Uchi no Musume no Tame na...
Chirolu トリュフ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 06 : Thanh niên xuống phố cùng cô bé

0 Bình luận - Độ dài: 2,058 từ - Cập nhật:

~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.

Chương 06 được Update vào lúc 18h10. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

______________________________________________

CHƯƠNG 6: THANH NIÊN XUỐNG PHỐ CÙNG CÔ BÉ

Trời vẫn còn khá sớm khi Dale thức dậy.

Có thể là vì, cậu đã ngủ sớm tối hôm qua. Dale chuyển mắt sang sự hiện diện chưa từng có từ trước đến nay kế bên cậu, một cô gái.

“… A, đúng rồi… mình mang con bé về.”

Trong khi ngáp, cậu nghĩ về thành viên gia đình mới đang sống cùng cậu. Lúc này, Latina bám víu lấy áo của Dale và buông ra những hơi thở nhẹ nhàng mang theo nhịp điệu “kyupuru kyupuru”.

Làm sao dậy mà không làm con bé tỉnh đây, là thứ mà cậu đang nghĩ đến.

Nhưng khi Dale rời khỏi giường, mắt của Latina bất ngờ mở ra.

Cô bé nhảy xuống giường như thể bị sốc và đuổi theo Dale. Dale nhẹ mỉm cười khi cảm thấy được nỗi lo lắng của Latina bé nhỏ. Dale khẽ nói trong khi vuốt đầu cô bé để trấn an cô.

“Chào buổi sáng, Latina.”

Trang phục mà Dale mặc hôm nay, trông khác xa so với khi cậu làm việc. Một chiếc áo trắng cùng với chiếc quần thoải mái. Trên đai hông của cậu chỉ có mỗi ví và một con dao ngắn. Cậu chỉn chu lại tốc bằng ngón tay. Sau đó, cậu mang đôi giày ống của mình vào và bế Latina trông tay. Cô bé không hề thay đồ và cứ như thế mà ngủ cho tới sáng. Bô váy của cô bé có hơi nhăn nhúm rồi.

Cả hai cùng nhau xuống tậng trệt, Dale chỉ cho Latina đến ngồi ở một chiếc bàn trong nhà bếp.

“Ara, chào buổi sáng, Latina-chan.”

Rita mỉm cười với Dale và Latina khi cô thấy hai người họ. Dĩ nhiên, cô chỉ nói với Latina.

Kenneth và Rita đang ở chuẩn bị bữa sáng. Tất cả mạo hiểm giả đều ăn nhiều quá đáng vào bữa sáng. Tại đây, số lượng thức ăn đủ để đáp ứng nhu cầu của lượng người ở đây nhiều đến bất thường.

Dale vô tư vòng ra phía sau và rửa mặt trong khu vực tắm rửa. Cậu rửa sạch chiếc khăn lau mặt rồi quay lại chỗ Latina và đưa cô bé ‘thứ’ ướt sủng ấy.

Dường như cô bé hiểu được dụng ý của nó rất rõ ràng. Cô bé lau mặt mình với ‘thứ’ ướt sủng.

Giặt giũ đồ lót của mình chính là công việc đầu tiên vào buổi sáng của Dale. Cậu treo chúng lên xào được dựng lên ở khu vực giặt giũ.

Khi quay lại, Dale thấy Rita đang chải tóc cho Latina. Rita trông rất ngạc nhiên, cả hai cảm xúc đồng thời hiện lên mặt cô, xúc động lẫn bồn chồn.

“Tóc của Latina có màu đẹp thật đấy. Thật tuyệt vời~. Cái tên ngốc Dale này. Tóc của một cô gái không thể để rối bù như của em được, không tốt chút nào!”

Thật vậy, sau khi đã được chải chuốt, mái tóc của Latina như được hóa thành một thứ gì đó tuyệt đẹp và hơn hẳn trước đây. Vị bảo hộ tập sự sẽ khắc ghi điều này trong lòng.

Rita từ tốn chải chuốt lại mái tóc của Latna và buộc chúng lại với một mảnh vải. Mái tóc được buộc lại đã che đi hầu hết phần sừng của Latina. Cô ấy khẽ liếc nhìn Dale và thì thầm.

“Dù con bé là Quỷ tộc và bị mất một bên sừng, nhưng vẫn tốt hơn là đừng để nó quá lộ liễu.”

“Em hiểu mà. Đã làm phiền chị rồi.”

Sau khi nói thế với Rita, Dale chuyến mắt về phía Latina. Hình dáng của cô bé không thay đổi gì cả, nhưng đối với Latina mà nói, dù bạn có nhìn nhận thế nào về mái tóc gọn gàng hay trang phục sạch sẽ, cô bé vẫn là một cô gái. Latina đã hoàn toàn khác so với đứa bé lấm bẩn không thể phân biệt giới tính được mang về từ khu rừng.

“Ồ, chào buổi sáng. Nào, bữa sáng đây.”

Vừa đi ngang qua Rita, Kenneth đã xuất hiện với hai tay giữ một chiếc đĩa. Latina nhìn về phía Kenneth và sau đó ngẫm nghĩ một chút.

“Chào huổi séng.”

Trông cô bé có vẻ không có nhiều tự tin cho lắm, nên nhanh chóng cúi đầu xuống. Sau khi nhận ra điều đó, Kenneth cứng đơ người và Dale thì lộ ra vẻ mặt méo mó.

Đã lắng nghe từ “chào buổi sáng” liên tục và sau một lúc nghĩ ngợi, có thể điều đó đã cho cô bé biết, đấy là một lời chào.

Đúng thật là vậy, dường như cô bé này sở hữu khả năng quan sát vượt trội. Kể cả khi bạn thắc mắc có lẽ là do chủng tộc của cô bé đã được cho là thông minh đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ làm một câu phỏng đoán mà thôi.

[“***? *****?”]

“Không, nó đúng là thế mà. [Chính xác].”

Vì biểu cảm méo mó của Dale hiện lên trên mặt, Latina đã lo lắng vì nghĩ rằng mình nói sai. Nhưng đáp lại nỗi lo lắng ấy của Latina, Dale lại mỉm cười.

“Khốn thật, nhớ lấy, Kenneth…”

“Trẻ con vừa thôi…”

Tuy nhiên, Dale cứ liên túc phàn nàn cái người đã lấy đi [Lời chào đầu tiên] của cô bé trong khi miệng vẫn đang cười. Kenneth cũng thể ngừng cười vì vài lí dó.

“Thật tuyệt nếu Rita có thể nhanh nhanh sinh một đứa nhỏ.”

Kenneth quay lại làm việc trong khi lẩm bẩm, ‘một đứa sẽ tuyệt lắm’.

Bữa sáng của Dale chỉ là một ổ bánh mì thường với phô mai và thịt hun khói trong thực đơn, nhưng phần ăn của Latina lại được làm đặc biệt dành riêng cho cô bé. Bánh mì được nhúng  với sữa và trứng, phần giữa được nướng, nên trông nó khá lóng lánh, cùng với phần mứt xung quanh như ngày hôm qua. Thịt xông khói mỏng được nướng giòn rụm.

Những ma cụ được sử dụng phổ biến khắp nơi. Mà trong từng gia đình, đầu tiên có thể nói đến [Thủy], [Hỏa] sau đó là [Thủy/Hắc]. Mỗi một thứ đều được dùng trong nhà bếp. Nói cách khác, [Cung Cấp Nước Uống] và [Thiêu Đốt], [Băng Ướp Lạnh] đều có thể được thực hiện bằng Ma cụ.

Tuy nhiên, vì vật nào cũng có giá cao, nên không thể nào có chuyện những thứ như dùng giếng nước thông thường hay việc dùng lửa để đốt không tồn tại. Song, chúng lại ít được sử dụng và dẫn đến kết quả của sự bất tiện.

Vì thế, đồ ăn ướp lạnh không phải hiếm.

Ly nước ép đặt trước mặt Latina, điều đó không có gì đặc biệt cả. Latina hạnh phúc nhìn về phía Dale và uống nước.

“A, tốt quá… tên Kenneth này, cậu ta thực sự cho con bé ăn hử…”

Để Latina không nghe được nửa chữ, cậu đã lẩm bẩm với giọng rất nhỏ.

Latina ăn bánh mì trong sự ngây ngất. Dương như cô bé lại thích mấy món ngọt hơn rồi.

“Này, Rita. Chỗ nào bán đồ dành cho con gái nhỉ?”

Sau khi dùng xong bữa ăn, Dale hỏi Rita trong khi trả mấy chiếc đĩa. Latina nhìn về phía Dale với vẻ mặt hoảng hốt trong khi chỉ vừa dùng được một nửa phần ăn của mình. Cô bé nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình và làm điều tương tự như Dale.

“Lần sau, nhớ dạy em mấy thứ cần thiết ngay nhé. Từ quan điểm của đàn ông, em có thể quen nhiều thứ lắm.”

“Có lẽ… nếu em muốn một thợ may, cửa hàng Amanda ở phía khu vực phía Đông khá là có tiếng đấy. Ma~, thời tiết có vẻ tốt, em có thể đến quảng trưởng trong thành phố. Ở đó có thể tốt cho việc tìm kiếm mấy bộ đồ dùng rồi đấy. Còn vấn đề giầy của em thì qua chỗ của Baltic đi, nó là một cửa hàng ở góc phố. Hmm, sau đó thì…”

Rita dừng tay sau khi viết một danh sách những nơi cần đi. Chỉ nghe thôi, Dale run lên vì cảm thấy một áp lực khủng khiếp từ cách mà con gái đi mua sắm.

Dale rời khỏi “Vũ Khúc Mèo Hoang” trong khi bồng Latina trên tay.

“Thứ đầu tiên trong danh sách là giày à… đi chân không không ổn tí nào nhỉ.”

Trọng lượng của Latina không phải vấn đề, nhưng bạn không thể cứ mang hành lý cùng một lúc được.

“Dale?”

“[Mua sắm], nói sao nhỉ…”

‘Mình có thể mua cho con bé một cuốn sách hình và quay về’, cậu tự độc thoại. Thứ đó không hề rẻ, nhưng ở giá tiền như thế không làm cậu bận tâm lắm.

Khi cả hai người đến gần trung tâm thành phố, bóng dáng của mạo hiểm giả đã biến mất và số người sống ở đây càng lúc càng nhiều. Quảng trường ở trung tâm là một khu chợ, nên có nhiều người nhắm đến những sản phẩm của các làng lân cận và những món hàng ngoại thương nhân bày bán.

Dale chuyển đến đường giữa và hướng đến khu vực phía Đông. Như những gì đã nghe từ Rita, cậu ghé qua những cửa hàng thủ công Baltic.

“Mệt quá…”

Kế đó, Dale mang một túi lớn đầy đồ và than thở. Thành thật mà nói, đánh bại ma thú còn dễ dàng hơn việc này. Trong cửa hàng chỉ toàn phụ nữ, cứ mua những thứ chưa hề thấy qua làm Dale cảm thấy việc này thật nhục nhã.

Cậu thực sự mong rằng những ánh mắt xỉa xói cậu khi cậu xem những món đồ lót con gái có thể dừng lại. nếu Latina không ở kế bên, họ có thể đã gọi bảo vệ rồi.

Nghĩ đến việc những việc này, Dale đã kiệt sức mấy lần liên tiếp trước khi suy sụp rồi.

[Dale, “******?”]

“A. Đừng lo gì cả. [Phủ định, Vấn đề]… ta ổn cả.”

“Ổ, n, c, ả?”

“A. Đúng rồi đấy.”

Ngồi kế bên Dale, Latina vừa ăn trái cây mua ở chợ vừa hỏi. Trước khi rời đi, Rita đã cung cấp cho cậu tát cả thông tin về dinh dưỡng và để Latina không thiếu nước.

Sau khi cắt một lát trái cây và ăn nó, Dale trông thấy bàn tay của Latina có chút dính vì nước trái cây, lại nảy lên một suy nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, cậu chợt nhận ra anh mắt của Latina đang nhìn cậu như cho cậu một lời giải thích.

“… Latina, còn bé đã được giáo dục khá tốt nhỉ…”

Những đứa trẻ hư xung quanh đây có thể đã lau nước trên tay bằng quần áo của mình từ lâu rồi. Sau khi quan sát cô bé ngày hôm qua, Latina hầu hết thể hiện [Tự chủ tốt] của mình.

Dĩ nhiên, người đang nhìn Dale có thể có những gương mặt hồi hộp nữa. Cô bé là một đứa trẻ thông minh có thể dùng những thứ như thế.

[ “Hỡi Nước, Xuất hiện đi, theo mệnh lệnh này. 《 Hiện ra: Nước 》”]

Một quả bóng nước rơi xuống bàn tay Latina sau khi được Dale triệu hồi với câu chú ngắn.

“Thứ gì đó để lau… Còn nữa, ta nghĩ chúng ta nên mua vài cái khăn tay cho Latina…”

Trong khi lẩm bẩm điều đó, Dale đứng dậy và kiểm trả chỗ đồ đã mua. Mà cậu cũng không hề nhận ra rằng, hành động mua sắm lặp đi lại này của cậu đã vượt xa kế hoạch đầu tiên mà cậu dự định làm.

Cứ như thế, chỗ đồ ấy ngày càng chất đống cho đến khi quay về. Nó làm Rita và Kenneth phải ngạc nhiên trước khi cậu nhận ra điều đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận