Vol 7: Truyền thuyết Tân Đại Lục (Năm 1148)
Chương 06: Ra khơi đến miền vô định
2 Bình luận - Độ dài: 5,582 từ - Cập nhật:
Vào cuối tháng 3 năm 1148.
Thánh Đế Elizabeth đã trang trọng gửi sứ giả đến Vương quốc Enland, mang theo thông điệp rằng một Đại Thần Quan mới đã được bổ nhiệm và sẵn sàng hỗ trợ trong việc tiêu diệt Ác Linh nếu cần thiết.
Tuy nhiên, Vua của Enland, đang phải đối mặt với mối nguy hiểm từ những Ác Linh đe dọa xâm chiếm, đã phản ứng như dự đoán.
Mối quan hệ giữa Vương quốc Enland và Thánh quốc đã kéo dài suốt nhiều thế hệ, nhưng không phải lúc nào cũng êm đẹp. Đại Thần Quan tiền nhiệm đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm kiểm soát Enland, thậm chí không ngần ngại sử dụng những mưu kế xảo quyệt. Vì vậy, khi nhận được lời đề nghị hỗ trợ quân sự, nhà vua không thể dễ dàng tin tưởng được.
Enland đã từ chối lời đề nghị của Thần Thánh quốc.
Do đó, Thần thánh quốc không thể phái quân và chỉ còn cách quan sát tình hình.
Nữ hoàng Elizabeth bực bội vì những tai tiếng từ người tiền nhiệm, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Dù Vương quốc Enland là một quốc gia quân sự mạnh mẽ, nhưng không có khả năng chống lại Ác Linh.
Người dân không có vũ trang rất đáng lo ngại, nhưng Farma đã phát hiện ra rằng những người này có thể tìm thấy nơi an toàn quanh các khu vực có kết giới mà cậu đã thiết lập bí mật. Vì vậy, cậu thỉnh thoảng lén lút tăng cường kết giới để bảo vệ họ.
Nếu tình trạng bế tắc giữa Enland và Thánh quốc tiếp tục kéo dài, Farma sẽ phải xuất hiện trong giấc mơ của Vua Enland để thuyết phục ông chấp nhận viện trợ,
May mắn thay, cả Enland và Thần Thánh quốc đều thờ phụng cùng một vị Thủ Hộ Thần, nên cậu có thể sử dụng "thiên khải của Thủ Hộ Thần" như một biện pháp cuối cùng. Dù không muốn lợi dụng lòng tin của người khác, nhưng đó có thể là lựa chọn cuối cùng.
Trong khi bận rộn với tình hình căng thẳng này và theo dõi sức khỏe của Natalie Blondel đang dưỡng bệnh, Farma và mọi người đã đến cảng Marseille, lãnh địa của Tôn tước De Medicis, để tham dự lễ ra khơi.
Sau khi hoàn toàn thoát khỏi trận thuật hòa tan, Thánh Đế Elizabeth đã ban lệnh cho Đô đốc Jean Alain Gabin lên đường theo kế hoạch, hướng tới Đại Lục Gabin.
Đoàn thám hiểm Đại Lục Gabin gồm năm chiến hạm với hai trăm thuyền viên đã lên đường.
Lần này, vì mục đích thương mại, không phải do Công ty Đông Idon của Đế quốc tài trợ mà được tài trợ bởi Đế quốc Saint Fluve và Thần Thánh quốc, với sự hỗ trợ toàn diện của hải quân.
Farma cùng với Bruno, lãnh chúa Marseille, đã tham gia lễ ra khơi và tiễn đoàn thuyền và thuyền viên. Bruno, dù bận rộn với nghiên cứu tại Thần Thánh quốc, cũng đã trở về Marseille để thực hiện trách nhiệm của mình.
Lễ xuất phát bao gồm màn trình diễn của ban nhạc, đọc chiếu chỉ của Nữ Hoàng Elizabeth, lời khích lệ từ Bruno, và lời phát biểu của Đô đốc Jean.
Farma đã cung cấp hỗ trợ toàn diện về cải thiện dinh dưỡng, bảo quản thực phẩm dài hạn, đào tạo y học và dược phẩm cho đoàn thám hiểm.
Đặc biệt, cậu chú trọng vào điều trị nhiễm trùng và vết thương.
Viên kẹo bổ sung vitamin C yêu thích của Đô đốc Jean cũng được cấp phát cho toàn bộ thuyền viên để ngăn ngừa bệnh scurvy [note61092], một căn bệnh phổ biến trong thời kỳ thám hiểm đại dương trên Trái Đất.
Sau lễ ra khơi, các thuyền viên quen biết đã vây quanh Farma, trông đầy mong đợi.
"Món quà từ Farma thật sự rất xịn xò đó." một thuyền viên nói.
"Tại sao không bán công khai món này nhỉ." một người khác nói thêm.
Farma, với lòng tận tụy và sự chu đáo, đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng các thủy thủ trên chuyến hành trình dài. Nhận thức sâu sắc về những khó khăn và nhu cầu sinh lý không thể kiểm soát được trong suốt hành trình, các thủy thủ đã gửi đến Farma một yêu cầu thiết thực.
Để đáp ứng điều này, Farma đã sáng tạo ra một sản phẩm đột phá: một chiếc cốc sử dụng một lần, bên trong chứa một dung dịch bôi trơn tinh tế và vệ sinh. Khi món quà này được trao tay, niềm vui và sự hài lòng hiện rõ trên từng gương mặt của các thủy thủ.
Đô đốc Jean, sau khi chào hỏi Bruno, đã đến cảm ơn Farma.
"Cảm ơn chủ tiệm, ta rất cảm kích sự hỗ trợ của cậu." Jean nói.
"Jean, hãy cẩn trọng và trở về bình an. Nếu gặp nguy hiểm tại Tân Đại Lục, hãy tức khắc quay trở lại biển." Farma dặn dò.
"Đừng lo lắng, ta sẽ lập tức rút lui nếu tình hình trở nên nguy hiểm. Ta không có ý định mạo hiểm. Bọn ta chỉ cần xác định một vài cơ sở an toàn và thiết lập các kết giới để đảm bảo nguồn cung cấp luôn đầy đủ. Thôi thì, ta đi đây!"
"Ông ơi! Nếu gặp nguy hiểm ở Tân Đại Lục, hãy thiết lập cái này để tạo kết giới ạ."
Lotte, đứng phía sau Farma, đã tặng đô đốc Jean vài chục tấm trải không cháy có vẽ trận thần thuật Hoả và mồi lửa. Jean tỏ ra rất vui mừng và nhận lấy với nụ cười tươi trên môi.
"Thật là đáng tin cậy! Khi lên bờ, có nhiều thủy thủ bình dân chỉ có thể bắn súng, nhưng với trận thần thuật, bọn ta có thể chống lại Ác Linh một thời gian đó!"
Khu vực Tân Đại Lục mà đô đốc Jean sẽ lên bờ không có người dân bản địa, nhưng có nguy cơ gặp phải động vật hoang dã. Động vật hoang dã còn có thể đối phó, nhưng Ác Linh thì rất nguy hiểm. Nữ Hoàng đã cử các Thần Quan đi cùng đoàn, và có cả những người sử dụng thần thuật tài giỏi, nhưng số lượng người sử dụng thần thuật có kinh nghiệm đi biển rất ít, chỉ chiếm khoảng hai phần mười thủy thủ đoàn.
Chưa kể, đoàn tàu sẽ phải đi qua những khu vực xuất hiện Ác Linh được gọi là "nghĩa địa tàu".
Lần trước, khi đến Tân Đại Lục, họ hầu như không đổ bộ, nên lần này chắc chắn sẽ gặp phải Ác Linh.
Vì thế, chuyến hành trình này sẽ rất khó khăn trắc trở.
Để đảm bảo an toàn và rút ngắn thời gian hành trình, Farma đã đề xuất những cải tiến cho tàu.
Đầu tiên, ngoài sức đẩy từ cánh buồm và chèo tay, cậu đã thêm trận thần thuật hệ Thuỷ ở đáy tàu và trận thần thuật hê Phong ở cánh buồm, tạo ra cơ chế tăng cường dòng chảy với mức tiêu thụ thần lực thấp.
Để giảm sức cản của đáy tàu khi tốc độ tăng, cậu cũng lắp đặt cánh ngầm di động dưới nước.
Kết quả thử nghiệm sau khi cải tiến, tốc độ hành trình đã đạt tới mức không thua kém gì các tàu cao tốc hiện đại trên Trái Đất.
Đô đốc Jean, sau khi thử nghiệm, đã không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên: "Với tốc độ này, bọn ta phải hết sức thận trọng, để không lạc lối trong màn đêm hay lâm vào tình trạng mắc cạn."
Farma cũng đã dặn rằng, chỉ sử dụng cơ chế tăng tốc này trong trường hợp khẩn cấp.
"Để đẩy nhanh tiến độ, mọi người phải kích hoạt trận thần thuật, nhưng hàng động đó có thể khiến thần lực cạn kiệt. Vì vậy, tôi đã cẩn thận nạp sẵn một lượng thần lực vào tinh thể. Hãy sử dụng cây trượng này để thi triển thần thuật trên tàu; cách này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể lượng thần lực. Đừng lo lắng thần lực sẽ cạn kiệt, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo rồi."
Farma đã tặng mỗi người sử dụng thần thuật hệ Thuỷ và Phong đứng bên cạnh đô đốc Jean một cây trượng.
Ngoài ra, cậu còn có nhiều món quà khác.
Một la bàn cầm tay thay thế la bàn truyền thống, dù tàu có nghiêng vẫn xác định được phương hướng chính xác.
Kính viễn vọng hai mắt nhỏ gọn với lăng kính lặp, mang lại hình ảnh thẳng đứng rõ nét.
Và một máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất analog nén trong một hình vòm.
Những sản phẩm này được lắp ráp tại nhà máy Marseille và đang được xem xét để bán trên thị trường.
Mặc dù không quá chính xác, nhưng chúng có thể đo được những thay đổi cơ bản cần thiết.
Cậu cũng đã trang bị hệ thống liên lạc vô tuyến cho tàu.
Mục tiêu là trang bị hệ thống liên lạc vô tuyến trên tàu và thực hiện liên lạc giữa các đại lục trên biển.
Sóng âm và sóng điện từ giảm theo bình phương bước sóng.
Với cùng công suất, sóng dài có thể truyền xa hơn... nhưng sóng ngắn, nhờ tính chất phản xạ của tầng điện ly ở thượng tầng khí quyển, có thể truyền xa hơn, phù hợp cho liên lạc đường dài. Cậu đã kiểm tra xem thế giới này có tầng điện ly hay không trước khi thực hiện.
Khi nhìn lại lịch sử Trái Đất, vào năm 1902, nhà khoa học người Ý Guglielmo Marconi, người từng đoạt giải Nobel Vật lý, đã thiết lập thành công hệ thống liên lạc vô tuyến xuyên Đại Tây Dương, nối liền Anh và Mỹ. Trong bối cảnh công nghệ thời bấy giờ, hệ thống này hoạt động nhờ các trạm phát sóng đặt trên biển, tạo nên một kỳ tích chưa từng có, đem lại niềm hy vọng và cảm hứng cho nhân loại.
Những thiết bị cần thiết cho liên lạc vô tuyến gồm có máy phát và nguồn điện, cùng với bộ phát hiện và mạch giải điều chế.
Dù có kiến thức cơ bản về điện tử học, Farma vẫn cần kiểm tra thông tin trên internet để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.
Nhờ những người đam mê công nghệ điện tử cổ điển, cậu đã có thể tìm được sơ đồ mạch của máy phát có thể chế tạo trong thế giới này và cách làm ống chân không.
Cậu cũng tự chế tạo nhiều tụ điện và sử dụng thiết bị đo lường mang từ phòng thí nghiệm để đo lường dung lượng. Dây đồng được bọc bằng ống cao su và quấn vải để bảo vệ. Trông như dây điện của máy sưởi bàn cổ điển.
Ống chân không được chế tạo cùng Melody trong xưởng của cô, với nguyên liệu do Farma tạo ra bằng kỹ năng sáng tạo vật chất. Khi nhìn thấy ánh sáng cam từ máy sưởi trong ống chân không ba cực, cậu cảm thấy ấm áp và hoài niệm.
Nguồn điện được thử nghiệm bằng cách sử dụng kiến thức từ lần phát điện gió trước đây, cậu đã thử làm một máy phát điện sử dụng cảm ứng điện từ của Faraday, nhưng máy phát này không ổn định khi sử dụng cho mạch có ống chân không.
Vì vậy, cậu đã tạo ra pin chì axit với mỗi tế bào cung cấp khoảng 2V, và kết nối chúng thành nguồn điện chính, kết hợp với năng lượng gió để lưu trữ. Tất cả các vật liệu cần thiết đều có thể tạo ra bằng kỹ năng sáng tạo vật chất của Farma.
Hiệu suất của máy phát không yêu cầu quá cao, chỉ cần có thể gửi tín hiệu cứu nạn.
Cậu đã làm một anten vòng cho sóng ngắn và mạch điều chỉnh/giải điều chế sóng ngắn kết nối với PC để nhận sóng.
Đồng thời, cậu cũng tạo ra radio dùng điốt germani, một loại radio đơn giản không cần nguồn điện. Chế tạo điốt germani không có tạp chất cũng tốn nhiều công sức, nhưng cậu nhận ra rằng có thể dùng điốt này thay cho ống chân không trong máy phát.
Với sự giúp đỡ của Ellen và Palle, Farma đã mang máy phát và máy thu đến lục địa Gabin và đã thành công trong nhiều lần thử nghiệm gửi và nhận tín hiệu giữa các lục địa.
Như dự đoán, sóng ngắn hoạt động tốt hơn vào ban đêm.
Dù sao thì, chỉ có mỗi Farma và những người đồng hành của cậu ấy là sử dụng sóng điện từ để liên lạc trong thế giới khác này, vậy nên Farma có thể sử dụng sóng điện cực kỳ xa xi. Họ có thể thoải mái sử dụng bất kỳ tần số [note61093] và dải tần số [note61094] nào họ muốn.
Bất kỳ tín hiệu nhiễu nào cũng có thể được coi là tín hiệu dành cho Farma, và nếu có tín hiệu cầu cứu được phát đi, cậu có thể lập tức bay đến cứu trợ.
Ellen đã hỏi, "Rốt cuộc tín hiệu được gửi từ đâu đến vậy?" nhưng Farma chỉ trả lời một cách lấp lửng rằng, "Từ một nơi khá xa." Việc Farma đã đến thăm và kiểm tra Tân Đại Lục là bí mật.
Liên lạc không dây giờ đây có thể truyền và nhận, nên Farma quyết định giao việc này cho các thành viên thuỷ thủ đoàn được đào tạo chuyên nghiệp. Họ cũng trang bị vài máy thu cho Hải quân San Fleuve, và tổ chức luân phiên để luôn có người lắng nghe tín hiệu liên lạc.
Vấn đề vô tuyến đã được giải quyết.
Con tàu có thể truyền tín hiệu vô tuyến và mang theo máy thu sóng.
Nếu Farma có thể quan sát từ trên cao sự tiếp cận của cơn bão, thì có thể báo tin cho những con tàu từ đất liền. Tuy nhiên, khi thời tiết thay đổi đột ngột, tạo ra tai nạn hàng hải, việc nhận được tín hiệu cứu nạn và tìm kiếm vị trí sẽ mất một thời gian không hề ngắn. Dù không phải tất cả các tàu trong đoàn đều sẽ bị lật cùng lúc, nhưng khi đối mặt với cơn bão dữ dội, không ai có thể nói trước điều gì.
Dù đã cân nhắc, nhưng dự báo thời tiết vẫn là điều khó khả thi.
Trên Trái Đất hiện đại, dự báo thời tiết được thực hiện bằng cách sử dụng các siêu máy tính để dự đoán số liệu, và có thể dự báo thời tiết trong khoảng một tuần. Nhưng ở thế giới này, Farma không thể đưa ra dự báo thời tiết.
Phân tích từ những máy tính được mang về từ phòng thí nghiệm không đem lại kết quả như mong đợi, và chính bản thân cậu cũng thiếu kiến thức cần thiết để thực hiện những phép tính phức tạp này. Ngay cả ở thế giới hiện đại, những phép tính này được xử lý bằng siêu máy tính. Trên con tàu giữa biển khơi, quan sát các số liệu và thực hiện tính toán analog từ những dữ liệu đó càng trở nên khó khăn hơn. Dự báo thời tiết có lẽ chỉ có thể chính xác trong phạm vi ngày hôm sau mà thôi.
Hơn nữa, trang thiết bị của tàu, dù có vô tuyến, nhưng chỉ đạt mức tiêu chuẩn của thời kỳ cận đại.
Tuy vậy, nếu có thể dự báo thời tiết, khả năng bảo vệ tính mạng sẽ được cải thiện đáng kể.
Farma đã dạy các thủy thủ về khái niệm áp suất khí quyển và động lực học chất lỏng, quan sát chuyển động của mây trong khu vực thực tế, và phát hiện sự giảm áp suất và độ ẩm để nhận biết sự tiếp cận của vùng áp thấp nhằm phòng ngừa tai nạn hàng hải.
Về mặt hỗ trợ khác, những Ác Linh từng trú ngụ tại vùng tam giác quỷ đã bị tiêu diệt tận gốc, mang lại sự bình yên hiếm hoi cho nơi này. Không còn dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ quay trở lại trong thời gian tới.
Những rạn đá ngầm có thể gây mắc cạn mà có thể nhìn thấy từ trên cao cũng đã được Farma tiêu hủy hoặc ghi lại trên bản đồ hải lý.
Với sự cẩn trọng đến mức này, Ellen đã trêu rằng, "Em không phải là mẹ của bọn họ đâu! Có các thần thuật sư trên tàu, họ sẽ tự xử lý được lũ Ác Linh thôi."
Dù Ellen có cười, nhưng Farma vẫn lo lắng và dự định thỉnh thoảng quan sát từ trên cao để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu.
"Dù ta không hiểu hết mọi điều cậu đã làm, nhưng qua lời kể của thủy thủ đoàn, ta biết rõ cậu đã vất vả đến nhường nào. Thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu bận lòng và phiền toái nhiều đến vậy."
Đô đốc Jean cảm thấy hơi áy náy khi thấy những biện pháp quá mức cẩn thận của Farma và gãi đầu.
"Thật sự, ta không thể nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Dù còn nhỏ tuổi, cậu đã là một nhà phát minh xuất sắc, khiến ta không khỏi khâm phục và trân trọng."
"Đây không phải là phát minh của tôi, tôi chỉ mượn kiến thức từ những người đi trước."
"Không, đừng khiêm tốn thế. Dù có kiến thức, nhưng người biến chúng thành hiện thực vẫn là cậu."
Jean vỗ vai Farma và gật đầu tán thành.
"Bọn ta đã từng đi qua tuyến đường này, nên không cần quá lo lắng."
"Nhưng tính mạng của mọi người phụ thuộc vào nó, lần này tôi phải cẩn thận."
"À, đúng vậy, người già dễ gặp nguy hiểm hơn."
Jean đùa một câu đen tối.
"Với những gì cậu đã làm, chúng tôi sẽ cố gắng mang tin tốt về cho cậu và thánh đế. Dù không chắc có thể tìm được vàng, nhưng cứ hy vọng đi."
"Nếu có gì quý hiếm, đừng mang về quá nhiều, chở quá tải sẽ dễ bị lật. Cần kiểm dịch và tránh lây nhiễm trên tàu."
"Đúng vậy, ta sẽ không tham lam đâu!"
Jean rời đi với nụ cười rạng rỡ, tiếng cười của ông vang vọng trong không khí. Farma và Lotte, mắt dõi theo hình dáng khuất dần của Jean, từ từ tiến đến bên Clara. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế băng, ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời.
"Clara, cô cảm thấy thế nào?"
"Cảm ơn thuốc chống say của cậu, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng tôi dự đoán rằng chuyến đi này sẽ đầy sóng gió..."
"Để đối phó với cảm giác say sóng, hãy nhớ ngủ thật đủ giấc, và khi cảm thấy không thoải mái, hãy bước ra boong tàu, hướng mắt về phía con tàu đang vươn mình trên đại dương bao la. Jean đã nói rằng, theo thời gian, cơ thể sẽ dần quen với nhịp điệu của sóng biển và cảm giác say sóng sẽ trở thành một ký ức mờ nhạt."
"Cảm ơn cậu."
Clara, người có khả năng tiên đoán và được Lữ Thần bảo hộ, sẽ tham gia đoàn tàu.
Khi biết cô ấy bị say sóng nặng, Farma đã tận tâm chuẩn bị thuốc chống say, mong muốn xoa dịu những cơn buồn nôn mà cô ấy phải chịu đựng. Nhưng không dừng lại ở đó. Farma còn đưa cho cô một loại thuốc khác.
"Thuốc kia cũng giúp tôi rất nhiều. Cơn đau hàng tháng nhẹ đi và những triệu chứng kia cũng giảm hẳn."
"À, loại thuốc đó đã mang lại hiệu quả như mong đợi nhỉ. Đúng như kỳ vọng."
Thuốc tránh thai liều thấp chứa hormone nữ như estrogen và progesterone, làm cho não nhận biết sai rằng cơ thể phụ nữ đang mang thai. Kết quả là, trong thời gian uống thuốc, tín hiệu từ tuyến yên tới buồng trứng để kích thích rụng trứng bị ngăn chặn, làm giảm sự phát triển của niêm mạc tử cung, giảm lượng kinh nguyệt, ngăn ngừa hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS), và còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư buồng trứng và ung thư nội mạc tử cung.
Clara bị ảnh hưởng nặng nề bởi PMS, với các triệu chứng như rối loạn giấc ngủ, đau bụng dưới, căng tức ngực, và trầm cảm, cũng như đau kinh nguyệt do tử cung co thắt.
Tuy nhiên, nhờ uống thuốc tránh thai, các triệu chứng khó chịu này đã biến mất, và lượng máu kinh cũng giảm đáng kể. Cô rất vui vì những bất tiện trên hành trình đã được giảm bớt phần nào.
Tất cả nữ thủy thủ cũng nhận được đồ lót và sản phẩm vệ sinh phụ nữ từ nhà thuốc của Farma.
Nếu suy ngẫm lại, mặc dù ở các quốc gia tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc tránh thai liều thấp ở phụ nữ là khá cao, nhưng tỷ lệ sử dụng ở Nhật Bản chỉ dừng lại ở vài phần trăm. Thuốc tránh thai có tác dụng ức chế rụng trứng nên ngoài tác dụng tránh thai, còn có hiệu quả trong việc giảm triệu chứng PMS và đau kinh nguyệt, nhưng hiệu quả điều trị này chưa được biết đến nhiều. Thay vào đó, vẫn còn tồn tại nhiều thành kiến và hiểu lầm về việc sử dụng thuốc tránh thai. Thứ này khác với thuốc tránh thai khẩn cấp, cái loại thuốc mà cần phải uống trong vòng 72 giờ sau quan hệ tình dục để ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn ấy.
Vì vậy, ngay cả những cô gái như Clara cũng có thể dùng thuốc tránh thai liều thấp mà không liên quan đến quan hệ tình dục.
Farma nghĩ rằng đây là một vấn đề cần sự hiểu biết của xã hội.
"Nhân tiện, trước đây, Clara đã dự đoán rằng các thủy thủ trông như những bộ xương. Nhưng bây giờ, không ai trông như vậy nữa, đúng không?"
"Đúng vậy, hiện tại không còn vấn đề gì nữa. Có vẻ như các vấn đề trong chuyến đi đã được giải quyết."
"Thật tốt. Tức là mọi người đều có thể trở về an toàn."
Cô ấy nói rằng kết quả tiên đoán không được lạc quan cho lắm, nhưng ít nhất thì không có ai thiệt mạng.
"Nhưng... nói thế này thì nghe hơi lạ, tôi có cảm giác rằng sẽ lại gặp dược sư-sama trên Đại Lục. Cứ vô lý thế nào ấy, cậu thấy đúng không nào?"
"Chà, ai biết nhỉ..."
(Theo tiên đoán của cô ấy, thì mình sẽ gặp lại bọn họ ở Đại Lục... cũng tức là sau khi mình đến nơi, sẽ cần phải cứu trợ bọn họ sao?)
Farma nghe lời Clara kể, vẻ mặt trở nên đăm chiêu.
Nếu cần cứu trợ hàng trăm người, nếu con tàu không thể điều khiển hoặc bị hư hại... Farma một mình không thể nào xoay sở được. Dù có bay về với chiếc trượng thần của mình, cậu cũng chỉ có thể mang theo vài người. Không thể mang hết mọi người được.
Cậu có thể tạo ra nơi trú ẩn an toàn và chữa trị cho người bị thương trên lục địa, nhưng đó là giới hạn rồi.
Và đến giờ, tiên đoán của Clara chưa từng sai lầm.
(Mình phải nghiêm túc nghĩ ra phương án cứu trợ hiệu quả nhất mới được.)
Farma mỉm cười. Dù trong lòng vẫn còn những lo lắng chồng chất, nhưng cậu không thể để chúng lộ ra, cậu mỉm cười để không làm mọi người bận lòng.
"Nếu nhận được tín hiệu cứu nạn, tôi sẽ đến giúp ngay."
"Dù biết là cậu không thể, nhưng chỉ cần nghe cậu nói vậy thôi, tôi đã cảm thấy yên tâm phần nào rồi."
Farma động viên họ chuẩn bị cho chuyến đi, và Lotte giương cao băng rôn cổ vũ.
"Nguyện cầu cho mọi người luôn mạnh khỏe và hy vọng rằng mọi người sẽ trở về sớm hơn dự kiến."
Thời điểm xuất phát đã đến, năm con tàu lớn được trang trí rực rỡ tiến hành nghi lễ cuối cùng trước khi rời cảng. Thủy thủ trèo lên cột buồm và vẫy tay chào tạm biệt.
Tương tự như trên Trái Đất, việc kéo các thành viên phi hành đoàn lên cột buồm là một nghi lễ tối thượng của những con thuyền buồm để biểu thị rằng họ chưa chuẩn bị cho việc bắn phá hay bất kỳ hành động quân sự nào khác.
Nghi lễ đó thật hùng tráng, và Farma không chỉ cầu chúc cho sự bình an của họ mà còn cảm nhận được một cảm xúc dâng trào trong lòng.
Sau khi hoàn tất nghi lễ kéo cột buồm, các thành viên phi hành đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng để mở toàn bộ cánh buồm để chuẩn bị ra khơi.
Tuy nhiên, đúng vào thời điểm sắp sửa khởi hành, khác với dự đoán của thuyền trưởng, gió dần trở nên yếu đi.
"Ủa? Là do mình sao?"
Thỉnh thoảng, thần lực của Farma gây ra thay đổi trong khí hậu và áp suất, điều này có thể làm sai lệch dự đoán về gió.
Thông thường, nếu dựa vào sự bố trí của áp suất khí quyển, Farma có xu hướng tạo ra thời tiết tốt, giống như một 'người mang lại trời nắng' vậy.
"Thôi thì cũng không còn cách nào khác."
Khi gương mặt của Đô đốc Jean bắt đầu lộ vẻ lo lắng, Farma cảm thấy có trách nhiệm và lên tiếng.
"Jean-san, cho tôi xem lộ trình đi."
"Hả? Cậu định làm gì? Đây, lấy mà xem."
Lộ trình đã được lên kế hoạch và xác định cho hôm nay.
"Không cần căng buồm đâu, như vậy sẽ di chuyển nhanh hơn. Tôi sẽ tạo dòng hải lưu để đưa các ông đi. Từ giờ đến tối thời tiết có thể xấu đi, nên hãy đảm bảo các ông đến được vùng an toàn trong ngày hôm nay. Cứ đi thẳng theo hướng này là được đúng không?"
"À, ồ. Cậu định làm gì vậy?"
Farma bước ra, tay cầm gậy, chuẩn bị cho một màn biểu diễn thần thuật. Dưới ánh mắt của những người chứng kiến, cậu khởi động bài chú ngữ bằng một phong thái trang nghiêm, và từ tay cậu, một trận pháp thần thuật khổng lồ bừng sáng trên mặt biển.
Bruno, đang trò chuyện với các khách mời tại lễ xuất phát, cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ của thần lực lan tỏa từ Farma. Ông quay sang nhìn, biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ông chỉ lặng lẽ quan sát mà không hề có ý định can thiệp.
"Uầyーー⁉"
"Thần thuật tạo dòng hải lưu à. Chẳng phải là tiết kiệm công sức và thời gian cho chúng ta ư!"
"Khoan, cái vòng tròn thần thuật này là thứ ảo ma gì thế⁉ Vòng tròn thần thuật có thể hiện ra trên mặt biển sao?"
"Đó là băng! Băng tạo thành vòng tròn đó."
Các thuỷ thủ và người tiễn đưa bày tỏ sự ngạc nhiên, hoan hô.
"Vậy, chào mọi người nhé."
Farma sử dụng dòng nước để đẩy năm chiếc tàu về phía trước, chúng bắt đầu lướt nhẹ trên mặt nước.
"Tạm biệt mọi người!"
"Chúc mọi người bình an!"
Clara vẫy tay thật lớn và các thuỷ thủ trên boong tàu cũng giơ nón lên vẫy chào khi tàu rời bến. Tàu dần dần trở thành những chấm nhỏ trên đường chân trời, Farma và những người còn lại cũng vẫy tay tiễn biệt, với nụ cười trên môi.
Lotte rụt rè lên tiếng với Farma.
"Vòng tròn thần thuật vừa rồi của anh thật tuyệt vời! Thần thuật trên mặt nước, em chưa từng thấy hay nghe nói đến! Và vòng tròn có hình dấu hiệu của thần thuật hệ Phong đúng không ạ⁉"
"Vẽ hình trên mặt nước bằng băng là có thể. Cả nước và gió đều là chất lỏng, nên có thể điều khiển bằng cùng một vòng tròn. Đó là lý do anh đã luyện tập thứ này đấy."
Lotte luôn tò mò về thần thuật, cảm thấy mọi thứ Farma làm đều mới lạ. Tất cả các vòng tròn thần thuật mà Farma sử dụng đều không phổ biến và hiện đại, chúng được tái hiện lại nhờ sự giúp đỡ của Liara, thủ thư của Thần Thánh Quốc.
Từ những tài liệu cổ xưa. Farma nhận ra rằng, nếu không sử dụng những gì có sẵn thì thật lãng phí, nên cậu quyết định tiếp tục tận dụng chúng, miễn là chỉ tiêu tốn thần lực mà không gây hại gì khác.
Vì vậy, thần thuật của Farma luôn làm Lotte cảm thấy mới mẻ và thú vị.
"Thật là kỳ diệu. Nhưng anh đã luyện tập ở đâu vậy? Em chưa thấy anh ra ngoài bao giờ."
"Anh luyện tập ở đài phun nước của trường đại học, từ cửa sổ phòng bệnh của Natalie khi đang chăm sóc cô ấy."
"Ồ, vậy đó là lý do đài phun nước của trường có những chuyển động đẹp đẽ như vậy!"
Lotte, khi đi qua trường đại học trên đường đến cung điện, đã từng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của đài phun nước.
"Phải tận dụng thời gian rảnh rỗi chứ."
"Thời gian là vàng là bạc đúng không ạ?"
"Đúng, thời gian là thứ quý giá nhất."
"Nếu vậy, em có thể đoán được điều anh đang nghĩ tiếp theo rồi."
Lotte phấn khích, như thể sắp nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Đoán thử xem nào."
"Anh nghĩ rằng nên lắp đặt hệ thống truyền thông vô tuyến khắp lục địa, để mọi quốc gia có thể liên lạc được với nhau! Đúng không ạ!"
"Anh chưa từng nghĩ tới điều đó."
"Không đúng sao?"
"Anh chỉ tập trung vào y học và dược phẩm thôi."
"Đúng là Farma-sama có khác."
Farma, vốn chỉ định hình công nghệ trong lĩnh vực y học, chưa từng nghĩ đến việc mở rộng ra ngoài. Nhưng lời nhận xét của Lotte đã mở ra một chân trời mới. Cô ấy đã chỉ ra một thực tế không thể chối cãi: việc xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông là điều vô cùng cần thiết. Trong thế giới kỳ ảo này, thần thuật có thể hoạt động như những sợi cáp quang không cần dây dẫn, kết nối mọi khoảng cách bằng sức mạnh vô hình. Cần phải xem xét một cách sâu sắc về sự hòa quyện giữa thần thuật và công nghệ khoa học, như hai dòng chảy khác biệt nhưng bổ sung cho nhau.
"Anh sẽ đảm nhận việc xây dựng cơ sở hạ tầng, còn cải tiến công nghệ truyền thông sẽ để người khác lo liệu."
Farma khẽ gật đầu, đội chiếc mũ và ngẩng lên nhìn bầu trời rộng lớn. Lotte, bị sự nhẹ nhàng của khoảnh khắc ấy cuốn hút, cũng cùng cậu hướng ánh mắt về phía trời cao.
Khi làn gió biển nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc của Lotte, ánh sáng từ chiếc vòng tay nhỏ xinh trên cổ tay cô bỗng trở nên rạng ngời. Đó là món quà mà Farma đã tặng cô nhân dịp sinh nhật tháng này—một viên đá trong suốt với sức mạnh xua đuổi ác linh.
"Tối nay chắc sẽ thấy nhiều sao nhỉ."
Dưới bầu trời đêm trong xanh, vào lúc chín giờ tối, đài germanium sẽ mang đến thông điệp an lành từ chuyến hải trình đầu tiên.
Dù khoảng cách có xa xôi, con người vẫn có thể kết nối và xác nhận an toàn của nhau.
Những công nghệ kỳ diệu này đang vươn xa vượt đại dương.
-------------------------------------------------------
【Lời cảm ơn đến những người đã cung cấp kiến thức để hỗ trợ cho chương truyện này】
Phần về dự báo thời tiết:
Cảm ơn Awa Mikawa-sensei, nhà dự báo thời tiết
Phần về truyền thông vô tuyến:
Cảm ơn Akama Michitaka-sensei, Thạc sĩ kỹ thuật
Cảm ơn Maruyama Osamu-sensei, Kỹ thuật viên vô tuyến nghiệp dư
Cảm ơn Sakashita Akira-sensei, Thạc sĩ khoa học đời sống
Cảm ơn Fukujuki Rosho-sensei, Bác sĩ xạ trị
Cảm ơn tất cả các sensei đã hướng dẫn cho tôi.
2 Bình luận
Tfnc