“Cậu có thể trả ta về với ông già được không?”
Kiếm Đế phát cáu. Thật quá bất lương khi nhét nhiều hơn một người vào một căn trọ bé hơn lỗ mũi, tuy ông ta là ma. Khoan nếu thế thì ông ta sẽ không được hưởng luật nhân đạo nhỉ. Bạn có thể chịu được việc có một con muỗi cao 3 mét cứ vo ve không?! (đoạn này main luyên thuyên gì ấy mình cũng chả hiểu lắm;) )
“Ah, thật sự đấy! Kể cả khi tôi muốn, tôi cũng không thể!”
“Cậu đã sao chép ta bằng kĩ năng của mình. Thế thì cậu cũng phải có thể hoàn tác chứ. Hoàn tác, là hoàn tác ấy! Cậu biết thế nào là hoàn tác chứ? Thế giới này sẽ vô vọng nếu khái niệm hoàn tác chưa từng tồn tại!”
“Tôi không thể làm thế được!”’
Tôi giải thích về cách mà kĩ năng đã được sao chép. Nhưng kể cả sau khi nghe chúng, tên âm hồn này vẫn cứ lải nhải bên tai tôi. Đòi tôi phải trả ông ta về với Kiếm Thánh.
“Ugh, Tên già đó! Thật đáng hổ thẹn! Sư phụ ngươi đang bị bắt cóc đấy! Sư phụ đầu tiên và duy nhất của ngươi đang bị bắt cóc bởi một tên nhóc đây này!
Ngay sau đó, lão già quay mặt vào góc tường rồi gào thét.
“Gezz, tên học trò khốn kiếp nhà ngươi. Tất cả chuyện này là do ngươi đã phớt lờ lời nói của người Sư phụ này! Ta biết là sớm muộn gì chuyện như này cũng sẽ xảy ra mà, đã bảo là cãi thầy núi đè rồi mà.
“Xin lỗi…”
Ông ta đang làm tôi thấy khó xử. Ấn tượng về ma trong lần đầu gặp gỡ của tôi thật khó giải thích. Sợ hãi ư? Cũng có thể có đôi chút. Nhưng chúng chẳng là gì nếu so với sự phiền phức mà con ma này đem lại.
“Hãy sống yên ổn tí đi. Được chứ?”
“Sống yên ổn là sao nữa? Ta chết sẵn rồi mà”
“Agh, thế thì hãy chết yên ổn đi!”
“Không. Cậu đang xem thường ta đấy à? Bớ làng nước ơi ra đây mà xem tên khốn này bắt nạt người chết này! Ta đã chết một lần rồi cậu còn muốn gì nữa hả?”
“Wow.”
Tôi há hốc mồm vì sốc. Cái đ*o…?
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con ma ngoài đời thật nhưng ông ta thật sự quá lắm mồm… Không, đúng hơn là lần đầu tiên gặp một người nói lắm vãi cứt như thế.
Và rồi tôi nhận ra. Tôi đã hiểu tại sao Kiếm Thánh lại tự nói chuyện ở quán bar. Chuyện này… nếu nghĩ kĩ lại thì, tuy Kiếm Thánh đã liên tục lẩm bẩm, nhưng ông ta hầu như chỉ nói về một thứ.
“Câm mồm.”
“Bé bé cái mồm thôi.”
“Ông ồn quá đi mất. Tôi tự lo được thế nên câm đi.”
99% những gì ông ta nói là về tiếng ồn.
Ông ta đã luôn lảm nhảm như thể bị tâm thần.
“Việc ông ta liên tục lảm nhảm. Hóa ra là do con ma này…”
“Huh? Cái quái… Cậu vừa nói chuyện với ta đó à? Với độ tuổi đó. Cậu dám lên giọng với ta à?”
“Má nó.”
Vai tôi bất giác chùng xuống. Tôi cảm nhận được tương lai mình ảm đạm thấy rõ.
“Mình sẽ phải trốn thánh Kiếm Thánh cả quãng đời còn lại. Mình đã không trông chờ gì vào kĩ năng mình sẽ có, chỉ là không ngờ nó lại thế này.”
“Huh? Ta phải sống lẩn tránh khỏi ông già đó á. Cái đ*o gì cơ?”
Kiếm Đế lắc đầu.
“Kiếm đâu ra tên thợ săn nào được như lão Marcus chứ? Lão là đồ đệ của ta, không những thế còn là một ông già tốt tính. Oh, nhưng đừng bao giờ nhắc về con cháu của lão. Lão thường khá dễ chịu, nhưng khi đụng đến con cháu của mình, lão sẽ hóa điên.”
“Tôi biết thừa điều đó.”
Tôi thở dài.
“Kiếm Thánh có một kĩ năng đặc biệt, gọi là gì nhỉ? Cái mà giúp ông ta biết được số mạng một người đã giết.”
“Ah, Nhãn Quan Thám Tử? Nó là một kĩ năng phế thải.”
Kiếm Đế trả lời ngay tức thì. Vậy ra đó là tên gọi của kĩ năng đếm số người đã giết? [Nhãn Quan Thám Tử]? Vong hồn này xem ra biết tất cả kĩ năng Kiếm Thánh sở hữu.
“Thế thì sao nào? Nó chỉ có tác dụng tìm xem ai là sát thủ ai không. Ngoài ra thì chẳng có chứng cứ xác thực nào chỉ ra một người là sát thủ chỉ vì họ giết nhiều người cả."
“Con số là 4091.”
“Hả?”
“Bộ đếm trên đầu tôi. Nó hiển thị con số 4091.”
Kiếm Đế ngớ người. Ông ta chau mày. Bằng cách nào đó, biểu cảm khuôn mặt của con ma này còn chân thật hơn cả khối người sống nữa.
“Cái-? Cậu bị điên à?”
“Tôi khá chắc tôi sẽ thật sự bị điên nếu phải ở với ông thêm chút nào nữa. Ông thật sự quá ồn ào.”
“Không… Cậu hoàn toàn là một tay mơ.”
Biểu cảm của Kiếm Đế trở nên nghiêm nghị.
“Tên gà mờ nhất trong đám gà mờ. Nhìn cậu kìa, ta không thể hiểu nổi. Làm sao một người như cậu có thể giết 4091 người? Ta còn chẳng thể chạm tới con số đó kể cả khi đã bước được đến tầng 99.”
“Đó là bởi tôi không có giết 4091 người."
“Hả?”
Tôi nhún vai và bắt đầu giải thích.
“Chuyện là vầy. Người duy nhất tôi đã thật sự giết là một tên khốn kẻ sau này sẽ được biết đến với tên gọi Vua Lửa…”
Rằng tôi đã bị giết bởi Vua Lửa. Nhờ ơn trời tôi đã sao chép được kĩ năng hồi quy của hắn. Và nếu tôi tiếp tục ở đây, sẽ chẳng có chút cơ may nào để tôi trả thù được hắn cả. Thế nên tôi đã quyết định sẽ quay ngược về 4000 ngày trước.
“…Hả?”
Kiếm Đế người đang nghe ngóng nãy giờ, miệng ông ta há hốc ra.
“Cậu tự sát hơn 4000 lần? Chỉ để trả thù Vua Lửa?”
“Phải.”
“……”
Kiếm Đế lặng im hồi lâu. Ban đầu ông ta trông như chết lặng, nhưng rồi biểu cảm dần biến đổi. Ông ta nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt như thể đang đấu tranh với thứ gì đó. Ông ta trông nghiêm túc tới nổi tôi tự hiểu liệu “người” vừa làm loạn trong phòng tôi với “người” hiện giờ có phải là một hay không.
“Này.”
Sau một hồi lâu im lặng, ông ta mở miệng.
“Chuyện gì?”
“Tên cậu là gì?”
“Kim Gongja.”
Kiếm Đế phát ra một tiếng rên rỉ.
“Tại sao cậu lại chọn Marcus?”
“Sao cơ?”
“Sau khi đã trả thù tên Vua Lửa, tại sao cậu lại quyết định sẽ sao chép một kĩ năng từ lão già kia?”
“Không phải điều đó quá hiển nhiên sao?”
Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chẳng thể hiểu tại sao ông ta lại hỏi thế.
“Ông ta là thợ săn số 1 của thời đại này. Là người mạnh nhất thế nên ông ta hẳn phải có nhiều kĩ năng mạnh mẽ.”
“Nhờ đó cậu sẽ nhanh chóng mạnh lên?”
“Đúng vậy.”
“… Cậu nên trả lời câu hỏi của ta thật thành thật, dù sao thì cũng chẳng có nguy cơ thông tin bị rò rỉ đâu. Nó cũng được nhắc đến trên thẻ kĩ năng rồi đó, ngoài cậu ra chẳng ai thấy ta cả. Hoàn toàn an toàn, phải không?”
“Hả là sao? Dĩ nhiên rồi.”
Thinh lặng bao trùm lấy căn phòng lần nữa.
“Hmmm.”
Lơ lửng, Kiếm Thánh trôi nổi quanh phòng tôi. Lượn sang trái rồi nhìn chằm chằm vào tôi, lại lượn sang phải rồi đo đạc chiều cao của tôi. Tất cả đều được thực hiện với biểu cảm nghiêm túc.
Tôi nhăn mặt, trông như thể ông ta đang muốn làm gì đó kì cục.
“Xem nào. Hừm. Hình thể sẽ không quá tệ một khi nó được mài giũa. Sức mạnh tâm trí đáng kinh ngạc. Tiềm năng phát triển cũng tạm được. Biết cách để giữ bình tĩnh nhưng vẫn khó lường… Ahem, quả nhiên là vậy. Ừm. Nếu là thế thì…”
Kiếm Đế tiếp tục lẩm bẩm.
“Ông ta đang nói gì thế?”
Từ những gì tôi biết được, vong hồn này có vẻ là sư phụ của Kiếm Thánh. Và giờ ông ta đang tự thì thầm trong khi lượn quanh trái phải.
“Này, Kim Gongja.”
Bất thình lình Kiếm Đế bay tới trước mặt và gọi tên tôi.
“Vâng?”
“Cho ta thấy cách cậu săn quái vật.”
Thế nên tôi đã săn vài con quái.
“Vừa ý ông chưa?”
Tôi cũng chẳng có việc gì làm hiện tại. Thế nên ngay khi bình minh đến, tôi tiến thẳng tới khu săn bắn. Thật ra thì, bởi vì bị Kiếm Thánh giết và trở lại một ngày trước, tôi đã phải giết Yoo Sooha thêm một lần nữa. Thế nên tôi cũng cần phải ra ngoài.
“Đúng như dự đoán…”
Kiếm Đế gật đầu.
“Dự đoán của ta quả nhiên chính xác.”
“Ông đã đoán cái gì?”
“Chà. Hồi còn sống, ta đã được gọi là Kiếm Đế.”
Khi bình mình ló dạng, giọng nói của Kiếm Đế như thể vang vọng khắp khu săn.
“Quê hương của ta không phải nơi đây. Cậu có thể coi đó như một thế giới khác. Dù sao thì, giống như ở đây, tòa tháp cũng xuất hiện ở quê nhà của ta, và ta đã leo tháp nhanh hơn bất cứ ai ở đó.”
“Tôi cứ tự hỏi ông đang tính làm gì, hóa ra là khoe khoang về bản thân.”
“Chà.”
Kiếm Đế khúc khích.
“Dù sao thì. Cuối cùng, thế giới của ta đã thất bại trong việc quét sạch tầng 100. Điều đó đã được viết trên thẻ kĩ năng của cậu đúng chứ?”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
[Kiếm Đế]
Bậc: A+
Hiệu ứng: một linh hồn đến từ thế giới khác. Ông ta đã quét sạch 99 tầng nhưng đã thất bại ở tầng 100 của Toà tháp. Nỗi uất ức còn vương vấn khiến ông ta không thể siêu thoát và trở thành một vong linh. Ông ta không thể tương tác với thế giới vật lý, nhưng có thể đảo lộn trật tự với hiểu biết siêu phàm. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm dồi dào và khả năng chiến đấu lão luyện của ông ta!
Tuy nhiên, không ai có thể thấy vong linh trừ chủ sở hữu.
Kĩ năng được sao chép từ Thợ săn Marcus Calenbury.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Nghĩ kĩ lại thì, nó thật sự rất ấn tượng.
Trước khi tôi hồi quy, Vua Lửa cũng mới chỉ quét sạch được 40 tầng và đã được tôn như huyền thoại rồi. Vậy tầng 99 thì sao? Vong hồn trước mắt tôi quả thật là một kì tích.
“Ta có thể biết được cậu có tốt hay không. Kĩ năng của cậu tới đâu. Ta có thể nói ngay lập tức. Đó là lí do tại sao ta yêu cầu cậu cho ta thấy cách cậu săn quái vật.”
“À há.”
Tôi cười cay đắng.
“Ông đang kiểm tra xem liệu tôi có tài năng kiếm thuật không à?”
Tại sao ư? Bởi có rất nhiều câu chuyện theo motip này rồi. Đại loại như nhân vật chính sống cả đời mà không nhận ra tài năng đặc biệt của mình cho đến khi thình lình rơi xuống một dốc núi hoặc gặp gỡ một quý nhân và rồi thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Một cuộc gặp gỡ định mệnh.
“Haiz. Vô ích thôi.”
Xui rủi làm sao, thứ định mệnh đó chưa từng vẫy gọi tôi.
“Tôi chẳng có tí năng khiếu nào trong chiến đấu cả. Hoàn toàn là dựa vào may mắn thôi. Nhưng giờ khi tôi chết, ít nhất thì tôi có thể sao chép kĩ năng của những thợ săn khác. Nếu tôi có tài năng tôi đã có thể thoát khỏi hạng F từ lâu rồi. Sao tôi lại phải sống khổ cực như thế chứ?”
Kiếm Đế nhăn mày.
“Cậu nói cái quái gì vậy? Cậu có tài mà?”
“Hả?”
“Rất tài năng là đằng khác.”
Hả. Đó không phải là câu trả lời mà tôi đã dự đoán.
“Ê, không vui đâu. Ông đang lấy tôi ra làm trò đùa à?”
“Ta không đùa.”
Kiếm Đế lặng lẽ lắc đầu.
“Dĩ nhiên, cậu không có tài năng võ thuật. Khả năng phối hợp tệ hại. Thể chất không có gì nổi trội và sẽ tốn rất lâu để có thể nắm được cách dùng aura. Nhưng bất chấp điều đó, cậu có một tài năng rất hiếm có.”
Đôi mắt của Kiếm Đế trở nên nghiêm nghị.
“Cậu không sợ hãi cái chết.”
“…”
“Cậu chỉ đơn thuần là không có sự sợ hãi. Ngạc nhiên làm sao, hoàn toàn chẳng có gì cả.”
Kiếm Đế vuốt cằm.
“Chắc là sau khi chết hơn 4000 lần, nỗi sợ cái chết đã biến mất trong vô thức. Đây cũng là thứ mà ta đã trông chờ. Cậu không nhận ra nó, nhưng cậu hoàn toàn không nao núng khi đối mặt với quái vật. Mọi người thường có đôi chút chần chừ bởi vì họ sợ hãi cái chết hoặc sợ bị thương, nhưng cậu thì không.”
“Ờ. Cái đó cũng tính là tài năng hả?”
“Dĩ nhiên.”
Tôi nhận được câu trả lời ngay tức thì.
“Năng khiếu bẩm sinh không phải là loại tài năng duy nhất. Ai cũng có thể thức tỉnh tài năng của mình từng cái một trong xuyên suốt cuộc đời. Và thứ khó đạt nhất, là tài năng để vượt qua nỗi sợ về cái chết. Nhưng cậu đã học được thứ khó khăn nhất này ngay từ đầu rồi.”
“…”
“Nó rất tuyệt đấy.”
Tôi có đôi chút xấu hổ.
Từ đó đến giờ, chưa từng có ai nói với tôi những điều như thế. Tôi cũng chưa từng nghĩ về bản thân theo hướng đó. Chỉ bởi vì tôi đã bị đối xử như sâu bọ bởi Vua Lửa nên… Tôi đã quá giận dữ để rồi “vượt qua” hơn 4000 cái chết.
Cái chết.
Đó là tài năng của tôi.
“Ta có một câu hỏi?”
“Là gì?”
“Khi lão già Marcus giết cậu. Cậu đã nghĩ gì?”
Tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong lần chết gần nhất. Chỉ mới vài tiếng qua đi, nên tôi vẫn có thể hồi tưởng những cảm xúc và kí ức ấy sinh động nhất có thể.
Bầu trời đêm, ánh trăng và ngọn gió thoảng lặng lẽ.
“…Tôi đã nghĩ rằng nó thật đẹp.”
Chính vào lúc đó.
“Hahahahaha!”
Kiếm Đế ngước mặt lên trời và cười thật sảng khoái. Âm thanh vui vẻ đó thật hùng hồn và lan rộng khắp mảnh đất trống.
“Buồn cười thật đó.”
Đôi mắt của Kiếm Đế sáng lên khi ông nhìn về phía tôi.
“Cậu không trộm kĩ năng, cậu chỉ sao chép chúng thôi. Nói cách khác, một ta khác vẫn đang dính chặt với lão già Marcus. Lão già đó và cậu. Ta tự hỏi ai trong hai người sẽ trở thành thợ săn vĩ đại hơn? Ta tò mò rồi đấy.”
“…”
“Ta sẽ giúp cậu.”
Kiếm Đế. Linh hồn đã từng quét sạch 99 tầng của tòa tháp và được biết tới như bậc Đế vương, nhìn thẳng vào tôi.
“Tới mức cậu có thể trốn khỏi lão già Marcus. À không, tới mức cậu sẽ mạnh hơn cả lão già đó nữa!”
Nói đoạn ông ta chìa tay mình ra.
“Hãy cùng quét sạch tòa tháp nào.”
Khoảnh khắc đó là lúc người cộng sự của tôi ra đời.
2 Bình luận