Chúng tôi gặp nhau thời cấp 3.
Tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được hai người họ: Miruka, cô gái thiên tài luôn làm tôi bất ngờ và với những lời giải linh hoạt mà chặt chẽ. Tetra, với tính cách hoạt bát và những câu hỏi bất tận. Chính niềm đam mê toán học đã đưa tôi đến với họ.
Toán học vượt qua cả không gian.
Khi tôi nhớ lại những ngày còn đi học ấy, những phương trình hiện rõ mồn một và những ý tưởng về lời giải bỗng tuôn chảy trong đầu. Những phương trình đó dường như không hề phai mờ theo thời gian. Những phương trình còn gợi nhắc cho ta về những nhà toán học lỗi lạc của nhân loại: Euclid, Gauss, Euler.
Toán học vượt qua cả khoảng cách thế hệ.
Qua những phương trình, tôi có thể học được tri thức từ những nhà toán học đi trước. Dù chúng đã được khám phá ra hàng trăm năm trước, nhưng khi tôi theo dấu từng lập luận của họ, tôi vẫn thấy được cái cảm giác đó, cái cảm giác họ đã từng cảm nhận.
Toán học như dẫn tôi vào trong khu rừng sâu với những kho báu bí ẩn đang chờ được khám phá. Đây như một cuộc tranh đua cẳng thẳng và kịch tính nơi mà người chiến thắng là người tìm ra lời giải hợp lý và chặt chẽ nhất.
Nhưng với tôi toán học chỉ là một vũ khí to lớn và cồng kềnh. Tôi chỉ có thể cầm nắm lấy và vung vẩy một cách vụng về - như cách tôi xoay sở trong cuộc sống, cả tình cảm tôi dành cho Miruka và Tetra nữa. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những kỉ niệm về những ngày đó, bắt đầu từ những ngày đầu năm học cấp 3.
0 Bình luận