Tập 1: Vụ Khủng bố ở Marseille
Chương 11: Rượt đuổi trên xe
6 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 8:09 2/9/2024. Update: 8:21 2/9/2024
Mừng ngày Quốc khánh Việt Nam, 2 tháng 9!
============================
Sau khi xác nhận đã bắn trúng đầu gã bám đuôi đằng sau, Rubert đạp mạnh chân ga và tăng tốc. Theo quán tính, tôi bị kéo nhẹ về sau.
“Nếu có tăng tốc thì nói tôi đi chứ.”
“Cậu làm gì mà yếu ớt đến vậy? Đừng phàn nàn nữa. Ngoài ra, từ giờ mới là rượt đuổi trên xe thật này. Ráng chịu chút đi.”
Rubert vừa nói vừa chỉ phía sau xe, thì cái tên lẽ ra phải té đập đầu giờ đang truy đuổi theo bọn tôi từ khi nào. Dù mới hắn ăn cả viên đạn vào đầu mà hắn tỉnh bơ vậy, đúng là bằng với con ogre chết tiệt đó rồi.
“Lái cho an toàn giùm.”
“Cứ để tôi. Tôi sẽ lái an toàn như Frank Bullitt[note62770].”
Chả thấy an tâm kiểu gì…..... Khi mà cái bộ rượt đuổi trên xe “Bullitt”[note62771] nổi danh ấy được xướng tên thì chẳng biết lái an toàn là đâu luôn.
Tôi thật sự nghĩ là ông nên thắt dây an toàn trước đi. Mong rằng không có đâm trúng cây xăng nào.
Có hai chiếc xe đã thắp sáng màn đêm FR, gây cản trở giao thông khi thực hiện cuộc rượt đuổi trên xe y như phim.
Trước khi kịp nhận ra, bọn tôi đã rời thành phố và lên núi.
Rubert điều khiển chiếc xe như thể đây là cơ thể ông, dường như đang dần phấn khích khi ông bắt đầu thực hiện những pha nguy hiểm.
“Gray!! Xách súng rồi bán nát xe chúng đi!!”
“Đừng có xàm! Ông nghĩ tôi có thể nhoài người khỏi cái xe đang run và lắc thế này à?”
“Đàn ông con trai! Có hai hòn dái!! Sợ cái méo!! Giết chúng đi!!”
“Gray-chan. Nếu bé lo thì để chị giữ cho nè.”
“Aaaaaaaaaa! Đ* má!! Trốn xong là tôi tính sổ mấy người!!"
Trong khi cẩn thận để không té khỏi chiếc xe đang lao xuống núi với tốc độ tưởng như đang đua xe tầm cỡ thế giới, tôi vươn người ra và giơ súng trong khi được Liz đỡ.
Vãi, rung lắc như này thì sao mà nhắm.
Tôi có thấy ông đã giữ cho chiếc xe đỡ rung để dễ bắn hơn.
Trong khi tôi đang gặp khó trong việc ngắm bắn, chiếc xe có vẻ tiến vào khúc cua gấp thường gặp của đường núi mà nghiêng hẳn qua một bên.
Cơ thể tôi theo quán tính mà bay ra cửa sổ.
Chết, chết mất.
“Má.”
Nhờ Liz đã kéo tôi lại mà tôi đã không bị văng khỏi xe.
“Ê, Rubert!! Ông định biến tôi thành đống bầy hầy trên đường à?! Tóc tôi cọ xát với mặt đường rồi đó!!”
“Hả? Tôi hổng nghe cậu nói gì hết!!”
“Đừng có đùa! Dù có bi hay không thì chết vẫn chết thôi!!”
Vô vọng rồi. Tính cách ông nội này thất thường như Honda trong KochiKame[note62772] ấy.
Chắc lái xe làm ổng phê rồi.
Tôi từ bỏ ý định phá xe chúng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Ông nội Rubert như đang chơi thuốc. Giòi đẻ đầy đầu rồi.”
“Trong cuộc rượt đuổi này, ổng có vẻ hơi hưng phấn. Ổng không thể bình tĩnh mà ra quyết định được.”
“Còn tôi đang ngồi trên xe ổng lái.”
Chết đấy. Méo đùa.
Nhìn chiếc ô tô đang đuổi theo, hình như nó vẫn đang bám sát bọn tôi. Chiếc xe này chắc chắn đang chạy với tốc độ hơn 200 km/h và chiếc kia vẫn giữ khoảng cách không quá gần không quá xa.
“Hừm, tại sao chúng không dùng khả năng mình nhỉ?”
“Khả năng hả?”
“Phải. Lũ anh em đó là Siêu phàm giả hệ Pháp sư[note62773]. Một thằng là Băng Pháp sư[note62774]. Kẻ còn lại là Viêm Pháp sư[note62775]. Với sức mạnh hai người bọn chúng, dù có tấn công từ bên xe chúng thì không chỉ đến được đây mà còn thổi bay luôn.”
Siêu phàm giả hệ Pháp sư. Nếu nhớ không nhầm thì đây là khả năng hệ Ma pháp dùng ma lực để chuyển thành hiện tượng tự nhiên. Hình như hệ Pháp sư chỉ là một hệ nhỏ trong cái hệ Ma pháp lớn. Đúng là khó hiểu. Mà dù sao thì khả năng đối phương đều liên quan đến lửa và băng. Hừm, có đồ chơi nào đối phó được không ta?
“Có vẻ khả năng mà Gray-chan sử dụng không được rồi. Ước gì tôi có thể dùng khả năng mình……..”
Thấy tôi im lặng được một lúc, Liz có thể đã đọc được suy nghĩ tôi mà nói lên sự thật phũ phàng. Tôi cũng hơi nghi rồi. Phải. Buồn thật. Đồ chơi thông thường sao đánh bại hiện tượng thiên nhiên được. Không, sao con người có thể khuất phục hiện tượng tự nhiên chứ.
“Mạch ma lực vẫn chưa trở lại à?”
“Phải. Đây không phải chất độc mà tôi có kháng thể, nên sẽ còn lâu để tôi hoàn toàn bình phục. Mà nó chậm hơn dự kiến rất nhiều.”
Từ đầu, việc có thể bình tĩnh sau khi dính độc đã là nực cười, nhưng cũng đã muộn để hỏi rõ rồi. Hình như có liên quan đến “Tổ chức Alice” hay sao đó, nhưng cũng không rõ lắm…..…
Quay lại câu chuyện nào.
Nghe nói chúng có cách tấn công bọn tôi nhưng chúng không tấn công. Tức là, đang có lợi ích khi không tấn công, hoặc bất lợi khi tấn công. Tôi nghĩ lý do chúng không dùng khả năng trong thành phố có lẽ là do có người qua lại, nhưng hiện tại đang trong rừng hoang vắng. Đây không phải cơ hội tuyệt vời để tấn công sao…..... Hả? Trong rừng?
“Ê, Liz. Gã đang lái xe là Siêu phàm giả gì?”
“Hừm, hình như là thuộc tính băng.”
“Hiểu rồi. Ý cậu là chúng không muốn có cháy rừng à?”
“Ồ, Gray-chan thông minh ghê. Đúng là cháy rừng dễ chú ý thật.”
“Phải đó. Ê Rubert nghiện. Còn bao lâu nữa xuống núi?!”
“Ai nghiện chứ!! Còn chưa tới 10 phút nữa đâu!!”
Đường núi bắt đầu dốc rồi. Nên chắc Rubert nói không sai. Mặc dù đang hưng phấn do lái xe nhưng thật tốt khi ông vẫn có thể nói chuyện đàng hoàng.
“Lúc này hãy nghĩ ra một số biện pháp đối phó thôi. Cơ thể tôi quen quen với cuộc rượt đuổi trên xe này rồi."
Giờ sao đây. Tôi đã nghĩ ra vài kế rồi, nhưng không nên quá kỳ vọng rằng chúng sẽ thành công.
Bên trong chiếc xe rung lắc, tôi lấy một điếu thuốc và châm lửa.
***
[Bullitt]
Một bộ phim Mỹ công chiếu năm 1968.
Bộ phim có những cảnh đua xe trên những con dốc thành phố San Francisco[note62776] trên chiếc Ford Mustang GT390 1968[note62777] của tay lái McQueen[note62778] và chiếc Dodge Charger 1968[note62779] của kẻ thù, cũng như các cảnh rượt đuổi gay cấn ở sân bay.
Nhắc đến phim về rượt đuổi trên xe, ‘Bullitt’ là một bộ nổi tiếng với cảnh rượt đuổi xuất sắc và chân thực dài tận 10 phút.
Năm 2007, bộ phim được xem là có “giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật cực cao” và được đưa vào National Film Registry[note62780] của Mỹ.
***
Lũ anh em đang đuổi theo chiếc xe của Gray và các bạn cậu. Gã anh trai là Frey Brave[note62781] đã bực tức mà gác chân lên bảng điều khiển xe.
Đùng, thấy cái chân anh mình đặt mạnh xuống, thằng em Aisu Brave[note62782] chỉ biết thở dài rồi quay tay lái.
“Nii-san. Đừng có mạnh tay, xe hư đó.”
“Hả? Đ* má, con đĩ đó ngay trước mặt rồi nhưng chưa được đánh là sao. Đám cấp trên làm mẹ gì vậy?”
“Chịu thôi. Vì ta cần thời gian để tìm hiểu xem có những ai quan trọng đang ở với con đĩ đó. Nếu ả có dính líu với những người liên quan đến phe nghị sĩ cánh tả thì lần này đến lượt ta thành con mồi đấy.”
“Tsk, quả là lạ khi tụi chúng vẫn nghĩ là có thể giết được ta ấy. Đầu óc trên mây à?”
“Chúng luôn ngu thế mà. Chúng còn không biết ta ở lại Tổ chức là vì còn Sensei thôi.”
Bọn chúng tuân theo mệnh lệnh Tổ chức là do có người mà chúng mang ơn. Nếu không có “Sensei” thì lũ anh em này đã giết phức đám nhà nghiên cứu của “Tổ chức Alice” và bỏ trốn lâu rồi.
Chúng đã vượt quá khả năng mà Tổ chức có thể kiểm soát rồi.
“Dù sao thì lái cũng giỏi đấy.”
“Cảm ơn nii-san.”
“Không phải chú. Là đám đang bỏ trốn kìa. Con điếm Rīzuheruto đang lái hả?”
“Không, ả ngồi ghế sau. Tài xế là gã khác.”
“Kinh thật. Kỹ năng y như một tay đua ấy.”
Frey thật lòng khen đối thủ của mình. Điểm tốt của hắn là có thể thật lòng khen những người có thể làm được những thứ mà bản thân hắn không thể.
Tất nhiên là ngoài đám nhà nghiên cứu của “Tổ chức Alice” liên tục làm những cái thí nghiệm vô nhân đạo và Liz, người thậm chí còn quý hơn cả vài “Thí nghiệm thành công”.
“Mà còn một gã ngồi sau bắn trúng đầu anh nữa.”
“À, cái thằng nhoài người ra cửa sổ và suýt té đấy hả. Sao hắn không đập bể kính sau xe rồi bắn ta. Nếu hắn đủ khả năng bắn một viên trúng đầu anh mày thì chắc cũng có thể phá kính xe chứ.”
“Chắc là kính chống đạn. Có lẽ chúng định dùng nó để phòng thủ thay vì phá đi chăng? Dù sao thì cũng là một tay ghê gớm đấy. Mặc dù có thể vô tình bắn trúng thôi.”
“Méo phải trùng hợp đâu. Hắn đã nhắm chính xác và bắn trúng đấy. Tao cứ nghĩ là kiểu gì cũng không dính đâu mà không ngờ dính thật.”
Frey nói vậy rồi sờ lên đầu chỗ gã bị bắn.
Nếu đây là một tay thiện xạ tài năng đến vậy thì chắc hẳn là một nhân vật rất tầm cỡ. Trong lòng gã cảm thấy thật tiếc khi phải giết một tài năng như vậy.
“Tuy nhiên, hắn có vẻ thú vị đấy.”
“........Nii-san. Có lệnh từ cấp trên. Sau khi xuống núi, sẽ có một lúc chỉ có một con đường duy nhất, vì vậy ta sẽ hạ chúng ở đó. Có vẻ Tổ chức cũng đã điều động người rồi.”
“Nếu vậy, cái chuyến đi thú vị này chỉ còn tầm 10 phút thôi. Tiếc quá.”
Đây sẽ là một bước ngoặt với Gray kể từ khi cậu đến thế giới này. Trong nhiều bước ngoặt, sự kiện quan trọng sẽ định hình cuộc đời cậu đang đến gần.
***
[Sensei]
Là ân nhân của anh em nhà Brave, chính vì gã mà hai người bọn chúng đã trở thành chó săn của Tổ chức. “Sensei” có đạo đức bình thường trong Tổ chức và được nhiều đối tượng thí nghiệm yêu mến. Tuy vậy, gã chỉ là một kẻ điên vừa có đạo đức bình thường vừa có thể thực hiện những thí nghiệm vô nhân tính thôi.
***
Cuộc rượt đuổi trên xe ở con đường núi, y như được vẽ trong bộ manga của tác giả D nào đó, đang dần đến hồi kết. Chỉ còn một khúc cua nhẹ, nếu bọn tôi không làm gì ở đây thì sẽ không còn cơ hội.
“Chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu không thành công thì vụ rượt đuổi sẽ còn tiếp tục.”
“Không sao đâu, Gray-chan. Nếu cứ như hồi nãy thì Gray-chan sẽ làm được thôi.”
Thấy tôi hơi bất an, Liz đã thì thào vào tai để trấn an tôi.
Khi nói chuyện với Liz, tôi thấy thiếu nữ này hơi đánh giá tôi quá cao rồi. Có vẻ cô biết tôi yếu ớt, nhưng lại không chút nghi ngờ gì về việc tôi là một nhà chiến lược gia đại tài. Không biết từ bao giờ và từ đâu mà tôi lại được đánh giá như vậy nữa.
Ừm, tôi chỉ còn một thắc mắc thôi.
Chắc hẳn cô đã đánh giá cao cái lúc bọn tôi thoát khỏi con ogre. Nhưng cũng quá cao rồi. Vừa mới ba ngày trước, tôi còn là một học sinh cao học Nhật Bản thì giờ rốt cuộc họ mong chờ cái quái gì từ tôi chứ.
Mặc dù tôi cảm thấy mình cần phải chỉnh cái đánh giá của Liz, nhưng hiện tại cứ tập trung vào những gì trước mắt đã. Cuộc chiến chỉ còn trong giây lát nữa thôi. Theo Liz, dù có phá nát cái xe thì bọn chúng cũng không chết, vì vậy tôi sẽ làm mà không do dự.
Cả hai xe đều đang tiến vào khúc cua cuối cùng. Vào khoảnh khắc chiếc xe đạt được quán tính nhiều nhất, tôi lập tức kích hoạt khả năng.
“Ngoạn cổ hoài hạp.”
Thứ được hiện thực hóa là “đá”, một món đồ chơi có từ thời cổ đại. Hòn đá được tạo ra đã chặn đường của xe đối phương và che chắn chúng tôi như dự định.
Tuy vậy, lúc này chiếc xe không dừng lại được. Chiếc xe được đối thủ lái tạt qua bức tường đá và uốn theo khúc cua một cách gọn gàng. Hệt như dự đoán.
“Chú ý dưới đường kìa.”
Đá chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng thôi. Còn mục tiêu thực sự là dầu đổ trên đường kìa. Nước đã có thể làm giảm ma sát và gây tai nạn, mà dầu còn trơn hơn nước thì càng dễ gây tai nạn nữa. Xe bọn chúng bị trượt như dự kiến và đâm thẳng vào cái lan can. Nhưng vậy chưa đủ. Chỉ va vào lan can không thể nói là đã thoát khỏi chúng.
“Sao cảm giác đóng thế trong phim thế nào?”
Nhìn chiếc xe quay vòng vòng thì đâm xuyên qua được cái lan can là ……..không thể, nên trước khi chiếc xe tông vào lan can thì tôi đã đặt cái bệ nhảy[note62783] để cho nó bay qua luôn.
Đồ chơi được dùng là thanh ray, đá, thanh sắt và dây trong Plarail[note62784]. Đặt một hòn đá xuống, rồi cho thanh sắt lên, nếu chỉ vậy thì xe sẽ dễ va chạm nên ta cần đặt thêm một thanh ray và lấy dây cố định lại.
Có lẽ nhờ luyện tập trong trận chiến với con ogre và cuộc rượt đuổi trên xe này mà phạm vi khả năng và những thứ tôi có thể điều khiển đã tăng lên.
Thêm nữa, để bệ nhảy tự chế được trơn trượt, tôi còn đổ thêm ít dầu.
Vì là va chạm thực tế nên thành thật là sẽ có khả năng thất bại, nhưng chắc Thần linh đã bên phía bọn tôi nên chiếc xe đã quay tròn như con quay Beyblade[note62785] và bay vào rừng.
Hoàn mỹ đến mức phải vỗ tay.
“Quá đỉnh!! Quả đúng là Gray-chan mà!!”
“Ăn may thôi. Tôi đã nghĩ đến những biện pháp để phòng trường hợp thất bại, nhưng mà mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, may thật.”
Liz lúc nào cũng động viên tôi, đang khen tôi với cặp mắt long lanh.
Nàng ta có hơi phấn khích mà đã ôm chầm lấy tôi, nhưng tiếc là tôi chả cảm nhận được cái gì mềm mại cả.
Do đang thoải mái mà tôi mới nghĩ về mấy chuyện thế này.
Trong khi nghĩ vậy, tôi liền xoá bỏ những món đồ chơi đã tạo. Bây giờ, dù có biết mình bị một khả năng tấn công thì chúng cũng không thể biết được đó là khả năng hệ gì.
Ngay cả có thấy, tôi chắc chắn chúng sẽ lầm đây là khả năng hiện thực hóa đá.
“Rubert, cuộc rượt đuổi trên xe xong rồi. Mau mau chạy nào.”
“Đây là một khả năng tuyệt vời đó. Cách dùng cũng thú vị nữa.”
Phản chiếu qua kính chiếu hậu, khóe miệng Rubert đang hơi nhếch mỉm cười.
============================
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 8:09 2/9/2024. Update: 8:21 2/9/2024
6 Bình luận