đã.
“Đúng. Ngài quả là một vị thần. Ngài có thể biết hết mọi chuyện trên Trái Đất.”
“Phải. Ta không ghét kiểu người biết ta có thể nghe nội tâm mà vẫn tâng bốc đâu. Giờ, như cậu đã đoán, cậu sẽ được tái sinh đến thế giới khác. Nhưng nó giống Trái đất song song hơn, nên ở đấy sẽ mang phong cách Fantasy hiện đại hơn Isekai thông thường. Cậu có thể sống theo cách cậu muốn. Chỉ cần đảm bảo giúp bọn ta giải trí là được.”
“Hả, không có phép thuật sao?”
“Cũng có. Ta sẽ giúp cậu hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết khi sang thế giới kia. À, tiếng Nhật ở thế giới đó không còn xài được đâu. Mà cậu không giỏi ngoại ngữ đúng không?”
“Dạ vâng….....”
Tôi là người đạt 32 điểm trong bài kiểm tra Anh Văn ở cấp hai. “Không giỏi” còn không tả hết trường hợp tôi nữa.
“Chắc ta ban cậu khả năng thông hiểu ngôn ngữ quá? Chứ nhìn cậu chết lên chết xuống vì ngôn từ thì chán chết.”
Ông vừa thốt lên chuyện đáng sợ. Ông ta nói ‘Ta thấy chán khi xem nó’ có nghĩa là ông đã thử làm việc này nhiều lần rồi. Chắc vị thần này coi bọn tôi như những quân cờ trong trò chơi của ông ta ở các thế giới khác.
May là tôi không phải người chết trong mấy thử nghiệm đó.
“Cảm tạ ngài.”
Tôi chân thành tạ ơn Thần. Không đùa đâu, nó hữu ích lắm. Nếu bạn hỏi tôi đây có phải một kỹ năng cheat không, tôi sẽ nghiêng đầu, nhưng có hơn không chứ.
Vị thần sau khi nghe suy nghĩ tôi, gật đầu vài cái rồi vỗ nhẹ đầu tôi.
“Ừm, cậu ngoan đó. Ngày nay, một số người còn coi thường Thần linh, nhưng cậu vẫn tôn trọng bọn ta dù không tôn thờ.”
“Dạ phải, con là người vô thần.”
“Người Nhật có vẻ gặp khó với đức tin ha…….. Thôi, nói thêm cũng chỉ tốn thời gian, thà ta đưa cậu sớm đến thế giới đó. À, nhân tiện nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ ban cậu bất kỳ điều ước nào. Cố lên."
Và cứ thế, vị Thần vẫy tay tạm biệt tôi. Cùng lúc đó, ý thức tôi chìm vào bóng tối sâu thẳm.
“À, ta quên chưa nói, nguyên nhân cậu chết không phải say nắng mà là cột sắt rơi trúng đầu.”
***
[Thần]
Thực thể bí ẩn ở chiều không gian cao hơn. Họ khao khát những thú vui mới và trào lưu mới nhất là Isekai. Có thời, họ từng ban con người những khả năng cheat để quan sát con người sử dụng chúng và tận hưởng thú vui. Tuy vậy, gần đây trào lưu này đã hơi hạ nhiệt. Nhân vật chính nghi ngờ Thần linh sẽ can thiệp vào cuộc đời cậu. Nhưng thực tế họ không can thiệp chút nào mà chỉ đơn thuần quan sát cậu. Ngoài ra, các vị Thần có cộng đồng của riêng họ, nơi họ thường trò chuyện qua hình thức giống như chat.
***
Tôi tỉnh dậy sau khi được Thần tái sinh sang thế giới khác. Thứ đón tôi đến thế giới mới là cái trần nhà xám xịt, nhưng nó chẳng cho tôi tí động lực nào cho cuộc sống mới.
Quả nhiên, cái trần nhà này sao mang đến động lực được. Giá như nó màu mè hơn chút.
“Đúng là cái trần kì lạ.”
Sau khi nói vậy, tôi từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường đang nằm.
Hơi tiếc khi rời khỏi chiếc giường thoải mái của mình, nhưng tôi muốn nhìn thế giới mới hơn. Mắt tôi hướng đến cửa sổ cạnh giường, và tay nhanh chóng kéo tấm rèm đang che khuất tầm nhìn ra.
“Đây là thế giới mới à……..”
Dưới bầu trời thoáng đãng, cảnh một thành phố châu Âu tân tiến hiện ra. Nơi đây có vẻ hơi tương lai. Nhưng điều thật sự đáng chú ý là nhiều người mang theo đủ loại vũ khí khác nhau. Họ ung dung dạo phố với đủ loại vũ khí trên người, những loại chắc chắn sẽ bị bắt ở Nhật do vi phạm luật cấm sử dụng vũ khí trái phép. Chưa hết, chẳng ai quan tâm điều đó như thể đây là thường thức ở thế giới này vậy.
Theo kiến thức được Thần truyền vào, tôi đoán họ là “Hunter”[note61139]. Về cơ bản, họ là những nhà thám hiểm dấn thân vào “Dungeon”[note61140], nơi kết nối các vùng đất ở thế giới khác để thu thập những tài nguyên khác nhau.
Chuyện gì xảy ra ở thế giới này vậy?
Đến những thập niên 60 của thế kỷ XX, thế giới này có nhiều khác biệt với Trái đất. Nhưng vào năm 1972, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, lịch sử đã xảy ra một bước ngoặt làm thay đổi cả thế giới.
Đấy chính là khi Dungeon xuất hiện.
Đột nhiên, những Dungeon xuất hiện, nuốt chửng nhiều nơi trên Trái đất và cho những sinh vật ngoài hành tinh gọi là “Quái vật” ra ngoài. Dĩ nhiên, người người đều hoang mang trước diễn biến này, nhưng họ đã thích nghi. Tuy vậy, có vài Quái vật mạnh hơn nhiều dự đoán của nhân loại và đã ăn thịt nhiều người.
Khi súng đạn và tên lửa trở nên vô dụng, loài người chỉ có thể bất lực. Đó là lúc “Siêu phàm giả”[note61141] xuất hiện.
Ban đầu, họ chỉ là những người bình thường, nhưng rồi họ lại có khả năng phi thường (còn gọi là Thức tỉnh gia). Các Siêu phàm giả khắp nơi đã chiến đấu để bảo vệ đất nước, người thân của họ và cuối cùng bảo vệ Nhân loại thành công.
Sự kiện này được biết là First Dungeon War[note61142], cách thời điểm hiện tại 415 năm.
Từ đó, nhiều chuyện đã xảy ra. Những người thu thập tài nguyên trong Dungeon được gọi là các “Hunter” và thế giới dựa vào họ để kiếm tài nguyên, cũng như duy trì, bảo vệ hòa bình thế giới. Tuy nhiên, như đã nói, Nhân loại đã được bảo vệ nhưng không phải mọi thứ.
“Five Great Dungeons”[note61143] hiện nay được coi là bất khả chinh phục, cũng như “Secret Dungeon”[note61144] quá hiểm trở và khó tiếp cận, đã tàn phá Trái đất và tận diệt nhiều quốc gia.
Quê hương tôi - Nhật Bản, đã bị phá hủy bởi một trong Five Great Dungeons, và người Nhật thuần chủng đã biến mất khỏi thế gian. Nhiều nước khác cũng bị hủy diệt, và giờ những nơi còn lại mà con người có thể sinh sống là các nước Châu Âu, hầu hết Bắc Mỹ, một phần CH (China, Trung Quốc) và Bắc Phi.
Tôi được Thần gửi đến FR (France, Pháp), nơi được coi là quốc gia khá an toàn để sinh sống trên thế giới này. May thật.
“Dù gì thì Dungeon trên Trái đất…….. Thật hả?”
Đúng như vị Thần đã nói, tôi hoàn toàn đồng ý “đây giống Fantasty hiện đại hơn Fantasy bình thường”. Vì vẫn có TV và thậm chí còn điện thoại di động trông như Smartphone. Trên đường phố, vẫn có ô tô chạy và mấy đứa nhóc trượt trên ván bay giống phim Back to the Future[note61145].
“Phòng này trông hiện đại thật. Đúng không thể cảm thấy bản thân ở thế giới khác với TV bình thường này được.”
Phòng tôi đang ở giống căn hộ dành cho Hunter, với đầy đủ tiện nghi mặc dù giá rẻ. Đúng là đáng công sức khi nịnh Thần linh mà.
Có vẻ tôi đã có chứng chỉ Hunter và đủ tiền trong ngân hàng để sống khoảng 2 năm mà chẳng cần làm gì.
Tiền tệ thế giới này khá khác với Trái đất. Sau First Dungeon War, giá trị những thứ như tiền giấy giảm mạnh đến mức không khác gì giấy vụn. Vì vậy, các nước đã chuyển sang dùng vàng bạc, những thứ vẫn còn giá trị. Đơn vị tiền tệ hiện nay là Gold, với 1 Gold tương đương 1 Xu Sắt.[note61147]
Thứ tự hệ thống tiền tệ từ dưới lên là Sắt, Đồng, Bạc, Vàng và Bạch kim, với 100 xu mệnh giá thấp hơn để lên một đơn vị. Có lẽ tiện hơn khi mang tiền giấy, nhưng vì niềm tin vào nó đã mất nên cũng hết cách. Ai ở đây cũng đã quen chuyện này nhưng tôi sẽ cần một thời gian để quen được.
Ví dụ, một ổ bánh mì giá 2 Xu Đồng (200 Gold), nên đổi nó sang Yên là không khả thi. Tốt nhất là tập thích nghi với giá trị của họ càng nhiều càng tốt. Nhân tiện, số tiền một người cần để sống thoải mái là khoảng 3 triệu Gold một năm. Nếu ta kiếm được 3 triệu một năm, ta có thể sống một đời bình thường.
Vì đây là một thế giới Fantasy hiện đại nên điều tôi tò mò là khả năng của mình.
“Khả năng này mà mạnh thì hơi quá rồi…….. Người ta hay nói ‘Tay cầm công cụ không thể khiến thằng khờ hoá khôn’[note61148] nên chuyện này là không thể.”
Từ khi đến thế giới này, tôi đã có một khả năng. Mỗi người ở đây đều sinh ra với những khả năng, nên không có chuyện không có nó. Hình như có những Viện Nghiên cứu khả năng, nhưng không rõ chúng có trong phạm vi kiến thức phổ thông không.
Giờ trở lại với khả năng tôi. Tôi đã nắm được cách sử dụng nó rồi. Giờ hãy thử nó xem sao.
“Ngoạn cổ hoài hạp.”[note62063]
Sau khi cảm thấy có gì đó nhỏ bé ra khỏi cơ thể, tôi thấy trong tay mình là con khỉ đồ chơi hai tay cầm chũm choẹ.
Đây là khả năng tôi, “Ngoạn cổ hoài hạp”. Tôi có thể hiện thực hóa những đồ chơi mà mình từng chơi hồi Tiểu học và điều khiển chúng trong phạm vi nhất định.
Rồi tôi xài khả năng này sao?
Dù lượng năng lượng gọi là ma lực cần để dùng khả năng cực kỳ ít, nhưng sao mà chiến đấu được? Đúng là tôi có thể hiện thực hóa gậy kim loại hay kiếm gỗ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ tôi có thể giết Quái vật bằng mấy thứ đó đâu.
Có một kỹ thuật cường hóa cơ thể cho phép người dùng ma lực bao bọc cơ thể để tăng sức mạnh thể chất lên gấp nhiều lần bình thường. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Ta có thể thắng một con rồng bằng kiếm gỗ không? Không đời nào. Cùng lắm là đập chết goblin thôi. Và “nhiệm vụ” mà vị Thần cho tôi chính là chinh phục “Five Great Dungeons” bất khả chinh phục.
“Ưm…….. Đây là trò chơi bất khả thi sao?”
Ông Thần. Ông muốn tôi chết à?
***
Tác giả: Tôi sẽ đăng chương tiếp theo khoảng giữa trưa (tầm 12h).
※ Câu chuyện này là hư cấu. Không liên quan đến cá nhân, tổ chức, quốc gia, thành phố, v.v. nào.
============================
Trans: Bican. Edit: _proslimevn
Published: 16/7/2024. Update: 14:28 5/9/2024
25 Bình luận
thêm cái ''five great dungeon'' dịch ra thuần việt thành cái note ngũ đại hầm ngục luôn chứ nghe five great ko hợp lắm, tiện thể dịch luôn dungeon với hunter thành hầm ngục với thợ săn luôn cho nó hợp
Đây chỉ là ý kiến của tui thôi nhé🐧
(Mà chắc tui không sửa Thức tỉnh giả đâu, đi sai English mất)(Đợi muốn mòn răng mới thấy 1 người bình luận)