Hiệu thuốc ở Dị Giới
Takayama Liz keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 6: Người sử dụng Thần Thuật và Người sử dụng Chú Thuật (Năm 1147)

Chương 18: Hiệu thuốc của Thị Trấn

1 Bình luận - Độ dài: 4,225 từ - Cập nhật:

Farma trở về nhà và ngay lập tức đến phòng của Bruno.

Bruno đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Beatrice, thì Farma bước vào.

Beatrice, nhận thấy sự hiện diện của Farma, cố giấu đi nỗi buồn và nở một nụ cười dịu dàng.

"Ồ, Farma. Chào mừng con trở về. Trông con có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao?"

"Cha, mẹ, con đã về rồi đây. Quá trình sửa chữa tạm thời của dinh thự đã hoàn thành. Con dự định sẽ đón Blanche và những người khác vào ngày kia."

Bruno thấy tuyết phủ trên đầu và vai Farma, liền giúp Farma phủi sạch nó đi.

"Vậy à. Ta không thể bỏ bê công việc được, con cứ đi đi."

"Mẹ sẽ đi cùng con. Blanche chắc chắn đang nhớ chúng ta lắm."

"Vậy thì mẹ, chúng ta cùng đi nhé."

Trong khi thảo luận các vấn đề bề ngoài, Farma quan sát thần mạch của Bruno.

Phản ứng của thần mạch của Bruno rất yếu. Đúng như lời của giáo sư Casper, thần mạch của ông đang dần cạn kiệt. Farma có thể khai mở nó ra, nhưng hành động đó có thể phản tác dụng bởi chú nguyền của thuật cấm. Thậm chí, còn khiến Bruno mất mạng chứ chẳng chơi.

Bruno nhận ra sự thay đổi trong màu mắt của Farma.

"Con đang kiểm tra gì đó ở ta sao?"

"Xin lỗi cha. Con đang kiểm tra thần mạch."

"Tại sao?"

"Con đã đến gặp giáo sư Casper và nghe nói về thuật cấm mà cha đã sử dụng. Thưa cha, con xin thứ lỗi phải hỏi điều này, cha có thay đổi gì về sức khỏe không ạ?"

Bruno hiểu rằng Farma đã biết sự thật và thú nhận.

"Đúng vậy, nếu ta sử dụng thần thuật thêm một lần nữa, mạng sống của ta sẽ kết thúc. Nhưng ít nhất ta không mất mạng ngay lập tức như khi sử dụng các thuật cấm khác."

Beatrice im lặng, không tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ, cô đã nghe ông ấy kể và biết về chuyện này từ trước rồi.

"Con hiểu rồi. Cha không dạy con cấm thuật nên con không biết, nhưng những cấm thuật ấy thật sự khủng khiếp như vậy sao?"

"Không có ai muốn dạy con cái hay đệ tử của mình cấm thuật cả đâu. Những cấm thuật vốn dĩ không phải dành cho con người, mà là thuật của các Thủ Hộ Thần. Sử dụng chúng là tự đặt mình gần hơn với các thần, và đó chính là con đường dẫn đến cái chết."

"Tại sao cha lại dạy cho Huynh Trưởng?"

"Con trưởng của gia đình De Médicis phải biết kiến thức đó và truyền thừa lại. Nhưng ta đã cấm nó sử dụng rồi. Và Palle vẫn tuân theo lệnh đó."

(Cha không biết rằng Huynh trưởng và Ellen đã sử dụng cấm thuật nhỉ. Và mẹ cũng không nói lại chuyện đó luôn...)

Khả năng giữ mồm giữ miệng của Beatrice khiến Farma phải khâm phục.

"Vậy thì, thưa cha, xin hãy dạy con cấm thuật. Con hứa sẽ không làm điều gì gây ảnh hưởng đến vị trí của Huynh Trưởng."

"Con không nghe rõ ta vừa nói gì sao?"

"Con nghe rất rõ, thưa cha."

"Vậy mà con vẫn muốn dấn thân vào con đường dẫn đến cái chết ư?"

"Cấm Thuật vốn dĩ không phải dành cho con người, mà là thuật của các Thủ Hộ Thần."

"Hả? Con nói thế là sao..."

Những trận chiến liên miên với ác linh đã thúc đẩy phát triển các Cấm Thuật, nó được dựa trên các thuật của Thủ Hộ Thần.

Farma siết chặt nắm tay.

(Phải chấm dứt chuyện này, nếu không sẽ có người lại sử dụng cấm thuật, và ai đó sẽ lại bị cuốn vào guồng xoay của số phận.)

Dù là cấm thuật hay báu vật, Farma muốn nắm giữ càng nhiều con át chủ bài càng tốt.

Farma thổ lộ với cha mẹ mình.

"Dù con không mong muốn điều này, nhưng con đã được chính thức công nhận là Dược Thần bởi Thần thánh Quốc rồi."

Farma dừng lại một chút để họ tiêu hóa thông tin.

"Chuyện này không được công khai tại đế quốc San Fleuve. Dù tâm trí con vẫn là con người, nhưng về mặt chính thức, con không còn là con người nữa. Con đã bị xóa tên khỏi hộ tịch và được đưa vào thần tịch."

Truyền thống yêu cầu rằng, khi một người được công nhận là Thủ Hộ Thần, hộ tịch của họ sẽ bị hủy và thay vào đó là thần tịch. Những người như vậy thường bị giam giữ hoặc giết chết, nhưng Farma được tự do nhờ vào sự bảo trợ của thánh đế.

Bruno và Beatrice không thể nói lời nào. Dù đã mập mờ nhận thức được chuyện này trước đây, nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi.

Farma De Médicis, con người ấy, đã chết.

"Con đã trở thành như vậy từ ngày sét giáng xuống."

Hiện giờ Farma là một thực thể khác, mang ký ức của Farma De Médicis. Đây là lúc cha mẹ cậu phải chấp nhận sự thật này.

"Dù thế, cha mẹ vẫn đối xử với con như con cái trong nhà. Mặc dù trong tâm trí con vẫn còn lưu giữ những ký ức từ trước khi bị sét đánh, con không dám chắc rằng mối quan hệ gia đình của chúng ta có còn như xưa hay không nữa. Nếu cha mẹ quyết định từ bỏ con, con cũng sẵn lòng chấp nhận."

Farma cúi đầu, chấp nhận khả năng bị từ mặt.

"Dù hiện tại mối quan hệ của chúng ta có ra sao, con vẫn tha thiết cầu xin cha. Xin cha hãy dạy con cấm thuật. Khi bước vào thế giới này, con không biết gì về cấm thuật hay thần thuật cả."

"...Con dù không còn hình bóng của con trai ta ngày xưa. Nhưng suốt ba năm qua, con đã cố gắng đóng vai con trai ta. Cắt đứt tình cảm cha con chỉ vì con không phải là con trai ruột thật sự là thiếu khôn ngoan."

Bruno đứng dậy, cúi mình trước Farma theo nghi thức chính thức của Thần Điện, ông thực hiện lễ bái kính trọng đối với Dược Thần. Chỉ khi Thủ Hộ Thần của ông là Dược Thần, Farma mới có thể cộng hưởng với thần lực và ban phước lành cho ông.

Lần đầu tiên nhận được phước lành, cơ thể Bruno tỏa sáng nhè nhẹ.

Bruno đứng lên, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể.

“Đây là sự ban phước của Dược Thần sao? Ta cảm nhận được mạch thần đang rung động. Muốn sử dụng thần thuật quá.”

“Hành động đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, xin cha hãy kiềm chế ạ. Nếu quá trình nghiên cứu cấm thuật tiến triển, bọn con có thể sẽ giải được chú nguyền cho cha.”

"Ta sẽ phá dỡ nhà nguyện dưới lòng đất của gia đình để làm phòng nghiên cứu cấm thuật cho con! Cầu nguyện mà không trực tiếp đứng trước mặt con thì chẳng có ý nghĩa gì cả!"

Thấy hành động của Bruno, Beatrice cũng không khỏi ngỡ ngàng, Farma liền lên tiếng.

"À, thưa mẹ, là như vậy đấy, con chính là Dược Thần."

"… Thật là không thể tin được."

Beatrice nghẹn lời. Farma hiểu rằng cô cảm thấy như đã mất đi con trai mình vậy.

“Con hiểu, chuyện này thật khó chấp nhận.”

"Chúc mừng con! Con trai của mẹ đã trở thành Thủ Hộ Thần, thật là một bước tiến vĩ đại! Mẹ tự hào về con lắm! Chúng ta phải ăn mừng ngay thôi! À, nhưng đây là bí mật ha? Nhưng mẹ sẽ không cầu nguyện trước con đâu, con vẫn là con trai yêu quý của mẹ mà! Mẹ sẽ vẫn mắng con và véo vào mông con như ngày nào!"

Beatrice không ngại ngần gì, ôm chầm lấy Farma đầy tình cảm.

49bcc3b0-91b8-4c6a-9eda-d6a88b7f609d.jpg

Trong vòng tay yêu thương của mẹ, Farma cảm thấy như bị nghẹt thở, nhưng cũng vô cùng biết ơn vì tính cách của bà. Dù phản ứng của cha và mẹ có khác nhau, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chấp nhận và tình thương sâu sắc từ họ.

“Có một số cấm thuật mà con có thể sử dụng. Nếu con đã được công nhận là thần và trở thành thần, thì cấm thuật không còn là thuật cấm kỵ mà chỉ là một phần của thần thuật.”

Thực sự vậy, cấm thuật là bóng tối tước đi mạng sống của con người, nhưng khi được sử dụng bởi Thủ Hộ Thần, nó không yêu cầu bất kỳ sự hy sinh nào. Trước đây, Bruno cho rằng Farma chỉ là con người được Dược Thần ban phước, nên không nghĩ đến việc dạy cấm thuật.

Ánh mắt Bruno sắc bén, ông quyết định dấn thân vào cấm thuật lần nữa, đầy hào quang đen tối.

“Thật thú vị làm sao! Dược Thần đã giáng thế rồi!”

Bruno cười lớn sau một thời gian dài.

Farma cảm thấy chút lo lắng khi thấy nụ cười như ác quỷ ấy.

◆◆◆

Giữa khu rừng nhìn ra hồ, có một ngôi biệt thự phủ đầy rêu phong, toát lên vẻ cổ kính như thể là một ngôi nhà của phù thủy. Đó là biệt thự của Tôn Tước Melodie Le Lou, Y Liệu Hoả Viêm Kỹ Thuật Sư.

Một đoàn người nhà De Medicis đã đặt chân tới khu vườn xanh tươi bao quanh biệt thự này.

Farma và Beatrice, đúng như dự định, đã đến để đón mọi người nhà De Medicis, bao gồm cả Lotte và Blanche, từ nơi sơ tán. Farma bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Melodie vì đã đón tiếp họ nồng hậu tại biệt thự ở thành phố Rambouillet,  cậu cũng mang theo thuốc để thực hiện tư vấn định kỳ cho chứng tâm thần phân liệt.

Sau khi đóng gói đồ đạc, Melodie, đội chiếc mũ rộng vành, bước ra khỏi nhà và nở một nụ cười dịu dàng.

"Nhờ có nhà De Médicis và Bonfoy, tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ."

"Cảm ơn Melodie-sama vì đã sắp xếp chu đáo."

Farma và Beatrice cảm ơn, Beatrice trao tiền công và thư cảm ơn cho Melodie.

"Ôi, thưa phu nhân, tôi không thể nhận được đâu, vì tôi không hề làm gì đặc biệt cả."

"Không đâu. Gia đình chúng tôi đã rất mang ơn, và đây là lệnh của gia chủ, nếu không nhận tôi sẽ bị mắng đấy."

"Vậy sao, thế thì cung kính không bằng tuân lệnh."

Sau khi cuộc trò chuyện giữa Melodie và Beatrice kết thúc, Lotte bước ra khỏi biệt thự với hành lý của mình. Melodie nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lotte, đồng thời gửi lời khen ngợi chân thành về những thành quả đáng tự hào từ quá trình huấn luyện của cô bé.

"Tôi đã nói chuyện với Charlotte, thần thuật của em ấy đã tiến bộ rất nhiều."

"Hihi, vui ghê á, cảm ơn chị đã dạy em thần thuật, mong được chị chiếu cố từ giờ ạ."

Lotte đã học thần thuật hệ Hoả để xua đuổi Ác Linh từ Melodie.

Melodie nói rằng, khi kết hợp giữa khả năng vẽ và thuật pháp, thì Lotte quả là thiên tài, Farma không khỏi cảm thán.

"Thần thuật đó là như thế nào vậy? Thật kinh ngạc khi có thể sử dụng thần thuật mà không cần thần lực đấy."

"Phải. Charlotte, hãy cho ngài Farma đây xem thần thuật của em đi."

"Dạ, em rất vui lòng. Farma-sama muốn xem không ạ?"

Lotte mở và đóng túi hành lý, như muốn trì hoãn để tạo thêm phần kịch tính. Nhận ra điều đó, Farma khích lệ cô.

"Nếu không nguy hiểm, hãy cho anh xem."

"Rất sẵn lòng!"

Lotte đứng trong một không gian rộng rãi, nhẹ nhàng mở nắp chai nhỏ chứa dầu thánh và rót ra. Với những động tác điêu luyện, cô vẽ lên mặt đất một pháp trận Hỏa to lớn, sử dụng mồi lửa thần thuật mà Melodie đã ban tặng, và sau đó châm lửa. Ngọn lửa bừng sáng, rực rỡ như những đóa hoa nở trên mặt đất, hình thành một pháp trận hoàn hảo và tinh tế. Lotte thực hiện mọi thao tác với sự khéo léo tuyệt vời, chú ý đến từng chi tiết, khiến pháp trận trở nên không chỉ hoàn chỉnh mà còn đầy vẻ đẹp mê hoặc.

Pháp trận phức tạp hiện ra với màu sắc rực rỡ, tạo nên một vùng bảo vệ tuyệt đối, ngăn chặn Ác Linh tiếp cận mà không gây hại cho con người. Khung cảnh Lotte biểu diễn thần thuật mà không cần thần lực, nhưng vẫn duy trì được kết giới ổn định, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc

"Đã xong!"

"Tuyệt vời, Lotte. Đây là một Thần Thuật Trận hoàn hảo."

"Cảm ơn anh. Em mượn thần lực của Melodie đó. Vậy là, nếu ác linh xuất hiện lần tới, em sẽ đối phó được đúng không ạ?"

Chứng kiến thành quả luyện tập của Lotte, Farma vỗ tay khen ngợi.

"Được đấy. Nhưng em nên vẽ pháp trận lớn hơn một chút. Trung tâm vòng thuật nên vẽ sau cùng. Khi về thủ đô, chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện." Melodie đưa ra những chỉ dẫn tỉ mỉ.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Farma đặt câu hỏi.

"Có thể áp dụng cách này cho pháp trận thần thuật của thuộc tính khác không?"

"Các thuộc tính khác không có kỹ năng đốt cháy, nên khó áp dụng kỹ thuật này. Kỹ thuật này được thiết kế để các thần thuật sư sử dụng khi cạn kiệt thần lực, nhưng hầu như chỉ có thuộc tính Hoả là tiện nhất."

"Ừm, anh cũng không nghe Ellen nhắc gì tới."

Theo như Melodie nói, phương pháp này chỉ có thể sử dụng với thuộc tính Hoả.

Nhưng Farma nghĩ rằng, chẳng hạn như có thể lưu trữ sét của Sophie, sử dụng mạch điện làm pháp trận, hoặc chuyển đổi thành năng lượng ánh sáng để dân thường sử dụng.

(Tưởng tượng thôi là đã thấy thú vị rồi.)

Farma cảm thấy sự tò mò trỗi dậy khi nghĩ ra cách sử dụng này.

Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Melodie cũng trao ánh nhìn kỳ vọng.

"Lại nghĩ ra điều thú vị nữa đúng không?"

"Ừm. Hy vọng là vậy. Hẹn gặp lại tại thủ đô nhé."

Sau khi tạm biệt Melodie, Farma cùng Lotte và Blanche lên cùng một chiếc xe ngựa. Trên đường đi, họ chơi bài để giết thời gian, Farma lấy một hộp kẹo từ túi ra cho Lotte và Blanche xem.

"Anh hai, đó là gì zậy ạ?" Blanche tò mò hỏi.

"Đây là bánh quy sô-cô-la, đặc sản của Thần Thánh quốc. Hai em có muốn thử không? Bao bì còn có kèm theo dự đoán tử vi, đây là sản phẩm nổi tiếng của Thần Thánh quốc đấy," Farma giải thích.

"Thật á? Bao bì có hình ngôi sao đáng yêu quá! Em có thể lấy một cái hông?!" Blanche reo lên phấn khởi.

"Anh còn có một bộ tranh minh họa từ các danh họa nổi tiếng của Thần Thánh quốc tặng cho các em nữa," Farma tiếp lời.

"Uầy, đẹp quá! Quả là Thần Thánh quốc luôn nổi tiếng với nghệ thuật tôn giáo," Lotte trầm trồ.

Khi trở về từ Thần Thánh quốc, Farma mang theo rất nhiều quà từ các Thần Quan. Thần Thánh quốc không chỉ là trung tâm của thần thuật mà còn là một nơi tập trung các di sản văn hóa tôn giáo phong phú. Farma cảm thấy hứng thú và kính trọng với những phong tục văn hóa của Thần Thánh quốc, nơi kiến trúc và nghệ thuật tôn giáo đạt đến đỉnh cao.

Blanche ngủ thiếp đi vì những rung động nhẹ của xe ngựa, trong khi đó, Lotte nhìn Farma với vẻ suy tư và bắt đầu câu chuyện.

"Thưa Farma-sama, em đã gây ra nhiều phiền toái cho Eleonore-sama và Palle-sama. Nghe nói rằng họ đã bị nguyền rủa để cứu em đó ạ. Palle-sama đã cười và bảo không sao, nhưng em vẫn chưa gặp được Eleonore-sama để xin lỗi. Em phải làm gì để chuộc lỗi đây?"

Lotte cúi đầu, trông rất buồn bã. Bố mẹ Eleonore vẫn chưa biết về lời nguyền mà con gái họ đang gánh chịu. Farma nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, nhẹ nhàng an ủi Lotte.

"Nếu là chuyện đó, anh và Eleonore đang tìm cách giải chú nguyền. Chắc chắn sẽ tìm ra cách chữa, nên Lotte không cần phải lo lắng quá. Eleonore và Huynh Trưởng dùng cấm thuật là vì họ muốn vậy. Dù hậu quả có thế nào, đó không phải là lỗi của em."

"Nhưng... em cảm thấy thật bất lực và hối hận vì không thể làm gì để giúp hai anh chị ấy cả." Lotte nói, nước mắt rưng rưng.

"Chúng ta đã có manh mối và biết cách chữa trị. Chỉ cần thảo luận thêm về phương pháp là có thể giải quyết được thôi." Farma kiên quyết đáp.

Lotte nhìn Farma với ánh mắt đầy tội lỗi, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng động viên cô. Farma không muốn hứa hẹn vô căn cứ, nhưng cậu cảm thấy mình đang tiến gần đến giải pháp sát gần rồi.

"Farma-sama và Eleonore-sama thật mạnh mẽ làm sao." Lotte nói nhỏ.

"Anh không biết em nghĩ gì về anh, nhưng mỗi người đều có những trận chiến riêng trong cuộc đời mình. Ai cũng có những lúc mạnh mẽ và cũng có những phút giây yếu đuối. Chúng ta hãy cùng nhau nâng đỡ và vượt qua mọi thử thách, em nhé." Farma đáp, cầm lấy đôi tay run rẩy của Lotte.

"Liệu em có thể giúp ai đó không? Lúc nào em cũng được mọi người giúp đỡ." Lotte nói, giọng khe khẽ.

"Không phải vậy đâu." Farma dịu dàng trả lời, thoa kem dưỡng lên đôi tay nứt nẻ của cô.

"Ba năm trước, khi anh mất trí nhớ sau trận sét đánh, người đầu tiên giúp anh chính là em."

"Farma-sama... đó là chuyện từ lâu rồi."

"Nếu không có em, anh đã chết gục ở đâu đó vì quên hết thần thuật. Khi anh yếu đuối nhất, em đã giúp anh." Farma nói, nhìn Lotte với ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn.

Lotte cúi đầu, nước mắt lấp lánh như những viên ngọc quý. Cả hai cùng chạm trán và mỉm cười, cảm nhận sự gắn kết đặc biệt từ bấy lâu nay.

------------------------------------------------------

Năm 1148, tháng Giêng đã đến.

Ở Đế quốc Saint-Fluve, ngày 1 tháng 1 đánh dấu năm mới. Khi Eleonore xuất viện và trở lại làm việc, Hiệu thuốc Dị Giới đã được trùng tu hoàn tất, chuẩn bị cho quá trình chống lại Ác linh vĩnh viễn. Farma và Eleonore cùng ngồi trên băng ghế chỉ đạo, kiểm tra những công đoạn cuối cùng.

"Hiện tại, em đã bố trí ba lớp thần thuật để kích hoạt khi em vắng mặt," Farma nói.

"Sao em lại nghĩ đến việc vắng mặt vậy? Em là chủ hiệu thuốc mà," Eleonore thắc mắc.

"Em muốn hiệu thuốc trở thành nơi trú ẩn cho dân chúng, ngay cả khi em không có ở đây."

"Tại sao em luôn lo nghĩ sẽ vắng mặt vậy?" Eleonore nhẹ giọng hỏi.

Cô ấy nói với giọng ngọt ngào. Không còn cần đeo kính nữa, cô ấy trông sắc sảo và cuốn hút hơn.

Nếu chuyện trở nên tồi tệ hơn, người rời bỏ cậu có thể đã là cô ấy rồi.

Nhớ lại khoảng khắc thập tử nhất sinh đó, Farma thở dài một hơi và mỉm cười với Ellen.

"Thay vì nghĩ về cái chết (memento mori) [note60908], hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của ngày hôm nay (Carpe diem)." [note60909]

"Hả, là sao?" 

"Châm ngôn của một đất nước nào đó, Ellen không biết đâu."

Eleonore khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cũng mỉm cười.

-------------------------------------------------------

Khi màn chắn xây dựng được gỡ bỏ, Hiệu thuốc Dị Giới chính thức mở cửa trở lại sau 25 ngày dài đằng đẵng. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là nối lại kinh doanh, mà còn mang theo những thay đổi lớn lao, biểu tượng cho sự bảo trợ và quyền uy của Thánh đế.

Do sự thay đổi của biểu tượng Thánh đế, hai con dấu mới đã được gửi đến hiệu thuốc như là giấy phép kinh doanh, minh chứng cho sự bảo trợ thiêng liêng. Biểu tượng mới là sự kết hợp tinh tế giữa sư tử trắng của Thần Thánh quốc và lá cờ của Đế quốc Saint-Fluve, tượng trưng cho quyền uy không thể lay chuyển của Thánh đế, lần đầu tiên trong lịch sử, một Đại Thần Quan kiêm Hoàng đế xuất hiện.

Farma, với trái tim đong đầy những cảm xúc phức tạp, đã cẩn thận để thợ thủ công gắn biểu tượng này lên cửa chính của hiệu thuốc.

Ngày khai trương, một cuộc họp nhân viên đã diễn ra trước giờ mở cửa.

"Giờ thì, xin được chúc mừng năm mới, mọi người! Chúng ta sẽ treo bảng tên mới." Farma nói.

"Uầy, tôi trở thành nhân viên chính thức rồi!" một nhân viên reo lên.

Những dược sư bán thời gian đã được chuyển thành nhân viên chính thức. Farma treo bảng tên vàng lên tường nhà thuốc, phân phát những chiếc bảng tên mới.

Dược sư Hoàng Gia (Quản lý dược sư) Farma de Médicis

Dược sư hạng nhất (Trưởng dược sư) Eleonore Bonnefoi

Dược sư hạng nhất Roger de Bakker

Dược sư hạng hai Celeste Bayard

Dược sư hạng hai Rebecca Dutoit

Nhân viên hành chính Cedric Renaud

Nhân viên hành chính Charlotte Sorel

Liên lạc viên Tom

41f5c063-b301-4b55-ac71-b013a0066060.jpg

"Biểu tượng của hiệu thuốc đã thay đổi, nên đồng phục của mọi người cũng được đổi mới," Farma thông báo.

Những nhân viên trong đồng phục mới rạng rỡ, Farma nói tiếp:

"Vậy thì, sang năm 1148, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé. Tôi không cần nói dông dài nhỉ, do sự xuất hiện của ác linh, hiệu thuốc sẽ càng quan trọng hơn trong quá trình chăm sóc y tế cho thị trấn. Hãy cố gắng nâng cao kỹ năng và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân."

"Giờ tôi đã là nhân viên chính thức, tôi sẽ cố gắng hết mình ạ." một nhân viên nói.

Roger, người trước đây còn nói tiếng Đế quốc không trôi chảy, giờ đã hoàn toàn thông thạo rồi.

"Chúng ta sẽ phục vụ khách hàng với nụ cười rạng rỡ trên môi." Rebecca tự tin nói.

"Tôi sẽ tập trung vào y tế cho trẻ em và mẹ của các bé." Celeste, người làm việc bán thời gian, nói.

Eleonore, mới trở lại sau bệnh, cảm nhận được một thế giới hoàn toàn mới: "Năm nay sẽ có nhiều biến động, nhưng chúng ta sẽ vượt qua. Chị sẽ học thật nhiều để có thể thay thế Farma-kun."

Hiệu thuốc mở cửa đón khách, nhân viên chào đón năm mới. Trước cửa, một đám đông đã tụ tập.

"Chúc mừng năm mới, thưa công dân Đế quốc! Hiệu thuốc Dị Thế Giới chính thức mở cửa trở lại," Farma nói lớn.

Toàn bộ nhân viên cúi đầu, Farma nói: "Mời mọi người vào!"

Tiếng vỗ tay vang lên, những người dân quen thuộc và cả những gương mặt mới đều nồng nhiệt đón chào.

"Chủ hiệu thuốc nổi tiếng đã trở lại rồi! Chúng tôi chờ mãi!"

“Hãy ăn mừng sự hồi phục của Eleonore-chan nào.”

"Thật vui thay, cửa hàng tươi mới ghê ha, tôi nhất định sẽ lại ghé tiếp!"

Người dân nối đuôi nhau bước qua cổng hiệu thuốc, không ngừng đổ xô vào, cả những gương mặt quen thuộc lẫn những gương mặt mới, trẻ lẫn già. Đây chính là khu vườn chữa lành cho dân chúng kinh thành.

Khi những tràng pháo tay vang lên như sấm dậy, Falma nhận ra rằng mình đang đứng đây, mang trong mình sự kỳ vọng của mọi người, với tư cách là một Dược Sư. Cậu không biết mình sẽ còn ở đây bao lâu, có thể năm sau cậu sẽ không còn ở đây nữa. Chính vì mang trong mình thứ sức mạnh phi thường, cậu phải chịu sự điều khiển bởi ý chí vô hình của thế giới này.

Tuy nhiên, cậu vẫn muốn trở thành dược sư của thị trấn mà ai cũng có thể tin cậy. Cậu muốn ở gần những sinh linh lọt vào tầm mắt mình, rồi giang tay ra giúp đỡ. Đó chính là điều cậu hằng mong muốn.

Ghi chú

[Lên trên]
Memento mori (思う chết): Đây là một khái niệm trong triết học và nghệ thuật, có nguồn gốc từ tiếng Latinh, có nghĩa là "hãy nhớ rằng bạn sẽ chết". Memento mori nhắc nhở con người về sự hữu hạn của cuộc sống, khuyến khích họ suy ngẫm về cái chết để sống một cuộc đời ý nghĩa và có đạo đức hơn.
Memento mori (思う chết): Đây là một khái niệm trong triết học và nghệ thuật, có nguồn gốc từ tiếng Latinh, có nghĩa là "hãy nhớ rằng bạn sẽ chết". Memento mori nhắc nhở con người về sự hữu hạn của cuộc sống, khuyến khích họ suy ngẫm về cái chết để sống một cuộc đời ý nghĩa và có đạo đức hơn.
[Lên trên]
Carpe diem (摘む ngày hôm nay): Đây cũng là một cụm từ tiếng Latinh, có nghĩa là "hãy tận hưởng ngày hôm nay" hoặc "nắm bắt khoảnh khắc". Carpe diem khuyến khích con người sống hết mình, tận hưởng từng giây phút hiện tại mà không lo lắng quá nhiều về tương lai.
Carpe diem (摘む ngày hôm nay): Đây cũng là một cụm từ tiếng Latinh, có nghĩa là "hãy tận hưởng ngày hôm nay" hoặc "nắm bắt khoảnh khắc". Carpe diem khuyến khích con người sống hết mình, tận hưởng từng giây phút hiện tại mà không lo lắng quá nhiều về tương lai.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Cảm ơn vì chương mới
Xem thêm