Vol 7: Truyền thuyết Tân Đại Lục (Năm 1148)
Chương Mở Đầu: Không thể thấu tỏ Lý Thuyết Vạn Vật
1 Bình luận - Độ dài: 4,323 từ - Cập nhật:
“Thủ Hộ Thần thực sự là một thực thể vượt qua sự hiểu biết của con người, một sự tồn tại siêu nhiên.”
Trước mắt họ, trong vòng tròn thần thuật nổi lên một vị thần dược, với tên tục là Farma de Médicis, đứng trong Thần Thuật Trận Sáng Chế Dược Phẩm.
Cơ sở thí nghiệm thần thuật dưới lòng đất của Đại Thần Điện được thiết kế cấu trúc ổn định và bền vững, trở thành nơi sáng tạo thần dược. Nếu trong trường hợp hợp chất thất bại, thì sẽ giảm thiểu tối đa nguy hại cho khí quyền bên ngoài. Hiện giờ, Farma đang thực hiện quá trình pha chế thần dược trong Thần Thuật Trận Sáng Chế Dược Phẩm.
Thần Thuật Trận Sáng Chế Dược Phẩm.à một khối cầu bao phủ bởi các hoa văn hình học, bên trong đó, Farma trông như những hạt ánh sáng liên kết lỏng lẻo.
Dù không phải là thần quan, thì bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ rằng thần thuật này đang ăn mòn cơ thể của Farma.
Người đang dõi theo Farma từ cự ly gần chính là cha của cậu, Bruno de Médicis, từng là một dược sư cấm thuật vĩ đại nhất thế giới.
"Cơ thể thằng bé đang bị phá hủy nghiêm trọng... Tiếp tục như thế này sẽ rất nguy hiểm."
"Trong trạng thái đó, liệu ngài ấy có cảm thấy đau đớn không?"
"Không thể nào không đau được."
Từ phòng bên cạnh, cách một bức tường pha lê của cơ sở thí nghiệm thần thuật, các thần quan theo dõi quá trình tổng hợp thần dược và phân tích thần thuật của Farma.
"Thế nhưng, Dược Thần, ngài ấy mong muốn hoàn toàn tiêu diệt ác linh khỏi thế giới này bằng thần dược."
"Vội vã thực hiện điều chế cấm thuật như vậy, hẳn là do sự thay đổi trong tâm trạng của ngài ấy sau khi Đế Đô San Fleuve bị ác linh tấn công."
"Dù có thể ẩn dật, ngài ấy cũng không trốn chạy. Ngài ấy quyết bảo vệ 'gia đình giả' và những người quen biết bằng mọi giá."
Không ai đáp lại lời độc thoại của vị thần quan cấp cao, và sự im lặng bao trùm căn phòng. Phá tan sự tĩnh lặng, Juliana lấy hết can đảm trả lời.
"Nếu ai đó gặp khó khăn, ngài ấy muốn giúp đỡ như một mối quan hệ bình thường giữa con người với nhau. Ngài ấy đã nói như vậy đấy."
"Sao cơ?"
"Đó là động cơ thật sự, đơn giản và thuần khiết."
Nhớ lại lời của Farma, Juliana thì thầm.
"Ngài ấy luôn khẳng định rằng mình có trái tim của con người."
"Một Thủ Hộ Thần tin mình là con người sao? Thật là nực cười."
"Ngài ấy không nghĩ mình là thần, nên cũng không quan tâm nhiều đến thần thuật. Vì vậy, lần này, việc ngài ấy nghiên cứu sâu về thần thuật đến mức này chắc chắn là quyết định lớn."
Các thần quan nghe thấy điều đó, dù nói là nực cười nhưng không ai cười cả.
Trong bầu không khí u ám, Juliana tiếp tục nói.
"Như vậy liệu có ổn không? Chúng ta không thể làm gì để đền đáp ngài ấy sao? Nếu ngài hạ phàm xuống thế gian, tận tụy chữa trị cho người, và cuối cùng bị mắc kẹt và biến mất, thì chẳng khác nào chúng ta chỉ biết lợi dụng ngài ấy. Còn điều gì tồi tệ hơn thế không?"
Juliana xúc động rơi nước mắt và ngồi sụp xuống.
"Tôi mong rằng thế giới của Dược Thần, người thấu hiểu được trái tim con người, mạnh mẽ và nhân từ, sẽ tiếp tục trong hàng trăm, hàng nghìn năm. Nó sẽ là một thế giới đầy hy vọng và tình yêu. Nếu mất ngài ấy, sẽ không bao giờ có một Thủ Hộ Thần như ngài ấy xuất hiện nữa... Vì vậy, hãy giúp ngài, như cách ngài ấy bảo vệ chúng ta."
Juliana tha thiết kêu gọi các thần quan.
"Chúng ta cũng nên trân trọng sự tồn tại của Farma-sama hơn, không phải sao?"
Sự chung sống lâu dài và hỗ trợ lẫn nhau giữa Thủ Hộ Thần và con người.
Đối với các thần quan cấp cao, đây là một ý tưởng chưa từng có.
"Đúng vậy. Bảo vệ Thủ Hộ Thần, chúng ta chưa từng nghĩ đến điều này."
-------------------------------------------
Năm 20XX, tháng 5.
"Ây yô Nakajima. Đã một năm rồi không gặp ha, cậu gầy đi nhiều đấy."
"Không, nếu nói thế thì Yakutani còn gầy hơn... Này, cậu có ổn không? Cậu nên đi khám sức khỏe toàn diện đi, sống không điều độ thế này sẽ chết sớm mất thôi."
"À, dạo này công việc bận rộn quá, tó không có thời gian chợt mắt. Ngủ đủ là sẽ trở lại bình thường. Cậu thì sao?"
Yakutani, người trông còn tiều tụy hơn cả bạn mình, lên tiếng chào hỏi cậu bạn học đã trở nên mệt mỏi đi trông thấy. Người bạn ấy đã trở thành giảng viên môn vật lý lý thuyết tại một trường đại học ở Mỹ vừa trở về nước, và họ đã hẹn nhau ăn trưa tại nhà ăn của trường.
Họ là bạn thân từ khi cùng chơi trong câu lạc bộ bóng đá ở đại học.
"Ôi, tớ nhớ mì ramen Nhật Bản quá! Dù nấu dở thế nào, tớ cũng thấy ngon miệng."
"Tớ ước mình có thể dẫn cậu đi ăn ở chỗ ngon hơn. Nhưng chiều nay tớ có buổi giảng mất tiêu rồi."
"Nào nào. Tớ không chê trách gì cậu đâu."
Vừa xúc những miếng mì ramen mềm nhũn của căn tin trường, Nakajima vừa kể chuyện vui về cuộc sống nghiên cứu và hàng ngày của mình. Yakutani nhớ lại những ngày trước khi đi du học, Nakajima luôn mang theo giấy bút, viết công thức toán học và luận văn ở bất cứ đâu, từ ghế công viên đến trong nhà vệ sinh.
Cuộc sống hàng ngày của Yakutani cũng không kém phần hỗn loạn, nhưng Nakajima còn giống gã đụt hơn.
Nghe câu chuyện của Nakajima, Yakutani vừa ăn bò hầm và salad.
"Các sinh viên ở đây rất thú vị. Có sinh viên chuyên ngành vật lý mà lại tin vào Thiết Kế Thông Minh [note60913]. Thảo luận với họ phải cẩn thận và tế nhị lắm."
"Có lẽ chỉ có người Nhật mới không có niềm tin tôn giáo thôi."
Yakutani bình thản uống trà, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Vật lý học là thứ đẩy lùi sự tồn tại của thần linh, nhưng cũng có những người cố tìm kiếm 'thần linh' trong vật lý. Đó có lẽ là xung đột văn hóa."
"Ngay cả nhà nghiên cứu thuyết tiến hóa cũng có niềm tin tôn giáo mà."
Khi du học ở Mỹ, Yakutani đã gặp không ít sinh viên ngành y và dược có niềm tin tôn giáo, mà không hề mâu thuẫn giữa thuyết sáng tạo và thuyết tiến hóa, họ vẫn tham gia vào các nghiên cứu khoa học tiên tiến nhất.
"Yakutani này, cậu có đức tin nào không?"
"Giống như nhiều người khác, tớ là một người vô thần. Khoa học mới là tôn giáo của tớ, tiếc rằng khoa học hiện đại không để chỗ cho thần linh. Thực ra, ngay cả khoa học về sự sống cũng không có chỗ cho thần linh luôn."
Từ khi mất em gái, Yakutani không còn muốn tin vào bất cứ điều gì. Anh tin rằng chỉ có nỗ lực và sự tập hợp của tri thức mới tạo ra điều kỳ diệu, chứ không phải là lời cầu nguyện.
Đó là đức tin của anh, nhưng Nakajima vẫn tiếp tục câu chuyện.
"Vật lý học Thiên Văn hiện đại vẫn chưa có cách mô tả hoàn toàn về vũ trụ. Có những người tìm thấy sự bí ẩn trong đó."
"Ờ rồi rồi, đó là một nhiệm vụ cao cả đấy."
Yakutani chống tay lên má, tỏ vẻ đã hiểu.
"Để bàn luận về sự không tồn tại của Chúa, các nhà vật lý như các cậu cần phải hoàn thiện Lý thuyết Vạn Vật [note60910], đúng chớ? Nhưng liệu điều đó có thể trở thành một phương trình duy nhất và thanh tao không nhỉ?"
"Nếu không chỉ có một phương trình, thì đó không phải là chân lý. Tớ hiện đang nghĩ rằng tất cả trong vũ trụ này có thể đã được mã hóa."
Nakajima đặt đũa xuống và đưa điện thoại từ trong túi ra cho Yakutani xem.
"Chúng ta không thể nhận biết các chiều không gian ngoài ba chiều không gian và một chiều thời gian. Nhưng ở các chiều cao hơn, có nhiều thứ có thể làm được. Ví dụ như, thông tin của nữ diễn viên trong video trên điện thoại này được nén vào hai chiều, chúng ta xem và chạm vào cô ấy mà không nhận ra. Dù tua lại hay tạm dừng video, cô ấy cũng không biết. Chúng ta thực ra đang thao tác trên mã hóa của hệ không gian thấp hơn."
Yakutani cảm thấy ấn tượng với Nakajima, dù đã quen với tính cách này của cậu, nhưng vẫn lắng nghe và đoán ý của câu chuyện.
"Thông tin là mã hóa trên bề mặt không gian và chiều. Đó là lý thuyết vũ trụ Hình Chiếu [note60911] phải không? Thống nhất bằng lý thuyết M [note60912] thì sao?"
"Không dễ dàng như vậy đâu. Vũ trụ này chỉ là một phần nhỏ trong không gian rộng lớn hơn nhiều. Vì vậy, có lẽ thần linh đang cười chúng ta ngay trước mắt cũng nên."
Nakajima cười, nói rằng anh ta có thể hiểu tại sao các sinh viên không từ bỏ niềm tin tôn giáo.
"Nếu gặp 'thần' như vậy, chúng ta chỉ có thể đầu hàng ư?"
"Đúng vậy. Nếu muốn phản công, chúng ta phải thò tay qua màn hình và đánh một cú trong cùng không gian thời gian. Dù điều đó không thể."
Nakajima làm động tác đấm qua màn hình điện thoại về phía Yakutani.
"Lạc đề quá rồi."
Yakutani cười khổ...
"Farma!"
Một giọng nói sắc bén kéo Yakutani trở về thực tại của một thế giới khác.
Trong lúc đang cười nói vui vẻ, Yakutani lại trở về đối diện với thực tại, nơi anh là Farma de Médicis.
Giọng của Bruno vang lên từ xa. Farma mở mắt "trong thế giới này".
"Tỉnh lại đi! Thất bại rồi. Phải phá hủy thần thuật trận sáng chế dược phẩm ngay lập tức!"
Trong khi vẫn đang trong trạng thái mơ màng bên trong thần thuật trận sáng chế dược phẩm, Farma cuộn tròn như bào thai. Bruno nắm lấy tay Farma, kéo cậu ta ra khỏi trận pháp, bất chấp việc mình bị bỏng nặng. Nếu Bruno không dừng lại quá trình này lại, sự cố sẽ xảy ra.
Bruno không còn khả năng sử dụng thần thuật vì dính phải chú nguyền trong quá trình điều chế linh dược, nhưng ông vẫn luôn bảo vệ Farma ở khoảng cách gần khi Farma dấn thân vào quá trình sáng chế thần dược.
"Có lẽ nên từ bỏ Thiên Loại, con không thể chịu đựng nổi đâu."
"Cha ơi, tay cha bị bỏng rồi."
"Không sao đâu. Đừng lo cho ta, tập trung vào việc hiện thực hóa thần dược đi."
Gật đầu đáp lại lời Bruno, Farma nghĩ đến người bạn học đang ở nơi xa xôi trên Trái Đất, mà không biết còn sống hay không.
(Mình bị cuốn vào một chiều không gian cao cấp hơn mà không thể nhìn thấy, rồi rơi xuống thế giới này, mang theo thông tin và tính chất của nó.)
Farma cố gắng cử động ngón tay nhưng vẫn còn yếu ớt.
(Nakajima nè, cậu nghĩ rằng thế giới này nên được mô tả thế nào theo vật lý học của Trái Đất vậy?)
Trong lúc đó, Bruno kiểm tra danh tính của Farma, Farma de Médicis.
"Nói ngày hôm nay xem. Tên con là gì?"
"Ngày 2 tháng 2 năm 1148, con là Farma."
Farma đã giải mã các cuốn sách cấm với sự hỗ trợ của Bruno và Thần Thánh Quốc, nhanh chóng thành thạo các thuật cấm cao nhất, bao gồm cả việc điều chế thần dược.
Thần dược được chia thành Thiên Loại (天類), Trụ Loại (宙類) và Địa Loại (地類), trong đó Thiên Loại là khó nhất. Farma đã sử dụng những nguyên liệu quý hiếm từ kho chứa của Thần Thánh Quốc, Bruno sẽ tạo ra các thần dược:
Địa loại: Thần Dược Tái Sinh giữ người hấp hối sống thêm vài ngày.
Địa loại: Thần Dược Vĩnh Viễn biến cơ thể thành linh thể và bất tử trong một ngày.
Trụ loại: Nước Thánh chữa lành liên tục trong một thời gian nhất định.
Tuy nhiên, mỗi lần chỉ có thể tạo ra một lượng nhỏ thần dược, chỉ đủ cho vài người và phải sử dụng ngay vì chúng sẽ nhanh chóng bị hỏng. Nguyên tắc là phải chế tạo những loại có thể hữu dụng được ngay.
Farma đang thử nghiệm hai loại thần dược Thiên Loại:
Thiên loại: Giải Pháp Vạn Vật vô hiệu hóa mọi lời nguyền.
Thiên loại: Thánh Giới Ngàn Năm xua đuổi Ác Linh khỏi thế giới trong một ngàn năm.
Thần dược Thiên Loại chính là chìa khóa để ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới này, khả năng mà cả thế giới đang khao khát. Tuy nhiên, để tạo ra cho bằng được loại thuốc thần bí, thì cái quá trình chế tạo thần dược này gần như phá hủy cơ thể thần thánh của Dược Thần.
Để điều chế thần dược Địa loại, Farma sử dụng tóc, nên tóc cậu giờ ngắn tũn. Điều chế Trụ loại yêu cầu máu, khiến cậu bị thiếu máu vài lần, nhưng vẫn thành công.
Nhưng điều chế Thiên Loại thì khác hẳn. Nó yêu cầu phá hủy một phần cơ thể của Thủ Hộ Thần, nhưng không biết phần nào. Mỗi lần thử, Farma cảm thấy mất đi thứ gì đó quý giá. Dù chưa rõ là gì, cậu biết không thể thử quá nhiều lần. Chỉ cần một lần thành công là đủ.
Trong khi Farma suy nghĩ về những lần thất bại, Bruno lo lắng nói:
"Thuật cấm là của các vị thần, ta nghĩ con có thể sử dụng mà không mất mát gì vì có sức mạnh của Thủ Hộ Thần.. Nhưng quá trình điều chế Thiên Loại quá khắc nghiệt. Từ bỏ là cách làm khôn ngoan hơn đấy."
"Nhưng con gần như đã nắm bắt được rồi."
"Đừng đẩy mình đến bờ vực của cái chết. Ta không thể để mất con được. Cơ thể con sẽ tan rã mất."
Sau khi khởi động thần thuật trận, cơ thể Farma bị bao phủ bởi các hạt sáng trắng, cậu phải dồn hết sức để duy trì và phục hồi cơ thể.
Cơ thể Farma lúc này nằm giữa trạng thái vật chất và năng lượng. Thần thuật cao cấp làm tính chất vật chất của cậu trở nên bất ổn.
"Hôm nay dừng lại ở đây thôi."
"Không, thêm một lần nữa..."
Farma chỉ đủ sức đáp lại cụt lủn với Bruno.
"Không được. Con sắp điên loạn, thần trí mơ hồ rồi. Vừa nãy con còn nói mớ nữa chứ."
"…?"
"Con nhắc đến một người em gái khác, không phải Blanche."
Farma choáng váng. Bruno đã nghe lén tên cô em gái của Dược Sư, Chiyu Yakutani.
"... À, con hình như đã mơ về chuyện đó."
“Nghĩ lại, ta không khỏi cảm thấy rằng, trong thế giới của các vị thần, có lẽ con cũng từng có một gia đình thực sự, một cuộc sống riêng của mình. Nếu con vẫn còn là một đứa trẻ trước khi hạ phàm, chắc hẳn con sẽ cảm thấy nhớ quê hương và gia đình ruột thịt lắm.”
"... Thực ra, có hơi khác một chút. Gia đình con ở kiếp trước đã không còn ai nữa rồi, con là một dược sĩ cô độc. Ở thế giới đó, con đã ba mươi mốt tuổi, và giờ, ba năm đã trôi qua ở thế giới này, tổng cộng là con đã ba mươi tư tuổi. Vì vậy, thưa cha, xin đừng coi con như một đứa trẻ cần được thương hại nữa.”
"Ba mươi tư à. Vậy thì không thể coi cậu là trẻ con được rồi. Thế gọi ta là Cha liệu có sượng mồm không?"
Bruno ngồi cạnh Farma đang nằm, ánh mắt ông đầy sự thấu hiểu và đồng cảm.
Farma cảm thấy dễ chịu hơn khi bộc bạch, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra nỗi lòng của mình.
"Những lời đó cứ tự nhiên mà bật ra thôi ạ."
Thực sự, Farma cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra sự thật. Không còn phải giả vờ là con của Bruno và Beatrice nữa, giờ đây các cuộc trò chuyện giữa họ trở nên chân thật và thoải mái hơn. Từ giờ, họ có thể đối xử với nhau như những người trưởng thành, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
(Ồ…)
Farma cố gắng đứng dậy, mắt mở to.
(Mình không thể nhớ được gương mặt Chiyu. Cả gương mặt của cha lẫn mẹ.)
Trước đây không hề như vậy, chắc chắn là từ khi bắt đầu điều chế thần dược.
Cậu chợt nhận ra.
Thứ bị mất đi khi điều chế thần dược Thiên Loại có thể là tế bào thần kinh não, nơi lưu giữ ký ức.
(Đành vậy... Không thể nói điều này với Bruno-san được.)
Farma lặng lẽ chấp nhận, như thể buông bỏ.
"Dù sao, hôm nay dừng lại ở đây, hãy mau nghỉ ngơi đi. Rõ chưa?"
"... Vâng, thưa cha."
Tạo ra Thần Dược không phải là việc mà Farma có thể làm một mình, điều này đã được Thần Thánh Quốc quy định.
Bruno sẽ xác định xem thuật pháp liệu có thành công hay không, và nếu nhận thấy thất bại, ông sẽ ngay lập tức cứu Farma ra khỏi nguy hiểm.
Do đó, khi Bruno tuyên bố dừng lại, thì buộc phải dừng lại, và phải kết thúc quá trình điều chế ngày hôm đó.
Farma, được đưa trở lại phòng nghỉ của mình trong Đại Thần Điện, cậu yêu cầu các thần quan rời đi để cậu có thể tự chăm sóc cơ thể bị tổn thương do việc tạo Thần Dược. Khi đang tự điều trị, cậu nghe thấy giọng Juliana từ bên ngoài phòng.
"Ngài Farma, xin phép được vào ạ."
"À, hiện tại thì đừng vào, tôi đang điều trị. Nếu có chuyện gì, hãy nói từ ngoài."
"Tôi mang băng mới, xin cho phép tôi vào."
"Cứ để ở cửa."
"Xin cho phép tôi giúp ngài."
Juliana mang băng mới vào và khéo léo giúp Farma, người đang vật lộn với băng trên giường, quấn băng lên vai một cách gọn gàng.
"Không sao, tôi tự làm được."
"Tôi từng là Thần Quan Y Tế, nên tôi quen với quá trình dùng thuốc thần. Tôi chỉ có thể giúp trong những tình huống như thế này thôi."
"Vậy thì, tôi sẽ nhờ vào lòng tốt của cô vậy."
Juliana khéo léo quấn băng thuốc thần lên khắp cơ thể Farma. Băng bó với các câu thần chú, chúng có tác dụng làm dịu và thúc đẩy khả năng hồi phục.
"Ngài bị thương hết người rồi kìa. Thuật này còn làm tổn thương cả thần thể sao ạ?"
Cơ thể bán thực của Farma không thể bị tổn thương bởi các cuộc tấn công vật lý, nhưng lần này là một trường hợp ngoại lệ. Mặc dù Farma muốn che giấu để không gây lo lắng, nhưng Juliana đã nhận ra.
"Không còn cách nào khác, đây là thuật cấp cao nhất và tôi không thể kiểm soát tốt. Tôi mất ý thức giữa chừng và không duy trì được thuật... Thật đáng xấu hổ khi khiến mọi người lo lắng. Tôi phải mạnh mẽ hơn. Thật là yếu đuối mà."
Farma nói lời tự trách, nhưng Juliana lắc đầu phản đối.
"Ngài Farma đã nỗ lực không ngừng nghỉ, cố gắng tạo ra Thần Dược Thiên Loại, ngay cả các Dược Thần tiền nhiệm cũng không thành công mà."
"Ừ, nhìn từ góc độ đó thì đúng."
Bằng chứng cho thấy họ đã thất bại là hiện tại ác linh vẫn hoành hành. Nếu truyền thuyết là đúng và nếu Dược Thần Thiên Loại đã hoàn thành, chúng lẽ ra đã bị khuất phục và diệt trừ từ hàng ngàn năm trước rồi.
"Chắc là cảm xúc do dự và sợ hãi đã làm xao lãng tâm trí... Tôi không thể tĩnh tâm được."
Farma tự suy nghĩ về sự luyến tiếc đối với kiếp trước và kiếp này. Đầu cậu đầy rẫy những lo lắng và phiền muộn.
"Nếu ngài nói lỗi là do không thể tĩnh tâm được thì thật vô lý hết sức. Nếu tôi buộc phải phá hủy cơ thể mình để làm thuốc, chắc chắn tôi sẽ sợ hãi và muốn chạy trốn. Ngài Farma thật dũng cảm khi đối mặt với điều kinh khủng này nhiều lần như vậy."
"Cảm ơn cô đã đồng cảm. Chỉ cần thế đó là đủ rồi."
Farma cười nhẹ nhàng và gãi má, cảm thấy những lời an ủi và khích lệ của Juliana đã làm dịu đi tâm trạng rối bời của cậu.
"Tôi đã quấn xong. Ngài có muốn ăn gì đó không? Ngài muốn ăn tại đây hay cùng nhau ăn ạ?"
"Tôi sẽ ăn ở đây. Nếu cô chưa ăn, hãy cùng ăn với tôi."
"Vâng, thưa ngài."
Juliana mang đến một bộ đồ mới và giúp Farma mặc vào. Farma chỉnh lại và thắt đai, đảm bảo băng không bị tuột. Bộ đồ chính thức của Thủ Hộ Thần tại Thần Thánh Quốc giống như kimono của Nhật Bản, dễ mặc và cậu rất ưa thích.
"Được rồi."
Farma và Juliana ăn cùng nhau trong phòng. Bữa ăn gồm bánh mì đen, súp, pasta hải sản và trái cây giống như xoài. Các thần quan không ăn thịt và tuân thủ chế độ ăn uống đơn giản, nhưng Farma đã yêu cầu thực đơn thông thường để duy trì sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng.
"Đồ ăn của Thần Thánh Quốc thật tươi ngon, đặc biệt là hải sản và trái cây này cũng rất tuyệt."
"Biển gần đây và vườn cây cũng phong phú, ngài nên ghé thăm quan vào lần tới. Trái cây tươi vừa hái cũng rất tươi."
Cậu nói chuyện với Juliana, cô vẫn thân thiết như thuở nào, điều ấy giúp Farma cảm thấy thư thái giữa một thế giới lạ lẫm này.
"Ôi chao, tôi đã no căng bụng rồi, giờ thì ngủ một chút và buổi chiều tôi sẽ ôn lại thuật pháp."
"Ngài đang cố gắng tạo Thần Dược để bảo vệ mọi người khỏi ác linh và giải chú nguyền của Nữ Hoàng đúng không?"
"Đúng vậy. Thời gian không còn nhiều. Chỉ mình tôi có thể làm việc này và cần hoàn thành càng sớm càng tốt."
Cuộc hành trình của Nữ Hoàng đang bước vào những phút giây quyết định. Trong thế giới này, nơi ác linh hoành hành, khoa học từ Trái Đất dường như vô vọng trước sức mạnh của chúng. Farma hiểu rằng, nếu khoa học của Trái Đất được xây dựng trên nền tảng tri thức của những bậc tiền nhân, thì thế giới này cũng có những 'vĩ nhân' của riêng mình, những người đã đối mặt và chế ngự các thế lực đen tối từ thuở xa xưa.
Hệ thống thuật pháp được truyền qua nhiều thế hệ có lẽ chính là tương đương với khoa học trong thế giới trước. Vì vậy, Farma hiểu rằng cậu cần phải tuân theo quy luật của thế giới này và mượn sức mạnh của những 'vĩ nhân' nơi đây.
"Dù là ôn lại thuật pháp, nhưng với thể trạng này của ngài, nếu làm gì đó sẽ khiến vết thương nặng hơn và làm chậm tiến trình hoàn thành thuật pháp đó ạ."
"Ừ, cô nói đúng. Chiều nay tôi sẽ làm việc bàn giấy thôi."
Farma chấp nhận đề nghị của Juliana, thở dài nhẹ nhõm và nằm xuống giường. Juliana nhận thấy đống tài liệu chất đầy trên bàn.
"Đây là công việc bàn giấy sao?"
"Đúng. Tôi định làm đề thi định kỳ."
"Đề thi định kỳ?"
"Đúng, bài thi định kỳ của trường đại học. Tôi dạy nhiều lớp nên phải chuẩn bị sớm. Các sinh viên đang rất lo lắng nên tôi cũng không thể lơ là được."
Juliana bật cười.
"Đúng rồi, ngài không chỉ là Thủ Hộ Thần, chủ hiệu thuốc và Dược Sư Hoàng Gia, mà còn là Giáo Sư Đại Học nữa. Ngài luôn bận rộn ha."
"Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể trở lại làm một dược sư bình thường và sống một cuộc sống yên bình."
Đó là lý do tại sao, bây giờ, Farma đang nỗ lực hết sức. Cậu chia sẻ với Juliana rằng đó là cách để đạt đến mục tiêu cuối cùng của mình.
"Tôi mong hiệu thuốc của ngài sẽ luôn mở cửa."
Khi Juliana vừa dứt lời, thì Farma đã chìm vào giấc ngủ sâu.
1 Bình luận