~ Translator : Dantalian ~
Đón xem chương mới sớm tại web team dịch.
Chương 24 được Update vào lúc 17h55. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
____________________________________________
CHƯƠNG 24: CÔ BÉ VÀ KẾT QUẢ CỦA BIẾN CỐ ẤY
Chát—
Một âm thanh khẽ vang lên.
Latina bị đánh đưa ánh mắt mờ mịt và dại ra nhìn. Người vừa đánh cô bé chính là Chloe, nhưng trên mặt cô lại hiện ra hai hàng nước mắt.
Vài ngày sau biến cố ấy.
Latina đã xuất viện, nhưng thời gian cô bé hồi sức thì Chloe đến thăm.
Và rồi, khi Chloe nghe tin về việc Latina đã làm, tự phá vỡ chiếc sừng của mình và mất rất nhiều máu, nếu không may một chút, cô bé có thể mất mạng không chừng. Nhưng Chole lại làm điều đó, tát Latina.
Trong khi cô bé bắt khóc lên, nước mắt dần chảy xuống, Chloe lại một lần nữa đánh Latina. Mấy cậu trau đang giữ Chloe lại, nhưng dường như họ cũng không cố gắng làm điều là mấy, điều này chắc là có chung một ý nghĩa; nhưng Latina rất bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời.
Cho đến bây giờ, Chloe vẫn luôn bảo vệ Latina và chưa bao giờ đánh cô bé.
“Đồ ngốc! Latina, cậu đúng là đồ ngốc! Cậu xem mình đã làm gì đi!”
Và sau đó, gương mặt của Chloe toát ra vẻ đau buồn vô cùng.
“Nó là một chiếc sừng rất đẹp! Dù cậu có nó hay không thì Latina vẫn là Latina! Ngoài ra…”
Đây là lần đầu tiên Latina thấy Chloe khóc. Nhìn thấy bạn thân mạnh mẽ và gan dạ hơn cả đám con trai của mình chua xót như thế, đến Latina cũng muốn khóc theo.
“Latina… cậu lại làm những thứ… có thể khiến cậu chết đấy, cậu đúng là đồ đại ngốc mà!”
Bên trong cảnh tưởng người bạn thân của mình cuối cùng cũng thốt lên thật lớn và bắt đầu òa khóc, Latina cũng nhận ra. Những người bạn quan trọng của cô bé đều phải nếm trái những cảm xúc sợ hãi và bất lực giống chính cô bé đã chịu đựng.
“Mình xin lỗi… xin lỗi… Chloe…”
Giọng nói của cô bé cứ ngập ngừng và đứt quãng và Latina lại một lần nữa khóc lớn. Cả hai ôm nhau mà khóc lóc, tiếng khóc hòa lại làm một và càng lúc càng lớn.
~
Ở cầu thang bên dưới, Dale nghe được tiếng khóc của hai cô gái trẻ và tiếp tục cất bước đi xuống.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Latina có được những người bạn thân thiết như vậy thật đúng là quá tốt.
Tuy lúc này, người quan trọng nhất với Latina là Dale, nhưng nếu cậu không cố gắng bảo vệ vị trí ấy thì dường như mọi chuyện sẽ khó khăn hơn đấy.
Dale đã nghe qua được Chloe chính là người đầu tiên bảo vệ Latina ở trường. Suy nghĩ kĩ hơn, Chole cứ một cô bé ‘đẹp mã’ vậy.
Sau vụ lần này, trước mắt Latina đã có hai người quan trọng. Một là người bảo hộ cô và bạn thân nhất của cô. Latina đã vắt cạn những cảm xúc đau buồn của mình và đổi mới nhưng một ác linh được hóa kiếp vậy.
Sự thật không thể thay đổi, điều đó là thứ Latina hoàn toàn có thể hiểu. Tuy nhiên, kết quả đã tạm biệt những cảm xúc mà không bé không chấp nhận chính mình có nó.
Nhưng cũng vì vậy, Latina đã rút được bài học từ điều này. Latina đã tự mình có được những người chấp nhận những cảm xúc mà cô bé không muốn chấp nhận.
“Latina… rất vui…”
Lẩm bẩm vài câu, Latina cúi đầu đầu xuống, mái phủ xuống gương mặt cô bé. Cô bé không còn chiếc băng cột tóc và cũng không còn chiếc sừng nữa. Nếu bạn nhìn kĩ hơn một chút, có thể thấy gốc sừng đã được mái tóc che lại, nhưng thoạt nhìn đã có thể phân biệt cô bé với quỷ tộc rồi.
“Khi Rag mất, Latina đã nghĩ rằng mình cũng sẽ chết. Nhưng Dale tìm được em và nói rằng ở với anh ấy sẽ ổn thôi. Em rất, rất hạnh phúc. Rita và Kenneth rất tốt. Gặp được Chloe cùng với những người khác, mỗi ngày đều rất vui… Latina bắt đầu quên nó rồi.”
Latina chưa bao giờ có những cảm xúc kích động như thế này trước đây, Dale ôm cô bé vào ngực.
Cô bé đúng là một cô gái thông minh.
Được Dale trải tóc cho, Latina khá là vui.
“Chết đi và chia ly, Rag luôn dạy cho em ‘chết là gì’… Vì Latina dẵ nghĩ rằng thật tốt khi cứ như thế này, Latina rất sợ phải rời xa nhau.”
“Mọi người người đều sợ điều đó. Kể cả anh, khi anh nghe Latina bị thương, anh nghĩ tim mình ngừng đập mất rồi.”
“Chloe cũng khóc đấy… vì thế, Latina nghĩ mình rất may mắn. Chloe cũng không muốn rời xa Latina, điều đó khiến Latina rất ư là hạnh phúc luôn.”
Latina nói như vậy và nở một nụ cười rất chín chắn, không hề tương thích với tuổi tác của mình.
Tuy cô bé vẫn chưa trưởng thành, nhưng Latina vẫn có một gương mặt xinh xắn tràn ngập sự hạnh phúc và biết ơn với Dale.
“Latina rất vui khi được ở Kroix này. Rất vui khi được gặp mọi người… Latina có thể hạnh phúc như vậy, đều là nhờ Dale đã tìm ra Latina. Cảm ơn anh, Dale.”
“Nghe Latina nói như vậy, anh thật muốn khóc quá.”
Uống một ngụm rượu không pha loãng trong khi nói, dường như lời nói của Dale quá nửa là tự hào về Latina.
Kenneth đặt mạnh đĩa tráng miệng xuống bạn và lộ vẻ mặt sốc hàng. Sau khi Latina bị thương, Kenneth và cả Dale đã cực kì hoãn loạn cho đến khi cô bé an toàn và bình tĩnh lại.
Lần này, cả Rita cũng không thể tập trung vào công việc của mình và gây ra lỗi chưa từng có. Vì thế mà cô ấy cũng không thể chỉ trích Kenneth được.
Vì ở ‘Kĩ Miêu Lâm’ này, Latina đã là một phần rất quan trọng với mọi người.
“Hôm nay sẽ có tiệc mừng Latina đã bình phục, tôi sẽ đãi mọi người một chầu~!”
Sau khi Dale nói vậy, cả thảy những tiếng hò rú vang lên cùng một lúc.
“Thằng keo kiệt!”
“Lần này phải cậu phải trả hết mọi thứ chứ.”
“Im đi! Mấy người chắc sẽ uống đến khi tôi sạt nghiệp thì có!!”
Dale vững vàng đáp trả lại những tiếng chê trách và cả cửa tiệm tràn ngập trong tiếng cười.
“Chắc là thế rồi!”
“Rita, cho một chầu rượu ngon nhất của tiệm đãi mọi người nào!”
“?”
Rita mỉm cười rạng ngời.
“Sao cô không mang rượu không dùng để bán ấy?”
“Nó dĩ nhiên đắt đỏ rồi, nếu đem ra thì không có bán đâu nhé.”
“Hiếm có dịp như thế này, em mang mấy cái cốc lớn nhất ra và rót đi nào.”
“Kenneth!? Loại rượu đó bình thường không dùng cóc mà!?”
“Em nói gì vậy. Nếu khách đã muốn uống thì chúng ta cứ chiều thôi.”
“Đúng rồi nhỉ.”
“Hai cái người này… !”
Trong khi cả hai người cải tới cải lui, cả đám bợm rượu đã phá cười một lúc một lớn.
Ở những cuộc vui như thế này, những người hát rong bị cấm vào cửa tiệm cũng bắt đầu cất tiếng hát. Hình như không có ai mướn cả, nhưng đây dường như đây lại như một cuộc thi hát đột nhiên xuất hiện.
Cảnh tượng này có thể gọi là trước cả cuộc vui nữa; Nếu nói thế, thì so với ‘Kĩ Miêu lâm’ thường ngày thì cửa tiệm đã được đánh lên với sức sống chưa từng có bao giờ.
~
“Chuyện gì vậy? Mọi người có vẻ bận bịu…”
Với tiếng động náo loạn ấy, Latina nhẽ ra đã ngủ trên lầu lại đi xuống trong khi dụi mắt. Nghe được tiếng của Latina, những vị khách quen có vẻ mặt hung tợn hừng hực khiến cô bé nhảy dựng lên.
Tuy nhiên, với những anh bạn du côn đã thành bợm nhậu thì họ chả quan tâm nhiều lắm.
“Nữ chính đã đến~!”
Cả đám đồng thời lớn tiếng nói, Latina được bế vào giữa quán.
“Gì vậy? Gì vậy?”
Không ai trả lời Latina cả, cô bé cứ ngó nghiêng ngó dọc. Ánh mắt cô bé cứ phóng đảng xung quanh trong ngạc nhiên với những tiếng vỗ tay đồng loạt ấy.
Thậm chí Rita thường ngăn việc này cũng mang một cốc chứa rất nhiều rượu với một nụ cười trên môi. Dù Latina cũng rất ngạc nhiên là Dale và Kenneth cũng cười, nhưng cô bé cũng rất ngoan ngoãn đợi chờ.
Giai điệu vui mừng đang được ngân nga. Cảnh tượng mọi người vui vẻ cười đùa với nhau cũng khiến Latina lâng lâng.
Ở trung tâm cửa tiệm tạm thời đã đổi thành một sân khấu, Latina hòa mình cùng với tiếng nhạc. Và rồi, cô bé nhận ra một điều mới trong ngày này.
Latina rất giỏi trong việc học mọi thứ lại không có khiếu cảm nhận âm nhạc và giai điệu.
0 Bình luận