• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kiếp sống thứ ba và những ngày tiếp sau đó

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 4,824 từ - Cập nhật:

Chương 11

Kiếp sống thứ ba và sau đó – 3

"Ta muốn anh bảo vệ em gái ta."

Khi ta nói vậy, Crow chỉ nghiêng đầu và làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Sau đó, trong khi vẫn giữ tư thế này, anh ấy hỏi,

"Tại sao?"

"Bởi vì ta muốn bảo vệ em ấy."

Khi ta trả lời, anh ấy càng cúi người xuống. Động tác đó trông có vẻ hơi lạ.

Vì anh ấy cuộn mình trong chiếc áo choàng đen, trông anh ấy giống như một pháp sư hoặc một con rối cỡ lớn bằng một con người thật.

Gần đây, Crow đến phòng ta mỗi ngày, không hề vắng mặt dù chì một ngày.

Không giống như lần đầu tiên anh ấy đột nhập vào phòng ta mà không được phép, những lần sau đó anh ấy đã tận tâm gõ cửa sổ, bằng cái vẫy tay và đợi ta mở cửa, tuy nhiên, ta vẫn không biết làm thế nào mà anh ấy có thể vượt qua được tấm khung sắt.

Nếu ta chỉ cần rời mắt khỏi anh ấy trong phút chốc, trước khi tôi nhận ra, giây tiếp theo anh ấy đã đứng ở giữa phòng.

Và cùng lúc đó, anh ấy đã biến thành hình dạng con người.

"...Được rồi. Chỉ vì đó là mong ước của em thôi nhé."

Crow, người đang cười và nở một nụ cười khẽ, thật quyến rũ.

Biểu cảm khó hiểu và giả tạo mà anh ta đang thể hiện có phần giống với Soleil, nhưng ta nghĩ nó trông giống con người hơn, và sự mất cân bằng đó nhắc nhở ta rằng ta không biết bản chất thực sự của sinh vật này.

Nói một cách tệ hại, ta tự hỏi liệu ta có thể nói rằng anh ta có vẻ kỳ lạ không.

"Nhưng thật kỳ lạ. Tại sao em lại trân trọng cô em gái nhỏ đó đến vậy?"

Anh ta dạo bộ vô nghĩa quanh phòng, vẻ ngoài của anh ta khi anh ta đang điên cuồng lục tung tủ quần áo và giá sách như thể đó chẳng phải là vấn đề gì to tát, không khác mấy so với khi anh ta còn là một con chim.

Đó là lý do tại sao ta cảm thấy điều đó chứng minh rằng con chim và người đàn ông đó là cùng một sinh vật.

"Anh không nghĩ rằng một cô em gái là một sự tồn tại nên được trân trọng sao?"

Khi ta trả lời câu hỏi này, Crow ném mình lên giường nơi ta đang ngồi và cười.

"Đúng vậy, ta đoán vậy. Nhưng em biết đấy... rằng, ta nghĩ đó là một sự ngụy biện."

"Một sự ngụy biện?"

"Phải. Nói rằng 'vì cô ấy là một cô em gái, cô ấy phải được trân trọng', đó chỉ là một phần của sự thật."

Ta nghĩ anh ta lớn tuổi hơn ta. Nhưng theo những gì ta thấy, ta cũng có linh cảm rằng anh ta trẻ hơn ta rất nhiều.

Nếu ta nhìn kỹ, các đặc điểm của anh ta giống như một cậu thiếu niên nhỏ tuổi, nhưng ngay giây phút ta nghĩ vậy, anh ta sẽ thể hiện một biểu cảm trưởng thành.

Ta thực sự nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông bí ẩn.

“Em thích vị hôn thê của em, đúng không? Cô ấy không phải là tình địch của em sao?”

Người đàn ông đang nằm dài trên giường nói vậy trong khi ngước đôi mắt hạnh nhân lên.

“… Ta đã kể cho anh nghe về ngài Soleil rồi à?”

“Chưa. Nhưng ta có thể biết chỉ bằng cách nhìn.”

Crow cười vui vẻ.

Ta thực sự tự hỏi anh ấy đã nhìn thấy điều đó từ đâu. Ít nhất thì ta chưa bao giờ trao đổi lời nói về Soleil trước mặt anh ấy.

Ngay từ đầu, Crow đã xuất hiện vào giữa đêm, và vì anh ấy chỉ đến phòng ta, ngay cả khi anh ấy nói rằng anh ấy đang theo dõi ta, ta vẫn thực sự không cảm thấy như vậy.

Có lẽ vào ban ngày, anh ấy đã biến thành một hình dạng khác?

Ta đã nghĩ đến việc hỏi anh ấy, nhưng ta đột nhiên nhận ra anh ấy không phải là kiểu người sẽ ngoan ngoãn và trung thực trả lời một câu hỏi như vậy.

"Nói rằng 'vì em ấy là tình địch của ta trong tình yêu' sẽ không đủ lý do để ta không trân trọng em ấy..."

Ít nhất thì đó là trường hợp của ta. Đối với ta, người biết điều gì sẽ xảy ra từ bây giờ, ta có lý do để trân trọng em ấy.

Lần này cũng vậy. Để không mất đi em gái, ta sẽ làm những điều cần phải làm. Vậy thôi.

Và vì vậy, ta sẽ sử dụng những thứ có thể sử dụng được. Giống như lần trước.

“Hơn nữa, anh đã nói là phần thưởng cho việc đó là không cần thiết đúng chứ? Rằng anh sẽ giúp ta miễn phí?”

“Ồ, ta chắc chắn đã nói vậy. Ta không cần bất kỳ phần thưởng nào. Trả ta bằng tiền, chỉ vậy thôi .”

“…”

“Đừng làm bộ mặt đó. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. … Nhưng ta vẫn chưa nghe câu trả lời của em.”

Crow đột nhiên đứng dậy và tựa đầu vào lòng ta, cư xử như một đứa trẻ được chiều hư.

“Tuy nhiên, ta muốn có một động cơ.”

“… Động cơ?”

“Động cơ để ta hành động.”

Không khí im lặng như đông cứng lại. Ta cảm thấy điều đó. Không ấm cũng không lạnh, có thể nói như vậy, giống như ta bị một đôi mắt như hai hòn đá đen kịt đâm xuyên qua.

Như thể chúng đang nói với ta rằng chúng sẽ không cho phép ta trốn tránh câu hỏi đó.

“… … Chỉ một lần thôi.”

“…hử?”

“Có lần, mạng sống của ta đã được cứu bởi em ấy.”

Đúng vậy. Và vì vậy, ta khó có thể đối mặt với em gái mình.

Ta cảm thấy mắc nợ em ấy.

Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ em gái yếu đuối đó.

“Hồi nhỏ, có một lần ta sắp bị con ngựa mà ta đang chăm sóc đá.”

Ta nói rằng ta đang chăm sóc nó, nhưng không phải là ta đang thực sự làm điều đó.

Thỉnh thoảng, ta sẽ đến chuồng ngựa để nghỉ ngơi sau giờ học, rồi ta sẽ giúp cậu bé giữ ngựa, nhưng chỉ ở mức độ giúp đỡ thôi.

Thực ra, mọi người có thể nói rằng ta đã cản trở công việc của cậu ấy. Lúc đó ta cũng nghĩ vậy.

Và thế là, tất cả mọi người ở đó lúc đó đều bất cẩn.

Bình thường thì đó là một con ngựa ngoan ngoãn, không ai nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Cậu bé giữ ngựa cũng ở bên cạnh ta, cầm dây cương của con ngựa.

Đó là lý do tại sao không ai ngờ con ngựa lại giơ chân trước lên, vì sợ hãi, ta đã vấp phải một hòn đá và ngã xuống trước mặt nó.

… … Chị ơi!

Ta nhớ rõ bàn tay của em gái nhỏ đã che chở cho ta.

Em gái ta không ở đây ngay từ đầu, em ấy chỉ tình cờ đi ngang qua gần đó.

Như thường lệ, em ấy bị ốm và phải nằm liệt giường cho đến vài ngày trước, và có lẽ vì lúc nào cũng đóng cửa trong phòng thì sẽ mang lại cảm giác không tốt, nên người hầu đã đưa em ấy ra ngoài đi dạo như một bài tập thể dục nhẹ nhàng.

Ở đó, em ấy nhìn thấy ta sắp bị ngựa đá. Thực ra, điều đó chỉ xảy ra một cách tình cờ. Sau đó, em ấy cố gắng bảo vệ ta hết sức có thể.

Con ngựa hí lên và thân hình to lớn của nó tiến lại gần bọn ta.

Ta, người thậm chí không thể di chuyển vì sợ hãi, đã được em gái nhỏ bé của mình bảo vệ.

Vào thời điểm quan trọng, nếu cậu bé trông ngựa nhận ra tình hình mà không kéo dây cương, thì đầu em gái ta chắc chắn đã bị ngựa đá.

Có lẽ sẽ không có kết cục tốt đẹp.

“… Chỉ vậy thôi sao?”

Crow, người đang lắng nghe câu chuyện của ta, tỏ ra ngạc nhiên.

“… … Vâng, chỉ thế thôi.”

Nhưng “thế” là quá đủ rồi.

Vào những ngày đó, vì cô em gái ốm yếu của ta bị cô lập hầu hết thời gian, ta hầu như không trao đổi với em ấy một lời nào.

Mặc dù có một khoảng cách nhất định vì em ấy là em gái cùng mẹ khác cha, vì chúng ta bị chia cắt về mặt thể xác, nên càng ít có cơ hội tiếp xúc với nhau hơn.

Ta biết mình có một cô em gái, nhưng ta không thực sự biết đến sự tồn tại của em ấy. Cho dù em ấy có ở đây hay không, ta nghĩ là như nhau.

Nhưng mà... đứa trẻ đó... gọi ta là “chị ơi” và cố gắng bảo vệ ta. Đến mức dùng toàn bộ cơ thể của mình để bảo vệ ta.

“Nói tóm lại, em đã cảm động trước lòng tốt của cô ấy.”

“… Đúng vậy. Có lẽ là vậy.”

Silvia đã bảo vệ ta trong khoảnh khắc đó, khi em ấy lấy lại bình tĩnh và thấy cả hai bọn ta đều an toàn, em ấy hơi run rẩy.

Em ấy co chặt đôi chân yếu đuối và bất lực của mình lại và bám chặt vào ta, khóc và nói rằng điều đó thật đáng sợ.

Đó là lý do tại sao ta ôm lấy cơ thể đó trong khi thề. Ta đã thề rằng mình sẽ bảo vệ cô em gái nhỏ bé và yếu đuối đó. Lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, ta nghĩ mình nên bảo vệ cô bé.

Nhưng mà...

“… … Ahah, tốt. Tốt lắm, rất tốt.”

Một đôi mắt đen nhánh nhìn về phía ta.

Ta không biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt sắc bén của anh ấy đã trở nên dịu dàng hơn, giãn ra vì thích thú.

“Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ bảo vệ em gái nhỏ của em.”

Vì ta không ghét những cảm xúc giống con người đó, Crow nói trong khi chơi đùa và xoa xoa gáy trên đùi ta.

Khi ta theo phản xạ vuốt ve trán anh ấy, trong một giây, Crow đã làm một biểu cảm say mê và nhanh chóng cười toe toét vì hài lòng.

Chỉ còn một chút thời gian nữa là ta tốt nghiệp học viện.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này và không có gì xảy ra, Soleil và ta sẽ kết hôn.

Sau đó, sau ba năm, mùa hè đó sẽ lại đến.

Mùa hè khi mà Silvia bị tấn công trong một vụ cướp và chết.

Lần này, ta tự hỏi điều gì sẽ xảy ra? Ta có thể làm tốt không?

Ta sợ. Ta nghĩ ta chỉ sợ thôi.

Nhưng, nếu ta không làm tốt, ta sẽ lại bị Soleil lên án.

---------------------------------------------------

Ngày Soleil và ta kết hôn, Silvia đã tham dự buổi lễ với tư cách là họ hàng.

Sau buổi lễ, chúng ta tập trung bên ngoài nhà thờ, nơi một khu vườn nhỏ đã được chuẩn bị và nhận được lời chúc phúc từ họ hàng và bạn bè cũ.

Em gái ta đứng trước Soleil và ta cùng bố mẹ ta, đang chúc mừng bọn ta với một nụ cười.

Hãy hạnh phúc nhé, em ấy vừa nói vừa cười.

Mặc dù đó là lễ cưới của riêng ta, nhưng ta chỉ nhớ rõ ngoại hình của em gái mình. Mái tóc bạc của em được buộc lỏng lẻo và em ấy thoa son môi màu đỏ nhạt thu hút mọi ánh nhìn. Trông em ấy thực sự quyến rũ trên làn da trắng của em ấy.

Giống như buổi tiệc trà mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, em ấy mặc một chiếc váy màu be gần giống màu trắng và đang nở một nụ cười khẽ.

Dáng người nhỏ nhắn và thanh tú của cô em gái nhỏ nhắn và mỏng manh, không ra khỏi nhà nhiều, thật bắt mắt và nổi bật hơn nhiều so với ta, cô dâu.

Soleil đã cảm ơn những lời chúc mừng mà Silvia dành cho bọn ta.

Bên cạnh ta, đôi mắt lạnh lùng đó hơi giãn ra. Nhưng khuôn mặt ta nhìn thấy từ bên cạnh lại mang một chút than thở không thể che giấu được.

Ngài ấy không thể ở bên người ngài ấy yêu. Một lần nữa, ngài ấy đã chua xót nhận ra điều này.

Ta không thể nhìn khuôn mặt ngài ấy nữa và khi ta đột nhiên ngước mắt lên, ta thấy một con chim đen bay thành những vòng tròn lớn trên đầu.

Như thể nó đang cười nhạo ta.

“… Crow.”

Soleil, người nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ta bằng đôi tai nhạy bén ấy, cúi đầu với vẻ mặt bối rối.

Khi ta lắc đầu và nói không có gì, ngài ấy để nguyên như vậy, ngáp một cái và gạt đi với giọng chán nản “Ta hiểu rồi.”

Như thể ngài ấy không có hứng thú gì cả. Như thể chuyện đó hoàn toàn không đáng để lo lắng.

Và rồi, ánh mắt ngài ấy lại hướng về em gái ta.

Hôm nay đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta. Ta của kiếp trước chắc chắn tin vào điều này.

Phải mất vài tuần để chọn váy cho hôm nay. Nhưng vẫn còn những phần ta không hài lòng lắm, vì vậy ta đã tự thêu chúng.

Mỗi lần ta đâm kim, ta lại cảm thấy mình tiến gần hơn một bước đến hạnh phúc.

Miệng ta sẽ cười tươi khi ta ước điều đó. Nhưng nếu mọi người chú ý quan sát tình hình như ta đang làm bây giờ, mọi người có thể thấy rằng Soleil không hề có chút tình cảm nào với ta.

Để không ai cảm nhận được, để không ai nhận ra, ngài giả vờ như không có chuyện gì, nhưng ta biết rằng thực ra ngài thấy ta rất phiền phức và cực kì chán ghét ta.

Sự thật đã đến mức đó. Ngài Soleil không yêu ta.

Khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Soleil, người đã thề nguyện tình yêu vĩnh cửu trước Chúa, ta nhận ra rằng người đàn ông này sẽ lừa dối cả Chúa.

Ngài ấy là người đã đóng dấu tình yêu của chính mình vì mục đích chính trị.

Một người đã chọn bảo vệ đất đai và con người của mình thay vì tình yêu. Theo cách đó, có thể nói rằng, vì ngài ấy có thể kiềm chế cảm xúc và đưa ra quyết định hợp lý, ngài ấy là hình mẫu lý tưởng cho một kẻ trị vì.

Những người mất đi con đường của họ vì tình yêu không phải là ít. Nhưng ngài ấy sẽ không bao giờ làm vậy.

Ngài ấy đã chọn ta vì điều đó.

Và đó là người mà ta đã yêu. Ngay cả khi ta thấy vẻ ngoài của anh ấy có thể được hiểu là lạnh lùng, thì cảm xúc của ta vẫn không thể nào lắng xuống.

Đó là lý do tại sao, trước Chúa, ta đã thề một lời thề chân thành. Ta sẽ tiếp tục yêu ngài ấy mọi lúc.

Ngay cả khi ngài ấy không yêu ta, ta vẫn có thể thề một tình yêu xứng đáng giữa bọn ta.

Bằng cách đó, có lẽ một ngày nào đó, thời điểm xứng đáng sẽ đến.

Và rồi, ta trở thành vợ của Soleil.

… … Ta nghĩ cuộc sống thứ ba của ta, nếu so sánh với những cuộc sống trước, thì là những ngày bình lặng hơn rất nhiều.

Trong khi chuẩn bị cho ngày hè đó, ta cũng sống một cuộc sống xã hội với tư cách là vợ của một hầu tước, hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là vợ của Soleil mà không có một khuyết điểm nào.

Mọi thứ đều nhằm mục đích tránh sự cố sẽ xảy ra vào mùa hè năm thứ ba. Cần phải xây dựng các mối quan hệ cá nhân và hơn nữa là củng cố các mối quan hệ đó.

Ta đã làm việc chăm chỉ để thực hiện các sắp xếp cần thiết và đặt nền móng.

"Bởi vì chính em, Ilya, đã bảo ta làm vậy, ta đã xem xét, nhưng em muốn làm gì với một nhóm cướp nhỏ như vậy?"

Crow nghiêng đầu, bối rối. Nhưng anh ấy đã hợp tác mà không thúc ép ta thêm nữa, người đang né tránh câu hỏi của anh một cách mơ hồ và không đưa ra lý do.

“Ta không biết em đang cố làm gì, nhưng dù sao thì, vì ta đang buồn chán, nên giúp đỡ cũng chẳng thành vấn đề gì cả,” anh nói với một nụ cười.

… … Và rồi, một ngày nọ. Một sự cố không lường trước đã xảy ra.

Khi ta đến nơi ta được gọi đến vì Soleil có chuyện muốn nói với ta, ta phát hiện ra ngài ấy đã mang theo em gái ta.

Silvia có vẻ mặt xanh xao và cứng đờ, và Soleil đang đứng trước một em ấy như thể để bảo vệ em ta vậy.

Khi ta nhìn chằm chằm vào dáng người của họ và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, Soleil nói với ta bằng khuôn mặt cao quý không khác gì thường ngày,

“… Silvia không đáng trách.”

Đột nhiên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những từ đó, trước hết, ngài ấy giục cô em gái nhỏ của ta, người có nước da không tốt, ngồi xuống. Nhưng Silvia lặng lẽ lắc đầu.

Nước mắt đang tích tụ trong đôi mắt to của em ấy, như thể em ấy đang chịu đựng điều gì đó. Em ấy mím chặt môi như thể sắp khóc bất cứ lúc nào.

Bị một linh cảm mách bảo, lưng ta hơi run rẩy.

“… Em ấy đã mang thai.”

Soleil, người đột nhiên hít một hơi dài, tuyên bố điều này bằng giọng nói không có ngữ điệu nào.

“… Của ai vậy?”

Những lời lẩm bẩm của ta rơi xuống bên trong căn phòng khách rộng lớn.

Ta biết điều đó trong đầu, nhưng miệng ta không theo kịp sự hiểu biết của ta và vô tình lấp bấp.

"Silvia đang mang thai đứa con của ta."

Lần này khi những từ ngữ được nói ra một cách rõ ràng, tâm trí ta trở nên trắng xóa.

Đúng vậy, trắng xóa theo nghĩa đen.

Chỉ có ba người bọn ta trong phòng khách đã được dọn sạch người trước đó.

Đó là lý do tại sao tiếng thở không đều của ta vang vọng rất rõ ràng.

Ta cuối cùng cũng cố gắng thốt ra từ "Tại sao?" đang run rẩy dữ dội.

Từ ngữ run rẩy được thốt ra như thể ta đang nhổ ra một cục đá từ sâu trong lồng ngực mình lăn xuống mà không có ý nghĩa gì.

Silvia có một cơ thể yếu ớt; người ta kết luận rằng có lẽ em ấy sẽ khó có con.

Vì lý do đó, em ấy không có hôn phu.

Trong giới quý tộc, nơi mà người ta nói rằng sinh con thừa kế là vai trò của phụ nữ, em ấy đã ở thế bất lợi áp đảo.

Đáng lẽ phải như vậy. Cho đến lúc đó.

Không biết phải làm gì, ta cứ lặp đi lặp lại "Tại sao?" như một kẻ ngốc.

Với giọng nói dường như sắp biến mất, Silvia trả lời bằng giọng lẩm bẩm, "Chị ơi, em xin lỗi."

Trong khi vẫn giữ hình bóng em ấy trong tầm nhìn của ta, mắt ta hướng về khuôn mặt của Soleil.

Ta chắc chắn hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Kỷ niệm năm thứ hai của chúng ta.

Mới chỉ hai năm trôi qua.

Trong khi ta đang chuẩn bị đối mặt với mùa hè năm thứ ba, ở một nơi ta không biết, hai người đó đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ tình nhân hết lần này đến lần khác.

Người duy nhất giữ được bình tĩnh vào thời điểm đó có lẽ là Soleil.

Mặc dù có thể tính là ngoại tình, ngài ấy đã nói với ta bằng giọng nói rõ ràng không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, "Ta yêu Silvia".

Trong kiếp trước của ta, trong kiếp trước nữa, đó là những lời ta không nhận được dù chỉ một lần.

Cho dù ta có tận tụy đến đâu, cho dù ta có nói bao nhiêu lần rằng ta yêu Soleil, những lời đó cũng không bao giờ được đáp lại, dù chỉ một lần.

Những lời đó, em gái ta có được chúng chỉ vì em ấy là "Silvia" sao?

Liệu em ấy có xây dựng được một gia đình hạnh phúc trong khi ta thậm chí còn không thể ôm đứa con mà ta sinh ra trong vòng tay?

Những điều đó là những gì ta đáng lẽ phải có.

Ta hét lên thật to.

Như thể tiếng hét của ta có thể phá tan thế giới này thành từng mảnh.

Mặc dù ta biết rằng chuyện ngu ngốc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

----------------------------------------------

“… Ilya, sao em khóc thế?”

Ta nằm trên sàn, cuộn tròn như một bào thai, thì một giọng nói ngọt ngào kỳ lạ vang lên từ phía trên.

Khi ta nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp của Crow ở ngay đó.

Lúc đó, khi họ nghe thấy ta hét lên, người hộ tống xông vào phòng khách.

Ta vô thức tìm kiếm bóng dáng của Al, nhưng rồi ta nhớ ra rằng sau khi kết hôn, ta đã để anh ấy lại nhà bố mẹ ta.

Khi ta bảo anh ấy bảo vệ em gái ta thay vì ta, khuôn mặt anh ấy trông đau đớn trong một giây trước khi anh ấy cố gắng xóa đi biểu cảm của mình.

Sau khi xông vào phòng, người hộ tống của nhà hầu tước mà ta chưa bao giờ trao đổi một lời nào, đã bế ta lên khi ta vẫn còn trong trạng thái bối rối và sốc, sau đó anh ấy ném ta vào phòng và khóa cửa từ bên ngoài.

“… Crow, Crow,”

Nếu được phép đưa ra một lý do, thì ta sẽ nói rằng vào thời điểm đó, ta chắc chắn đã đến giới hạn của mình.

Ta, người đã nhiều lần vượt qua những điểm quan trọng của mình, người đã nếm trải sự tuyệt vọng thực sự, vào lúc đó, ta bám lấy người gần nhất với ta, người đã dành cho ta một ánh mắt dịu dàng, Crow.

Đó là lý do tại sao, ta đã nói về con đường ta đang theo đuổi, về mọi thứ liên quan đến những sự cố mà ta không thể coi là hiện thực.

Chắc hẳn, ta đã mong muốn có ai đó thương hại ta và cho ta một chút lòng trắc ẩn.

Ta mong muốn có ai đó an ủi tôi, "Em đã tự mình chịu đựng tốt rồi."

Và rồi, ta mong muốn họ nói với ta, "Không sao đâu, đừng lo lắng nữa."

Bất cứ điều gì cũng được, ta chỉ muốn có một lý do để sống qua thực tế tàn khốc này.

"Ilya, Ilya ..."

Sau khi lắng nghe đến hết câu chuyện ta kể trong khi nức nở và khạc nhổ từng lời một, Crow gọi tên ta.

Liệu anh ấy có tin một câu chuyện vô lý như vậy không? Nhưng ta muốn anh ấy tin. Nếu không thì...

Một ngón tay mảnh khảnh nâng cằm ta lên. Trong tầm nhìn của ta, đã bị ép phải nâng lên, khuôn mặt của Crow hiện ra.

Không thể đọc được gì từ biểu cảm của khuôn mặt trắng bệch đó, giống như một chiếc mặt nạ vậy.

Đôi mắt đen kịt của anh ấy phản chiếu vẻ mặt khóc lóc và lo lắng của ta.

"Nếu những gì anh nói là sự thật, thì..."

Crow cắt ngang lời anh ấy và nhìn chằm chằm vào mắt ta.

Như thể anh ấy đang cố nhìn vào sâu thẳm trái tim ta.

Khi ta nghĩ rằng, đúng như dự đoán, anh ấy không tin, cảm xúc của ta chùng xuống. Nhưng rồi, chúng lại trỗi dậy bởi những lời tiếp theo của anh ấy.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của anh ấy không phải là những lời thông cảm hay tử tế.

"Gần giống như địa ngục vậy."

Trong khi liếm những giọt nước mắt lăn dài trên má ta, Crow cười.

“Này, Ilya. Nơi được gọi là địa ngục, là nơi những kẻ có tội phải đến, đúng không?”

“Những kẻ có tội…?”

“Những kẻ phạm tội sẽ rơi xuống nơi đó sau khi chết, đúng không? Và sau đó, họ sẽ nhận hình phạt, đúng không?”

“Họ nhận…”

Hình phạt của họ…?

“Nếu đây là địa ngục. Nếu em đang nhận hình phạt của mình. Vậy thì, em đã phạm tội gì?”

Những ngón tay lạnh ngắt của Crow nắm chặt lấy bàn tay ta, đang cào lớp lông ngắn trên tấm thảm, và ấn xuống.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với em và chỉ mình em?”

“Tại sao chỉ có em lặp lại cùng một lần?”

Vài giọt nước rơi xuống bàn tay Crow đang che những ngón tay đang run rẩy của ta.

Nếu đây là hình phạt. Nếu đây là sự đền bù cho việc phạm tội. Vậy thì tội lỗi của ta chắc chắn là đã mong muốn hạnh phúc cho chính mình.

Nói cách khác, nó có cùng ý nghĩa với mong muốn Soleil và Silvia bất hạnh.

Chắc chắn, bản thân ta ở kiếp trước đã rất vui mừng trước cái chết của Silvia.

Nhưng liệu đó có phải là tội lỗi đáng để gây ra nhiều địa ngục như vậy không?

"Chẳng lẽ em, em nghĩ rằng chỉ có mình em là không hạnh phúc... …?"

Ta đã trả lời câu hỏi của Crow như thế nào? Ta không còn nhớ nữa.

Những gì ta nhớ, là hình ảnh của chính mình khi ta đứng một mình trong phòng.

"Tuy nhiên, tiểu thư, người không phải là loại người sẽ chọn kết thúc cuộc đời mình."

Đó là những gì Al khẳng định.

Tuy nhiên, ta luôn lo lắng, và sau khi kết hôn, ta đã không bao giờ mang một công cụ sắc bén vào phòng mình. Bởi vì ta sợ khả năng ta sẽ tự làm tổn thương da mình sẽ xảy ra.

Cho dù đó là kéo, dao hay dao cạo, ta không để bất cứ thứ gì trong phòng.

Vì vậy, ta đã bện một sợi dây thừng bằng những tấm ga trải giường mà ta đã xé bằng răng.

Ta không tỉnh táo. Ta không tỉnh táo, nhưng ta hoàn toàn hiểu mình đang làm gì.

Đứa trẻ mà ta không bao giờ có thể ôm lấy dù chỉ một lần, em gái ta chắc chắn sẽ bế nó trong vòng tay.

Khi ta tưởng tượng ra khuôn mặt Soleil mỉm cười hạnh phúc khi nhìn hai người họ, ta thấy dễ dàng thực hiện điều đó.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ta đã mất đi mục đích sống của mình rồi.

Ta không thể nhìn đứa trẻ đó xuất hiện, đứa trẻ đã trở nên hạnh phúc, ta không thể nhìn Soleil xây dựng tương lai với người khác.

Nếu đó là hình phạt, nếu đó là sự đền bù cho việc đã phạm tội, thì... Thực tế này sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục. Một sự đảo ngược hoàn toàn đột ngột của câu chuyện sẽ không xảy ra.

Ta treo sợi dây thừng quanh cổ mình.

Đầu ngón chân ta trượt khỏi chiếc ghế mà ta đang bước lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận