Uchi no Musume no Tame na...
Chirolu トリュフ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 05 : Thanh niên nghĩ ngợi về nụ cười của cô bé

0 Bình luận - Độ dài: 2,375 từ - Cập nhật:

~ Translator : Dantalian ~

________________________________________________________

CHƯƠNG 5: THANH NIÊN NGHĨ NGỢI VỀ NỤ CƯỜI CỦA CÔ BÉ

Đôi mắt màu tro của Latina tròn xoe mở toang khi đĩa cơm risotto phô mai sữa nóng hổi và đang bóc khói nghi ngút được đặt trước mặt cô bé.

Ngoài thứ đó ra, trước mặt Latina còn có một bát súp được nấu với thịt hun khói cùng một chút rau.

Và kế bên món ăn được bày trí cực kỳ gọn ấy, là phần gấp đôi của món ăn đó dành cho Dale. Thêm nữa, một đĩa xúc xích cỡ lớn cũng đã được đặt lên trước mặt Dale.

“Phần ăn của Latina, có phải hơi ít không?”

“Ngốc quá. Con bé còn nhỏ, nó không thể nào ăn nổi phần ăn giống một tên ngốc như em được đâu.”

Trong lúc chờ đợi hai người họ dùng bữa, Rita lại sốc khi nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của Dale.

“Còn nữa nhé, nếu em cho con bé ăn quá nhiều, con bé sẽ mệt đấy.”

Rita mỉm cười trong khi từ tốn đưa chiếc thìa cho Latina. Sự phân biệt đối xử giữa Dale và những khách hàng khác thật đúng là hơn nhau một trời một vực.

[Dale? “*********?”]

“Đúng rồi, ăn đi nào.”

Dale cũng đáp lại Latina khi cô bé xin phép cậu được làm những mọi thứ, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Cô bé không hiểu những lời mà cậu vừa nói, nhưng chỉ việc nhìn vào vẻ mặt của Dale cũng đủ khiến cô bé hiểu ý tứ là gì rồi.

Latina đặt thìa vào đĩa cơm risotto, múc một muỗng cơm lên và từ từ đưa nó lên miệng— cô bé đã bị sốc ngay khoảnh khắc kế tiếp.

Nếu bạn thấy cô bé mở miệng ra và thở hổn hển trong tinh trạng hoảng loạn như thế, bạn nên nghĩ đến việc thức ăn dường như có chút nóng hơn bình thường đấy.

“Rita, cho con bé chút nước đi.”

“Ara~ nóng quá hả?”

Muỗng kế tiếp, cô bé lại thổi nó đồng thời tạo ra âm thanh nhẹ nhàng “phù, phù”. Trong khi cười cười với tình trạng của Latina, Dale lên tiếng và khiến Rita câu mày.

Biểu cảm của Latina như được bừng sáng khi cô bé nuốt risotto. Điều đó quá dễ đoán mà.

“Hiểu rồi, ngon lắm hả? Tốt quá.”

Tâm trạng của Dale cũng được nhen nhóm lên khi ăn phần thức ăn của mình. Thật lạ lùng khi kế bên cậu lại có một cô bé với gương mặt thích thú như vậy, điều đó khiến bữa ăn thường ngày của cậu thêm ngon miệng hơn một chút.

Trong những câu nói của Dale, Latina có thể cảm nhận một âm điệu hiền từ. Đáp lại Dale, cô bé cười ngọt.

Đây rồi! Đây chính là lần đầu tiên cô bé cười.

“Un, ăn thêm đi, Latina. Muốn ăn thêm xúc xích không?”

“Này, chị vừa mới nói là để con bé ăn quá nhiều sẽ không tốt chút nào, có đúng không vậy?”

Sau khi chuyển một que xúc xích dư sang đĩa của Latina, Dale bị Rita gõ “bình” một cái vào đầu, cô ấy vừa quay lại và mang theo một khay với hai cốc nước.

Trông Latina rát bất ngờ.

“Nhưng… nếu con bé không ăn đủ dinh dưỡng, thì nó cũng không tốt mà…”

“Chị đang nói đến việc cho con bé ăn một lúc quá nhiều! Chị đã chuẩn bị phần ăn nhẹ cho con bé rồi! Kenneth! Một phần không đủ rồi, tăng lượng lên đi!”

Ở xa xa…

“Anh là chính người làm chúng đấy… mà thôi, chẳng có vấn đề gì đâu…”

Một giọng nói vang lên, nhưng hai người họ dường như cũng chả quan tâm gì.

Dù có là Latina đang ăn với tốc độ rất chậm hay phần ăn có chút khác biệt, Dale vẫn là người ăn xong đầu tiên. Để có thể chuẩn bị đúng lúc khi Latina đã ăn xong, rita đã mang ra thêm một phần ăn nữa.

Nếu bạn nhìn vào đĩa thức ăn, thì nó có rất nhiều lát trái cây được cắt ra và phủ lên với vài lớp si-rô.

Cửa hàng này bình thường sẽ không có những món ngọt như thế trong thực đơn, đây là lần đầu tiên có một món tráng miệng được phục vụ đấy.

“Kenneth rất thương con nít… cậu không nên nhìn mặt bắt hình dong đâu…”

Rất có thể bạn sẽ cảm nhận được một chút ấm áp, vì nó là một sự ngẫu hứng. Môt thứ gì đó ngẫu hứng được là chỉ dành riêng cho Latina.

Đặt đĩa trái cây ở trước mặt Latina, cô bé mặt lần nữa xin phép Dale. Sau khi thấy cậu đã gật đầu, cô bé cho một miếng trái cây vào miệng.

Lung linh~

Vẻ mặt của cô bé được lấp đầy bởi những vầng hào sáng của sự hành phúc mà cô bé chưa từng được trải qua. Thêm vào đó, đôi mắt tròn xoe nhìn vào đĩa trái cây.

“Tốt quá.”

Dường như Latina rất thích mứt hoa quả, cô bé mê mẩn ăn chúng. Trong khu rừng đó, có lẽ cô bé đã tìm mọi thứ để ăn được. Ắt hẳn cũng không có thứ gì ngọt ngào cả.

“Thế nào? Ngon không?”

Rita đi ngang qua và khẽ liếc nhìn Latina sau khi vừa mang thức ăn cho khác, Latina quay sang nhìn Rita và trao cho cô ấy một nụ cười còn rạng ngời hơn lúc nãy.

Một nụ cười rộn ràng tựa như những đóa hoa đang nở rộ. Kể cả khi cô bé không thể giao tiếp, nụ cười ấy lại thể hiện một sự thỏa mãn còn hơn cả lời nói thông thường.

(Mình cần dạy con bé học từ… để con bé không bị dụ bởi đồ ăn và đi theo vài tên kỳ lạ.)

Nhìn thấy nụ cười của Latina, Dale chợt siết chặt nắm đấm của mình dưới gầm bàn và tự nhủ rằng bản thân có thể nuôi lớn Latina.

Kể cả khi mọi thứ đã sạch bong, Latina vẫn nhìn đĩa mứt hoa quả. Dale nhẹ nhàng vút ve đầu cô bé. Có lẽ là do sự bất ngờ liên tục diễn ra, nhưng trông cơ thể cô bé đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Tuy nhiên, cô bé lại thư giãn sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Dale.

“Ta làm con ngạc nhiên à, xin lỗi nhé. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi rồi phải không? Dù gì cũng có quá nhiều chuyện xảy ra mà.”

Nghe vậy, Latina nghiêng đầu. Cũng như vậy, cũng trong thời gian này, cô bé không hề rời mắt khỏi Dale như đang muốn tìm những ý muốn thực sự của cậu. Nói về những hành động của đứa bé này, thì cô bé nhìn ngó xung quanh khá nhiều. Dường như khả năng quan sát của cô bé rất tốt đấy.

Nhưng ngược lại với điều đó, sự cảnh giác của cô bé lại khá thấp.

Latina vòng tay quanh cổ Dale sau khi Dale bế cô bé lên. Mặc dù có chút ngượng ngịu, nhưng có vẻ như cô bé đã dựa dẫm vào cậu khi cô bé thả mình vào lòng Dale.

Nhờ việc Latina bám vào cậu như vậy, cô bé sẽ không bị rớt. Dale dùng một tay ôm lấy cô bé và đi đến quầy.

“Rita, em đi dỗ Latina ngủ đây. Bọn em về phòng trước.”

“Được rồi. Nghỉ ngơi đi nhé, Latina-chan.”

Đáp lại Rita, Latina một lần nữa mỉm cười ngọt ngào. Dường như là, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô bé đã coi Dale và Rita là những người tốt.

So với khi vừa gặp nhau, biểu cảm của cô bé đã cải thiện đáng kể.

Những thay đổi ấy chính là cực kỳ vui sướng và ngượng ngùng.

Thậm chí đối với bản thân Dale cũng thấy điều tương tự, tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ tuy mới đây thôi. Thật không ngờ giờ đây, cậu sẽ ở cùng một đứa trẻ nhỏ bé như thế này, kể cả là cậu của ngày hôm qua cũng không thể tưởng tượng được nó.

Một lần nữa, cả hai đến đến lối đi đằng sau quầy và rời khỏi nhà bếp.

“Kenneth. Latina nói trái cây ngon lắm đấy.”

“Ou~”

Khi Dale ngang qua Kenneth, cả hai đã cùng nhau trò chuyện ngắn. Sau đó, Dale bước lên cầu thang nằm gần kho để thức ăn dự trữ.

Dale lên tầng một, cậu vẫn tiếp tục đi lên.

Nơi cậu định đến, là gác xép của cửa tiệm.

Có rất nhiều loại hành lý rải rác lung tung trên sàn chúng—Hầu hết là hàng tồn kho được cho các mạo hiểm giả ở dưới tầng trệt—Và sâu bên trong là khoảng không gian có thể ăn ở.

Đó là góc nhà mà Dale đã thuê.

Có một nơi như thế này cũng là một lí do khiến Dale quyết định chăm sóc Latina.

Hình như Dale không phải dân của thành phố này, nhưng cậu lại thuê một nơi như thế này, để phòng trường hợp cần nơi để ở trong một thời gian dài và nó rộng gấp đôi một nơi ở thường nữa. Chỗ ở chỉ có mỗi một phòng và khá là nhiều bất tiện ở mọi nơi, nhưng nó lạ một câu chuyện về sự dựa dẫm của cậu vào người bạn cũ của cậu, Kenneth.

Trước khi Rita kết hôn, nơi đây từng là một nơi trống trải, một khoảng gác xép riêng tư và không hề được quyết định cho thuê. Nếu bạn phớt lờ vấn đề trận khá thấp ra, thì nó đủ trở thành một nơi để sống rồi.

Dale không hề kêu ca gì với giá thêu cả, dù gì thì, đồ đạc và quần áo của cậu cũng không rẻ mạt hay đắt đỏ gì. Đối với cặp đôi chủ nhà đã hiểu rõ cách sống và tính cách của cậu mà nói, có lẽ cậu cũng không quá tệ để thuê nó.

Dale từ từ đặt Latina vào trong ‘phòng” của mình.

Bên trong căn phòng ấy, những tấm lót ngoại quốc được phù trên sàn với một chiếc ghế và giá treo đồ ở gần cửa sổ. Kế bên là một chiếc giường cùng chiếc rương có nắp lớn. So với một người dân, cậu lại không có quá nhiều hành trang, nhưng với một lữ khách mà nói, nó có hơi bất tiện khi mang đi khắp nơi.

[“Một chút, Đợi, Ở Đây”]

Sau khi thấy Latina gật đầu, Dale đi xuống tầng trệt một lần nữa để lấy áo choàng và hành trang.

Lúc Dale quay lại, Latina đang bước lòng vòng trong vô định quanh ‘phòng’. Trí tò mò của đứa trẻ này khá là lớn. Thậm chí là cả việc tự kiểm chế bản thân không được chạm vào mọi thứ, cũng chứng tỏ khả năng tự chủ của cô bé cũng rất cao.

Thật khó để cậu có thể nhớ lại những thứ mình đã làm ở độ tuổi ấy, nhưng cậu nghĩ cô bé rất đáng tin, thậm chí, cả việc đứa bé này chạy vòng quanh thành phố đã nảy lên trong đầu cậu.

Dale cởi giày ra và bước vào lãnh thổ của mình.

Quê nhà của cậu không hề có những chiếc ghế, theo truyền thống, đã ngồi thì sẽ ngồi thẳng trên sàn nhà, nên phòng của cậu cũng là một nơi mang lại sự thân quen lẫn niềm vui cho cậu. Lí do khác cho niềm vui ấy nữa, là những tấm lót sàn ấy cũng mang sắc thái của quê nhà cậu. Cậu không dám nghĩ đến việc làm bẩn những tấm lót sàn này nữa cơ.

Treo áo choàng kế bên rương đồ. Cái giá nằm gần giường cũng là nơi cất vũ khí.

Sau khi mở cửa sổ để không khí trong lành ùa vào, cậu cởi áo phòng hộ làm từ nguyên liệu đao kiếm bất nhập và chiếc quần dày của mình.

“Latina, lại đây nào.”

Latina đã hiểu được lời của Dale thông qua cử chỉ của cậu và tiến lại gần một cách ngoan ngoãn. Dale bồng cô bé lên và lên giường.

So với giờ giấc hàng ngày của cậu, thì việc ngủ như thế này khá sớm. Nhưng có thể nghỉ ngơi những lúc cần thiết là một kĩ năng rất quan trọng đối với mọi mạo hiểm giả.

Ngủ như thế này không thành vấn đề gì cả.

Cậu lo lắng liệu Latina sẽ than thở trên giường vì cô bé không thích nó, nhưng ngược lại, cô bé lại hoàn toàn im lặng nằm kế bên Dale.

Latina cứ như một chú mèo con cuộn tròn cơ thể lại và khi bắt đầu tiến vào giấc ngủ sâu, từng nhịp thở của cô bé cũng không quá dài.

(Đúng như mình nghĩ, con bé mệt rồi nhỉ. Nghĩ lại thì, con bé không hiểu gì về từ ngũ, hay hoàn cảnh và thậm chí là bị dẫn đến một nơi vây quanh bởi vô số người lạ mặt.)

Dale cũng rất bất ngờ với chính mình khi nhận ra đang dịu dàng vút ve mái tóc của Latina. Cậu vừa quyết định trở thành người thân của cô bé, nhưng nghiĩ về những điều này thôi cũng khá là huyền diệu. Và sống chung với ai đó cũng không quá tệ.

Trong khi nghĩ ngợi về những thứ ấy, Dale dần thiếp đi cùng với hơi ấm của người đang ngủ trong với mình.

Không lâu sau đó, cậu tỉnh dậy bởi giới hạn của Latina đã đến cùng cực rồi. Cô bé vỗ má cậu “bộp bộp” với gương mặt tái xanh.

Thứ đầu tiên Latina có thể nhớ là yêu cầu cho việc đi vệ sinh, “Toilet”.

Tiện thể thì, phẩm hạnh của cô bé đã được an toàn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận