• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 08: Nguyên nhân của việc độc thoại (2)

2 Bình luận - Độ dài: 3,411 từ - Cập nhật:

May mắn.

Tôi đã hoàn toàn ăn hên để có thể né được đòn đánh của lão già đó.

“Hmm?!”

Đồng tử của Kiếm Thánh giãn ra trong một khoảnh khắc. Có lẽ, trong mắt ông ta, tôi là một sát thủ chuyên nghiệp. Nên sau khi tôi tránh đòn, lão lập tức lùi lại, né trước đòn phản công. Nhưng thứ lão không lường được là hành động lăn lộn ra đất trong lo sợ của tôi.

“Ng-ngài Kiếm Thánh. Khoan đã. Làm ơn nghe tôi nói một chút.”

Nó không vấn đề lắm nếu tôi phải chết. Dù sao đó cũng là mục đích ban đầu của tôi mà. Nhưng thứ quan trọng là liệu tôi có thể thay đổi nhận định sai lầm của Kiếm Thánh về mình không. Làm thế thì tôi có thể tránh những bất trắc không cần thiết trong tương lai.

“Tôi là một Thợ săn hạng F…”

“Ngươi đã né được gươm của ta. Ngươi ắt hẳn là một sát thủ lão luyện huh?”

“Ah! Thằng già này bị điếc hả?!”

Tệ quá đi mất. Thay vì xoá tan hiểu lầm, tình hình chỉ ngày càng tệ hơn.

Lại lần nữa, tôi né thanh kiếm nhờ vào ăn hên. Mắt tôi còn chẳng thể bắt kịp thanh kiếm đó. Kĩ năng của ông già này vượt qua khả năng của tôi.

“Nếu ông ta tấn công lần nữa, mình sẽ không thể né được mất.”

Sau tất cả, trông như là tôi chỉ có thể bỏ cuộc việc thuyết phục lão già này. Thế nên tôi ngóng nhìn cái chết ập tới theo hình dạng của thanh kiếm.

“…”

Ông ta dừng lại.

Kiếm Thánh đột ngột dừng lại, lùi lại một bước, tôi cứ ngỡ ông ta đang trao cơ hội cho mình.

“Oh? Ông chịu lắng nghe tôi rồi sao?”

Nhưng Kiếm Thánh không nhìn vào tôi. Thay vào đó, ông ta lườm vào không trung. Tò mò, tôi cũng quay đầu lại để nhìn nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

“…Chẳng phải ta đã bảo ta tự lo được rồi sao?”

Ông già nói vào không khí.

“…Ồn ào quá. Bắt giữ và tra khảo. Vậy là ta nên bắt sống con quỷ này?”

Ông ta đang tự nói chuyện với bản thân.

“Cái quá…?”

Kiếm Thánh, người mà mới vừa định cắt cổ tôi, đã dừng lại. Thay vào đó, ông ta đang tự lẩm bẩm. Màn thanh trừng đã bị delay một lúc.

Tôi nhíu mày.

“Ông ta đang…có phải đó là một kĩ năng tự nói chuyện?”

Có thể. Có thể lắm chứ.

Tại quán bar, tôi đã nghĩ, “Ông già này bị bệnh tâm lý.” Nhưng bây giờ tôi đã chứng kiến sự việc đủ gần để có suy nghĩ khác. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Ông ta trông thực sự như đang nói chuyện với ai đó.

“Có phải đây là thần giao cách cảm?”

Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu tôi. Thần Giao Cách Cảm hoặc Tâm Linh Tương Thông. Một khả năng cho phép giao tiếp từ khoảng cách xa. Một kĩ năng khá khả thi đấy chứ.

“Vậy thì…ông ta đang nói chuyện với ai đó sao?”

Cơn ớn lạnh truyền đi khắp người tôi lần nữa.

“Ông ta đang có ý định bắt giữ kẻ đã tàn sát 4091 người.”

Tội phạm Truy nã.

Hiệp hội Thợ săn hiếm khi treo lệnh truy nã. Và lúc họ làm thế, mục tiêu cũng không tồn tại quá lâu. Tội phạm Truy nã sẽ bị săn bởi các top ranker và sẽ phải sống chui lủi. Nếu họ bị bắt, họ sẽ bị xử tử công khai tại Quảng trường Babylon ở trung tâm thành phố.

“Điều này thật tệ.”

Tôi nghiến răng.

“Mình cần phải chết ngay bây giờ.”

Vậy thì tôi mới có thể quay lại 24h trước và reset lại mọi việc, tôi cần phải chết ngay lập tức. Tôi nhìn chằm chằm vào Kiếm Thánh.

“… Đã quá trễ. Ta đã quyết định rồi. Kể cả khi ông có là thầy…”

Ông già vãn đang tự lẩm bẩm. Tôi không chắc 100% là ông ta bị điên hay đang thật sự nói chuyện với ai đó, nhưng kể cả vậy tôi vẫn nói.

“Con cháu ông sao rồi?”

Lão ngay lập tức im bặt. Sau đó chầm chậm quay đầu nhìn về phía tôi.

“Tôi nghe bảo thế giới bên ngoài mấy ngày gần đây đang rất xấu xí (ugly). Nếu chúng là cháu của ngài Kiếm Thánh vĩ đại thì hẳn là chúng phải đẹp (pretty) lắm nhỉ. Ông chắc đang lo lắm.” [note61153]

“…”

Đôi mắt xanh navy, và con ngươi sâu thăm thẳm như đại dương nhìn trừng trừng vào tôi.

“Người ta đồn rằng ông tới từ Bắc Âu. Tôi nghe nói nơi đó là thiên đường cho bọn khủng bố. Tôi không chắc nữa, có lẽ với hiểu biết của ông, con cháu của ông hẳn phải trải qua nhiều cay đắng.”

Suguk.

“Huh.”

Âm thanh của một quả táo bị cắt đôi sắc lẹm.

“Huh…”

Ban đầu, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã nhìn chằm chằm ông già này nãy giờ và tôi chẳng thấy lão chuyển động tí gì cả. Kể cả một cái nhếch môi.

Vậy thì âm thanh đó đến từ đâu?

Sự kì lạ không chỉ dừng lại ở đó. Lúc đầu, Kiếm Thánh đang đứng tại mô đất ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi lại có cảm giác như mặt đất đang từ từ chuyển động.

Chân trời thì nghiêng ngã còn mặt trăng thì lật ngược lại. Trên bầu trời, mặt trăng hình lưỡi liềm đầu tháng dần chuyển thành dạng lưỡi liềm cuối tháng. Ông già trước mặt tôi cũng bị lộn ngược lại.

“…”

Đôi mắt xanh thẫm đó cứ trừng trừng nhìn tôi và tôi không thể không liên tưởng tới bầu trời đêm đầy sao. Tôi nhận ra lí do tại sao ông ta được gọi là Kiếm Thánh.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra.

“Ah.”

Không phải mặt đất lộn ngược lại.

Đầu tôi đã bị cắt phăng và nó đang chầm chậm rơi xuống.

Nhất Kích Tất Sát

“Tuyệt đẹp.”

Mắt tôi chẳng thể theo kịp chuyển động của lão, nhưng khi tôi được nhìn thấy thế giới khi đầu tôi bị cắt phăng đi, tôi không thể ngừng cảm thán vẻ đẹp đó.

Sau một hồi, đầu tôi va phải thứ gì đó. Tâm trí tôi trắng xoá và tôi chẳng thể nghe thấy được gì, nhưng tôi nhận ra là đầu mình đã chạm đất.

Cũng vào lúc đó sự sống tắt ngúm trong đôi mắt của tôi.

| Bạn Đã Chết.

Kĩ năng của ông ta rốt cuộc là đến độ nào? Lão đã phải luyện tập bao lâu để có thể thuần thục kĩ năng đó đến thế?

| Điều kiện kích hoạt kĩ năng đã được đáp ứng.

Tràn ngập trong tôi là những cảm xúc kì lạ khác hẳn với khi tôi bị giết bởi Vua Lửa. Tôi cảm thấy bị phản bội bởi hắn và tôi muốn bằng mọi cách phải trả thù.

Tuy vậy, cảm xúc đó khắc hẳn khi tới lượt Kiếm Thánh.

“Tôi muốn được như thế.”

“Tôi cũng có khả năng nhất kích tất sát như thế.”

Cảm giác này từa tựa như khi thứ tôi dành cho Yoo Sooha trước khi biết được bộ mặt thật của hắn.

Thèm khát. Đố kỵ. Ngưỡng mộ.

Ngọn lửa khao khát bùng cháy trong tim tôi.

Và có thứ đã đáp lại ngọn lửa ấy.

| Một kĩ năng của Thợ săn Marcus Calenbury sẽ được sao chép ngẫu nhiên

Những tấm thẻ xuất hiện từ trong hư vô đang bay quanh tôi.

| Tạo dựng thẻ kĩ năng.

Vút!

Những tấm thẻ quay lưng lại với tôi nên tôi không thể thấy được thông tin mô tả của chúng.

“Tuy vậy, màu sắc đã rõ ràng hơn so với khi tôi bị Yoo Sooha giết.”

Có lẽ là vì tôi đã quen dần với cái chết.

4090 lần. Con số Kiếm Thánh đã xác nhận với kĩ năng đếm số lượng người đã giết, tôi đã trải nghiệm cái chết hàng ngàn lần. Chắc chắn không có Thợ săn nào thân thuộc với cái chết hơn tôi.

“Tuy nó cũng không phải thứ để tự hào.”

Tôi không thể ngăn bản thân cười mỉm.

| Hãy chọn một kĩ năng.

Những tấm thẻ lơ lửng trước mắt tôi dần bay nhanh hơn.

“Whoa!”

Lúc đầu, tôi bị bất ngờ. Nhưng không mất quá lâu để tôi lấy lại bình tĩnh và tập trung vào những tấm thẻ.

“Mình không thể lấy bất cứ thứ gì khác được. Vàng hoàng kim! Mình phải lấy tấm màu hoàng kim!”

Nhưng chúng rất nhanh. Như thể là bất khả thi để có thể bắt được chúng.

“Ôi Chúa ơi!”

Tôi thật sự đã bắt được một tấm hoàng kim trong đống thẻ siêu tốc này khi tôi bị giết Vua Lửa á hả? Tôi? Tôi làm thế kiểu quái gì vậy? Tôi không có kĩ năng, nhưng lúc đó tôi đã rất may.

“Nhưng không có gì đảm bảo lần này tôi cũng sẽ may như thế cả! Vàng hoàng kim, mày đâu rồi?”

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều kì lạ.

“Huh?”

Bất kể tôi cố gắng thế nào, tôi chẳng thể tìm thấy.

“Mình không nghĩ ở đây có tấm thẻ nào màu hoàng kim.”

Trong đám thẻ đang bay trước mặt tôi, có những tấm màu xanh dương và bạc. Tuy nhiên, chẳng cái nào trong số chúng màu hoàng kim. Tôi cho rằng bản thân nhìn nhầm, tôi căng mắt nhìn lại thật kĩ một loại các tấm thẻ, có thể tôi đã bỏ sót cái nào đó. Nhưng tôi chẳng tìm thấy gì cả.

Chỉ có một cách để giải thích cho điều này.

“Th-thật sao?”

Tôi thật sự  sốc.

“Không có thật sao…?”

Ngay từ đầu… Kiếm Thánh đã vốn không có một kĩ năng cấp S nào.

“Không thể thế được!”

Tôi muốn gào lên.

“Ông ta là Thợ săn số 1! Nhân vật huyền thoại bậc nhất cho đến khi Kiếm Thánh xuất hiện và ông ta không có một kĩ năng cấp S nào ư?!”

Điều đó thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Kĩ năng của tôi đã chứng minh điều đó.

Marcus Calenbury, Kiếm Thánh, vươn đến đỉnh thế giới mà không cần một kĩ năng bậc S nào.

Tôi đã bị sốc và một chút sợ hãi.

“Không, không! Không thể thế được!”

Tôi hoàn toàn bất ngờ và hoảng loạn.

“Mình chắc ở đây phải có ít nhất một vài kĩ năng mạnh trong đám thẻ bạc này.”

Tôi không biết nên nguyền rủa số phận hay bật cười vào cái bản mệnh khốn khổ của mình nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy có chút háo hức.

Với sự khao khát ngập tràn, tôi nhìn chằm chằm vào đám thẻ.

“Ở đây có 3 tấm xanh và 4 tấm bạc.”

7 tấm thẻ tất cả đang lượn lờ chung quanh.

“Mình nên bỏ qua đám thẻ phế vật.”

Lựa chọn dĩ nhiên mà đúng chứ?

Câu hỏi quan trọng bây giờ là tôi nên chọn tấm thẻ bạc nào.

Kĩ năng đếm số lượng người đã giết ắt hẳn nằm trong đám thẻ bạc. Và ông ta chắc chắn là cũng phải có một kĩ năng gian lận nào đó.

Dĩ nhiên, kĩ năng tôi muốn không phải là một kĩ năng ít tác dụng như đếm số lượng người đã giết mà nên là một kĩ năng gian lận đại loại như hồi quy.

“Tỉ lệ hiện tại là 1 trên 4.”

Nói cách khác, tôi chỉ có thể dựa vào may mắn.

“Làm ơn hãy là kĩ năng xịn.”

Tôi vươn tay tới.

“Làm ơn, làm ơn là cái sài được. Kĩ năng gian lận của Kiếm Thánh thì càng tốt.”

Rồi tôi bắt lấy một tấm thẻ bạc.

| Lựa chọn hoàn toàn. Một kĩ năng đã được sao chép.

| Tiến hành trở về 24h trước.

“-Huk!”

Tôi tỉnh dậy, nuốt nước bọt.

Trong phòng.

Một căn hộ 3m2 chào đón tôi, cảnh tượng quen thuộc làm tim tôi có chút bồi hồi. Tấm nệm còn vương mùi mồ hôi do đã lâu không giặt.

Xủi xẻo thay, căn hộ một phòng ngủ này là tất cả những gì tôi có thể chi được vào lúc này.

“M-mình sẽ nhận được gì đây?!”

Tôi ngay lập tức mở cửa sổ trạng thái, tự hỏi liệu tôi đã thành công hay thất bại trong canh bạc 25% này.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[Tên: Kim Gongja]

Hạng: F

Kĩ năng (3/4) :

Tôi Cũng Muốn Được Như Thế (S+) : Bị động

Đồng Hồ Của Hồi Quy Giả (EX) : Bị động

Kiếm Đế(A+): Bị động

Trống

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Ah…”

Tôi thở dài, cảm giác vừa vui mừng vừa hụt hẫng.

“Cũng may là đã có một kĩ năng bậc A+…”

Ban đầu tôi thấy khá hài lòng. Tuy đây không phải một kĩ năng bậc S, nó vẫn là một trong những kĩ năng tốt nhất Kiếm Thánh có. Tôi đã rất may mắn khi không dính phải kĩ năng như đếm số người đã giết.

“… Nó lại là một kĩ năng bị động.”

Sau đó tôi thấy hụt hẫng. Thứ tôi nhắm tới là một kĩ năng chiến đấu. Kiểu như một dạng võ thuật hiếm có nào đó. Như fencing[note61151] chẳng hạn. Hoặc một kĩ năng giúp tôi thức tỉnh aura[note61152] . Hầu hết chúng là những kĩ năng chủ động.

Nói cách khác, tôi đã thất bại trong việc lấy được một kĩ năng chiến đấu xịn xò.

“Haa.”

Tôi lại thở dài.

“Không, nếu mình nghĩ kĩ thì, nó cũng không quá tệ…”

Thật ra thì, nếu những Thợ săn khác nghe được lời than thở của tôi, họ sẽ nổi khùng mất.

Kiếm đâu ra chỗ nào ban kĩ năng hạng A+ mà không cần phải cày cuốc chứ.

Tôi quyết định nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

Đầu tiên, tôi cần phải tập trung vào kiểm tra cái kĩ năng này trước đã.

Shak!

Dĩ nhiên, thẻ kĩ năng chỉ hiển thị trước mắt tôi thôi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tôi Cũng Muốn Được Như Thế (S+) : Bị động

Đồng Hồ Của Hồi Quy Giả (EX) : Bị động

Kiếm Đế(A+): Bị động

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kiếm Đế.

Tôi không thể xác định được gì về kĩ năng này thông qua tên gọi của nó.

“Nhưng ”Tôi Cũng Muốn Được Như Thế” cũng có cái tên kì lạ.”

Sẽ thật không phải phép nếu đánh giá một cuốn sách qua chiếc bìa.

Có thể nó là một kĩ năng tuyệt vời thì sao? Tôi tự an ủi mình trước khi bắt lấy tấm thẻ kĩ năng.

“Ah. Gì mà ồn quá vậy?”

Một giọng nói vang lên từ đâu đó.

“Ông già. Thầy đã bảo rồi. Nếu ông muốn luyện tập vào nửa đêm, hãy lịch sự mà giữ trật tự chút đi.”

“…”

“Khi ông di chuyển, đừng có làm phiền ta. Ta không có nhu cầu tỉnh dậy. Hãy tôn trọng nhau chút đi được không?”

Chậm rãi.

Tôi chậm rãi quay đầu mình về nơi phát ra âm thanh.

Trên chiếc đệm đơn trong căn hộ đơn. Tôi đang bị nhồi nhét vào một không gian nơi mà tôi khó thể nằm xuống một mình. Tôi có thể thấy thứ gì đó đằng sau, mờ ảo. Một ai đó đang nằm ở đấy, quay lưng lại phía tôi.

“Xin lỗi?”

Tôi nổi da gà.

“Ông là ai?”

“Huh?”

Và rồi tôi chạm mắt với một người lạ.

Không, không thể gọi là người.

Một linh thể. Một hồn ma

Một thứ chắc chắn không phải người sống.

“Eh?”

Hồn ma đó rất bự con. Nếu không nhờ vào bộ đồ của ông ta, có lẽ tôi đã nhầm đó là một con tinh tinh. Mặt ông ta giãn ra, kể cả lông mày. Và rồi nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bất ngờ.

“Hey. Cậu là ai?”

“…Tôi cũng muốn hỏi thế đấy. Ông là ai?”

“Cậu có thể thấy ta à?”

 Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Cậu có thể nghe được giọng ta?”

“Ừm. Vì chúng ta đang giao tiếp ngay bây giờ… điều đó cũng hiển nhiên mà.”

Cái quái gì vậy. Tôi đang nói chuyện với một con ma hả?

Bạn có thể cho rằng ma thường là quái vật, chọc phá người khác vì những oán hận trong quá khứ.

Nhưng tên này khác hẳn. Ông ta nói chuyện và cư xử như một người bình thường, chỉ khác là với thân hình mờ ảo.

“Huh, điều này kì cục thật. Ta chẳng biết phải làm gì nữa.”

Con ma lắc lắc đầu. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất không hiểu tình huống gì đang diễn ra.

“Chúng ta đang ở đâu? Chỗ này nhỏ như cái cũi chó vậy. Ông già Marcus đi đâu rồi và tại sao lại có một thằng nhóc như cậu ở trước mặt ta?”

Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Uh. Về Marcus… ý ông là Marcus Calenbury? Kiếm Thánh?”

“Tch-tch. Một tân binh như ông ta mà cũng được gọi là Kiếm Thánh? Chẳng xứng đáng chút nào.”

Con ma chép miệng như thể ông ta vừa nghe phải thứ gì đó không thể tin được.

“Dù sao thì, cái tên ngươi nói đã đúng rồi. Lão già đâu? Ổng hẳn phải ở quanh đây đúng chứ?”

Tôi chết lặng.

“Kiếm Thánh là tân binh?”

Thợ săn đang đứng hạng 1 thế giới. Và bởi tôi đã hạ sát Yoo Sooha, có thể ông ta sẽ tiếp tục giữ vững vị trí này nhiều năm nữa.

Viên đạn mạnh nhất của nhân loại, lại bị con ma này gọi là một tân binh ư? Và tại sao tôi lại đột ngột nhìn thấy tên này chứ?

“…”

Để trả lời câu hỏi của mình, tôi lật tấm thẻ kĩ năng lại và đọc mô tả.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[Kiếm Đế]

Bậc: A+

Hiệu ứng: một linh hồn đến từ thế giới khác. Ông ta đã quét sạch 99 tầng nhưng đã thất bại ở tầng 100 của Toà tháp. Nỗi uất ức còn vương vấn khiến ông ta không thể siêu thoát và trở thành một vong linh. Ông ta không thể tương tác với thế giới vật lý, nhưng có thể đảo lộn trật tự với hiểu biết siêu phàm. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm dồi dào và khả năng chiến đấu lão luyện của ông ta!

Tuy nhiên, không ai có thể thấy vong linh trừ chủ sở hữu.

Kĩ năng được sao chép từ Thợ săn Marcus Calenbury.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tôi câm nín.

“Ê. Ta hỏi lão già đi đâu rồi. Cậu đang phớt lờ ta đó à? Tsk. Ê. Ê! Ta đã làm quá tốt trong những năm qua. Khá khó để kiếm được một chiến binh như lão, kể cả khi lão chỉ thuộc dạng bình bình.”

Ôi Chúa ơi.

Hình như là tôi đã sao chép con ma của Kiếm Thánh rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
một bộ môn thể thao với hình thức đấu kiếm, chi tiết thì các bạn có thể gu gồ.
một bộ môn thể thao với hình thức đấu kiếm, chi tiết thì các bạn có thể gu gồ.
[Lên trên]
Hào quang. Một dạng năng lượng thường thấy trong tác phẩm đề tài võ thuật, tương tự như mana hay chakra.
Hào quang. Một dạng năng lượng thường thấy trong tác phẩm đề tài võ thuật, tương tự như mana hay chakra.
[Lên trên]
đoạn này eng chơi chữ 2 từ pretty và ugly, vừa có nghĩa là tả độ đẹp, xấu của vật vừa có nghĩa là tuyệt vời, tồi tệ.
đoạn này eng chơi chữ 2 từ pretty và ugly, vừa có nghĩa là tả độ đẹp, xấu của vật vừa có nghĩa là tuyệt vời, tồi tệ.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận