Họ vẫn bán mấy trò chơi lâu đời như Kingdom Age bằng đĩa.
Qua thời gian, những trò như vậy có xu hướng tự hình thành một lượng người hâm mộ khổng lồ, và Kingdom Age cũng là một trò chơi sở hữu lượng fan đặc biệt đông đảo.
Có lẽ là do tính chân thực và độ khó ngất ngưởng nên người chơi không hề cảm thấy mệt mỏi dù đã chơi lại nhiều lần.
Tất nhiên là trò này không hề ưu ái cho những người mới bắt đầu. Thực ra, phần lớn vốn đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Những ai còn chơi trò này thì vẫn sẽ vô cùng gắn bó, bù lại cho số lượng người chơi khá khiêm tốn.
Tương tự như vậy, diễn đàn của Kingdom Age không có nhiều người dùng, nhưng số lượng bài đăng và lượt truy cập lại có thể so được với những trò phổ biến khác.
Những người dùng đó cày đầu vào nghiên cứu trò chơi, tìm ra nhiều mẹo và thủ thuật chỉ để trở nên giỏi hơn và luôn chia sẻ cho nhau những thông tin hữu ích.
Kết quả là những bài đăng như vậy đã trở thành một khuôn mẫu, và mọi người đều quen nhau qua đó.
Do đó, một bài đăng mới như này nhanh chóng thu được nhiều sự chú ý.
[Nay vừa xem một stream khá kỳ quặc. Roman lại đi khen một tên người mới.]
Một tên lính mới mà nhận được sự tán dương từ Roman?
Những từ ngữ như vậy đã tăng số người tới xem lên một cách kỳ diệu.
Bất kỳ người chơi Kingdom Age nào cũng sẽ bấm vào một bài đăng có tiêu đề mang tính thu hút như vậy.
— Xem thử đoạn phim này đi.
— Tôi nghiêm túc đấy. Hồ sơ của cậu ta ở trong phần mô tả kìa.
— Roman đánh giá cao cậu ta và rời đi luôn. Còn nữa, cái cảnh tên trùm trốn thoát được lại không xuất hiện vì hắn chết luôn rồi LOL
Nội dung bài viết rất đơn giản: Sang-Hyeon giết được boss, buộc game phải ‘skip’ qua một đoạn, và được một Roman vốn rất khét tiếng khen ngợi.
Cũng có một đoạn phim được đính kèm với bài này.
Người dùng đó đã quay lại buổi phát sóng và thậm chí bao gồm cả thông tin viên nang của Sang-Hyeon ở phía dưới.
Đây không phải là ‘clickbait’ [note62307], thậm chí có cả bằng chứng để chứng minh cho điều đó.
— Wow, tôi cứ đinh ninh bài này chỉ đang câu tương tác thôi chứ.
— Cái đệch, tao tưởng đây là clip fake thôi chứ. Cái này thực sự khả thi à??
— Này là sao vậy...?
Số đông đều không tin hoặc từ chối hiểu những gì đang diễn ra.
— Tài khoản được tạo vào ngày hôm qua?!
└ Có phải diễn không thế?
└ Tất nhiên rồi. Lần đầu thấy à?
└ Tên phía trên chắc chắn chưa từng xem clip đó...
— Không phải mấy chuyên gia thường làm thử thách bắn cung sao? Chắc hẳn tên này cũng là smurf! [note62308]
└ Ừ, đúng rồi. Smurf bằng một viên nang. Đùa hay đấy.
└ Đúng, chắc chắn là smurf. Bây chỉ cần có một cơ thể hoàn toàn mới là được. Không khó vậy đâu LOL
└ LOL phải vậy chứ?
Nhiều người chơi không tin vào điều đó vì bản thân họ đã dành vô số thời gian để cày và rất tự tin với phương pháp của bản thân.
Tuy nhiên, đoạn phim đó thì không thể tự nó nói dối được.
Không thể làm giả tài khoản ở cái thời đại sử dụng viên nang trò chơi và yêu cầu dấu vân tay, quét võng mạc, quét toàn cơ thể và đủ loại đánh giá khác nhau để xác minh người chơi được. Công chúng cũng có thể kiểm tra thời điểm lúc một streamer mới tạo hồ sơ của mình.
— Almond? Tôi vừa tìm thử tên cậu ta và chả có gì hiện ra cả. Sao lại thế được?
— Thật đấy, cậu ta phát sóng ở đâu thế? Không phải hiện nay mọi người đều dùng Trevi sao?
└ Trevi là nước có ga.
— Nhìn từ đoạn phim đó thì cậu ta dùng Treevy thật. Nhưng sao lại không có thông tin gì vậy?
— Này, tôi là chủ bài đăng đây. Cậu ta hoàn toàn là một người mới vào thời điểm tôi xem cậu ấy. Thậm chí đến cái tiêu đề stream cũng là được tạo tự động. Nó kiểu mấy cái mã nguồn hay gì đó lmao. Tôi để đường dẫn đến stream cậu ta này, vào mà xem thử. [LINK]
└ Wow, cậu ta thậm chí còn không đặt tên luôn?
└ Có vẻ như cậu ấy không biết mình đang làm gì đâu LOL
‘Trời đất’
Sang-Hyeon ngừng lại khi đang quan sát diễn đàn.
“Ôi trời...”
Cậu chỉ vừa nhận ra mình đã phát sóng mà còn không đặt tên.
“Cảm ơn trời vì họ đã thêm đường dẫn vào.”
May mắn thay, bài viết đó bao gồm cả link dẫn đến stream của cậu. Điều đó sẽ rất có ích vào thời điểm này.
Cậu tiếp tục đọc thêm các nhận xét sau khi bình tĩnh lại.
— Nhưng thế có nghĩa là cậu ta vẫn còn chưa biết gì về trò này cả... Thế quái nào cậu ta làm được thế?
— Giết luôn tên trùm. Thậm chí JeonJaPa còn không thể làm được trong thử thách bắn cung nhỉ?
└ Ừ đúng rồi, tôi nhớ JeonJaPa còn nói rằng nếu muốn tiêu diệt được tên trùm thì phải dùng cung vì hắn sẽ đỡ được mọi đòn khác?
└ Hiển nhiên là cũng phải căn chuẩn thời gian mới bắn được chứ?
└ Làm thế quái nào mà một người mới tạo tài khoản ngày hôm qua lại làm được điều mà thậm chí đến JeonJaPa cũng không thể vậy?
└ JeonJaPa... ông đấy từng làm thử thách bắn cung, nhưng giờ bỏ rồi.
└ Trò này không còn đủ tầm để JeonJaPa chơi nữa... anh ta quá nổi rồi...
Họ cứ liên tục so sánh ai đó tên JeonJaPa với Sang-Hyeon.
‘JeonJaPa?’
Sang-Hyeon không biết streamer nào như vậy cả vì cậu chỉ mới xem của BubbleGum.
‘Minh nghĩ là mình từng thấy cái tên này ở đâu đó rồi.’
Cậu mơ hồ nhớ lại lúc xem qua stream của những người chơi hàng đầu, JeonJaPa hẳn phải là một trong số đó.
Sang-Hyeon hình dung lại điều mà ai đó đã bình luận.
— Faker, Dopa và tiếp đó là JeonJaPa.
Hai mươi năm trước, Faker và Dopa đã thống trị nền tảng stream ở thế hệ của họ. Bất cứ ai cũng biết đến họ, kể cả là một Sang-Hyeon không biết gì về game.
Cậu thậm chí còn được nghe về họ ở trường khi mà thành tích của những người đó được mô tả như những thế chiến [note62309] trong sách giáo khoa.
Faker và Dopa, đó là những huyền thoại trên chiến trường. Và JeonJaPa là người được cho là sáng ngang với những tuyển thủ đã thống trị thời đại đó.
“Wow.”
Và đến bây giờ thì họ lại đặt JeonJaPa và cậu lên bàn cân, mặc dù cũng có vô số những quan điểm trái chiều.
— Đừng có tự tiện dùng tên của JeonJaPa!
— Mày nghĩ mày có thể ném bừa cái tên JeonJaPa ra mọi nơi như vậy được à?
— Hầy, trường hợp này chúng tôi chỉ biết cười. (?)
— Nhưng đúng là JeonJaPa cũng không thể làm như vậy mà, phải không?
— Bây không biết à? JeonJaPa không có hứng thú với những trò như vậy đâu.
└ Không quan trọng anh ta có thích hay không, không thể làm được thử thách đó là một sự thật không thể bàn cãi.
└ Đ* có ai thích m và đó cũng là sự thật.
— À, đám JeonJacon lại trỗi dậy nữa rồi.
— Cứ như Voldemort ấy. Nói cái tên đó ra là ăn cám luôn.
Sang-Hyeon đóng kênh cộng đồng.
“Woah...”
Họ đã lại so sánh cậu với đỉnh cao của ngành game thủ rồi.
Thực lòng thì thấy hơi quá đà, nhưng Sang-Hyeon đã luôn là một vận động viên từ xưa. Cậu thích cái cảm giác này.
“Thật tuyệt vời.”
Sang-Hyeon mỉm cười ngây thơ như một đứa trẻ.
Ring! Ring!
Điện thoại của cậu chợt đổ chuông.
[Kim Ju-Hyeok]
Cuộc gọi đến từ Ju-Hyeok. Sang-Hyeon còn chưa có cơ hội để cảm ơn cậu ấy và háo hức trả lời cuộc gọi.
“Chao xìn?”
“Oi, stream thế nào rồi?”
“Ừ, ổn phết. Nhờ có cậu đấy.”
“Thật á? Mừng thật đấy. Anh chủ kia cũng có chút lo lắng đấy.”
“Vẫn ổn cả mà. Tớ thấy mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi.”
“Cậu có ai xem không?”
“Ừ... tớ nghĩ có khoảng hai mươi người vào cuối buổi.”
“Hai... hai mươi!? Trong ngày đầu á?”
Ju-Hyeok nói to đến nỗi làm Sang-Hyeon giật bắn cả người.
“Ư...ừ. Tớ đã chọn một trò chơi tốt mà.”
“Chết tiệt, cậu quá xuất sắc rồi đấy. Lí do gì khiến cậu lại làm việc ở đây thế?
“Ai sẽ đi từ chối một cơ hội vào một công ty lớn dễ dàng như này chứ?”
“Tên chết tiệt...”
“Dù sao thì tớ sẽ rủ cậu đi uống sau. Tớ phải stream bây giờ rồi.”
“Hả? Đang là giờ ăn trưa mà. Không phải cậu thường stream vào buổi tối sao?”
“Làm gì có cái thứ gọi là bữa trưa hay bữa tối. Giờ nó là công việc của tớ rồi.”
“Lúc ở chỗ làm cậu cũng chưa từng nhấc một ngón tay lên kể cả vào thời điểm đó nhỉ. Thôi chào nhé.”
Bíp.
Ju-Hyeok bật dậy và lắc đầu ngán ngẩm.
“Trời ạ...”
Nghe giọng có vẻ mỉa mai, nhưng anh thực sự đang nở một nụ cười.
‘Thật tốt vì cậu ta vẫn đang cố gắng.’
Ju-Hyeok vẫn mỉa mai cậu ấy, nhưng anh luôn hiểu được rằng Sang-Hyeon vô cùng chăm chỉ. Thật tuyệt khi thấy Sang-Hyeon thể hiện được điều đó ra khi phát sóng.
“Ah.”
Ju-Hyeok gãi đầu trong lúc cười.
“Mình có điều cần phải nói với cậu ta. Chết tiệt, quên mất rồi.”
Anh gọi cậu là bởi ông chủ quán cà phê con nhộng muốn nói với Sang-Hyeon điều gì đó.
‘Là gì ấy nhỉ?’
Ju-Hyeok cố để nhớ nhưng càng cố thì lại càng không nhớ được.
Cái gì mà kết nối vật lý tốt nhất hay gì đó. Ju-Hyeok không biết nhiều về viên nang trò chơi nên đống từ ngữ chuyên ngành làm anh thấy đau đầu.
“Quản lý Kim!”
Tên quản lý hét lên và làm gián đoạn suy nghĩ của anh.
“Vâng!”
“Nhìn đi này. Cậu tính xử lí thế nào đây? Nhìn xem cấp dưới của cậu đã làm gì này...”
‘Cái tên khốn khiếp này...’
***
Rộp. Rộp
Sang-Hyeon mở máy lên trong khi nhấp nháp vài hạt hạnh nhân mà cậu đã để dành.
Cậu cũng muốn ăn một bữa tử tế nhưng lại không có thời gian, một phần cũng bởi vì số phản ứng của người xem ngày hôm nay.
Trái tim cậu cứ rộn ràng lên và số năng lượng lại được nạp đầy vào người cậu.
Cậu cũng không cần phải ăn nhiều, chỉ riêng niềm vui cùng sự chú ý từ người xem cũng có thể coi như một nguồn 'thực phẩm' dồi dào cho cậu rồi.
Ực. Ực
Nhưng mà đói quá thì vẫn phải ăn gì đó nên cậu quyết định uống ít sữa. Số sữa cùng với hạt hạnh nhân đã nở ra và làm căng dạ dày cậu. Chúng có đủ chất đạm, tinh bột và chất béo cho một bữa ăn.
Cậu thường ăn kiểu này khi ví cậu lạnh ngắt.
“Ta bắt đầu thôi chứ nhỉ?”
Sang-Hyeon quẹt đi vệt trắng còn dính trên mặt và bước vào buồng máy.
[Đang bắt đầu phát sóng]
Vẫn như ngày hôm qua, nhưng một con số khổng lồ lại hiện lên.
[Số người xem hiện tại: 189]
“Cái gì?!”
Sang-Hyeon há hốc mồm.
— Ô này, Almond đây rồi.
— Gì cơ? Cứ tưởng cậu ta sẽ stream vào buổi tối chứ?
— Ngon rồi.
— Hahaha, cậu stream ngay lúc tôi vừa bật thông báo luôn.
— Giờ mấy cậu hiểu ý tôi rồi đấy.
— Chào Almond!
— Xin chào chao xìn!
Số lượng người xem và những dòng tin nhắn tăng nhanh rõ rệt.
‘Nhiều đến mức này á?’
Cậu không thể tưởng tượng được một cộng đồng nho nhỏ lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức này.
0 Bình luận