• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kiếp sống thứ ba và những ngày tiếp sau đó

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 3,550 từ - Cập nhật:

Chương 14

Kiếp sống thứ ba và những ngày tiếp sau đó – 6

“… … T-Tiểu thư!!”

Cánh cửa bị mở tung bằng một tiếng vọng lớn, ta nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông.

Mắt ta di chuyển từ mái tóc vàng ở đầu tầm nhìn của ta đến góc kia của căn phòng nơi một cậu bé đang đứng.

Bây giờ, mấy giờ rồi? Ta đang làm gì vậy? Tại sao Crow lại ở nơi đó?

Do thuốc, ý thức của ta trở nên mơ hồ và ta không thể tập trung suy nghĩ.

Crow nằm dài trên giường cùng ta, lần này là khi nào? Vài giờ trước? Vài ngày trước? Hay là vài tháng trước? Đã bao lâu rồi kể từ đó?

“Aaah! Aaah! Ôi Chúa ơi…! Ôi Chúa ơi…!”

Đột nhiên, một cảm giác bồng bềnh ở đáy dạ dày khiến ta cảm thấy khó chịu.

Hiểu rằng mình đang được ai đó bế trên tay, ta cố gắng di chuyển đôi chân để chống cự nhưng không được. Bởi vì tấm ga trải giường quấn quanh người ta.

Có lẽ vì người đàn ông đang than thở về điều gì đó, đang run rẩy và nức nở dữ dội, nhịp tim của anh ta vang vọng bên tai ta đặc biệt nhanh.

"Để người phải ở một nơi như thế này...!! Về nhà thôi, tiểu thư...!"

Được gọi là tiểu thư nhiều lần khiến ta cảm thấy đau đớn và hoài niệm, ta nhớ rằng ngay cả ta cũng từng được gọi như vậy.

Giọng nói của người đàn ông này nghe quen quen có lẽ không phải do ta tưởng tượng.

"A...l... ?"

"!"

Khi ta lẩm bẩm cái tên đó, cánh tay to lớn đó đang đỡ lấy cơ thể run lên dữ dội của ta.

"Tôi đến... để đón người, tiểu thư... tôi đã đến muộn, tôi thực sự, thực sự... xin lỗi. Tôi thực sự rất xin lỗi...!"

Trong khi nhìn vào khuôn mặt của Al, người liên tục xin lỗi một cách cay đắng vì những sai lầm của mình khi nghiến răng trong sự tủi nhục, ta nghĩ về những tháng và năm đã trôi qua.

Al, một chàng trai trẻ mà ta nhớ, đã không còn ở đây nữa.

"Chúng ta hãy về nhà nào, tiểu thư..." Al khàn khàn thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng để an ủi ta.

Như thể về nhà là điều tự nhiên phải làm.

Về nhà, về, nhà, n-h-à?

Ta cúi đầu trong khi lẩm bẩm những từ vựng nước ngoài mà ta hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Với ta, không có nơi nào ta có thể quay trở lại.

Anh ta định đưa ta đến nơi nào trên trái đất này vậy? Sau ngần ấy thời gian, nơi nào trên trái đất này sẽ chứa chấp ta đây?

Trong trạng thái đó, giống như bị kìm hãm, ta chỉ có thể để mắt mình lang thang khắp phòng và khi chúng giao đến góc phòng, chúng bắt gặp hình bóng của Crow khi cậu ta đang che giấu hơi thở của mình.

"Cr (ow)",

Ta cố gọi tên cậu ta nhưng lại lời nói đã bị nghẹn lại.

Ta vẫn chưa biết tên cậu ta. Cậu bé thậm chí còn chưa nói tên mình một lần.

Khi ta làm mờ không khí thay vì lời nói, Crow, biết rằng ta gọi tên cậu ấy, đã nở một nụ cười nhẹ trên môi và nói,

… Tốt cho em rồi, phải không?

Giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng Al không để ý và định rời khỏi phòng.

Không, không phải vậy. Không phải là anh không để ý, mà là Al không thể nhìn thấy bóng dáng Crow.

“… A…l, wa…it, đợi đã…”

“Không sao đâu. Tiểu thư, người không có gì phải sợ cả. Phòng của người vẫn giữ nguyên như cũ. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Người có thể quay lại cuộc sống trước đây, như thể không có chuyện gì xảy ra.”

“Sai…rồi...”

Sai rồi, Al. Ta không muốn nói thế.

Khoan đã, làm ơn. Ta muốn nói chuyện với Crow.

Ta không thể đi đâu cả. Đặt ta xuống, làm ơn, đặt ta xuống.

Vì bệnh tật, từng cơ quan của ta đã không thể thực hiện đúng chức năng của nó.

Ta thậm chí còn không đủ sức để rung dây thanh quản. Khi ta cố gắng cất giọng, phổi của ta như bị xé toạc ra.

Và thế là, ta đã không thể nói lên cảm xúc của mình và truyền tải những lời ta muốn nói. Có lẽ chúng sẽ không đến được Al, người trông như đang lẩm bẩm một mình trong sự phẫn nộ.

Tất cả những gì ta có thể làm là hướng mắt về phía bên trong căn phòng nhỏ bẩn thỉu đang ngày càng xa dần, về phía Crow đang nhìn ta từ đó.

Đôi mắt đen kịt của cậu ấy trông như thể chúng không muốn phản chiếu cả ánh sáng chói lóa bên ngoài. Nhìn thấy biểu cảm này, ta đã có niềm tin.

Xác định danh tính của mình, định vị Al, nói cho anh ta biết nơi ở của ta, đó là tất cả những gì Crow đang làm...

"Khoan đã, Al, đứa trẻ đó, Cro(w)... là... cậu ấy... cậu ấy cũng là đứa trẻ đó... cậu ấy cũng là..."

Dẫn cậu ấy theo. Như thể phủ nhận những lời đó, cánh cửa phòng mở ra một cách mạnh mẽ.

Ta chỉ có thể nhìn qua vai Al khi Crow bị bỏ lại phía sau.

“Al… Al…”

“Không sao đâu, tiểu thư. Bây giờ, mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Al, người không biết gì cả, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng. Nhưng không một từ nào ta muốn nói, không một ý nghĩa nào ta muốn truyền đạt được gửi đến anh ta.

Ta nghĩ có lẽ anh ta muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Và anh ta đã chủ động thực hiện điều đó.

Al, người đóng sầm cửa lại, có lẽ không có ác ý gì, nhưng với ta, hành động đó giống như trút giận vì mất đi nơi mình có thể quay về.

Trên cánh cửa đóng chặt kia, Crow đang ở đây. Nếu cậu ta muốn, Crow có thể dễ dàng rời khỏi nhà thổ này.

Nhưng cậu ta sẽ không ra ngoài. Ta hiểu cậu ta sẽ không ra ngoài và đuổi theo ta.

Ta thấy đôi môi run rẩy yếu ớt của cậu ta cong lên thành một nụ cười nhỏ và nói, "Tốt cho em rồi". Chắc chắn đó là lời chia tay của anh ta.

Cánh tay ta thoát khỏi sự trói buộc của tấm ga trải giường, theo phản xạ vươn về phía cánh cửa.

Móng tay mà Crow đã cắt ngắn cho ta cọ vào bề mặt của cánh cửa mỏng.

“…Ta chưa từng nói, ta muốn cậu giúp ta…” Kể cả khi ta có cố gắng thốt ra những lời đó, chúng cũng không còn chạm tới Crow nữa.

Ta ở kiếp trước chắc chắn đã nhờ Crow giúp đỡ. Nhưng ta, ta của hiện tại, chưa từng nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Bởi vì cứ tiếp tục như thế này là ổn lắm rồi. Chết như thế này mà không ai biết cũng ổn mà.

Bởi vì ta tin rằng Crow chắc chắn sẽ ở bên ta cho đến phút cuối cùng.

Chỉ cần bóng hình cậu ấy còn ở đó, mọi thứ sẽ ổn thôi.

… … Thế mà, tại sao?

----------------------------------------------------

Ta sờ quanh khe hở giữa những tấm ga trải giường mềm mại bằng những đầu ngón tay khô khốc của mình.

Mắt ta đảo quanh, gần như đã trở nên hoàn toàn vô dụng, ta mong đợi tìm thấy mái tóc đen và muốn loại bỏ chúng khỏi quần áo bằng thép không gỉ.

Mái tóc đen không có chút nhiệt độ nào của cậu ấy tạo cảm giác dễ chịu và mát lạnh. Đến một lúc nào đó, ta bắt đầu muốn chạm vào nó vì nó khiến ta cảm thấy thoải mái.

Ta muốn xác định lại cảm giác đó.

"Chị gái...?"

Ngay bên cạnh ta, người đã lấy lại hơi thở, cô em gái đáng yêu của ta gọi ta bằng giọng cầu xin. Trong tầm nhìn mờ ảo của ta, những sắc thái hoài niệm của khuôn mặt trắng trẻo và mái tóc bạc của em ấy đang phản chiếu.

Tuy nhiên, ta không còn đủ minh mẫn để nhìn rõ biểu cảm của em ấy nữa. Ta chỉ có thể đoán rằng em ấy chắc chắn đang tỏ ra lo lắng.

Chị xin lỗi, chị đã làm em lo lắng.

Đó là những gì ta nghĩ, nhưng ta không thể diễn tả thành lời. Chỉ có một hơi thở dài mới có thể thoát ra qua khe hở giữa đôi môi khô khốc của ta.

Một người hầu gái ân cần lau môi ta bằng bông ẩm, nhưng hành động đó chẳng có ý nghĩa gì. Bên trong miệng ta vẫn nóng ran như đang bị đốt cháy.

Ta biết rằng mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

“…”

“Gì cơ? Chị ơi, chị đã nói gì thế?”

Khi Al đưa ta ra khỏi nhà thổ, ta nghĩ chắc chắn là để đưa ta trở về điền trang của bá tước, nhưng không hiểu sao ta lại được đưa đến dinh thự của hầu tước.

Ở đó, Soleil và Silvia cùng các con của họ đang đợi ta đến.

Nhà thổ giống như hang động mà ta từng ở nằm ở một vùng xa xôi, cách xa nhà của hầu tước và bá tước nơi gia đình ta sinh sống.

Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng một khu vực vô luật pháp như vậy lại tồn tại ở đất nước chúng ta. Nói cách khác, đó là một khu ổ chuột.

Có vẻ như Al đã tìm kiếm ta suốt những năm qua, nhưng anh ấy than thở rằng dù anh ấy có đi đâu, anh ấy cũng không thể nắm bắt được tung tích của ta.

Trong suốt hành trình trở về dinh thự của hầu tước, anh ấy đã khóc rất nhiều lần, đau buồn và tự hỏi tại sao anh ấy không thể tìm thấy ta sớm hơn.

Mọi chuyện đổ lên đầu ta đều do động cơ ích kỷ của ta, Al không hề phạm phải một sai lầm nhỏ nhất nào, nhưng khi ta truyền đạt điều này cho anh ấy bằng những lời lẽ rời rạc, có vẻ như nó không mang lại cho anh ấy sự an ủi nào.

Việc xin lỗi dường như chỉ khiến anh ấy càng thêm chán nản.

Mặc dù bọn ta đã đến dinh thự sau nhiều tuần du lịch trong tâm trạng đó, nhưng lúc đó, ta đã ở bờ vực cái chết.

Ngay lập tức, bác sĩ riêng của nhà hầu tước đến khám cho ta, nhưng ông ấy chẩn đoán rằng không còn cách nào khác nữa.

Ta cảm thấy mình nghe thấy giọng nói của ông ấy chuẩn đoán rằng ta chỉ còn sống được vài ngày nữa là cùng.

"Chị ơi, chị có nghe thấy em không? Em nghe nói rằng... Soleil có vài điều muốn nói với chị một chút..."

Ta không thể cử động đầu ngón tay nữa, ta chỉ có thể chuyển tầm nhìn tối dần của mình và khi làm vậy, ta chắc chắn cảm thấy rằng một người có vẻ là Soleil đang nhìn ta.

Đôi mắt vô cảm như băng mỏng. Đôi mắt mà ta yêu đang ở bên cạnh ta.

Nhưng ngay cả khi ta cố gắng tập trung, ta vẫn không thể đọc được biểu cảm của ngài ấy. Ta không còn có thể phân biệt được bất cứ điều gì bằng đôi mắt yếu ớt của mình nữa.

“… Ilya, suốt thời gian qua… Ta đã ghét cô… …”

Ở rìa tầm nhìn của ta, có hai cái bóng nhỏ đứng đó, có lẽ đó là con của họ.

Ta tự hỏi liệu họ có lo lắng cho cha mẹ mình không. Vào thời điểm ta được đưa đến dinh thự này, những người tỏ ra khó chịu nhất chính là hai người đó.

Mặc dù ta hầu như không nhìn thấy biểu cảm của họ, nhưng ta hiểu khá rõ điều này. Ta có cảm giác họ đang cảnh giác với người lạ đột nhiên xuất hiện.

Ta có thể hiểu tại sao họ lại không chấp nhận một gái điếm hèn hạ, ngay cả khi chỉ là một lời nịnh hót, cũng không thể được gọi là một nữ tỳ cao quý. Ngay cả khi cô gái ấy là chị gái ruột của mẹ họ.

Ngoài Silvia, Soleil và cả Al, không ai có thể chứng minh được danh tính của ta. Có lẽ ngoại hình của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Tuy nhiên, vì Soleil và Silvia đã tiếp nhận ta với tư cách là người được gọi là Ilya, nên họ phải chấp nhận sự thật này.

Ta đoán lý do nhà bá tước không tiếp nhận ta, chắc chắn là vì cơn giận của cha mẹ ta vẫn chưa nguôi ngoai.

Có lẽ ta đã bị tước mất vị trí là con gái của một bá tước từ khi ta bỏ trốn.

“Cô đột nhiên biến mất, và ta đã nghĩ rằng cô đã phản bội ta. Từ khi còn nhỏ, cô đã ở bên ta, vì chúng ta đã thề sẽ trở thành một cặp vợ chồng. Khi cô từ bỏ nhiệm vụ của mình và bỏ trốn, ta đã chìm đắm trong hận thù, nghĩ rằng cô là một người phụ nữ vô tâm.

Cô có biết ta đã tổn thương thế nào khi Silvia nói với ta rằng cô có thể đã có người mình yêu…? Trong khi cô đã hứa sẽ trở thành vợ của ta, cô đã không đủ tin tưởng ta để tâm sự tất cả những đau khổ đó với ta.”

Đúng vậy. Ta đã tiết lộ điều đó với Silvia. Rằng ta có một người mình yêu. Rằng vì anh ấy, ta có thể làm bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, người đó là Soleil, nhưng. … … À, ta hiểu rồi. Việc ta trốn thoát đã khiến họ tự suy luận ra những suy nghĩ đó như thế này.

“Bởi vì cô rất thông minh, có lẽ cô đã nhận ra. Rằng ta không yêu cô.Nhưng, vì lý do chính xác đó, ta nghĩ chúng ta có thể làm cho mọi thứ diễn ra tốt đẹp như vợ chồng. Với tình cảm và tình bạn, ta tin rằng chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ hòa hợp theo thời gian.”

Những lời của Soleil, giống như một lời độc thoại, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

“Tất cả những triển vọng tương lai, mọi thứ, đã bị nghiền nát bởi sự ra đi của cô.”

Càng nghĩ về điều đó, ta càng nghĩ rằng mình ghét cô hơn. Vì vậy, ngay cả khi ta biết rằng thật khó khăn cho cô, một người xuất thân từ một gia đình quý tộc, để sống trên đường phố, ta vẫn cố tình để cô một mình. Soleil dừng lời.

Ta tự hỏi liệu ngài ấy có muốn nói rằng ta đã xứng đáng những gì ta đã gieo không.

Ta hiểu rõ những gì Soleil đang cố nói. Đối với ngài ấy, cuộc sống của ngài ấy tự nhiên là cuộc sống đầu tiên và cuối cùng của ngài.

Ngài ấy chỉ đơn giản là yêu Silvia, nhưng ngài ấy không phản bội ta. Ngài ấy không yêu ta, nhưng ít nhất, với tư cách là hôn phu của ta, ngài đã cố gắng đối mặt với ta một cách chân thành nhất có thể.

Đó là lý do tại sao ngài ấy vẫn tìm thời gian để đến gặp ta. Vì lý do đó, ngài ấy thường xuất hiện khi Silvia và ta đang học.

Thực ra, có thể chỉ để gặp Silvia, nhưng dù sao, ngài ấy cũng không làm gì không chung thủy.

Người phản bội là ta, vì vậy người bị ghét cũng là ta. Bất kể Soleil phản bội ta bao nhiêu lần trong những kiếp sống trước kia, bất kể Silvia cướp đi người ta yêu bao nhiêu, bất kể ta kết thúc bằng cái chết bạo lực bao nhiêu lần, thì điều đó đều không liên quan và không ảnh hưởng gì đến ngài ấy trong cuộc sống hiện tại của ta.

Bởi vì ngài ấy không biết. Ngài ấy không biết rằng chúng ta không thể đạt được những lý tưởng mà ngài ấy hình dung trong đầu.

Ngài ấy không biết rằng một điều gì đó như hòa hợp với nhau giữa một cặp vợ chồng... là không thể.

"Tuy nhiên bây giờ... Ta cảm thấy biết ơn cô. Bởi vì nhờ những gì cô đã làm, ta đã có thể xây dựng một gia đình với Silvia…"

Giọng nói của Soleil ngày càng xa dần.

Không giống như những kiếp trước, lần này thì khác. Soleil ở bên ta, em gái ta cũng ở đây. Khác với lần ta chết một mình trong tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng nói của một đứa trẻ sơ sinh. Khác với lần ta chọn chết bằng chính đôi tay mình với sợi dây thừng.

Nơi đó không phải là nhà tù, ta cũng không phải chịu đựng sự tra tấn.

Nhìn xuống từ trần nhà bằng thép không gỉ, nhẹ nhàng quấn mình trong chiếc giường mới tinh, ta không bị chết cóng.

Nhưng, ta đáng lẽ phải chết vào lúc đôi mắt đen đó đang dịu dàng dõi theo ta.

Ta không muốn chết như thế này. Ở nơi này, nơi mọi thứ đều có ở đây, nhưng lại chẳng có gì cả.

Bàn tay ta lạnh ngắt, nó không truyền chút hơi ấm nào đến cơ thể ấm áp của ta, nhưng ta không cần bất cứ thứ gì khác.

Trong căn phòng đó, nơi chẳng có gì cả, nhưng chắc chắn, mọi thứ đều có ở đó.

Crow.

Crow.

Tại sao, giờ cậu lại không ở đây… …

---------------------------------------------------------

“… Tiểu thư Ilya? Có chuyện gì vậy?”

Tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu, ta liền quay đầu.

Lắc mái tóc vàng óng ả của mình, Marianne cau mày.

“… À, lại là hai người đó nữa sao…”

Khi chúng ta đến căn tin trường để ăn trưa, nơi đó hơi ồn ào. Nhìn về phía phát ra tiếng ồn ào, ta thấy chồng sắp cưới và em gái mình đang đi sát nhau.

Khi ta lơ đãng dõi theo bóng dáng của họ, ta nghe thấy những giọng thì thầm nói rằng hai người họ rất hợp nhau. Đối với ngài Soleil, thay vì tiểu thư Ilya, thì em gái của cô ấy, tiểu thư Silvia, phù hợp hơn.

Marianne, người đã cùng ta đi ăn trưa, hướng theo tầm nhìn của ta và nhìn thấy họ.

"Tiểu thư Ilya, đúng như dự đoán, có phải cô ta đã đi quá xa rồi không?"

Với lời chỉ trích ngầm đó, cô ấy đang hỏi ta rằng liệu hành vi của Silvia với tư cách là con gái của một quý tộc có thực sự ổn không. Cô ấy thực sự đang đi gần một người đàn ông đã có hôn thê.

Kể cả không ai dạy bạn, bạn cũng nên biết rằng hành vi như vậy không phải là điều đáng khen ngợi.

Tuy nhiên,

“… Em gái ta có cơ thể yếu ớt, và vì thế, em ấy không được dạy nhiều về phép xã giao…”

Ta có vai trò nói điều đó và ủng hộ em ấy. Bởi vì ta là chị gái của em ấy.

“Tiểu thư Ilya, đúng như dự đoán, tôi đã phát ngán khi nghe những lời bào chữa đó rồi. Hơn nữa, vì cô không nhận ra điều đó, tôi mới dám nói điều này…”

“?”

“Mặt cô trông như sắp khóc vậy.”

Bàn tay mảnh khảnh của Marianne gạt đi bàn tay ta, đang nắm chặt tách trà trên bàn.

“Có thực sự ổn không khi để nguyên như vậy?”

Cô không yêu ngài Soleil sao?

Ta đã rất khó khăn khi nghe câu nói của cô ấy, những lời nói được thốt ra nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến.

Ta của kiếp trước chắc chắn đã yêu Soleil. Và ta của kiếp này cũng vậy, vào thời điểm ta gặp Soleil, ta đã yêu ngài ấy.

Sau buổi tiệc trà đó, ta không thể nói rằng tình yêu của ta dành cho ngài ấy đã sụp đổ sau khi chứng kiến Soleil và Silvia yêu nhau ngay trước mắt ta.

Nhưng.

Nhưng, có điều gì đó không ổn.

Có điều gì đó... đã khác so với những lần trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận