• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quay trở lại đúng khoảnh khắc ấy

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,210 từ - Cập nhật:

Chương 1

Quay trở lại đúng khoảnh khắc ấy - 1

Ta yêu ngài ấy, ta yêu ngài ấy rất nhiều đến nỗi ta không thể ngừng việc yêu ngài ấy.

Cái cảm xúc ấy, khi đi trên chặng đường dài, lại có ngày ta quên mất đi

Nhưng ta sẽ chỉ nhớ mãi một điều này thôi. Từ cái thuở ngày xưa ấy ta đã luôn níu giữ cảm giác này.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ah, nó lại xảy ra một lần nữa.

Khi ta nhìn thấy ngài ấy lại một lần nữa rơi vào lưới tình trước mắt ta, ta mơ hồ có suy nghĩ như vậy đấy. 

Bởi vì ngài ấy đang giữ một khuôn mặt vô cảm nên thoạt nhìn ta khó có thể thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt ấy.

Tuy nhiên, trong đôi mắt không bao giờ ánh lên một tia cảm xúc nào như thể chúng được làm từ một lớp băng mỏng ấy, lại đang có những gợn sóng.

Đối với ta, việc đó là một thực tế rõ ràng.

Sau tất cả, ta đã dành một khoảng thời gian kéo dài hơn mười năm để ở bên ngài ấy.

Không, nói đúng ra, chúng ta đã dành thời gian bên nhau còn lâu và khủng khiếp hơn vậy.

Như vậy, khung cảnh này cứ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Ta của quá khứ đã từng rất tuyệt vọng, mỗi lần chuyện này được lặp lại, cô gái bé nhỏ ấy đều tự nhủ rằng chuyện này thật vô lí.

" Thật là một vinh hạnh khi được gặp anh, anh trai"

Với một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào, người em gái cùng cha khác mẹ của ta đã tự giới thiệu bản thân bằng một chất giọng đáng yêu.

Bữa tiệc trà này là dịp được chuẩn bị để giới thiệu em gái ta với người chồng sắp cưới của mình. Cơ hội này được sắp xếp cho em ấy vì em ấy vẫn còn ốm yếu và chưa được giới thiệu chính thức.

"Rất vui được gặp em, em gái. Tuy nhiên, không phải vẫn còn quá sớm để gọi ta là 'anh trai' sao?"

Giọng nói dịu dàng của vị hôn phu vang đến bên tai ta. Đó vẫn là giọng nói điềm đạm như mọi ngày. Tuy nhiên, có điều gì đó đã khác.

Hai người họ đang nhìn nhau chằm chằm, và ta, người ở ngay bên cạnh họ, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn. Người em gái xinh đẹp của ta với đôi má ửng hồng.

Vị hôn phu của ta, người có vẻ đang nhìn em ấy với ánh mắt tha thiết.

Trong quá khứ, ta đã nổi lòng ghen tị và phá hỏng bữa tiệc.

Ngược lại với ta, người vừa huênh hoang vừa đang nổi xung lên, người em gái ta hiền lành và ngây thơ của ta đã cúi đầu xin lỗi.

"Chị ơi, em xin lỗi."

"Không có lí do gì mà em phải xin lỗi cả."

Vị hôn phu của ta đã trấn an em ấy bằng một khuôn mặt dịu dàng và tươi cười mà đến tận bây giờ ta vẫn mãi khắc ghi cho đến tận hôm nay.

Cuối cùng, vì sự ghen tuông của ta mà đã vô tình khiến nó trở thành nguồn cơn rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ, việc đó khiến ta cảm thấy mình thật khó coi và ngu ngốc.

"Ilya, có vấn đề gì à?"

Khi ta đang lơ đãng nhìn hai người đang ngày càng thân mật hơn, thì ngài ấy nhìn ta bằng ánh mắt đầy tò mò.

"Không, không có gì đâu ạ. Chỉ là em cảm thấy có chút không khỏe."

"Gì cơ, lại nữa sao?"

"Vâng. Vậy nên ngài sẽ ổn chứ nếu em xin phép mình được rời đi trước?"

Khi ta nói điều này, ngài ấy đã hơi cau mày. Dường như đang thầm nói 'Cô không thể chịu đựng lâu thêm một chút sao?'.

Ta đã đáp lại phản ứng ấy bằng một nụ cười và đứng dậy càng chậm càng tốt. Và không để cho họ nhận ra mình đang buồn.

"Ta xin lỗi nhé. Silvia. Xin em hãy chăm sóc cho ngài ấy."

"Ah, vâng!"

Ta biết rằng ngài ấy không thể nào tin vào một lý do như 'cảm thấy hơi không khỏe'.

Người có một thể trạng yếu đuối không phải là ta mà là em gái ta.

Người em gái ta với thân hình mỏng manh, dễ vỡ và đầy yếu đuối.

Em gái ta luôn khơi dậy trong lòng mọi người khát khao được bảo vệ và em ấy nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người.

"Đợi đã, Ilya. Ta sẽ đưa em trở lại phòng."

Từ sau lưng ta khi ta vừa đi được vài bước, đã vang lên một giọng nói.

"Không, không cần đâu. Đó là bữa tiệc trà đã được chuẩn bị từ rất lâu. Xin ngài hãy dành thời gian và tận hưởng nó."

Để không phải nhìn vào khuôn mặt của ngài ấy lâu hơn nữa, ta nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống, nhưng vẫn cẩn thận trả lời ngài ấy theo một cách không thể dễ chịu hơn.

"Không,nhưng..."

Vị hôn phu của ta, người càng tranh luận kịch liệt hơn, vẫn như mọi khi, quá nghiêm túc và trung thực.

Ta biết ngài ấy chỉ đang cố gắng hành động như một vị hôn phu đúng nghĩa.

"Ta có người hộ tống mà, ngài không cần lo lắng."

Ta ra hiệu bằng mắt cho người hộ tống đang đứng gần đó. Anh ta hiểu ý ta và di chuyển gần hơn để cản trở tầm nhìn của ngài ấy. Người hộ tống thông minh của ta có lẽ đã nhận ra ta muốn quay trở về phòng càng sớm càng tốt. Nhưng anh ta không thực sự cần phải di chuyển. Không nhất thiết phải cản trở ta khỏi tầm nhìn của ngài ấy.

Vị hôn phu của ta đã không còn nhìn ta nữa.

Bởi vì trái tim ngài ấy đã ở bên người em gái ta rồi.

Bước chân ta khẽ tạo ra những âm thanh lạo xạo khi đi dọc trên bãi cỏ.

Những bóng hồng nơi khu vườn rộng lớn đã nở rộ. Một cánh chim nhẹ nhàng đang bay lượn, bầu trời trong xanh trải rộng ngút tầm mắt.

Khung cảnh ấy ta đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi nhưng cũng không thể không khiến ta cảm thấy thật thảm hại.

Ta tự hỏi liệu có phải vì ta của quá khứ đã khóc khi nàng ấy nhìn thấy chúng không?

Có phải ta khóc vì khao khát tình thương đến từ vị hôn phu của mình, vì ta yêu người đó một cách đắm say?

Một lần nữa, nó lại được lặp lại. Dòng thơi gian này có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ta, vốn chỉ là một con người, do số phận nào đó đã đưa đẩy, mà ta cứ quay trở lại thời điểm đó.

Một số người sẽ gọi đó là 'sự trùng sinh', những người khác sẽ nói ta là 'người quay ngược thời gian'.

Về phần ta, ta thực sự không biết vòng lặp này mang ý nghĩa gì.

Thực chất, ngay từ lúc đầu, ta đã thậm chí còn không biết liệu nó có ý nghĩa gì hay không. Ta chỉ lặp đi lặp lại việc quay về cùng một thời điểm.

Chúng luôn luôn giống nhau. Chúng bắt đầu từ lúc ngài ấy yêu em gái ta và kéo dài một cách dai dẵng cho đến khi ta dứt hơi thở cuối cùng.

Nếu ta đã phải nhớ lại những kiếp trước của mình thì việc nhớ lại từ khoảnh khắc ta được sinh ra sẽ là điều rất tốt.

Bằng cách đó, ta sẽ không phạm phải bất kì sai lầm khi đối xử với ngài ấy.

Nhưng khoảnh khắc mà ta nhớ vẫn luôn giống nhau, luôn là ở bữa tiệc trà đó.

Lúc đó thì đã là quá muộn. Giữa ta và vị hôn phu của mình đã đang tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy, khiến tình thế không thể lật ngược được nữa.

Và cuối cùng, như một điều tất yếu, ngài ấy đã say mê em gái của ta.

Trong kiếp đầu tiên,ta đã thích ngài ấy đến nỗi buồn một cách điên cuồng.

Kể từ lần đầu tiên ta gặp anh ấy khi ta lên năm, ta chỉ để mắt đến mỗi anh ấy. Chẳng hạn, dù chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, ta cũng chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin của mình rằng một ngày nào đó, trái tim ngài ấy rồi sẽ ấm áp hơn và chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Bởi vì trường hợp của cha mẹ ta cũng thế.

Tuy nhiên, ngài ấy xuất thân từ một gia đình hầu tước và phải gánh rất nhiều kỳ vọng trong tương lai của mình.

Bởi lẽ đó, dù ta có là hôn phu của ngài ấy thì ta cũng không được phép tiếp cận ngài ấy một cách thiếu suy nghĩ.

Ở đất nước ta có rất nhiều cấp bậc quý tộc khác nhau, hơn nữa còn được chia thành năm cấp bậc chính.

Khi chức vụ càng cao thì số người giữ chức vụ càng giảm đi.

Nhà hầu tước của ngài ấy ở hạng nhất, trong khi nhà bá tước của ta chỉ ở hạng thứ ba. Trong số ít nhà hầu tước, nhà của ngài ấy đứng đầu, trong khi trong số nhiều nhà bá tước, nhà của ta chỉ ở hạng trung.

Chỉ xét về cấp bậc, chúng ta cách nhau tận tám bậc.

Dù cho gia đình ta có một khối tài sản khổng lồ và nền lịch sử lâu đời nhưng ta vẫn phải hứng chịu những lời đàm tiếu ác ý vì bằng cách này hay cách khác, ta đã được ghép đôi với ngài ấy trong khi địa vị gia đình ta là hoàn toàn không thể sánh bằng.

Về việc tại sao ta và ngài ấy lại đính hôn với nhau, chỉ có thể nói rằng chuyện đó xảy ra đơn giản là do sự tình cờ.

Ban đầu, ngài ấy có một vị hôn phu khác, nhưng cô gái trẻ đó, vài tháng sau khi đính hôn, đã lâm bệnh và qua đời.

Bởi vì lẽ đó, và vì bố chúng ta tình cờ là bạn bè, ta lại tình cờ gần bằng tuổi ngài ấy, ta cũng chưa có hôn phu nên chúng ta đã đính hôn.

Và thế là, đột nhiên, ta đã phải chịu áp lực rất lớn khi bất ngờ trở thành vợ sắp cưới của con trai một gia đình hầu tước.

Bởi vì ta đã yêu ngài ấy nên ta luôn khao khát bằng một cách nào đó ta sẽ trở thành đối tượng phù hợp với ngài ấy, nhưng ta biết khao khát mãnh liệt thôi là chưa đủ.

Tình cờ ta đã được chọn, nhưng ta lại luôn lo lắng rằng có rất nhiều phụ nữ khác phù hợp hơn ta ở ngoài kia.

Dù có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ có thể làm được gì về ngoại hình của mình. Ví dụ, khi ta bắt đầu ăn diện, dù trông ta có đẹp nhưng vì chất liệu thô kém nên sức hấp dẫn của ta cũng có giới hạn, cho dù có làm gì đi chăng nữa.

Mặt khác, xung quanh ngài ấy lại tụ tập nhiều cô gái trẻ với khuôn mặt và vóc dáng hấp dẫn mà ta không tài nào vượt qua được.

Đó là lý do tại sao ta luôn dõi  theo những cô gái thân thiết với ngài ấy.

Ta đã tận dụng tối đa vị trí hôn thê của mình. Bởi vì đó là điều duy nhất ta có thể tự hào, chỉ có mỗi điều này thôi.

... ... Đúng vậy, bằng cách này, cuộc đời đầu tiên của ta đã luôn gắn liền với ngài ấy.

Ta cũng biết trái tim của ngài ấy đã không dành cho ta.

Ấy vậy mà, ta vẫn ôm hy vọng rằng sau khi kết hôn và sống chung một nhà thì tình cảm của ngài ấy dành cho ta sẽ ngày càng lớn hơn.

Ta đã ôm lấy ảo tưởng về một cuộc sống lâu dài với ngài ấy. Tôi đã có ý định nuôi dưỡng tình yêu của ngài ấy theo thời gian.

Ta cũng tự tin rằng mình sẽ có đủ thời gian cho việc này.

Tuy nhiên, vào giây phút ngài ấy chạm mắt em gái ta, ta liền hiểu rằng mọi chuyện chỉ là ước muốn không bao giờ thành hiện thực.

Thời gian cũng không có ích gì.

Chỉ trong chốc lát, ngài ấy đã phải lòng em gái ta.

Ta chỉ có thể đứng chôn chân ở đấy và nhìn mọi chuyện diễn ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận